Chương 11: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vực, địa hình rất hiểm trở và hỗn độn. Sương mù dày đặc phủ kín toàn bộ khu vực, khiến tầm nhìn thu về chỉ còn một vài bước ngắn.

Mặt đất gồ ghề, với những mỏm đá nhô ra và những khe hở sâu hun hút. Các vách đá dựng đứng quanh đó, có chỗ gần như thẳng đứng, trơn trượt và khó bám víu.

Những đống đá vụn và bụi đất tích tụ tạo thành các chướng ngại vật, làm cho việc di chuyển càng trở nên nguy hiểm.

Âm thanh của nước chảy xa xa tạo ra một sự vang vọng huyền bí trong không khí, hòa lẫn với tiếng gió rít qua các khe hở.

"Thưa ngài, chúng tôi không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa! Sương mù quá dày và địa hình quá nguy hiểm! Một số người đã mất tích trong lúc tìm kiếm!"

"Ta không quan tâm, mau cử thêm người tìm tiếp!"

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng trong đám sương mù mờ nhạt ấy, một hình dáng bất động xuất hiện.

Một người nằm sấp trên mặt đất, máu vương vãi xung quanh, với vết thương nặng và khuôn mặt không còn rõ nét vì máu và bụi bẩn.

Matthew đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng động lạ. Anh đi lên tầng trên đến phòng Lorian và mở cửa ra.

Trong phòng, anh thấy Lorrian đang nằm trên giường, tay gác lên trán như đang mệt mỏi.

Matthew lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lorian, hai tay chống cằm, nhìn vào khoảng không trước mặt trong sự im lặng.

"Cậu ấy chết rồi." Lorian nói, giọng anh trầm và đầy tuyệt vọng.

Matthew hơi giật mình, hỏi ngay: "Vậy xác..."

Lorian đáp: "Cậu ấy rơi xuống vực."

Matthew suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu không định xuống xác nhận lại à, nhỡ đâu..."

Lorian lắc đầu: "Cậu cũng biết đặc thù của cái vực đó, nếu có cũng chỉ là một thi thể không nguyên vẹn."

Matthew nhìn Lorian với sự kiên nhẫn và đồng cảm: "Dù không nguyên vẹn thì ít ra chúng ta cũng nên tìm lại để lập một ngôi mộ. Có lẽ đấy là điều cuối cùng chúng ta có thể làm."

Lorian thở dài, cảm giác như tất cả sức lực của mình đều bị rút cạn: "Matthew, cậu nói đúng. Tôi đã sai. Tất cả mọi thứ... đều sai hướng ngay từ ban đầu."

Matthew đứng dậy, ánh mắt kiên định: "Đi thôi, đến chỗ vực đó."

Một lúc sau, hai người đã đứng ở đáy vực.

Sương mù vẫn dày đặc, bao phủ mọi thứ xung quanh như một lớp màn bí ẩn. Ánh sáng mờ ảo từ những tia sáng yếu ớt xuyên qua lớp sương, tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất phủ đầy đá sỏi và bùn lầy. Không khí nặng nề và lạnh lẽo, khiến cho không gian trở nên u ám và hoang vắng.

Lorian giơ tay về phía trước, và trong làn sương mù mờ ảo, những tia sáng lờ mờ bắt đầu hiện ra, giống như những sợi dây cước lấp lánh trong ánh sáng. Dần dần, những ánh sáng này chuyển thành một sắc đỏ rực rỡ.

Matthew cảm nhận được sức nóng, khi nhìn kỹ, anh nhận ra đó là những sợi dây xích bốc cháy, xung quanh được bao phủ bởi ngọn lửa dữ dội.

Matthew phải đưa tay lên che chắn để bảo vệ mình khỏi sức nóng đang lan tỏa.

Khi ánh lửa và những sợi dây xích biến mất, sương mù cũng từ từ tan đi, lộ ra đáy vực.

Matthew nhìn thấy đáy vực bị phủ kín hoàn toàn bởi một lớp xương người chất đống. Sự im lặng của cảnh tượng này khiến anh ngạc nhiên đứng sững một lúc.

Nhưng sau khi hồi lại tinh thần, Matthew lấy lại bình tĩnh và nói: "Đi tìm thôi."

Lorian và Matthew tiếp tục tìm kiếm trong đống xương người, nhưng không thấy thi thể của Evance.

Sau một lúc, Matthew quay ra hỏi Lorian: "Tìm thấy chưa?"

Lorian lắc đầu, nhưng khi tiếp tục đi tìm, anh dẫm phải thứ gì đó mềm mềm dưới lớp xương. Anh lùi lại, đá đống xương ra để xem rõ hơn.

Dưới lớp xương, hiện ra một cái xác đang trong trạng thái phân hủy. Nhìn kỹ, Lorian nhận ra đây là quân phục của Waldor.

Lorian nhìn chằm chằm vào cái xác: "Người của Waldor. Xác này chưa phân hủy nặng, có lẽ mới chết cách đây không lâu." Anh nhíu mày: "Có thể Evance đã bị đưa đi rồi."

Matthew hỏi: "Để làm gì chứ?"

Lorian trả lời với vẻ mặt nghiêm trọng: "Không biết. Bác tôi không bao giờ tiết lộ kế hoạch của ông ấy."

Matthew ngạc nhiên: "Bác cậu, Công tước Hendrick hả?"

Lorian gật đầu: "Ừ. Mọi chuyện có thể không chỉ đơn giản là giết Evance."

"Chắc chắn lúc đầu nhiệm vụ mà ông ấy giao chỉ đơn thuần là tiêu diệt Evance. Nhưng sau khi tôi tình cờ điều tra ra vụ thí nghiệm của nhà Dominic, có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi."

"Tôi không còn tham gia vào hoạt động của Waldor nữa, và có lẽ ông ấy đã điều chỉnh mục tiêu của mình sau khi biết về thí nghiệm đó. Sức mạnh của Eve mà Dominic nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến Evance. Nếu vậy, việc giữ lại Evance có thể là để tiếp tục những thí nghiệm đó."

Matthew gật đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Có nghĩa là Evance không chỉ bị săn đuổi để tiêu diệt, mà còn có thể trở thành đối tượng thí nghiệm quan trọng."

Lorian siết chặt cái xác, khiến nó bắt đầu bốc cháy.

Lửa từ cái xác nhanh chóng lan ra, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh bằng ánh sáng đỏ rực và sức nóng.

Cả đáy vực bị bao trùm trong biển lửa, ánh sáng sáng rực lên giữa màn sương mù mỏng manh.

Hendrick đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn về phía xa nơi một đốm sáng đã xuất hiện được một lúc. Lorian bước vào phòng, đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt hướng về Hendrick.

Hendrick liếc mắt về phía Lorian rồi nói: "Có chuyện gì?"

Lorian: "Bác đã đưa người đi đâu?"

Hendrick quay người lại, ánh mắt bình thản: "Lần này, cháu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đúng như thỏa thuận, ta sẽ để cháu được tự do. Hãy sống theo cách cháu muốn, mọi chuyện dừng lại ở đây. Phần còn lại cứ để ta lo."

Lorian không nói thêm gì, quay người bỏ đi.

"Nhưng nếu cháu còn nhúng tay vào chuyện này, thỏa thuận sẽ lập tức chấm dứt. Cháu sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội mà cháu đã vất vả giành được, đúng chứ?"

Lorian không quay lại, chỉ đáp: "Cuộc sống đấy... cháu không cần nữa."

Khi Lorian định tiếp tục đi, Hendrick lên tiếng: "Thế còn kẻ đã từng suýt giết chết em trai cháu thì sao? Chẳng nhẽ cháu cũng không cần biết?"

Lorian dừng bước, quay lại với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Ý bác là gì?"

Hendrick nhìn Lorian, ánh mắt lộ rõ sự thách thức: "Vết thương năm đó là do Eve gây ra, mà kẻ đang sở hữu Eve lại chính là người cháu đang muốn cứu, Evance Duncan. Nói ta nghe, Lorian, cháu còn muốn tiếp tục cái việc mà cháu đang nghĩ không?"

Lorian cau mày, không đáp lại câu hỏi của Hendrick. Anh im lặng quay người và bước ra ngoài, bỏ lại Hendrick đứng đó với nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý trên khuôn mặt.

Sau hai đến ba ngày tìm kiếm không có kết quả, Lorian ngồi trong phòng, tay day thái dương, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc đó, một đám quân lính đi qua. Nhìn thấy họ, Lorian chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

Từ xa, Harvey đang sắp xếp lại quân lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lorian nhìn thấy cậu liền gọi.

"Harvey!"

Harvey hơi ngạc nhiên quay ra nhìn Lorian: "Anh?"

Lorian chạy đến gần, khuôn mặt có phần vui vẻ hơn khi nhìn thấy Harvey.

Harvey là em trai ruột của Lorian, hồi nhỏ, hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Nhưng khi Harvey mới 12 tuổi, cậu đã hay theo Công tước Nolan đi huấn luyện ở những nơi khác, khiến hai anh em ít có cơ hội gặp mặt. Thường thì chỉ gặp nhau vài tháng một lần.

"Vừa mới trở về đã phải theo anh làm nhiệm vụ, không vấn đề gì chứ?" Lorian áy náy hỏi.

"Không, chỉ là vừa về bác Hendrick đã giao một nhiệm vụ chán chết, em phải canh trừng cái tòa nhà trên núi không được đi đâu cả." Harvey phàn nàn.

Lorian vội nắm bắt trọng tâm: "Tòa nhà? Em có biết trong đấy có gì không?"

Harvey lắc đầu: "Bác ấy không cho vào, chỉ đứng canh bên ngoài thôi. Chỗ đó cũng chẳng có ai, không hiểu sao phải canh chừng chặt như vậy để làm gì. Em vừa lén trốn về."

Lorian ngẫm nghĩ.

Bảo sao mấy hôm nay anh không gặp được Harvey, hóa ra là vì Hendrick không cho cậu rời khỏi vị trí. Lẽ nào ông ấy không muốn để họ gặp nhau? Hơn nữa bên trong tòa nhà đó có gì mà phải canh chừng cẩn mật đến vậy?

Lorian nhìn Harvey, quyết định hỏi lại một lần nữa: "Harvey, em thực sự không nhớ mặt của kẻ đã tấn công mình ở Seren sao?"

Harvey nhướng mày: "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"

"Anh cần biết, chuyện này rất quan trọng."

Harvey chỉ lắc đầu: "Em không nhớ."

Lorian không còn cách nào khác, hạ quyết tâm nói: "Giúp anh một chuyện."

Cùng lúc đó, trong một tòa nhà bỏ hoang, các hoạt động chuẩn bị đang diễn ra gấp rút. Những người áo trắng di chuyển qua lại, sắp xếp các dụng cụ và thiết bị.

Một người đàn ông tiến lại gần một cái rèm, lên tiếng: "Thưa ngài, bên đó đã đưa đến."

Một giọng nói từ bên trong rèm vang lên: "Tình trạng như thế nào?"

"Vừa tỉnh lại, vẫn trong tình trạng đang hấp hối, toàn bộ xương đều vỡ, hầu hết các bộ phận đều bị dập nát."

"Tốt lắm." giọng nói đáp lại với sự hài lòng: "bị như vậy mà không chết đúng là mẫu phù hợp nhất."

Evance, lúc này nằm trên một cái giường hoặc bề mặt cứng nào đó, mắt cậu đã không còn nhìn thấy gì do vết thương nặng nề. Mặc dù vẫn mở mắt, nhưng ánh sáng xung quanh chỉ là những vệt mờ mịt, vì toàn bộ khuôn mặt và cơ thể của cậu đã bị dập nát, khiến cho việc nhìn rõ trở nên không thể.

Mỗi lần thở, cậu cảm nhận cơn đau tột cùng, vì vậy chỉ có thể thở ra rất nhẹ và ngắt quãng. Máu vẫn đang rỉ ra từ các vết thương, khiến cho khăn trắng trùm kín đến mũi cậu bị nhuộm đỏ.

Khi những tên y sĩ đang đi lại và bàn tán xôn xao, bỗng nhiên một sự im lặng bao trùm không khí. Họ dừng lại, ánh mắt hướng về phía gần cái rèm.

Người đàn ông ngồi xe lăn, cơ thể quấn đầy băng trắng và khuôn mặt bị che khuất, từ từ được đẩy vào giữa phòng.

Gương mặt gã không lộ rõ, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Evance với vẻ hài lòng. Sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt gã khi thấy Evance trong tình trạng tồi tệ như vậy.

Gã ra ám hiệu cho người đứng bên cạnh. Người đó ngay lập tức đứng lên, kéo dài giọng và thông báo tình trạng của Evance.

Giọng nói vang lên trong phòng, đầy vẻ nghiêm trọng: "Báo cáo tình trạng hiện tại của vật thí nghiệm: toàn bộ xương đều bị vỡ, hầu hết các bộ phận cơ thể đều bị dập nát. Tình trạng này không còn khả năng cứu chữa, và vật thí nghiệm có thể tử vong trong thời gian ngắn."

Mọi người xung quanh lặng lẽ lắng nghe, không khí trở nên nặng nề khi thông tin được phát ra. Tất cả đều hiểu rằng Evance đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy kịch và mọi hy vọng cứu chữa dường như đã vụt tắt.

Charles, kẻ đáng nhẽ đã phải chết, tuyên bố với vẻ mặt tự mãn và đầy quyết đoán.

"Chúng ta sẽ chứng minh rằng mọi nghi ngờ là sai lầm. Dung dịch này không chỉ có khả năng hồi sinh mà còn tạo ra sức mạnh vô biên. Nếu thành công, Evance Duncan sẽ trở thành minh chứng cho sức mạnh bất tử mà chúng ta có thể chế tạo."

Những lời tuyên bố của Charles khiến căn phòng bùng nổ trong sự xôn xao và ngạc nhiên. Mọi người đều nín thở, dõi theo từng động tác của gã.

"Đem lên đây."

Một nhóm người nhanh chóng mang lên một cái hộp. Charles mở hộp và lấy ra ống tiêm. Lực chú ý của tất cả đều đổ dồn vào cái ống tiêm và dung dịch bên trong.

Charles đẩy xe gần hơn tới Evance, người đang nằm bất động.

Evance nghe thấy tiếng động, liếc mắt sang nhìn. Khi thấy một tên đứng bên cạnh chuẩn bị cầm ống tiêm, Charles liền ngăn cản và nói với vẻ cương quyết: "Để ta làm việc này."

Rồi gã lẩm bẩm như để động viên chính mình: "Lần này nhất định phải thành công. Không thể thất bại. Ta chắc chắn."

Charles nâng cao kim tiêm, rồi đâm mạnh vào tim của Evance.

Evance trợn to mắt, dùng hết sức lực cuối cùng để nhúc nhích ngón tay về hướng kim tiêm. Sau khi tiêm xong, Charles rút kim tiêm ra, Evance vẫn cố gắng đưa tay lên nhưng giữa chừng thì tay rơi xuống, miệng bắt đầu ọc máu ra mấy lần rồi hoàn toàn nằm im, mắt vẫn mở to.

Charles tiếp tục nhìn chăm chú vào Evance, chờ đợi một dấu hiệu nào đó. Sau một lúc, một người đàn ông bên cạnh đi tới kiểm tra tình trạng của Evance. Sau khi kiểm tra xong, người đàn ông quay sang và lắc đầu.

"Đã chết hoàn toàn."

Charles bấn loạn hét lên: "Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!"

Bên dưới, những người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm: "Charles, ngươi điên rồi. Đây là một trường hợp không thể cứu được nữa. Những thí nghiệm này thật điên rồ."

"Đúng là nỗi ô nhục của nhà Dominic."

"Ngươi chẳng ra cái dạng gì nữa."

Charles, bị đàn sói tấn công trước đó, trên người quấn đầy băng, chỉ còn lộ ra một con mắt to đùng như sắp lồi ra. Gã tiếp tục gào thét.

"Đúng là tốn thời gian."

Charles quát lớn: "Không phải vậy, ta không phải nỗi ô nhục! Chính ta là người sẽ đem đến vinh quang cho nhà Dominic!"

"Ta phải được tôn vinh!"

"Lũ ngu ngốc các ngươi thì biết cái gì, im hết cả đi!"

Bên dưới im lặng, ánh mắt của mọi người đều ngạc nhiên và hoang mang.

Charles cảm nhận được sự im lặng bất thường, gã hơi đơ ra rồi nở nụ cười. Bất ngờ, từ trên cao, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống người Charles. Gã ngẩng đầu lên và thấy người đứng bên cạnh mình, vừa mới đó đang cúi đầu nhìn chằm chằm, giờ đây bị treo lơ lửng.

Máu từ miệng người đó chảy xuống người Charles, và sau một tiếng "xoạt" vang lên, một lỗ hổng lớn xuất hiện ở giữa ngực người đàn ông.

Khi người đó rơi xuống, gương mặt tươi cười của Evance hiện ra, lộ rõ trong đống máu và đổ nát.

Lúc này, Evance xuất hiện một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Con ngươi của cậu đã hóa trắng, vết máu trên mặt đang bốc khói dần dần biến mất, hai răng nanh cùng móng tay dài ra, tạo nên vẻ ngoài đáng sợ.

Charles, từ hoảng sợ chuyển sang điên cuồng cười lớn: "Ta đã thành công! Cậu ta đã sống lại! Bây giờ chỉ có ta mới có thể điều khiển được!"

Gã quay sang nhìn Evance, vẻ mặt đầy tự mãn: "Từ bây giờ, ta là chủ nhân của ngươi! Ngươi phải nghe lời ta!"

Evance liếc mắt xuống nhìn Charles, ánh mắt lạnh lùng và đầy khinh miệt.

"Chủ nhân?"

Cậu tiến lại gần chiếc ghế của Charles, quỳ một chân xuống, và nhìn chằm chằm vào Charles với sự khinh bỉ rõ rệt.

"Ngươi là cái thá gì mà dám nói câu đó với ta?"

Evance dùng một tay bóp chặt miệng Charles, móng tay dài và sắc của cậu đâm sâu vào thịt gã, tạo ra năm lỗ máu lớn khiến miệng Charles sắp bị xé toạc ra.

Một tay còn lại của Evance giơ lên trước mặt Charles, và cậu cắt một đường nhỏ trên tay mình. Dòng chất lỏng màu xanh, giống như dung dịch mà Charles vừa tiêm vào cậu, bắt đầu chảy ra từ vết cắt.

Evance lạnh lùng nói: "Trả lại cho ngươi."

Charles, hoảng loạn và đau đớn, buộc phải uống chất lỏng từ tay Evance. Ngay sau đó, gã lăn lộn trên mặt đất, quằn quại trong đau đớn.

Những người bên dưới bắt đầu hoảng sợ, cố gắng tìm cách chạy ra ngoài nhưng không hiểu sao các cửa đã bị đóng chặt.

Sau một hồi quằn quại, Charles bắt đầu hồi phục, các vết thương trên người gã dần lành lại và khuôn mặt của gã dần trở nên giống với người đã bị làm thí nghiệm trước đó.

Gã đứng dậy và đi về phía Evance, mắt nhìn đầy sự trung thành và cuồng loạn.

Evance chỉ tay vào đám người bên dưới và ra lệnh: "Cứ giết hết những người ngươi nhìn thấy."

Charles, giờ đây không còn ý thức và chỉ còn lại bản năng tàn bạo, lao về phía đám người, bắt đầu tấn công và giết hại họ một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.

Tiếng la hét và tiếng thét của nạn nhân vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với sự hỗn loạn và kinh hoàng trong căn phòng.

Lorian và Harvey vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Khi đến nơi, họ thấy quân lính không thể mở cửa, bị đánh bay ra ngoài bởi một lực lượng vô hình.

Harvey trông rất ngạc nhiên, trong khi Lorian ngay lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng và ra lệnh.

"Tất cả lùi ra sau."

Những người lính xung quanh vội vàng lùi lại theo chỉ dẫn của Lorian, tránh xa khỏi cánh cửa đang bị chắn bởi một lực lượng không thể vượt qua.

Lorian cầm kiếm, dồn hết sức chém một phát mạnh, tạo ra một luồng sức mạnh khiến lớp bảo vệ bao quanh căn phòng bị đánh tan. Ngay lập tức, tất cả quân lính đồng loạt xông vào bên trong.

Khi vừa vào, một mùi máu tanh nồng nặc xộc lên. Tất cả mọi người đều hãi hùng trước cảnh tượng máu me và xác chết la liệt. Một người đàn ông điên cuồng cào xé những xác chết, biểu hiện của gã như một con thú hoang.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro