16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có lúc Miyeon buông bản thân ra, cô nhận ra mình đã và đang trải qua quảng thời gian khắt khe với chính mình quá nhiều mà không thể dừng lại được. Đó là những lúc Minnie ấm áp ôm cô thật chặt, những lần cậu ấy cố gắng hôn cô thật nhanh trước khi cô kịp nhận ra, cả những lần nhận ra chỉ có hai người đang ở một không gian kín này và cô đang chuẩn bị dè chừng con người cơ hội kia. Những khi trái tim đập loạn nhịp và sự thoải mái kéo đến, Miyeon tham lam muốn giữ những khoảnh khắc ấy lâu thêm chút, muốn mãi mãi chìm vào nó. Xong xuôi tất cả lại quay lại với con người có cá tính mạnh hơn cả, có lí trí xuyên suốt.

Dù mối quan hệ của cả hai đã không còn như trước nhưng nó lại chuyển sang giai đoạn tốt hơn, đấy là với Minnie. Dạo này cô quen với việc sáp lại cô bạn mình rồi lại bị cô ấy né, có khi cô ấy không né nữa mà thở dài. Miyeon chỉ là đang ngại ngùng thôi, cô biết bạn mình thế nào mà. Minnie vui lắm, dù có kì lạ thì cả hai người đều như cặp đôi cưới được 20 năm rồi ấy, suốt ngày chí choé hay giận dỗi nhưng không ở cạnh là lại nhớ ngay.

Và niềm vui thì cũng lại sớm hết...

Miyeon dạo này lại hay trêu chọc Shuhua nữa rồi, cô không biết tại sao nhưng em ấy đáng yêu lắm khiến cô chỉ muốn đối xử tốt hơn nữa, hơn nữa mà thôi. Mọi thứ đều được thu lại trong mắt Minnie... Bảo có ghen không, Minnie sẽ gật đầu ngay, cô ghen chết được, sao có thể cứ bám vào em ấy mà đu bám như vậy, trong khi cô đang đứng ngoài cầu xin chân thành : Miyeon à, nhìn mình một cái đi. Thật sự buồn lắm, cả tổn thương nữa. Khi trái tim cũng đến lúc vỡ vụn, chịu không nổi, sau một buổi luyện tập mệt mỏi, tất cả cùng về ktx. Minnie không cố gắng thân thiết với Miyeon nữa, cô để mình nghỉ ngơi một chút, cũng là để xem xét lại tất cả, có vẻ như cố gắng đến đâu cũng không được. Minnie ủ rũ nhìn cả hai, cứ sáp vào nhau rồi lại cãi nhau, tại sao lại vẫn vui vẻ thế nhỉ. Thật sự quá đáng lắm. Vậy đấy, Minnie mang bộ mặt đầy tâm trạng ra ngoài, cố gắng đi bộ lung tung cho thoải mái, trong phòng tập cũng gặp, về nhà cũng gặp.

Hít thở có vẻ rất tốt, Minnie nghĩ đi nghĩ lại, cô vòng vo với đống suy nghĩ, có thể Miyeon cũng từng rung động, nhưng nó là đã từng. Miyeon cứ tránh né cô, cô nghĩ là do cô bạn ấy ngại ngùng thôi, nhưng khi trêu chọc Shuhua cậu ấy hăng hái lắm mà, tại sao cứ làm tim cô mệt lên xuống thế này? Minnie ngồi ngả ra chiếc ghế băng ở dọc đường, gió khá mạnh đấy, cô muốn về nhà, nhưng mỗi lần về nhà hay ở gần Miyeon, tim cô đều đập loạn cả lên, còn hay căng thẳng nữa. Minnie nghĩ xem, có khi nào Miyeon chạy đi tìm cô nếu cô biến mất không? Chắc là không, lúc đấy chắc chắn cô bạn đang ngủ khò khò trên giường thôi, hoặc có thể sẽ vui mừng vì chuyện này ấy chứ. Minnie lại thở dài, dù có là 0,000...1%, cô cũng hy vọng nữa, tại sao cô lại có thể u mê đến mức này? Giả sử sau này nếu có phải đi đường tắt để ở cạnh Miyeon, cô cũng không ngại đâu, cô điên mất rồi.

Minnie đưa tay vào túi áo, cô muốn bật bài gì đó lên nghe trong lúc này, lại giật mình phát hiện ra đã quên điện thoại ở nhà, không mang cả thẻ từ của chung cư lẫn nhà luôn. Vậy đấy, thế là có lí do ở ngoài rồi, cô sẽ dành cả thời gian này cho không khí bên ngoài, cho bầu trời ban đêm. Minnie nhìn lên những ngôi sao, cô nhớ quãng thời gian làm thực tập sinh, khi mới sang Hàn và thứ gì cũng rất lạ lùng, khi chỉ có một mục tiêu duy nhất là debut thành công, khi mà chưa biết Cho Miyeon là ai. Tự nhiên giờ đây bị gắn liền với cái tên ấy, thậm chí nhắc đến tên cũng làm cô thổn thức rồi, tại sao cô có thể thích người ta đến mức ấy?

Minnie đoán bây giờ là khoảng 0h rồi, Miyeon bây giờ đang ngủ... Minnie vu vơ hát lên mấy câu do cô tự nghĩ ra...

Cho Miyeon, tớ yêu cậu, Cho Miyeon
Cho Miyeon là kẻ ngốc, chính là cậu Cho Miyeon
Tớ ước tớ không yêu cậu như thế
Cho Miyeon, tớ yêu cậu, Cho Miyeon...

Minnie bật cười với bài hát của mình, nó thật sự nghe như bài đồng dao của trẻ con í.

...

Minnie nghe thấy tiếng bước chân... cô đang ngửa cổ ra thành ghế, nhìn mờ mờ có bóng ai đang từ từ đi đến gần... không, đừng đùa, đừng có đùa cô mà, chẳng lẽ cô thích Miyeon đến nỗi tưởng tượng ra cô ấy sao?

Miyeon bước đi khá vội vã, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác, cô gái nhỏ chúi mình trong chiếc áo khoác to sụ thật sự cute lắm.

Minnie cười cười, không phải thiêng vậy chứ.

Miyeon đưa chiếc áo cho cô bạn mình rồi ngồi bên cạnh, không nói gì cả.

- Cậu ngốc à, trời lạnh lắm còn ra đây. - Minnie lại giả vờ tỏ ra phiền phức, thật ra trong lòng cô đang sướng phát điên lên được, Miyeon đi tìm cô, lại còn mang áo theo nữa.

- Cậu muốn nghe là mình lo lắng và sợ cậu bị lạnh nên đi tìm và mang áo cho cậu à? - Miyeon vẫn đưa đôi mắt ra xa, cô vừa nói vừa đung đưa hai chân, cố giấu gương mặt đang ửng hồng vì hơi bực mình và còn ngại ngùng nữa.

- Thế...

- Đúng đấy, tớ thực sự như thế. - Miyeon không để Minnie nói gì nữa, cô chỉ muốn Minnie biết là cô đang bực mình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro