mở đầu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larissa sống lâu đến mức người ta ví cô như một cuốn sách phép sống của lịch sử thế giới vậy, không có bất kì kiến thức gì, ma pháp gì mà cô không biết.

Kể cả là ma pháp tiếp nối sự sống của một linh hồn đã chết.

Khi Hiyori tự đâm con dao thủng tim mình, cậu đã chết. Nhưng biệt thự của Larissa luôn có một kết giới thanh lọc riêng.

Kết giới ma pháp đó hiện thực hóa linh hồn của cậu thành phân tử ma pháp và bị cô hấp thụ, còn xác của cậu được ướp lạnh để trích xuất những mẫu tế bào cần thiết cho việc hồi sinh.

Tiếng gõ cửa đánh thức Hiyori từ trong cơn mê, cậu mệt mỏi đứng dậy, ra cửa và ngó qua mắt mèo.

Bên ngoài là một người đàn ông vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn, làn da bóng loáng như thép và chiều cao ít nhất cũng phải hai mét hai.

Cậu không mở cửa mà quay lại vào nhà vệ sinh, tắm táp qua loa một hồi, mặc quần áo chỉnh tế rồi mới ra mở cửa.

Người đàn ông vạm vỡ đứng khoanh tay, đưa lưng về phía cửa như một người vệ sĩ, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu, hơi cúi người chào cậu.

"Ngài Hiyori, xin lỗi vì đã làm phiền."

"Colossus? Tôi có vinh dự lớn đến mức nào mới được tanker mạnh nhất lục địa ghé thăm đây?"

Đáp lại câu đùa của Hiyori, Colossus chỉ bật cười và ra hiệu cho cậu đi cùng mình.

Colossus là một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ, cao lớn làm bằng thép từ đầu tới chân, ngay cả từng sợi tóc và mắt cũng một màu bạc bóng loáng.

Anh có khuôn mặt góc cạnh, khá điển trai của một người đàn ông tầm 30 tuổi, một vết sẹo cắt vuông góc với lông mày trái.

Hiyori cùng không nói nhiều, dùng ma thuật gió thổi khô tóc rồi cầm theo điện thoại và ví bước theo anh.

Hôm nay Hiyori diện một bộ áo lai váy màu trắng dành cho các kiếm sĩ, cổ áo cao bao lấy cần cổ tiên nga trắng ngần và vòng eo con kiến lộ rõ ra qua phần đai đeo kiếm bó sát vào cơ thể. Đặc biệt nhất là phần viền và những đường chỉ dài được tô đỏ trên chúng càng làm nổi bật sắc đỏ tươi vốn có của cậu.

Cũng chính bởi vậy mà trên đường đi có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều lân la lại muốn làm quen, nhưng khi thấy Colossus đi đằng trước thì họ lại rén mà lui về.

Hai người đi đến trước những bậc thang của kim tự tháp và nhìn lên trên một khoảng xa tít tắp trên kia, nơi mà cung điện hoàng gia Olympus đã bị ánh mặt trời che khuất.

Colossus dẫm lên bậc thang đầu tiên, sau đó dưới chân anh hiện lên một ma pháp trận màu bạc rất phức tạp. Ma pháp trận hoàn toàn không có hoa văn mà chỉ tồn tại các kí tự ma pháp nối đuôi nhau thành một vòng tròn.

Anh ta làm động tác mời, Hiyori bước lên ma pháp trận và một cột sáng chiếu thẳng xuống chỗ hai người, khi cột sáng tắt đi cũng là lúc hai người đứng trước một cánh cửa màu vàng kim lớn.

Cánh cửa cao ít nhất phải 5 mét với họa tiết một cái cây cổ thụ lớn ở chính giữa, cành lá sum xuê và có những sợi dây leo dài từ những tán cây  to lớn rũ xuống tận dưới mặt đất.

Colossus định đẩy cửa ra, nhưng cậu ngăn anh lại.

Đứng trước cánh cửa khổng lồ, Hiyori không hề run rẩy. Chân cậu đong đầy ma lực, ngay lập tức, cậu tạp tung cánh cửa, lao vào trong, nhảy vút lên cao.

"Chết đi, tất cả các người!"

Cái đai đeo quanh eo xuất hiện hai thanh kiếm, cậu rút chúng ra, xoay vòng trên không trung và tung ra những đường kiếm khí lắt léo vô cùng.

Những đường kiếm khí bay xoáy như những cơn lốc nhắm vào cổ của toàn bộ những người có mặt ở bên dưới.

Những người bị cậu nhắm tới ngồi quanh một cái bàn tròn đều không có phản ứng gì, ngược lại một số người còn nhếch môi thích thú khi thấy sự hăng máu của cậu.

Một người đàn ông mặc áo màu cam đậm nhấc cao ngọn giáo sắc bén của mình và đập mạnh xuống nền nhà. Ngay lập tức, một tấm khiên trong suốt có kí tự chữ V viết ngược hiện lên, bao phủ toàn bộ những người ngồi dưới và đánh bật tất cả những đòn kiếm khí của cậu.

Cậu rơi xuyên qua nó và đáp xuống một cái ghế vô sắc, cái ghế bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi và có những cánh hoa bỉ ngạn lan lên trên lưng ghế.

Một kí tự số hiện lên trước mặt cậu, số bảy.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh người áo cam kia, với mắt, môi và móng tay đều màu xanh lá cây, trên mái tóc dài như những dải dây leo chụm lại mọc những hoa và lá lên tiếng.

"Vậy là các vị thần đã lựa chọn thằng bé."

Tiếp đến là người đàn ông đã chắn đòn nọ. Người này khá trẻ, tầm 20 tuổi, anh ta mặc một tấm áo phông mỏng làm lộ ra cánh tay cơ bắp của mình, gương mặt khá là tuấn tú, mái tóc ngắn màu cam, đôi mắt màu hổ phách và mắt phải có một vết sẹo chẻ dọc.

Ngoài ngọn giáo, anh ta còn có một tấm khiên đeo sau lưng cũng có kí hiệu chữ V ngược như tấm khiên mà anh ta đã triệu hồi ban nãy.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ với mái tóc màu vàng nắng, gương mặt có những vết vảy tương tự như loài rồng.

Trên người cô mặc một bộ chiến giáp màu trắng lấp lánh như gương, người này từ khi vào phòng đã nhìn chằm chằm cậu, khi cậu đánh mắt nhìn sang cũng không tỏ ra ngượng ngùng gì.

Bất chợt, cô giơ tay phát biểu.

"Cậu bé quá yếu, cũng quá nhỏ, chỉ mới 14 tuổi, nếu như ban phúc của các vị thần quá lớn mà cơ thể lại không chứa được thì sao?"

Vẫn là màu lục, người phụ nữ hoa lá kia dịu dàng nhìn cậu.

"Cơ thể thằng bé có thể yếu, nhưng linh hồn thằng bé rất mạnh mẽ và kiên cường, ngay bây giờ, cơn giận dữ và căm hận khôn nguôi của thằng bé với người đã tước đi hạnh phúc của bản thân vẫn đang không ngừng dâng lên, nhưng thằng bé đã kiểm soát nó khá tốt ấy chứ."

"Tôi không đồng tình vụ yếu về mặt thể chất nha."

Người vừa mới nói xen vào là người đàn ông tóc xanh dương hôm nọ đã cản chân cậu. Ông ta vạch áo mình ra để lộ lỗ sẹo nhỏ do viên đạn mà cậu bắn.

"Thằng nhãi này yểm ma thuật vào bất cứ thứ gì nó coi là vũ khí, kể cả viên đạn lẫn thuốc súng, kíp nổ các thứ, cần một cơ thể cực kì khỏe mạnh và bền bỉ, kèm theo một bộ não vô cùng tinh vi thì mới có thể làm được điều đó, nên tôi không đồng tình vụ mấy người xem mặt mà bắt hình dong đâu."

"Phải rồi, vì cậu xem mặt mà bắt hình dong nên mới suýt thủng tim đó."

Người vừa buông lời chế giễu là một người bí ẩn mặc một tấm áo màu tràm che kín toàn thân, gương mặt ẩn trong bóng tối, thứ duy nhất lộ ra khỏi tấm áo nọ là một điếu thuốc trông có vẻ khá đắt tiền.

Người này vừa bị gõ đầu bởi người phụ nữ ngồi đối diện cậu, cũng chính là người đã cướp đi hạnh phúc của cậu, Sát thần vương Mera.

"Ta biết nhóc có nhiều lí do để căm ghét ta, ta hiểu, nhưng ta cần nhóc hợp tác vụ này"

"Ồ, kẻ giết được ma vương mạnh nhất thế giới mà lại cần một đứa trẻ chưa thành niên như tôi giúp đỡ à."

Giọng điệu cậu mỉa mai, nhưng ánh mắt cậu thì vẫn âm ỉ ngọn lửa muốn giết người, cậu cười trào phúng.

"Ah, hay là cô muốn tỏ vẻ hòa giải với tôi, kiểu "cùng nhau xây dựng liên minh đi" ấy, xin khiếu nhé, bao năm qua chúng tôi đơn độc tự cung tự cấp thế mà bây giờ phải mở cửa cho cái kẻ lúc nào cũng nhăm nhe xâm chiếm đất nước tôi, nghe uy tín ghê ấy."

Cậu đứng dậy, cái ghế không cảm nhận được ma lực của cậu nữa liền trở về với vẻ vô sắc ban đầu, cậu phất áo bỏ đi. Lúc ra tới cửa, cánh cửa tự động mở ra, bên ngoài trừ Colossus ra còn có một người có đôi cánh lớn sau lưng và mặc một lớp giáp mạ vàng, người này hẳn là Titanius, dũng sĩ mạnh nhất lục địa.

Rời khỏi kim tự tháp bằng ma pháp dịch chuyển, Hiyori về khách sạn trong tâm trạng rối bời, cậu nhanh chóng gọi món ăn lên phòng trong khi lấy quần áo và đi thẳng vào trong phòng tắm.

Cậu chống hai tay bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, phản chiếu trong gương là chính cậu với một vẻ mặt cực kì ngỡ ngàng.

Cậu chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân đến mức này.

Sau khi trải qua quá trình hồi sinh của Larissa, cơ thể mới của cậu được hiện thực hóa hoàn toàn từ ma lực và lượng máu nhân bản được trích xuất từ xác của cậu sau khi chết đi, hơn nữa, vì rất vừa ý với cơ thể cậu, Larissa đã biến đổi một chút các kết cấu nguyên tử và tế bào trong cơ thể cậu để chuyển hóa cậu từ con người sang chủng tộc elf, đó là lí do cậu có cặp tai dài như vậy.

Nhưng bởi vì là một elf nhân tạo và trong người còn đâu đó khoảng 5% tế bào loài người nên có thể nói, cậu cũng không khác một hỗn huyết là bao.

Chống tay lên tường, để cho mái tóc dài mượt xõa tung và bám lên lưng, lên eo, lên đùi mình, Hiyori lặng lẽ mở vòi hoa sen mức lạnh nhất và đứng ngay dưới dòng nước lạnh đó, dù vậy, cơn giận của cậu vẫn cứ thấm sâu, sấu sâu vào bên trong và nhuốm vào những kí ức từ những lần đầu tiên mà cô chấp nhận cậu.

Cậu là một hỗn huyết, giống như cô. Nhưng cậu mang làn da, từng thớ thịt thơm phức, đầy mùi tinh khiết của loài elf. Cậu đẹp, nét đẹp tự nhiên khi chuyển thành tộc elf lại được nhân lên gấp bội

Cậu như một liều thuốc phiện, cô nói cô nghiện cậu rồi, cô không thể để cậu rời xa khỏi cô dù chỉ là một giây một khắc nào.

Vậy mà chính cô lại chủ động rời xa cậu.

Khi Larissa còn sống, cậu không chỉ cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng cậu và cô giống nhau theo một nghĩa nào đó, mà còn vì cậu sẽ là người duy nhất trên thế giới này thấu hiểu được cô, như cái cách cô là người duy nhất thấu hiểu được cậu.

Nhưng khi cô mất đi, cảm giác như thể cậu là cá thể cuối cùng còn sót lại của loài vậy, rằng không ai trên thế giới này có thể có chung cảm giác với một hỗn huyết như cậu, hay thông cảm cho những gì cậu phải trải qua.

Điều đó khiến cho cậu cảm thấy lẻ loi, như đứa trẻ đứng một mình trong bóng tối vô tận.

Cậu giận dữ và cô đơn, bởi vì cô cứ thế bỏ đi mà không nói năng gì, để cậu lại đây, với thứ cảm xúc hỗn tạp không ai xoa dịu.

Tắm xong, phục vụ mang món ăn lên, cậu để họ mang vào phòng.

Phục vụ rời đi, cậu ngồi trước bàn ăn mà không thể động đũa, dù cho những món ăn đều là món cậu thích, mùi hương của chúng bốc lên ngào ngạt.

Cậu ngơ ngẩn, lại nhớ về cô, đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi cô và cậu kết hôn, nhưng cô lại không ở đây để tận hưởng nó cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro