chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô chủ, có thư từ cậu Hiyori gửi về, và thêm một bưu phẩm nữa được gửi sau đó nửa giờ đồng hồ, người có muốn-"

"Xem!"

Không đợi trợ lí nói xong, người phụ nữ với mái tóc màu xanh lá đã đứng phắt dậy, bỏ tấm khăn đang thêu giở sang một bên và đón lấy kiện hạng cùng với con rắn đang bò trên đó.

"Ra ngoài đi, ta muốn tận hưởng khoảng khắc này một mình"

Cô hí hửng vừa xua tay đuổi trợ lí đi, vừa mở bức thư mà con rắn nhả ra.

Trong khi cô đọc bức thư, con rắn trườn quanh bưu phẩm và cắn đứt các đoạn dây buộc, khi cô vừa đặt bức thư xuống thì bưu phẩm cũng mở toang, bên trong là bộ đồng phục đã cháy mất phần vai và cánh tay bên phải.

"Hầy, cứ tưởng được quà gì ngon ngon, thằng ngốc này"

Bỏ tấm áo ra thì bên dưới là bốn mươi chín túi trà xếp thành một hình vuông với mỗi hàng bảy túi, xếp lần lượt mỗi hàng một màu sắc tương tự như bảy sắc cầu vồng.

Đỏ. Cam. Vàng. Lục. Lam. Tràm. Tím.

"Trời ơi, em trai mình là người đẹp trai nhất thế gian này"

Phải mất một lúc lâu để cô từ trong sung sướng bình tĩnh lại, một sợi dây leo thò ra từ trong ống tay áo cô và gõ lên cánh cửa gỗ hai lần, trợ lí đẩy cửa bước vào.

Cô gấp gọn bức thư lại rồi chìa phần nội dung nhờ giúp đỡ ra, trợ lí đọc qua 1 lượt rồi đi nhanh xuống lầu.

Bức thư ngay lập tức tan thành nhiều cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay cô và bay đi mất.

"Giờ thì bàn giao công việc cho nhân viên thôi nào, trà này thì hiếm đấy, nhưng được chính tay thằng bé pha thì uống vẫn ngon hơn"

***

"Nè, thế tụi mình chỉ cần ngồi đây là xong rồi hả"

"Xong rồi"

Himitsu và Hiyori ngồi tựa vào cái cằm gai góc của Saga, một người thì nhắm mắt nghỉ ngơi, người kia dường như vẫn chưa hết năng lượng.

"Nè, công việc này thực sự là 500 bạc một tiếng à? chỉ cần kiểm tra răng, máu và khử trùng vết thương nếu có?"

"Ừ, cậu có thể yêu cầu nhận tiền vàng cũng được, cứ 2 tiếng được 1 vàng, thu nhập của mình vào khoảng 5 vàng mỗi ngày"

"Trời, việc nhẹ lương cao, mình muốn làm nhân viên chính thức quá"

Trở thành học viên đặc biệt cũng có cái hay của nó, bởi vì kiến thức của năm nhất đều đã bị bọn này tiếp thu từ trước rồi nên vào đây gần như chả cần học gì, giáo viên lên lớp cho có và học viên thì cứ chạy lông nhông ngoài đường cũng không ai quản.

"Nè, mình nghĩ công việc này hợp với cậu ấy chứ, còn đi làm nghệ sĩ chi vậy"

"Phải rồi ha, tụi mình khá thân nhau mà không nói cậu cái này thì không đúng"

Cậu vẫy tay cho cô lại gần rồi nói thầm vào tai cô.

"Mình có bạn gái rồi đó"

Cực kì sốc với tin tức này, Himitsu che miệng để ngăn bản thân hét lên trong khi trợn to mắt nhìn cậu.

"Thật á!!!"

"Thật!"

"Thế sao còn vào khoa nghệ thuật?"

"Bạn gái mình vì một vài lí do mà không thể ra khỏi nơi cư trú được, mình muốn làm cô ấy vui"

"Thế cậu định làm gì?"

"Đóng phim, viết kịch bản, tạo nên những thế giới mình mong muốn rồi hóa thân vào nó"

"Như phim fantasy á"

"Không, mình chúa ghét thể loại fantasy, cái kiểu thế giới chỉ có mỗi loài người, hành tinh thì bé bằng một phần mười tinh cầu của chúng ta, lại còn kiểu nhiều lục địa, nhiều quốc gia các thứ, xong còn làm đi làm lại cái mô típ cứu thế giới các kiểu, đôi khi còn có cả harem nữa, bộ họ nghĩ mình là chủng tộc trung tâm của vũ trụ hay gì"

"Cậu có vẻ ghét fantasy nhỉ, mình thì cũng ghét nhưng không đến mức độ ấy, cơ mà cái kiểu nghĩ nhân tộc thống trị thế giới thì cũng nhảm nhí thật"

"Phải đấy, fantasy gì mà máy bay cất cánh còn cần đường băng nữa"

"Thế cậu định đóng những phim gì?"

"Trừ fantasy ra thì gì cũng được tất, nếu có phim tình cảm thì mình sẽ đóng những cảnh khuất để không phải thân mật nhiều, nhưng mình nghĩ mình sẽ đóng thể loại combat kết hợp gây cười hơn"

"Cậu nói nghe dễ ghê ha, giới nghệ thuật không phải là cứ có nghệ thuật là vào được đâu, có khi bị bắt đi hầu rượu lúc nửa đêm nửa hôm đấy"

"Không sao, mình có chỗ chống lưng cực tốt luôn"

"Tốt như nào mà cậu tự tin thế"

"Bí mật, tuần sau mình sẽ tham gia thử vai một nhân vật phụ, nếu như đậu thì mình sẽ mời cậu đi ăn một bữa"

Chuông báo tan học vang lên, đồng thời có một giọng nói lanh lảnh gọi tên hai người.

"Himitsu! Hiyori! đi ăn không"

Là Sueki, cô nàng vừa gọi vừa vẫy vẫy hai tay thu hút sự chú ý của hai người.

"Có"

Himitsu đáp lại trong khi nhảy khỏi người Saga, còn Hiyori chạm vào mí mắt nó.

"Saga nè, tụi mình đi nha"

Saga mở đôi mắt màu đại dương của nó ra, nhìn qua hai người rồi thở ra một hơi nhè nhẹ.

"Vậy là cậu ấy hiểu ý rồi đó, đi thôi"

Tầm mắt Saga vẫn nhìn theo hai người một lúc lâu cho đến khi cả hai khuất sau một con hẻm rồi mới nhắm lại.

Lần này cả bọn đặt nhà hàng tại một đỉnh đồi lớn, đây là kiểu nhà hàng chuyên làm các món núi rừng nên phong cách bài trí cũng rất hoang dã.

Toàn bộ nhà hàng được xây dựng bằng một loại gỗ sữa đặc trưng của địa phương, lúc bước vào còn ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt tỏa ra trên tường, cột nhà hay tay vịn cầu thang, vì mùi không quá nồng nên không gây ngấy, ngược lại còn tạo cho người ta cảm giác lưu luyến không rời.

"Nè, nói thật thì mình thấy tò mò với cái người đã kiếm ra được nhà hàng này đấy, bộ là dân sành ăn hay gì à"

Đáp lại câu hỏi của Fin, Shaw đang đi đằng trước giơ tay đáp lại.

"Ừ, tôi sành ăn lắm, vì ngày xưa hay phải chịu đói nhiều ngày liền trong rừng để săn ma thú mà"

Himitsu nghe thế thì cười, nhún vai.

"Chà, thêm một người nữa có quá khứ không mấy vui vẻ nhỉ"

"Thế người đầu tiên là ai?"

Cô hất cằm về Hiyori, người đang đi sau cùng của nhóm vì mải ngắm nghía nhà hàng mà đâm đầu vào vai Karon.

"Tự dưng dừng lại thế?"

Thấy mọi người nhìn hết về phía mình làm Hiyori hơi sợ, cậu lùi lại một bước đồng thời đưa tay giữ quần áo mình.

"Mấy người muốn chơi tập thể à, nói trước cho mà biết, tôi mạnh nhất ở đây đấy nhé"

"Không, chỉ đang thắc mắc cậu thì có thể trải qua loại quá khứ không mấy vui vẻ nào thôi"

"Đến nơi rồi"

Shaw đang đi đầu dừng lại, đẩy cánh cửa trượt ghi số phòng phòng 304 ra rồi đi vào.

"Tôi gọi một lẩu thập cẩm cho cả nhóm rồi, ai muốn ăn thêm món phụ thì cứ gọi nhé"

Mọi người lần lượt vào theo, vì là lần đầu tiên đến đây nên tất cả đều quyết định nghe theo đề xuất của dân sành ăn là Shaw.

"Wa, phòng đẹp quá nhỉ"

Mọi người nhanh chóng bị choáng ngợp bởi không gian rộng rãi, thoáng mát như thể đang đứng trên vách núi tận hưởng gió trời tạt qua mặt này.

Hơn nữa vì xây trên đoạn sườn núi hướng ra biển mà từ đây còn có thể thấy bãi biển trải dài tưởng chừng như vô tận và bên tai còn như nghe được tiếng rì rào sóng vỗ.

Căn phòng rộng rãi, gọn gàng ngăn nắp với tông màu trầm ấm của gỗ kết hợp với màu xanh dương của nước tạo ra cảm giác thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, trong khi nội thất được thiết kế vô cùng đơn giản, không hoa văn, không màu mè nhưng lại được sắp xếp vô cùng tinh tế và sang trọng.

"Chờ đã, đây là chiếu tatani?"

Hiyori vừa chỉ vào tấm chiếu vải dưới chân được đan lại với nhau bằng những sợi rơm khô vô cùng khéo léo. Shaw nhìn qua và gật đầu.

"Đúng rồi, chiếu tatani của vương quốc mặt trăng katanta đấy"

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, âu mài gót, chiều rộng chín tấm tatani, người Katanta có thói quen để chiều dài gấp đôi chiều rộng, tức là dài 18 tấm tatani á?"

"Phòng này rộng thật"

Ngay cả người có vẻ ngoài điềm tĩnh như Kara cũng không cưỡng lại được sự rộng lớn mà không gian này mang lại.

"Sự kết hợp hoàn mĩ giữa màu sắc ấm cúng và sự tinh tế của nội thất làm cho các giác quan của con người bị lu mờ đi và họ càng bị thu hút hơn, đến độ say đắm không gian này, bảo sao nhà hàng xây trên sườn núi thế này mà vẫn làm ăn phát đạt"

Thán phục trước tài quan sát của cô, Shaw buột miệng nói.

"Còn nhiều phòng khác nữa cơ, lần sau có cơ hội sẽ lại đưa cô đến"

"Hử?"

"Ý tôi là lần sau nếu có cơ hội sẽ lại mang chúng ta đến đây ăn một bữa"

"Thế lần này chúng ta ăn vụ gì đây?"

"Lễ hội ma pháp, tôi muốn bàn với mọi người về các mục thi đấu và số điểm cần thiết để đăng kí các mục đó"

"Phải rồi, từ khi vào trường tới nay ta chẳng học hành hay kiểm tra gì, vì vậy nên cũng chẳng có tí điểm tích lũy gì trong người hết"

"Nhưng chẳng phải trước lễ hội ma pháp sẽ có bài kiểm tra chọn lọc à, chỉ cần đạt điểm cao trong bài kiểm tra đó là được"

"Không đâu"

Ngắt lời Fin và Walker, Shaw lấy điện thoại từ trong túi áo ra và đặt lên bàn, màn hình sáng lên và những hình ảnh 3D nhanh chóng được chiếu lên không trung.

"Tôi đã tìm hiểu kĩ rồi, số điểm tối đa mà bài kiểm tra chọn lọc cho chúng ta là 100 điểm, nhưng số điểm tối thiểu để ghi danh vào lễ hội ma pháp lại là 95 điểm"

"Tức là phải làm đúng gần như toàn bộ bài thi mới đủ điều kiện ha"

"Dù cho có là dân chuyên đi chăng nữa cũng không thể ăn hết 95 điểm đó được, chưa kể năm nay chủ đề lễ hội còn là về các titan nữa"

"Lấy cảm hứng từ chuyến viếng thăm bất ngờ của vua quái thú nhỉ, ngay cả khoa sinh vật học cũng chưa chắc có ai đủ trình mà ăn nổi một phần mười kiến thức về lịch sử của các titan kìa, trường năm nay ác thật"

"Vậy có ai quen chuyên gia nào chuyên nghiên cứu về các titan không?"

"Có đấy, người này không chỉ là dân chuyên thông thường thôi đâu, mà thậm chí còn biết giao tiếp với chúng nữa"

Theo tầm mắt của Himitsu, mọi người một lần nữa đồng loạt nhìn vào người nào đó đang hí hửng tra các món tráng miệng trong menu lên mạng.

"Hiyori có vẻ thích đồ ngọt nhỉ"

"Từ cỡ mật ong trở xuống là được, mà sao mọi người cứ nhìn mình mãi thế"

Không ngẩng mặt lên, Hiyori bấm nút gọi nhân viên, chờ cho phục vụ đi vào và chọn ba món kem trông có vẻ ngon mắt nhất cho mình.

"Này hiyori"

"Gì thế"

"Tụi này cần ông giúp"

"Ừ, vụ gì nghe nghiêm trọng thế"

"Làm gia sư không, lớp 10 học sinh, trả lương đàng hoàng"

"Có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro