Chương 10: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lorian đứng trước mặt Hendrick, khuôn mặt hầu như không có cảm xúc. Hendrick, sau khi xem xét bản báo cáo, đóng lại với một cái nhấn mạnh. Giọng hắn vẫn nghiêm trang.

"Làm tốt lắm. Nếu không bị thương gì thì hãy sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo luôn đi."

Lorian thẫn thờ nhìn tay mình, nói với giọng khản đặc: "Bác, cháu... thực sự không muốn tay mình nhuốm thêm máu nữa."

Sau đó, anh ôm mặt, giọng đầy tuyệt vọng: "Làm ơn, tha cho cháu đi."

Hendrick bước đến gần Lorian, một cái tát mạnh giáng xuống khiến Lorian nghiêng mặt sang một bên. Đôi mắt anh mở to như vừa tỉnh lại từ cơn mê. Hendrick trầm giọng nói.

"Lorian, đừng quên cháu là ai. Trên vai cháu là trách nhiệm của gia tộc. Có những việc mà cháu phải làm và chỉ có cháu mới làm được. Từ khi nào cháu lại trở nên yếu đuối như vậy? Waldor đang đối mặt với nhiều nguy hiểm, và để bảo vệ gia tộc, không có chỗ cho sự yếu đuối, đặc biệt là đối với những người lãnh đạo như chúng ta. Nếu cháu nhân từ với vài mạng người nhỏ bé này, cháu sẽ khiến chúng ta phải trả giá bằng toàn bộ máu của dân Waldor."

Hendrick đứng dậy, quay lưng về phía Lorian.

"Tạm thời ta sẽ cho cháu nghỉ ngơi vài ngày. Hãy tự mình suy nghĩ đi."

Lorian cúi đầu chào Hendrick, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Một hôm, một người hầu đến báo với Lorian: "Thưa ngài Lorian, ngài Hendrick yêu cầu ngài đến gặp ngài ấy."

Lorian gật đầu và đi đến phòng làm việc của Hendrick. Khi vào bên trong, anh thấy Hendrick đang chăm chú xem xét một tập tài liệu lớn.

"Thưa bác, bác cho gọi cháu?"

Hendrick đưa cho Lorian tập tài liệu. Lorian mở ra và thấy trên trang đầu tiên có một bức tranh chi tiết về Evance Duncan, cùng với dòng chữ lớn: "Evance Duncan."

"Theo thông tin từ gián điệp của chúng ta, Evance Duncan chính là người sở hữu sức mạnh Eve. Tài liệu này chứa toàn bộ thông tin mà chúng ta đã thu thập được về hắn. Cháu cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này."

Lorian mở lớn mắt: "Duncan! Vậy bác muốn làm gì?"

Hendrick nhìn thẳng vào Lorian, ánh mắt sắc lạnh: "Lorian, cháu đã từng nói với ta rằng không muốn phải giết người nữa đúng chứ?"

Lorian đáp lại: "Vậy thì sao? Bác cũng đâu có quan tâm."

Hendrick bình thản nói: "Tất nhiên là ta quan tâm. Chính vì vậy ta mới dành cho cháu cơ hội này. Chỉ cần cháu giết được người này, cháu sẽ được tự do, vì cháu đã hoàn thành bổn phận của mình với gia tộc rồi."

Lorian đập tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt đầy khó chịu: "Bác có thực sự nghe cháu nói không? Lần này có gì khác, bác lại bảo cháu tiếp tục đi giết người."

Hendrick vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp: "Lần này khác." Hắn đưa tập tài liệu về phía Lorian: "Cháu sẽ không cần nương tay với kẻ này. Nhìn xem nó là người thế nào."

Lorian xem xét kỹ lưỡng tập tài liệu, số người mà Evance đã giết khiến anh hơi bất ngờ. Hơn nữa, sự tàn độc của cậu ta được miêu tả rõ ràng trong tài liệu.

Hendrick tiếp tục: "Nó cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là một vũ khí do gia tộc Duncan đào tạo. Giết nó, cháu sẽ cứu được nhiều người. Đây là một nhiệm vụ phức tạp, vì việc tiêu diệt Eve không phải dễ dàng. Nhưng ta tin vào khả năng của cháu. Cháu là hậu duệ ưu tú nhất của gia tộc Waldor. Với sức mạnh của cháu, điều không thể cũng có thể trở thành khả thi."

Lorian lưỡng lự một lúc rồi hỏi: "Bác sẽ giữ lời chứ?"

Hendrick đáp: "Tất nhiên. Nhưng Lorian, hãy suy nghĩ kỹ. Việc này liên quan đến mạng sống của cháu, và một khi đã nhận nhiệm vụ, cháu không được phép thất bại."

Ánh mắt Lorian trở nên kiên quyết, anh vò nát tờ giấy trong tay rồi nói.

"Được."

Evance nở nụ cười méo mó, gằn từng chữ: "Là cứu rỗi à?"

Sau đó, sự tức giận không thể kìm nén nữa, cậu hét lên: "Vậy nên bây giờ việc anh cần làm là giết tôi! Vậy tại sao khi biết tên tôi, lúc tôi giết người, anh không giết tôi luôn đi?! Những điều đó đủ để chứng minh tôi chính là người anh cần tìm rồi còn gì?! Tại sao lại tha cho tôi rồi nói những lời ấy, cho tôi hy vọng sống làm gì?! Để giờ đây lại muốn giết tôi?!"

Mỗi một câu nói của Evance đều kèm theo một đòn kiếm sắc bén về phía Lorian, như thể cậu muốn đâm thủng cả lý do và sự phản bội trong lòng mình.​

Lorian dễ dàng đỡ được mọi đòn tấn công của Evance, nhưng hoàn toàn không phản công lại. Evance dần thở hồng hộc, kiệt sức trước sự kiên nhẫn của Lorian.

Nhìn Evance với ánh mắt đầy bi thương, Lorian nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, nhưng hôm nay ta không thể để em rời khỏi đây được."

Lúc này, Evance và Lorian đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa họ như một vực sâu không thể lấp đầy. Evance cười lớn, cúi mặt xuống rồi ngẩng lên, trên mặt đã lấm tấm nước mắt.

"Lorian, anh nghĩ tôi nên vui hay buồn? Đã có lúc tôi tưởng rằng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ anh. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng chỉ có cái chết của tôi mới có thể giúp anh được giải thoát."

Trong mắt Lorian hiện lên sự đau đớn và dằn vặt.

"Xin lỗi, ta không xứng đáng với sự hi sinh của em."

Evance lườm Lorian với vẻ căm phẫn: "Tất nhiên là anh không xứng. Ngay từ đầu anh đã lừa dối tôi. Nếu anh đã không để tôi đi và muốn tôi chết đến vậy, thì anh cũng chết cùng tôi đi!"

Lorian hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhìn Evance: "Vậy cũng được."

Evance nhìn Lorian với vẻ khó chịu, cảm giác tay chân như bị tê liệt. Cậu hỏi với giọng khó khăn.

"Vậy nếu tôi không đi cùng anh đến bữa tiệc, anh sẽ làm gì để bắt tôi?"

Lorian hơi rũ mắt xuống.

"Ta cũng không biết, nhưng ta biết chắc chắn rằng... điều đó là không thể xảy ra."

Thì ra là vậy, anh ta nắm rõ tình cảm lẫn suy nghĩ của cậu đến mức có thể thao túng mọi chuyện liên quan đến cậu.

Giống hệt như ông ta vậy.

Evance lúc này không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ nữa, hét lên và lao về phía Lorian.

"Lorian!!!"

Evance lao về phía Lorian, tay nắm chặt kiếm. Trong làn sương mù, đột nhiên một mũi tên bay đến, xuyên thẳng qua ngực cậu.

Cả hai đều ngỡ ngàng trong chốc lát. Evance bị đẩy lùi về sau, chân bỗng bước vào khoảng không vô định, cả người mất trọng lực và rơi xuống vực.

Lorian lúc này mới sực tỉnh, hét lên: "Evance, cẩn thận!"

Anh lao đến định giữ tay Evance lại nhưng chỉ kịp chạm vào các đầu ngón tay của cậu trước khi cậu rơi ra ngoài tầm với.

Điều còn sót lại duy nhất mà Lorian lưu lại là ánh mắt tuyệt vọng của Evance. Rất nhanh, bóng dáng của cậu hoàn toàn biến mất vào trong màn sương mù.

Lorian đứng ở bên miệng vực, nhìn chằm chằm xuống dưới nơi mà sương mù vẫn còn bao phủ.

Dù không thể thấy gì ngoài lớp sương dày đặc, Lorian vẫn cố gắng nhìn theo, cho đến khi màn sương bắt đầu tan ra, lộ ra khoảng không đen ngòm của vực thẳm bên dưới.

Lorian đứng lặng người rất lâu, không thể rời mắt khỏi khoảng không nơi Evance vừa biến mất. Đột nhiên, một nhóm quân lính tiếp cận từ đằng sau.

Một tên lính bước lên gần Lorian, nói: "Ngài Hendrick đã cử chúng tôi đi theo để hỗ trợ ngài. May mắn là chúng tôi đã đến kịp thời và ngăn chặn âm mưu của kẻ kia. Mũi tên đó, chính tôi là người bắn, thưa ngài."

Tên lính kia, cảm thấy cơ hội lập công đang đến gần, nhanh chóng nói ra. Tuy nhiên, ánh mắt của Lorian chỉ liếc qua, và lập tức khiến hắn giật mình hoảng sợ lùi lại.

Dưới ánh trăng, đôi mắt màu đỏ của Lorian ánh lên sát khí đến mức người ta không khỏi khiếp đảm.

Sau ngày hôm đó, theo như thỏa thuận, Hendrick cho phép Lorian được tự do.

Lorian vẫn giữ danh hiệu Bá tước và quyền lực tương xứng, chỉ việc ngồi không và tận hưởng mọi quyền lợi.

Sau khi nhận được sự cho phép của Hendrick, Lorian không nói lời nào, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng và rời khỏi Waldor, bỏ lại mọi thứ phía sau.

Lúc trước, Evance đã từng hỏi Lorian lý do vì sao phải hành động như vậy, nhưng Lorian chỉ im lặng, vì chính bản thân anh cũng không hiểu rõ động cơ của mình.

Bây giờ, điều Lorian muốn làm là tìm ra câu trả lời cho những hành động của chính mình và tìm hiểu ý nghĩa thật sự của chúng.

Lorian đi trên con đường nhỏ hẹp, xung quanh là cảnh vật đơn sơ và yên bình.

Thảo nguyên xanh mướt trải dài, những ngôi nhà đá nhỏ lác đác nằm giữa cây cối tươi tốt. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh tạo nên một khung cảnh hòa hợp và thanh bình.

"Lorian!"

Lorian dừng bước, nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

Anh quay lại, đôi mắt tìm kiếm trong không khí nhưng không thấy ai. Cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, chỉ có gió thổi nhẹ và ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

Lorian nhớ lại đây là nơi mà anh từng dẫn Evance đi qua một lần.

Thỉnh thoảng, Matthew cần phải giao thuốc đến những nơi xa xôi, và thường thì anh ta sẽ giao nhiệm vụ đó cho hai người như Lorian và Evance.

Trong những chuyến đi đó, Lorian thường đi phía trước với cái bản đồ ngoằn ngoèo mà Matthew đã vẽ để chỉ đường, còn Evance thì theo sau, mang theo hộp thuốc và thường xuyên nhìn ngó xung quanh với vẻ thích thú.

Có một lần, Evance thấy một thứ gì đó hấp dẫn nên dừng lại để xem, trong khi Lorian mải mê với bản đồ nên không chú ý đến sự vắng mặt của Evance.

Kết quả là khi Evance ngẩng lên, Lorian đã không còn ở đó, và khi Lorian quay lại thì cũng không thấy Evance đâu. Cả hai đều cuống cuồng tìm kiếm nhau trong lo lắng.

Do hôm đó thị trấn đang tổ chức một lễ hội, người đi lại tấp nập khiến việc tìm kiếm nhau trở nên càng khó khăn hơn.

Sau một lúc đi loanh quanh, Lorian bắt gặp Evance đang chạy hỏi những người đi đường.

Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ luống cuống và lo lắng, trông có phần tội nghiệp.

Evance hỏi một người, nhưng người đó lắc đầu, nói không biết, rồi lại buồn thiu đi tìm người khác.

Đúng lúc đó, tiếng Lorian vang lên: "Evance, tôi ở đây này."

Evance thấy Lorian đứng đó vẫy tay liền lao đến ôm chầm lấy anh, khuôn mặt tươi cười như nở hoa: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi!"

Evance không kiềm chế được lực, nên đúng hơn là đâm sầm vào người Lorian, khiến Lorian cảm thấy đau đến mức suýt phun máu.

Tuy vậy, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Evance, Lorian không để ý nhiều lắm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói: "Cậu làm như chúng ta đang chơi trò trốn tìm vậy."

Chính vì bị lạc như vậy, hai người không giao được thuốc, nên đành phải ở lại trấn qua đêm rồi mai mới tiếp tục.

Tối hôm đó, Lorian dẫn Evance lên một ngọn đồi gần đó.

Lorian nói: "Hôm nay khi đi tìm cậu, tôi tình cờ phát hiện ra chỗ này."

Evance theo sau, từ đỉnh đồi nhìn xuống thấy toàn cảnh thị trấn. Ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn dầu bao phủ cả khu vực, người dân vui vẻ dạo chơi và mua sắm.

Evance mắt sáng lên, phấn khích nhìn Lorian.

Lorian cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, nên vội vã lấy hai tay vỗ mạnh vào mặt để tự trấn tĩnh.

Evance nhìn thấy hai má Lorian hằn dấu tay thì ngạc nhiên hỏi: "Anh sao vậy?"

Lorian lắc đầu, rồi ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ đất trống bên cạnh mình gọi Evance ngồi xuống cùng. Lorian hỏi: "Đẹp không?"

Evance nhìn xuống thị trấn ánh sáng lung linh và mỉm cười: "Đẹp."

Lorian cười nhẹ: "Tham gia lễ hội này sẽ còn vui hơn nữa, nhưng tôi nghĩ chúng ta không phù hợp để tham gia."

Evance hỏi: "Tại sao?"

"Lễ hội này là về tình yêu, nên người tham dự thường đi theo cặp."

Evance chợt hiểu ra: "Ra là vậy."

Lorian: "Có thể một ngày nào đó cậu sẽ dẫn cô gái của mình đến đây để tham gia lễ hội này, cũng nên nhỉ?"

Evance ngơ ngác: "Cô gái của tôi? Vậy, Lorian, một ngày nào đó anh cũng sẽ dẫn cô gái của mình đến đây sao?"

Lorian sững người một chút, rồi đáp: "À,... Ừm, chắc là vậy đi."

Evance sau đấy chỉ nhìn về nơi lễ hội rực rỡ với ánh mắt mang mác buồn.

Lorian không hiểu rõ tâm trạng của Evance, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì. Cả hai ngồi im lặng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, lặng lẽ hòa mình vào không khí yên tĩnh của đêm.

Lorian đứng tại chỗ hai người từng ngồi, ánh mắt nhìn xuống thị trấn.

Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí anh, nhắc nhớ về những lần Evance bám lấy mình và những cảm xúc chân thành của cậu.

Lorian chợt nhận ra rằng, mặc dù anh đã cảm thấy sự gần gũi của Evance, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đó là sự cảm kích của cậu, vì cậu là con trai và anh cũng không để ý nhiều.

Lorian thở dài.

"Cô gái của cậu à? Nghe nực cười thật."

Bây giờ nghĩ lại, Lorian cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã nói những lời đó với Evance.

Lorian biết rằng trong những năm qua, tình yêu giữa hai người đàn ông đã trở nên phổ biến và được công nhận nhiều hơn ở Elandria.

Anh chưa bao giờ cảm thấy kỳ thị hay chán ghét đối với điều đó, chỉ là anh chưa bao giờ thực sự trải nghiệm hoặc hiểu rõ về nó.

Sự thiếu trải nghiệm này khiến anh không nhận ra sự phát triển tình cảm của Evance và bản thân, dẫn đến những quyết định và hành động sai lầm trong quá khứ.

Anh cảm thấy áy náy với cậu, vì sự thiếu hiểu biết và sự phán xét sai lầm của mình đã khiến cậu tổn thương.

Sau một hồi đi trong vô định, khi Lorian ngẩng lên, anh thấy mình đứng trước cửa nhà Matthew. Một con sói trắng đang ngồi ở đó, vẻ mặt buồn thiu, như chờ đợi điều gì đó.

Lorian đến gần, con sói bắt đầu gầm gừ. Thấy vậy, Lorian chỉ ngồi xuống bên cạnh nó. Con sói không tấn công mà chỉ nhìn anh một cách đề phòng.

Lorian nhìn về phía xa xăm rồi chợt nói: "Xin lỗi, tao đã giết mất người mà mày đang đợi rồi."

Con sói, mặc dù không hiểu lời Lorian, vẫn ngồi nhìn về phía trước với hy vọng mong manh. Một lúc sau, nó cụp tai và đuôi, ánh mắt buồn bã như thể đã nhận ra rằng người mà nó chờ đợi sẽ không trở lại.

Lorian để con sói nằm yên và mở cửa vào trong. Không gian bên trong vẫn như cũ, nhưng thiếu vắng một điều gì đó khiến nơi đây trở nên hiu quạnh hơn.

Hồi trước, mỗi khi Lorian gần tới cửa, Evance luôn chạy ra đón anh với nụ cười rạng rỡ và nói: "Lorian, anh về rồi."

Lần đầu tiên, Lorian cảm thấy hơi bất ngờ và chỉ ngượng ngùng đáp lại: "Ừ, tôi về rồi đây."

Rồi việc đó lặp lại mỗi ngày, khiến Lorian dần quen và tận hưởng thói quen này. Một hôm, Lorian rất vui vẻ, chờ Evance mở cửa đón mình như mọi khi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, điều đập vào mắt Lorian là khuôn mặt nở nụ cười của Matthew.

"Lorian, cậu về rồi à?"

"Wóa!!!" Lorian giật mình hét toáng lên rồi tức giận nhìn Matthew: "Cậu làm cái trò kinh dị vậy hả?"

"Sao, tôi chỉ chào đón cậu như Evance từng làm thôi mà."

"Cậu đừng bắt chước cậu ta, trông kinh lắm!"

Matthew liếc xéo Lorian: "Nghĩ tôi thích làm lắm chắc?! Evance cứ lèo nhèo bắt tôi phải làm thay cậu ta bằng được."

Lorian: "Hả?! Evance đâu?"

"Ở trong phòng đó, cậu ta đang bị sốt."

Lorian ngạc nhiên: "Sốt?"

Evance nằm trên giường, khuôn mặt đỏ phừng phừng và hơi sưng, khiến cho hai má cậu trông phúng phính. Cặp mày nhíu lại, thể hiện rõ sự khó chịu.

Lorian phì cười: "Sao trông cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy nhỉ?"

Matthew đập Lorian một cái.

"Cậu có lương tâm một chút đi, cậu ta bị bệnh mà cậu còn cười à?"

Lorian ăn đau nói: "Xin lỗi, tại tôi không nhịn được, khuôn mặt cậu ấy..."

"Khuôn mặt bị biến dạng như vậy chắc là do tác dụng phụ của thuốc. Bệnh này không nghiêm trọng, nhưng để cậu ấy mau khỏi, tối nay cậu chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Matthew ánh mắt nghi ngờ: "Đừng có lợi dụng lúc cậu ấy bệnh mà dở trò đấy!"

Lorian bất đắc dĩ: "Tôi là loại người đấy à?"

Matthew bỏ lại Lorian với cánh cửa đóng sập lại.

Lorian khẽ tiến đến bên giường nơi Evance nằm. Cúi người xuống, anh nhẹ nhàng đắp một cái khăn ướt lên trán Evance rồi kéo chăn lên để giữ ấm cho cơ thể cậu.

Lorian ngồi bên giường, ánh mắt chăm chú theo dõi Evance đang mê man trong cơn sốt.

Mỗi tiếng gầm gừ và tiếng rên của Evance khiến anh cảm thấy xót xa và bất an. Sự mâu thuẫn trong tâm trí anh ngày càng lớn.

Evance hiện tại không giống như những gì Lorian đã được thông báo: một kẻ tàn ác và nguy hiểm. Thay vào đó, cậu đang nằm đây, trông thật sự yếu đuối và dễ tổn thương.

Lorian không thể không nhớ lại những khoảnh khắc bên Evance trước đây, những lần cậu ấy vui vẻ và hào hứng, những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra để giúp đỡ, và cả những khoảnh khắc gần gũi mà họ đã chia sẻ.

Những suy nghĩ này làm Lorian cảm thấy rối bời. Câu hỏi lớn nhất trong đầu anh lúc này là liệu anh có nên tin vào những thông tin mà mình đã nhận được hay nên tin vào những gì mình đã chứng kiến bằng chính mắt mình.

Liệu người này có thực sự đáng phải chết, hay cậu chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh và những hiểu lầm?

Lorian cảm thấy một nỗi dằn vặt sâu sắc. Anh không thể quyết định vội vàng, bởi vì quyết định của anh không chỉ ảnh hưởng đến Evance mà còn có thể ảnh hưởng đến chính mình và những người khác.

Giữa sự mâu thuẫn và cảm xúc mạnh mẽ này, Lorian quyết định sẽ chờ đợi, quan sát và xem xét thêm. Anh cần phải biết rõ hơn về Evance trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Lorian nhìn Evance, thấy cậu ấy đang vật lộn với cơn ác mộng, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. Cảm thấy sự đồng cảm mạnh mẽ, Lorian nhẹ nhàng nắm lấy tay Evance, giọng nói của anh nhẹ nhàng và an ủi.

"Không sao đâu, tôi ở ngay cạnh cậu."

Lorian cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh và trấn an, cảm nhận được sự liên kết giữa họ.

Cảm giác này làm anh nhận ra rằng, dù Evance có thể là người có quá khứ đen tối, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu ta chỉ là một người cần được giúp đỡ, như chính anh đã từng.

Rồi một ngày, Lorian trở về từ một nhiệm vụ đầy ác mộng, đôi bàn tay còn vương máu, tâm trạng anh u ám và mệt mỏi.

Khi bước vào nhà của Matthew, anh thấy Evance đang cười đùa, vui vẻ với những câu chuyện thú vị, không chút lo âu.

Sự tương phản giữa trạng thái của Evance và tâm trạng của mình khiến Lorian cảm thấy đau đớn.

Dù Evance đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc và thoải mái, Lorian lại bị vướng mắc trong những tội lỗi của chính mình.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khiến anh nghĩ đến việc giết Evance như một cách để thoát khỏi vòng lẩn quẩn của mình.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Evance nở nụ cười rạng rỡ và kể chuyện một cách hào hứng, Lorian chợt cảm thấy một cảm xúc khác.

Dù không thể lý giải nổi sự thay đổi trong tâm trạng của mình, nhưng khi Evance đến gần và kể những câu chuyện vui vẻ, đôi khi Matthew cũng bị lôi vào cuộc trò chuyện, không khí trong nhà bỗng chốc trở nên ấm áp và vui vẻ.

Âm thanh của những cuộc cãi vã vui vẻ, những tiếng cười và sự hào hứng từ Evance đã làm dịu đi mọi lo âu và áp lực trong lòng Lorian.

Cảm giác đó khiến anh nhận ra rằng sự hiện diện của Evance có sức mạnh làm giảm bớt nỗi đau và sự u uất trong anh, cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhìn lại những khoảnh khắc trước đây, Lorian nhận ra đó là những phút giây dễ chịu nhất trong cuộc sống của mình.

Quay về hiện tại, Lorian bước vào căn phòng nơi anh và Evance thường ở chung. Mặc dù mọi thứ vẫn không thay đổi, nhưng căn phòng giờ đây lại trống vắng, như thể không còn gì sót lại.

Khi đi qua một cái gương, Lorian nhìn thấy phản chiếu của chính mình. Đôi mắt đỏ của anh nổi bật trên nền khuôn mặt.

Nhìn tổng thể, khuôn mặt Lorian có vẻ ôn hòa và dịu dàng, nhưng đôi mắt đỏ của anh lại mang đến cảm giác khác biệt.

Chúng thể hiện sự lạnh lùng, sâu thẳm và một ánh nhìn sắc bén như dao, khiến người khác cảm thấy áp lực.

Vì lý do đó, Lorian thường nở nụ cười để làm dịu bớt sự đáng sợ từ ánh mắt mình. Mọi người thường chỉ dám nhìn vào khuôn mặt của anh, nhưng tránh nhìn quá lâu vào đôi mắt đó.

Lorian và Evance đang trở về từ trấn, Lorian mải suy nghĩ nên ánh mắt chăm chú về phía trước, và như thường lệ, sự tập trung của anh toát ra một chút sát khí.

Nhận ra điều này, Lorian quay sang nhìn Evance thì thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, thẳng vào mắt anh.

Lorian nghĩ có lẽ mình đã dọa Evance, liền quay mặt đi để điều chỉnh tâm trạng. Nhưng Evance lại chạy đến bên cạnh, tiếp tục nhìn Lorian.

Cứ như vậy hai, ba lần, cuối cùng Lorian không thể giấu được ý cười, liền đưa tay che mặt Evance: "Cậu đừng nhìn tôi nữa, bị nhìn như vậy tôi cũng xấu hổ lắm."

Evance lại cầm lấy bàn tay Lorian, tách các ngón tay ra và tiếp tục nhìn vào mắt anh qua kẽ hở, rồi nói: "Lorian, anh có một đôi mắt thực sự rất đẹp, đặc biệt là vừa lúc nãy."

Lorian hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất cảm động khi đây là lần đầu tiên có ai khen đôi mắt mình: "Vậy sao? Thế từ giờ, bộ dạng lúc này tôi sẽ chỉ cho một mình cậu nhìn thấy thôi nhé?"

Evance cười bĩu môi quay đi: "Anh tưởng tôi là đứa bé, ngây thơ mà tin lời anh chắc? Làm sao mà cho một mình tôi được!"

Dù vậy, lời nói của Lorian đã khiến tâm trạng Evance trở nên phấn khởi. Lorian thấy vậy, cảm thấy buồn cười vì chỉ là một câu đùa nhưng Evance lại vui vẻ đến thế.

Lorian nói: "Về thôi, cũng sắp muộn rồi. Tôi không muốn lại phải nhìn khuôn mặt như đưa đám của Matthew đâu."

Evance vui vẻ gật đầu: "Khuôn mặt đấy xấu thật."

Hai người cùng cười nói, sóng vai nhau trở về, tận hưởng khoảng thời gian nhẹ nhàng bên nhau.

Trước mặt Lorian chỉ còn lại sự hiu quạnh trống rỗng của căn phòng và bóng tối bao trùm.

Anh không biết từ bao giờ đã khắc sâu khuôn mặt và những ký ức về Evance, những ký ức sống động giờ đây chỉ còn lại là nỗi đau khổ và nuối tiếc tận sâu trong tâm can.

Toàn thân Lorian không kiểm soát được mà run lên, đôi mắt anh ẩn chứa sự đau đớn tận cùng.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, mặc dù Lorian cố gắng nhắm mắt thật chặt để ngăn chúng lại, nhưng chỉ làm khuôn mặt anh hiện lên sự thống khổ sâu sắc hơn.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro