mùa 1: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, từng tiếng giông, tiếng sấm rền vang trên bầu trời, rồi cơn mưa nặng hạt điên cuồng trút xuống như nước lũ, gõ lên mái nhà, đập vào cửa kính nghe mà đinh tai nhức óc.

Trên ghế sô pha, trong một căn phòng rộng rãi, cậu trai trẻ với làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, cặp tai dài nhọn, sống mũi cao thẳng cùng mái tóc dài màu đỏ tươi tuôn dài như thác đổ lên tấm lưng mảnh mai của cậu.

Trong không gian tối tăm, thi thoảng lóe lên ánh sáng khi có tiếng sấm của căn phòng, cậu ngồi bó gối, hiu hiu ngủ.

Đồng hồ treo trên tường điểm 12 giờ đêm, lúc này cửa phòng vang lên tiếng lạnh cạch, cánh cửa mở ra, bước vào là một người phụ nữ đội mũ trùm đầu. Nhìn thấy cậu, cô bước tới, chạm vào bờ vai tinh tế kia.

"Hiyori."

Giọng cô rất trầm, khàn khàn như thể cổ họng đang bị thương, nhưng âm tiết rất dịu dàng.

"Hiyori của tôi."

Âm thanh quen thuộc ấy đánh thức cậu.

Hàng mi cậu rung rinh, miệng hơi hé ra hớp không khí, rồi đôi mắt màu đỏ tươi của cậu chậm rãi mở ra.

Đưa tay dụi mắt, Hiyori nhìn lên và vui mừng khôn xiết khi thấy cô, cậu vươn đôi tay mảnh khảnh của mình ra ôm lấy cổ cô trong khi vùi đầu vào hõm vai cô hít hà mùi hương mà cậu nhớ nhung lâu ngày.

"Mừng chị về nhà, Larissa."

Vòng tay qua ôm lấy eo cậu, Larissa đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng trong khi đẩy cậu ngã lên giường rồi ngồi lên eo cậu.

"xin lỗi, mới kết hôn xong mà đã để em một mình."

Dường như định chuộc lỗi, Larissa đưa tay toan cởi cúc áo mình.

"Từ từ đã."

Đặt tay lên vai cô để dừng cô lại, Hiyori dịu dàng cởi tấm áo choàng trên người cô ra đồng thời từ từ ngồi dậy.

Khi tấm áo choàng được cởi ra, gương mặt Larissa hiện ra với đôi mắt đỏ như máu, mái tóc màu bạch kim búi trên đầu cô, hơi rối, bờ môi cô thô ráp, nhạt màu trong khi da cô thì đầy bụi bặm.

"Chị đói không? em nấu một ít súp lươn với cháo gân rồng đấy."

Nghe món ăn cậu nói ra, Larissa không chần chừ đáp.

"Đói."

Đồng thời đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu trong khi bàn tay của cô luồn vào trong áo cậu.

"Nào, đừng vội, mình còn cả đêm mà, em sẽ phục vụ chị, nhưng chỉ sau khi chị tắm rửa hẳn hoi và ăn no bụng đã, mấy ngày qua chị chỉ ăn có một bữa một ngày thôi có đúng không?"

"Nhiễu sự."

Hôn thêm vài lần nữa, Larissa buông cậu ra, đứng thẳng người để cậu thay trang phục cho mình.

Sau khi bỏ những cái áo khoác, áo vest, cà vạt rườm rà ra, Hiyori lấy cho cô một bộ váy liền thân khá dài và một tấm áo khoác mới màu đỏ mận, có lẽ vì màu đỏ là màu mà cả hai người đều thích nên trong tủ có hơn hai phần ba số quần áo màu đỏ, cô cũng không ý kiến gì.

"Nè, chị đi tắm đi, em sẽ mang đống này đi giặt."

"Không cần."

Gạt phắt đống quần áo trên tay cậu, Larissa gần như không chờ nổi nữa túm tay cậu lôi vào trong phòng tắm, mặc kệ cậu kêu lên vì cổ tay bị cô nắm quá đau.

Sau khi đẩy cả hai vào trong bồn tắm mà không cần cởi quần áo hay gì, Larissa dồn cậu vào trong góc tường rồi điên cuồng tấn công cậu, thậm chí còn không cho cậu cơ hội xin tha.

Lúc ra khỏi nhà tắm đã là ba tiếng sau, Hiyori bước chân khập khiễng bước về phía giường rồi vớ lấy một cái gối ném về phía Larissa, giọng đầy bực bội.

"Chị có thể sống cô độc mấy chục triệu năm qua mà lại không chờ nổi mười phút đi tắm à."

"Với em thì không."

Cô đáp, nhặt lấy cái gối quăng lên giường, đồng thời nằm gối đầu lên đùi cậu.

"Bé con, tối đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, dinh dưỡng được mang ra để hầu hạ chị hết rồi."

Cậu lầu bầu trong khi cúi xuống chạm môi với cô.

"Nếu đói thì để em nấu cho mấy món."

"Ừm, nấu đi."

Hiyori rõ ràng rất giỏi trong việc nội trợ, cậu đeo tạp dề vào và nhanh chóng bày nguyên liệu ra, sơ chế nhiều món cùng một lúc trong khi bỏ súp lươn và cháo gân rồng vào lò vi sóng để làm nóng chúng.

Xuống phòng ăn, ngắm nhìn cậu mặc cái tạp dề loay hoay chán chê, Larissa lấy một quyển sách bìa đen ra đọc, nhưng chưa được bao lâu, cuốn sách đã bị giật khỏi tay cô, Hiyori đứng chống hông với cái tạp dề màu đỏ mận và gương mặt cau có.

"Không làm việc trong tuần trăng mật."

Rồi cậu bỏ quyển sách sang một bên, đặt trước mặt cô một bát cháo, một bát súp, một đĩa cá rán và một bát canh nấm, những món ăn phong phú với đủ màu sắc bỗng làm cho bàn ăn bỗng trở lên rất đẹp mắt.

Nhưng với Larissa thì vẫn chưa đủ, cô vỗ lên đùi của mình, giọng nói trầm khàn như ra lệnh.

"Lên đây, bé con."

Vâng lời, Hiyori ngồi lên đùi cô trong khi tay bưng bát cháo, cậu định múc cháo đưa đến miệng cô, nhưng cô lại muốn cậu chỉ ngồi yên không làm gì.

"Sướng nhất chị, được hẳn một "Hime" thượng cấp như em hầu hạ mỗi ngày"

"Hết tuần này và tuần sau là đến sinh nhật em rồi, muốn quà gì?"

"Bí mật, chị tự đoán đi."

"Một đứa bé nhé?"

"Không được, hai ta đều thống nhất rằng sớm nhất 17 tuổi thì mới tính đến chuyện có con."

Cậu uốn những lọn tóc của cô quanh ngón tay mình, cả người quấn lên người cô như con rắn nước, cười một cách đáng yêu.

"Em yêu chị."

Từng bị gia đình bán vào kĩ viện trấn năm 13 tuổi, với nhan sắc vượt trội phát triển theo hướng nữ tính của mình, Hiyori, khi này chưa có đôi tai nhọn của tộc elf và mới chỉ có tên là Chiyeon được lầu xanh mua lại với giá cao ngất ngưởng, những bốn triệu bạc tròn, sau đó cậu được huấn luyện để đưa vào tầng lớp thượng cấp trong phố đèn đỏ.

Tầng lớp thượng cấp, hay còn gọi là Hime, họ là những mỹ nam mỹ nữ được đào tạo để thấm nhuần những loại kĩ nghệ thượng thừa mà không một kĩ nữ nào sánh bằng, mỗi một Hime đều có một tài lẻ khác nhau mà không ai biết đến cho tới khi mua lại họ.

Cũng bởi vậy mà họ không cần phải tiếp khách, mà ngược lại còn được kĩ viện bảo vệ rất chu toàn để mang ra bán đấu giá trong những buổi đấu giá lớn vào cuối năm của các phố đèn đỏ, điều này đã trở thành một truyền thống lâu đời.

Thậm chí ngày nay, các Hime phải còn nguyên nụ hôn đầu, trinh tiết, cơ thể chưa được ai chạm qua, ra đường phải đi cùng vệ sĩ và không được phép mặc đồ hở da thịt.

Chiyeon là một trong số đó.

Được coi là tài năng hiếm có khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp mang hơi hướng nữ tính và chỉ mất một năm để đạt được kĩ nghệ thượng thừa, Chiyeon được đem đấu giá trên toàn quốc với cái giá cao ngất ngưởng là 10 ngàn tinh kim, quy đổi ra tiền vàng là 100 triệu đồng vàng, cái giá khởi điểm cao khủng khiếp, đến độ ngày hôm đó không có ai có thể ra giá nổi và buổi đấu giá phải hoãn đến ngày hôm sau.

Đó là khi cô gặp cậu.

Ngồi tại vị trí cao nhất trên khán phòng lúc đó là hai người phụ nữ, một trong số đó là cô, người còn lại là người phụ nữ mặc trường bào tím rất quý phái, mắt đeo một dải lụa thêu hoa tím, mái tóc tím đậm của cô búi gọn lên và được cố định bằng một chiếc trâm cài hình hồ điệp.

Buổi đấu giá diễn ra trong một căn phòng rộng 200 mét vuông là ít, xung quang sân khấu là hàng dài những vòng ghế cao mãi về sau và đang chật kín những phú ông béo xệ, những phú bà già nua và những kẻ biến thái nhìn chòng chọc vào cửa sau của khán đài, nơi cậu sẽ bước ra, duy chỉ có hàng ghế cuối là có hai người kia. Những màn hình ma pháp bay xung quanh khán đài, chiếu rất rõ ràng khung cảnh sân khấu dưới kia.

Chiyeon mặc một bộ kimono màu đỏ sáng và khoác bên ngoài một cái áo khoác cổ cao thêu hoa bỉ ngạn.

Cậu được dẫn ra ngoài bởi hai người phụ nữ cực kì xinh đẹp, họ đặt đôi tay đeo găng của cậu nên tay mình và dắt cậu ra thật từ tốn, đồng thời đưa tay đẩy những cánh nhà báo đang chĩa mic, chĩa máy quay về phía họ.

Hai người phụ nữ ấy là những người đã trông nom, đào tạo cậu trở thành một Hime đắt giá bậc nhất thế giới, đổi lại thì họ được xuất hiện trước mặt toàn bộ giới đèn đỏ quốc tế, và sau này thì sẽ có nhiều kĩ viện trấn săn đón họ để có thể đào tạo ra những Hime cao cấp như cậu nhiều hơn nữa.

Ngồi quỳ trên tấm đệm được đặt giữa sân khấu, cậu đặt tay của mình lên đùi đồng thời ưỡn thẳng lưng, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một vòng cung nhẹ nhàng và đôi mắt của cậu như đưa tình mà liếc qua máy quay, làm trái tim người ta xao xuyến.

Vẫn là cái giá ngày hôm qua, giá khởi điểm 10 ngàn tinh kim làm cho khán đài một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lần này kĩ viện đã có chiêu mới, người chủ trì hưng phấn hô hào.

"Hime lần này của chúng tôi cam đoan chất lượng tốt nhất trong lịch sử kĩ viện, không chỉ ở chất lượng phục vụ, mà còn có phản ứng cơ thể và khả năng kiềm chế cũng rất tốt, cam đoan không ai sánh bằng."

Dứt lời một hầu nữ mặc trang phục hở hang chạy ra, đặt một li rượu lên môi cậu, cậu ngửa đầu ra sau uống hết.

Rượu của kĩ viện trấn luôn là hàng thượng hạng, có tính kích thích cao, chỉ mới uống một li mà cơ thể Chiyeon đã vô cùng rạo rực, đôi mắt cậu long lanh, gương mặt cậu đỏ dần lên trong khi bên dưới ngứa ngáy vô cùng.

Giống như là đang quyến rũ người ta.

Cậu vội dùng cử chỉ ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh là mình nóng, rất nhanh, áo khoác trùm lên vai cậu được người phụ nữ cởi ra. Khán đài ồ ạt đứng dậy.

Tất nhiên, cái đứng dậy đó chẳng thu về được gì bởi áo yukata của cậu rất kín đáo, chỉ có cần cổ thiên nga thon mảnh lúc này đang chuyển dần sang màu hồng và tiết ra mồ hôi ướt át do tác dụng của rượu.

"Như quý vị đã thấy, mức độ nhạy cảm của cơ thể rất tốt, và em ấy chưa say đâu, li này mới say này."

Hưng phấn tột độ bởi phản ứng của cậu, có nhiều tiếng hô hào thúc giục vang lên, hầu nữ mang thêm bốn li rượu nữa, lần lượt cho cậu uống cạn.

Đã ngà ngà say, hai má Chiyeon đỏ lựng, cậu mím môi, nắm chặt đôi bàn tay trên đùi để giữ cho lưng mình dựng thẳng, hơi thở của cậu run rẩy, thông qua máy thu âm đánh vào màng nhĩ người xem và làm rung động lí trí của họ.

Lúc này trông cậu giống như vừa bị bắt nạt xong, ủy khuất, uất ức như muốn khóc.

Khán đài ồn ào, vô vàn âm thanh hưng phấn xen lẫn với tiếng hò hét, âm thanh la ó thèm thuồng. Những phú ông phú bà quay đằng sau nói chuyện với trợ lí, những gã trai hư mở ví ra đếm tiền, rồi có rất nhiều cuộc điện thoại được gửi đi.

Giữa một biển tạp âm như thế, người phụ nữ tóc tím giơ bảng của mình lên và nói dõng dạc.

"20 ngàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro