15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyeon len lén nhìn lên vì chờ hơi lâu mà vẫn chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của Minnie.

- Ai bảo cậu xinh quá làm gì hả, tối thế này nhưng cậu toả sáng đấy. - Minnie cười cười, gương mặt của Miyeon buồn cười thật chứ. Nãy giờ cô cứ bận ngắm Miyeon rồi lại tự hỏi xem đây là thật hay mơ, hoá ra là thật rồi.

Miyeon đang định lách người ra khỏi, đợi lâu quá cô lại ngượng nữa rồi, định là không hôn hiếc gì cả, về thôi.

Và Minnie giữ chặt Miyeon lại, cố gắng nhắm mắt nhắm mũi hướng thẳng đến đôi môi đang mở hờ hờ ra rồi vận dụng hết bản năng lẫn cảm xúc dồn nén trong bao ngày qua. Miyeon bất ngờ lắm, người cô nhũn nhèo, suýt chút đứng không vững rồi, may là bám vào Minnie. Khi cảm thấy đôi môi mềm mại và có vị ngọt của Minnie, Miyeon như đánh mất hết những gì đang nghĩ và đang định làm, lần đầu tiên hôn một cô gái.

Cả hai từng hôn rồi, đã từng, còn đây là lần đầu hôn một cô gái sâu thế này, Minnie theo bản năng làm hết sức có thể, điên cuồng tiến vào mút mát, cô cảm thấy bàn tay mình rạo rực không yên, không biết làm gì ngoài kéo chặt cô gái đối diện sát vào người mình, sát nữa, sát nữa.

Giữa một hẻm vắng khuất ánh đèn, có hai cô gái đang vụng về mà hôn nhau thế này, thế giới của cả hai như chỉ có duy nhất họ. Nụ hôn sâu đầu tiên chẳng kiếm nổi một thứ gì tử tế chứng dám, nhưng mấy thứ ấy đâu cần thiết, chỉ họ biết là đủ.

Trong suy nghĩ của Miyeon, cô vẫn e ngại chuyện này, cô sợ lắm. Tuy có cá tính mạnh mẽ nhưng thật sự vì những tổn thương trong thời gian trước và những áp lực, cô vẫn chưa thể can đảm trong chuyện này.

Buông chiếc hôn ấy ra trong khi chính bản thân Miyeon là người nuối tiếc hơn cả, cô còn có cả sự nghiệp phía trước, có cả trách nhiệm với nhóm của mình, ngay cả trách nhiệm với Minnie nữa, cô trách sao bản thân mình quá yếu đuối mà làm mọi thứ không suy tính trước thế này. Còn chút lí trí cuối cùng, cô buông tay Minnie ra.

Mọi thứ như đang rơi vào bóng tối, Minnie lặng lẽ mở đôi mắt, nhìn thoáng qua trong bóng tối, nhận thấy gương mặt Miyeon. Cô bạn này vẫn rất xinh đẹp, nhưng sao ngay lúc này cô lại thấy sợ khi nhìn cô gái này? Minnie mong Miyeon đừng nói gì đó...

- Tớ xin lỗi. - Miyeon nghẹn ngào, cô thật sự không hề muốn Minnie tổn thương.

- Xin cậu đừng nói nữa. - Minnie cố gắng nhìn sâu vào mắt Miyeon, cô đang cầu xin thật đấy.

- Tớ không muốn cậu phải buồn, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ buồn lắm. - Miyeon như khóc lên đến nơi, thật sự cô muốn Minnie đừng ngốc nghếch vậy nữa, trước khi lí trí cô hoàn toàn biến mất, cô muốn giữ mãi Minnie như một người bạn, một người chị em tốt của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Minnie thở dài một chút, cô ôm lấy cô bạn mình, nhẹ nhàng tựa đầu vào đôi vai nhỏ của cô ấy, đôi vai như đang run lên vậy.

- Tớ buồn rất lâu rồi, buồn thêm nữa cũng đâu là gì, nhưng nếu cậu định nói gì đấy mà tớ không muốn nghe, tớ nghĩ tớ sẽ chết mất.

Miyeon cố kìm lại nước mắt, cô đâu thích tỏ ra yếu đuối trước người khác, nhất lại là lúc này. Thật sự Minnie đã muốn như vậy rồi, cô không cố làm gì nữa, cô để bản thân ích kỷ một chút, sẽ không nói gì hết. Mối quan hệ này coi như khó hiểu như vậy. Là Minnie không muốn nghe, cô không cố nói. Vẫn là không có câu trả lời hoặc có thể câu trả lời là từ chối mà. Miyeon nghĩ vậy đấy. Cô là người rất quá đáng mà.

- Chúng ta nên đi về thôi. - Miyeon thở dài và nói.

Minnie nhìn cô bạn ấy tách ra khỏi vòng tay mình, xoay người bước đi. Cô không biết cô đang bị gì nữa. Cảm giác như tai ù ù khó nghe, chỉ nhìn thấy một màu đen mịt mù. Tại sao Miyeon có thể dứt khoát quay đi thế, Miyeon không cảm thấy được là trái tim cô đang vỡ vụn ra vì cô gái ấy sao? Rốt cuộc thì vẫn chỉ có mình Minnie, mãi chỉ mình cô ngốc nghếch. Cô thích Miyeon đến mức muốn sống mãi trong một ảo tưởng, một trò đùa ư? Vừa nãy không phải Miyeon định từ chối cô sao? Minnie thở hắt ra, đứng trong con hẻm này lạnh thật đấy, cô từ từ trở lại con đường chính và thấy Miyeon đã đi trước một đoạn rồi, cô ấy cứ đi và không cần biết Minnie đang đằng sau, cô ấy không muốn chờ vì như thế sẽ ngại ngùng khó xử lắm. Cái kết mà Minnie đã định sẵn khi nghĩ đến việc bày tỏ rồi, chỉ không ngờ là đã có một chút ngọt ngào giữa hai người thôi.

Dù đau lòng là thế nhưng khi đang u mê mù quáng, đâu ai biết được mình vẫn cứ bị cuốn vào đâu. Minnie lắc lắc đầu, thế vẫn chưa tính là từ chối đâu, chút đau buồn cỏn con này vẫn không làm cô gục ngã được. Hôm nay cô đã nhận thêm được rất nhiều thứ đó thôi, và cô biết nụ hôn đó là thật, cô biết trong một khoảng ngắn ngủi thì Miyeon đã đổ chút rồi, chỉ là cô ấy cần thời gian. Phải, chỉ là thời gian thôi.

Minnie đưa tay lên môi, chạm nhẹ vào, nhếch mép cười cười. Thật sự lại thêm một bước nữa.

...

Thang máy của chung cư từ từ đi lên, vẫn là Miyeon không lạnh lùng đến mức lên trước Minnie, cô đứng đợi ở cửa thang máy cho đến khi thấy Minnie đến gần. Miyeon vẫn tránh ánh mắt Minnie, Minnie thì đưa đưa đôi mắt thi thoảng nhìn sang phía cô bạn mình. Tiếng "ting" của thang máy phá vỡ bầu không khí yên ắng này.

Có vẻ mọi người đã về phòng hết rồi. Miyeon bước vào trước, cô định đi thẳng về phòng, Minnie nhanh chóng kéo tay cô gái ấy lại, một tay giữ đầu cô ấy và hôn chóc một cái lên môi, rồi cứ thế Minnie về phòng và đóng cửa lại, không quên nói " ngủ ngon nhé". Miyeon đứng một mình ở hành lang, mọi thứ quá nhanh khiến cô bây giờ vẫn còn đang hoang mang, ai cho Minnie làm thế, ai cho Minnie làm tim cô đập loạn lên thế? Thật sự quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro