mở đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời tuyên chiến được chấp thuận, trận đấu giữa Sát thần vương và Đọa thiên ma vương bắt đầu."

Ngay lập tức, một kết giới khổng lồ màu lục bích mở ra dưới chân hai người kia và phủ kín cả bầu trời. Kết giới dần dần bay lên cao và chiếu rọi ánh sáng xanh lá xuống chiến trường, nơi có hàng triệu binh lính đang dõi theo.

Giây tiếp theo, sự tĩnh lặng ban đầu của chiến trường được thay bằng sự hỗn loạn của những tiếng hò hét như muốn xé thủng màng nhĩ cậu.

Cả hai đạo quân lại tiếp tục lao vào nhau với đủ loại vũ khí, đủ kiểu ma pháp tấn công đều được tung ra. Những ma pháp sư tựa lưng vào nhau để phá vòng vây kẻ thù, những kiếm sĩ liên tục bao vây tấn công tướng địch.

Trên bầu trời, những kị sĩ cưỡi rồng vung những ngọn giáo, lưỡi rìu vào với nhau trong khi những con rồng phun ra hơi thở nguyên tố về phía kẻ thù.

Những phi cơ bay trên cao xả đạn xuống mặt đất bị những phi cơ đối địch đuổi theo và bắn hạ.

Cả chiến trường thật hỗn loạn, mùi máu tanh, mùi xác chết ngày một nhiều lên, những phi cơ, những con rồng bị bắn hạ rơi xuống như những khối thiên thạch đè chết không biết bao nhiêu người cả địch lẫn ta.

Giữa biển người hỗn loạn ấy, Hiyori về số, đạp ga, chiếc xe lao vun vút giữa chiến trường, lao lên một mỏm đất nhọn và bay lên giữa không trung. Thân xe đột ngột tách đôi ra còn Hiyori cưỡi trên một chiếc mô tô không bánh phi thẳng lên trời.

Bất chợt, một cây đinh ba găm thẳng vào thân xe, chiếc xe phát nổ ngay sau khi cậu nhảy ra khỏi nó và phát động ma pháp bay để không bị rơi.

Dưới mặt đất, một người đàn ông vạm vỡ, mặc một bộ chiến giáp màu lam nhạt, khoác bên ngoài một tấm áo choàng màu xanh dương và đội một chiếc mũ giáp họa tiết đầu rồng vung tay, cây đinh ba cắm trên xác chiếc mô tô bay về tay hắn, hắn chĩa ngọn thương về phía cậu.

Cây đinh ba của hắn rất dài, riêng phần cán phải dài cỡ mét chín, phần mũi đinh thẳng tắp, sắc nhọn trong khi cán thương nhọn hoặt cong lên thành hình chữ V.

Hắn chĩa đinh ba vào mặt cậu.

"Muốn gặp lại người yêu à? bước qua xác ta đã."

Người đàn ông nhảy bật lên cao những 3 mét, sau đó lao xuống chỗ cậu và giáng xuống một đòn đánh cực mạnh có thể làm lún sụt cả mỏm đất đó thành một cái hố sâu, đất cát vỡ tung tóe.

Hiyori đỡ lại đòn đó bằng cách gọi ra một thanh kiếm đen tuyền trong không gian ma thuật và đỡ nó ngang vai.

"Ồ, đỡ được hả, thế này thì sao?"

Hắn bẻ ngang ngọn đinh, vung đòn chém sượt qua mặt cậu. Ngay khi Hiyori lùi ra, hắn lao tới và găm thẳng mũi đinh vào tim cậu, may mắn rằng cậu đã đỡ được.

Ngay lúc gót chân chạm đất, Hiyori vung kiếm gạt nó sang ngang đồng thời nhấc chân đá vào bụng gã đàn ông, đòn đá đã được nhồi thêm ma thuật làm tăng sát thương, khiến gã đàn ông bay xa gần chục mét.

Không để hắn ta kịp ngơi nghỉ, Hiyori tiếp tục rút ra một khẩu lục bạc trong không gian và bắn liên tiếp về phía hắn. Gã đàn ông xoay tròn cây đinh ba, gạt bay tất thảy những viên đạn đang lao tới rồi vẽ ra một ma pháp trận cực kì phức tạp.

"Bạo thực cuồng loạn: megakon!"

Đáp lại câu niệm chú, ma pháp trận khổng lồ với họa tiết vây cá hiện ra và sáng rực dưới chân, sau đó một cái hàm mập há ngoác ra từ bên dưới và gần như đã đớp được cậu.

Hiyori nhảy lên thật cao đồng thời ném thanh kiếm xuống làm vỡ tan ma pháp trận, khiến cái hàm cá tan biến đi, cậu nhanh chóng lấy ra một khẩu súng tỉa nòng kép chĩa về phía gã đàn ông và bóp cò.

Phát súng mạnh đến độ làm rung chuyển không khí và đẩy bay cậu ra sau vài mét. Viên đạn nhọn hoắt bay đi với tốc độ siêu thanh, xuyên qua tốc độ quay của cây đinh ba và găm thủng ngực hắn. Máu thịt túa ra, gã đàn ông loạng choạnh ngồi phịch xuống, máu chảy tràn ra thành một vũng lớn dưới chân hắn, sắc mặt hắn nhạt dần đi, cây đinh ba rơi khỏi tay hắn.

"Ông thua rồi."

Cậu đi tới gần hắn và nói, trong khi nòng súng chĩa vào đầu hắn. Đáp lại, gã đàn ông chỉ cười.

"Chỉ anh thôi, ta còn trẻ mà."

"Làm sao để phá được thứ đó."

Cậu chỉ ngón tay lên kết giới màu ngọc lục bảo kia. Hắn lắc đầu.

"Không phá được, hẳn nhóc cũng đã nghe thấy giọng nói thế giới rồi, đây là trận chiến được thần linh chứng kiến, vài giây đầu thì kết giới có thể phá được, nhưng bây giờ thì kết giới đó được bảo vệ bới sức mạnh của thánh thần, chỉ khi nào trận chiến kết thúc thì nó mới được hóa giải."

"Vậy là anh được giao nhiệm vụ cản trở tôi mấy giây đầu tiên đó hả?"

"Chà, cũng có thể coi là vậy."

Nói dứt lời, con cá mập to lớn từ trên trời lao thẳng xuống, há cái miệng rộng ngoác đầy răng của nó ra định đớp luôn cả hai người.

"Đại thần chưởng!"

Hiyori tung đòn đấm.thẳng xuống mặt đất, đẩy cậu bay thật xa khỏi phạm vi cái hàm. Nhưng bất chợt, cả người con cá tan ra thành những hạt nước li ti, những hạt nước li ti đóng băng và vót thành những mũi tên sắc nhọn lao về phía cậu từ đủ mọi phương hướng.

Hiyori ngay lập tức bọc mình trong lá chắn ma pháp, đỡ hết tất cả mũi tên, đồng thời phản công lại bằng pháo ma pháp cường độ lớn.

Hắn ta vẩy tay, toàn bộ đòn pháo ma pháp bị gạt bay ra xung quanh và nổ tung như những chùm pháo hoa sặc sỡ sắc màu.

"Lúc đầu ta không định nhận nhiệm vụ cầm chân nhóc đâu, ta cứ nghĩ nó chỉ như trông trẻ thôi chứ, nhưng giờ thì ta nghĩ lại rồi, ta sẽ tung toàn lực ra để xử lí nhóc ngay và luôn, cơ mà gương mặt nữ tính đó có bị xây xước gì hay không thì ta không chịu trách nhiệm.đâu nhé."

"Chấp ông nửa con mắt."

"Đã bảo gọi là anh rồi mà."

Ngay tại giây phút hai người sẵn sàng cho một trận chiến sinh tử, lớp kết giới màu xanh lục vỡ tung, một chấm tím.và một chấm trắng bay ra hai góc chiến trường.

Giọng nữ vô cảm lại đều đặn vang lên.

"Trận đấu kết thúc, kết quả: Sát thần vương dành chiến thắng."

"Chị!"

Hét lên sợ hãi, Hiyori lao về phía chấm trắng bằng ma pháp bay với tốc độ nhanh nhất, nơi mà tất cả binh lính trên chiến trường đều đang tụ họp về.

Larissa ngồi tựa lưng trên một cái ngai vàng lớn không biết từ đâu ra, khi thấy cậu bay tới từ xa cũng chẳng ngạc nhiên lắm, thậm chí cô còn vươn tay ra để cậu sà vào lòng mình.

"Đã có chuyện gì, sao tự nhiên lại có chiến tranh, chẳng phải thời gian qua- ưm."

Cô đỡ gáy và hôn chặn môi cậu.

Như một phản ứng tự nhiên, Hiyori vươn tay ôm cổ cô và đón nhận nụ hôn đó bằng tất cả tình yêu của mình. Nhưng lần này, nụ hôn đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi buông cậu ra, cô chỉ kịp nói với cậu.

"Tôi yên em, Hiyori của tôi."

Và cơ thể cô tan thành cát bụi.

"Chị... chị ơi?"

Ngỡ ngàng, rồi sau đó là sợ hãi, hoảng hốt, cái ngai vàng cô vừa ngồi giờ đây trống trơn, chỉ còn lại một lớp bụi mịn phủ ở trên đó. Nức nở, cậu chạm tay vào lớp bụi trước khi nó hoàn toàn tan biến, nước mắt cậu lã chã tuôn rơi.

Giọng nữ vô cảm lại lần nữa vang lên đều đặn.

"Xác nhận Đọa thiên ma vương đã chết."

"Dựa theo di nguyện được trình lên cho các vị thần, lãnh thổ và tài sản của Đọa thiên ma vương sẽ được truyền lại cho người kế vị tiếp theo: Hiyori Chiyeon."

"Di nguyện có tác dụng từ giây phút đầu tiên Hiyori Larissa tử trần, Hiyori Chiyeon sẽ tiếp nhận danh hiệu khi đủ năng lực để trở thành Đọa thiên ma vương đời 2."

Người phụ nữ áo tím kia xuất hiện trên bầu trời ở sau lưng cậu từ khi nào, yên lặng nhìn cậu khóc thương cho cô thật lâu, cho đến khi cậu quay ngoắt lại và trừng cô bằng một ánh nhìn rát bỏng.

"Ngươi đã làm gì!!!"

Cậu phát động hàng loạt ma pháp tấn công diện rộng quét sạch binh lính xung quanh rồi lao về phía cô, nhiều binh lính của phe quỷ vương cũng nhanh chóng dọn đường cho cậu.

Con sói khổng lồ nãy giờ vẫn đang quần nhau với con quái thú lớn bất ngờ xô nó ra, xông về phía cậu, dùng mõm cày xới mặt đất và hất tung cậu về phía người phụ nữ kia.

Cậu rút ra một khẩu súng trường có gắn lưỡi lê và đâm vào mặt cô ta, nhưng cô ta dễ dàng chặn đứng đòn tấn công chỉ bằng tay không, ngay cả khi cậu đã bóp cò, cả một băng đạn mấy chục viên cũng dừng lại khi chỉ còn cách da cô vài mi li mét.

Ngay lập tức, cô ta bóp nát lưỡi lê và vung tay tóm lấy cổ cậu, đồng thời dùng một lực vừa đủ để cậu không ngạt thở, nhưng cũng không thể vùng vẫy.

"Này nhóc, nhóc mấy tuổi rồi?"

"Đi chết đi."

Cậu gằn lên, lòng bàn tay tay rút ra một con dao đâm cô, nhưng mũi dao vẫn không thể chạm vào cô được.

"Ý chí chiến đấu tốt đấy, mặc dù cơ thể không còn trong trắng để làm tu sĩ nữa, nhưng lượng ma lực cũng rất dồi dào, chuyển hướng sang làm ma thuật sư, triệu hồi sư hay phi công cũng không tồi, sao cứ phải dính lấy con ả mặt hằm hằm kia chứ."

"Đừng có nhắc đến người ta yêu của ta bằng cái mõm chó bẩn thỉu đó của ngươi."

"Miệng lưỡi sắc nhọn đấy chứ."

Cậu co gối, ngửa người ra sau, chân đạp thẳng lên cằm cô, lợi dụng lúc cô nghiêng đầu né tránh mà rút cổ khỏi tay cô, đồng thời nhảy ra sau và ném về phía cô một quả lựu đạn.

Lựu đạn nổ tung, mặc dù không gây thương tích cho cô nhưng lửa và khói vẫn che mắt cô một khoảng thời gian đủ lâu để cậu ra lệnh.

"Rút quân!!!"

Nghe lệnh cậu, con sói khổng lồ là kẻ đầu tiên rời trận, nó tạo ra một cổng không gian khổng lồ và đứng canh ở đó, trong khi hàng ngàn quân lính rải rác khắp nơi trên chiến trường thi nhau rút quân, những binh lính kẻ thù khi đuổi theo đều bị con sói thiêu trụi.

Cậu lại trở về căn biệt thự u ám đó, căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông mà giờ đây chỉ còn mình cậu sống trong đó.

Ngồi bó gối trong phòng khách, lặng lẽ ôm bức ảnh duy nhất hai người chụp chung. Cậu cứ bất động như thế một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến khi khái niệm về thời gian không còn rõ ràng nữa, thì cánh cửa lớn được mở ra, và khi thấy người bước vào thì cậu òa khóc.

"Chị Brunhild."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro