chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, 5 triệu vàng là quá nhiều, nhìn người nó đi, các người đánh nó bầm dập như thế, tiền chữa trị tốn biết bao nhiêu"

"Nhưng cũng không thể giảm tận một nửa được, nó đẹp thế kia cơ mà"

"Các người nghĩ tôi bán nó đi đâu đấy? kĩ viện trấn không cần lũ mặt đẹp, chúng cần cái lũ  đẹp toàn thân, mông to eo nhỏ thịt mềm cơ mà, vào từ phía sau thì cần quái gì mặt đẹp"

"Nhưng các người bảo nó sẽ được đào tạo thành hàng thượng cấp"

"Vì là hàng thượng cấp nên chúng tôi mới đòi giảm giá đẩy, mấy người tưởng mua nó về xong chúng tôi sẽ mang nó đi bán tiếp à, có cứt ấy, chúng tôi sẽ phải dành ra khoảng 2 tháng chăm chút cơ thể nó để da thịt nó ngon nghẻ hơn, cho nó ăn cao lương mỹ vị, uống rượu tiền vàng để giọng nó ngọt hơn, còn phải thuê các cựu kĩ nữ thượng cấp về huấn luyện nó nữa, giảm một nửa là quá ít, chưa kể tổn thất tinh thần vì được sờ mà không được ăn nữa"

"Hay thế này đi, 4 triệu, chúng tôi có quen một cựu kĩ nữ thượng cấp, chúng tôi sẽ bảo cô ta lấy giá rẻ cho các anh, còn thuốc thì chúng tôi cũng quen một bọn buôn lậu thuốc ngoại giá rẻ nhưng thuốc tốt, cũng giới thiệu cho anh"

"Cô kĩ nữ kia thời còn hành nghề giá bao nhiêu?"

"5 ngàn vàng một đêm"

"Chốt, chúng tôi sẽ trả ông 3 triệu vàng nếu cô kĩ nữ kia đáng tin, thêm 1 triệu 5 trăm ngàn vàng nữa nếu như đám buôn lậu của ông uy tín, với số tiền đó thì chỉ cần gửi ngân hàng lấy lãi suất thôi nhà ông cũng ăn sung mặc sướng suốt đời rồi, thể nào?"

"Được, còn thủ tục gì nữa không"

"Không, hợp đồng chúng tôi giữ bản sao chép, ông giữ bản gốc, bản ghi âm đây, giữ lấy, đừng đưa cho ai kẻo cả nhà ông lăn vào tù đấy"

"Được"

***

Mở bừng mắt, Hiyori nắm chặt tay, mồ hôi thấm ướt cả áo đồng phục.

Tầm mắt cậu mơ màng, chỉ cảm thấy lưng tê rần như nằm trên phiến đá, cậu chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.

Cho tới lúc định thần lại thì cậu thấy có mấy cái trực thăng đang bay ngang hàng mình.

"... ủa?"

Cảm thấy cơ thể cứ đều đặn rung rung, cậu lồm cồm bò dậy, lúc đứng lên thành công còn bị chấn động ngã bệt xuống.

Cậu nhìn quanh, thấy nơi mình đang ngồi rất giống trong lòng bàn tay ai đó, chỉ là bàn tay này hơi đen, hơi to, hơi sần sùi và chỉ có bốn ngón tay mà thôi

"Saga?"

Nghe tiếng gọi, Saga vốn đang từ tốn bước đi dừng lại, cúi đầu xuống nhìn cậu. 

Nương theo tầm mắt nó là mấy cái trực thăng cũng sán lại gần, nhưng nó ngay lập tức nắm tay lại rồi thét vào mặt mấy cái trực thăng đuổi chúng đi.

Cậu bám vào ngón tay của Saga đứng dậy, sờ quanh người mình, mấy vết bỏng lúc trước đã lành hết, chỉ còn lại vết quấn áo bị đốt làm hở ít da thịt, cậu tạo một tấm áo choàng rồi phủ lên người, gọi Belial ra.

"Về cung điện, giao USB cho chị ta"

Belial nhận lệnh xong liền bay vút đi, đục thủng tầng mây rồi mất dạng.

Cậu ngước lên nhìn Saga

"Nè, ta đang đi đâu đó, ngày đầu tiên đi học không nên trốn tiết đâu, mình phải về trường"

Bước chân của Saga không dừng lại, nó thậm chí còn bước dài chân hơn, làm sập mấy căn nhà trên đường đi của nó trong khi ngửa cổ thét lên trời.

Hiyori nhìn về hướng mà Saga đang thét, ngạc nhiên đến há mồm khi thấy học viện Magitopia đang lơ lửng trên bầu trời.

"Cậu đi từ tiền đồn đến thẳng đây luôn à?"

Saga thở ra một hơi như câu trả lời, làm Hiyori cảm động muốn khóc.

"Cậu là người bạn tốt nhất đời mình, Saga à"

Không đáp lời, Saga ngẩng cao cái cổ của nó lên, lớp gai sau lưng đã chuyển màu, một dải ánh sáng màu xanh dương lan dần từ đuôi lên lưng nó, sau đó nó bắn ra hơi thở nguyên tử thổi tung nóc học viện, làm cả hòn đảo bay chao đảo.

Cùng thời điểm hơi thở nguyên tử chuẩn bị được phóng ra, vị hiệu trưởng đáng kính ngồi trong phòng lấy ra một quyển sách trắng dày cộp, mở trang giữa của nó ra và đặt tay lên đó

Ma pháp trận trắng tinh hiện ra và ngôi trường dần dần hạ xuống, vừa vặn tránh được hỏa lực của Saga mà chỉ mất mỗi phần nóc.

Học viện pháp thuật Magitopia tọa lạc trên hòn đảo bay lơ lửng có kích cỡ bằng một thành phố nhỏ gọi là đảo chính, các đảo phụ nối với đảo chính bằng xích ma thuật có kích cỡ vừa đủ cho khoảng bốn ngôi làng đóng vai trò là các khu thực hành riêng cho mỗi môn học.

Vì các đảo phụ bay thấp hơn đảo chính nên khi hạ xuống, các đảo phụ nhanh chóng tiếp đất hơn, chúng như những hòn đá lớn thả xuống mặt cát, làm bụi đất bay tứ tung còn mặt đất thì lún cả xuống.

Saga tạo ra những vụ nổ lớn ở dưới chân thổi bay bản thân lên như một quả tên lửa, đáp đất cái rầm ở trên một đảo phụ rồi xòe bàn tay có Hiyori ra, thả cậu xuống mặt đất.

"Mình về lớp đây, trưa nay mình sẽ ra thăm cậu nhé"

Vừa nói như thế, Hiyori vừa chạm bàn tay lên ngón tay đang chìa ra trước mặt cậu rồi quay lưng chạy đi, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với nó rồi mới bay đi mất.

Về đến lớp đã là tiết ba, trong lớp không có giáo viên, cả phòng học rộng thênh thang chỉ có 11 người ngồi rải rác khắp nơi làm những công việc của riêng mình.

Hiyori trở về chỗ ngồi, trên người vẫn khoác cái áo choàng đấy, cậu quay sau gõ gõ lên mặt bàn.

Himitsu đang ngồi đọc sách hơi hạ sách xuống, nhìn thấy cậu thì cúi đầu thầm thì.

"Nói với mình là cậu không liên quan gì tới vụ ta được vua quái thú ghé thăm đi"

Cậu cười, đáp lại bằng giọng đủ cho hai người nghe.

"Rất tiếc nhưng mình không nói thế được"

"Cậu phải thấy cảnh ngài ấy lững thững đi theo học viện cả tiếng liền trước khi thổi bay cả nóc trường ấy"

"Đừng gọi "ngài" chứ, cậu ấy trẻ lắm, ý mình là xét theo tuổi thọ của các titan ấy"

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì"

"Thì đó, mình đi làm thêm"

"Chăm sóc vua quái thú cũng tính là đi làm thêm à?"

"Được trả lương đàng hoàng nên chắc thế"

"Còn cái áo này"

Himitsu hất cằm vào cái áo choàng trên người cậu.

"Vài vấn đề nhỏ"

Cậu hơi hé áo choàng ra, trên vai cậu là một mảng da thịt trắng muốt hở ra sau lớp vải đã cháy đen lại.

"Đốt đúng chỗ thật đấy, cậu sẽ kiếm được cả tá người yêu với cái vai này cho xem"

"Cho xin đi, cậu có mang áo khoác không"

"Có, loại kháng phép"

"Mượn"

"Nè"

Cởi cái áo vải ném sang một bên, Hiyori nhanh chóng khoác tấm áo đồng phục trắng tinh với các viền đỏ dọc toàn thân vào.

"Khá vừa, nhưng hơi dài"

"Vì cậu đâu có ngực"

"Cho xin số đo 3 vòng của cậu đi, mình sẽ đặt một cái nữa cho mình"

"Thích đồ rộng hả?"

"Ừ"

"Thế vụ vua quái thú thì sao"

"Hứng thú?"

"Ừ"

"Xuống đây"

Hiyori ngồi hàng đầu tiên trong lớp, các hàng về sau càng xa bục giảng càng cao lên, Himitsu ngồi chéo về phía bên phải cậu, cô nhón chân là nhảy qua bàn và ngồi ngay cạnh cậu.

"Vụ này có khi mình còn phải hỏi cậu vài câu ấy"

Hiyori đã kể hết cho Himitsu những chuyện xảy ra lúc trưa, bao gồm việc vua quái thú bị tấn công, cậu kéo Saga rút lui khỏi đó như thế nào, rồi vụ trong tổ chức có kẻ phản bội, nguy cơ xảy ra chiến tranh và hậu quả khủng khiếp khi trận đại chiến giữa các titan nổ ra.

"Từ đã, vừa bảo không tin ai hết mà kể cho một người mới quen có 1 tuần, não cậu có vấn đề à, nhỡ mình là kẻ phản bội thì sao"

"Mình đã nghĩ kĩ rồi, bằng phép loại trừ thì trong lớp này cậu là đáng tin nhất, tộc elf tôn thờ Galactic mà, đúng không?"

"Thì đúng, nhưng mà nhỡ mình lợi dùng suy nghĩ đó để đâm sau lưng cậu thì sao"

"Vậy thì mình sẽ giới hạn lượng thông tin đưa cho cậu, mình chỉ cần người giúp để điều tra vụ này thôi"

"Trông cậu cứ sốt sắng kiểu gì ấy, có ổn không đó?"

"Không ổn, nếu như chúng biết mình có mối quan hệ thân thiết với Saga thì chúng sẽ không ngần ngại cạy cửa phòng mình lúc nửa đêm đâu"

"Thế nên cậu muốn đánh phủ đầu trước hả?"

"Chuẩn, cậu tham gia không"

"Có, mình đã luôn muốn được dính líu tới các titan ít nhất một lần trong đời"

"Cùng chí hướng"

Hai người vỗ tay vào nhau.

"Mà vụ giấc mơ ngày xưa cũ của mình thì thế nào"

"Cậu nói rằng cậu và..."

"Saga"

"Saga, có mối liên kết đặc biệt khi ngài ấy lưu trữ linh hồn cậu?"

"Đúng rồi, mình từng nói có một phép biến đổi chủng tộc mà, nhớ không, thực ra là có hai phép, mình kể mọi người một phép, nhưng mình dùng phép còn lại, kiểu như tự chế tạo cơ thể thông qua linh hồn ấy"

"Là kiểu hiện thực hóa linh hồn thành cơ thể à"

"Chuẩn"

"Ôi vl, thế khác gì chết đi xong tái kiếp đâu, chỉ khác là kiếp sau cách kiếp này vài phút, bộ cậu có quá khứ của kẻ phản diện hay gì mà phải làm đến mức ấy?"

"Mình sẽ kể sau, nhưng giờ cho mình xin ít lời khuyên cái"

"Được rồi, phép liên kết là đặc sản của tộc elf, yên tâm, trước tiên thì cậu có lụy quá khứ không?"

"Không"

"Chắc không?"

"Chắc"

"Chắc chắn không?"

"Chắn chắn"

"Hứa là nói thật!"

"Hứa!"

"Thề không nói dối"

"Thề!"

"Úi, thề kiểu thế ai chả thề được, thề 3 ngón đi"

"Bốn ngón cũng thề"

"Ok, skill của mình tin cậu nên mình sẽ tin cậu"

"Thế rốt cuộc là thế nào"

"Chắc cái này đến từ phía Saga rồi, thử nhớ xem "kiếp trước" của cậu có vụ gì xảy đến với Saga không, nhất là khoảng thời gian mà cậu mơ thấy ấy"

"Ờm... không to tát lắm, cơ mà vụ "cuộc nổi loạn" có tính không"

"Là vụ các titan alpha đứng lên lật đổ ngôi vương của Saga rồi bị đánh tan xác ấy hả, vụ ấy quá nhỏ, cơ mà nếu là thế thì mình sẽ thử viết thư cho gia đình nhờ điều tra xem, một trong các titan đứng lên phụng mệnh đế vương thời đó là Kochou đang tọa lạc tại vương triều của tộc elf, có lẽ sẽ tra được ít thông tin"

"Ok, mình cũng sẽ giúp nếu có thể"

"Thế thì cậu cần thay đồ đấy, cho mượn áo đến khi có đồ mới luôn, đổi lại thì vụ này bí mật nhé, mình không muốn có ai can thiếp vào lần đầu tiên tiếp xúc với titan của mình đâu"

Nói xong, Himitsu nhảy qua bàn về chỗ cũ và lấy sách ra đọc như chưa có gì xảy ra, còn Hiyori xé trong vở ra một tờ giấy, lấy một cây bút lông và một lọ mực trong ma thuật không gian, chấm bút lông vào lọ mực rồi bắt đầu viết.

[Thân gửi, chị Midori của em.

Em biết dạo này em không nói chuyện hay tâm sự với chị nhiều, em vô cùng xin lỗi vì điều đó. Em đang gặp chút rắc rối và muốn nhờ chị giúp. Có nhiều kẻ xấu đang nhắm tới em, nếu như chúng tìm tới cửa tiệm của chị, xin chị đừng trực tiếp ra mặt, cũng đừng từ chối đưa thông tin, hãy đòi tiền chúng trước, một mức giá vừa phải để chúng nghĩ đây là một cuộc giao dịch. Nếu chị đồng ý giúp đỡ em thì em rất cám ơn chị.]

[Tái bút: 

Tại các thành phố em đi qua đều có rất nhiều lá trà ngon, em sẽ mang mỗi nơi một ít về cho chị, nếu như có thời gian, em cũng rất sẵn lòng hầu trà chị như cách em đã hầu rượu chị Mira, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc.

                                                                                                                                                     Thân gửi Em trai của chị.

                                                                                                                                                                                          Kí tên.

                                                                                                                                                                       Hiyori Chiyeon]

Viết xong bức thư, cậu vẽ ra một ma pháp trận rỗng từ đầu ngón tay đồng thời dùng phép thu nhỏ bức thư lại, vừa đúng lúc một con rắn trắng trườn ra từ ma pháp trận.

"Mang bức thư này cho chị tư của ta ở rừng đại ngàn Pandora"

Nghe lệnh, con rắn nuốt lấy bức thư rồi tan biến vào không gian.

Chuông reo lên, Hiyori khoác tấm áo khoác đi thẳng về hướng nhà trọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro