NHÓM 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 008 + 041 + 011

● Koi + Dyn + Mika

_____

[WRITE]

Koi - 008

Phố Cây Thông, ngày 31 tháng 3 năm 20xx.

Kính gửi Mạnh Bà,Tôi là Lê Hoàng Ánh Mai, một đứa con gái mang trên mình một tội lỗi vô cùng lớn lao. Nay xin gửi đến người lá thư này xem như là một lời trăn trối cuối cùng trước khi tôi chết. Cái tội lỗi tôi đang gánh chịu trên đôi vai mình có lẽ cho đến chết tôi cũng chả bao giờ có thể trả hết được. Khi mà tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện ở sau những dãy núi trùng điệp xa kia, đấy là lúc mà tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã làm ra một việc mà cả đời tôi dù có nghĩ lại cũng không thể tin rằng mình đã làm nó. Có thể nó hơi dài dòng, nhưng mong Mạnh Bà kính mến sẽ lắng nghe hết câu chuyện bằng lời văn, bằng từng câu từng chữ mà tôi sắp viết nên.Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nhưng đối với tôi nó chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Tôi đã bị sa thải, tiền bạc trong túi chỉ còn lại một ít, nhưng đau khổ hơn chính là những người mà tôi hay gọi là bạn bè lại chung sức lừa gạt đẩy tôi vào bể khổ này, trông tôi hiện tại thật thảm hại làm sao. Tôi cố lết từng bước về ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con phố Cây Thông, thầm nghĩ về cách nào đó để có thể kiếm được tiền. Và rồi tôi lại nhớ đến mẹ chồng tôi, người mà vẫn đang ở nhà và chờ tôi về để cùng nhau ăn cơm. Kiểu gì bà cũng sẽ cằn nhằn nếu tôi về nhà mà không mang theo tiền lương về, bởi nếu tôi không bị sa thải thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ được nhận lương. Quá mệt mỏi cùng với đống suy nghĩ rối bời trong đầu, không ngần ngại tôi liền ghé sang quán nước gần đó và gọi ra vài lon Tiger cùng một dĩa đồ nhắm. Tôi nốc hết lon này đến lon khác, chỉ mong rằng nó giúp tôi vơi đi sự mệt mỏi trong người. Từng giọt bia khiến cho cổ họng khô khốc của tôi càng thêm rát bỏng và nó cũng pha lẫn chút gì đó mát mẻ. Đến khi uống xong, tôi đã ngà ngà say. Thật may làm sao khi không có bất kì đám lưu manh nào đến tán tỉnh tôi, bởi tôi là thân con gái, mà trời cũng đã về đêm rồi, ở ngoài một mình rất nguy hiểm. Tuy biết rõ như thế nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn cố nán lại quán nước này mặc dù biết nơi này về khuya sẽ không còn an toàn nữa.Sau khi uống xong ba lon bia và ăn chút ít mực khô, tôi liền trả tiền và trở về nhà. Con đường thì vẫn như mọi khi, ấy vậy mà không hiểu sao tôi lại có cảm giác như nó dài hơn thì phải. Thật không hề dễ chịu, từng bước chân tôi nặng nhọc bước đi trên nền đất lạnh lẽo như lòng người. Chồng tôi hiện giờ không có ở nhà, anh đã đi làm xa, vì thế nên là đêm nay sẽ không phải là một đêm vui vẻ đối với tôi. Sẽ không ai che chở cho tôi mỗi khi mẹ chồng mắng chửi, nghĩ đến đây, mệt mỏi và bất lực trong tôi lại càng dâng cao hơn. Đứng trước cửa nhà, tôi có cảm giác dường như nơi đây đã không còn là nhà tôi nữa, bởi nó như là một nơi xa lạ. Khẽ khép hờ mắt, đứng trầm ngâm hồi lâu, tôi đã mở mắt ra và từ tốn mở cửa bước vào nhà. "Sao con về trễ vậy? Mọi khi con về sớm lắm mà? Còn nữa, sao người lại nồng nặc mùi bia mùi rượu thế kia."Tiếng cằn nhằn của mẹ chồng tôi lại vang lên bên tai khi bà thấy tôi về nhà với bộ dạng say mèm như vậy. Tôi phát nên vài tiếng nấc khe khẽ, rồi không nói gì mà cứ bước vào nhà, mặc cho mẹ tôi vẫn liên tục hỏi tôi những câu hỏi mà có lẽ tôi đã thuộc lòng chúng. Tôi vứt túi lên ghế sofa, ngồi xuống cạnh đó và bật TV lên. Tiếng của người biên tập khiến tôi tỉnh táo được phần nào. Mẹ chồng tôi vẫn đứng cạnh đó và càm ràm này kia, nhăn mày nhíu mặt khi tôi làm lơ bà."Mai, con bị làm sao vậy? Đồ ăn nguội cả rồi, sao không mau vào ăn? Rồi đi tắm rửa đi, người con nồng nặc mùi bia thôi đấy. Con định ngủ với bé Hoa với bộ dạng như thế này sao?"Mẹ tôi vẫn đứng đấy nói, rồi kiên nhẫn nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời thích hợp. Tôi gãi đầu, khiến cho mái tóc đen của tôi rối bù lên, nheo mắt nhìn bà. Khuôn mặt mẹ chồng tôi sao nay khác xưa nhiều, những vết nhăn nheo xuất hiện ngày nhiều hơn trên vầng tráng cao của bà, nhưng vì cơn say nên tôi không quan tâm lắm đến chúng. Tôi cười khẩy, ngả ngớn nói. Hơi men tỏa ra, tôi cảm thấy đầu mình đau buốt."Mẹ, sao mẹ cứ suốt ngày càm ràm những điều này vậy? Con nghe nhiều đến mức thuộc lòng chúng rồi. Nào nào, con đang mệt, mẹ đừng làm phiền con nữa."Rồi tôi không nhìn bà nữa, tôi nhìn về phía màn hình TV đang sáng. Tôi day day mi tâm khi bà vẫn tiếp tục cằn nhằn về việc tôi uống bia. Cảm giác khó chịu và bực tức dâng lên khi bà bắt đầu mắng tôi, tôi không giữ được bình tĩnh, đứng dậy và nhìn bà bằng vẻ mặt gắt gỏng. Cơn say khiến tôi mất đi quyền kiểm soát cơ thể, tôi chỉ có thể làm theo bản năng và cảm tính, lý trí tôi đã bị chất cồn trong bia che mờ. "Mẹ im đi! Ồn ào quá! Hãy để con yên!" Rồi tôi liếc bà bằng cặp mắt hằn những vệt máu của sự giận dữ. Lúc ấy, tôi dường như không còn là chính tôi nữa. Áp lực công việc, mệt mỏi khi gánh chịu nhiều nỗi đau, tuyệt vọng khi bị sa thải, uất ức khi cãi nhau cùng chồng về vấn đề tiền bạc, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy nay ập về như chiếm ngự cơ thể tôi. Bà nhìn tôi, mắt bà ươn ướt, mũi bà có hơi đỏ, nhưng cơn giận bắt buộc tôi phải lơ đi những chi tiết ấy. Thấy bà im lặng không nói gì, tôi lại được nước tiến đến, bắt đầu kể công này kia, bắt đầu than phiền về mọi thứ."Mẹ có biết rằng con ở trên công ty làm việc vất vả như thế nào không? Giờ con không có tiền để đưa cho mẹ, con đã mất việc, con đã bị sa thải rồi! Con luôn làm việc mệt mỏi, còn mẹ, mẹ thì làm gì?! Mẹ chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm và chờ con về ăn, mẹ đâu có kiếm tiền này kia? Chồng con, anh Luân cũng đâu ở nhà, ảnh phải đi công tác xa. Con gánh hết mọi trách nhiệm, còn mẹ? Mẹ chẳng làm được gì cả!"Người ta nói khi giận quá mất khôn, quả thật thế và lúc đấy tôi cũng đã như vậy. Tôi quát thẳng vào mặt mẹ chồng tôi, hai tay giữ chặt lấy vai bà, mặc cho bà nhăn mặt vì đau đớn. Tôi nhìn bà, mái tóc đen của tôi rũ xuống bên đôi vai mảnh khảnh, gầy gò. Mấy tháng qua tôi không có được một giấc ngủ ngon, bên tai vang tiếng cằn nhằn của mẹ chồng, giờ đây tôi chỉ biết nói ra hết cho đỡ giận. Mẹ chồng tôi trầm ngâm hồi lâu, hai mắt bà ngập trong nước.
"Mẹ có biết không? Mẹ có hiểu con không-""Mẹ đương nhiên hiểu chứ. Mẹ cũng từng như con mà. Con bảo mẹ không làm được gì, vậy con có hiểu mẹ không? Mẹ ngày ngày dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho con, chồng con và bé Hoa từng li từng tí. Mẹ càm ràm nhiều thứ vì mẹ lo này kia cho con... Con không thể nào hiểu được đâu. Mai, mẹ thương con nên mẹ mới nói thế, con lại còn chửi thẳng vào mặt bà già này, rốt cuộc con có coi mẹ là mẹ con không?!"Bà đánh gãy câu nói của tôi bằng một giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc. Hít một hơi thật sâu, bà gạt tay tôi ra trong khi tôi vẫn đang rơi vào trầm mặc. Bà nhìn tôi, rồi tát thẳng vào mặt tôi một tiếng rõ to. Tôi thấy má mình bỏng rát, sưng đỏ lên. Nó giúp tôi tỉnh táo được phần nào nhưng nó vẫn không thể khiến tôi hết giận và bực tức. "Bà... bà dám đánh tôi? Trước giờ ngay cả mẹ ruột tôi còn không dám đánh tôi nói chi là bà?!" "Phải, tôi đánh cô đấy, rồi cô làm gì được tôi, hả?!"Câu nói vừa rồi của bà như châm dầu vào lửa. Tôi dường như không kiềm chế được hành động của mình. Tôi đẩy bà vào chiếc lọ lục bình to tướng ở gần đấy và rồi người của bà đập vào chiếc lọ, khiến nó vỡ toang ra. Từng mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt, những chất lỏng tanh tưởi chảy từng dòng, tạo nên một vũng nước màu đỏ dưới chân tôi. Tôi nhìn mẹ còn đang hấp hối nằm dưới sàn, đầu chảy máu vì bị mảnh vỡ đâm phải, người đầy những vết thương lớn nhỏ do cả cơ thể bị hàng chục, hàng trăm mảnh vỡ của chiếc lọ lục bình nọ ghim sâu vào da thịt. Tôi thở nặng nhọc, từ từ tiến đến gần mẹ tôi. Bà yếu ớt nhìn tôi, hai hàng lệ chảy dài trên đôi gò má đầy những nếp nhăn, há hốc mồm ú ớ vài từ như muốn nói gì đó. Rồi tầm vài giây sau, bà ngất lịm đi, và hơi thở cuối cùng cũng đã trút ra, không còn nghe tiếng tim đập nữa. Tôi lúc này tỉnh táo hẳn, cái cảm giác đau rát bên má vẫn còn và khi nhìn lại thi thể mẹ tôi ở dưới đất, khi ấy tôi cảm thấy sợ hãi cùng ân hận vô cùng. Tôi lùi về phía sau, và khóc nấc lên khi bà không còn cử động nữa. Mẹ chồng tôi, bà ấy đã chết không nhắm mắt.Phải chi lúc ấy tôi chịu suy nghĩ, chịu nén lại cơn giận của mình thì mọi chuyện cũng không đến nỗi này. Trong cơn giận, tôi đã làm ra một hành động mà cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ lại làm nó. Chỉ trong một phút nhất thời không suy nghĩ, tôi đã phải ân hận cả cuộc đời này. Dù cho tôi có trả giá bằng cả tính mạng, cũng không đủ để bù đắp lại được cái tội lỗi mà tôi đã gây ra. Mạnh Bà kính mến, có lẽ tôi sẽ không thể đầu thai được nữa, không thể đi qua được cửa ải thứ nhất trong tất cả bảy ải mà người chết đều phải trải qua, hoặc là tôi sẽ được đến thẳng xuống địa ngục để trả giá. Bát canh Mạnh Bà, có lẽ tôi cũng không thể nào nếm thử được. Nay tôi viết lá thư này gửi cho người, xin người thấu hiểu cho tôi. Hãy cất giữ những giọt lệ của tôi đi, và để tôi chịu hình phạt vì đã hành động thiếu suy nghĩ như thế này. Thư đã dài, đến đây, tôi xin phép ngừng bút. Mạnh Bà kính mến, nếu người có nhận được lá thư này, xin hãy cất giữ nó thật cẩn thận và đến một ngày nào đó, khi tôi đọc lại được những dòng này, tôi sẽ nhớ ra rằng tôi đã phạm phải một tội lỗi lớn nhất cuộc đời tôi, đó chính là đã giết đi người mà tôi yêu thương nhất. Để địa điểm tôi ghi trên đầu lá thư này, đây sẽ là nơi nhắc nhở tôi đã thực hiện tội ác ấy, để tôi mãi nhớ về tội lỗi của mình mà dù có chết tôi cũng sẽ không quên.Mạnh Bà kính mến, tôi chúc cho người sẽ luôn mạnh khỏe.Thân ái,Lê Hoàng Ánh Mai.

-Nhận xét-

- Bố cục không thoáng, cách dòng còn hơi tùy tiện.

- Lời văn trau chuốt, câu cú gãy gọn. Tuy nhiên còn vài đoạn có hơi miên man.

- Nội tâm nhân vật Mai được khắc họa rõ, nhân vật mẹ chồng còn mờ nhạt. Đã tạo được điểm nhấn cho truyện nhưng chưa sâu.

- Plot bám sát với đề bài. chưa có sự sáng tạo

Điểm: 67.375 điểm

_____

[DESIGN]

Dyn - 041

1. Poster

2. Quotes

3. Typo

-Nhận xét-

Tổng quát art xinh, và màu sắc liên quan đến nhau.

- Poster: bố cục hợp lí nhưng còn cảm giác thiếu thiếu gì đó ở hai bên. 

- Art quotes, còn khá nhiều chỗ trống cần phải sắp xếp hợp lí hơn. Tuy nhiên text chính sắp như vậy đẹp rồi, text phụ còn khá nhỏ. 

- Typo xinh xắn, phù hợp với chủ đề cũng như có sự gắn kế với tác phẩm của writer 

Điểm: 77.3 điểm

_____

[COLLECT]

Mika - 011 

1. 1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh:

- Trong 3 bức hình của cậu chỉ mô tả duy nhất một phân cảnh, sai đề.

- Ảnh mờ, vỡ.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc

- Dính nguồn, chất lượng ảnh rất kém.

+ Sông Vong Xuyên

- Phổ biến.

- Ổn, không dính nguồn. Bức thứ 2 thể hiện được rõ vẻ tăm tối nhưng chết chóc thì chưa.

Điểm: 55 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro