Chap 9: Không sao đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bước, hai bước, ba bước, "Eunjung cậu còn chưa đến nhìn tớ sao" Jiyeon vừa đi vừa quay đầu lại nhìn.
Bốn bước, năm bước, sáu bước, "tớ ghét cậu Eunjung, không phải giờ này cậu đã đến rủ tớ đi chơi sao". Quay đầu lại không thèm nhìn nữa.
Bảy bước, tám bước,...

- Chờ đã dì ơi!

Eunjung chậm rì rì bước ra từ bức tường gần đó lấy dũng khí mở miệng gọi.

- Eunjung! Chờ đã mẹ, Eunjung là Eunjung.

Jiyeon vừa nghe giọng Eunjung thì kích động hô.

- Sao? Là Eunjung sao?

Bà Park dừng lại, nắm tay Jiyeon xoay người lại đối diện Eunjung. Lời nói mềm nhẹ, đã không còn chanh chua như lúc đầu mới gặp Eunjung, bởi vì ở đây một thời gian rồi nên cũng đã quen biết được nhà Eunjnung. Hiện tại hai nhà đã thân nhau hơn một chút, bà cũng đã biết Eunjung là đứa trẻ rất ngoan.

- Vâng, là con.

Eunjung chậm chạp đi đến trước mặt bà Park và Jiyeon. Dáng người nhỏ bé chậm rãi di chuyển không tiếng động.

-Con chào dì. Vừa nãy... vừa nãy con có nghe dì Park và Jiyeon nói, dì... phải đi sao? Con... con đến để tạm biệt.

-À, chào con, dì phải dắt Jiyeon về thành phố thăm ba nó một thời gian.

Nghe được chân tướng lòng Eunjung có hơi buồn bã, cô bé thật sự rất quý Jiyeon. Hiện tại nói đi liền đi, làm sao kịp chuẩn bị tâm lí xa cậu ấy đây, có bao nhiêu mất mát liền biểu hiện trên gương mặt.

Jiyeon thấy Eunjung xụ mặt thì giật giật tay bà Park và làm khẩu hình miệng "mẹ cậu ấy buồn con cũng buồn".
Bà Park nhìn một cái liền biết. Lắc lắc đầu "thôi vậy nói một lời an ủi để hai trẻ bớt buồn", trong lòng không ngừng tự nói "hai đứa nhỏ này cứ như trong phim tình cảm Hàn Quốc".

- Không sao đâu, chỉ đi khoảng một tháng thôi, sau đó dì sẽ dắt Jiyeon trở lại cho con.
Vừa nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng vội sửa lại:

-À, dì muốn nói chính là trở lại đây.

-Thật ạ! Vậy tốt quá, con có thể gặp lại Jiyeon rồi.
Cười ngây ngô. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng mặt.

"Chẳng phải đã bảo chỉ đi một thời gian rồi sao" Jiyeon bĩu môi, nhưng sau đó vẫn vẫy tay  với Eunjung:

- Đúng vậy, cho nên Eunjung cậu phải chờ tớ trở lại đó biết chưa, tớ đi, tạm biệt cậu.
Vừa dứt lời một chiếc taxi dừng lại đậu ngay ngắn trước mặt dì Park.

- Dì cũng đi, Eunjung tạm xa con.
Dì và Jiyeon chuẩn bị bước vào xe.

- Vâng ạ, mọi người đi vui vẻ.
Eunjung cũng vẫy tay với Jiyeon.

Thế là chiếc xe nổ máy rời đi, khuất tầm nhìn của cô bé. Lần này xa nhau không có khóc lóc ỉ oi như những đứa con nít bình thường, vì cả hai đứa trẻ điều biết "chúng sẽ còn gặp được nhau."

******************

Jiyeon đi rồi Eunjung không tránh khỏi cảm thấy buồn chán, trên đường về nhà lại nhớ tới mấy lời mẹ nói hôm trước. Mẹ bảo mình lớn hơn Jiyeon một tuổi, đã đến lúc phải đến trường đi học, sẽ không được suốt ngày chạy lung tung phá phách gây chuyện. Nghĩ nghĩ cảm thấy thực thương tâm, dù sao có Jiyeon học cùng sẽ vui hơn nhỉ?...
Cứ nhứ vậy suy nghĩ miên man suốt dọc đường về nhà...

15 phút sau. Nhìn thấy đối diện là nhà mình, cô nhóc không do dự bước đến cánh cổng kia. Chỉ là vừa bước ra thì một đoàng ánh sáng đập vào mắt, tiếng gì đó rất chói tai vang lên. Eunjung nghe chỉ cảm thấy choáng một cái, hết thảy mọi thứ xảy ra nhanh quá nên không kịp phản ứng. Vài giây sau cô nhóc liền cảm giác được chân trái đau buốt. Cả người ngã nhào ra mặt đường bất tỉnh nhân sự, mọi người xung quanh hô hoán nhau không ngừng. Này, mẹ Ham gấp gáp chạy ra ngoài, trên mặt bà sớm đã tái nhợt cùng lo lắng...

....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro