1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cậu có làm tổn thương mình, mình vẫn sẽ tìm cách ở bên cậu...

Minnie chán nản nhìn đồng hồ, cô nghe nói hôm nay  cô sẽ có 1 người bạn, một người bạn bằng tuổi, cô háo hức lắm, chơi mãi với những người em thật khiến cô không thoải mái vì thấy như mình đang " trẻ hoá tâm hồn" ra. Cô nghĩ xem tí nữa sẽ tạo ấn tượng thế nào nhỉ, có nên tỏ vẻ không quan tâm như mọi lần, hay là tỏ ra ngầu chút nhỉ. Mải suy nghĩ trong đống câu hỏi, Minnie quyết định đi về hướng phòng đánh giá, cô quá tò mò về cô bạn này rồi. Tỏ vẻ không quan tâm lắm, Minnie đứng cách cửa kính vừa đủ để nhìn vào bên trong phòng, cậu ấy đang cầm đàn và hát kìa, cô không nghe được gì cả, cả gương mặt cậu ấy cô cũng không nhìn rõ, nhưng như vậy thật ngầu đấy, Minnie nhanh chóng không để bản thân lơ đễnh theo thần thái của người bạn kia, cô vờ vờ vô tình đi qua phòng đó, không quên nhìn lại cô bạn ấy lần nữa rồi đi thẳng, trong lòng tự nhiên nở ra một chút vui vẻ mãn nguyện.

Sau một lúc, Minnie nghe được từ một số thực tập sinh về cô gái ấy, có vẻ như trước đây cô ấy cũng được biết đến rồi, từng thuộc YG nữa, Minnie bắt đầu dè chừng một chút, cô không muốn lép vế với người bạn cùng tuổi khi mà nghe qua cô ấy có vẻ khá nổi bật, lại nghe thêm là cô ấy rất xinh nữa.

2 tháng sau, Minnie và cả nhóm bắt đầu nhận được thông báo là sẽ có người mới đến kí túc xá, tất cả đều đoán được ra cô gái ấy chính là bạn cùng tuổi của Minnie, Cho Miyeon, cái cô bạn cầm đàn hát ngầu ngầu ấy, lại còn được sắp xếp chung phòng với cô và 2 người nữa. Minnie có chút háo hức nhưng cũng hơi rụt rè, cô hay tỏ ra lạnh lùng trước những người không thân thiết, cô nghĩ xem nên chào gì cho ngầu.

Và lần đầu gặp Miyeon, toàn bộ kịch bản trong đầu cô dường như lạc trôi đi đâu hết, có phải cô bạn ấy quá nổi bật không. Cho Miyeon trong ấn tượng lần đầu gặp của Minnie là một người vô cùng nổi bật, cậu ấy xinh lắm, cô tự hỏi có chiếc mũi cao thần thánh như vậy ư? Cô ấy có gu ăn mặc cực kì tốt, vòng eo và đôi chân nuột nà được khoe khéo léo trong bộ váy tưởng như rất bình thường. Minnie hôm ấy thầm đánh giá 1 lượt, có đôi chút bất ngờ vì cô gái này xinh quá.

-" Xin chào"  Minnie chủ động chào trước, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng, đành ngắn gọn mà chào một câu, thật tâm vẫn mong tìm được sự liên kết nào đó.
-" Xin chào"

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhẹ chào lại cô, Minnie cảm thấy cô ấy còn ngại ngùng hơn cả mình, cậu ấy đang cố gắng trở nên thân thiện đây mà.

Không gian yên tĩnh lại đang dần trở về, lần này Miyeon cảm thấy mình nên làm gì đó, và theo bản năng, cô quay lại với đống đồ của mình, cố gắng xếp chúng mà không gây ra quá nhiều tiếng động. Miyeon rất hay ngại, và khi nhận ra Minnie đã không chú ý vào cô nữa, cô bắt đầu tự nhiên hơn để làm việc. Cô không nghĩ quá nhiều về Minnie, chỉ trừ đôi chân dài miên man của cô gái ấy.

Những ngày tháng thực tập cứ thế trôi qua, đã được 1 thời gian kể từ khi Miyeon đến đây, vậy mà tất cả bọn họ vẫn chưa thân thiết lắm, cũng dễ hiểu thôi vì Miyeon là người siêu siêu dễ xấu hổ, cô thậm chí rụt rè đến mức làm không hề tốt trong buổi đánh giá hàng tuần của mình. Minnie cứ nhớ mãi về hôm ấy, vì Miyeon quá nổi bật nên cô cũng có chút gì đó mong chờ, vậy mà cô bạn ấy đã rất lúng túng và rất thiếu tự tin, còn được công ty ưu ái cho luyện tập riêng nữa. Qua hôm ấy có hơi bất ngờ và thất vọng đôi chút, nhưng lại thấy cô bạn này cũng rất đáng yêu nữa, Minnie cố tỏ ra không quá quan tâm mà đôi lúc mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt xinh đẹp kia.

Từ sau hôm ấy, Miyeon vẫn thui thủi một mình, cô đi lại trong phòng thật nhanh và luôn cố gắng làm mọi thứ thật nhỏ nhẹ, cô sợ làm phiền người khác. Bên cạnh ấy, trưởng nhóm Soyeon lại rất hay chủ động bắt chuyện với cô, Miyeon luôn thấy rất cảm kích vì điều ấy.

Được thêm 1 thời gian ngắn, trong buổi đánh giá định kỳ lần 2, Miyeon đã làm tốt hơn trước rất nhiều, cô lấy lại được tự tin vốn có và khiến người khác trầm trồ. Bao công sức luyện tập bỏ ra thật xứng đáng. Minnie thầm thán phục cô gái này, cô không hiểu tại sao lần nào xem cô ấy hát hay nhảy, đôi mắt cô không thể rời được gương mặt dinh đẹp của cô bạn này, cô tự hỏi tại sao lại có người xinh đẹp như vậy? Tại sao mũi có thể cao như vậy? Tại sao cậu ấy cười đẹp thế? ... Đến lúc nhận ra bản thân đang thất thường, Minnie lại cố gắng trở về trạng thái ban đầu, cô không biết mình đang kỳ lạ hay đang ghen tị với cô bạn ấy, dù biết bản thân không bao giờ ghen tị với ngoại hình của người khác vì cô rất yêu chính mình nhưng lại không muốn thừa nhận rằng cô đang kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro