Lay Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::: tại sân bay quốc tế Seoul, chuyến bay từ Hàn qua Pháp đã cất cánh cách đây 10 phút. :::
Eunjoong cố thíp đi. Nhưng anh không làm được. Đôi mắt long lanh của người con gái bị anh tông phải cách đây một tiếng đang khuấy đảo tâm trí anh.. Eunjoong lấy mớ giấy tờ của Soyeon ra mà ngắm. Có một tấm ảnh 3_4 trên giấy chứng minh nhân dân
_" Đôi mắt thật đẹp. "
Eunjoong mỉm cười rất tươi sau đó chìn vào giấc ngủ. Trong lòng anh bấy giờ không biết tại sao chỉ toàn là đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, hình dáng của người con gái anh gặp trong dịp đặc biết thế này.( lái xe tông con gái người ta. Đúng là dịp đặc biệt). Chuyện hòi chiều anh cãi nhau với Boram cũng bị lãng quên trong tâm trí. Cũng chẳng biết lý do.
:::: bệnh viện ***::::
Eunjung và Jiyeon hỏi rõ tình trạng của Soyeon từ chỗ bác sĩ ròi sao đó hớt hải bước vào phòng thì thấy Soyeon đang suy tư nhìn vào một tờ giấy. Soyeon vuốt ve cây viết trên tay nhìn vào những nét chữ đó. Soyeon nói với giọng rất nhỏ mà Eunjung và Jiyeon không thể nghe thấy.
_" Liệu chúng ta sẽ gặp lại sao?? Có gặp thì cũng chỉ vì cái chân bị thương này sao??"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cũng chẳng biết lý do tại sao. Vừa tỉnh lại tính đâu sẽ được gặp kẻ khiến mình nằm viện ngồi kế bên xin lỗi lo lắng. Ai ngờ thật hụt hẫng. Dòng chữ rất đẹp nhưng rất buồn. "Tôi phải sang Pháp". Soyeon không để ý đến Jiyeon và Eunjung đang đứng trước cửa. Nàng với tay lấy chiếc túi xách. Lục lọi thứ gì đó ròi nói. Dĩ nhiên Jiyeon và Eunjung cũng không thể nghe thấy
_" Liệu sau khi trả xong giấy tờ chúng ta còn gặp nhau nữa không.??"
Soyeon lấy một chiếc khăn tay trong túi xách ra gói kĩ cây viết ròi bỏ cả mãnh giấy và cây viết vào túi xách một cách cẩn thận sau đó bước xuống giường, những suýt ngã. Jiyeon chạy kịp lại đỡ nàng nói.
_" Cẩn thận.. Chân bồ tạm thời không thể hoạt động.. "
Soyeon nhờ vã.
_" Giúp mjk vào nhà vệ sinh một lát."
Jiyeon đỡ Soyeon vào nhà vệ sịnh. Cánh cửa đóng lại Jiyeon và Eunjung nhìn nhau không biết chuyện gì. Eunjung đùa
_" Gì chứ chứ?? Mới gẫy một cái chân mà tiểu nhây nhây ra nông nổi này à.!!"
Jiyeon phụ họa.
_" Khó tin"
Còn Soyeon mở vòi nước dùng tay tát nước xối xả vào mặt. Nàng nhớ đến gương mặt của anh ta, giọng nói của anh ta, sự ân cần của anh ta, nàng buồn bã nhớ nhung mà chẳg biết là cảm xúc gì. Suy tư một hồi lâu Soyeon bấu lấy tường cố đi ra khỏi của nhà vệ sinh. Jiyeon theo phản xạ đỡ Soyeon lên giường. Eunjung ngồi bên kia đang gọt trái cây. Đưa một miếng đến tay Soyeon nói.
_" Bồ ăn tý đi. Bác sĩ nói điều trị trong vòng một thág sẽ đi lại bình thường. Yên tâm"
Soyeon cầm lấy nhưng không hề muốn ăn. Eunjung cắt nhỏ miếng khác cho vừa ăn ròi nhét thẳng vào miệng Soyeon. Soyeon k bất ngờ chỉ nhai ròi nuốt. Jiyeon hỏi
_" Sự tình thế nào?? Ông anh vợ của mình làm gì bồ vậy??" ( ghê. Anh vk luôn.. )
Eunjung hỏi dồn
_" Hồi ság chẳng phải bồ còn ở thành phố sao. ?? Giờ sao lại ở đây??"
Soyeon gương mặt không chút biến sắc trả lời.
_" Mìh đến đây có chút việc. Đang đi bênh đường thì bị anh của Eunjung tông ra nông nỗi này. Và bây giờ thì ở đây"
Eunjung hỏi.
_" Cho mình số điện thoại người nhà bồ đi. Để mình liên lạc với họ đến chăm sóc bồ."
Soyeon nói
_" Không cần đâu. Làm giấy xuất viện cho mình đi. Mình muốn về thành phố. "
Jiyeon quát.
_" Bồ điên à.! Chân như vậy mà đòi về. "
Soyeon kiên định nói.
_" Nếu hai bồ khôg giúp mình thì mình cũng có thể tự về được. Mình muốn về mai còn phải lên lớp. "
Eunjung can ngăn.
_" Bồ như vậy thì làm sao lên lớp chứ. Ở đây cho bác sĩ quan sát mới mau khỏi "
Soyeon kích động nói.
_" Mình đã bảo là muốn về. Hai bồ không giúp thì trách ra. Đừng nói nhiều."
Jiyeon bước ra ngoài làm giấy xuất viện không quên để lại hai chữ
_" THẦN KINH"
Soyeon không phản ứng gì. Còn Eunjung cũng giúp Soyeon thu dọn đồ đạc dìu Soyeon ra ngoài. Soyeon cứ lê bước chậm rãi và khó khăn khiến Eunjung mất kiên nhẫn. Nàng bỗng nhiên bế phốc Soyeon lên. Làm Soyeon càng nhớ về hình ảnh của Eunjoong. Hai anh em họ thật sự rất giống nhau. Chỉ là Eunjoong lùn hơn Eunjung một chút. Soyeon nói.
_" Như vậy có ổn không "
Eunjung mạnh mẽ trả lời
_" Gì mà không ổn. Mình là tay võ luyện ấy. Bồ có bao nhiêu ký chứ."
Eunjung bế Soyeon ra taxi trước sự kinh ngạc của rất nhiều người. Sau đó Jiyeon làm giấy tờ xong cũng đi ra. Chiếc xe lăn bánh.
:::: Pháp::::
Ham Jooking dẫn đầu một đám người áo đen đang đi đến một địa điểm trong nhà gar xe. Chủ tịch Oh Kimzin của On thị cũng tương tự dẫn một đám người áo đen nhìn khí chất không thua kém gì Jooking đag tiến lại. Hai vị chủ tịch ngòi xuống cái bàn đã được sắp đặt sẵn. Hai bên áo đen đứng sau lưng. Oh Kimzin mở lời.
_" Ham chủ tịch hôm nay rảnh rỗi lắm sau mà hẹn gặp tôi"
Ham Jooking không nói gì móc cây súng trong túi áo ra " Đoàng" lên trần nhà. Đám đàn em của On Kimzin tất cả móc súng ra chỉ về phía Gam Jooking. Còn đám đàn em của Ham Jooking thì cũng móc súng ra chỉ về phía Oh Kimzin. Khôg khí thiếu oxi. Vô cùng căn thẳng. Ham Jooking không một chút sợ hãi. Gương mặt sắc lạnh đứng lên quát.
_" Ông mới là người rảnh rỗi ấy. Tại sao lại cho người bỏ hàng cấm vào quán bar của tôi."
Oh Kimzin cười khẩy nói
_" Ông làm như mình làm ăn trong sáng lắm vậy. Chẳng mai lô hàng đó của tôi bị cảnh sát phát hiện. Không biết nên giải quyết thế nào. Trùng hợp thấy quán bar của ông rất ưa mắt nên tặng chúng miễn phí cho ông ."
Ham Jooking chĩa súng vào đầu Oh Kimzin. Mấy tên đàn em của Oh Kimzin kích động tính nổ súng nhưng bị Oh Kimzin ra dấu lùi lại.
_" Mày bắn đi. Để xem bắn tao ròi thì Ham thị sẽ thành cái gì. "
Jooking nói
_" Mày được lắm. Hợp đồng bên Hoa Kì tao cũng không hứng thú mấy. Nhưng tao sẽ giành bằng được với mày. Oh thị sẽ phá sản sớm thoi mày chờ đi. Đó là hậu quả của mày khi dám động vào Ham Jooking này. Haha."
Nói ròi Ham Jooking cùng đám đàn em quay đầu bỏ đi. Oh Kimzin dựt lấy cây súng của tên đàn em bắn loạn xạ lên trần nhà.( mấy ông này có thói quen hành hạ trần nhà)
_" Mẹ kiếp. .. "
:::: biệt thự họ Park. Nhà của Soyeon ::::
Chiếc taxi ngừng tại một căn biệt thự vô cùng sang trọng. Jiyeon xuống nhấn chuông cửa. Còn Eunjung dìu Soyeon bước ra khỏi xe. Người giúp việc ra mở cửa thấy chân Soyeon có miếng băng gạt màu trắng liên la phẩy lên.
_" Tiểu thư !! Con con vậy nè. Bà chủ bà chủ ơi!!."
Soyeon nói
_" Dì Linz con không sao!! Khuya ròi đừng gọi umma dậy!!"
Dì Linz nói.
_" Ngoài này lạnh lắm. Con vào nhà trước đi ròi nói tiếp. "
Eunjung thù cái tốc độ rùa bò của Soyeon liền bế nàng đi vào cho nhanh. Đặc Soyeon lên sofa tại phòng khách. Eunjung và Jiyeon cũng ngồi xuống. Dì Linz vào bếp lấy nước mời khách.  Từ trên cầu thang một người phụ nữ trung niên xin đẹp quý phái hớt hải đi xuống.
_" Soyeon con sao vậy nè. Chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của tôi "
Bà Park( mẹ Soyeon gọi là bà Park. Còn mẹ Ji trong Fic này qua đời sớm. Nếu có nói đến sẽ gọi là Park phu nhân. Khác nhau nha.) chạy đến ngồi cạnh Soyeon vẽ mặt vô cùng lo lắng. Eunjung giải thích.
_" Dạ thưa bác. Soyeon bị anh trai cháu tông phải ở Seoul, cháu đã bảo bồ ấy nên ở lại bệnh viện *** để điều dưỡng nhưng bồ ấy nhất quyết đòi về. Con không còn cách nào đành đưa bồ ấy về đây. "
Bà Park liền phàn nàn với cô con gái bé bỏng.
_" Yeon Nhi sao con không ở lại đó để bác sĩ điều trị. Gọi mẹ qua đó chăm sóc con"
Soyeon nói.
_" Không cần vậy đâu mẹ. Mỗi ngày con đến bệnh viện ở đây băng bó là được. Không cần phải nhập viện. Ngày mai con phải lên lớp. Gần thi ròi con không muốn bỏ bài."
Bà Park hỏi.
_" Con ra nông nỗi làm sao mà lên lớp hửm "
Soyeon ấm a ấp úng.
_" Con...  Con..  Ơ..  "
Jiyeon nói.
_" Hằng ngày cháu và Eunjung sẽ qua đón bồ ấy đi học được không ạ.??"
Bà Park thẳng thừng từ chối. Bà không thể nào an tâm để con gái bảo bối của mình đi với người khác được. Cho dù là bạn học như Jiyeon và Eunjung cũng không.
_" Không cần đâu. Bác sẽ bảo tài xế đưa đón con bé. Không cần phiền cháu."
Jiyeon nhìn thấy tình thương của bà Park giành cho Soyeon thì đột nhiên nàng nhớ đến mẹ mình. Đôi mắt rưng rưng. Park phu nhân đã qua đời năm Jiyeon 7 tuổi. Mẹ Jiyeon bị bệnh tim. Năm đó chỉ có Jiyeon và Bà ấy ở nhà. Park phu nhân lên cơn đau tim. Vì là cuối tuần nên người làm được cho nghỉ. Jiyeon hoảng hốt điện thoại cho chủ tịch Park nhưng không liên lạc được. Nàng chỉ đành ngồi ôm mẹ mà khóc. Park phu nhân bị cơn đâu hành hạ đến khi tắt thở trong vòng tay Jiyeon. Và đó đã thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời Jiyeon. Jiyeon ngồi đó ôm xác của mẹ đến khi Chủ tịch Park về, ông thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt vô cùng. Jiyeon không nói gì chạy lại đánh vào người của ông. Một người chồng vô trách nhiệm đã hại mẹ nàng phải chết như vậy. Còn chủ tịch Park hiểu được nổi đau mất mẹ của con gái. Trong lòng vô cùng cắn rứt. Lại đau lòng hơn khi người vợ hơn mười năm chăn gối lại qua đời chỉ vì sự vô tâm của mjk. Ông chỉ biết lo cho công ty. Lo cho sự nghiệp. Sau khi Park phu nhân qua đời. Chủ tịch Park không lấy vợ mới mà ở vậy nuôi Jiyeon. Ông dành nhiều thời gian công sức để chăm sóc Jiyeon hơn nhằm bù đắp cho sự thiếu vắng bàn tay người mẹ. Còn Jiyeon thì ngược lại. Nàng trở nên lạnh lùng ít nói. Nàng lơ đi sự chăm sóc lo lắng của cha chỉ đôi lúc ngồi trong phòng mình ôm hình mẹ mà khóc nấc lên. Jiyeon sống tự lập hơn. Nàng muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ. Nàng muốn mẹ nơi bên kia thế giới yên lòng vì nàng. Và nàng không cần một sự ân cần nào từ người cha kia. Nàng hận ông ấy đã giáng tiếp hại chết mẹ mình 
Còn Eunjung ngồi đây chứng kiến cảnh này lại cảm thấy tội lỗi dùm ông anh kia. Nàng nghĩ" khỉ thật.!! Gây chuyện ròi bỏ trốn. Để tàn cuộc cho em dọn. Khi về biết tay. "
Bà Park hỏi Eunjung
_" Bác sĩ nói thế nào về tính trạng của con gái bác."
Eunjung lúng túng nói.
_" Dạ.  . dạ. Là cần dùng thuốc và trị liệu gần tháng mới khỏi ạ!!"
Bà Park hốt hoảng.
_" Cái gì chứ."
Eunjung lại thấy tội lỗi vô cùng trước tình thương của người mẹ này.
_" Bác ... ... Bác à. !! Cháu thay mặt anh cháu xin lỗi bác và Soyeon. Tại anh ấy gấp để sang Pháp giải quyết công việc nên mới vô tình đụng trúng Soyeon. Mong bác tha thứ cho"
Bà Park có chút khó chịu
_" Cái gì mà thay mặt xin lỗi. Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm cháu không có lỗi. Với lại. Anh cháu là ai mà dám khiến con gái bác ra nông nỗi này ròi bỏ đi không lời tạ lỗi. Đừng nói là Tổng giám đốc Ham thị. Cho dù là tổng thống Mỹ đụng phải con gái bác cũng phải đến nhà xin lỗi đó. "( Tuy bác ấy chỉ là nội trợ nhưng Ham thị là đối tác lớn của Park Thịnh nên danh tính Ham gia bà cũng biết chứ. )
Soyeon thấy mẹ mình thật sự giận dữ liền dập lửa.
_" Mẹ à!! Con không sao..  Chỉ là không thể đi lại trong một tháng có gì to tác chứ. Với lại Ham tổng anh ấy bận lắm đưa được con gái vào bệnh viện là may mắn lắm ròi. Mẹ đừng trách anh ấy "
Eunjung nói.
_" Chuyện này là anh cháu có lỗi. Đợi anh ấy về đây cháu sẽ nói anh ấy đến tận đây xin lỗi Bác và Soyeon ạ.!"
Bà Park hài lòng với cách giải quyết của Eunjung.
_" Như vậy cũng được hai cháu về nhà trước đi. Trời cũng tối ròi."
Eunjung đứng dậy gập người chào bà Park ròi nói.
_" Vậy cháu xin về trước ạ. Soyeon ngủ ngon.!"
Jiyeon cũng chào tạm biệt
_" Cháu cũng xin phép. Soyeon bays"
Soyeon cũng vẫy tay chào họ. Eunjung và Jiyeon lên taxi về nhà. Eunjung tựa vào vai Eunjung nói.
_" Hôm nay đứng là một ngày đầy mệt mỏi"
Jiyeon ngồi như người mất hồn vốn không hề để ý đến lời nói của Eunjung. Càng không có cảm giác gì với cái tựa vai đó. Nàng đang nhớ đến mẹ nàng. Mẹ nàng cũng ân cần dịu dàng như vậy. Nước mắt Jiyeon không an phận nằm trong hóc mắt nữa mà lăn dài trên đôi má. Eunjung ngước mặt lên nhìn khi không thấy Jiyeon trả lời. Thì thấy Jiyeon đang khóc. Nàng lo lắng hỏi.
_" Yeonnie sao vậy. ?? Tại sao lại khóc...?"
Eunjung dùng bàn tay lau đi nước mắt trên má Jiyeon bất ngờ làm Jiyeon hoàn hồn
_" Không sao!! Không có gì hết!!"
Eunjung hậm hực nói.
_" Giữa chúng ta có gì không thể nói sao???"
Jiyeon nắm lấy bàn tay Eunjung nói.
_" Yeonnie không muốn nhắc đến chuyện buồn. "
Eunjung nói với giọng vô cùng nghiêm túc
_" Dù là vui hay buồn Yeonnie cũng phải nói với em. Yeonnie không được giấu đi mà chịu một mình. Như vậy là xấu đó. Em có thể chia sẽ nỗi buồn này với Yeonnie. "
Jiyeon khẽ nhìn Eunjung. Chỉ có nữ nhân này mới cho nàng cảm giác ấm áp thế này. Ngoài mẹ nàng ra nàng rất ít để ý đến những người xung quanh. Nàng thích yên tĩnh. Jiyeon thường ngồi một mình ôm tắm hình mẹ mà thổn thức.
_" Không có gì hết. Chỉ là nhìn Umma của Soyeon Yeonnie chợt nhớ đến mẹ của mình"
Eunjung có đần đến đâu thì chuyện Chủ tịch Park gà trống nuôi con hơn 10 năm ai nàng cũng phải biết. Nhìn sâu vào đôi mắt buồn đăng đẳng của Jiyeon, Eunjung nói.
_" Bác gái qua đời như thế nào??? Vào lúc Yeonnie mấy tuổi?? Em có thể biết không??"
Tay Jiyeon run lên khi nhớ đến chuyên này. Nàng thật sự ám ảnh bởi cái cảm giác tận mắt nhìn mẹ mình từ từ tắt thở trong vòng tay của mình. Năm đó nàng chỉ mới 7 tuổi nàng biết phải làm gì đây ngoài việc điện cho người cha, người chồng vô trách nhiệm kia. Nước mắt vẫn cứ rơi. Jiyeon kể lại cho Eunjung nghe.
_" Năm Yeonnie 7 tuổi vào một ngày chủ nhật... Hức hức.. Người làm trong nhà đều được nghĩ phép.. Hức ... Hức... Umma cùng Yeonnie ở nhà chuẩn bị bữa trưa chờ appa về... Ròi...  Ròi.... Ròi bỗng nhiên..  Bỗng nhiên bệnh tim của Umma tái phát... Umma đau đớn ngã xuống đất kêu gào.. Hức hức... Hức..  Yeonnie hoảng sợ điện cho Appa nhưng không liên lạc được. .... Ròi Yeonnie chỉ biết ôm Umma vào lòng..... Hức hức...   Cho đến khi ... Đến khi phả ra hơi thở cuối cùng.... Hức ...    "
Jiyeon ôm chầm lấy Eunjung. Vì ở trong lòng ngực của Eunjung nàng cảm nhận được bình yên. Eunjung vuốt ve an ủi Jiyeon.
_" Chuyện cũng đã qua hơn 10 năm ròi. Yeonnie không cần phải tự trách bản thân. Yeonnie không hề có lỗi. "
Eunjung cũng không được cảm xúc mà ròi nước mắt. Jiyeon lúc này đã mất đi ý thức. Nàng như một đứa trẻ cần tìm hơi ấm. Cần cảm giác yên bình. Jiyeon nói ra những lời vô nhận thức với Eunjung
_" Đừng đi....   Đừng..  Hức... Đừng rời bỏ Yeonnie.... Đừng mà...... Yeonnie sẽ không sống nổi nếu thiếu em đâu. ..  Hức Hức..    Xin đừng..."
Eunjung siết chặc Jiyeon trong vòng tay mình nói.
_" Sẽ không đâu. Em sẽ không ròi bỏ Yeonnie đâu.. Sẽ không có ngày đó..  Vì em yêu Yeonnie.. Em sẽ không rời bỏ người em yêu... "( ròi từ từ ms ns đc chứ)
Jiyeon cứ khóc, Eunjung lại nói.
_" Nính đi đừng như vậy nữa. Em đau lòng lắm.."
Lát sau chiếc xe dừng lại trước nhà hai người họ. Eunjung móc đại tờ tiền có giá trị lớn đưa cho tài xế. Ròi nhanh chóng dìu Jiyeon lên nhà của Jiyeon. Sau khi thu sếp ổn thỏa thấy Jiyeon đã ngủ say thì Eunjung cũng về nhà mình. Eunjung đặc thân hình gầy gò xuống chiếc giường rộng lớn. Thật là mệt mỏi. Nàng thật sự thấy uể oải. Ròi cứ như thế Eunjung cũng chìm vào giấc ngủ.
:::: Biệt thự Park gia:::
Bà Park thu sếp cho con gái yen vị trên giường ròi thì xuống lầu. Soyeon không ngủ được. Nàng với tay tới túi xách lấy ra cây viết được bao bọc bởi chiếc khăn tay. Vuốt ve cây viết Soyeon nói.
_" Nó thật đẹp "
Ròi bất giác mỉm cười nhớ đến chủ nhân của cây viết. Thả hồn đi nơi đâu đó thật xa. Bỗng nhiên nàng hoảng hốt nói.
_" Chuyện gì thế này?? Tại sao mình lại như vậy.?? Mình tại sao?? Tại sao nhớ đến anh ta chứ.. ? Thoi k nghĩ nữa. Đi ngủ.!!!"
Nói ròi Soyeon gói cây viết lại đặc lên bàn. Tắt đèn. Ròi cố nhắm mắt ngủ.
-------------------------------------------
Viết đã xog hơn phân nữa từ hổi tối. Giờ này thêm tý nữa ròi up.
Jiyeon- Eunjung - Hyomin
Soyeon- Eunjoong - Boram
Areum- Qri
Xin đừng ném đá. Đợi Nhạn ra kết ròi ném sau cũng không muộn. Không lâu nữa đâu. Eunyeon chỉ được hạnh phúc hết năm 12 này thoi. Còn về sau là ngược ngược dã man. Còn bi kịch tình tay ba kia chỉ ms bắt đầu. Hai cô gái kia cũng là lý do mà Eunjoong hóa ác.
Thoi. Nói hòi lộ hết thì mất vui.. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic. Nhạn chúc một ngày tốt lành.
Đọc truyện vui vẽ. Ai tốt bụng cho Nhạn xin cái bình chon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon