Chương 1. Ham EunJung - Hàm Ân Tĩnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I. HAM EUNJUNG - CHUYỆN CHƯA KỂ.

Hàm Ân Tĩnh, cô từ một công chúa trở thành một đế vương không hề có thật trong lịch sử, cứ như vậy sống qua rất nhiều triều đại. Cô sống chỉ để đợi một người, Phác Trí Nghiên.

Ham EunJung, cô là người sống qua bao nhiêu thế kỉ? Cô không rõ. Cô bây giờ là công dân thế kỉ XXI. Là người có quyền lực nhất hiện nay tại nước A. Cái tên Hàm Ân Tĩnh dường như đã trở thành quá khứ cho những gì cô đã trải qua. Cô không biết trong bảy tỉ người, cô có thể gặp lại Trí Nghiên hay không? Nhưng chắc chắn nàng vẫn tồn tại. Chỉ cần nàng tồn tại cô liền kiếm tìm nàng. Cô muốn được nhìn thấy nàng dù chỉ một tích tắc thôi cũng là hạnh phúc, ít nhất hãy cho cô cơ hội để hi vọng.

Ham EunJung, chủ tịch của tập đoàn EY hùng mạnh nhất châu lục, là người phụ nữ bí ẩn nhất luôn được các nhà báo săn tìm. Ngay cả một bức ảnh của cô đều không một ai chụp được, ngay cả dung mạo cô như nào cũng vô cùng ít người biết tới.

Ham EunJung không bao giờ để lộ ra dung nhan của mình, bởi vì cô sống qua đã bao nhiêu thế kỉ mà không hề già đi, nếu như để mọi người biết như vậy rất nhiều năm sau cô vẫn như vậy không thay đổi chẳng phải loạn sao?

Ham Eunjung trăm lần nghìn lần suy nghĩ vì sao cô không hề già đi, vì sao cô không bao giờ chết nhưng lí do duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là lời cuối cùng của Trí Nghiên, có lẽ đó chính là lời nguyền nàng dành cho cô. Nàng không muốn cô ở chung một thế giới với nàng, nàng căm hận cô như vậy hay sao?

Ham EunJung sống cô đơn lạnh lẽo rất nhiều năm nhưng chưa một lần cô ý thức được việc mình làm trước kia có bao nhiêu sai trái, có bao nhiêu cừu hận. Là cô tự mình đẩy Trí Nghiên ra xa, là chính cô làm nàng đến lúc chết vẫn hận cô như vậy. Cô giết chết cả nhà nàng, làm nàng phải chịu nỗi đau li tán. Thử hỏi ai có thể ngày ngày kề cận kẻ đã giết chết cả nhà mình mà không có chút bất mãn đây?

Nhưng mà Ham EunJung lại nghĩ khác, Cô yêu nàng, vì sao tất cả mọi người đều phản đối? Hai nữ nhân chẳng lẽ không có tình yêu sao? Cho nên, cô giết chết những kẻ phản đối cô, tự mình leo lên ngai vàng, chân chân chính chính thú nàng làm hậu. Ngày ngày nhìn thấy nàng, đêm đêm cùng nàng dây dưa một chỗ đó chính là thỏa mãn.
Nhưng Ham EunJung không nhận ra, tâm của nàng không còn thuộc về cô nữa, ánh mắt nàng nhìn cô là hoàn toàn xa lạ, xa lạ đến lạnh lùng.

Ham EunJung vẫn luôn cố chấp như vậy, cao ngạo như vậy, cô chưa từng đặt mình vào vị trí của Trí Nghiên mà suy nghĩ, nàng lớn lên trong một gia đình hoàn toàn bình thường khác hắn với sự tranh đấu trong cung cho nên tình cảm của mọi người trong gia đình rất hoàn hảo, Trí Nghiên lúc nào cũng rất yêu thương cha mẹ làm sao bắt nàng chứng kiến họ bị hành hạ như vậy? Ham EunJung quá tàn nhẫn, quá vô tâm là do cuộc sống trong cung ép cô như vậy, ai có thể trách cô?

Duyên đến, tình đến. Hai người yêu nhau, đau đớn nhiều hơn hạnh phúc. Thời gian hai người bên nhau quá ngắn, nhưng tình yêu lại quá sâu đậm. Cô nguyện dùng một đời một kiếp bảo vệ nụ cười của nàng nhưng cuối cùng cô lại giết chết nụ cười của nàng.
Duyên đi, tình không dứt. Hai người dây dưa không đứt, kết quả hai người đều đau khổ.

Họ gặp nhau quá muộn, tuổi xuân muốn dành cho nhau nhưng đều mang lại đau đớn.

Muốn trách chỉ có thể trách hai người sinh ra thân thế quá chênh lệch, duyên đến quá muộn, dây hồng quá khăng khít. Hai người đã yêu nhau như vậy. Một người chết, một người sống. Thử hỏi trên thế gian có gì đau đớn hơn chia lìa? Có gì đáng sợ hơn cô đơn?

Cô vì nàng mà khuynh tẫn thiên hạ.

Nàng vì cô mà chạy trốn.

Cô vì nàng mạng sống cũng không cần nguyện cùng nàng chung một chỗ.

Nàng vì cô, cũng là vì chính mình kết liễu kiếp đau khổ mong rằng cô sẽ sống, dùng thời gian xám hối, dùng thời gian quên để quên nàng.

Rõ ràng là yêu nhau nhiều như vậy...

Cô yêu nàng.

Nàng yêu cô.

Là do tuổi trẻ quá hiếu thắng hay là do tình yêu quá cố chấp?

Nếu có thể chọ lựa, Ham EunJung hi vọng mọi thứ sẽ trở về tại thời điểm gặp được Trí Nghiên.

Ngày hôm đó, nhìn thấy nụ cười của Trí Nghiên, lòng của cô an tĩnh đến lạ. Khoảnh khắc nàng xoay người nhìn vào cô, nụ cười ấy, khuynh thành đẹp đẽ như muốn mang đi bao muộn phiền của cô. Đó là khoảnh khắc ấm áp đầu tiên cô cảm nhận từ khi chào đời.
Cô gặp nàng quá muộn. Cô như vậy bất nhất yêu nàng.

Nàng là sương, là nắng, nàng như vậy ôn nhu, như vậy ấm áp.

Cô tham luyến thời gian cùng nàng, tham luyến nụ cười của nàng.

Nàng như vậy đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức Ham EunJung sợ chạm vào sẽ làm bẩn nàng.

Ham EunJung dùng mọi thủ đoạn đến gần nàng, ti tiện yêu nàng, chỉ mong bảo hộ nàng thật tốt.

Từ khi nào tình yêu thanh thuần như vậy biến thành độc ác như kia?

Câu trả lời, chỉ mình Ham EunJung biết...

End Chương 1 ~

Có ai còn nhớ tui không thế?
(Chắc chẳng có ai đâu T.T)

Cho xin cái nhận xét nhé.
Truyện này là của mình cùng một bạn tác giả nữa. Nhưng vì một vài lí do nên bạn ấy không thể đăng nên mình đăng vậy...

Cả hai tụi mình đều là Fan của "Đười Ươi" nên ra chương sẽ tùy vào thời gian rảnh.

Nếu không ai ủng hộ thì còn lười hơn nữa.

Cho chút động lực đi ạ...:D

Jiyeon ♡ EunJung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro