Ranh Giới Tội Lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại nhà Jiyeon. Đồng hồ bảo thức reo thì nàng cx loay hoay chuẩn bị đi học. Còn bên nhà Eunjung, nàng đang thả hồn trong giấc ngủ. Bỗng điện thoại reo. Eunjung mò mẫn đến chỗ điện thoại. Cầm lên ngái ngủ nói.
_" Alô. ... Mới sáng sớm.... Ai vậy"
Đầu dây bên kia không ai khác chính là ông anh đáng nguyền rủa của Eunjung. Eunjoong nói.
_" Anh vừa mới về đến nhà. Đã gọi cho em liền đấy. .. Nhóc à.. Soyeon sao ròi..."( ôi tr. Tưởng anh tốt lắm. Điện cho em gái báo nơi ở)
Eunjung hoài toàn tỉnh ngủ ngòi dậy nói
_" Cái đầu anh.. Anh còn nhớ đến Soyeon sao.?? Anh hại con gái bảo bối của Park Junk Hee ra nông nổi này ròi xách mông bỏ chạy. Mọi chuyện để em gánh hết hả.??"
Eunjoong hối lỗi.
_" Nè.. Anh đâu dám chứ.. Anh làm gì dám để em gánh hết tội. Nhưng Park Junk Hee đang ở Mĩ. Nhà chỉ còn hai mẹ con. Bộ bà Park khó đối phó lắm sao??"
Eunjung quạo vọ nói.
_" Hứ. .anh liệu mà nhanh về Busan đến Park gia mà nói lời tạ lỗi đi. Không thoi là bà Park đó sẽ nghiền nát em gái của anh ra để hả giận đó. "
Eunjoong nói
_" Ròi ròi.. Tuần sao anh sẽ về... Sẽ về mà.. Mọi chuyện cứ để anh chịu trách nhiệm. Em gái bé bỏng của anh không cần suy nghĩ nhiều... Còn bây giờ cho anh số điện thoại của Soyeon đi. "
Eunjung nói.
_" Nói lời phải giữ lấy lời. Nói ròi mà nuốt là lùn ngàn năm. Số của Soyeon là **************"
Eunjoong ghi số đt Soyeon vào một trang giấy ròi nói.
_" Cảm nhơ nha Tiểu Jung Jung. Em lo đi học đi coi chừng trễ á. "
Nói ròi Eunjung chưa kịp trả lời thì Eunjoong đã cúp máy. Eunjung hậm hực chuẩn bị đi học.
::: biệt thự Park gia::::
Hôm nay đính thân bà Park cùng tài xế sẽ đưa Soyeon đi học nên không cần phải đánh thức Soyeon sớm. Soyeon trong phòng đang ngủ thì điện thoại reo. Theo phản xạ mò tới chỗ điện thoại nói.
_" Xin chào!! Hơi. Oa ... Oa.. Tôi là Park Soyeon cho hỏi ai ở đầu dây bên kia." giọng nói ngái ngủ.
Thoáng chốc Eunjoong bật cười trước cách nói chuyện của một con sâu ham ăn ham ngủ kia.
_" Sáng ròi chưa dậy sao nhóc. .."( Hôm nay Ham thiếu gia đi làm đồng hồ báo thức dạo 😂😂😂)
Soyeon tò mò. Giọng nói này có chút quen nhưng nhìn số điện thoại thì rất lạ.
_" Anh là ai. Chúng ta có quen biết nhau à.!!"
Eunjoong trêu
_" Ây da. ... Đau đau. Anh chạy xe kiểu gì vậy ?? Thần kinh anh có vấn đề à?? Tui đâu có bé nhỏ đâu mà anh không thấy... Anh dám đụng tui ra nỗng nỗi này ... Anh có biết tui là ai không"
Soyeon có chút vui mừng. Nhưng lại bất ngờ và sợ đây là giấc mơ liền hỏi.
_" Anh... Anh là.. Là.."
Eunjoong lại trêu tiếp.
_" Tại hạ Tên Ham Eunjoong xin chào buổi sáng Park Đại tiểu thư"
Ngay lúc này Soyeon không còn nghĩ mjk nằm mơ nữa. Đây là sự thật. Nàng đã nhận được cuộc gọi từ anh ta. Nàng mừng rỡ. Mừng vì anh ta còn nhớ tới nàng nên đã gọi cho nàng. Nàng mừng rỡ vì con tim lại có chút dao động lạ.
_" Dạ. .. Chào... Chào buổi sáng.."
Eunjoong hỏi.
_" Chân em sao ròi.?? Còn đau không ?"
Soyeon nói rất khoang cường.
_" Không sao ạ!!!"
Eunjoong khôg hài lòng với câu trả lời này.
_" nhóc con mới tý tuổi mà biết nói dối ròi à... Có ai bị gãy chân mà không đau không. "
Soyeon chối leo lẽo.
_" Em thật sự không sao. Chỉ cần hằng ngày đến cho bác sĩ thăm khám băng bó thì sẽ khỏi thoi.. Thật sự không sao."
Eunjoong xin lỗi
_" Cho anh xin lỗi. Đág lẽ anh nên lái xe chậm một chút thì sẽ không hại em"
Soyeon nói.
_" Em không sao..!! Anh đừng nói xin lỗi nữa.." Soyeon thầm nghĩ " anh đâu có lỗi chứ. Nếu cho em chọn lại. Đánh đỗi một tháng không đi lại được mà được gặp anh thì em vẫn chon như vậy" ròi tự mỉm cười
Eunjoong dặn dò.
_" Em nên chăm sóc vết thương cho đàng hoàng đó. Không được lơ là. Nếu để lại sẹo thì sẽ không ai thèm lấy đâu"
Soyeon xụ mặt nói.
_" Chẳng phải không ai thèm lấy thì có thể bắt đền anh sao."
Eunjoong lại trêu lố.
_" Ok. .. Vậy không ai thèm lấy em thì cứ tìm người anh này. Anh sẽ làm mai cho em vài anh chàng tốt người tốt tính."
Eunjoong nghĩ mình chỉ xem Soyeon như em gái nên nói vậy.. Và bây giờ anh khẳg định mình yêu Boram. Anh nghĩ cô nhóc kia rất đáng để anh bảo vệ chăm sóc như Eunjung. Mặc dù lúc này trong lòng anh chỉ nghĩ đến Soyeon nhưng anh vẫn không nhận ra tình cảm lố lăng của mình. Còn Soyeon nghe câu nói đó của Eunjoong thì hụt hẫng. Nàng đã hiểu. " thì ra trong mắt anh. Chỉ xem em như em gái thôi sao.??" Hốc mắt ận nước. Soyeon nói.
_" Không cần anh làm mai đâu. Bây giờ em phải đi học. Tạm biệt"
Soyeon cúp máy ngang và bật khóc.
" cốc cốc cốc"
_" Con gái. Con phải dậy đi học ròi đó. "
Soyeon lau đi nước mắt ròi nói.
_" Mẹ vào giúp con tý đi ạ."
Bà Park vào giúp con gái ròi ăn sáng xong lên xe đưa Soyeon đến trường.
:::: trước cửa nhà Eunjung và Jiyeon. :::
Cả Eunjung và Jiyeon đều định khóa cửa ròi qua rủ đối phương. Nhưng vừa bước ra quay sáng đã thấy đối phương . Jiyeon mở miệng trước.
_" Bảo bối!! Sáng ấm!!"
Eunjung cười thật tươi nói.
_" Cảm ơn!! Yeonnie sáng ấm!!"
Hai người nắm tay nhau từng bước đến trường. Gần tới cổng thì buông nhau ra. Cả hai bước vào lớp. Hôm nay Kim lăng nhăng đại thiếu gia vẫn còn trong bệnh viện( Mai là mày gặp Park tỷ. Còn gặp Nhạn mà làm vậy với người von gái Nhạn yêu là mày vô nhà xác á. Chứ không phải bệnh viện. 😉😉). Một chiếc xe trắng sang trọng lăn bánh đến tận trước cửa lớp. Soyeon bước ra với băng gạc trên chân được bà Park dìu dắt tử tế. Eunjung cũng nhanh chân chạy tới giúp.
_" Bác để con ạ!!"
Bà Park không ngăn cản. Bởi sự thật là bà không thể dìu nổi con sâu béo nhà bà. Eunjung dìu Soyeon tới chỗ ngồi. Soyeon nói.
_" Cảm ơn".
Bà Park nói.
_" Mẹ về trước. Trưa mẹ sẽ đến đón con. "
Soyeon nói.
_" Dạ tạm biệt."
Đợi bà Park đi khỏi. Jiyeon bước đến hỏi thăm Soyeon.
_" Chân bồ đỡ đau chưa??"
Soyeon nhạt nhẽo trả lời
_" Vẫn vậy!"
Eunjung xụ mặt.
_" Thật sự xin lỗi. Mong bồ đừng trách anh mình. Anh ấy thật sự... "
Soyeon nói
_" Đủ ròi... Mình không trách anh ấy.. Nhưng ''' Soyeon khẩn cầu''' nhưng làm ơn đừng nhắc anh ấy trước mặt mình."
Eunjung tính nói gì đó thì bị Jiyeon kéo tay lôi về chỗ. Qri vừa vào thấy chân Soyeon như thế thì chạy nhue bay lại hỏi.
_" Bồ bị gì vậy...  ??  Mới gă.... Mới gặp hôm qua. ... Sao bây giờ ra nông nỗi này....??! Bồ bị gì vậy????"
Soyeon buồn bã trả lời.
_" Mình bị xe tông ở Seoul. Chưa chết nhưng tạm tàn phế trong một tháng."
Qri hỏi tiếp.
_" Đi đứng kiểu gì mà ra nông nổi này!!!"
Soyeon đập tay vào bàn quát..
_" Làm ơn đừng nhắc đến nữa..."
Qri cũng cứng họng. Nàng và Soyeon thân nhau lâu ròi. Nhưng chưa bao giờ nàng thấy Soyeon nóng nảy như vậy. Trong đôi mắt long lanh kia còn ân ẩn vài giọt nước mắt. Gương mặt buồn khổ vô cùng. Nhìn Soyeon khiến Qri không khỏi sợ hãi. Lát sau Soyeon chuẩn bị cho tiết học.
Soyeon móc trong túi xách ra hai cây viết. Một cây là nàng thường dùng một cây là của Eunjoong. Cây viết của Eunjoong thiết kế vô cùng đặc biệt và nam tính. Thân viết có hình hai con rồng ở hai bên. Còn trên đỉnh viết thì hiên ngang hai cái đầu rồng. ( nam tính thật). Hyomin ngồi phía trên thấy cây viết liền chụp lấy nói.
_" Cây viết này đẹp thật cho mình đi."
Soyeon căn thẳn chụp lại nhưng bị trật. Hyomin cười lố lăng.
_" Viết của ai mà quan trong dữ vậy ta!! Con Soyeon mặt hình sự chưa kìa??"
Sunny ngồi kế bên chụp lấy cây viết trên tay Hyomin nói
_" Cây viết này không dành cho nữ nhân đâu nha. . Là Kim Long đó. Chắn hẳn chủ nhân phải là một anh chàng đẹp trai phong độ lại thành công trong sự nghiệp. "( Sunny tỷ đi làm thầy bói luôn đi. Đc đấy.😊)
Soyeon tỏ ra bực bội nói.
_" Trả đây cho mình.!!!"
Hyomin nói.
_" Có cần căng thẳng dữ vậy không??? Chủ là cây viết thoi mà..."
Sunny nói tiếp
_" Hay là.... Hay là nó của người yêu bồ à...!!! "
Soyeon thoáng đỏ mặt. Hyomin lại tiếp lời.
_" Chắc chắn ròi."
Sunny hô hoán lên.
_" Mọi người ơi!!! Soyeon có bạn trai này....!!?"( hòm thẳng tiến)
3 giây tập hợp. Một đám bà tám tụ lại. Và câu nói đó của Sunny cũng thu hút Jiyeon và Eunjung. Mọi người nhốn nháo lại chỗ Sunny. Soyeon ngày lúc nảy chỉ muốn độn thổ. Sunny leo lên bàn ngồi để thu hút sự chú ý. Sunny vẩy vẩy cây viết nói.
_" Đây là món đồ mà Soyeon nhà chúng ta trân trọng nhất. Là đồ của bạch mã hoàng tử trong lòng Park tiểu thư'
Soyeon nổi cáo nói
_" Tui nói lại lần cuối. Bồ trả lại đây"
Nhìn gương mặt hình sự của Soyeon. Đôi mắt to tròn xin đẹp đó bây giờ trở nên rực lửa. Sunny cũng có chút run người. Hyomin kéo kéo tay áo Sunny nói.
_" Trả bồ ấy đi. Cháy lớp bây giờ."
Sunny đưa cây viết đến gần tay Soyeon. Nhưng Soyeon chưa kịp cầm lấy. Thì một bàn tay trắng nõn thon dài đã cần lấy nó, nói.
_" Cái này!! Soyeon sao bồ có nói.
Jiyeon biết có chuyện nên lập tức giải tán đám bà tám kia. Khi mọi thứ đã im lặng. Người bắt lấy cây viết lúc nảy, là Eunjung. Eunjung nói
" Đây là cây viết mình tặng anh hai vào sinh nhật năm ngoái của anh ấy. Sao lại ở chỗ bồ??"
Soyeon giữ bình tĩnh trả lời.
_" Hôm qua ở bệnh viện, là anh ấy để quên, bồ có thể cầm về giữ cho anh ấy"
Eunjung đặc lại cây viết lên tay Soyeon nói.
_" Anh ấy để lại chỗ bồ thì bồ cứ giữ lấy. Chờ anh ấy về ròi trả cho anh ấy."
Eunjung và Jiyeon quay về chỗ. Buổi học bắt đầu và kết thúc trong sự buồn bã của Soyeon. Trong sự lo lắng của Qri. Trong sự thất vọng của Eunjung.( thất vọng vì ông anh bỏ quà của tỷ lung tung). Và trong những suy nghĩ bấn loạn của Jiyeon.
Nắm tay nhau đi trên con đường từ trường về nhà quen thuộc. Jiyeon bỗng nhiên lên tiếng.
_" Eunjung!! "
Eunjung nghe thấy tiếng gọi liền lên tiếng.
_" Dạ!!!"
Jiyeon hỏi.
_" Em có thấy Soyeon lạ lắm không??"
Eunjung trừng to hai mắt.
_" Lạ.."
Jiyeon lại nói.
_" Đúng!! Rất lạ"
Eunjung hỏi
_" Lạ chỗ nào.!!"
Jiyeon phân tích
_" Năm ngoái Soyeon cũng bị chấn thương lưng do tham gia đội bóng rổ. Nhưng bồ ấy cũng đâu tiều tụy như vậy. Với lại.... !"
Eunjung hỏi
_" Với lại thế nào??"
Jiyeon nói
_" Với lại... Soyeon là người tùy tiện dùng đồ. Không thể nào giữ kỷ một cây viết của người khác vô căn vô cớ như vậy được "
Eunjung đã hiểu ra điều gì đó.
_" Ý Yeonnie nói là.... Soyeon có tình cảm với anh hai."
Jiyeon im lặng thì Eunjung lại nói.
_" không .. Không .. Không thể nào đâu....! Hai người họ mới gặp nhau có một lần. ... Với lại.... Anh hai thích chị Boram..... Em thấy họ rất đẹp đôi.... Vậy Soyeon..... Soyeon "
Jiyeon tiếp lời
_" Tình cảm đơn phương... Soyeon sẽ đau khổ."
Eunjung bước đến ghế đá trong công viên họ đi ngang ngồi xuống nói.
_" Tình cảm đơn phương. Chỉ là đau khổ....  Chỉ là đau khổ. ... Rất đau khổ."
Eunjung thẩn thờ. Nước mắt vẫn rơi trên má.
Hồi tưởng về quá khứ.
Eunjung một người anh tra bằng tuổi với  anh hai nàng ngồi trong một công viên. Eunjung nói.
_" Ngày mai em sẽ sang Hàn Quốc định . thể trước khi học hành xong sẽ không về đây."
Zang Mi  nói.
_" Vâg anh biết. Chúc chuyến đi thành công."
Eunjung hỏi.
_" Anh không còn để nói với em sao??"
sang Milạnh lùng nói.
_" Giữa chúng ta để nói ??"
Eunjung nói
_" Đúng!! Em quên giữa chúng ta ngoài ràng buộc hôn ước giữa hai gia đình thì chẳng còn .??"
Zang Mi lạnh lùng hơn nói.
_" Em biết vậy thì tốt.!! Đợi anh thật sự quyết định cuộc đời của mình, anh sẽ bảo cha mẹ hủy hôn. Chúc em sẽ gặp được người khác tốt hơn anh"
Eunjung đứng lên, nước mắt đã rơi, nói.
_" Vâg!! Em biết !! Em biết anh không bất cứ tình cảm nào với em hết . Kể từ hôm nay em sẽ không phiền anh nữa. "
Zang Mi cũng đứng lên. Cởi chiếc áo khoác ra khoác vào bờ vai hao gầy của Eunjung nói.
_" Ngoài này lạnh lắm. Em mặc thêm áo vào đi. Anh không thấy em phiền. Nhưng anh chỉ thể xem em như một đứa em gái. Anh không tình cảm với em. "
Eunjung quay lại hỏi
_" phải anh đã yêu ai ròi không??".
Zang Mi nói.
_" Không.!! Anh chưa yêu ai hết. Nhưng anh nhận thức được anh không yêu em"
Eunjung khóc nấc lên nói
_" v.... Vâg..  Em hiểu ròi.....  Hiểu ròi"
Zang Mi thấy bản thân lỗi liền bước đến trước mặt Eunjung đưa ra đối sách.
_" Chúng ta cho nhau một khoảng thời gian. Xem nhau như bạn . Nếu như khi em trở về đây hai chúng ta vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp thì hôn ước ấy sẽ được giữ nguyên. Còn nếu ngược lại thì chúng ta sẽ cho đối phương tự do. Em thấy được không.??"
Eunjung gậttrả lời.
_" Vâg. Như vậy cũng được."
Zang Mi nói.
_" Để anh đưa em về. "
Eunjung nói.
_" Vâg .!!"
Mùa hạ đẹp đẽ. Màn đêm chút lạnh lẽo. Một bóng dáng cao gầy bước bên một người thanh niên cao lo. Không khí lãnh đạm như mùa đông. Zang Mi hỏi.
_" Cả nhà em đều sang Hàn sao??"
Eunjung trả lời.
_" Vâg .!! Appa với anh hai sang để giải quyết công việc. Umma cũng về đó để coi sóc bàn thờ tổ tiên lo việc học của em bển. Khoảng hai tuần họ sẽ về lại đây. Một mìh em sẽ Thành phố Busan lạnh lẽo. "
Zang Mi im lặng. Anh đã cố gắng đặc tình cảm lên nữ nhân này. Nhưng không biết tại sao anh chỉ thể xem Eunjung như một đứa em gái. Trong lòng chỉ muốn chăm sóc bảo vệ Eunjung như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái. Còn Eunjung, anh mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của nàng. Eunjung bỗng nhiên nhớ ra mục đích chính hôm nay mjk tới gặp Zang Mi.
_" Anh này!! Appa mời anh đến nhà ăn bữa cơm tạm biệt!!. Anh thể đến không?"
Zang Mi nói.
_" Sẵn anh đưa em về. Sẽ lại!"
Eunjung nói
_" Cảm ơn"
:::: Ham gia::::
Đích thân Ham ra mở cửa đón con gái chàng trai được gọi con rễ tương lai. Eunjung nói
_" Thưa mẹ!! Com mới về"
Zang Mi cũng chào hỏi.
_" Chào bác cháu mới qua chơi."
Ham phu nhân nói.
_" Được ròi được ròi.! Hai đứa vào đi. Appa Của Jung Nhi đã chờ cháu lâu lắm ròi "
Ba bóng dáng đi vào phòng ăn. Zang Mi gập người chào Eunjoong ông Ham.
_" Chào buổi tối bác Trai. Ham tổng"
Chủ tịch Ham gật đầu một cái còn Eunjoong thì nói.
_" Cậu ngồi đi"
EunjungZang Mi ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẽ. Nhưng người con gái Tên Ham Eunjung không hề vui. Tiễn Zang Mi ra tới cổg. Ngoài trời đang mưa lâm râm. Eunjung lấy hết can đảm ra nói.
_" Em... Em ... Em có thể..  Có thể ôm anh một cái không??"
Zang Mi không nói , trìu mến ôm chầm lấy Eunjung. Eunjung nước mắt đag rơi, nàng cố nhắm mắt lại tận hưởng hơi ấm của người thanh niên nàng yêu. Tận hưởng cái ôm duy nhất trong mối tình đầu này. Zang Mi buông Eunjung vò đầu Eunjung nói
_" Tóc em dài lắm ròi đó nên đi cắt đi. "( ngang rốn . Hơi ngươc vs ngoài đời. Kệ đi. Sớm muộn thì cx đi cắt. 😂😂😂)
Eunjung nói.
_" anh phải sống tốt nha"
Zang Mi nói.
_" Em cũng vậy!!"
Eunjung quay mặt vào nhà, Zang Mi quay lưng bước đi, cảm nhận xa mình. Eunjung chạy vội rađược bước chân của người kia càng khỏi cổng nhùn theo bóng dáng kia mờ nhạt. Bỗng nhiên Zang Mi quay lại hét to lên.
_" HÃY QUÊN ANH ĐI"
Nói xong Zang Mi bỏ chạy thật nhanh. Eunjung quỳ  xuống đất khóc lớn lên. Ngoài trời mưa ngày một lớn dần. Eunjung vẫn cứ khóc. Đây là lần cuối cô khóc vì người thanh niên này. Sau này nàng sẽ quên anh ta như anh ta muốn.
Eunjung cứ ngồi đó suy nghĩ ròi khóc, Jiyeon không hiểu gì hết. Nhưng nàg bước đến ngồi bên Eunjung. Ôm Eunjung vào lòng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon