Chương 7. Thân Thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG VII. THÂN THẾ CỦA SOYEON.















Năm ấy, Soyeon 24 tuổi. Cô lần đầu phát hiện mình đã trải qua hơn hai mươi cái 24 rồi nhưng dung mạo thủy chung không hề có chút nào biến chuyển. Sợ hãi chính mình là yêu quái như những người trong làng nói, cô bỏ lên núi.




Lúc Soyeon gần như là bỏ xác nơi sơn lâm vì đói thì xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn đi đến bên cô. Là cô sắp chết nên bị ảo giác chăng?



Nàng mặc một chiếc váy màu lam nhạt, trên đầu duy nhất một dải lụa màu hồng theo tóc dài rủ xuống. Tầm mắt Soyeon mơ hồ, cô hoa lên vì đói, chỉ nghe nữ nhân kia nhẹ giọng hỏi:




"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi bị sao a?"




"..." Soyeon nằm nửa ngày nhưng không thể phát ra tiếng, cổ họng cô khô rát khó chịu.




"Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi hẳn là đói đi? Ân, ta đưa ngươi về nhà của ta, nương ta nấu ăn vô cùng ngon. Chính là đệ nhất nữ đầu bếp a!" Nữ nhân lảm nhảm một mình đỡ Soyeon đứng dậy mới phát hiện chiều cao của mình không bằng Soyeon liền tùy tiện kêu, "Hiếu Tuấn, mau giúp một tay a!?"



Sau đó Soyeon liền chìm trong vô thức hoàn toàn không biết hai huynh muội nào đó đã thật vất vả mới đưa mình về tới nhà các nàng.











Khi Soyeon tỉnh lại trời cũng đã xẩm tối, cô nằm trên nệm hoa êm ái, căn phòng đơn giản nhưng thơm ngát mùi hoa oải hương rất dễ chịu. Soyeon xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại lí do mình ở đây.




"Ôi, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi tỉnh?" Lúc Soyeon nhớ tới nữ tử áo lam kia thì từ bên ngoài một nữ tử một thân hồng sắc bước vào, cả người tản ra hơi thở tươi mát như hoa đào. Giọng nói có chút vui tai này quả thực quen tai vô cùng. Tỷ tỷ xinh đẹp?





"Ân, vị cô nương.... nương..... đây.....?" Soyeon bị chính mắt mình chọc cho mù. Có ai nói với cô nữ tử này là người sao? Hay là cô đã chết, hiện tại đang ở thiên đường a? Vì sao nàng đứng ở chỗ này nhưng cô cảm giác nàng không chân thực tồn tại đây?



Từ trước tới giờ mọi người đều khen ngợi Soyeon rất xinh đẹp, chính cô cũng tự mình nhận thức mình rất xinh đẹp, bất quá vẻ đẹp của cô vẫn chân thực, rõ nét. Nhưng nữ tử này lại khác, ngũ quan tuyệt thế của nàng cùng nụ cười khuynh thành kia làm cho nàng như không hề tồn tại, ảo ảo mờ mờ như tiên tử từ trong tranh bước ra, phủ một tầng khói mỏng. Không! Soyeon khẳng định tiên tử so với nữ tử này kém rất xa, mặc dù cô chưa từng thấy qua tiên nhân nhưng cô dám chắc chắn là như vậy.






"Tỷ tỷ xinh đẹp, ta đâu phải nương ngươi, ngươi kinh ngạc như vậy làm chi?" Nữ tử đô đô miệng khó hiểu hỏi, giọng nói thanh thúy thật sự rất dễ nghe.





Soyeon khẽ lắc đầu, từ "xinh đẹp" từ miệng người khác nói ra Soyeon liền không khách khí đón nhận, bất quá từ miệng nữ nhân này Soyeon thực cảm thấy hổ thẹn. Trên đời tìm đâu ra ai xinh đẹp bằng nàng a?







"Thực xin lỗi về hành vi của ta, vị cô nương này, đây là đâu?" Park Soyeon chắp tay thành thật xin lỗi. Tuy nữ tử này rất khuynh thành, rất yêu mị nhưng chẳng phải 'hồng nhan họa thủy' sao? Soyeon cảm khái trong lòng, lòng hại người không nên có nhưng lòng đề phòng người không thể không có. Càng xinh đẹp càng phải chú ý.




Nữ tử một thân hồng sắc đi nhanh đến bên cạnh Soyeon, ngồi xuống nệm êm bên cạnh Soyeon kéo nàng ngồi dậy tựa vào vai nệm.



Nàng nhoẻn miệng cười chúm chím rất đáng yêu, "Đây là nhà ta, ta cùng ca ca đưa tỷ về đây. Đại phu nói tỷ bị gì đó suy nhược, cần nghỉ ngơi thêm. Ân, tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta đi ăn cơm được không?"
Thật là vui vẻ, mấy hôm nay nàng đều gặp được các tỷ tỷ xinh đẹp. Nàng yêu thích những thứ bề ngoài đẹp đẽ, giống như Hiếu Tuấn ca ca vậy!





"Được!" Nhắc tới cơm, Soyeon nhịn không được bụng reo ầm ĩ. Cô mấy ngày nay quả thực chưa ăn gì a!





"Vậy ta đỡ tỷ tỷ dùng cơm." Nữ tử hồng sắc chật vật đỡ lấy thân ảnh có hơi nặng của Soyeon xuống, cố gắng đứng vững.





"Tỷ tỷ xinh đẹp, tên ngươi là gì?" Jiyeon một tay đỡ lấy thân thể của Soyeon, một tay bám vào ghế dựa gần đó lấy lại cân bằng, "Ta là Phác Trí Nghiên."





"Ta tên Nhân Tĩnh."  Soyeon tùy tiện nói ra một cái tên sau đó mới giật mình, đây là nhũ danh của cô, nhiều năm như vậy cũng chưa từng cùng ai nói ra cái tên này. Vì sao trước mặt nữ tử xinh đẹp này cô lại dỡ đi hàng phòng bị nhiều năm của mình đây?




"Nhân Tĩnh? Tên của tỷ rất hay!" Jiyeon thấp giọng kêu lên, Nhân Tĩnh, Ân Tĩnh. Quả thực có chút phát âm giống nhau mà.





"Quả thực rất nhiều năm không có ai gọi ta như vậy, tùy tiện kêu Tố Nghiên được rồi!" Soyeon nắm lấy một bên cột đứng thẳng dậy cố gắng không đè quá nặng lên Jiyeon nàng.


.

"Được. Vậy kêu ngươi Tố Nghiên tỷ tỷ." Jiyeon vui vẻ cười một cái, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ làm Soyeon nhìn tới thất thần. Nhìn Jiyeon như vậy điềm đạm đáng yêu khiến người khác không thể dời mắt.




"Tố Nghiên tỷ tỷ, ngươi có thể tự mình bước đi hay không? Ngươi xem, chiều cao của chúng ta cũng rất chênh lệch." Jiyeon ôn nhu mỉm cười ngược lại làm cho Soyeon có chút hít thở không thông, nữ tử này tại cái gì mỉm cười cũng yêu mị khuynh thành như vậy?



"Ân, có thể." Soyeon cong khóe miệng nói, cô từ nhỏ mất đi phụ mẫu một mình sống dưới chân núi thân thể cũng khỏe hơn nữ nhân bình thường nhiều hơn một chút, cho dù đang đói lả nhưng sức đi là vẫn có khả năng.



"Được. Ta dìu tỷ đi." Jiyeon cầm một tay của Soyeon dẫn nàng tới phòng ăn đi đến.














Phòng ăn cách phòng vừa rồi không xa, đi bộ qua hai cái hành lang liền tới. Lúc Soyeon cùng Jiyeon tới nơi mọi người đã ngồi vào bàn ăn nhưng không ai động đũa qua một cái.


Ở chính giữa là một nam nhân chạc tam tuần nhưng sống mũi thẳng cùng đôi ưng mâu sắc sảo khiến người ta cảm thấy không giận mà uy, lông mày anh khí khẽ nhếch tản ra một cỗ uy nghiêm của một gia chủ. Bên cạnh nam nhân là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặc trường bào màu tím thoạt nhìn còn rất trẻ, đôi môi hồng nhuận hơi cong cảm giác nàng cười nhưng ánh mắt tìm không ra chút nào tiếu ý. Nữ nhân này cùng nam nhân bên cạnh đúng là gia chủ, là phụ mẫu của hồng y nữ tử Trí Nghiên. Soyeon trong lòng thầm đánh giá từng người một, tầm mắt cuối cùng dừng trên nam tử mặc y phục lam nhạt.



Câu hồn đoạt phách! Nam tử cùng Trí Nghiên rất giống nhau, xinh đẹp tựa như tiên tử trên trời, cả người không nhiễm một chút bụi trần, ngũ quan tinh xảo không chân thực tồn tại. Một nhà bốn người quả nhiên đều bức người tại dung mạo.




"Vị cô nương này, mau mau ngồi xuống." Trường bào tử sắc nữ tử khóe miệng như cũ hơi cong nhưng ánh mắt như cũ lãnh đạm hướng Soyeon nói.




"Đa tạ ơn cứu mạng của các vị, thỉnh ta một lạy." Soyeon cúi người định quỳ xuống bất quá đầu gối chưa chạm tới đất liền bị một đoạn lực đạo kéo đứng thẳng lên.






"Không cần khách khí. Chúng ta hành thiện cứu người, là lẽ thường tình, không cần để tâm." Cha của Jiyeon rốt cuộc mở miệng nói.



Soyeon trong lòng cả kinh, công phu của vị nam nhân này rất cao. Nhiều năm như vậy bôn ba tại kinh thành cũng chưa ai kể qua.




"Phải rồi. Cô nương thân thể chưa khỏe, mau ngồi xuống đi. Chúng ta cùng nhau dùng bữa." Hiếu Tuấn nhẹ nhàng nói, khuôn mặt giống Jiyeon hiện lên vẻ nhu hòa mà anh tuấn của nam nhân trưởng thành.





Soyeon mỉm cười theo Jiyeon ngồi xuống, một bàn ăn thơm ngon kích thích vị giác của mỗi người.





"Cha, nương, Hiếu Tuấn ca ca, đây là Tố Nghiên tỷ tỷ. Tố Nghiên tỷ tỷ, đây là cha ta, nương của ta và song bào ca ca Hiếu Tuấn. Mọi người cùng nhau tìm hiểu a." Jiyeon chớp chớp mắt hướng mọi người giới thiệu, nói xong lại tủm tỉm nhìn mẫu thân bên cạnh, bộ dạng đáng yêu.





"Ân, xin chào, Tố Nghiên tỷ." Hiếu Tuấn bên cạnh mỉm cười hướng Soyeon làm quen.




"Ân, xin chào." Soyeon khách khí nói.







"Được rồi. Mau dùng cơm a, con đói đã muốn chết rồi!" Jiyeon meo meo kêu lên, tay đã nhanh hơn miệng gắp một khối thịt bỏ vào trong bát Soyeon híp mắt nói, "Tố Nghiên tỷ tỷ, công phu nấu ăn của nương ta rất tuyệt. Ngươi nếm thử?"





"Ân." Soyeon cầm lên đũa nhìn mọi người cũng bắt đầu ăn mới cúi đầu bỏ khối thịt thơm ngon vào miệng khẽ nhai.



Quả nhiên!




Thực sự là rất rất ngon. Rõ ràng nhìn qua cũng chỉ là khối thịt bình thường như tại tiểu điếm nhưng mùi vị lại ngậy ngậy thơm thơm rất đặc biệt. Không béo cũng không nồng. Tuyệt hảo!





"Như nào? Rất ngon đúng không?" Jiyeon đưa mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Soyeon mắt híp lại cười đến thỏa mãn.


Hiếu Tuấn cùng phụ mẫu của Jiyeon cũng nhìn đến sắc mặt có chút vui sướng của Jiyeon mới nhìn đến Soyeon.






"Cái này.... hương vị rất ngon!" Soyeon thành thật nhìn mẫu thân của Jiyeon nói. Cô quả thực xác định không được tuổi của bà ta, nhìn vô cùng trẻ, so với Jiyeon có lẽ cũng chỉ miễn cưỡng gọi là tỷ tỷ mà thôi. Nhưng ánh mắt cùng khí chất trên người bà ta nói cho Soyeon biết bà ta không hề trẻ như vẻ bề ngoài. Vì vậy Soyeon không biết nên xưng hô như nào mới là hợp lí?.





"Hảo. Nghiên Nhi, tập trung dùng bữa." Ân Hàn mỉm cười coi như nể mặt mũi cho Soyeon, ánh mắt như cũ đặt lên người Jiyeon đầy cưng chiều, ngay cả giọng nói cũng rất nhu hòa.



Soyeon hơi nhíu mày cúi xuống dùng bữa, quá mức phân biệt rồi chăng?





Thật ra trong nhà họ Park, Jiyeon là được chiều tới vô pháp vô thiên. Ân Hàn đúng là có chút thái quá, cơ hồ là cầm Jiyeon trên tay sợ vỡ mà ngậm trong miệng sợ tan. Nàng đối nữ nhi bảo bối hận không thể đem Jiyeon khảm vào trong người không cho nàng rời đi, Ân Hàn luôn là người Jiyeon yêu quý nhất, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân xa lạ thu hút ánh mắt của Jiyeon, Ân Hàn hận không thể dùng một chưởng tống Soyeon ra xa vạn dặm.






Dùng bữa xong, Phác Trí Hàn mang Soyeon đến thư phòng nói chuyện.



Soyeon im lặng lắng nghe vì sao mình không hề già đi, cô chính là hậu duệ của Phác gia, mang trong mình dòng máu lai của người bình thường. Sau đó Phác Trí Hàn giúp Soyeon khai trừ phong ấn, mở ra trên người Soyeon một hình xăm thuộc về chính cô. Từ nay về sau, Soyeon chính là người của Phác gia, có nhiệm vụ bảo vệ dòng tộc. Mà người mà Soyeon lựa chọn bảo hộ, chính là Trí Nghiên.

Cô muốn bảo hộ nụ cười cùng dáng vẻ đáng yêu của nàng.





Nhưng,








Đáng tiếc là, đến khi Jiyeon đau khổ, khi Jiyeon bị ép vào cung làm hoàng hậu, Soyeon chỉ có thể âm thầm lẻn vào hoàng cung bảo hộ nàng.




Khi Jiyeon tự kết liễu chính mình, cô ngây người nhìn thân ảnh nhỏ bé của nàng được Ham EunJung ôm vào trong ngực, máu nàng chảy đỏ cả một sân tuyết, thấm vào hoa đào khiến không khí tanh nồng nhưng hoa đào lại càng thêm đẹp mắt.





Cô nhớ trước khi Jiyeon tự đâm chính mình, nàng mỉm cười nhìn cô trong trang phục cung nữ gần đó dùng khẩu hình miệng nói, "Nhân Tĩnh tỷ tỷ, giúp ta bảo hộ Ân Tĩnh, giúp ta cứu giúp nương cùng cha và Hiếu Tuấn. Ta... mệt mỏi, ta... muốn ngủ rồi."









Sau đó Soyeon đi về Phác gia, dùng phương pháp đặc biệt bảo toàn thân xác của một nhà bốn người Jiyeon. Cũng trong thời gian đó, cô thổ lộ với Bảo Lam cũng là Boran bây giờ được nàng đồng ý, lại quen được Hiếu Mẫn (Hyomin) cùng Trí Hiền (Jihyun) vốn cùng Jiyeon có giao tình, hóa ra họ cũng không hề già đi.



Bốn người bọn họ cùng nhau tìm cách đem Jiyeon tỉnh lại đồng thời giữ đúng lời hứa bảo hộ Ham EunJung thật tốt cho tới ngày nay. Nhưng họ bất ngờ chính là Jiyeon lại dùng sinh mệnh tạo thành một lời nguyền đem EunJung vĩnh viễn an toàn.





Nên nói nàng mù quáng hay cao thượng đây?





Rất rất lâu sau, Lí Huệ Lợi cũng chính là Lee Hyeri sau một thời gian bị giam trong bóng tối được thả ra. Nàng ta giúp Jiyeon lấy lại linh hồn, thậm chí không tiếc thân mình đem nửa sinh mệnh cho Jiyeon nàng, vì vậy Jiyeon mới có thể sống tới bây giờ an an ổn ổn rúc trong đôi cánh bảo vệ của Lee Hyeri.













Nghĩ lại chuyện cũ khiến Soyeon thêm nặng nề. Cô cầm li rượu trên tay đặt xuống bàn, điện thoại trong túi cùng lúc reo lên.




"Alo."





"Soyeon, đến DaeGu một chuyến. Hyeri đưa Jiyeon đi, EunJung hiện tại đang ở chỗ này tra khảo chúng ta. Còn có, Boram của ngươi cũng đang bị thương."





"Được. Ta lập tức tới!"




Park Soyeon nhíu mày cầm lấy chìa khóa xe chạy vụt đi.

--------------

Nghỉ Tết xong quả thực lại phải thu dọn đi. Về quê mạng như cái đầm què, Wifi không có, hoàn toàn lạc lõng trong vô vọng luôn.

Jiyeon 5ting! EunJung 5ting!

Jiyeon Solo comeback~

Zui quá xá!

Jiyeon ct Lee DongGun~

Quá đã!

Jiyeon hẹn hò Qri~

Gượng cười cho qua. T.T

Jiyeon khóc~

Chỉ muốn cầm dép phi vào mồm đứa nào bình luận ngu lol~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro