Kỳ Đà Ham Eunjoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa giúp Eunjung thu dọn đồ đạc vừa phàn nàn
_" Ham Eunjung, có thể chị sẽ bái em làm sư phụ, tại sao em có thể biến một căn nhà đẹp đẽ thế này thành một bãi rác di động chứ"
Eunjung tỏ ra vô tội
_" trước giờ ở chung với mẹ thì mọi thứ mẹ đều lo, em chỉ biết học, sau này dọn ra ngoài. Mẹ nói em cần mướn người giúp việc. Nhưng em k thích, nên căn nhà thành như vậy thôi."
Jiyeon cốc lên đầu Eunjung một cái chỉ vào một đống võ mì gói. Nói
_" tới giờ chị đã biết tại sao em gầy tong teo như vậy ròi. Em đừng nói với chị là em đã ăn mì gói suốt những ngày em ở một mình nha."
Eunjung thong thả trả lời
_" ừm"
Một chữ ừm của Eunjung khiến Jiyeon muốn điên não. Tại sao trên thế giới này lại có loại người như vậy chứ.
_" Em đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn thời trang Ham thị mà lại. Ăn ở cẩu thả, ăn uống cho qua bữa vậy sao."
Eunjung vẫn cứ thong thả
_" chị lo làm gì. Ham thị có anh hai gánh vác, giờ em chỉ muốn......"
Jiyeon tò mò hỏi.
_" em muốn gì"
Eunjung cười gian trả lời
_" muốn làm dâu Park gia. Được không. Hửm"
Jiyeon nghe câu nói từ miệng Eunjung không khỏi một trận đau tim. Chạy lại ôm lấy Eunjung nói
_" Em . đúng là tiểu yêu nghiệt mà. Thật biết cách khiến người ta càng thêm yêu em"( câu này Nhạn mượn của người ta)
Eunjung hưởng thụ hơi ấm của Jiyeon nói.
_" thật sao. Em có thể tin chị sao"
Jiyeon cười gian nói.
_" có cần chị chứng minh không."
Eunjung nói giọng thách thức
_" chị làm thử xem"
Đại sắc lang nhà ta có lẽ đang chờ câu này. Đợi Eunjung nói hết câu Jiyeon liền sờ vào bờ môi mềm mại của Eunjung. Nàng đang đưa môi mình tới thì tiếng nói vọng ra từ đằng sau khiến cả hai hết hồn buông nhau ra
_" thanh thiên bạch nhật, trời xanh gió mát, mà hai người dám làm chuyện ngứa mắt trước mặt thanh nhiên FA này sao"
Jiyeon bị nói móc nên không phản ứng gì vội quay lại với công việc. Eunjung quay sang Eunjoong nói móc.
_" ai bảo anh tiêu chí cao quá nên giờ chưa có bạn gái. Ngưỡng mộ thì mau tìm một cô đi hé. Có cần em giới thiệu không "
Eunjoong phẩy tay khước từ
_" thôi không cần, giờ anh chỉ muốn chuyên tâm cho công việc không như em. Con nít con nôi mới bây lớn mà yêu với đương."
Eunjung phản bác
_" nè. Ham Eunjoong anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà còn kể. Năm nay em 19 tuổi ấy. Đủ để quyết định cuộc đời em ròi. Ai cho anh quản"
Eunjoong ngạc nhiên quay sang
_" anh không ngờ nha. Mới dọn ra ngoài không bao lâu mà có chủ kiến ròi hé. Không phải lúc trước em râm rấp nghe lời bố sao "
Eunjung khẳng định
_" em lớn ròi. Anh làm ơn đừng xem em như con nít nữa được không hả đồ ế"
Eunjoong
_" ừ em lớn . nhưng anh đói bụng . em nói Park đại tiểu thư mau mau dùm anh."
Eunjung nóng tính
_" anh làm như chị ấy là ở đợ của anh không bằng. Có tin em đánh anh khỏi ăn bữa trưa không"
Eunjoong hoảng sợ nói.
_" con gái gì mà bạo lực, quả là chỉ có Jiyeon mới chịu nổi em. Anh chạy trước đây."
Nói xong anh ta phẳg cẳn chạy lên phòng. Né cái đạp của Eunjung. Eunjung quay vào bếp giúp Jiyeon.
Do có người giúp nên cũng nhanh dọn xong. Nàng bắt đầu vào bữa trưa. Eunjung nói lời trêu chọc
_" cũng mai hôm qua em mới đi siêu thị nếu không trong tủ lạnh cũng không có gì cho chị nấu đâu"
Jiyeon vung tay tính cốc đầu Eunjung nhưng bị nàng đỡ lại.
_" đồ cẩu thả. Còn rán nói"
Eunjung nhìn Jiyeon nói.
_" em vậy đó, nếu chị không thích ở lại thì cứ về, em không ép, cằn nhằn, cằn nhằn nhức cả đầu. Chuyện hồi tối em chưa tính sổ với chị ấy"
Jiyeon cười nói khẽ vào tai Eunjung.
_" chẳng lẽ em muốn thêm một lần nữa hả...."
Eunjung đánh vào vai chị một cái ròi tức tối chạy ra ngoài, còn tiếng nói vọng lại.
_" chị quá đáng lắm. Hứ"
Eunjung tức tối nhưng thẹn đỏ mặt chạy ra lên lầu. Bước vào phòng mình thấy ông anh đang ở trong phòng mình lục lọi tủ đồ  . nàng tò mò hỏi.
_" anh làm gì với tủ đồ của em vậy"
Eunjoong giải thích
_" à. Mà anh về đây ngoài kiểm tra việc học tập của em thì còn có một chuyện quan trọng. Liên hoan kỷ niệm của tập đoàn Jeon thị tối mai sẽ tổ chức. Bố nói em phải đi với anh. Anh đang tìm cái đầm đen anh tặng em vào sinh nhật năm ngoái. Tối mai em mặc nó đi với anh"
Nghe anh nói tới cái đầm đen khiến nàng nhớ tới chuyện của Kim Zang Ky. Nàng buồn bả trả lời.
_" tối qua em có mặc nó đi chơi. Giờ em không biết nó ở đâu nữa. Để một lát em hỏi Jiyeon, giờ anh ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi"
Eunjoong bị xô ra ngoài thì chỉ biết oán trời trách đất với đứa em này.
_" Em... Này ..... Này.... "
Lát sau họ cùng nhau ăn trưa. Ăn xong ông anh kia đến Jeon thị có việc. Jiyeon và Eunjung ngồi xem phim ăn trái cây trong phòng khách, Eunjung quay sang Jiyeon hỏi.
_" À mà tối qua chị đưa em về, vậy cái váy của em chị để đâu ròi"
Jiyeon lạnh lùng đáp
_" Chị đốt ròi."
Eunjung sửng sốt
_" Hả. Chị nói cái gì cơ"
Jiyeon vẫn lạnh lùng đáp
_" Chị nói chị tối qua chị đốt nó ròi. Em không nghe rõ sao"
Eunjung hỏi
_" Tại sao lại đốt nó chứ. Chị có biết đó là chiếc váy anh Eunjoong tặng em vào sinh nhật năm ngoái ấy. Và tối mai em phải cùng anh ấy tham gia tiệc liên hoan của tập đoàn Jeon thị. Anh ấy bảo em phải mặc nó. Giờ em biết trả lời anh ấy thế nào"
Jiyeon giận giữ nói.
_" nhìn nó thì chị lại nhớ tới chuyện ở khách sạn. Không đốt để chi ngứa mắt. Bộ em không còn cái đầm khác để mặc đi dự liên hoan sao. Mắt j phải mặc nó chứ."
Eunjung nhìn vẽ mặt giận giữ của Jiyeon. Nàng cũng phần nào thấu hiểu cho chị. Nàng nhìn Jiyeon, nhìn hai vết bầm tím trên mặt. Sáng giờ cứ lo an vị cho ông anh bất nhân kia mà quên cả việc Jiyeon đang bị thương rất nặng. Nàng rời sofa đi lấy hợp y tế tới băng bó cho Jiyeon. Nàng nhẹ nhàng vừa làm vừa hỏi
_" Chị còn đau không. Em thật xin lỗi"
Jiyeon nắm lấy bàn tay Eunjung nhẹ nhàng nói.
" Chị không sao. Bấy nhiêu đây có là gì. Miễn rằng em luôn ở bên cạnh chị thì mọi khó khăn đối với chị chỉ là chuyện nhỏ"
Eunjung thoát khỏi bàn tay Jiyeon tiếp tục băng bó cho nàng.
_" Đồ ngốc. Chị làm vậy em đau lòng đấy. Nếu sau này còn như vậy em sẽ giận chị đấy"
Jiyeon dùng hai tay mình nắm lấy hai tay Eunjung mặt kề sát mặt nàng nói.
_" Em có thể giận chị sao.   Hửm"
Nói xong bờ môi bạo gan hôn lên môi Eunjung
" e ...e....e....e....e..e"
Cả hai giật mình, nhìn sang bên cửa một nam nhân đứng khoanh tay nhìn hai nàng nói.
_" Anh mới bước ra khỏi nhà một lát mà hai đứa đã .... Thiệt.... Thiệt tình hà....."
Eunjung nổi máu nói.
_" chẳng phải anh nói đi gặp chủ tịch Jeon có việc sao. Mới tý mà đã về. Về làm gì vậy"
Eunjoong cười gian trả lời
_" anh không về thì đâu thấy chuyện động trời thế này, nói chơi thoi chứ anh về lấy hồ sơ."
Dứt câu anh ta lên lầu lấy sấp hồ sơ. Còn hai đại mỹ nhân thì nhìn nhau thẹn thùng. Lấy xong anh ta đi xuống lầu ròi bước ra cửa . trước khi đi anh ta không quên để lại một câu nói với đứa em của mình
_" lần này anh đi thật đấy. Mà anh nói này hai đứa muốn là gì thì lên phòng mà làm hé. Mai mốt rút kinh nghiệm đừng để người FA như anh thấy. Thì kì.... Hé tiểu bừa bộn"
Jiyeon ừ một cái nhẹ nhàng mỉm cười. Còn Eunjung thì tức xanh mặt cầm cuộn băng y tế ném về phía ông anh lắm mồm. Nhưng tiếc thay anh ta nhanh chân quá nên ném không trúng. Sao đó Eunjung chạy lên phòng nghĩ cách ứng sử dụ cái váy với anh hai. Còn Jiyeon cũng quay về nhà thu giọn đống hổn độn trên phòng mình được coi là chiến tích của trận chiến tối quá. Eunjoong ra xe chạy một mạch đến Jeon thị. Jeon thị là một tập đoàn thời trang quy mô lớn. Buổi liên hoan hai mươi năm thành lặp còn công bố hợp tác với Ham thị nên dù gì Eunjoong cũng không thể xem thường được. Bước vào tòa nhà nguy nga tráng lệ. Nhìn bề ngoài có nhỏ hơn Ham thị một tý. Nhưng bên trong thiết kế vô cùng tinh xảo và sang trọng. Thể hiện rõ chủ tịch tập đoàn này là một nữ nhân rất khí chất, sang trọng. Eunjoong đoán người này cũng ngoài 50 ròi .
Mở cửa bước vào thì thấy một nữ nhân xin đẹp tóc nhuộm đỏ nâu ngồi trên sofa uống cà phê cầm hồ sơ rất khí chất. Nhưng Eunjoong không nghĩ đó là chủ tích Jeon Boram nên bước đến hỏi.
_" xin chào tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Ham thị tên Ham Eunjoong, hôm nay có cuộc hẹn với chủ tịch của cô để bàn về tiệc liên hoan và kí hợp đồng tối mai. Cô mời chủ tịch vào giúp tôi được không. "
Nữ nhân kia sửng sốt nhìn anh nhưng không nói lời nào. Nàng đứng đậy bước đến bàn làm việc. Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Cầm cái bảng chủ chủ Jeon Boram đập nhẹ lên bàn. Không cầm phải nói, hành động như vậy cũng đã đủ để người thông minh như Eunjoong đây nhận ra anh đã sai khi nghĩ Jeon Boram rất già.
_" Cô là chủ tịch Jeon "
Boram không thay đổi sắc mặt đưa tay ra cầu một cái bắt tay từ Eunjoong nói.
_" Ham tổng . chào anh. Tôi là Jeon Boram "
Nghe câu giới thiệu của Boram không khỏi khiến Eunjoong ngất xỉu nhưng anh cố giữ thăng bằng đưa tay bắt lấy tay Boram. Anh không hề nghĩ một chủ tịch của tập đoàn lớn thế này mà lại trẻ như vậy. Với lại rất xin đẹp. Ròi hai người ngồi bàn công việc. Nhưng nói vậy chứ Eunjoong sớm đã bị Boram hốt hồn. Anh chỉ ngồi ngắm nữ nhân này chứ không còn bất kỳ hứng thú nào với công việc nữa ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon