mở đầu (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được hổ trắng dẫn tới là một người đàn ông 20 tuổi, anh ta có sống mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắc bén, tròng mắt màu đen với con ngươi đỏ như máu.

"Vampire? Không, là ác quỷ à?"

Anh ta bật cười khi nghe cậu nói.

"Quả nhiên ngài Lively không nhìn nhầm, người có con mắt thật là tinh tường."

Người đàn ông đứng thẳng lên, đặt một tay bên ngực trái và đầu hơi cúi xuống.

"Thần là Solomon, ác quỷ địa ngục, hiện đang là trợ lí kiêm hộ vệ số một của tổng thống liên bang ma quốc Aslan Lively."

Solomon mặc một bộ vest màu đen tuyền, thắt cà vạt đỏ, mái tóc màu nâu sẫm được chải chuốt gọn gàng.

Anh ta lấy ra một phong thư được đóng dấu bảo mật, sau đó đặt tay lên con dấu, một kết giới mỏng vỡ ra, anh ta đưa nó cho cậu.

"Ngài tổng thống liên bang của chúng tôi ngỏ ý muốn kết giao quan hệ với đọa thiên quốc ngài, nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch để tiến hành một cuộc đàm phán từ xa ngay."

Solomon cúi đầu một lần nữa rồi rời đi, Hiyori vào phòng và đóng cửa lại, đồng thời giăng một kết giới bất khả xâm phạm xung quanh phòng.

Cậu ngồi xuống giường, mở phong thư ra, cả Fate và con hổ trắng đều hiện ra và đứng ngay sau cậu.

Nội dung bức thư đại khái là muốn được kết giao quan hệ với Evalion, qua đó tạo ra một khối kinh tế chung lấy liên bang ma quốc làm trung tâm giao thương, các quốc gia khác sẽ dựa vào thế mạnh của họ để trao đổi các mặt hàng mà họ đang túng thiếu, từ đó tạo ra một chu kì tự cung tự cấp riêng, không bị ảnh hưởng bởi các thế lực bên ngoài.

Hiyori gấp bức thư cất lại vào trong phong bì rồi đốt cháy cả hai, cậu nằm ngửa ra giường.

"Ngay cả khi không có Evalion, bọn chúng cũng là một khối thịnh vượng chung rất đáng gờm rồi, sao còn muốn kết thân với ta?"

Đây là điều khiến Hiyori cảm thấy khó hiểu, Narnia có nguồn tài nguyên khoáng sản biển cực kì phong phú, tài nguyên rừng núi cũng rất dồi dào, thậm chí là không thua kém gì Evalion.

Ngoài ra, họ còn có quan hệ giao thương khá ổn định với thánh quốc Dune và có tận ba hiệp định về hòa bình, an ninh và hợp tác kinh tế với vương triều phát xít Zetton, việc kết thân với một quốc gia luôn tỏ ý thù địch như Evalion chả khác nào quay lưng lại với hai đế quốc kia, rõ ràng chỉ có hại chứ không có lợi.

Hiyori cũng chú ý tới dòng cuối cùng của bức thư, nhưng cậu ngay lập tức gạt bỏ giả thuyết đó ra khỏi đầu.

Liên bang ma quốc có tiềm lực quân sự rất hùng hậu, không kể đến vua của loài rồng sagas cũng đang cư ngụ ở đây, dưới trướng Lively còn có ngũ hổ thượng tướng lừng lẫy tiếng tăm, mỗi người trong số họ đều đủ sức hủy diệt cả một quốc gia, việc Narnia cảm thấy bị đe dọa bởi các quốc gia khác là không thể nào.

Thấy cậu đánh mắt sang mình, Fate cung kính cúi đầu.

"Bệ hạ, Evalion chúng ta cách liên bang ma quốc một vùng biển lớn gọi là biển nóng."

Fate vung tay, một bản đồ ma pháp vàng kim hiện lên trước mặt cậu, ông chỉ vào một khoảng không lớn cỡ một găng tay giữa hai vùng đất liền.

"Biển nóng là một vùng biển lớn hơn rất nhiều so với những vùng biển khác trên thế giới, tài nguyên khoáng sản cũng rất dồi dào, nhiều mỏ khí hiếm, vì là vùng có nhiều dòng biển ấm đi qua nên hệ sinh thái biển cũng rất phong phú."

"Tuy nhiên, liên bang ma quốc chỉ khai thác được một phần tư vùng biển ở ngoài khơi của họ, ba phần tư còn lại vốn thuộc địa phận đọa thiên quốc chúng ta, nhưng chúng ta chưa từng khai thác chúng, thần nghĩ ba phần tư vùng biển kia mới là mục đích chính của Narnia."

"Tại sao ta chưa nghe tới chuyện này?"

Trả lời thắc mắc của cậu, Fate lại vẽ ra một bảng số liệu cột trên không trung, các cột được vẽ ra cứ nâng cao lên rất nhiều.

"Bởi vì dù không có vùng biển đó, Evalion chúng ta vẫn sống rất tốt, những kho lương thực trong ngân hàng lương thực quốc gia vẫn luôn đầy ắp hải sản đánh bắt từ nam cực."

"Nam cực!?"

Nghe tới cái tên này làm cậu rất bất ngờ, bởi vì hai vùng cực bắc và cực nam trên thế giới vốn là vùng vô chủ, theo hiến pháp liên hợp quốc, không quốc gia nào được phép tuyên bố chủ quyền hay khai thác tài nguyên tại đó.

Fate cười ngượng, quay mặt đi trong khi đưa tay lên gãi ngoài mũ, rõ ràng ông rất khó xử.

"Cũng tại tiếng tăm của chúng ta xấu quá, chẳng quốc gia nào dám tới gần những vùng tiếp giáp với chúng ta cả, dù là biển nóng hay nam cực, thành ra vô hình chung những vùng bị xa lánh đó cũng được sát nhập vào lãnh thổ của ta luôn."

Hiyori:... Đúng là ngồi không hưởng sái mà.

"Vậy chúng ta có bị gây chiến vì mấy cái lí do liên quan đến vụ nam cực hay biển ngọt không?"

Cậu hỏi.

Fate tiếp tục tạo ra những hình ảnh ma thuật, lần này là một bản hiệp ước có chữ kí của Larissa.

"Trên thực tế, liên hợp quốc cũng có một bản hiệp ước bí mật với Evalion, nội dung của bản hiệp ước thừa nhận nam cực, biển nóng và các vùng tiếp giáp vô chủ sẽ trở thành thuộc địa của Evalion, bản hiệp ước có chữ kí của hơn hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, quá nửa các thành viên của liên hợp quốc, theo luật đa số, nam cực trở thành thuộc địa hợp pháp của ta và liên hợp quốc sẽ làm chứng sự hợp pháp đó."

Ông chỉ tay, phần chữ kí hiện lên rất rõ ràng, chằng chịt những chữ kí chẳng ai dịch được.

"Điều kiện là các quốc gia đã kí vào bản hiệp ước này sẽ không bị Evalion để mắt đến, và nội dung bản hiệp ước không được công khai, tất nhiên là thánh quốc Dune và vương triều phát xít Zetton không đồng ý với hiệp ước này và họ không kí."

"Một đám bảo thủ."

Cậu "xì" một cái, sau khi yên lặng nghĩ thật lâu thì nhún vai, kéo chăn qua đắp.

"Không đi, cuối tuần này ta còn phải chủ trì lễ quốc tang."

"Vậy ta nên hồi âm thế nào?"

Hổ trắng hỏi, Hiyori kéo chăn trùm qua đầu, đá đôi giày ở chân mình ra chỗ khác.

"Mời chúng tới lễ quốc tang, chắc thế."

Fate và hổ trắng nhìn nhau, lại nhìn cậu đang dần chìm vào giấc ngủ, cả hai không hẹn cùng hiểu ý lui ra ngoài.

***

Tin tức tân vương trở về để đích thân chủ trì lễ quốc tang tưởng niệm nữ hoàng quá cố của Evalion như một tiếng sấm đánh vào đỉnh đầu thế giới, những tin tình báo từ khắp nơi đổ về cho thấy những động thái quân sự cực kì mạnh tay của tân vương như tăng cường lực lượng quân sự ngoài biên giới, xây dựng các giàn khai thác ngoài biển khơi, hay lập các khu căn cứ quân sự ngay trên mặt băng của nam cực.

Ngoài ra, việc tân vương nới lỏng độ tuổi nhập ngũ từ 21 đến 25 thành từ 20 đến 30 tuổi đồng thời cho phép phụ nữ đăng kí cũng làm dấy lên nhiều tin đồn về những đòn đáp trả nhằm vào hai cường quốc quân sự lớn là thánh quốc Dune và vương triều phát xít Zetton.

Nhiều quốc gia bắt đầu lục đục nội bộ, một số nơi người ta cho rằng thời điểm này là thời điểm tốt nhất để thiết lập quan hệ ngoại giao với Evalion bởi đọa thiên quốc vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau sự ra đi của nữ vương quá cố.

Một bộ phận khác cho rằng Evalion coi cái chết của nữ vương quá cố là lỗi của cả thế giới, với những kẻ đại diện là Olympia, Dune, Zetton và Narnia, và những động thái quân sự gần đây của đọa thiên quốc là hành động trả thù, những kẻ này kêu gọi mọi quốc gia trên thế giới đều cần phải đoàn kết chống lại kẻ thù chung đầy nguy hiểm này.

***

Aslan, thủ đô liên bang ma quốc Narnia.

Lầu lục giác, tầng hành chính quốc gia.

Ngồi trong một căn phòng hình lục giác rộng cỡ 300 mét vuông, tại chiếc bàn tròn khá to có sáu người ngồi, năm người trong số đó đều đeo vũ khí ở bên hông, ở vị trí đầu bàn là một cậu trai tầm 15 16 tuổi, cậu mặc một tấm áo lông thú khá dài, hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo trước mặt.

"Ca này khó nhỉ."

Cậu trai 16 tuổi nọ có mái tóc xanh da trời búi gọn say gáy, đôi mắt màu xanh dương qua cặp kính mỏng nhìn chăm chú vào tài liệu trước mặt, cậu mím đôi môi mỏng hồng của mình và ngửa cổ ra sau, nhìn người đàn ông đã xuất hiện tại cửa phòng Hiyori vào tối hôm nọ.

"Solomon đã tiếp xúc với tân vương rồi đúng không, ngài ấy thế nào."

Bật cười, Solomon đặt tay lên cằm suy nghĩ, lông mày nhíu lại, có vẻ rất đăm chiêu.

"Mặc dù đã đoán trước là người sẽ hỏi thần, cơ mà thần vẫn không nghĩ ra được từ ngữ nào có thể diễn tả được cậu nhóc ấy."

"Giàu ngôn ngữ như Solomon mà cũng phải bó tay trước tên nhãi ấy à."

Người vừa lên tiếng là cô gái có mái tóc màu xám nhạt ngồi bên phải Lively, cô mặc một bộ sườn xám xẻ tới đùi và ve vẩy một cặp quạt màu đen sắc bén.

Solomon cau mày trước lời chế nhạo của cô.

"Blake, rút lại lời cô vừa nói đi, người mà cô coi là một thằng nhãi ấy thừa sức để hủy diệt thế giới này rất nhiều lần đấy."

Người phụ nữ tên Blake tỏ vẻ bất ngờ.

"Trời, hiếm lắm mới thấy Solomon tỏ ra tôn trọng ai đó khác ngoài ngài Lively đấy."

Đối diện Blake là một người đàn ông tầm 25 tuổi, anh ta có mái tóc đỏ rực như lửa, một cặp sừng nhọn chìa ra hai bên đầu, trên người anh ta vận một bộ giáp samurai còn hông thì đeo một cặp kiếm, một dài một ngắn. Anh ta nghiêm chỉnh giơ tay trước khi lên tiếng.

"Vậy thì về con người, trông cậu ta thế nào?"

Câu hỏi này có vẻ dễ hơn, vì vậy nên Solomon không còn đưa tay lên cằm nữa.

"Mọi người cứ tưởng tượng là một phiên bản trái ngược của ngài Lively đi."

Nghe thế, cả căn phòng đều đồng loạt nhìn về phía vị tổng thống kia, làm Lively hơi bị hoang mang chút xíu.

Đúng lúc này, cửa phòng họp được gõ nhẹ ba tiếng.

"Vào đi."

Nhận được sự đồng ý của cậu, người bên ngoài đẩy cửa bước vào và cúi người, đưa ra một phong thư.

Mọi người truyền tay nhau và phong thư ấy được đặt vào tay Lively, cậu mở thư ra xem.

Thấy cậu quá chăm chú đọc, Blake gọi cậu.

"Ngài tổng thống?"

Đọc xong, Lively gấp thư lại và tuyên bố một điều làm mọi người giật mình.

"Chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đi Evalion."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro