mở đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ búa vang vọng khắp khán phòng, trong sự hồi hộp chờ mong của hàng trăm người ngồi trong đó, người chủ trì hét lớn.

"20 ngàn lần hai!!!"

Vẫn không có ai ra giá, tiếng xì xào nhỏ dần, mọi người đã gần như bỏ cuộc, nhưng trước khi cây búa kia gõ xuống bàn lần ba, một giọng nói lãnh đạm đều đặn van lên.

"60 ngàn."

Cả khán phòng lại lần nữa bùng nổ, người ta nhao nhao nhìn về phía sau để xem ai là người đã tung ra cái giá có thể mua lại cả một thành phố đó.

Ngày hôm đó cô mặc một tấm áo choàng rộng và đội mũ chùm đầu che đi gương mặt mình.

Trong sự ngỡ ngàng và ồn ào của khán phòng, cô vẫn ngồi yên đó, bình tĩnh chờ đợi ba tiếng gõ vang lên.

"60 ngàn lần một!!!"

Tiếng gõ đầu tiên, mọi người nhao nhao tìm cách rút tiền, nhiều người nghĩ cách hợp tác với các vị khách khác để cùng nhau chia sẻ món bảo vật kia, nhưng dù cho có bao nhiêu người cũng không thể vượt qua con số 10 ngàn tinh kim ban đầu chứ đừng nói tới con số 60 ngàn vừa ra.

"60 ngàn lần hai!!!"

Mọi người gần như bỏ cuộc, chỉ còn những tiếng than vãn tiếc nuối khi nhìn mỹ nam trước mắt sắp tuột khỏi tay.

"60 ngàn lần ba!!!!!! Chúc mừng vị khách số hiệu G22 đã mua được Hime của chúng tôi với giá 60 ngàn tinh kim, mời cô lên đây rước mỹ nam về nhà!"

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô từ từ bước xuống những bậc thang, tiến về phía cậu.

Chiyeon vẫn ngồi đó, mím môi, cậu đưa tay đón lấy một cuộn dây xích và một tấm khăn lụa khi cô đến gần sân khấu.

Tại mép sân khấu, cô bỏ mũ trùm đầu của mình ra.

Ngay lập tức, cơn rét lạnh dọc sống lưng làm cả khán phòng im bặt, họ bất động thanh sắc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu và mái tóc màu bạch kim hiếm thấy kia, một hỗn huyết, cơn ác mộng thống trị lục địa quỷ ở phương nam, hay còn được mệnh danh là đọa thiên ma vương, nữ hoàng đại đế của đọa thiên quốc Evalion, Hiyori Larissa.

Gót giày cô gõ lên sân khấu, từng bước đi của cô như tiếng trống âm phủ đánh vào màng nhĩ người xem, cho đến khi mũi giày cô dừng lại trước đầu gối cậu.

"Nhìn lên."

Theo lệnh của cô, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập nước như một con mèo nhỏ đang làm nũng, đôi môi đỏ mọng hé mở và làn da ửng hồng nóng bỏng.

"Chủ nhân."

Cậu dâng khăn và xích bằng cả hai tay, khi cô nhận khăn rồi thì cậu hơi rướn người để cánh tay của cô luồn vào trong cổ áo mình.

Tay cô mang theo khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng, từ tốn lau khắp cả cơ thể cậu, cảm nhận cơ bắp săn chắc của cậu, chạm lên làn da mẫn cảm làm lồng ngực cậu rung lên, một cảm giác thật kì lạ.

Cô rút tay ra, đưa khăn lên mũi ngửi, hương hoa nhài nhẹ nhàng quyện vào mũi cô.

Tiếp đến là dây xích, ngay đầu dây xích đã có một cái vòng cổ được mở sẵn và có đính chìa khóa vàng ở trên đó, cô chỉ cần đeo nó lên cổ cậu nữa là xong.

Có lẽ vì cô không thích dây xích, nên chỉ với một cái gạt tay, chuỗi dây xích trong tay cậu ngay lập tức tan thành cát bụi và bay đi mất.

Nhẹ nhàng đứng dậy, Chiyeon tiến đến bên cô, cởi găng tay của mình ra và đan bàn tay cô vào nó.

"Chủ nhân, người hài lòng với cơ thể em chứ?"

Nụ cười của cậu quyến rũ, dễ dàng làm say mê bất kì ai đối diện với nó, Larissa nhanh chóng rút một tấm thẻ đen ném lên bục chủ trì, MC vội vã đưa thẻ lên quét và số tiền 60 ngàn tinh kim được chiếu thẳng lên màn hình rộng lớn.

Không nói nhiều, cô nắm chặt tay cậu và sải bước rời đi.

Chiyeon nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của cô, bỗng cảm thấy trái tim mình rung rinh thật dữ dội.

Bị ném lên giường làm Hiyori đau mà bừng tỉnh, có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi trên đùi cô vì thức khuya. Mơ màng mở mắt ra thì thấy Larissa đè lên người cậu, theo thói quen, cậu vòng tay qua cổ cô, đôi môi đỏ mọng hôn lên má cô đầy tình tứ.

"Chị ơi~"

"Ngủ đi, tôi tự phục vụ."

Nghe lời, Hiyori buông thõng đôi tay và mê man lịm đi mất.

Khi tỉnh lại thì đã là quá trưa ngày hôm sau, bởi vì thời gian qua cô vắng nhà quá lâu để lo vùng chiến sự phía bắc nên khi gặp lại cậu rất dính người, phản ứng đầu tiên là vươn tay ôm cô, nhưng chỗ nằm bên cạnh lại trống trơn, cậu vội vàng bật dậy

Khắp cả căn phòng đơn sơ chỉ có độc một bàn trang điểm, một tủ quần áo và một bàn để máy tính làm việc, tất cả đều không có bóng dáng của cô. Cậu vội bật dò tìm ma lực, nhưng cả căn biệt thự cũng trống trơn, đây là đần đầu tiên cô rời đi mà không để lại dấu vết gì như thế.

Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, Hiyori vùng đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn ở eo làm cậu nhăn mặt suýt xoa, những vết thương xanh xanh tím tím trải dài khắp cơ thể khiến cậu phải dùng ma pháp chữa trị lên toàn bộ cơ thể và phải đợi khoảng nửa phút để toàn bộ các vết thương có thể lành lại.

"Chẳng bao giờ chịu nhẹ tay gì cả."

Cậu cau có, lấy áo phông và quần dài trong tủ đồ của cô mặc vào rồi nhanh chóng niệm phép, nhưng ma pháp trận vừa mới hiện ra đã vỡ tan, cậu nhận ra cả căn biệt thự này đã bị nhốt trong một kết giới màu tím biếc kì lạ.

"Kết giới không ma pháp!?"

Tức giận, sợ hãi, lo lắng không yên, tất cả những cảm xúc đó hiện lên trong tâm trí cậu khi cậu nhận ra ai là người đã dựng lên kết giới này.

Hiyori vội lao xuống nhà để xe, ở đó trống trơn, hơn mấy chục con siêu xe nay biến mất không dấu tích, cậu vội chạy ra góc để dụng cụ sửa chữa, đẩy hết tất cả sang một bên và tìm được một cái công tắc ẩn sau nhiều lớp bụi, ấn tay vào đó, vân tay của cậu được xác nhận và từ giữa nhà để xe mở ra một cánh cửa lớn, từ phía bên dưới đẩy lên một chiếc siêu xe dập nát và mất bánh.

"kích hoạt skill: thú cưỡi."

Hít sâu một hơn để bình ổn tâm trạng, Hiyori mở nắp xe ra và bắt đầu thay thế những phụ tùng bị hỏng, đồng thời tìm ra bốn cái bánh xe khác thay vào vị trí cũ của xe.

Skill là một trong những thành phần của một phước lành do thần linh ban xuống, đi kèm với chúng còn có thể lực, trí tuệ và những kiến thức độc nhất vô nhị tùy vào tính cách và sở thích của từng vị thần.

Người sở hữu skill không cần tốn ma lực để kích hoạt nó, mà chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện môi trường và thời gian chờ giữa hai lần kích hoạt là có thể sử dụng skill, đó là lí do mà Hiyori có thể kích hoạt skill ngay cả khi đang ở trong vùng không ma pháp.

Năng lực hiện tại của Hiyori có hạn nên cậu chưa thể biết được vị thần nào đã ban phước cho cậu, nhưng cậu vẫn đủ khả năng tiếp nhận lượng kiến thức được ban cho.

Skill thú cưỡi của Hiyori cho phép cậu có được kiến thức, kĩ năng và thiện cảm từ thú cưỡi hoặc phương tiện mà cậu chọn, thậm chí Hiyori còn có thể điều khiển chúng từ xa nếu muốn. Khoảng cách giữa hai lần kích hoạt skill của cậu là 30 giây, không quá dài mà cũng không quá ngắn.

Sửa xong, cậu nhảy lên xe và nổ máy. Con xe kêu lên một thứ tạp âm lộn xộn của đủ loại chất liệu va chạm với nhau trong một lúc lâu, trước khi âm thanh dần trở nên rung tai hơn và tiếng động cơ ngày một rõ ràng.

Lớp sơn xe dần được thay thế bởi một màu trắng bạc lóa mắt, rồi có những viền đỏ của hoa bỉ ngạn lan ra khắp thân xe, mũi xe và đuôi xe.

Những cái bánh xe dần trở nên to hơn và lốp xe có nhiều khe viền hơn trong khi những ống xả nhiên liệu nhân lên thành sáu ống xếp đều sang hai bên đuôi xe.

Trần xe dần hạ xuống, nội thất trong xe cũng dần hiện đại hơn với ghế da, bảng điều khiển mạ vàng và một màn hình ảo hiện lên trên kính xe để phân tích đường đi và chạy giả lập các tình huống.

Bôn dưới cánh cửa bí mật là một con sông ngầm rất lớn và sâu. Không chần chừ, Hiyori đạp ga, con xe phóng thẳng xuống mặt sông, bánh xe tự động quay ngang song song với mặt nước, sau đó phóng đi với một tốc độ cực đại có thể rẽ tung mătn nước thành hình chữ V.

Ra khỏi vùng không ma pháp, Hiyori càng bơm đầy ma lực vào động cơ của xe hơn, đồng thời cũng dùng ma lực để cơ thể mình không bay đi mất, qua đó biến con xe và cậu trở thành một quả lên lửa có thể bay với vận tốc siêu thanh, rẽ tung mặt nước tới độ có thể nhìn thấy đáy.

Nhanh là thế nhưng lãnh thổ của Đọa Thiên Quốc cũng rất rộng lớn, cậu phải mất tới hơn 5 phút mới tới nơi.

Giữa chiến trường hỗn loạn, những vụ nổ, những quả đạn pháo, tên lửa trút xuống như mưa, những cuộc tấn công dày xéo mặt đất, máu tươi, tiếng la hét, tiếng binh khí, kim loại va chạm với nhau nghe mà đinh tai nhức óc.

Giữa một mớ tạp âm hỗn độn có thể làm tan nát thần kinh con người như thế, Hiyori nhanh chóng bị thu hút bởi hình ảnh một con sói khổng lồ cao hơn trăm mét và một sinh vật với thân thể lực lưỡng của thổ long nhưng đứng thẳng, đôi chân nó to lớn như trụ chống trời, đôi tay cơ bắp, lồng ngực vạm vỡ, gương mặt hung dữ của loài nhật long và làn da sần sùi như thể dung nham khô của kim long.

Tuy nhiên, đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến ba hàng pha lê khổng lồ, dẹt và mỏng, nhọn hoắt chĩa ra khắp xung quanh như những hàng gai sắc lẻm, khi những hàng gai ấy sáng lên, sinh vật kia thổi ra một luồng hỏa lực đậm đặc có thể thổi bay cả con sói to ngang nó đi xa.

Tại đó, Hiyori nhìn thấy cô và người phụ nữ áo tím khi xưa đang giữ với nhau một khoảng cách khá xa, đồng thời trong đầu cậu cũng vang lên một giọng nữ thanh lãnh.

"Đọa thiên ma vương đã kích hoạt thần khí."

"Sát thần vương đã kích hoạt thần khí."

"Sát thần vương tuyên chiến với Đọa thiên quỷ vương."

"Lời tuyên chiến được chấp thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro