Chương 2. Tin Tức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II. TIN TỨC CỦA NÀNG.

Ham EunJung ngồi trong góc của một quán Bar, cứ như vậy im lặng uống rượu. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo quét ra một tia tang thương.

Đột nhiên có một chai rượu được đặt xuống trước mặt cô, sau đó là một cái ly khác.

Ham EunJung nhếch miệng, nhìn người đối diện đã ngồi xuống, là một nữ nhân rất xinh đẹp bộ dạng giơ tay nhấc chân đều là cao quý.

"Giải sầu phải uống cái này." Người kia mở miệng, cầm lên chai rượu rót vào cốc đưa cho Ham EunJung.

Ham EunJung đặt cốc rượu của mình xuống, nhận lấy cốc rượu không khách khí mà uống xuống. Vị cay ngọt đặc biệt trôi xuống cổ họng làm nó bỏng rát nhưng lại vô cùng kích thích.

"Tốt. Là Whisky 1860. Chị tìm được sao?" Ham EunJung ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngoại nhân.

"Là của Park SoYeon. Tôi chộm được." Lee Qri mỉm cười, đối với sự xa cách của Ham EunJung cũng không lấy làm tức giận, có lẽ cũng trở thành thói quen.

Lee Qri quen Ham EunJung tại một quán Bar tại thành phố Z, đến nay cũng là rất nhiều năm rồi.

"Park Soyeon? Chị ta cũng cho chị chộm?" Ham EunJung nhếch miệng, khinh bỉ nhìn Lee Qri. Quán Bar này là của Park Soyeon, chị ta nham hiểm xảo trá thế nào Ham EunJung cũng biết, chộm được của Park Soyeon là hoàn toàn không thể.

"Hừ! Thật không thú vị!" Lee Qri duỗi tay, nhẹ nhàng oán trách.

"Chị tìm tôi có việc gì?" Ham EunJung ngồi thẳng, vẻ mặt càng thêm âm trầm lạnh lẽo nhìn Lee Qri.

Lee Qri là loại người không có việc sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện. Cô ta sẽ ở những chỗ thật sang trọng, tận hưởng cuộc sống quý tộc giống như dòng máu cô ta mang trong người, là xuất thân từ quý tộc Bỉ.

Lee Qri chẹp miệng, lôi từ trong túi xách ra một bức tranh vẽ đưa cho Ham EunJung.

"Xem đi hãy nói."

Ham EunJung khó hiểu mở ra bức tranh.

Kinh diễm!

Trong bức tranh, váy trắng bay trong gió, mái tóc nâu thật dài.

Nữ nhân trong bức tranh đứng dưới gốc hoa đào, nụ cười đẹp đến nao lòng, vài cánh hoa rơi trên vai áo, rơi trên mái tóc đẹp đẽ của nàng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu khói cùng cái mũi thật cao. Trông nàng như không có thật, kinh diễm, khuynh thành xinh đẹp. Nụ cười của nàng chói mắt, phi thường xinh đẹp. Nàng đứng dưới gốc cây, cánh hoa như ẩn như hiện như muốn đem nàng giấu đi.

"Chị từ đâu có được bức họa này?" Ham EunJung gấp đến độ cầm cổ áo Lee Qri nhấc lên đem nàng áp sát muốn từ trong mắt nàng nhìn ra cái gì đấy.

"Uy!" Lee Qri đẩy mạnh Ham EunJung khiến cô ngã ra sau, ngồi phịch xuống ghế.

"Cô ngồi yên đó cho tôi!" Lee Qri bực mình chỉ thẳng vào Ham EunJung quát lớn, tay nhanh chóng chỉnh lại cổ áo bị làm cho nhăn nhúm.

"Chị từ đâu có được bức họa này?" Ham EunJung bình tĩnh hơn trước hỏi, giọng nói không che đậy sự run rẩy, ánh mắt là một hồi tang thương mãnh liệt nhưng cũng cuộn trào lên cái gọi là "hi vọng".

Lee Qri chưa từng nhìn thấy một Ham EunJung như vậy, so với người vừa rồi khinh bỉ mình quả là một trời một vực.

"Là tôi tình cờ nhìn thấy nên mua về." Lee Qri bình thản nói ra, "Tuần trước tôi có tới thành phố B. Ở đó có bán đấu giá đồ dùng của cố nhà văn Trương Hán, Park Hyomin có lôi kéo tôi đi, đến đó ngồi một lúc không ngờ lại nhìn thấy bức tranh này. Tôi nhớ là cô có rất nhiều tranh vẽ cô gái kia nên nhất thời mua về. Hỏi con trai ông nhà văn mới biết, bức tranh là từ một họa sĩ mới gửi tặng tháng trước."

Ham EunJung lắng nghe vô cùng chăm chú. Tháng trước?

"Chị có hỏi tên họa sĩ kia hay không?" Ham EunJung đang mang một hi vọng, nếu họa sĩ kia vẽ được cô gái trong hình, chắc chắn là đã từng gặp qua ngoài đời! Bức vẽ nhìn còn rất mới, vậy chứng tỏ người đó mới vẽ mà thôi.

"Có. Tình cờ họa sĩ kia là bạn đại học của tôi. Là người xuất sắc đứng đầu khoa Mĩ Thuật, tôi chỉ có thể đứng thứ hai. Cô ấy bây giờ là họa sĩ nổi tiếng ở Đức." Lee Qri nhìn Ham EunJung khẩn trương như vậy trong lòng không khỏi buồn cười.

"Tôi không hỏi chuyện đó! Họa sĩ đó bây giờ đang ở đâu?" Ham EunJung muốn đi gặp họa sĩ kia, hỏi cho rõ cô ấy đã gặp cô gái kia ở đâu, đã thực sự gặp được Trí Nghiên của cô đúng hay không?

"Cô ấy đang ở Thành phố S này." Lee Qri nhẹ nhàng nói ra.

"Ở đây? Địa chỉ của cô ấy!" Ham EunJung gần như gào lên, gương mặt xinh đẹp khẩn trương đến muốn giết người.

"Khách sạn DaeGu, phòng VIP 2203, tên cô ấy là Jeon Boram." Lee Qri nói xong chỉ thấy Ham EunJung cầm theo bức tranh chạy thật nhanh ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Nhìn bóng lưng của Ham EunJung Lee Qri thầm thở dài. Yêu nhiều như vậy sao? Yêu đến bây giờ vẫn không quên được nàng sao?

Park Soyeon từ nãy giờ đứng một góc quan sát nhìn thấy Ham EunJung bỏ đi mới chịu ló mặt ra đi đến bên cạnh Lee Qri ngồi xuống.

"Chúng ta chỉ có thể giúp cô ấy tới mức này. Về sau, tìm được Trí Nghiên hay không là phải tự Ham EunJung đi tìm." Lee Qri nhìn Park Soyeon nhẹ nói ra, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về chai rượu trên bàn.

"Tìm được, nhưng sau đó làm gì? Tôi chứng kiến cảnh họ chia lìa như vậy, hạnh phúc có đến hay không? Cừu hận kia, cho dù Trí Nghiên đã quên, nhưng Ham EunJung liệu có thay đổi không?" Park Soyeon cầm lên chai rượu ngắm nghía một hồi, giọng nói lạc đi. Ngày đó chứng kiến Trí Nghiên nằm trên tuyết lạnh giá, máu nàng đỏ cả một gốc cây đào, chứng kiến Hàm Ân Tĩnh độc đoán như vậy nhưng khi ôm thân ảnh của Trí Nghiên vào lòng lại đau khổ quằn quại đến mức cầm kiếm tự đâm chính mình như vậy đã chạm tới góc nào đó của Park Soyeon đánh lên một hồi cảm động. Park Soyeon nhớ rõ, lúc đó nước mắt của cô đã vô thức rơi.
Chính tình yêu của Ham EunJung đã tiếp thêm cho cô ấy sức mạnh. Vì vậy Park Soyeon mặc kệ cái gì luật lệ công khai nói với Jeon Boram tình yêu của mình.
Từ chối thì sao? Tình yêu phải nói ra, không nói ra tình yêu của mình mới là đáng tiếc.

Yêu là không hối hận, đã hối hận thì đó không phải tình yêu!

Trí Nghiên đã nói thế với Lee Qri. Nàng nói cho dù nàng hận Ân Tĩnh nhưng chưa lúc nào nàng hối hận vì đã yêu cô ấy.

Đó chính là Trí Nghiên!

"Tôi hi vọng họ có một kết cục tốt đẹp. Như tôi và cô vậy." Park Soyeon để chai rượu xuống bàn nhìn theo hướng Ham EunJung rời đi bâng quơ nói với Qri.

Lee Qri gật đầu. Hi vọng là như vậy...

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro