Tên FA Bị Hốt Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi bàn việc. Nàng cứ nói công việc rất nghiêm túc. Còn chàng ta thì ngồi chống cầm ngắm nàng đôi lúc ừ ừ được vài cái ròi ngắm tiếp. Nhìn chàng ta không nghiêm túc Boram bực bội nói
_" Ham tổng nếu như ngài không có ý bàn công việc. Thì mời ngài về cho, tôi còn rất nhiều không rãnh để làm người mẫu cho ngày ngắm."
Ham Eunjoong bị chấn hồn trả lời.
_" Xin lỗi, mời chủ tịch Jeon nói tiếp. Tôi đang nghe đây. Mà tối nay 8h chủ tịch do có thể cho tôi cơ hội mời cô ăn tối k ."
Bất đắc dĩ Boram ừ nhạt một cái ròi nói tiếp. Thời gian trôi qua. Đôi nam nữ bà việc trong hăn say. Thậm chí đến lúc về Eunjoong còn luyến tiếc không muốn rời. Anh ngồi vào chiếc xe sang trọng vừa lâu vừa nghĩ.
_" Một thân một mình mà có thể gầy dựng cơ đồ lớn mạnh như Jeon thị. Người con gái này quả không bình thường. Thật là có chút hứng thú."( cái j mà có chút chứ joong ka à anh muốn hốt người ta về nhà nuôi thì nói đại đi ) vừa lái xe vừa tít mắt. Cười tới tận nhà mà không thể ngưng được. Eunjoong về tới nhà thì Eunjung tò mò hỏi.
_" lão bà Jeon Boram ấy có làm khó anh không. Lễ kỹ niệm sẽ tốt chứ."
Eunjoong phản bát đứa em bé bỗng này.
_" cái gì mà lão bà. Cô ta nhỏ hơn anh hai tuổi cơ".
Eunjung.
_"Ham Eunjoong, anh nói cái gì chứ. Nè nè. Giỡn mà nhây quá là không có zui đâu nha. Không gia thế, không người thân. Không bạn bè. Một mình gầy dựng nên Jeon thị mà là một nữ nhân nhỏ hơn anh lận 2 tuổi. Coi chừng anh gặp phải thư kí hay con gái của bà ta ấy"
Eunjoong vẫn kiên nhẫn vừa mỉm cười vừa phản bát.
_" không những rất trẻ rất tài giỏi. Mà còn rất xin đẹp nữa. Thật sự rất xin đẹp.........."
Cứ như thế xin đẹp . xin đẹp anh ta nói như một thằn tự kỷ . nói tới lên tận phòng. Eunjung ngồi phía sao mà sởn gai ốc, lạnh cả người nói
_" Mẹ ơi cứu con. Anh hai bị gái hốt hồn ròi. Ghê quá. Không ngờ một cục đá trước giờ không nao động trước nhan sắc như anh hai. Mà cũng bị Chủ tịch kia hốt hồn. Để tối mai phải xem chị ta đẹp cỡ nào."
Nói xong để mặc ông anh tự kỷ của mình một mình trong nhà. Vì mai là thứ hai. Trong lớp nàng có một bài kiểm tra quan trọng. Nên lên phòng ôm tập qua nhà Jiyeon học bài với cô. Vừa bấm chuông, dáng người quen thuộc bước ra mở cửa. Jiyeon bước vào nhà trước còn Eunjung theo sao nói.
_" Mai có bài kiểm tra văn. Em sang học bài cùng chị. Thấy thế nào"
Jiyeon nói
_" Em sang đây chỉ khiến chị phân tâm thôi chứ học hành cái gì chứ"
Eunjung
_" ấy chà chà. Vậy em là tội nhân thiên cổ ròi à. Vậy em về nha. Bays"
Nói dứt miệng như chân chưa kịp bước thì đã bị Jiyeon từ phía sau ôm lấy. Nàng nói khẽ vào tai Eunjung
_" ý chị là em ở đây sẽ làm tim chị đập loạn lên. Làm gì còn tâm trí nào mà học bài chứ."
Eunjung đỏ mặt nói.
_" bài kiểm tra ngày mai quan trọng lắm đấy."
Jiyeon
_" chị biết chứ. Nhưng trên đời này không còn thứ gì quan trọng bằg em"
Thoát khỏi cái ôm của Jiyeon, Eunjung đặt đống tập xuống bàn. Ngồi xuống hỏi.
_" Jiyeon này. Tối mai chị có tham gia Liên hoan kỉ niệm của Jeon thị không. Theo em biết thì Park thị với Jeon thị cũng là đối tác lâu năm"
Jiyeon cầm sấp hồ sơ đưa cho Eunjung nói.
_" nó đấy. Chủ tịch Park bảo chị tham gia tiệc này giúp ông ấy. Hồ sơ vệ sĩ của ông ấy vừa mới mang qua cho chị"
Eunjung mừng nói.
_" Vậy thì quá tốt ròi. Mai em cũng đi cùng với anh hai... Nhưng chiếc váy đen kia bị chị cho đi chầu trời ròi"
Jiyeon nảy ra ý kiến.
_" Chị cũng chưa có đồ mặc. Hay là chúng ta đến một chi nhánh của Park thị gần đây. Chon vài mẫu thiết kế. Chắc sẽ làm em vừa ý."
Eunjung mừng nói
_" tốt đấy. Em cũng muốn xem những mẫu thiết kế của Park thị như thế nào. Nhưng chưa học bài."
Jiyeon
_" tối về học"
Nói xong nàng kéo Eunjung ra xe.
Nói đến ông anh kia của Eunjung. Đúng là bệnh tự kỹ ẩn dấu lâu năm hôm nay tái phát. Anh ta vừa cười vừa hát. Nói chung là khùng đến tận đỉnh. Anh ta nói chuyện một mình. Ròi móc mấy bộ đồ vét sang trọng trong vali ra ngắm ngắm nghía nghía. Chắc trong đầu anh ta đang nghĩ muốn dùng nhan sắc này mê hoặc chủ tịch Jeon đây mà. Thôi kệ đẹp trai điên điên chút cũng không sao
Nàng lại lái xe bốn bánh. Nhưng lần này Eunjung không cảnnàng nz. Vì Eunjung bt mình cản không nổi nữ nhân này. Chiếc xe sang trọng phi một mạch đến một tòa nhà khá lớn. Đó là một chi nhánh của Park thị. Jiyeon nắm tay Eunjung bước vào. Từ mấy nhân viên đến mấy tên bảo vệ và tất cả người trong chi nhánh chào hỏi nàg
_" chào đại tiểu thư."
Nàng gật đầu cho qua. Ròi dắt Eunjung vào thang máy lên lầu gặp quản lý chi nhánh này. Vốn dĩ Jiyeon có chức vụ gì trong công ty cả. Tại cô còn đi học. Nhưng những kẻ não phẳng cũng bt là nữ nhân này ngước thừa kế duy nhất của tập đoàn Park thị. Không thể nào đắc tội. Eunjung ở kế bên nàng. Cũng cảm nhận đc quyền quy của một người phụ nữ hoàn hảo trong tương lai. Một nữ cừu nhân của giới thời trang. Nảy giờ Eunjung chỉ mãi ngắm nhìn quyền lực cổ Jiyeon mà nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé cả khi gia thế nàng không thua gì Jiyeon, nhưng từ nhỏ nàng đã không tích đến công ty, cha nàng cũng không cho nàng đến. Mấy nhân viên của công ty cũng chỉ biết chủ tich Ham có một cặp nam thanh nữ tú. Chứ mặt mũi Eunjung ra sao. Họ cũng chưa từng thấy. Quả là từ đầu thì Chủ tịch Park đã đào tạo Jiyeon cho nàg thay thế vị trí của ông sau này nên mới để nàng tiếp xúc với công ty như vậy. Cho dù nàng có là con gái cưng của Park Suk Ion. Cho dù nàng có là tiểu thư cao cao tại thượng. Cho dù nàng là người thừa kế duy nhất của Park thị thì. Tất cả những điều đó không bao giờ bù đắp được cho nàng . bởi những tổn thương của tuổi thơ. Nàng k có mẹ. Nàng k có gia đình. Thậm chí nàng từng nghĩ mjk cũng không có cha. Khi ông ta chỉ biết bù đầu vào công việc. Từ nhỉ nàng sống rất cô đơn. Nàng đã dọn ra ngoài sống từ lúc 13 tuổi. Một người vô cùng đáng thương. Và tất cả những chuyện này đứng sau sự hào nhoáng của một đại tiểu thư Park thị..
Bước vào phòng làm việc của quản lý chi nhánh này. Anh ta cuối đầu chào hỏi Jiyeon.
_" Kim Bunk chào Park tiểu thư"
Jiyeon và Eunjung ngồi xuống nói.
_" tôi đến đây để tìm hai cái đầm dạ tiệc. "
Kim Bunk
_ " vậy mời đại tiểu thư ra ngoài chọn. Tôi dẫn cô đi."
Jiyeon trả lời nhạt với Kim Bunk
_" được"
Ròi quay sang Eunjung cười nói.
_" chúng ta đi thoi"
Eunjung cười nói
_" dạ"
Từ nảy tới giờ hay bàn tay ấy không hề buông ra. Tên quản lý dẫn hai nàng đến một nơi toàn là những tấm kính trong suốt, trong đó là những chiếc váy rất đẹp. Sang trọng có. Quyến rũ có. Và kín đáo cũng có. Jiyeon bảo quản lý lui ra ròi hỏi Eunjung
_" Em thích màu gì"
Eunjung trả lời mà đôi mắt vẫn nhìn nơi này.
_" dạ màu đen "
Jiyeon dẫn Eunjung đến một cái tủ trưng bày toàn là những chiếc váy đen vô cùng sang trọng và quyền bí hỏi.
_" em chọn được cái nào chưa."
Eunjung đang loay hoay thì dừng lại ở một cái váy màu đen thiết kế rất cầu kỳ. Chân váy trước ngắn sau dài. Thiết kế hở lưng và hở ngực. Lưng buộc bởi dây chéo. Trước ngực có đính ngọc. Cầm lên chạy lại chỗ Jiyeon Eunjung nói.
_" em thích cái này"
Nảy giờ Jiyeon cũng chọn được một cái . nhưng nó có phần kín đáo và bí ẩn hơn cái váy kia của Eunjung. Chiếc váy này dài đều tới bàn chân. Chỉ một quay áo. Đính ren có phủ kim tuyến. Bên quay kia chỉ là một sợi dây đen để che đi phần aó lót. Hở eo. Nhìn cũng rất quyến rũ. Jiyeon cầm hai chiếc váy bảo nhân viên gói lại ròi cả hai đi về. Trên đương về cả hai rất im lặng. Eunjung cũng cảm nhận được là Jiyeon không vui. Nàng rất muốn mở miệng hỏi. Nhưng lại cảm thấy ngượng. Về tới nhà Eunjung cũng sách tập và cái váy về nhà mjk. K làm phiền Jiyeon phân lắm. Nàng về nhà lên phòng . troe chiếc váy lên. Ròi nghiêm túc học bài đến tối.
Nói đến ông anh tự kỹ dấu lâu năm kia. Đang ngắm nghía bản thân trong gương. Cầm chai nước hoa. " sịt sịt sịt sịt."
Mùi nước hoa bay khắp phòng. Eunjung mở cửa bước vào tính mời ông anh khó tính đi ra ngoài ăn tối thì nàng nghĩ "O may god đây có phải là anh hai của mình k. Tại sao. Tại sao. Em không còn nhận ra anh nữa ròi"
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Eunjung bỗng bị đánh tỉnh bởi một cái cốc đầu. Anh ta nói.
_" tiểu bừa bộ em ở nhà zui vẽ. Anh đi hẹn hò đây" nói xong anh ta đi ra ngoài để lại một con người cứng đờ.
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Nàng không thể nghe lọt lỗ tai hai từ ." Hẹn hò". Mà anh ta nói. Nàng trấn hồn. Tát vào mặt mình vài cái nói.
_" ôi chu bố mẹ ơi. Chuyện gì đang xảy ra thê này. Ngươi. Ngươi có phải là anh của ta không ấy.... Trời ơi..... Cứu con...... " nàg mất bình tĩnh với với cái hình hài của anh hai nàng. Từ một người nghiêm túc hơn cả Lôi Nghiêm trong phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Và bây giờ đã thành một lãng tử Doãn Thiêng Thương nữa đêm đi cua gái. Nàng sởn gai óc. Sao đó bước xuống lầu. Sang nhà Jiyeon thông báo chuyện tài đình. Và kể từ giờ không thể chọc anh ấy là thánh Fa nữa ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon