mở đầu (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lễ diễn ra rất sôi động, đã nửa đêm, người ta vẫn kéo đàn hát hò, nhảy nhót khắp các ngả đường và lấp quảng trường rộng lớn.

Tiếng hát đồng giao, tiếng vỗ tay rộn ràng, những điệu nhảy đậm chất dân tộc, tất cả hiện lên như một bức tranh đầy vui vẻ, cho thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến của người dân trong đại lễ đơm hoa kết trái này.

Hiyori chỉ đứng ngoài ban công khách sạn trên cao, nhìn xuống đó với đôi mắt vô cảm, cậu chưa bao giờ muốn tham dự bất kì lễ hội nào trước đây.

Lí do là bởi khi còn ở kĩ viện trấn, người ta chỉ cho cậu tham dự những lễ hội với tư cách là vật quảng cáo cho lầu xanh, cậu phải ngồi trên một chiếc kiệu lớn chỉ có bốn cột gỗ đỡ lấy một tấm vải che mỏng, mặc những bộ trang phục rườm rà sặc sỡ, buộc những kiểu tóc làm căng cả da đầu và đi đến đâu cũng phải mỉm cười với những gã già nua dâm dục cứ nhìn chòng chọc cậu.

Nhiều lần lặp đi lặp lại như thế làm Hiyori cứ cảm thấy cái cảm giác bị nhìn chòng chọc đó mỗi khi đến nơi đông người. Và trùng hợp thay, Larissa cũng thấy vậy.

Đó là lí do hai người có thể ở trong căn biệt thự đó ân ái  cả ngày cũng không thấy chán.

Không như ở đây, cậu chỉ có một mình và chẳng có gì để làm.

Bật chợt, không gian nhẹ nhàng rung lắc, một kết giới ma pháp màu bạc hiện ra và vỡ vụn trước mặt cậu.

Pháp sư vô sắc Fate hiện hình và chắn trước mắt cậu, trong khi niệm một phép làm méo cả không gian, tạo ra những tấm gương nuốt trọn mấy đòn ma pháp vừa lao tới.

"Bệ hạ, xin người hãy vào trong, thần sẽ xử lí kẻ xấc láo này."

Vừa nói, Fate vừa phóng ra những ma pháp trận cỡ lòng bàn tay màu bạch kim. Những ma pháp trận bay tới tỏa thành những lưỡi cưa tí hon lao về phía trước cho đến khi nổ tung vì bị đánh chặn.

Khoảng không trước mặt dần hiện ra là một người phụ nữ mặc áo trùm đầu, trên lưng áo còn có họa tiết một cái cây cổ thụ lớn mà theo Hiyori hiểu thì nó là cây thế giới nổi danh của đế quốc Olympia.

"Lùi lại đi Fate."

Cậu ra lệnh, vị pháp sư chần chừ.

"Bệ hạ, cô ta..."

"Mạnh, ta biết."

Cậu ngắt lời ông, ngữ điệu bình thản.

"Ta sẽ ổn thôi, lui đi"

Vâng lệnh, cả cơ thể Fate dần hóa thành những phân tử ma thuật và biến mất.

Người phụ nữ hạ xuống ban công gần cậu và bỏ mũ trùm đầu ra, một đôi mắt màu tím biếc nhìn thẳng vào cậu.

"Ta cần nói chuyện."

"Về việc kết bạn hay giảng hòa à, tôi đã từ chối rồi cơ mà."

Cậu nhún vai, tựa lưng vào ban công, nhìn gương mặt cô rồi bật cười.

"Nói thật này, bỏ cái bịt mắt ra không giúp cô hóa thân thành một ai đó không phải nữ hoàng của vương quốc này đâu. Chắc người dân của đế quốc mù hết rồi mới không nhận ra điều đó."

Không để ý đến câu chế nhạo của cậu, Mera lấy ra một cuộn giấy màu đen tuyền, mở ra trước mắt cậu.

"Nhóc có thể không nghe ta nói, nhưng nhất định phải xem cái này."

Bên trong cuộn giấy là những dòng kí tự ma pháp chằng chịt như thể nó không phải giấy ma pháp mà là một bức thư, và hiệu ứng ma thuật này...

"Cô có nó từ chị Larissa?"

Mera gật nhẹ đầu, Hiyori bán tín bán nghi nhìn cô, rồi đọc lướt qua các kí tự ma pháp.

Cậu nhận ra nếu như đọc các kí tự ma pháp ở giữa theo thứ tự xếp thành hình chữ S thì sẽ ra được một dòng chữ: Hiyori của tôi.

"Vòng vo quá, nếu chị ấy có gì muốn nhắn nhủ thì sao không nhắn thẳng cho tôi?"

Cậu khó hiểu chạm tay lên dòng chữ, nhẹ nhàng truyền ma pháp vào các chữ cái.

Mera đáp lời.

"Ta không biết, thực ra khi nhận cuộn giấy này từ tay cô ta ta cũng bất ngờ lắm chứ, bọn ta vốn chẳng ưa nhau bao giờ mà."

Những dòng chữ sáng lên rồi lại tối đi, không có phản ứng gì.

"Hết rồi, chẳng còn lời nhắn nào nữa."

"Vậy thì nhóc phải tự giải nghĩa nó rồi."

Nhún vai bất lắc dĩ, Mera xòe ra một tập những tài liệu ghi chép về một thánh tích cổ xưa nào đó tại khu vực những tàn tích cổ từ thời vương triều thống nhất đưa cho cậu xem.

"Bọn ta đang điều tra về những tàn tích cổ này, tương truyền những tàn tích ấy là những mảnh vụn của lâu đài Vahalla bị vỡ ra khi tộc khổng lồ băng tấn công Asgard, chúng có thể là chìa khóa để tìm ra cánh cổng nối tới thiên đường."

"Bọn ta?"

Nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, Hiyori đề phòng lùi vài bước, tay giấu ra sau lưng niệm phép không gian, một cán dao lọt vào tay cậu.

"Mấy người đang tìm đường tới Vahalla?"

Mera không để tâm đến sự đề phòng của cậu, dựa lưng vào ban công.

"Nhìn phản ứng kia thì nhóc cũng thế hả, đã tìm được gì chưa?"

"Chưa, mọi tài liệu đều đưa về một kết luận rằng Vahalla chỉ là một lời nói đùa của thần tối cao Odin trong yến tiệc của các vị thần."

Cậu bực bội đáp, đồng thời lặng lẽ thu con dao vào trong ống tay áo để đề phòng cô.

Tất nhiên Mera nhìn ra hành động này, cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ, thầm khen Larissa có con mắt tốt.

"Khoan đã."

Giọng nói của Hiyori thu hút sự chú ý của cô, cậu chỉ vào một hàng chữ trên cuộn ma pháp dưới cuối trông chả khác gì những hàng khác và đánh dấu nó bằng ma lực rồi xoay ngược nó lại, đồng thời lật sang mặt sau của nó.

"Hầm ngục thần thoại, mê cung hắc ám, Silver."

Dòng chữ chỉ vừa mới hiện lên vài dây liền bốc cháy, theo đó, những kí tự ma pháp khác cũng như những mồi lửa, nhanh chóng bắt lửa và cháy rụi trên tay cậu.

Hiyori vẩy lớp tro tàn trên tay cậu, huýt sáo, con bạch hổ nhảy ra từ trong bóng cậu.

"Sắp xếp một chuyến đi đến liên bang ma quốc, ta không muốn lộ mặt"

Con hổ gật đầu, cả cơ thể nó hóa thành một đám lửa trắng và tan biến.

Mera đội lại chiếc mũ trùm của mình, cả cơ thể dần lơ lửng trên không trung.

"Ta đã nói nhóc biết tất cả những gì ta biết rồi, cứ coi như đó là lời xin lỗi của ta đi, thực sự thì hội bàn tròn bọn ta rất muốn kết nạp nhóc, nhưng ta sẽ không ép nhóc làm gì."

Trước khi bay đi, cô còn không quên nhắc.

"Ta có thể là kẻ xuống tay, nhưng kẻ thực sự giết hại người nhóc yêu là ai? Ta tin rằng nhóc sẽ tìm ra hắn."

Hiyori đi vào phòng, đóng hết các cửa rồi nằm ra giường.

Hệ thống hiện ra trong đầu cậu dưới dạng một quyển sách khá to và dày, trông không khác gì hình dạng hữu hình của nó, sau khi âm thanh báo cáo vang lên, quyển sách tự động lật sang trang gần cuối.

"Báo cáo: Hầm ngục thần thoại là hầm ngục nhân tạo đầu tiên trên thế giới, có độ khó cao ngang bằng một hầm ngục từ thời ma vật nổi loạn, thời kì đỉnh cao của các hầm ngục, với hơn một triệu lượt khám phá mỗi năm."

"Địa điểm: hầm ngục thần thoại là tài sản của liên bang ma quốc Narnia nằm ngay giữa hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, hồ sự sống, với diện tích tầng đáy khoảng 600 mét vuông, bên trong là khoảng không gian vô tận được vua của những mê cung, ma vương khải huyền Apocalypse tạo ra.

"Cơ chế: hầm ngục thần thoại có 500 tầng tất cả và vẫn đang được xêy dựng thêm, mỗi 50 tầng sẽ là một không gian, một bối cảnh thiên nhiên khác nhau, mỗi 10 tầng sẽ có một trùm, đi hết 50 tầng sẽ gặp con trùm mạnh nhất, hay còn được mệnh danh là kẻ gác cổng, đánh bại nó sẽ nhận được một vật phẩm chỉ dẫn cho ta đến tầng tiếp theo."

"Vật phẩm?"

Cậu cảm thấy khó hiểu, không thể cứ thế rơi ra chìa khóa và cửa để dịch chuyển tới tầng tiếp theo à?

"Trả lời: việc rơi ra vật phẩm sẽ tạo ra cảm giác thành tựu nhiều hơn cho người khám phá, ngoài ra, những bối cảnh khác nhau khi vượt qua mỗi tầng sẽ tạo ra trải nghiệm phong phú, kích thích tính tò mò của người chiến thắng, thúc đẩy họ khám phá những tầng cao hơn."

"Ngoài ra, những cá thể một mình đánh bại tất cả 5 trùm tầng trong một bối cảnh hoặc  những tổ đội chinh phục được liên tiếp 50 tầng trong 24 giờ có khả năng nhận được danh hiệu và bản đồ để nhận những vật phẩm phần thưởng loại hiếm trong những khu vực ẩn nằm rải rác ở mỗi tầng."

"Sở hữu: vì tổng thống liên bang đã tự thân xây dựng hầm ngục và chỉ nhờ đến sự giúp đỡ của Apocalypse, nên hầm ngục thần thoại là tài sản riêng của tổng thống liên bang ma quốc: Wild Lively."

"Mặc dù luôn luôn mở cửa, nhưng trên thực tế quyền đóng mở hầm ngục nằm hoàn toàn trong tay bang chủ, không ai được phép can thiệp, điều này nhằm tránh việc tranh chấp lợi nhuận giữa các thế lực thèm khát tài nguyên hầm ngục. hàng năm, 15% thu nhập từ hầm ngục được chia cho ma vương khải huyền Apocalypse, người đã giúp đỡ liên bang trong việc xây dựng hầm ngục, và 30% khác được đóng vào kho thuế, biến Wild Lively trở thành người đóng góp phần trăm thuế cao nhất liên bang."

"Ngoài lề: dựa theo thống kê chính thức về thu nhập của các khu bán trang thiết bị, lương thực, vật tư, thuốc trị thương và các khu trọ, khách sạn xung quanh hầm ngục, thì việc kinh doanh các mặt hàng hỗ trợ và thuê chỗ ở đã góp khoảng 20% tăng trưởng kinh tế liên bang."

"Một số vật phẩm đắt hàng: trang sức phục sinh."

"Trang sức phục sinh có công dụng hồi sinh người đã chết trong hầm ngục và dịch chuyển họ ra bên ngoài hầm ngục, chỉ dùng được một lần."

"Trang sức phục sinh có nhiều loại, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, thậm chí cả khuyên mũi và khuyên môi cũng có, người sử dụng trang sức phục sinh sẽ mất tất cả vật phẩm đã lấy được trong hầm ngục, những vật phẩm rơi ra sẽ được đóng trong một chiếc hòm và người mất có thể lấy lại chúng ngay tại nơi mình đã chết."

"Thuốc hồi phục: có hình dạng của một chiếc lọ nhỏ bằng ngón tay út và có thể dắt bên hông, một lọ có thể hồi sinh tới 90% thương tích."

"Lưu ý: uống hai lọ không có nghĩa người uống sẽ hồi phục 180% thương tích, mà chỉ hồi phục 80% của 10% còn lại và không có công dụng xóa sẹo."

"Trang sức cứu hộ: có hai bộ phận, trang sức như vòng cổ, nhẫn hoặc khuyên tai chứa ma lực và màn hình ánh sáng.

"Khi được kích hoạt, trang sức này sẽ phát ra tín hiệu dưới dạng ma lực, tạo ra một chấm nhỏ, còn màn hình ánh sáng sẽ tạo ra bản đồ mini của hầm ngục và chỉ dẫn cho người đi lạc nơi thoát ra gần nhất."

Mở mắt sau khi xử lí lượng thông tin khổng lồ được đưa vào não bộ, Hiyori nghe có tiếng cào cửa ở bên ngoài.

Cậu ra mở cửa, con hổ trắng dẫn theo một người đàn ông lạ đứng ngoài, nhìn thấy cậu, cả hai đều cúi đầu.

"Chọn được tên giả cho ta chưa?"

"Thưa bệ hạ, thần nghĩ điều này là không cần thiết."

Vừa nói, hổ trắng vừa nhìn sang người đàn ông mặc vest cúi đầu bên cạnh.

"Vì người được mời tới đó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro