Chương 7: Ep Hôn Và Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Võ Trạng Nguyên

Sau khi 3 ngày đã sắc phong danh hiệu Võ trạng nguyên và được ban cho cái nhà lớn, lúc này tên tuổi Hàm Ân Tĩnh nổi danh khắp kinh thành
Ầm...Ầm...

Tiếng đập cửa làm ồn cả 1 buổi sáng, Hàm Ân Tĩnh bị phá giấc ngủ liền thức dậy, lớn tiếng quát :" người đâu, ai đang làm ồn ngoài cửa vậy , lôi vào đây cho taaaaa.."

- " Đại nhân, không phải chỉ 1 người đâu, mà là rất rất đông người kéo đến trước phủ" . Gia đinh chạy vội vào báo cáo

"Hừ mới sáng sớm làm ồn phá giấc ngủ của người ta là phạm pháp không ?? . Vừa tức giận vừa bước ra ngoài
Cánh cửa được mở ra, Hàm Ân Tĩnh trố mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Cao, thấp, mập, ốm, trung bình, xấu đẹp đều có mặt trước cửa. Chưa hết ngạc nhiên Hàm Ân Tĩnh bị đám người xung quanh lại bu xung quanh khiến Hàm Ân Tĩnh ngộp thở ,sắp có án mạng xảy ra

Bọn người hầu thấy vậy chạy lại kéo đám người đó lui ra giữ khoảng cách an toàn cho Triệu Thiên.

- " Các ngươi mới sáng sớm tìm ta làm gì. Có oan tình thì gặp quan huyện kia kìa. ". Hàm Ân Tĩnh lấy lại hơi thở ổn định

"Đại nhân, ngài dạy bọn tôi võ công mà ngài xài trên võ đài đi".

-" Phải đấy đại nhân. Tôi hành tẩu gian hồ hơn 20 năm nhưng tôi chưa hề thấy loại võ công đó". Đám người thuộc băng đảng nào đó lên tiếng

" haha phát tài rồi." Hàm Ân Tĩnh cười gian xảo 1 lúc rồi nhanh chân chạy vào ôm cuốn sổ trắng dày gần 500 trang giấy rồi chạy ra phía cửa đặt xuống bàn.

"Được rồi , ai muốn đăng kí thì nhào vô, phí học hằng tháng 5 lượng. Thời gian học từ giờ Ngọ đến giờ Dậu. Học 1 ngày được nghĩ phép 3 ngày. Nhanh chân đăng kí chậm chân thì hết đó.
Phủ Võ trạng nguyên bây giờ chẳng khác gì cái chợ. Mọi người nge vậy liền giành nhau đăng kí.

"Tôi trước"

"Không, tôi trước"

-" Hai người cứ ở đó giành đi, tôi đăng kí trước.". Một vị công tử chen lên giành quyền đăng kí.

BỐP

- "Ngươi đến sau mà giành à, tiểu tử ngươi chán sống rồi". Cả 2 lão đầu tức giận cùng nói.

BỐP...BỐP.

- " Hai người các ngươi không đăng kí thù cút, cản trở ta làm ăn , còn nhiều ngươi xếp hàng kìa thấy không". Hàm Ân Tĩnh tức giận hét lên. Hai lão đầu rụt cổ sợ sệt liền nhường nhịn lẫn nhau ghi danh. Lúc này, 1 vị công công bước vào , tay cầm 1 thánh chỉ nói lớn:" Võ Trạng nguyên Hàm Ân Tĩnh tiếp chỉ."

Người trên kẻ dưới bao gồm cái đám học trò mới nhận củng đã nhanh chân quỳ xuống : " Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

-" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tân khoa Võ trạng nguyên,anh tuấn, bất phàm, trẫn vô cùng hài lòng. Nay trẫm ban hôn Tân Khoa Võ trạng nguyên kết hôn với Bát công chúa Phác Trí Nghiên. Mùng 3 tháng sau là ngày lành tháng tốt để thành thân, Võ trạng nguyên đừng phụ lòng trẫm... Khâm thử....."

Mọi người đứng dậy khi đọc xong thánh chỉ, nhìn vào Hàm Ân Tĩnh vui vẻ chúc mừng. Nhưng không ai biết Hàm Ân Tĩnh như chết lặng đứng đó. Không thể tin vào tai của mình, mong là 1 giấc mơ. Như lúc này đây Hàm Ân Tĩnh hồn vừa mới trở về, kéo lấy tay áo của vị công công đó nói với vẻ mặt tái xanh

"À công công ơi, phiền công công xem lại tên của người nhận thánh chỉ này được không, ta sợ ngươi tìm lộn nhà hay đọc tên sai người à, hay là Hoàng thượng viết gấp quá mà ghi sai chính tả á"

- "Đâu phải. Đúng là tân khoa trạng nguyên Hàm Ân Tĩnh, không nhằm lẫn được". Nói xong liền nhét thánh chỉ vào trong tay Hàm Ân Tĩnh rồi cùng thái giám bước ra khỏi phủ.

"Không thể nào, đây không phải ép hôn à, nếu sự thật bại lộ cái đầu ta không phải dọn nhà sao, phải vào gôm hành lí bỏ trốn mới được. Thật không nỡ chút nào, mới được làm quan được mấy ngày , chơi vẫn chưa đã giờ lo cuốn gói bỏ trốn".

Dường như hành động của Hàm Ân Tĩnh được Hoàng Thượng đoán được nên sai thêm 10 người cẩm y vệ canh giữ chặt chẽ, 36 kế liền thất bại. Hàm Ân Tĩnh lúc này đành chơi" mạng liều", nghĩa là tới đâu thì tính tới đó vậy.

Hoàng Cung

- "Con không chịu đâu phụ hoàng, con không muốn gả cho người mà dù cọng tóc vẫn chưa thấy qua. Người từ hôn cho con đi." . Trí Nghiên công chúa làm nũng với Hoàng thượng mong ngài rút lại thánh chỉ

"Không được đâu Hoàng nhi, thánh chỉ đã ban ra làm sao rút lại, uy nghiêm của phụ vương phải để đâu. Nhưng Nghiên nhi an tâm, người này tướng mạo anh tuấn, lại giỏi võ, có thể bảo vệ được cho Nghiêm nhi của trẫm.

Phác Trí Nghiêm vẫn chưa chịu làm nũng tiếp: " Nhưng con và người đó chưa gặp qua , không biết hắn như thế nào làm sao mà sốmg hạnh phúc được, con không chịu đâu phụ vương"
Hoàng Thượng lúc này đây phiền não thở dài : " Ta thấy vị Hoàng tử ba tư để ý đến con, nếu phụ vương đoán không lầm hắn sẽ cầu hôn với Nghiêm nhi, nếu từ chối sẽ mâu thuẫn ban giao 2 nước, nếu đồng ý gả con đi xa phụ vương không nỡ ". Hoàng thượng uống 1 ngụm trà nói tiếp " bây giờ còn cách ban hôn cho con để tránh con phải gả đi xa, lúc đó Phụ hoàng sẽ nhớ Nghiên nhi lắm."

Lúc này vị công chúa Trí Nghiên mới nhận ra là phụ hoàng lại nghĩ và yêu thương cô đến vậy.

- "Phụ hoàng, Nghiêm nhi đồng ý hôn sự này, đa tạ phụ hoàng luôn yêu thương Trân nhi đến vậy". Phác Trí Nghiên công chúa ôm Phụ Hoàng của mình nói trong nức nở :" Nhưng Nghiêm nhi sẽ nhớ Phụ hoàng lắm"
Hoàng thượng ôm nhẹ con gái cưng của mình nói :"" Nghiên nhi , con gái lớn rồi củng phải theo phu quân mìh. Làm sao mà sống với phụ vương suốt đời được, lúc đó ở giá không ai lấy"

" Nghiêm nhi không thèm, Nghiêm nhi chỉ cần phụ hoàng thôi"

Hoàng thượng cười lớn tiếng "Nghiên nhi ngoan, lúc buồn hay Phò mã bắt nạt Nghiêm nhi, cứ về đây trẫm sẽ dạy bảo hắn phải nge lời con."

"Đa tạ phụ hoàng, Nghiên nhi yêu ngài nhất"

----------*------**---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro