chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các titan đã tồn tại cùng loài người suốt hàng chục, hàng trăm triệu năm, xuyên suốt lịch sử thế giới, ta thấy có không ít lần các titan đồng hành cùng với rất nhiều chủng tộc trong các trận chiến"

Trận Apolapcyse, hai ngàn pháp sư tấn công cung điện hoàng gia Heteran trong khi vua của bầu trời Ziz oanh tạc các đại quân dưới mặt đất"

Trận thủy chiến Bạch Hạc, quốc đảo Avalon, Leviathan tạo ra những cây cọc băng đánh chìm các tàu chiến ngoại quốc để quân đội elf tiêu diệt chúng từ trên cao"

Trận Themosylast, Behemoth cùng với 500 quân spartan chặn đánh cửa biển đen, đối đầu với hơn mười vạn quân xâm lược"

Cuối cùng là cuộc đảo chính nền cộng hòa Olympia, Đế vương quái thú Saga đã một mình càn quét toàn bộ các căn cứ quân sự trong khi quân nổi dậy tấn công thẳng vào thủ đô và bắt sống vua Hindiot"

Mà mấy cậu có hiểu gì không đấy?"

"Chà, giảng hơi nhanh, nhưng hiểu được chút ít"

Đặt bút xuống vở, Himitsu vươn vai ngáp một cái rồi dựa mình vào lưng ghế, thở ra một hơi.

"Thiết nghĩ môn lịch sử cổ đại này dài dòng thật chứ, mình thà học sinh thái và phát triển hay sinh học cổ đại còn hơn"

Lịch sử cổ đại là môn học về lịch sử ra đời, đồng hành và phát triển của các titan trong suốt chiều dài lịch sử mà thế giới nhận thức được, môn sinh học cổ đại cũng nghiên cứu về các titan nhưng là trên lĩnh vực sinh học.

Còn môn sinh thái và phát triển là nghiên cứu những hệ sinh thái mà các titan từng sống qua, tìm ra những điều bổ ích trong đó và đưa vào cuộc sống hàng ngày.

"Biết làm sao được, trọng tâm chính của bài kiểm tra sẽ vào môn lịch sử cổ đại nhiều hơn mà, vốn dĩ dù có phát triển đến đâu thì khoa học cũng mãi chẳng thể nào lí giải hoàn toàn được các đặc điểm sinh lí của các titan đâu"

Lấy một thìa đường đổ vào li cà phê sữa của mình rồi khuấy đều nhè nhẹ để tạo ra các hình nước khác nhau, Hiyori gấp quyển đại cương lịch sử các titan dày cỡ một găng tay lại rồi đặt nó lên tủ, trong khi rút quyển sách khác chỉ dày cỡ đốt ngón tay ra.

"Mình muốn dạy các cậu phần "Đế vương trỗi dậy" lắm cơ mà học mãi một môn thì chán nhỉ, ban nãy cũng học sinh thái và phát triển rồi nên giờ chuyển sang sinh học cổ đại nhé, các cậu thích phần trong sáng hay đen tối trước"

"Đen tối"

"Nhìn Fin trông ngây thơ thế mà cũng lưu manh ra phết nhỉ"

"Tính tò mò thôi"

"Rồi, vậy thì..."

Cậu dùng phép chuyển những quyển sách giáo khoa khác trên thư viện xuống trước mặt từng người, mở ra một trang giữa trong quyển sách.

"Chương 1 cũng không có gì nhiều, kiến thức chung chung nên lát mình tóm tắt cho, chương 2 là giao phối giữa các titan thì các cậu nên nhìn vào hình minh họa cho dễ hiểu nhé"

"OMG, xem s*x thú hợp pháp trong giờ học"

"Bớt ảo đi cha nội!!!"

"Titan cũng được chia làm nhiều loại, cả về mặt giới tính lẫn tập tính. Một số titan mạnh mẽ như Saga hiện nay vẫn chưa được nghiên cứu rõ ràng vì người ta không dám đến gần nó, và cũng không đủ thông tin nếu chỉ quan sát nó từ xa.

Titan được phân làm ba 3 loại: Dưới nước, trên cạn và trên không. Giới tính của titan cũng được nghiên cứu kĩ và chỉ ra rằng chúng có con đực, con cái. 

Đối với những titan sống trên cạn, chúng thường dùng cách truyền thống là thụ tinh trong và đẻ trứng, một số loài có khả năng ấp trứng sẽ giữ trứng trong tử cung đến khi sắp nở mới đẻ ra ngoài.

Ở phía ngược lại, hầu hết loài titan sống trong môi trường nước lại chọn cách thụ tinh ngoài, con cái thường sẽ đẻ trứng xuống dưới đáy bề mặt, sau đó con đực sẽ trải tinh trùng lên trên như gieo hạt giống. Qua thời gian, con non sẽ lớn lên và tự phá vỏ trứng để chui ra ngoài.

Thậm chí một số loài là loài lưỡng tính như Evil Star còn có khả năng tự phân tách hay sinh con"

Hết phần 2, mọi người tự động lật sang phần 1 và lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép, trong khi Hiyori nhấp một ngụm cà phê cho đỡ khô miệng.

"Xét theo tập tính, 80% các titan có thói quen ngủ đông trong lãnh thổ của mình, một số titan thậm chí còn tự tạo ra môi trường ưa thích của bản thân khi ngủ để hấp thu năng lượng từ chúng.

Ví dụ điển hình nhất là Saga có thể hấp thu năng lượng từ trường và phóng xạ sâu trong tâm trái đất làm dinh dưỡng cho bản thân và điều khiển chúng để cảm nhận được mọi sinh vật sống trên trái đất này."

Tohka bất chợt giơ tay ngắt lời cậu.

"Ý cậu là ngay cả khi đang ngủ thì não bộ của Saga vẫn đang xử lí một khối lượng thông tin khổng lồ từ khắp cả hành tinh luôn à? sao nó vẫn sống được hay thế"

"Lí do là vì nguồn ma lực vô tận của Saga sẽ luôn hấp thụ những tế bào đã chết và thay thế chúng bằng những tế bào mới tinh, giúp cho cơ thể và não bộ của Saga luôn ở trong trạng thái tốt nhất"

"Vậy thì nó ngủ kiểu gì trong khi đang phải tiếp nhận lượng thông tin đồ sộ như thế"

Lần này là Leila giơ tay, quyển sách trong tay cô đã lật quá vài trang chứng tỏ cô đã thử tìm câu trả lời trong sách.

"Câu trả lời rất đơn giản, các dây thần kinh suy nghĩ của Saga không chỉ tập trung ở não bộ mà còn ở khắp cả cơ thể cao hàng trăm mét, và mỗi milimet nơtron thần kinh của cậu ấy có sức truyền tải thông tin nhanh gấp hàng triệu lần khả năng tối đa của não bộ con người, vậy nên việc tiếp nhận thông tin của cả thế giới đối với Saga khi ngủ chăng qua chỉ giống như một giấc mơ mà thôi"

"Tôi hiểu rồi"

Trống nghỉ trưa lại vang lên dồn dập, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau ra khỏi thư viện.

"Trốn cả sáng để đóng đô ở thư viện, cảm giác cứ sao sao ấy"

Đáp lời của Fin, Karon nhún vai đồng thời vạch cổ tay ra xem đồng hồ.

"Vẫn là để học nên chắc sẽ ổn cả thôi, với lại giờ ăn trưa tận một tiếng lận, muốn ra ngoài ăn không?"

"Tôi không nghĩ ta nên làm thế đâu, ăn ngoài nhiều quá có thể sẽ gây tiếng xấu, ít nhất cũng nên xuất hiện ở căn tin vài lần chứ"

Ý kiến của Leila cũng được Tohka tán thành.

"Nghe nói đầu bếp dưới căng tin đều được tuyển mộ từ khắp các đế đô trên thế giới về đấy, có lẽ tay nghề cũng không tệ đâu"

Có lẽ mọi người trong lớp đều dễ ăn nên không ai phản đối, cứ như thế nhóm 11 học viên thẳng tắp đi về phía học viện, dọc đường đi hấp dẫn không biết bao nhiêu người.

Cũng đúng thôi, bởi dù là vì giá trị nhan sắc hay sức mạnh thì nhóm người này đều hoàn toàn vượt trội, họ đứng ở một đẳng cấp mà ai ai cũng mơ ước, nhưng mãi mãi không ai có thể sánh được với họ.

Lần này đội hình của nhóm có hơi khác, mặc dù là người thấp nhất nhưng Hiyori lại chọn đi trong cùng, giữa toàn một hàng người toàn mét bảy trở lên làm cậu gần như bị che khuất, chỉ lộ ra cái đỉnh đầu nhỏ bé khi quan sát thật kĩ mà thôi.

Hành lang căng tin rộng ít nhất phải 3 mét, nền lát đá hoa, còn có ghế dài mỗi 10 bước chân, ấy vậy mà người đi người lại vẫn vô cùng đông đúc.

Dọc đường đi có những cặp đôi đang chia nhau cái bánh ngọt, mấy đám bạn đang vừa ngậm ống hút vừa chơi game, mấy vị tiểu thư đang bàn nhau ăn món gì, mấy cặp đôi cùng giới lén lút nắm tay nhau vì ngượng. Tất cả đều như dừng lại khi nhóm "Học viên hạng S" đi qua. Ngay sau đó là những tiếng xì xào vang lên liên tục.

"Thấy gì không, các học viên hạng S đấy"

"Nghe nói trong số họ có người đã giết được rồng phải không"

"Hơn nửa người trong số họ có chứng chỉ hạng A trong lĩnh vực của riêng mình rồi đấy"

"Thủ khoa cũng ở trong số bọn họ đúng không, cái người có điểm lí thuyết tuyệt đối đầu tiên trong lịch sử ấy"

"Tuyệt quá, kết bạn với họ đi"

"Cậu đi trước đi, bắt truyện với cái cậu cao cao tóc tím ấy"

"Chà, giờ mình biết sao cậu lại đi ở giữa rồi"

Đang đi sau cùng, Himitsu ghé vào tai Hiyori thì thầm một câu rồi cùng cả nhóm rẽ vào cửa căng tin, mỗi người lấy một cái khay lớn để chọn món.

"Bị soi mói cũng chẳng vui gì ha"

"Tất nhiên"

Đôi bạn thân cùng dừng lại trước quầy mướp đắng nhồi thịt và cá kho, Hiyori nhìn cô.

"Cậu ăn đồ đắng không, mình gắp cho?"

"Có chứ, có thịt là được"

Cậu gắp sang cho cô mấy gắp, đổi lại thì Himitsu cũng đặt sang khay của cậu mấy khúc cá kho.

"Lợi ích của việc có bạn"

"Chuẩn"

Cậu còn nháy mắt với cô trước khi sang quầy lấy canh trong khi Himitsu tiếp tục tìm kiếm các món thịt khác.

"Xin lỗi, cậu là Hiyori Chiyeon phải không?"

Không ngoảnh đầu nhìn người đang đặt tay lên vai mình, Hiyori nhẹ giọng đáp.

"Phải, là tôi"

Người đằng sau nghe thế thì rất vui mừng, tiếp tục mở lời.

"Mình là lớp trưởng lớp 1-A khoa ma thuật đại cương, Valdra, mình muốn nói chuyện với cậu về lễ hội ma-

"Không"

Cậu ngắt lời người nọ, sau khi đã lấy đủ phần canh của mình thì di chuyển sang quầy rau củ, còn không quên tạm biệt người kia.

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi từ chối"

Sau khi về bàn, Hiyori nhận lấy đôi đũa đã được lau sẵn và sẵn sàng để ăn, cậu cũng lướt qua khay đồ ăn của mọi người và nhận ra tất cả mọi người đều chọn mỗi thứ một ít, duy chỉ có Himitsu là chọn toàn món thịt. 

Ngó qua cái người có vẻ mất mát đằng kia, Himitsu huých tay cậu.

"Sao thế, chưa gì đã bị thả thính à"

"Mình không nghĩ thế"

Hiyori nhún vai trong khi ăn một miếng rau bắp cải.

"Có vẻ cậu ta muốn lôi kéo mình, thậm chí còn không ngần ngại khoe cái chức lớp trưởng gì đó ra nữa, hẳn là đã để ý mình lâu lắm rồi"

"Cậu ta là Voldermo Valdra, con cả gia tộc Voldermo chuyên hệ phép thuật lửa, khá nổi tiếng trong giới thượng lưu ấy chứ"

Tohka ngó ra xem thì không thấy cậu ta đâu nữa, cô mở quyển sách luôn mang theo bên mình ra, những trang giấy trắng dần hiện lên hình ảnh của một cậu con trai tóc đỏ vuốt chéo với đôi mắt đen láy và hàng dài những thông tin về cậu ta.

"Không tính lớp S chúng ta thì cậu ta nằm trong top 10 học viên có triển vọng nhất năm đấy, từ chối một người có ảnh hưởng lớn như vậy có thể khiến cậu bị trả thù đấy"

Đáp lại, Hiyori chỉ thoải mái xua tay.

"Không sao hết, mình mạnh mà"

Đúng lúc này, một nhóm gồm khoảng 5 người hung hăng xông vào trong căng tin, một người trong số đó còn nhảy bổ lên cả bàn ăn của mọi người, cất giọng hô lớn.

"Lũ ngu đần dốt nát kia, giỏng tai lên mà nghe cho kĩ lời của bổn nương đây này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro