mở đầu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiyori đứng đó, chứng kiến bóng hình kiên cường đơn độc của cô, chứng kiến những kẻ mang sát ý lao tới cô bị chém chết, chứng kiến những mũi tên lao sượt qua má, qua cổ cô, cậu chứng kiện mọi thứ.

Mọi người chạy xuyên qua cơ thể mờ nhạt như ảo ảnh của cậu, mưa rơi mà cậu không ướt, máu tươi văng tới cũng xuyên qua cơ thể cậu, những tiếng thét vang vọng trong đầu cậu, tiếng sấm rền vang, tiếng mưa ồ ạt, vậy mà tuyệt nhiên tai cậu không hề ù đi, cậu nghe thấy chúng rất rõ ràng.

Ánh mắt cậu nhấp nháy, lông tơ run lên, như thể bản năng mách bảo, cậu vươn tay, lao về phía cô và dang hai tay ra.

Lưỡi kiếm vàng kim ấy xuyên qua cơ thể cậu và đâm thẳng vào cổ cô, máu phúng ra, phun một vòng cung đẹp đẽ ngay trước mắt cậu.

"C...."

Bừng tỉnh, Hiyori nhận ra mình vẫn đang ngồi trong buồng xe ngựa, con bạch hổ vẫn đang nằm ngủ dưới chân, còn quyển sách bìa đen đã được mở ra một trang trắng xóa và cậu đang đặt tay lên trang đó.

Âm thanh nữ tính đều đều vang lên.

"Xác nhận tiếp xúc với cá thể được chỉ định, bắt đầu chuyển giao quyền sở hữu."

"Xác nhận cá thể đủ khả năng tiếp nhận quyền sở hữu, chuyển giao quyền sở hữu hoàn thành."

"Cá thể không tương thích với năng lực, bắt đầu tái cấu trúc năng lực."

"Tái cấu trúc năng lực hoàn tất, bắt đầu hiện thực hóa hình dạng mới."

Ngay lập tức, bìa sách trên tay cậu dần chuyển sang một màu đỏ rực, rồi một bầu trời đêm xuất hiện. Dưới mặt đất là vườn hoa bỉ ngạn trải dài bát ngát đang rực cháy và một bóng người mảnh mai đang đi dạo giữa vườn hoa ấy.

Không khó để nhận ra bóng người ấy chính là cậu.

"Xác nhận tương thích, cá thể Hiyori Chiyeon được công nhận là chủ nhân tiếp theo."

"Khoan, chủ nhân của cái gì cơ?"

Hiyori cứ tưởng rằng mình đang nói, nhưng miệng cậu lại không mở ra dù cho các giác quan khác vẫn hoạt động bình thường, cậu vận ma lực, dòng chảy vẫn bình thường, cảm nhận ma lực cũng không phát hiện ra điều gì đáng ngờ, quan trọng nhất là hai con thú không hề phản ứng, giống như không nghe thấy gì.

Giọng nữ từ tốn vang lên.

"Đáp: dựa theo di chúc được lưu trong bộ nhớ, khi cá thể Hiyori Larissa không còn khả năng tồn tại, cá thể Hiyori Chiyeon sẽ là cá thể tiếp theo tiếp nhận quyền sở hữu kĩ năng độc nhất vô nhị này, điều kiện chuyển giao là phải tiếp xúc vật lí với bản thể hữu hình của kĩ năng"

"Vậy kĩ năng độc nhất vô nhị là gì?"

Cậu bình tĩnh hỏi trong tiềm thức và nhanh chóng nhận được hồi đáp.

"Kĩ năng độc nhất vô nhị là kĩ năng mà các cá thể khi được công nhận là ma vương, dũng giả hay anh hùng được ban cho bởi các vị thần, một kĩ năng chỉ tồn tại bên trong duy nhất một cá thể và không thể xuất hiện kĩ năng tương tự lần hai."

"Vậy kĩ năng của chị Larissa là gì? Có công dụng gì?"

"Kĩ năng của đọa thiên ma vương Larissa là "hệ thống", chính là tôi, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ phân tích các chiến thuật, các tình huống xảy ra trước mắt hoặc được chỉ định và báo cáo lại cho chủ nhân, cũng chính vì vậy mà mọi loại tri thức trên thế giới tính đến thời điểm này đều được tôi lưu trữ và phân tích lại để giải đáp mọi yêu cầu."

"Thế thì cô bá quá rồi còn gì, như kẻ ra sau cùng khi chơi kéo búa bao ấy, thảo nào chị Larissa mạnh đến bất bại như thế."

"Phản đối: Hiyori Larissa không mạnh khi có hệ thống, mà hệ thống được tạo ra để hỗ trợ sắp xếp và kiểm soát lượng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng của cô."

"Vậy tại sao chị ấy lại thua?"

Đây vẫn là câu hỏi mà Hiyori đã đau đáu suốt bao ngày mà ngay cả Brunhild cũng không thể giải thích được, một người sở hữu bộ não thứ hai mang theo toàn bộ tri thức trên thế giới mà lại thua thì đúng là vô lí, chưa kể tới khi cệu chạy đến bên cô, trên người cô lành lặn, hoàn toàn chả có vết thương nào.

Hệ thống im lặng vài giây rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Đáp: vì Larissa tự nguyện muốn thế."

"Hả?"

Một cái cau mày thật chặt, hai tay Hiyori bấu chặt đùi khi nghe câu trả lời có phần cực kì vô lí này.

"Giải thích: Hiyori Larissa đã phát hiện ra một thế lực đen tối đang nắm thóp các nước phương tây và lan dần sang các nước phương bắc, tạo thành thế gọng kìm nhằm vào lãnh thổ Evalion, cô đã điều tra và phát hiện ra kẻ chủ mưu không tồn tại ở trần gian, vì vậy mà năng lực của tôi không với tới hắn được."

"Và chị ấy quyết định tự sát để đến Vahalla và bắt đầu điều tra từ đó?"

"Đáp: chính xác."

Vì chuyện này quá rối não, Hiyori nhắm mắt, tựa lưng ra sau nghỉ ngơi.

"Ta sẽ suy nghĩ về chuyện này sau, giờ ta muốn nghỉ ngơi, ta có thể gọi cô là gì?"

"Đáp: hệ thống."

"..."

"Hỏi: thưa ngài?"

"Từ đã, cứ gọi hệ thống thôi à, cô đồng hành cùng với chị Larissa bao lâu rồi?"

"Đáp: khoảng hai mươi sáu triệu năm"

"Thế mà cô không có nổi một cái tên luôn!?"

"Đáp: trích lời Hiyori Larissa: cái tên không quan trọng đến thế."

"Không hề nha, quan trọng cực kì luôn ấy!"

Suy nghĩ một lúc, Hiyori nhún vai.

"Gọi cô là Lily đi."

"...đáp: chấp nhận."

"Nè, sao nghe miễn cưỡng thế?"

"Đáp: cái tên quá dễ thương cho một kĩ năng có sức mạnh hủy diệt thế giới."

"Kệ đi."

Cậu xua tay, hai tay đặt lên bìa quyển sách.

"Tên hay mà, quyết định vậy đi."

Vì không có quân lính đi theo mà hai con thú đều có sức bền tốt, đoàn xe đi liền tù tì qua đường núi và bước qua biên giới sau ba ngày đi đường, suốt chặng đường đó, Hiyori ngủ li bì không tỉnh lại, mà cũng không có ai làm phiền.

Qua cửa khẩu, một tốp hai mươi lính cưỡi chiến mã tiếp tục đồng hành cùng với đoàn xe, đi thêm ba giờ nữa là tới cửa ngõ thủ đô Olympus của đế quốc, đó là lúc Hiyori tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài ngày.

Olympus được người đời mệnh danh là kinh đô hoàng kim, cái tên quả thực không sai. Bởi ngay cổng thành đã có bức tượng của hai vị dũng sĩ nổi tiếng đang đứng nghiêm là Colossus và Titanius, cả hai bức tượng khổng lồ cao đến bốn mươi mét đều được tạc từ vàng nguyên chất, khi ánh mặt trời chiếu vào còn sáng đến lóa mắt.

Đi qua cổng thành, hàng ngàn những căn nhà ít nhất phải bốn tầng trở lên trải dài khắp mọi ngóc ngách, càng vào sâu càng thấy những mái nhà cao tầng phản chiếu ánh mặt trời như đang phát sáng lên.

Hiyori lặng lẽ lấy kính râm ra đeo vào.

Không chỉ có những công trình, ngay cả những thứ như cỏ cây, hoa là ngoài ban công, trồng bên vệ đường cũng độc một màu vàng kim cả.

Hệ thống, lúc này có tên là Lily cất tiếng.

"Báo cáo: đó là thảm thực vật đột biến Muto, loài thực vật này mọc lên sẽ có hình dáng và màu sắc giống với môi trường xung quanh, chúng vô hại và thường chỉ mọc ở những nơi có môi trường ổn định."

Hiyori "ồ" một tiếng, đánh mắt lên cung điện nằm tít trên đỉnh một kim tự tháp cao khoảng một trăm hai mươi mét màu vàng kim sáng lấp lánh kia, thở dài ngao ngán.

"Tới đây thôi."

Nhận lệnh, con tê giác to lớn ngồi phịch xuống đường trong khi cậu bước xuống xe với con bạch hổ. Bạch hổ sau đó ngay lập tức chui vào bóng cậu còn tê giác kéo xe đi theo sự chỉ dẫn của các binh lính.

Gần kim tự tháp có rất nhiều nhà hàng, quán ăn mang biển mạ vàng lấp lánh những món ngon Hiyori chọn một quán chuyên về thịt núi mà bước vào.

Nội thất bên trong cũng mạ một màu vàng kim sáng đến lóa mắt, rất nhiều các gia đình quý tộc ngồi tại các bàn ăn lớn gần cửa sổ để ngắm nhìn thành phố và người dân bên ngoài đang hoạt động.

Hiyori lên tầng 2 và chọn một bàn ở góc trong cùng, gọi vài món canh và một món xào.

Qua buổi trưa, mỗi quý tộc đều có một người tới đưa thiệp mời và dẫn đến một khách sạn cao cấp để nghỉ ngơi. Hiyori được xếp vào tầng vip cao nhất của một khách sạn nằm ngay gần quảng trường trung tâm, chỉ cần ngó xuống là sẽ nhìn thấy toàn cảnh thủ đô.

Buổi chiều, nhiều gia đình quý tộc đi chơi đây đó, thăm thú, tận hưởng lễ hội lớn nhất trong năm của đế quốc, duy chỉ có cậu vẫn nằm sấp trong bốn bức tường, lim dim ngủ.

Từ ngày Larissa rời đi, tâm trạng của Hiyori như rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, dù cho đã xác định được mục tiêu là cung điện Vahalla, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mông lung về cách lên được đó.

Chỉ là vì công việc quá bận rộn nên không ai nhận ra tâm trạng của cậu mà thôi.

Larissa là một người khát máu và cứng đầu, hai điểm xấu mà cô di truyền từ cha mẹ.

Nửa năm đầu tiên được mua về, không ngày nào mà Hiyori không khóc đến kiệt sức, bởi khi đó cô chưa yêu cậu, cô đem cậu về đơn thuần chỉ coi cậu là một món ăn, một khối thịt tươi tinh khiết.

Khi cô đói, bất kể Hiyori đang làm gì, dù là giặt giũ, dọn dẹp hay chăm sóc vườn hoa cũng phải buông tay và chạy đến bên cô, để cô nhấm nháp cơ thể cậu.

Khi cậu kiệt sức vì mất máu, vì đau đớn, vì sợ hãi và tuyệt vọng, cô sẽ lại phát động ma pháp trận hồi phục được khắc dưới gầm giường ở mức tối đa, và da thịt Hiyori sẽ lành lại như chưa từng bị xé rách.

Thời điểm đó, cô lạnh lùng, độc ác, vô nhân tính, cô chẳng bao giờ để tiếng van xin của cậu vào tai, hay chẳng bao giờ dừng lại dù cho cậu đã bất tỉnh.

Trong cơn khát máu, âm thanh từ thế giới bên ngoài chưa bao giờ chạm được tới linh hồn cô, cho đến một ngày nọ, ma pháp trận hồi phục khônh còn hoạt động nữa.

Thời khắc đó, Hiyori nhận ra bản thân mình đã yêu cô đến mức nào, đã si mê, chìm đắm trong thế giới riêng mà cô trao cho cậu biết bao nhiêu.

Cậu chẳng mong tình yêu của mình sẽ được hồi đáp, chỉ cần cô đừng có những kí ức xấu về cậu là được.

Cô đã ôm cậu vào lòng, dồn toàn bộ lượng ma lực khổng lồ vào trong cơ thể cậu để hồi phục những vết thương.

Đó là lần đầu tiên cô ôm cậu.

Không có tác dụng, máu cứ tuôn ra như thác, đổ tràn ra sàn nhà, những khối thịt bị xé rách, những phần nội tạng bị bung ra, những khúc xương bị bẻ gãy đang làm cậu đau đến chết đi sống lại.

Với tỉ lệ tổn thương khủng khiếp cỡ này, không có sự trợ giúp của ma pháp trận thì ma pháp hồi phục chỉ đủ để làm cho máu không cạn kiệt mà thôi. Nhưng như vậy thì đau đớn sẽ kéo dài mãi mãi mất.

Kiệt sức vì đau đớn mà lại không thể ngất đi, Hiyori nức nở vòng cánh tay duy nhất còn lành lặn qua cổ cô, thủ thỉ.

"Chủ nhân, em yêu người."

Rồi cậu vớ lấy con dao gọt hoa quả để trên đầu giường mà cô mua cho cậu, đâm vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro