Chương 6: Đi Thi Vo Trạng Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Thành

Lết mấy ngày đường Hàm Ân Tĩnh đã đến được Kinh Thành, trong lòng ngập tràng vui sướng, ghé hết gian hàng này rồi đến gian hàng kia. Nhìn về nơi mọi người tụ thành đám đông, Hàm Ân Tĩnh không khỏi tò mò chạy tới để xem náo nhiệt. " chắc là đoàn tạp kĩ nào đó" trong lòng thầm nghĩ. Nhưng thậy không phải, trên bức tường có dán tờ giấy màu vàng. 

"Triều đình mở khoa thi tuyển võ trạng nguyên sao". 

Hàm Ân Tĩnh cảm thấy nhàm chán quay lưng định bước đi thì nge 2 người kế bên xầm xì chuyện gì đó.

- " Nge nói kì thi nàu Hoàng Thượng rất quan tâm, bổng lộc là 10 lượng 1 tháng. " . Vị công tử áo xanh lên tiếng

- " Bổng lộc 10 lượng sao. Vậy chúng ta củng thử gi danh đi. " 

Hàm Ân Tĩnh vừa nghe bổng lộc 10 lượng mắt sáng rực " Mình củng phải gi danh mới được, vừa có nơi ở, vừa có việc làm lại có lương cao, quan trọng hơn hết là phải cho người cổ đại xem võ karate hiện đại để họ mở rộng tầm mắt, rồi có khi họ còn cho mình làm luôn tướng quân. " Suy nghĩ của Hàm Ân Tĩnh càng lúc càng bay xa lên tới 9 tầng mây.

Trường Thi tuyển võ trạng nguyên Hàm Ân Tĩnh nghêng nghang bước đến trường thi đăng kí.. Sau khi vượt qua vòng sơ loại, tứ kết rồi đến chung kết, bây giờ Hàm Ân Tĩnh đang đối mặt với 1 người to lớn, uy vũ, cao hơn Hàm Ân Tĩnh cả cái đầu . 

-" Tiểu tử, ngươi ốm yếu vậy có được không đó, ta ra 1 quyền sợ rằng ngươi bay mất tích luôn đấy". Nói rồi cả trường thi cười ầm cả lên.

- Ngươi nói nhiều quá đấy , đánh đi rồi sẽ biết ai hơn ai.. " Xin ngươi đó, nhớ đánh nhẹ thôi, ngươi mà đánh ta tàn phế ta ăn dạ cho ngươi xem. Mà nhìn hắn to lớn như vậy có tập tạ chắc luôn, nếu hắn đánh hết sức lực sợ rằng mình không đở nổi 3 chiêu, phải làm sao đây

KIYAAAAAAAA.......... 
Nắm đấm bay thẳng vào mặt của Hàm Ân Tĩnh nhưng nhờ nhanh nhẹn nên né được. Nhưng hắn củng không bỏ qua tung ra cú đấm tiếp theo đánh trúng vào ngực của Hàm Ân Tĩnh làm văng ra xa, sắp rơi xuống võ đài. Hàm Ân Tĩnh khổ sở ngồi dậy ôm ngực của mình " Củng may trước khi đi ta nhét miếng sắt bỏ vào. Nếu không chắc ra quy tiên sớm" 

Những cú đấm nối tiếp nhau khiến Hàm Ân Tĩnh khó có thể phản đòn, bỗng trong đầu hiện ra kế sách. Khi hắn tung ra cú đấm thẳng Hàm Ân Tĩnh vội bắt lại cánh tay đó và mượn sức cánh tay nhảy lên, dùng chân kẹp vào cổ của hắn vật xuống.

RẦM.

Hắn bị vật xuống sàn đấu tạo ra 1 âm thanh lớn.. Mọi người trố mắt ra nhìn với vẻ mặt khó tin " đó là võ công môn phái nào thế" mọi người xầm xì bàn tán về chiêu thức Hàm Ân Tĩnh vừa ra đòn. Đứng trên đài Hàm Ân Tĩnh thở hổn hển.

- Củng may mình học được vài chiêu Karate trên TV 

Hắn hung hăng đứng dậy, vẻ mặt tức giận vì xấu hổ. Không thể tha thứ, hắn dùng hết sức lại xông vào Hàm Ân Tĩnh, Hàm Ân Tĩnh bắt được cánh tay của hắn bẻ mạnh qua 1 bên, nhanh chân đá vào hạ bộ của hắn. - " AAAAA" hắn đau đớn kêu lớn, vừa dức tiếng la đó Hàm Ân Tĩnh xoay người dồn sức vào chân đá hắn rớt xuống võ đài. 

Mọi người bất ngờ trước kết quả không thể tin được, đứng dậy vỗ tay thật lớn tán dương Hàm Ân Tĩnh. 

"Hay, hay quá. Tiểu tử này thật giỏi võ".

Lúc này Hàm Ân Tĩnh gần như kiệt sức nằm dài trên võ đài thở hổn hểng. Đưa tay lên cao 2 ngón tạo thành chữ " V " trong tiếng anh nghĩa " Victory" còn tiếng Việt là " chiến thắng " cùng với nụ cười tỏ sáng . Mọi người thấy hành động của Hàm Ân Tĩnh rất lạ nhưng lại phấn khích, bỗng phút chốc mọi người bắt chước làm theo giống như Hàm Ân Tĩnh. Trường thi bây giờ bắt đầu reo ầm lên theo tiếng nói của Hàm Ân Tĩnh" YEAHHHHHHH......" 

Trước cảnh tượng này, nhìn về phía trên cao có 1 người ngồi quan sát chặt chẽ với khuôn mặt mỉm cười. Người đó không ai xa lạ chính là Đương Kim Hoàng Thượng.

"Tân khoa võ trạng nguyên tên là gì"?
Hoàng thượng lúc này lên tiếng hỏi giám quan

"Bẩm Hoàng thượng, hắn tên Hàm Ân Tĩnh".

Hoàng thượng không nói gì thêm rồi gật đầu mấy cái. " Người này thật thú vị, có thể làm trường thi nào nhiệt như vậy, chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra, Hàm Ân Tĩnh.". Nói rồi Hoàng Thượng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro