Chương 8: Đại Náo Tân Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc, tiếng trống tạo lên âm thanh vui nhộn khắp kinh thành, người dân tụ tập 2 bên đường chiêm nghưỡng đại hôn của Phác Trí Nghiên công chúa và Hàm Ân Tĩnh phò mã.

"Phò mã thật anh tuấn, khí thế bất phàm, ước gì mình là người ngồi ở trên kiệu hoa kia"

"Tiếc là không thể lập thiếp. Nếu được ta làm thiếp củng chịu."

Nữ nhi 2 bên đường đưa mắt ngưỡng mộ. Hàm Ân Tĩnh cưỡi con ngựa trắng, mặc hỷ phục cứ y như là cái bao lì xì biết đi. Kiệu hoa dừng trước cửa phò mã phủ. Định bước vào phủ bà mai lên tiếng ngăn cản

"Theo quy định của Hoàng thất, Phò mã phải cõng Công chúa vào phủ."

- " Ta quyền rủa người nào đặt ra luật lệ này. ". Hàm Ân Tĩnh vừa đi lại kiệu hoa vừa rủa thầm.

Khom người xuống, đưa lưng quay về phí kiệu hoa, cánh tay đưa ra ôm chầm vào cổ Hàm Ân Tĩnh. Mùi thơm từ người phía sau tỏa ra làm trái tim của Hàm Ân Tĩnh đập mạnh và nhanh.

- "Cô nặng quá đó. " Hàm Ân Tĩnh bước nhanh về phía cửa, gương mặt lắm mồ hôi. Mất phương hướng đi, chao đảo qua lại

Trên vai cảm giác đau kinh khủng, thì ra bà công chúa đang nhéo Hàm Ân Tĩnh. Buông ra lời đe dọa:

"Ngươi khôn hồn cõng bổn cung đàng hoàng. Còn nữa, ngươi hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi mông của ta. Nếu không ta sẽ chém cái đầu ngươi, ngủ mã phanh thây ngươi ra

- " Nếu ngươi không sợ chụp mấy con ếch thì ta sẽ buông. Còn nữa, mông ngươi sao mà nhỏ vậy, nhỏ hơn của ta nữa. ". Ân Tĩnh trêu
Aaaaaa...aa. Trí Nghiên hung hăng cắn vào vai Ân Tĩnh

"Sao cô dám cắn ta, bà chằn độc ác Hàm Ân Tĩnh nghiến răng nói trong đau đớn. Mọi người nhìn vào thì tưởng rằng Công chúa nằm tựa lên tai của Phò Mã :" nhìn họ âu yếm gê ".

"Ngươi..ngươi gọi ta là gì."

Phác Trí Nghiên cắn mạnh hơn vào vai. Hàm Ân Tĩnh chịu đau, theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, tay nắm chặt hơn vào mông , Phác Trí Nghiên bất ngờ đỏ mặt. Rất nhanh chạy vào phủ bái đường

~ Nhất bái thiên địa

~ Nhị bái cao đường

~ Phu thê giao bái

Sau phi làm lễ xong, công chúa được các nô tỳ đưa về tân phòng. Hàm Ân Tĩnh ở ngoài hầu rượu quan khách.

.......

".Phò mã, ngươi mau vào tân phòng đi, bọn ta không cản trở 2 người động phòng đâu". Hàm Ân Tĩnh bị quan khách lôi đến trước cửa tân phòng

" Ây, các ngươi đâu có cản trở ta đâu, chúng ta uống rượu tiếp được không ,uống đến sáng luôn củng được"

"Không được, 1 đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà, ngài mau vào đi đừng để công chúa chờ"

Nói rồi đám người đó đẩy Hàm Ân Tĩnh vào phòng rồi đóng cửa lại. Hàm Ân Tĩnh đập cửa muốn ra ngoài, phía bên giường giọng công chúa vang lên

"Ngươi... mau đến đây gở bỏ khăn hỷ cho ta nhanh lên."

"Ngươi củng có tay mà, sao không gỡ mà kêu ta."

Giọng của công chúa lúc này trầm hơn, tức giận :" ta là muốn ngươi gỡ, nếu ta gỡ được ta củng không cần ngươi, mau lên cho ta ."

Khăn hỷ được tháo xuống, xuất hiện trước mặt Hàm Ân Tĩnh là 1 tiên nữ, gương mặt trắng mịn lẫn ửng hồng, nhưng lại nhìn rất quen không nhớ là gặp ở đâu

- " LÀ NGƯƠI ".. Trí Nghiên công chúa lúc này nhìn Ân Tĩnh đôi mắt giết người. Chỉ tội cho Ân Tĩnh đang ngơ ngác không hiểu gì

"Cái tên vô lại ngươi dám ở tưởu quán lừa gạt ta. Phác Trí Nghiên lúc này nói tiếp"

Hàm Ân Tĩnh đang cố nhớ mình đã gặp công chúa ở đâu, nhưng thật tình không nhớ ra

"Công chúa , người có gặp qua ta sao, nhưng ta lại không có ấn tượng gì về người."

"Hừ, ta đã gặp ngươi ở thôn Thiên Bình, lúc đó ngươi đã hỏi đường đi Kinh thành. Ngươi lại dám gạt ta ăn xong bỏ trốn."

Hàm Ân Tĩnh đã nhớ ra được nhưng lại làm bộ giả ngu: " chắc công chúa nhằm người rồi đấy, ta bảnh bao, tuấn tú như vậy mà đi ăn chùa sao." .

"Ngươi... ngươi hóa thành tro, hóa thành bộ xương khô ta củng nhận ra cái mặt vô lại của ngươi"

- " Công chúa à, nhìn người còn trẻ xinh đẹp như thế lại già trước tuổi, mắt mờ nên nhìn nhằm thôi."

Hàm Ân Tĩnh vừa nói vừa lắc đầu vừa làm cái mặt không biết gì

Phác Trí Nghiên công chúa tức xì khói bốc hỏa, nhéo lỗ tai Hàm Ân Tĩnh xoay tròn :" ngươi nói ta cái gì"

"Đau.. đau quá. Công chúa, ta sai rồi, ngươi trẻ tuổi xing đẹp, vừa đẹp người lại đẹp nết. Là ta mắt như mù không biết. Công chúa tha cho ta đi, không dám nữa đâu."

Đến lúc này công chúa mới chịu buông ra. Hàm Ân Tĩnh chà chà lên nơi bị đá. " Hừ, được lắm. Xem ta trả thù cô thế nào" . Hàm Ân Tĩnh bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh, tay Hàm Ân Tĩnh nắm lấy và giữ chặt cánh tay của Phác Trí Nghiên, ép sát cô vào gốc giường. Bị hành động bất ngờ của Ân Tĩnh làm Trí Nghiên công chúa không kịp phản ứng, ngượng đến đỏ hết trên gương mặt

- "Ngươi.. ngươi muốn làm gì ." Trí Nghiên ấp a ấp úng

- "Công chúa quên nay là ngày gì sao. Ta muốn làm gì chắc công chúa củng phải hiểu chứ". Hàm Ân Tĩnh mở nụ cười gian xảo, tay thì để trên thắt lưng của Trí Nghiên giả bộ muốn cởi ra. Trí Nghiên kháng cự muốn đẩy Ân Tĩnh ra nhưng lại bị hơi thở ấm áp của đối phương phà vào trên cổ. Nhưng Trí Nghiên lấy lại tinh thần đạp mạnh Ân Tĩnh rớt xuống giường, tay nhanh chóng cột lại thắt lưng của mình với gương mặt đang xấu hổ

- "Đau quá, sao cô hung dử quá vậy". Hàm Ân Tĩnh khổ sở ngồi dậy lên ghế

"Ai bảo ngươi dám vô lễ với ta"
Biết mình đùa hơi quá nhưng không hiểu tại sao mình cứ như bị cuốn hút vào trò đùa đó.

-" Xin lỗi, ta chỉ muốn trêu ngươi chút thôi." Nói đến đây Ân Tĩnh bị cái gối chọi thẳng vào mặt, lần lượt là cái ly uốn rược, v..v nói tóm lại là tân phòng có cái gì chọi được Trí Nghiên ném thẳng vào Ân Tĩnh không thương tiếc.

"Công chúa muốn mưu sát thân phu sao, muốn ở giá luôn à"

"Ta mặc kệ ngươi, cho ngươi chết luôn, dám đùa với bổn cung chúa"

"KHOAN"....Ân Tĩnh đưa tay lên đầu hàng. Nếu như đầu hàng trể không biết tiếp theo công chúa có cằm luôn đoản đao ở kế bên công chúa có phóng qua luôn không

"Ngươi lại muốn sao, muốn để lại di chúc sao, nếu có thì làm lẹ lẹ"

"Không phải. Ta có chuyện muốn bàn với công chúa"

Công chúa đã bình tĩnh trở lại ngồi xuống bàn. Ân Tĩnh nói tiếp

"Công chúa không thích ta, ta củng không ưa gì công chúa. Hay là chúng ta lập khế ước tam chương đi"

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro