Ra Đi và Ẩn Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ ròi cũng về nề nếp của nó. Buổi tiệc sinh nhật qua đi. Areum và Eunjoong của quay về Pháp. Ròi kỳ thi cuối cấp cũng xong. Jiyeon, Eunjung, Hyomin, Qri, Soyeon cũng đã đậu vào trường đại học Seoul. Ròi vào một ngày đẹp trời Eunjung nhận được một cuộc điện thoại từ Chủ tịch Ham. Nội dung ông ấy bảo nàng phải về Pháp để định cư. Eunjung nhất quyết phản đối nhưng hậu quả cũng bằng không. Vì ông ấy ra nặng lời đe dọa cô. Hôm nay Areum sẽ theo lệnh của Ông về Hàn để đón Eunjung. Eunjung vẫn chưa nói chuyện này cho Jiyeon biết. Nàng không biết sau khi Jiyeon biết thì sẽ có kết quả gì??
_" Sao tự nhiên hẹn Yeonnie ra đây. Có chuyện gì vậy??"
Eunjung nói
_" Yeonnie gọi đồ uống đi!!".
Jiyeon gọi một ly nước cam ròi nói
_" Hôm nay nhìn em lạ lắm.."
Eunjung buồn bả nói
_" Em... Em phải về Pháp định cư.!!"
Jiyeon nói.
_" Có thể không đi không??"
Eunjung nói.
_" Em phải đi...  "
Jiyeon im lặng . Eunjung lại nói
_" Yeonnie!! Chúng ta chia tay đi!!"
Jiyeon đau đớn hỏi
_" Tại sao??"
Eunjung trả lời.
_" Không tại sao hết. Em thấy chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở đây.!".
Jiyeon nói,
_" Em đừng đùa nữa. Không vui đâu Eunjung à !!"
Eunjung quát
_" Tôi không đùa !! Tôi không hề đùa! Jiyeon à, ở bên cô trước kia tôi thấy rất hạnh phúc. Nhưng giờ khi nghiêm túc suy nghĩ lại thì cảm giác đó chỉ là nhất thời. Tôi không thể để cuộc sống của mình đi vào bế tắc như vậy được ."
Jiyeon quát
_" Tôi không tin. Em nói dối. Em im đi".
Eunjung cố nén nước mắt quật cường nói tiếp.
_" Cô có biết tôi về Pháp làm gì không??. Kết hôn. !"
Đôi mắt Jiyeon bắt đầu nhòa lệ. Còn Eunjung cũng không thua gì. Để thốt ra những lời cay độc đó. Nàng đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Và kết quả Trái tim của cả hai đều rất đau nhói. Tại sao. ?? Tại sao lại hành hạ bản thân và đối phương như vậy. Jiyeon nắm lấy tay Eunjung nói.
_" Đừng đùa nữa có được không!! "
Jiyeon nắm bàn tay ấy đưa đến chỗ trái tim mình và nói.
_" Đau ... Lắm. ... Nếu Yeonnie làm sai chuyện gì thì em cứ nói.! Yeonnie sẽ sữa.. Em đừng đi. ...  Đừng đi có được không.... Xin em đùng đi.!!"
Eunjung rút tay lại. Gương mặt vẫn lạnh lùng nói
_" Cô còn nhớ Zang Mi chứ?? Tôi đã yêu anh ấy gần 10 năm. Cô tiếng tình yêu chưa đầy một năm của chứng ta có thể thay thế được vị trí của anh ấy trong lòng tôi sao???. Đừng có mơ...!"
Jiyeon đau đớn nói.
_" Chẳng lẽ bấy lâu nay em đều gạt tôi. .  em vốn dĩ không hề yêu tôi..... Em chỉ xem tôi như một món đồ chơi....."
Eunjung đau đớn nhưng không để lộ ra ngoài. Nàng cười khẩy một cái nói.
_" CHÍNH XÁC LÀ VÂY!!"
Jiyeon đứng lên, lau đi hai hàng nước mắt mà  nói
_" Vậy được!! Chia tay thì chia tay!! Cứ xem như tôi đã nhìn lầm em.."
Eunjung quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Jiyeon. Jiyeon bật khóc chạy thật nhanh ra ngoài và
" RẦM"
Eunjung quay lại thì Jiyeon đã nằm ra đường. Chiếc xe kia đã chạy đi mất. Eunjung hốt hoảng chạy ra chỗ Jiyeon. Jiyeon đã hôn mê bất tỉnh. Máu me đầy người.
_" Park Jiyeon.   Cô tỉnh lại cho tôi.... Cô không được chết.    . không được ..   Làm ơn đi. ..... Cô phải sống tốt hơn chứ .... Cô cứ như vậy thì làm sai tôi yên tâm mà ra đi,"
Eunjung đã đưa Jiyeon vào bệnh viện. Hiện tại Jiyeon đang ở trong phòng cấp cứu. Eunjung thì mất hồn ngồi đó. Areum cũng vừa đáp máy bay liền gọi cho Eunjung.
E: alô
A: Chị chuẩn bị hành lý chưa, em vừa về tới Hàn Quốc ròi
E: Vẫn chưa " trả lời trong vô hồn"
A: Chị đang ở đâu vậy??" thấy giọng Eunjung lạ liền hỏi.
E: Bệnh viện
A: Chị bị gì mà phải vào bệnh viện. Có phải bao tử lại gặp vấn đề
E: Không! Chị không sao??. Là Jiyeon gặp tai nạn giao thông.
A: Trời.  Vậy chị ở yên đó đi. Em đến ngay.
Eunjung tắt máy và thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu. Lảm nhảm trong miệng
_" Yeonnie! Yeonnie không được xảy ra chuyện gì??. Yeonnie phải sống cho tốt.. Và quên Jungie đi.. Như vậy sẽ tốt cho chúng ta...."
--------- quá khứ-------------
Eunjung cầm lấy chiếc điện thoại mà hoảng hốt nói.
_" Appa con không muốn về Pháp..!! Cuộc sống ở đây con đã sớm thích nghi được.  Với lại con đã đậu Đại Học Seoul, giờ về đó khác nào đổ sông đổ biển bao công sức của con. Con không muốn về!!"
Chủ Tịch Ham trầm giọng nói.
_" Con không muốn về là việc học. Hay là vì Park Jiyeon.?"
Eunjung bỗng chốc xanh mặt nói
_" Là.....  Do.... Vi... Việc ... H.. . học"
Chủ tịch Ham nói
_" Ta không nói nhiều. Một là con chia tay Park Jiyeon mà về đây làm Ham đại tiểu thư của Ham gia. Còn hai là cứ ở đó mà chuẩn bị nhặc xác Park Jiyeon. Chắc con cũng hiểu bố mà phải không. Người cản trở bố dù là tổng thống Hàn Quốc cũng khó sống huống chi là người thừa kế của Park gia Park Jiyeon "
" tút tút."
Sau khi những lời nói tàn nhẫn đó buông ra thì Eunjung cũng ngã khụy xuống sàn nhà. Nàng khóc thật to và thét lên.
_" Tại sao?? Tại sao chứ.!!"
------------------hết quá khứ---------
Areum trên đường láy xa đến bệnh viện. Lúc này đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt. Lúc bác sĩ vừa bước ra thì Eunjung nhào tới hỏi.
_" Bác sĩ ..  Cô ấy có sao không...??? Có sao không vậy???"
Bác sĩ thở dài nói.
_" Xin lỗi cô!! Đại não của nạn nhân bị tổn thương rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tất cả phải nhờ vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý.!"
Sao khi bác sĩ bước đi cũng là lúc Eunjung ngã nhào xuống đất. Bờ môi bỗng chốc run run. Nước mắt không ngừng rơi trong vô thức. Areum vừa đến thấy Eunjung như vậy liền đến đỡ chị mình.
_" Eunjung.   !! Chị sao vậy??. Đúng lên nào.!!".
Eunjung vẫn vô hồn được Areum dìu đến ghế 
_" Jiyeon sao ròi.!!"
Eunjung nức nở nói.
_" Jiyeon!!... Bác sĩ nói ...   Đ... Đại não bị tổn thương... Cơ hội tỉnh lại sẽ rất thấp...!"
Areum hỏi
_" Người nhà chị ấy đã biết chưa.??"
Eunjung nói.
_" Lúc cô ấy còn đang cấp cứu chị đã nói chuyện điện thoại với cha của cô ấy. ...  Ông ấy nói sẽ đến đây ngay.!!"
Areum nói.
" Vậy thì tốt.. Chúng ta mau về nhà chuẩn bị đồ sang Pháp.  Chuyến bay sẽ cất cánh vào 1 tiếng đồng hồ nữa... Nếu chậm trễ e là Bác Hai nổi giận mọi thứ sẽ khó lường.."
Eunjung thành khẩn nhìn Areum nói.
_" Em về nhà soạn đồ giúp chị ròi láy xe tới sân bay luôn đi. Chị ở đây với Jiyeon thêm một lát ròi sẽ đến sân bay sau!!"
Nói xong Eunjung trĩu nặng những bước chân mà đi đến vên cửa phòng bệnh của Jiyeon. Cánh cửa mở ra để trước Eunjung là hình ảnh. Người con gái mạnh mẽ mà nàng yêu. Giờ đang nằm đó. Toàn thân toàn băng gạt. Miệng phải úp ống hô hấp. Tay thì phải truyền máu. Còn nhịp tim trên máy hiển thị đang đập rất yếu. Những giọt nước mắt trong suốt vẫn thi nhau lăn dài trên gương mặt xin đẹp của Eunjung. Eunjung bước đến bên giường. Lấy một chiếc ghế, ngồi cạnh bên giường của Jiyeon. Đôi tay nàng nắm lấy bàn tay khô khốc của Jiyeon.
_" Hãy tỉnh lại đi. Tôi không muốn cô yếu đuối nằm đó như vậy đâu... Tôi phải đi ròi.... Cô phải cố gắng sống tốt..... Và..... Và.. Và... Và hãy..  Hãy quên tôi đi...!!".
Eunjung nhìn gương mặt xanh xao của Jiyeon. Mọi thứ thật sự đến quá nhanh. Vừa chớp mắt mọi thứ đã thành thế này. Eunjung chỉ biết đau đớn mà buông xuôi. Muốn trách. Phải trách Eunjung nhu nhược không dám đấu tranh cho tình yêu của mình mà chỉ biết vâng theo lời của người bố độc đoán kia. Eunjung đặc lên trán Jiyeon một nụ hôn nhẹ sao đó đi ra ngoài. Eunjung đứng từ cửa nhìn lại Jiyeon một lần bữa ròi nói.
_" Hãy sống tốt. Jung yêu Yeon!"
Sau đó đóng cửa lại. Cha của Jiyeon tạm thời không thể về. Nên Eunjung đã gọi đám bạn đến chăm sóc Jiyeon. Qri, Soyeon, Hyomin, Sunny đều đến. Nhìn bốn người họ bằng ánh mắt thẩn thờ. Eunjung nói.
_" Mình phải đi đây... Mọi người chăm sóc Jiyeon dùm mình !!"
Nói xong bỏ lại bốn cặp mắt ngơ ngác Eunjung bước đi kha khỏi bệnh viện và bắt xe đến sân bay. Trên chiếc máy bay đi Pháp. Một người con gái mang nỗi lo lắng cho người mình yêu. Và trách bản thân đã không được ở cạnh người ấy trong giây phút thập tử nhất sinh này. Eunjung thật thờ nhìn ra cửa sổ
_" Tạm biệt!"
-----------------------------------
Chúc mọi người một kỳ nghĩ lễ vui vẽ.
Nhạn mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Fic đã tới hồi gây cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon