2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie và những người chị em khác trong nhóm đến chỗ tập, bây giờ vẫn còn rất sớm, Miyeon có buổi tập riêng nên cô ấy đi sau. Ngồi trong xe, Minnie tự dưng nhớ đến gương mặt cô bạn nằm trên giường mình vẫn đang ngủ say, Miyeon ngủ say lắm, dù phòng có 4 người, ai dậy cũng ồn ào nhưng Miyeon chẳng bao giờ bị đánh thức bởi mấy tiếng động ấy cả. Minnie trầm ngâm, cô tự hỏi một ngày của cậu ấy bắt đầu như thế nào nhỉ? Buổi sáng sẽ ăn 2 thanh Crispy Rolls, uống một cốc nước và đi đến phòng tập đặc biệt, Minnie thở dài, dạo gần đây cô bắt đầu để ý thấy Miyeon không ăn gì nhiều, cô quanh quẩn với mấy thứ đồ ăn vặt mang theo bên mình. Trong khi cả nhóm trừ Miyeon vẫn cùng nhau ăn đồ Soojin nấu. Minnie tự hỏi "ăn như vậy thì sống sao?" Cô lo lắng cho Miyeon thật sự, cậu ấy gầy nhom rồi.

Về đến nhà, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là hai thanh bánh cuộn ấy trên tay, Minnie cảm thấy không vui chút nào, cô bạn này không biết chăm sóc cho bản thân sao? Thứ bánh kẹo này vừa không đủ chất, vừa dễ tăng cân, tại sao không ăn cùng mình nhỉ. Minnie thở hắt ra, cô nhận ra rằng cô bạn ấy là người rất hay ngại ngùng... Minnie lấy lí do dù gì cũng là bạn cùng nhóm, còn phải đi với nhau dài dài để quan tâm đến Miyeon, cô không muốn bản thân lại trở nên kỳ lạ nữa, ngày mai sẽ để dành đồ cho Miyeon ăn sáng.

... 

Sau năm lần bảy lượt tiếng chuông báo thức kêu thì Miyeon cũng chịu dậy, cô uể oải ngáp dài 1 cái. Mọi người lại đã đi hết rồi, Miyeon lướt lướt điện thoại một chút rồi lấy quần áo đi tắm qua một lượt. Đi ngang qua bàn ăn, một hộp đồ ăn vẫn còn ấm và một tờ giấy note nhỏ, đại loại tờ giấy ấy có ghi là Miyeon hãy ăn đồ ăn trong hộp này nhé. Cô cảm động lắm, thì ra mọi người lo lắng cho cô, Miyeon nhanh lấy điện thoại chụp lại và ngồi ăn ngon lành. Ngày hôm ấy của cô siêu siêu tốt luôn, Miyeon cảm thấy bản thân nên cố gắng bớt ngại ngùng và chăm tiếp xúc với mọi người hơn nữa. Tối hôm ấy, Miyeon có nói cảm ơn mọi người vì đã phần đồ ăn cho cô. Sau lần ấy tất cả dần thân thiết hơn, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, vui vẻ hơn, sự ngài ngùng đã dần được gỡ bỏ đi hết.

Minnie cười nhiều lắm, cô cảm thấy hãnh diện vì đã giúp mọi người gắn bó hơn, lí do to hơn nữa thì chắc tại Miyeon đấy, cô bạn này đã chịu ăn uống cẩn thận và mở lòng ra, niềm vui nhỏ nhen nhói trong tim Minnie mà cô không nhận ra, hoặc có nhận ra thì cũng giả vờ không biết.

...

Dạo này Minnie tự cảm thấy mình rất kỳ lạ, cụ thể là từ hồi Miyeon đến đây. Trước đó cô là một người khá khó gần và lạnh lùng với người lạ, bây giờ cô lại trở nên "yếu đuối" theo nhận định của chính mình. Minnie lo lắng cho Miyeon một cách thái quá, Miyeon cười là cô thấy vui, Miyeon mệt mỏi là cô thấy bực mình,... Minnie đang trải qua giai đoạn khó hiểu, cô nghĩ về Miyeon nhiều quá, lắm lúc còn tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau giữa hai người. Minnie nhận ra bản thân đang bị điên rồi, cô để Miyeon chi phối nhiều quá, tâm trạng khó chịu như vậy mà cô bạn kia vẫn dửng dưng, cô bạn ấy không nhận ra là Minnie đang vì mình mà đấu tranh tâm lí dữ dội.

Rồi nước mắt từ đâu chảy xuống bao giờ, Minnie là người rất dễ khóc, mỗi lần muốn khóc một cái là nước mắt cứ thế trào ra thôi, cô đang tự mệt mỏi vì chính bản thân mình. Phòng lúc này có Yuqi và Miyeon, thấy Minnie khóc, Yuqi cũng chẳng lạ lùng gì, bà chị lại có vấn đề gì đó rồi. Miyeon giật cả mình, tự hỏi cô bạn này bị sao vậy? Cả hai đều đến chỗ Minnie hỏi han...

- Chị sao vậy? Có chuyện gì???

- Sao vậy???

Minnie nhìn thấy Miyeon chưng ra bộ mặt như thỏ con kia, cô lại càng tủi thân hơn, khóc còn to hơn trước nữa, thầm trách " cậu ngốc thật hay là giả vờ thế, không biết tất cả là tại cậu à???"

Yuqi hơi lo lắng, an ủi liên tục " không sao mà, không sao mà, cứ khóc chán đi" và Miyeon chỉ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Minnie.

Sau khi cảm xúc lắng xuống, Minnie bắt đầu có chút xấu hổ, tí nữa cô sẽ nói là do bộ phim buồn quá hay do bài hát buồn quá, mọi người sẽ không biết đâu vì thi thoảng cô cũng khóc như thế này mà.

Sụt sịt nhìn Miyeon, cậu ấy đang cố gắng lấy vài câu chuyện cười dở hơi để nâng không khí lên kìa, Minnie vẫn bực mình lắm, tại sao bản thân lại trở nên kì lạ vì con người này nhỉ.

Sau lần ấy, Minnie bắt đầu nhận ra những sự khác thường mà cô dành cho Miyeon." Còn gì có thể làm ngoài việc thừa nhận nó nữa chứ". Rõ rồi, cô thích Miyeon, thích lắm, chẳng người bạn nào khiến cô thất thường, khiến cô quan tâm lo lắng chăm sóc như vậy cả, chẳng ai khiến cô nhìn mãi không rời, khiến cô mệt mỏi nghĩ ngợi nhiều thế. Rõ bực mình, cô bạn ấy ngốc vậy đấy, cô sẽ không nói đâu, sẽ không thổ lộ đâu, cô bạn ngố ấy phải tự biết cơ, ai bảo Miyeon cứ vô tình làm cô bực mình như thế, lại còn hay diện ra gương mặt cún con vô tội kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro