Cuộc Sống Khi Thiếu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyeon tỉnh lại liền gọi tên Eunjung. Nhưng trong đôi mắt kia không hề nhìn thấy hình ảnh của người con gái kia. Qri thấy Jiyeon tỉnh lại liền nói.
_" Jiyeon bồ tỉnh ròi.!"
Jiyeon giọng yếu ớt hỏi
_" Eunjung đâu??"
Soyeon, Qri, Hyomin, nhìn nhau,.. Hyomim nói.
_" Cô ấy bảo chúng tôi chăm sóc cô. Cô ấy nói cô ấy đi đâu đó."
Jiyeon quay mặt sang bên kia. Nhìn ra cửa sổ. Thả hồn đến một nơi nào đó. Một ai đó đã đi.. Đã đi... Và mang cả trái tim của Jiyeon đi theo. Jiyeon vô hồn và trong vô thức nói
_"  Đi ròi... Đi thật ròi... Tất cả... Chỉ là giả dối..... Giả dối..."
--------------------------------
::::: Biệt thự Ham gia tại Pháp.::::
Ba ngày trôi qua kể từ khi Eunjung đắp máy bay về Pháp. Ham phu nhân sau khi chuẩn bị xong bữa tối liền mang lên trước cửa phòng Eunjung mà gõ cửa
_" Jung Nhi!! Con ăn tý gì đi.. Mẹ có chuẩn bị món con thích nè.!!"
Từ trong phòng van ra một giọng nói. Có chút thút thít của một người vừa khóc.
_" Mẹ à.!! Con không đói..!! Mẹ mang xuống đi.!!"
Ham Phu Nhân giọng đầy lo lắng nói.
_" Con gái à! Con là mẹ lo lắm. Gần ba ngày nay con có ăn gì đâu mà bảo là không đói. Ngoan ăn tý đi cho lại sức."
Eunjung tức giận quát
_" Con bảo là không ăn.. Mẹ ra ngoài đi. Con sống chết mặc con!"
Ham Phu Nhân ruột gan đảo lộn. Bà liều mình mở cửa ròi tự bước vào. Đặc mâm cơm lên bàn bà bước đến bên giường, ròi ngồi xuống nói.
_" Jung Nhi! Con xem sắc mặt tệ như vậy ròi. Ráng ăn một tý đi.! Mẹ sẽ bảo bố con để ông ấy cho con được ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.!! "
Eunjung nắm lây bàn tay ấm áp của người mẹ đang đặt lên má mình, vừa khóc vừa nói.
_" Mẹ à!!.. Hức.. Chỉ mới gần ba ngày.. Mà con cảm thấy như ba thế kỉ.. Mẹ à.. Hức hức.. Một bữa cơm không có Jiyeon rất khó nuốt.. Một bên giường không có Jiyeon thật sự rất khó ngủ!"
Ham Phu Nhân ôm Eunjung vào lòng nói
_" Con gái à. Phấn chấn lên. Ròi mọi chuyện cũng sẽ qua thoi.!"
Ánh mắt yếu ớt và gương mặt nhợt nhạt của Eunjung ngước lên nhìn Ham Phu Nhân nói.
_" Mẹ à! Không qua được đâu.,! Làm sao mà qua được chớ. Nếu bắt bắt mẹ rời xa bố thì mẹ có vui vẽ sống tiếp không??"
Ham Phu Nhân vuốt ve Eunjung. Cô công chúa bé bổng của bà giờ đã trưởng thành.
_" Con gái à. Tính cảm của ta với bố con là hơn 40 năm. Còn con với con bé chỉ chưa được một năm. Với lại hai con .... Hai con rõ là không thể.??"
Eunjung hỏi.
_" Có gì không thể chớ.?? Mẹ với bố yêu nhau.. Con với Jiyeon cũng yêu nhau... Tại sao không thể,??"
Ham Phu Nhân nói
_" Hai còn điều là con gái.. Không thể.. Hai con sẽ không có kết quả đâu... Đừng cố giữ lấy cái tình cảm đó. Chỉ đâu khổ mà thôi.!!"
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống không ngừng. Eunjung bất giác nói.
_" Chúng con đã vượt qua khoảng cách thể xác mà thuộc về nhau. Còn gì mà không thể. Bây giờ cũng là thập niên 20 của thế khỉ XXI ròi mà.. Tại sao sao lại không thể.!??"
Ham Phu Nhân ôm lấy con gái. Bà cô vỗ ngọt nó nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa.
_" Câm miệng!! "
Đôi mắt yếu ớt thì Chủ tịch Ham, Eunjung nói.
_" Bố.!"
Chủ tịch Ham bước vào phòng nhìn cái gương mặt xa lè của con mình với mâm đồ ăn chưa ai đụng vào mà nói.
_" Con hay lắm. Gần ba ngày không ăn không uống. Con muốn chết à.??"
Eunjung nằm trong lòng mẹ, đôi mắt ướt lệ nhìn chủ tịch Ham nói.
_" Bố cho con một lý do để sống tiếp đi.!!"
Chủ tịch Ham trừng mắt nhìn Eunjung. Nói dễ nghe thì gần 20 năm nay ông yêu thương cưng chiều chăm sóc Eunjung hết mực. Nói khó nghe thì ông hoàn toàn điều khiển cuộc sống của Eunjung. Điều khiển tất cả không cho nàng quyền để quyết định. Như vậy mà trong lòng ông thật sự Eunjung quan trọng hơn tất cả. Ông còn chưa biết nên tức giận hay nhẹ nhàng khuyên bảo con thì Eunjung lại nói tiếp.
_" Appa! Bố đã điều khiển cuộc sống của con 20 năm nay. Có bao giờ bố hỏi con thích gì không? Có bao giờ bố biết con cần gì không.?. Bố coi con là con gái của bố hay là một con robot để bố nhấn nút điều khiển.??"
Chủ tịch Ham đứng hình trước lời nói của cô con gái bé nhỏ. Eunjung rờ lòng mẹ loạng choạng đứng lên nói.
_" Vâng! Bố đâu có biết. Con thích Bồ Công Anh và một cuộc sống đơn giản hạnh phúc. Nhưng bố cho con một đóa Hồng kiêu sa và một mái ấm sang giàu lạnh lẽo. Vâg! Con thích tự do con thích tự lo cho cuộc sống cuộc mình nhưng... Nhưng hức hức..  Nhưng bố chỉ ép con vào cái khuôn khổ Ham đại tiểu thue xin đẹp quyền lực có gia có thế. "
Eunjung khóc nức nở bước đến bên túi xách lấy một tấm hình của nàng và Jiyeon rồ bước đến bên chỗ chủ tịch Ham nói.
_" Appa! Bố nhìn xem. Người trong hình này mới là con gái thật sự của bố. Một đóa Bồ Công Anh giản dị đơn thuần. Một Ham Eunjung vui tính hài hước biết quan tâm người khác. Một cô gái biết sống cho tình yêu và đâu tranh cho cuộc sống của mình."
Buông tấm hình xuống chỉ vào bản thân Eunjung nói.
_" Còn đây!. Một con người giả dối.  Một đóa Hồng kiêu sa nhưng vô hồn. Một Ham Eunjung sống trong võ bọc cao sang gia thế quyền quý. Một cô gái lạnh lùng tàn nhẫn và độc ác.,!!"
Eunjung quay sang chỗ khác nói
_" Phải..... Ha ha h... Phải. Sống... Phải sống như vậy mới vừa lòng Ham chủ tịch.!"
Ham Phu Nhân hốt hoảng nhìn con gái mình. Từ lúc nào Eunjung lại như vậy. Quả thật con bé đã thay đổi thật ròi. Bà nhặt tấm hình ở dưới sàn lên. Nhìn trong tấm hình có hai cô gái. 1 là Eunjung còn người kia chắc là cô gái tên Jiyeon. Trong hình quả thật nhìn Eunjung rất khác. Jiyeon hôn lên mà Eunjung. Gương mặt Eunjung cười thật tươi có chút ngượng ngùng. Quả thật 20 năm nay bag không hề thấy Eunjung cười tươi như vậy. Có chăng cũng chỉ là những cái nhếch mép khinh bỉ, những nụ cười nữa miệng gượng gạo. Đây là lần đâu bà thấy Eunjung cười tươi và vui vẽ như vậy. Chủ tịch Ham thì nghe những lời nói của con mình thì đứng hình toàn tập. Ông cố lấy lại bình tĩnh cứng rắn nói
_" Có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Con mãi mãi phải sống như vậy. Con mãi là Ham đại tiểu thư của cái danh gia vọng tộc này.!"( cứng đầu)
Chủ tịch Ham quay đi. Eunjung ngã nhào xuống đất. Ham phu nhân chạy tới chỗ cô con gái kêu la.
_" Eunjung con sao vậy nè..?? Tỉnh lại đi!! Đừng làm mẹ sợ.!"
------------
Bệnh viện tại Pháp.( Nhạn cx chả bt mấy cái bệnh viện bên Pháp tên j)
Ông bác sĩ bước ra nói.
_" Bệnh nhân không sao.?? Chỉ là do chế độ ăn uống không phù hợp với phụ nữ mang thai. Với lại không nghỉ ngơi nhiều. Chỉ cần bồi bổ nghỉ ngơi thì sẽ không có gì đáng ngại. Bệnh nhân đã tỉnh lại người nhà có thể vào thăm"
Chủ tịch Ham xém té
_" Ông nói cái gì.?? Phụ nữ mang thai... Có nhầm không vậy??"
Ông bác sĩ nói
_" Không thể nhầm được. Cô Ham đã có thai hơn một tháng !!"
Chủ tịch Ham lên cơn thịnh nộ. Ham phu nhân liền nói.
_" Chúng tôi biết ròi. Cảm ơn bác sĩ ông có thể đi.!"
Ông bác sĩ đi.. Chủ tịch Ham sầm sập đi vào chỗ Eunjung đang nằm. Ham phu nhân chạy theo nói.
_" Ông à đừng nóng nảy. Jung Nhi nó còn yếu lắm.!!"
Ông bước đến bên chỗ Eunjung nằm chỉ tay vào cái bàn tay đang vuốt ve cái bụng của Eunjung nói.
_" Chuyện này là sao.??"
Đôi mắt Eunjung vô hồn nhìn ra cửa sổ. Nói
_" Cấy tủy!"
Chủ tịch Ham điên cuồng đập phá toàn bộ đồ đạt trong phòng mà la hét.
_" Trời ơi là trời.... Mày... Mày . bà đi gọi bác sĩ phá bỏ đứa bé cho tôi.!"
Eunjung vô hồn nói tiếp.
_" Nếu nó chết thì tôi cũng đi theo nó.!"
Ham phu nhân hốt hoảng trước vẻ điên cuồng của người chồng và sự lạnh lẽo đến tột cùng của đứa con gái.
_" Ông à. Chúng ta về nhà trước đi. Để tôi gọi Areum đến chăm sóc con bé. Chuyện này mình sao!"
Ham Phu Nhân cố kéo ông ra ngoài. Trong phòng còn lại Eunjung. Nước mắt Eunjung bất giác rơi xuống. Bàn tay vẫn ở chỗ giọt máu bé nhỏ kia. Nàng nói
_" Bảo bối. Ta sẽ sống tiếp vì con... !"
Chủ tịch Ham ngồi trên xe điện cho Areum
_" Dạ! Bác hai gọi con"
Ông nói
_" Eunjung ... Nó có thai ròi... Ta không biết con làm cách gì.. Lập tức đến bệnh viện bảo nó bỏ đứa bé đi cho ta.!!"
Nói xong ông lập tức cúp máy. Areum hóa đá tại chỗ.
_" Lạy chúa. Chuyện gì nữa đây??"
Areum thi hành mệnh lệnh lặp tức láy xe đến bệnh viện. Không quên mua ít cháo đến cho Eunjung. Areum bước vào phòng thấy Eunjung đang ngủ nên rất nhẹ nhàng, bỗng Eunjung nói
_" Em đến  làm gì??"
Areum hết hồn nói
_" Chị chưa ngủ sao??"
Eunjung nói
_" Có chết chị cũng sẽ bảo vệ con chị. Em về nói ông ấy nên buông bỏ ý định đó đi. Dù là em cũng không thể khuyên chị đâu!"
Areum nói
_" Tỷ tỷ à. Em nào dám khuyên chị bỏ cháu em đi chớ. Em chỉ tò mò tại sao chị có nó vậy.!"
Eunjung hỏi ngược lại Areum
_" Em ngây thơ đến mức không biết tại sao có nó sao??"
Areum nói
_" Em biết em biết. Nhưng chị với Jiyeon. Khi nào... Em không hỉu"
Eunjung nói.
_"  Lúc chị và Jiyeon bị bắt cóc. Sau đó Jiyeon bị thương phải nằm viện. Chị rất thích trẻ con lại vô tình đi ngang qua nhà kính. Thấy chúng rất đang yêu liền nảy ra ý định này. Tính sẽ cho Jiyeon một bất ngờ nhưng giờ thì ... "
Areum nói
_" vậy Jiyeon có biết chuyện này không?"
Eunjung nói
_" Không.!!"
Areum ủ rũ múc chén cháo đưa đến trước mặt Eunjung
_" Chị ăn miếng đi cho khỏe. "
Eunjung cầm lấy gật đầu
_" Cảm ơn em"
Areum nói
_" Bác hai bảo em phải ... "
Eunjung chặn họng
_" Không cần nói. Chị biết mà. Đợi chị khỏe chị sẽ tự lo liệu việc này."
Areum nói
_" Hay là phá bỏ nó đi.! Dù gì chị cũng mới 20 tuổi mọi thứ vẫn còn quá sớm.!"
Eunjung nắm tay Areum nói
_" Chị biết em khó xử. Nhưng chị nói không là không. Em hông hiểu được cảm giác của chị đâu!"
------------------------
Nhạn xin thông báo. Đợi khi hai ẻm gặp nhau Jung sẽ thành công. 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon