Chương 4: Ánh mắt khát máu của loài thú săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Evance đã vội vàng chạy ra khỏi cửa: "Ê Matthew, tôi xuống trấn mua ít đồ nhé!" sau đó đóng cửa lại chạy đi.

Khi ra đến trấn, Evance kiểm tra lại những món đồ trong túi: "Thuốc, lọ, thảo dược,... chắc là đủ rồi!"

Đang chuẩn bị đi về, Evance nhìn thấy một người mặc áo choàng đen thoắt ẩn thoắt hiện đi vào một ngõ hẻm.

Dáng người này có vẻ quen mắt, trông hơi giống... Evanor?!

Evance liền bám theo người đó. Tuy nhiên, khi người đó vào một quán ăn nhỏ, Evance không thể theo kịp và mất dấu.

Evance tự nhủ: "Chắc là mình tưởng tượng. Evanor sao lại ở đây được."

Lúc định quay về, Evance bỗng nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét thất thanh vang lên từ phía con hẻm bên cạnh.

"Em bị sao thế này, mau tỉnh dậy đi!!"

Tiến lại gần, Evance thấy một cô gái đang ôm một đứa bé trai có khuôn mặt tái nhợt và thân hình gầy gò, đang bất tỉnh. Tình trạng của đứa trẻ trông rất yếu, nhưng khi thấy lồng ngực nó hơi phập phồng, Evance liền xác định đứa bé vẫn còn sống.

Cậu nhanh chóng nói: "Mau đưa đứa bé đến chỗ tôi, nhanh chóng thì may ra còn có thể cứu được!"

Cô gái giật mình quay lại đối mặt với Evance, và cả hai đều ngạc nhiên.

"Cô..." Evance thốt lên, nhận ra cô gái trước mặt mình.

Một lúc sau, Evance đạp cửa ra thấy Matthew đang ngồi đọc sách.

Evance: "Matthew, đứa bé này đang trong tình trạng nguy hiểm!!"

Matthew cũng nhanh chóng đến xem cho đứa bé.

Đúng lúc đấy Lorian cũng bước vào, cả người be bét máu cõng theo một con sói.

Lorian: "Matthew, mau giúp tôi!"

Evance chạy ra thấy con sói liền nhận ra ngay đây chính là một trong số những con sói đã từng giúp mình lúc trước liền bảo với Lorian: "Matthew đang có bệnh nhân, anh giúp anh ấy đi, để tôi lo ngoài này!"

Lorian gật đầu: "Ừ." Sau đó đặt con sói xuống đất, vội vàng chạy vào phía phòng trong.

Evance nhìn con sói nằm thở dốc dưới chân mình, mắt nó ánh lên sự cầu cứu đầy bất lực. Những âm thanh rên rỉ yếu ớt của con sói khiến cậu cảm thấy nặng nề, nhưng cũng làm lòng cậu thêm quyết tâm.

"Yên tâm đi, tao sẽ đi cứu bọn chúng." Evance thì thầm, xoa đầu nó đầy dịu dàng.

Một lúc sau, cả ba người ngồi quanh bàn với vẻ mệt mỏi, bơ phờ. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng.

Evance chống tay lên trán, khẽ hỏi: "Đứa bé sao rồi?"

Matthew khoanh tay trước ngực, thở dài: "Hiện tại tạm ổn rồi. Nhưng tình trạng của nó phức tạp hơn tôi tưởng."

Lorian chống cằm, đôi mắt nghi ngờ nhìn Evance: "Cậu tìm thấy thằng bé ở đâu vậy?"

Evance: "Tôi..."

Chưa kịp nói hết thì "Uỳnh, uỳnh, uỳnh!"—tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Lorian đứng bật dậy, đi nhanh ra mở cửa. Khi cửa vừa hé, một cô gái với mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, xông thẳng vào mà không thèm để ý đến Lorian.

Bị đẩy lùi sang một bên, Lorian chưa kịp nhận ra cô gái thì cô đã tiến thẳng vào phòng.

"Em tôi đâu rồi?!"—Cô hét lên, giọng lạc đi vì lo lắng và tức giận.

Cả Matthew và Evance quay đầu nhìn về phía cô. Lorian đứng sau, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng trấn an: "Bình tĩnh đã, đứa bé an toàn. Nó đã qua cơn nguy hiểm rồi."

Nhưng cô gái không nghe, nước mắt lăn dài trên má, giọng cô càng run rẩy hơn: "Mấy người giết nó rồi đúng không? Tôi biết mà! Mấy người nói dối!"

Lorian nhíu mày, bước tới gần: "Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi đã cứu em trai cô."

Cô gái lao về phía Evance, tóm lấy cổ áo cậu, hét lên đầy giận dữ: "Lần này cậu lại muốn gì nữa?! Đồ giết người! Mấy người kia chưa đủ thỏa mãn cậu sao?! Tại sao cậu lại muốn giết em trai tôi?! Nó có làm gì cậu đâu?!"

Evance nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không nói gì.

Lorian sau khi nhìn kỹ cô gái, gương mặt quen thuộc khiến anh bất ngờ: "Cô là... cô gái dưới trấn hôm đó!!"

Anh nhớ ra, đây chính là người suýt bị Evance giết cùng đám lưu manh lần trước. Không ngạc nhiên khi cô lại căm hận Evance đến vậy. Những gì cô đã trải qua hẳn đã để lại trong lòng cô nỗi kinh hoàng và sợ hãi, bây giờ lại thấy em trai mình lâm vào nguy hiểm, tất cả oán hận dồn lên Evance.

Cô gái quay sang Lorian, nước mắt giàn giụa, giọng đầy căm phẫn: "Đúng, chính tôi! Hôm đó nếu không có anh, tôi cũng đã chết dưới tay cậu ta rồi!"

Cô chỉ tay vào Evance, giọng nghẹn lại trong tiếng nấc: "Cậu ta... cậu ta là một kẻ giết người! Em trai tôi chẳng làm gì sai cả, tại sao lại gặp phải cảnh này chứ?!"

"Em trai cô vẫn còn sống." Evance nhẹ nhàng nói, giọng khản đặc nhưng không né tránh ánh mắt cô: "Tôi không giết nó, tôi chỉ cố giúp thôi."

Cô gái không nghe, đôi tay vẫn run rẩy nắm chặt lấy áo cậu, toàn thân như bùng nổ trong sự căm giận: "Giúp? Loại người như cậu sao có thể giúp ai được?!"

Lorian bước đến, nhẹ nhàng gỡ tay cô gái khỏi áo Evance, giọng điềm đạm: "Bình tĩnh lại đi. Em trai cô đang được Matthew chữa trị và nó đã qua cơn nguy kịch. Cô có thể vào xem nếu muốn, nhưng Evance không phải là người làm hại nó."

Cô gái đứng khựng lại, nhìn Lorian rồi quay sang nhìn Evance với ánh mắt đầy phẫn uất và ngờ vực, nhưng có lẽ một phần nào đó trong cô bắt đầu lay chuyển.

Matthew dẫn cô vào phòng bệnh nơi đứa bé đang nằm.

"Bây giờ cô yên tâm được rồi chứ?"

Cô gái yên lặng nhìn đứa trẻ, nước mắt lại trào ra, thì thầm gọi tên: "Daniel."

Đứa bé, dù vẫn còn yếu ớt, có vẻ đã ổn định hơn rất nhiều. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Daniel, đôi mắt đầy lo lắng nhưng cũng chứa đựng sự nhẹ nhõm.

Matthew quay ra, nhìn Evance và Lorian, thở dài nói: "Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Chúng ta cũng cần một chút thời gian để giải quyết mọi việc."

Lorian gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Có lẽ chúng ta nên để cô ấy ở lại một lúc. Cậu đã làm đúng những gì có thể."

Evance đứng yên lặng, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy đứa bé đang hồi phục. Cậu biết con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất một lần nữa, cậu đã làm đúng điều gì đó.

Evance quay lại nhìn con sói, giờ đây đôi mắt nó khép hờ như đang cố gắng chống chọi với cơn đau.

Evance nhanh chóng chuẩn bị vài thứ cần thiết, mang theo một số thảo dược mà cậu đã học được từ Matthew. Trước khi rời đi, cậu cúi xuống chạm nhẹ lên đầu con sói, nói khẽ: "Chờ tao, tao sẽ quay lại với đàn của mày."

Con sói khẽ kêu lên, như đáp lại lời hứa của Evance. Cậu đứng thẳng người, hít một hơi sâu rồi rời khỏi phòng.

"Tôi tên Layla, Daniel là em trai tôi. Gia đình chúng tôi từng là một quý tộc giàu có, nhưng cha tôi bị hãm hại và qua đời, mẹ tôi cũng mất sau đó. Chúng tôi chỉ còn lại hai chị em sống dựa vào nhau."

Layla ngừng lại một chút, nước mắt rơi xuống, tiếp tục kể: "Khi cha mẹ mất, chúng tôi không còn quyền lực gì nữa. Những kẻ từng xu nịnh gia đình bỗng lật mặt và đẩy chị em tôi vào cảnh đường cùng, không còn gì trong tay."

"Tôi tuyệt vọng, nhưng vì Daniel, tôi vẫn cố gắng kiếm tiền. Tôi đã bị lừa, gánh thêm một món nợ khủng khiếp và phải làm một công việc đáng khinh bỉ, nhưng đáng hận nhất là tôi không thể nuôi nổi Daniel."

"Bọn đòi nợ đến ngày càng nhiều, chúng gây gổ, đập phá và thậm chí đánh đập chúng tôi. Daniel lúc đó luôn trong trạng thái hoảng loạn và sợ hãi, trở nên nhút nhát và rụt rè hơn rất nhiều."

"Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi muốn bảo vệ nó, nhưng không biết làm cách nào."

Ánh mắt của Matthew hiện lên vẻ thương cảm.

Layla tay cầm chặt cốc nước, nói với giọng đầy tuyệt vọng: "Đúng lúc đó có một người đàn ông trẻ xuất hiện, tự giới thiệu là quản gia của một nhà quý tộc lớn ở phía Nam. Anh ta nói rằng nhà quý tộc đang tuyển những đứa trẻ để đào tạo, chỉ cần qua kiểm tra sức khỏe và một số kiểm tra đơn giản là sẽ được nhận."

"Những đứa trẻ được đảm bảo sẽ được chăm sóc tốt và cung cấp đầy đủ vật chất cho đến khi chúng học xong, thậm chí còn có một khoản tiền nhỏ ban đầu cho gia đình. Nhưng có điều kiện là tôi không được gặp nó nữa."

"Tôi đã chấp nhận, vì chỉ có cách đó Daniel mới được an toàn. Số tiền đó giúp tôi trả một phần nợ, tôi tiếp tục kiếm tiền với hy vọng có thể bù đắp cho Daniel sau này. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư từ nó, nghĩ rằng nó sống rất tốt."

"Nhưng hôm qua, khi tôi về nhà, tôi thấy một đứa bé bị vứt gần đống rác, đến gần mới phát hiện đó là em trai mình."

Layla suy sụp hoàn toàn, ôm đầu khóc nức nở: "Là tôi đã hại nó, một năm qua nó đã phải chịu đựng những gì?!"

Bỗng nhiên bên ngoài phòng khám vang lên tiếng đổ vỡ.

Cùng lúc đó, Evance một mình chạy trong rừng, tình cờ phát hiện ra một chút máu khô vương trên đám cây dại. Vết máu đã có từ mấy ngày trước, và khi lần theo dấu vết, cậu tìm thấy dưới vực một kẻ mặc áo choàng đen đã chết.

Evance tiến lại gần cái xác, mùi hôi thối của xác đang phân hủy xộc thẳng vào mũi. Cậu đá nhẹ cái xác để lật ngửa mặt nó lên, vết thương chí mạng trên cổ—rõ ràng là vết cắn của sói.

Evance quan sát một lúc, phát hiện trên tấm áo choàng của gã có một ký hiệu lạ. Khi cậu định lại gần hơn để xem rõ, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng "loạt xoạt".

Cảm giác có điều gì đó không ổn, Evance lập tức cẩn thận quan sát xung quanh. Tiếng động ngày càng rõ hơn, như thể có ai đó đang di chuyển gần đó.

Evance quay lại và thấy một cái bóng màu đen chạy vọt đi. Cậu nhanh chóng xé miếng ký hiệu trên tấm áo choàng xuống, lập tức đuổi theo cái bóng, nhưng chỉ sau một đoạn đường ngắn, cậu đã bị mất dấu.

Cảm giác bực bội và lo lắng dâng lên trong lòng, Evance dừng lại, nhìn quanh để tìm manh mối. Dấu vết hoặc âm thanh có thể dẫn dắt cậu tới nơi cái bóng đã đi.

Ở chỗ Matthew, đứa bé bỗng giãy giụa kịch liệt, hai mắt trợn trừng, một mắt dần hóa đỏ, răng nanh dài ra và móng tay trở nên cứng cáp, nhọn hoắt.

Matthew và Lorian cố gắng giữ đứa bé lại, nhưng sức lực của nó bỗng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến việc giữ lại trở nên cực kỳ khó khăn. Layla đứng bên cạnh lo lắng, mắt đầy sợ hãi. Matthew hét lên với Layla.

"Mau lấy cho tôi cái kim tiêm!"

Layla vẫn đang rất sợ hãi, tay run run lấy kim tiêm đưa cho Matthew nhưng đưa hụt, kim tiêm rơi xuống đất. Matthew bị phân tâm quay ra nhìn.

Nhân lúc đó, đứa bé giãy ra được một bên, khiến Lorian mất đà và bị đẩy ra xa. Thoát khỏi sự khống chế của Lorian và Matthew, đứa bé lao về phía Layla.

Matthew kịp thời nhào đến, đẩy Layla ra và cả hai ngã xuống đất. Lorian chỉ kịp giữ lại đứa bé, nhưng nó quá hung hăng, vung tay về phía Lorian. Trong khi cố gắng giữ đứa bé, Lorian không kịp tránh bị đứa bé cào rách một bên cánh tay.

Lorian hơi nhăn mặt nhìn vết thương trên cánh tay mình.

Từ phía trong phòng, con sói bị thương ban nãy đã tỉnh lại và gầm gừ. Do ngửi thấy mùi máu, nó từ từ tiến về phía Lorian, ánh mắt khát máu của loài thú săn mồi.

Lorian lùi về phía bức tường, bị cả đứa bé và con sói dồn ép lại. Anh lưỡng lự, không biết có nên sử dụng "thứ đó" ở đây hay không. Khi thấy Matthew định lao đến, Lorian hét lên.

"Matthew, đừng lại đây, cậu cứ bảo vệ Layla trước đi!"

Matthew dừng lại, nắm chặt tay, vẻ mặt căng thẳng. Con sói nhanh chóng lao đến, Lorian nhắm mắt lại, chuẩn bị thực hiện hành động của mình thì bỗng nghe thấy tiếng hét.

"Lorian!"

Lorian giật mình mở mắt ra thì thấy Evance đã đứng chắn trước mặt anh từ lúc nào.

Mắt của Evance, với con ngươi từ màu vàng chuyển sang màu trắng, nhìn thẳng vào mắt con sói. Con sói, vốn đang lao nhanh về phía Lorian, bỗng chốc chuyển hướng và lao về phía đứa bé đang chạy đến.

Con sói đè đứa bé xuống đất, tạo cơ hội cho Evance nhanh chóng chạy đến, nhặt kim tiêm bị rơi và đâm vào vai đứa bé.

Đứa bé vẫn vùng vẫy một chút nhưng sau đó bắt đầu ngất đi. Khi mọi người chật vật đứng dậy và đến gần, tình hình dần trở nên lắng xuống.

Matthew nhìn đứa bé đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại: "Có lẽ nó sẽ còn hôn mê lâu đấy."

Lorian lo lắng hỏi: "Nó bị sao vậy?"

Matthew nhíu mày: "Không biết, nhưng trên tay phát hiện rất nhiều vết tiêm, trông giống như đã bị tiêm thuốc vào người."

Evance, đứng bên cạnh, phân tích: "Hành động của đứa trẻ này rất giống xuất phát từ bản năng của thú dữ."

Matthew gật đầu đồng tình: "Ừ. Có lẽ chúng ta cần điều tra thêm về những gì đã xảy ra với nó."

Lorian khoanh tay trước ngực, trầm ngâm: "Chuyện này thật không đơn giản, loại thuốc gì lại có thể khiến con người bị biến đổi như vậy?"

Evance nhìn kỹ Lorian, bất chợt phát hiện vết rách trên áo anh, cậu lo lắng hỏi: "Lorian, anh bị thương à!"

Lorian, theo bản năng, lấy tay còn lại che đi chỗ rách.

Matthew nhìn thấy, ngay lập tức nói: "Hả?!! Cậu bị thương, đưa đây tôi xem!"

Lorian lúng túng: "À không phải đâu."

Matthew không tin: "Rõ ràng vừa nãy tôi còn thấy thằng bé đó tấn công cậu, đừng có giấu!"

Matthew bỏ tay của Lorian ra và kiểm tra, phát hiện không có vết thương nào cả, chỗ đó hoàn toàn lành lặn. Lorian nhanh chóng tránh ra, nói: "Đã bảo tôi không sao rồi mà. Cậu nên quan tâm đến cô gái kia kìa." Lorian chỉ về phía Layla đang ngất dưới sàn.

Matthew thở dài: "Tạm thời thằng bé chưa tỉnh lại đâu. Cứ trói tạm vào đề phòng nó lại kích động. Bây giờ thì cứ nghỉ đã, mai tính tiếp. Ai cũng mệt rồi."

Lorian gật đầu: "Ừ, đúng vậy."

Matthew bế Layla đi trước.

Evance và Lorian tiếp tục công việc trói đứa bé lại để đảm bảo an toàn. Evance chú ý từng động tác, cố gắng hết sức để không làm đứa bé đau thêm trong khi trói. Lorian thì làm việc nhanh chóng và khéo léo, giữ cho đứa bé không thể vùng vẫy.

Khi hai người cúi gần nhau, Evance rõ ràng nhìn thấy vết máu khô trên tay áo Lorian.

Cậu cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng trước khi kịp hỏi thì cảm giác chóng mặt xuất hiện khiến cậu phải bám vào bàn để giữ thăng bằng. Lorian thấy vậy, vội vàng tiến đến, hỏi.

"Cậu bị sao vậy? Có phải bị thương không?"

Evance lắc đầu, cố gắng đứng vững: "Không, chỉ là hơi chóng mặt thôi."

Cậu cúi mặt xuống, con ngươi liên tục đổi màu, con sói bắt đầu để ý đến gần cậu. Sau khi điều chỉnh hơi thở và trạng thái của mình, Evance mới dám ngẩng mặt lên nhìn Lorian và nói.

"Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi đi trước đây. Con sói này sẽ ở lại cùng tôi tối nay, nó vừa mất đàn nên rất dễ kích động."

Lorian hơi cau mày: "Vậy để nó cạnh cậu như thế..."

Evance xoa đầu con sói: "Không sao đâu, nó và tôi là bạn. Trước đây nó đã từng cứu tôi."

Lorian: "Vậy được rồi. Cậu mau nghỉ ngơi đi."

Evance gật đầu và đi về phòng.

Đêm hôm ấy, một tiếng "Grào" vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh lặng, kéo Evance ra khỏi giấc mộng. Cậu giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, hơi thở dốc và rối loạn. Cảm giác bất an bao trùm lấy cậu như một cơn sóng dữ.

Lorian nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng: "Sao vậy, cậu gặp ác mộng à?" Lorian khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm chân thành.

Evance im lặng trong giây lát, mắt vẫn mở to, lắng nghe tiếng gió và những âm thanh kỳ lạ vọng lại từ xa. Cậu không chắc đó chỉ là giấc mơ hay có thứ gì đó thực sự tồn tại trong bóng đêm.

Evance quay sang nhìn Lorian, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt còn đượm vẻ bối rối. Trên trán cậu, vài giọt mồ hôi chưa kịp khô, lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Giọng nói của cậu khàn khàn, yếu ớt, như thể còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

"Xin lỗi, tôi đánh thức anh à?" Evance hỏi, vẻ áy náy hiện rõ.

Lorian lắc đầu, giọng đầy trấn an: "Không, tôi thấy cậu có vẻ khó chịu trong giấc ngủ, định đến gần gọi cậu dậy. Nhưng có lẽ... con sói tưởng tôi đang tấn công nên nó bị kích động rồi."

Evance khẽ cau mày, thoáng ngước nhìn ra góc phòng, nơi con sói vẫn nằm đó, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối. Nó khẽ gầm gừ, tai dựng đứng như đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, cơ thể săn chắc sẵn sàng lao vào bất kỳ mối đe dọa nào.

Evance: "Không có vấn đề gì đâu, mày cứ nghỉ đi."

Sau một hồi được vuốt ve, con sói cuối cùng cũng chịu nằm yên, đôi mắt vàng khép lại, thở đều đặn trong giấc ngủ.

Evance xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy cậu. Cậu ngước lên nhìn Lorian, giọng khẽ khàng: "Tôi mơ thấy vài thứ... không tốt lắm."

Lorian nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Evance, như một người anh lớn an ủi đứa em nhỏ: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là giấc mơ thôi," anh nói với sự vững vàng, ánh mắt đầy quan tâm.

"Hôm nay chắc có quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng đừng lo, dù sao thì tôi cũng sẽ ở ngay cạnh cậu."

Nghe lời an ủi đó, Evance cảm thấy một chút căng thẳng trong lòng dần tan biến. Cậu nhắm mắt lại, tạm thời thả lỏng, để mặc bản thân dựa vào sự hiện diện an toàn của Lorian.

"Ừ," cậu đáp nhỏ, giọng trầm xuống như muốn chìm vào sự tĩnh lặng của đêm.

Nhìn Evance lúc này, Lorian không thể không liên tưởng đến con sói vừa mới ngoan ngoãn đi ngủ bên cạnh. Cả hai đều toát lên vẻ cảnh giác, nhưng khi đã an tâm, lại dễ dàng tỏ ra yếu đuối và dễ tổn thương. Nét mặt Evance giờ đã thư giãn, nhịp thở đều đặn, chìm sâu trong giấc ngủ.

Lorian ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Evance.

Có lẽ sự mệt mỏi của cả ngày dài cuối cùng đã khiến cậu kiệt sức. Dù cho có mạnh mẽ đến đâu, trong những giây phút thế này, Evance vẫn hiện lên với vẻ mong manh mà chỉ Lorian, người luôn ở bên cạnh, mới nhận ra.

Lorian ngồi đó, nhìn Evance đang ngủ say, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh khi Evance không ngần ngại đứng chắn trước mặt mình trong một khoảnh khắc nguy hiểm.

Trái tim anh thoáng rung động, cảm giác vừa cảm động vừa áy náy dâng lên. Evance luôn mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng Lorian biết đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn đó là những tổn thương sâu kín mà cậu chẳng bao giờ nói ra.

Lorian định vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt thanh tú của Evance, nhưng khi tay gần đến nơi, anh dừng lại.

Cảm giác không nên phá vỡ sự yên bình này khiến Lorian ngập ngừng. Cuối cùng, anh thu tay lại, đứng dậy, nhìn Evance thêm một chút trước khi lặng lẽ quay người, bỏ đi, để lại cậu chìm trong giấc ngủ yên bình.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro