mở đầu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nên ăn gì đó đi, đã hơn tuần rồi chẳng chịu bổ sung dinh dưỡng gì hết, em sẽ kiệt sức đấy."

Đặt trước mặt cậu một bát cháo gà còn đang bốc khói và đắp lên người cậu một tấm chăn, Brunhild nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Larissa cũng sẽ không vui nếu thấy em bỏ mặc bản thân như vậy."

Có thể dễ dàng nhận ra dù cho giọng cô đã dịu đi rất nhiều, nhưng đây chính là giọng nói thế giới lạnh lùng mà mọi người đã nghe trong cuộc chiến qua.

"Sao có thể chứ."

Cậu vẫn ôm chặt tấm ảnh duy nhất mà hai người chụp chung.

"Chị ấy nói rằng trên đời này không ai có thể đánh bại chị ấy được, vậy nên không cần chụp ảnh làm gì, vậy mà bây giờ..."

Nhìn cậu suy sụp tinh thần và kiệt sức vì đau thương, Brunhild lặng lẽ ôm cậu vào lòng thật lâu, và rơi nước mắt.

"Larissa cũng như thể chị em với ta vậy, em biết cái biệt danh "hỗn huyết" từ đâu mà ra không? Nếu không thì để ta kể."

Larissa là một "hỗn huyết", tức là kẻ mang trong mình dòng máu lai tạp giữa nhiều chủng tộc với nhau.

Thông thường, khi hai người khác chủng tộc có con, gen của tộc nào mạnh hơn thì khi sinh ra đứa trẻ sẽ mang chủng tộc của gen đó, nhưng cũng có trường hợp hi hữu cả hai gen hòa hợp và trộn lẫn vào với nhau, sinh ra đứa con nửa tộc này nửa tộc kia, những đứa trẻ đó được gọi là hỗn huyết.

Những đứa trẻ hỗn huyết thường không có tính cách thống nhất, thói quen thất thường và hay mắc phải những bệnh hiếm gặp do hệ miễn dịch kém, một số trường hợp còn là tác nhân lây lan chúng. Ngày nay, y học phát triển giúp cho mọi người có khả năng dự đoán trước, hay thậm chí là tác động vào hệ gen để chọn ra chủng tộc mình muốn, nhờ vậy mà những cá thể thuộc loại "hỗn huyết" không còn được sinh ra.

Nhưng cũng chính vì vậy mà hỗn huyết ngày càng được coi là điềm xui, bị đồn là lời nguyền hay sự trừng phạt của thần linh. Bắt đầu từ nhân tộc, khái niệm này dần lan sang nhiều chủng tộc khác và nhanh chóng phổ biến trên toàn thế giới. Những kẻ hỗn huyết bị coi là điềm xui của các chủng tộc, vậy nên không chỉ những đứa trẻ mà cả cha mẹ của chúng cũng bị đồng tộc xa lánh và ghét bỏ, vì lí do đó mà tất cả những đứa trẻ hỗn huyết khi sinh ra đều sẽ bị bỏ rơi, thậm trí là bị tiêu hủy.

Larissa là một trong những đứa trẻ đó.

Cô là sự kết hợp giữa ma cà rồng và người sói, hai chủng tộc vốn chẳng ưa gì nhau, hơn nữa, mái tóc trắng của cô di truyền từ bộ lông trắng của người sói, là một kiểu di truyền mà chỉ những con sói đầu đàn mới có, trong khi đôi mắt đỏ như máu kia lại di truyền từ ma cà rồng, cũng lại là một đặc điểm mà chỉ lũ ma cà rồng quý tộc mới sở hữu.

Chính vì vậy mà cô bị cả cha lẫn mẹ ghét bỏ, họ vứt cô dưới gốc cây cổ thụ vô sắc vạn năm, hay còn gọi là Stanlin Tree, là cái cây nằm ở giữa lãnh thổ của hai chủng tộc, nhưng kể cả người sói lẫn ma cà rồng đều không thể chinh phục được nó vì nhựa cây tiết ra mùi của tỏi khiến ma cà rồng phát bệnh còn tán lá cây phát ra ánh sáng như mặt trăng khiến người sói mất hết lí trí.

Tuy vậy, Larissa lại không chết, bởi vì khi mới sinh ra, gen của hai giống loài vẫn cạnh tranh với nhau rất gay gắt trong cơ thể, và điều đó đã vô tình cứu sống cô vì không nhược điểm nào của hai loại gen lộ ra bên ngoài để cái cây có thể đầu độc cô hết.

"Sau đó thì sao?"

Hiyori có lẽ đã bình tĩnh hơn rất nhiều dù cho giọng cậu vẫn vô cùng nghẹn ngào.

Đáp lại, Brunhild đưa tay xoa đầu cậu.

"Chị sẽ không kể hết đâu, em sẽ phải tự mình khám phá tất cả những gì xảy ra sau đó."

"Bằng cách nào?"

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi lòng cô, cầm.lấy bát cháo ở trên bàn ăn một thìa, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô.

Brunhild khẽ cười.

"Ta tự nói với bản thân thôi, cơ mà sách "sử thi những miền đất hứa" chương một trang 2006 đã viết: tại miền cực bắc của thần giới, nơi ánh sáng phước lành của thần linh luôn luôn chiếu rọi, cung điện Vahalla của thần tối cao Odin sẽ đón chào linh hồn của những chiến binh xứng đáng khi chết và cho phép họ được ở lại, được thành hình, được tắm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ của thần giới, để dõi theo, để ngắm nhìn di sản của mình đâm hoa kết trái dưới trần gian."

"Nhưng Hiyori của em đã chết rồi, có hi vọng gì để tin rằng chị ấy sẽ được chọn để ở lại Vahalla đâu chứ, danh tiếng của chị ấy xấu thậm tệ mà."

"Có đấy."

Brunhild nghiêm túc nói.

"Khi một trận chiến được thông báo bằng giọng nói thế giới của ta, tức là một trong hai, hoặc là cả hai chiến binh đều đã được chọn, Sát thần vương không được lòng các vị thần lắm, trong khi Larissa suýt soát thắng được cô ta, nên khả năng rất cao là linh hồn của cô sẽ được các vị thần lựa chọn, chỉ cần linh hồn em có đủ tư cách để được chọn, hoặc em trở thành một vị thần là đôi vợ chồng các em có thể gặp lại nhau rồi, thậm chí là cùng nhau trở về trần gian cũng được."

Nghe đến đây, ánh mắt Hiyori dần dần đong đầy ánh sáng, giọng của cậu cũng dần có sức sống hơn.

"Thật sao? Em có thể... ở bên chị ấy một lần nữa sao?"

"Thật."

Brunhild gật đầu, với tay lấy tấm ảnh trên bàn đưa cho cậu.

"Khi gặp lại, em nhất định phải đòi cô ấy chụp thật nhiều ảnh với em có biết chưa."

"Vâng! nhất định thế."

Một lần nữa ôm bức ảnh vào lòng, Hiyori nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Chị ơi, chờ em, em nhất định sẽ đến bên chị."

***

Ngày 22 tháng 13 năm 99XXXX.

Phò mã của đế quốc Avelion tuyên bố xưng vương, đồng thời buông rèm nhiếp chính, tuyên bố lễ quốc tang vị nữ vương quá cố sẽ diễn ra sau bảy ngày.

Vì đã xưng vương, Hiyori được coi là vì quân vương đầu tiên buông rèm nhiếp chính trong lịch sử Avelion.

Ngồi sau tấm màn che, Hiyori lạnh lùng đánh mắt khắp cả đại điện rộng lớn với hàng trăm các quan văn quan võ đang quỳ gối. Quan văn mặc trang phục vải, đội mũ thể hiện chức quan, tay cầm bản tấu. Quan võ thân mặc giáp, lưng đeo vũ khí, hai tay đặt bên hông.

Nhìn qua một lượt các đại thần, Hiyori xua tay, con hổ trắng nằm bên cạnh gầm lớn.

"Bình thân!!!"

Các đại thần đứng lên, cúi đầu.

"Đa tạ hoàng đế! Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Buổi thiết triều bắt đầu.

Vị nữ vương quá cố vừa mới qua đời, các tiểu vương quốc và các thuộc địa đã nhao nhao làm loạn, nổi dậy đòi đi khai. Ngoài biên giới, hàng trăm quốc gia dấy binh, lấy lí do thảo phạt tàn dư quân ma vương bắt đầu tấn công các thành trì ngoài biên giới.

"Thưa hoàng đế, đáng lo ngại nhất trong số đó là thánh quốc Dune phía tây và vương triều phát xít Zetton phía nam.

Một văn thần bẩm báo rồi lui xuống, một văn thần khác lại lên thay.

"Thưa hoàng đế, thánh quốc Dune chủ trương không công nhận bất kì chủng tộc nào ngoài thú nhân tộc, tộc người lùn và tộc elf, khi hay tin tiên đế mất, chúng là những kẻ đầu tiên tuyên bố chiến tranh với chúng ta."

Tiếp tục có thêm một quan khác, nhưng lần này là quan võ đứng ra, ông ta chắp hai tay sau lưng nói lớn.

"Bẩm hoàng đế, vương triều phát xít Dune vốn đã thèm khát lãnh thổ ta lâu ngày, từ hồi tiên đế còn tại vị chúng đã luôn đem quân phá hoại biên giới nước ta, lần này xin người ra lời tuyên chiến, để chúng thần diệt chúng một lần và mãi mãi, đem lãnh thổ của chúng sát nhập vào đọa thiên quốc chúng ta!"

Nhận được hiệu lệnh, vị quan võ kia lui xuống, cung điện rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, trong khi các quan văn quan võ nhìn nhau không hiểu chuyện gì, Hiyori bất ngờ ra chiếu.

"Phát lệnh chiêu binh, toàn bộ các nước thuộc địa của Evalion đều phải cống nạp, mỗi gia đình ít nhất một người, con trai đi tiền tuyến, con gái vào hậu phương, toàn bộ dồn về phía tây, nơi thánh quốc Dune đang tiến đến, còn vương triều phát xít, lần tiếp theo chúng gây chiến, hãy phản công tổng lực, đồng thời tràn qua biên giới của chúng, cướp được gì thì cướp, nhưng nhớ là cướp của không cướp người."

Sau đó có sứ giả của Olympia xin yết kiến, ban đầu, các đại thần tranh nhau xin cậu từ chối vì cho rằng chúng tới đây với mục đích không tốt đẹp gì, ngưng Hiyori vẫn cho triệu tập chúng.

Được triệu tập, những đại sứ của Olympia trong trang phục áo cà sa quấn chéo, một bên vai để trần, quần váy rộng, chân đi giày bệt nhanh chóng bước vào, quỳ gối.

"Đa tạ hoàng đế đã chấp thuận thỉnh cầu, chúng thần xin chia buồn về những mất mát mà người phải trải qua."

Nằm sau tấm màn che mỏng, Hiyori nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay trong khi lạnh lùng đáp.

"Ta không cần ai chia sẻ chung nỗi mất mát này, nói những gì cần nói đi."

Biết không thể vòng vo, người đứng giữa những sứ giả lấy trong áo cà sa ra một phong thư được cuộn lại và đóng dấu đỏ dâng lên cho cậu.

Một thái giám tiếp nhận phong thư, trình lên trước mặt cậu.

Hiyori ra hiệu để phong thư xuống, con hổ nãy giờ vẫn nằm yên giờ ngẩng cổ lên, dõng dạc.

"[Gửi tới hoàng đế của đọa thiên quốc Evalion.

Ta! Nữ hoàng của đỉnh Olympia chân thành gửi lời xin lỗi tới ngài vì những đau thương và mất mát mà ta đã mang đến cho quốc gia ngài.

Ta muốn nói rằng ta và tiên đế đã quen biết nhau từ lâu, rằng trận chiến vừa qua là để giải quyết một khúc mắc đã tồn tại từ vài thiên niên kỉ trước, rằng ta không hề mong muốn vì những thù hằn cá nhân giữa ta và tiên đế mà kéo nhân dân hai nước vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ dành cho mục đích trả thù.

Vậy nên ta gửi bức thư này mong có cơ hội hòa giải với bổn quốc.

Ngoài ra, ngày này tuần sau sẽ diễn ra đại lễ đơm hoa kết trái truyền thống của quốc gia ta, kính mong ngài sẽ tới dự.

Trân trọng
Olympia Mera]

Bức thư kết thúc với một lời mời khá trang trọng, có lẽ là để tỏ ý thiện chí giữa hai quốc gia.

Tất nhiên điều này bị nhiều đại thần phản đối.

"Điện hạ, tuyệt đối không nên, ai biết liệu chúng có mưu hèn kế bẩn gì sau chuyện này."

"Điện hạ, tiên đế mất là do chúng, giờ ngài mà đi, truyền ra ngoài sẽ không khác gì chúng ta đi nịnh hót chúng cả."

"Điện hạ! Xin người suy xét lại!"

Đáp lại lo lắng của những đại thần, Hiyori chỉ bật cười.

"Không sao, ta sẽ đi, đất nước đang trên đà vực dậy thế này, sao ta có thể làm con rùa rụt cổ được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro