mở đầu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, sắc vàng kim phủ kín cả mặt đất, làm lu mờ cả những vì sao trên trời. Những nóc nhà sáng chói, những chùm đèn rực rỡ lung linh trong gió trời.

Dòng người tập nập ngược xuôi, tiếng bàn tán, trò truyện của những người phụ nữ, tiếng rao hàng, gọi khách của những quán ăn, cửa hàng đồ chơi, tiếng trẻ con nô đùa, đuổi bắt, chạy qua bánh xe của các cỗ xe cao cấp.

Các cỗ xe chở những gia đình quý tộc nối đuôi nhau thành hàng dài đi qua cổng soát vé để vào cung điện, những con ngựa kéo xe mạ những lớp giáp vàng kim lên cơ thể đang đứng gãi chân, những người đánh xe trò truyện cùng những chủ cửa hàng bên đường và những gia đình quý tộc bàn nhau xem nên ăn những gì, nhảy điệu gì khi vào trong đó.

Tất cả tạo nên một bầu không khí vui tươi, rộn ràng và tràn đầy ầm áp.

Giờ đẹp đã điểm. Tiếng chuông hoàng kim tại quảng trường ngân vang khắp cả kinh đô. Người người nhà nhà đều dừng công việc của mình lại, hướng mắt ra quảng trường thủ đô rộng bát ngát, nơi vị vua của họ bước ra thật oai hùng.

Mera hôm nay mặc một bộ trường bào màu tím quý phái, vương miện đính vàng đính kim cương tím, kết hợp với mắt và môi màu tím nhạt của cô tạo ra cảm giác bí ẩn và nguy hiểm, ngược hẳn với sắc vàng kim sáng rỡ dưới kia.

Cô nhìn xuống hàng chục ngàn người đứng kín cả không gian dưới kia, đón lấy li rượu vang đỏ từ tay Colossus rồi bất ngờ dang hai tay lên cao, trang phục với tông màu tím biếc của cô hóa thành một màu vàng rực rỡ. Cô thét lớn

"OLYMPIA!!!!!!!!!"

Và người dân bên dưới cũng hưởng ứng theo.

"BẤT DIỆT!!!!!!!!!"

Tiếng gầm thét như sấm rền, tiếng vỗ tay như muốn làm rung chuyển cả mặt đất.

Từ từ hạ tay xuống, dân chúng theo hành động của cô dần dần lặng đi, cả không gian im bặt.

Mọi người chăm chú nhìn cô.

"Câu chuyện ta sắp kể đây sẽ là về nguồn gốc của đại lễ đơm hoa kết trái này."

Mera nhấp một ngụm rượu.

"Thuở sơ khai, đất nước giàu có và hùng vĩ của chúng ta chỉ là một khu vườn."

"Khu vườn đó bị bỏ hoang, bị quên lãng, bởi chủ nhân của nó không hề đặt cái tâm vào khi chăm sóc khu vườn, dẫu cho..."

Cô lặng đi, xoay nhẹ li rượu trong tay và nói tiếp.

"Dẫu cho hắn là một vị thần, và gia đình hắn thì đang sống trên chính khu vườn mà hắn đã gieo."

"Vậy nên ta đã giết hắn."

"Ta cứ tưởng việc đó sẽ mang chúng ta ra khỏi cảnh chết dần chết mòn, nhưng không, điều đó chỉ biến quê hương ta thành một nơi vô chủ, và những kẻ ngoại lai thì cứ ồ ạt tràn vào, một thời kì khó khăn."

Cô lại nhấp rượu, rồi xoay xoay cái li trong tay.

"Lúc đó, cách duy nhất để sinh tồn là phải có cái ăn, phải tự cung tự cấp, một thách thức khó khăn."

"Nhưng đất đai quá cằn cỗi, cây giống thì không còn, nguồn nước bị nhiễm bẩn và thời tiết thì quá gay gắt, chẳng có hạt giống nào gieo được cả."

"Mẹ ta đã nghĩ ra một kế, mở phanh xác cha ta ra và phân phát cơ thể lão khắp mọi cánh đồng, mọi vùng đất dù là cằn cỗi nhất, để nguồn năng lượng thần thánh và lượng dinh dưỡng mà ông ta tích tụ khắp hàng triệu năm tồn tại được phân hủy vào trong đất, tạo ra dinh dưỡng nuôi sống cả khu vườn."

"Ta đã từ chối, dù cho chính tay ta đã giết cha mình, nhưng ta lúc ấy còn nhỏ, ta vẫn thấy biết ơn vì ông ta đã cho ta sống trên thế gian này, ta muốn cho ông ta một nơi chôn cất đàng hoàng dẫu cho tâm ta biết rằng ông ta không hề xứng đáng với điều đó."

"Mẹ ta thì khác. Bà tức giận, đau khổ vì lòng trắc ẩn của ta, bọn ta đã cãi nhau, và ta mất kiểm soát."

"Ta đã đẩy bà ấy, mẹ ta vốn dĩ rất yếu, đứng cũng phải vịn vào tường. Khi ngã, bà ấy trượt tay khỏi chỗ vịn và đập đầu vào góc bàn ăn, vài giây sau thì bà ấy tắt thở."

Cả kinh đô vốn rất tĩnh lặng, nhưng khi nghe câu chuyện của cô, cảm giác nó còn tĩnh lặng hơn, đâu đó có vài tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.

"Ta đã đào sẵn một cái hố sau khi giết cha ta."

Cô tiếp tục nói.

"Cái hố chỉ vừa cho một người, ta đã dành nó cho mẹ ta, còn xác cha ta, ta giao họ cho những nhà mổ lợn để họ băm nhỏ ông ấy, rồi lại giao những phần bị băm nhỏ của ông ấy cho những thợ săn có ngựa, để họ rải những mạnh vụn của ông ấy lên những cánh đồng."

"Suốt cả quá trình, ta chứng kiến tất cả mà không hề rơi một giọt nước mắt."

Cô lại lặng đi, lần này là uống hết cả li rượu. Có lẽ tới tận bây giờ những kí ức ấy vẫn ám ảnh cô suốt ngày suốt đêm.

"Đúng như mẹ ta đoán, những cánh đồng trổ mã, hương thơm của những trồi non bốc lên ngào ngạt, sự sống bung nở khắp nơi và khu vườn của vị thần nọ đâm chồi đầy sức sống."

"Mùa bội thu đầu tiên của đất nước chúng ta chính là ngày này năm đó, lễ đơm hoa kết trái đầu tiên của Olympia ta."

"Cơ mà vài ngàn năm đã trôi qua rồi nên không có chuyện xác thịt cha ta vẫn ngấm trong đất đâu, giờ thực phẩm chúng ta ăn đáp ứng đủ ba tiêu chí xanh sạch đẹp nhé."

Kết lại bằng câu đùa khá hài hước, làm đám đông vang lên vài tiếng cười, Mera giơ cao li rượu vừa được rót đầy, hét lớn.

"OLYMPIA MUÔN NĂM!!!!!"

Thần dân bên dưới cũng hô hào hưởng ứng.

"OLYMPIA BẤT DIỆT!!!!!"

Lễ đơm hoa kết trái diễn ra vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng nghe tiếng nói cười, âm.thanh cụng li, tiếng trẻ con nô đùa hay tiếng cười e thẹn của những cô gái bị mấy anh công tử tán tỉnh.

Quảng trường thủ đô nơi Mera phát biểu nằm ngay đối diện với kim tự tháp hoàng kim, cách khoảnh 700 mét đường thẳng.

Nhìn những thần dân của mình cười nói dưới kia làm Mera cảm thấy thỏa mãn. Cô vung tay, sân khấu nơi cô đứng từ từ bay lên trên không, di chuyển về phía kim tự tháp.

Trên đường đi, có người dân nhìn thấy, họ truyền tai nhau, rồi hễ cứ bay đến đâu, nơi đó lại vang lên những tràng pháo tay như sấm rền.

"Sát thần vương có vẻ rất được lòng dân chúng, người có chắc muốn đối địch với cô ta?."

"Ta vẫn đang nghĩ, nhưng ta tò mò hơn rằng sao ông lại ở đây đấy."

Cậu quay sang vị pháp sư vận  một bộ quần áo mang phong cách phương tây khá cổ điển, tông vải xanh dương. Ông ta khoác một tấm áo choàng rất dài với cổ áo cao ngang má, cùng với một chiếc mũ vàng kim theo phong cách spartan, chỉ khác rằng phần mặt của chiếc mũ này hơi nhọn ra và bị che kín.

"Bộ ta sắp bị ám sát hay gì à?"

Đáp lại câu đùa của cậu, vị pháp sư nhẹ nhàng hạ xuống đất, quỳ một gối với cậu.

"Thần, Fate, pháp sư vô sắc, kẻ bảo vệ thực tại thiêng liêng, xin phép người một ân huệ."

"Nói đi."

Được sự cho phép của cậu, Vị pháp sự tên Fate lấy ra một cuộn giấy và mở nó ra.

Cuộn giấy trắng nhanh chóng vẽ ra những mô hình, những kí tự khác nhau tạo nên một bức tranh tổng quát, về một vùng đất đang cháy rực, và người dân trong đó gào thét đầy đau thương.

"Thần xin người bổ nhiệm thần, cùng với bốn vị quan chức và tướng lĩnh khác được toàn quyền quyết định trong những lĩnh vực riêng của quốc gia khi người vắng mặt."

Nhìn ông, Hiyori nhẹ nhàng chạm lên bức tranh, cậu cảm thấy ngọn lửa trong đó, và cả tiếng gào thét đau khổ vang lên trong đầu cậu vô cùng chân thực.

Cậu không trả lời ông, mà hỏi ngược lại.

"Bức tranh này là gì?"

Ông đáp.

"Là cái chết của thần, thưa bệ hạ."

Hiyori ồ lên đầy ngạc nhiên.

"Ta tưởng "vạn biến thể" của ông không nhìn thấy cái chết của chính mình được?"

"Cho đến khi thần sở hữu thần nhãn Agamoto, thưa bệ hạ."

Ông vừa nói vừa cởi mũ ra, để lộ gương mặt khá đẹp lão của tuổi 50 cùng hàng râu quai nón ngắn và mái tóc bạc được chải chuốt gọn gàng.

Tròng mắt ông đen như mực nhưng con ngươi lại rực sáng màu bạch kim.

"Thần không biết nó xảy ra như nào, đôi mắt này chỉ cho thần thấy kết quả, nhưng thần đã thấy họ, những vị tướng trung thành đã chiến đấu hết mình cho tổ quốc, thần tin rằng họ là chìa khóa để tránh khỏi tai họa sắp ập tới với quê hương ta."

Nhìn chăm chú vào bức tranh, Hiyori tiếp tục đặt câu hỏi.

"Khi thời khắc đó tới, ta ở đâu? Hay nếu như bởi vì ta đã đồng ý với ông nên họ mới ở đó thì ông tính làm gì?"

"Thưa bệ hạ, thần cũng đã tự hỏi mình những điều đó, vậy nên thần đã sử dụng năng lực "vạn biến thể" để giải đáp. Trong tất cả các trường hợp, thời điểm tận thế đều diễn ra ngay sau khi người đi đến một nơi nào đó rất xa để hội ngộ với nữ vương quá cố, và kẻ đã tấn công chúng thần thực sự rất mạnh, đến độ làm cho không gian và thời gian bị bóp méo khi chảy qua hắn, thần không nhìn rõ hắn được."

"Vậy là có kẻ đã theo dõi ta, thậm chí còn nắm rõ đường đi nước bước của ta dù cho ta còn không nói gì với các khanh, những người mà ta tin tưởng nhất."

Cậu đăm chiêu, giọng nói của Lily vang lên trong đầu cậu.

"Báo cáo: Xem xét biểu hiện của cá thể Fate, xác nhận những gì cá thể vừa nói là thật."

"Báo cáo, những cá thể có khả năng bóp méo không gian, thời gian trong suốt chiều dài lịch sử thế giới cho đến nay chỉ có ba cá thể."

"Quỷ vương, bạo chúa vương triều phát xít Zetton, Zet Zain."

"Lãng khách vĩ đại, kẻ giết nhiều anh hùng nhất trong lịch sử thế giới, Lang Boul."

"Cuối cùng là nữ vương tộc elf, high elf cuối cùng còn tồn tại, Elfarina Sana."

"Báo cáo: xác nhận cả ba cá thể trên đều từng giao tiếđ với nữ vương Larissa, tuy nhiên, không tìm ra lí do để cả ba cá thể đều nhắm vào đọa thiên quốc."

Vuốt cằm đăm chiêu, Hiyori đi qua đi lại vài vòng trước khi dừng lại và đánh mắt lên bầu trời xa xăm.

Fate nhìn lên cậu.

"Bệ hạ, câu trả lời của người?"

"Ta đồng ý ban cho ông ân huệ này, đổi lại, ta muốn ông phải trả lời ta những câu hỏi sau, trả lời xong, ông phải xóa kí ức của chính mình về những gì ta đã hỏi và ông trả lời."

"Tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro