NHÓM 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 007 + 042 + 036

● Marlyn + Gryu + Bun

_____

[WRITE]

Marlyn - 007

"Ngày Mậu Tý, Tháng Nhâm Thìn.


Gửi đến Mạnh Bà cùng chén canh Quên Lãng của người,

Tôi là Đinh Bảo, là một thầy âm dương, chết vì một nhát dao chí mạng.

Cái chết này đối với tôi thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, bởi với cái nghề như tôi, đoán trước được chuyện này là việc tất yếu.

Cuộc đời tôi tuy nói là trừ tà, nhưng thật ra cũng có một số oan hồn không đáng chết bị tôi giết, cũng có một số oan hồn thuộc việc xử xét của Diêm Vương nhưng cuối cùng lại bị tôi thay thế, tuy nghiệt nhiều, nhưng thật may khi tôi không phải đi qua mười tám tầng Địa ngục đau đớn kia.

Thật bất ngờ khi người đến đưa tôi tới Âm ti lại là Hắc Bạch vô thường, hai cánh tay đắc lực của Diêm Vương. Bọn họ có khí phái lẫm liệt như cái tên, một người mang thanh kiếm màu đen, người còn lại mang xích sắt màu trắng. Tuy vậy, bọn họ cũng không có động thủ với tôi, vì thế tôi an phận đi theo bọn họ vượt qua trạm dịch Hoàng Tuyền, đi đến Âm ti.

Hoàng Tuyền Lộ ở đầu Âm ti thật là một nơi đầy âm khí, tuy tôi đã từng đến rất nhiều nơi âm khí thịnh vượng như vậy, nhưng Âm ti vẫn mang lại cho tôi một cảm giác rùng rợn và lạnh lẽo hơn thế. Nước sông Vong Xuyên đen thăm thẳm và đục ngầu, tựa như giam cầm tất thảy những điều xấu xa tàn bạo của những oan hồn đầy nghiệt nặng. Hai bên bờ, mấy khóm hoa bỉ ngạn đỏ rực một cách đẹp đẽ. Tại nơi âm khí lạnh lẽo này, dường như còn cảm thấy vương vấn đâu đó mùi máu tươi tanh tưởi.

Hoa bỉ ngạn đỏ rực, yêu kiều như một thiếu nữ xinh đẹp mà độc đoán. Những cánh hoa cứ thế tô đỏ hai bên bờ Vong Xuyên và xuyên suốt Hoàng Tuyền Lộ. Dẫu vậy, màu đỏ của chúng vẫn không thể phảng phất được trên dòng nước đục ngầu và đen ngòm như nhân cách của những âm hồn đang bị giam nhốt bên dưới dòng sông.

Hắc Bạch vô thường đưa tôi đến bên bờ Vong Xuyên, tôi nhìn chăm chăm vào hòn đá màu đen bên cạnh sông. Bất chợt, những đoạn kí ức về cuộc đời tôi xuất hiện trong đại não một cách rời rạc, nhưng điểm chung của chúng, là đều có những hình ảnh về Trương Hầu, một người bạn của tôi.

Tôi lấy làm lạ, nhưng chưa kịp hỏi, Hắc vô thường một tay cầm hắc kiếm, tay còn lại chỉ vào hòn đá đen bên dưới, nói: "Đây là đá Tam Sinh Thạch, những kí ức cậu đang nhìn thấy là những kí ức về người quan trọng nhất đối với cậu."

Một lời này của Hắc vô thường mới làm tôi vỡ lẽ. Trước kia, khi mới bước vào nghề âm dương, tôi từng nghe nói về truyền thuyết Mạnh Bà cùng chén canh Quên Lãng của người, ngoài ra còn có dòng sông Vong Xuyên và lá thư cuối cùng nữa. Tôi đã từng không tin, nhưng lúc này, tôi đã tin rằng nó có thật, bởi tôi thực sự đang "viết" lá thư cuối cùng của mình cho người đấy, Mạnh Bà ạ.

Thật lòng, tôi đã cho rằng bản thân sẽ không có cơ hội được uống canh của người, bởi tội nghiệt mà tôi gây ra đủ để giam cầm và tra tấn linh hồn tôi ở tận cùng dòng sông Vong Xuyên, nơi xử tội oan hồn lệ khí nặng. Nhưng nhờ Trương Hầu cùng một ít vận may, tôi đã thoát khỏi nghiệp chướng của mình.

Nghề âm dương của tôi tuy có nhiều trắc trở, tuy cô độc, nhưng vẫn còn có những người thân ở bên. Cha mẹ tôi đã mất, chỉ còn chị tôi, nhưng chị ấy và bác sĩ Triệu đã về chung một mái ấm, chắc chắn anh ấy sẽ chăm lo chị tôi thật tốt. Vì thế, người mà tôi lo lắng nhất lúc này, cũng là người quan trọng nhất đối với tôi, chính là Trương Hầu.

Trương Hầu và tôi quen nhau qua một vụ làm ăn. Ngày đấy, chính Trương Hầu là người đã cứu tôi khỏi một dao của kẻ sát nhân, kẻ đã không từ thủ đoạn giết người chỉ để tạo ra thuật tà "Thiên linh cái".

Tôi nhớ rõ lắm, cái ngày mà tôi lần đầu gặp gỡ người mà sẽ trở thành người bạn quan trọng nhất của tôi trong suốt hành trình sau này.

Hôm ấy, tôi phải đến rừng trúc ở phía Nam núi Bích Thủy, cả khu rừng âm u một màu đen kỳ lạ, lá trúc tỏa ra từ trên cao, rũ xuống lặng lẽ như những cánh tay lỏng lẻo. Xuyên suốt một con đường thẳng với hai bên là hàng trúc cao cao, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở tận cùng con đường. Ánh sáng tuy chói, nhưng không mang lại cảm giác dịu nhẹ, mà ngược lại càng làm cho không khí thêm lạnh lẽo. Rừng trúc hoang vu chỉ còn vang vảng đâu đó tiếng chim kêu ở tận rừng sâu. Con đường đi tới ánh sáng phía trước tuy không xa nhưng cũng không ngắn, nếu nói đi giữa rừng trúc hoang vu chỉ toàn những thân trúc cao lớn bủa lấy như thế này mà không mang lại cảm giác rợn người ghê sợ thì quả là một lời nói dối rõ ràng.

Tuy nhiên, suốt cả chặng đường ấy, tôi luôn có cảm giác ai đó theo sau, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai sau lưng. Vì thế tôi đành tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đi.

Lần đó, công việc của tôi chính là tìm ra "thi thể" của những thiếu nữ mất tích ở dưới chân núi Bích Thủy, và mọi manh mối tôi có, tất nhiên là còn thêm cả hiểu biết về những thuật tà có thể liên quan đến sự mất tích của các cô ấy, đều chỉ đến vị thầy tà quanh năm đơn phương độc mã ẩn cư ở sâu trong rừng trúc phía Nam này.

Và lúc tôi tìm ra ngôi nhà của vị thầy tà này ở tận cùng con đường xuyên suốt rừng trúc, ông ta đang đem ra ba cái đầu sọ để cúng tế, dĩ nhiên, là đầu sọ của con người.

Tuy tôi phát hiện ra ông ta, nhưng lúc đó ông ta vẫn chưa phát hiện ra tôi. Mọi chuyện sẽ êm xuôi và tôi sẽ báo tất cả với chính quyền bên dưới nếu như lúc đó tôi không hậu đậu và xui xẻo, nhưng không may, lúc quay đi, tôi đẫm phải một nhánh trúc rơi ở dưới đất, và nó đã tạo ra tiếng động làm vị thầy tà đang chuẩn bị cúng tế kia để ý.

Ôi, lúc đó tôi rất muốn chửi thề một tiếng, nhưng chưa kịp làm gì thì lão thầy tà đã cầm lấy con dao trên bàn và xông đến tôi.

Ngay lúc đó, một bóng đen xuất hiện, đá bay cây dao trong tay ông ta, sau đó một phát liền đạp ông ta ngã ra đất bất tỉnh. Tiếp đó, bóng đen kia, đích thực là một chàng trai vận hắc y, nhanh chóng kéo tay tôi chạy đi.

Chúng tôi thông báo cho chính quyền và mọi chuyện của ông thầy tà kia được phơi bày. Lão là một thầy tà vô nhân đạo, ngoài mặt nói mình tu tâm dưỡng tính, thường xuyên ăn chay trường và làm việc tích đức, nhưng thật ra lão lại là một tên lừa đảo biến thái, hắn đem đầu của các cô gái bị hắn giết đi nấu sôi, sau đó lấy hộp sọ để đem đi cúng tế. Ông ta nói, làm như thế, có thể luyện được thuật tà "Thiên linh cái".

Tất nhiên, cái kết cho một kẻ vô nhân đạo như thế là tử hình. Không biết tôi có thể gặp hắn ở bên dưới dòng sông Vong Xuyên này không nhỉ?

Vâng, xin lỗi, tôi đùa thôi.

Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi mới phát hiện ra, chàng trai đã cứu tôi ngày ấy chính là Trương Hầu, là người quen của chú tôi. Vì chú tôi nghe tin tôi sẽ đến nơi này và cũng sợ tôi sẽ có nguy hiểm, nên đã nhờ Trương Hầu đi theo để giúp đỡ.

Cũng sau chuyện đó, tôi và Trương Hầu thường xuyên làm việc với nhau nhiều hơn. Cậu ta có võ công rất tốt, cũng có chiều cao hơn tôi nửa cái đầu, đây là điều làm cho một thằng con trai cùng tuổi với Trương Hầu như tôi cảm thấy ganh tị và xấu hổ vô cùng.

Thế nhưng, chúng tôi làm việc với nhau rất hợp. Trong mỗi vụ làm ăn, tôi thường sẽ đưa ra một hoặc hai quyết định rằng có nên đi hay không, hoặc nên làm gì trong tổng số những cách làm khác. Phải, vì tôi là một người thường không có quyết định rõ ràng. Và trong những trường hợp như thế, Trương Hầu luôn là người giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Ngoài ra, nhờ võ công cực tốt của cậu ta, Trương Hầu đã cứu thoát tôi khỏi hiểm nguy rất nhiều lần.

Để có điều kiện sống tốt và ổn định hơn, tôi và Trương Hầu quyết định thu mua lại những ngôi nhà bị ám. Và vì là "nhà ma", giá cả của chúng tất nhiên sẽ rẻ hơn. Trước khi kí kết hợp đồng với chủ nhà, chúng tôi sẽ trừ tà trước, dĩ nhiên, phải loại bỏ hết những âm hồn lệ khí còn sót lại trong ngôi nhà thì mới có thể an ổn bình yên mà sống được.

Trong số mấy ngôi nhà đó, tôi và Trương Hầu đã chọn một căn không tệ để dọn vào sống. Ngôi nhà này thuộc phạm vi của một khu đô thị nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Phong thủy ngôi nhà này rất hợp với chúng tôi. Trước khi dọn vào, tôi và Trương Hầu còn đi mua một cái chuông gió treo ở ban công sau nhà nữa. Chuông gió phát ra tiếng kêu rất êm tai, hơn nữa còn là một vật có tính dương, rất thích hợp để trang trí nhà. Ngoài ra, lý do tôi rủ Trương Hầu vào ở chung, là vì mệnh tương khắc kỳ lạ của chúng tôi.

Từ hồi mới vào nghề, tôi đã tự nhìn ra mệnh kiếp của mình, cô độc và đoản mệnh, cả cuộc đời cũng chỉ có duy nhất một người bạn. Mà khí tức của tôi thuộc tính âm, của Trương Hầu lại là dương, tuy khắc nhau nhưng dường như bát tự của chúng tôi lại tương trợ nhau, nói tóm gọn thì nghĩa là, chúng tôi rất hợp nhau, nhưng là hợp trong công việc và cuộc sống, chứ ngoài ra cũng không có ý gì sâu xa, nếu có thì cũng tùy người muốn nghĩ như thế nào thôi, Mạnh Bà ạ.

Trương Hầu đối với tôi không chỉ là một người bạn, một người cộng sự trong công việc, mà còn là một người quan trọng nhất.

Ở cùng nhau và hợp tác với nhau nhiều năm, tôi hiểu ra rất nhiều về Trương Hầu. Cậu ta ít nói, lạnh lùng, lâu lâu còn mở miệng nói mấy câu đau lòng ghê gớm, nhưng thật ra Trương Hầu lại rất biết quan tâm tới người khác, hơn nữa còn là một tên ngoài lạnh trong nóng.

Tôi nhớ có lần, tôi bị sốt cao, lúc mơ màng tỉnh dậy thì nhìn thấy Trương Hầu ngồi một bên đắp khăn lên trán tôi, vẻ mặt tựa hồ lo lắng, đôi mi mục nhíu lại, nhìn cậu ta khi ấy buồn cười lắm, nhưng lúc đó tôi bệnh, yếu ớt đến mức cả cười cũng không thể, ai bảo tôi từ nhỏ đề kháng yếu làm chi chứ! Nhưng bây giờ nhớ lại, bộ dạng khi ấy của Trương Hầu quả thực rất buồn cười, chỉ tiếc, sau này tôi chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa. Cũng may, trước khi theo Hắc Bạch vô thường đi đến trạm dịch Hoàng Tuyền, tôi còn có một cơ hội cuối để nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ấy. Lúc đó, nhìn sự lo lắng và đau khổ đan xen trong đôi đồng tử đen láy của Trương Hầu, đáy lòng tôi chẳng hiểu sao vừa có tí buồn cười lại đều bị dập tắt, thay vào đó là hụt hẫng cùng đau đớn, ngay cả nụ cười định dùng để "chế giễu" Trương Hầu cũng phút chốc trở nên méo mó.

Gia thế của Trương Hầu rất bí ẩn. Chú tôi nói, lúc quen Trương Hầu, cậu ta khi ấy đã không còn nhớ được gì về những chuyện trước kia, chỉ nói mình tên Trương Hầu, ngay cả cha mẹ hay ngày sinh tháng đẻ gì cũng không nhớ, cũng không biết vì sao khi đó lại xuất hiện tại chỗ chú nữa.

Tôi nghe mà cảm thấy buồn cười, nhưng nhiều lần hỏi, Trương Hầu đều biểu hiện vô cùng thành thật, chẳng có gì là nói dối ở đây, vì thế tôi đành tin tưởng cậu ta, nếu không, tôi mà biết được bát tự của Trương Hầu, chắc chắn sẽ xem thử tận kiếp của cậu ta là khi nào, mệnh kiếp ra sao. Nếu là đoản mệnh, thì hai chúng tôi cùng xuống Hoàng Tuyền Lộ, còn nếu chỉ có tôi đoản mệnh, Trương Hầu lại là mệnh thọ, thì tôi sẽ cố gắng càng sớm càng tốt tìm cho Trương Hầu một giai nhân tốt, để sau này còn có người bên cạnh cậu ta khi tôi không còn ở bên.

Nhưng thật tiếc, tôi còn chưa tìm ra một mỹ nữ đẹp người đẹp nết, lại hợp với Trương Hầu, thì bản thân tôi đã phải cáo từ trần thế rồi.

Ai, đúng là đời người mà, mệnh kiếp của tôi là đoản mệnh, không thể thay đổi, chính là mệnh kiếp không thể nào sống qua được tuổi ba mươi, nếu không phải bệnh tật, thì cũng là do tai nạn, nói chung kiểu gì tôi vẫn phải xuống báo danh ở Âm ti trước tuổi ba mươi. Nhưng rốt cuộc chỉ vì một sai lầm nhỏ mà tôi tự gây ra cái chết cho bản thân. Ai, tôi không muốn nói thêm về chuyện này đâu.

Nhưng cả đời này, tôi vẫn còn nợ Trương Hầu một cái ân huệ rất lớn, chỉ tiếc vẫn chưa trả được cái ân huệ này.

Cũng chính nhờ cái lần giúp đỡ này, tôi mới thoát khỏi nghiệp chướng mười mấy năm của mình, an yên mà đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Quên Lãng, vô sự đầu thai kiếp mới.

Ngày đó, tôi nhận một mối làm ăn tại phía Tây Bắc Nam Kinh, khách hàng là một chủ đầu tư. Lúc ông ta đi ngang qua vùng thôn ở Tây Bắc này, vô tình nhìn trúng một tòa nhà, tuy âm u nhưng khi ông ta quay xe đến vị trí đó, lại cảm thấy nơi này có địa hình rất thích hợp để làm khách sạn, bởi trước mặt là biển xanh êm ái, sau lưng lại là rừng cây xanh mướt, nói chung vị trí địa lí rất tốt, vì thế, ông ấy quyết định trùng tu nó để sửa chữa. Nhưng cách đây mười mấy năm, nơi đây cũng đã được trùng tu một lần, nhưng chẳng biết sao, sau đó lại dừng công trình lại, không tiếp tục làm nữa, nghe nói là vì chủ thầu lúc đó gặp tai nạn qua đời, vậy nên công trình dừng lại, thế là cả tòa nhà bị bỏ hoang suốt mười mấy năm qua.

Lúc tôi và Trương Hầu đến nơi cần đến, quả thực đã bị cả tòa nhà đem lại cảm giác rùng rợn đến khó chịu, cũng vì chủ đầu tư lần này nghe nói trước kia nơi đây từng bị ám nên mới nhờ vào quan hệ mà tìm đến tôi và Trương Hầu. Vì vậy, để chứng thực về lời đồn ma quái ấy, tôi cùng Trương Hầu đến thôn này vào buổi chiều, phải đợi đến tối mới lái xe đến tòa nhà đấy xem xét, bởi nghề âm dương mà, muốn linh nghiệm thì phải hoạt động về đêm khuya như thế.

Tòa nhà cao hơn ba tầng, hình như là do vụ trùng tu cách đây mười mấy năm đến giờ vẫn còn bị bỏ dỡ nên thoạt nhìn tòa nhà trông rất cổ kính. Ống khói trên mái nhà và những bức tường vẫn đang tô dỡ, lớp sơn đã bị sẫm màu tối theo thời gian, bong tróc từng mảng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đâu đó còn thoang thoảng mùi gạch xây ẩm mốc và bụi bặm trộn lẫn. Đống cát lớn phục vụ cho xây dựng vẫn còn đó, chễm chệ ngay trước tòa nhà không ai màng tới. Từng bụi cỏ khô xơ xác lặng lẽ vươn mình che lấp đi cái vẻ tráng lệ từng có của tòa nhà, chỉ để lại đó một cỗ cảm xúc mục nát khó gọi tên. Nhìn một lúc, đại não tôi hiện lên một câu hỏi, liệu lúc tôi đi vào thì mấy cây cột trong nhà có đột nhiên sụp đổ không nhỉ?

Nhưng tôi nhanh chóng tự lắc đầu, cho rằng nếu đã qua mười mấy năm giông bão mà tòa nhà cổ này vẫn hiên ngang đứng đây thì chắc chắn bên trong cũng rất kiên cố vững chãi. Có lẽ công trình năm ấy bị dừng lại ngay lúc đang sửa sang bên ngoài tòa nhà cũng nên.

Sau đó, tôi và Trương Hầu cùng vào trong. Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khiến cho không gian càng thêm phần rùng rợn, nhưng đối với chúng tôi, những chuyện như này sớm đã quen thuộc.

Tôi và Trương Hầu chia ra, tôi kiểm tra tầng một, Trương Hầu kiểm tra tầng hai. Vì hai tầng này là nơi âm khí tụ lại nặng nhất nên hai chúng tôi trước tiên phải kiểm tra kĩ hai tầng này.

Tầng một thoạt nhìn không có gì ngoài bụi bặm, mạng nhện cùng chuột nhỏ và rắn rết gì đó, vì thế tôi chuyển lên tầng hai, vừa lên cầu thang vừa gọi Trương Hầu xem thế nào.

Nhưng thật kỳ lạ, tầng hai là nơi mà Trương Hầu kiểm tra, vậy mà khi tôi gọi thì chẳng nghe thấy tiếng cậu ta đáp lại, cũng chẳng có một tiếng động nào cho thấy có người đang ở đây, mà ngược lại, có một cỗ âm khí kỳ hoặc nào đó bao lấy tôi, cùng lúc đấy, xung quanh vang lên tiếng cười của nữ nhân, nhưng lại vô cùng độc đoán và đầy tà ý.

Lúc đó, tôi lại buột miệng suýt chửi thề. Bởi vì hai cái nam nhân rành nghề như thế vậy mà lại bị một con ma nữ lừa lọc đùa giỡn đến lạc đường!

Trương Hầu có lẽ đã bị cô ta lừa lên mấy tầng trên, tôi dùng một chút thuật phép nho nhỏ để làm ma nữ kia lộ diện. Phút chốc, một cái bóng đỏ dần xuất hiện trước mặt tôi.

Không biết là do cô ta có lệ khí nặng quá hay là do chiếc váy cuối cùng cô ta mặc trước khi rơi vào đây là váy đỏ, mà xung quanh ma nữ kia lúc nào cũng phảng phất màu đỏ yêu kiều và tà mị đến lạ, tựa như những cánh hoa bỉ ngạn ở hai bên bờ Vong Xuyên vậy.

Tôi đối phó với cô ta mấy chiêu như khi đối phó với những yêu ma bình thường, nhưng sau đó mới kinh ngạc phát hiện ra, ma nữ này thật sự chẳng hề tầm thường, ắt hẳn ả đã phải bị giam trong tòa nhà này hơn một trăm năm rồi ấy, vì chỉ có thế thì tà thuật của cô ta mới có thể cao như vậy.

Tôi biết nếu dùng cách bình thường thì chắc chắn không thể xử được cô ta, vì vậy chậm rãi đưa tay ra sau hông, chạm nhẹ vào cái túi đen phía sau.

Trong cái túi đen ấy, chính là bảo kiếm của tôi.

Bảo kiếm ấy thực ra là một cây dao nhỏ, tôi gọi là Bảo Cương Xử. Thanh bảo kiếm này tuy nhỏ mà có võ nhé, nhưng thật ra, đây cũng là tất cả cái nghiệp chướng trước kia của tôi.

Bảo Cương Xử là bảo kiếm có sức mạnh rất lớn, nhưng nó "hấp thụ" sức mạnh ấy nhờ việc "ăn" linh hồn và máu của những kẻ mang nghiệt nặng. Đủ một nghìn linh hồn và máu của từng ấy kẻ độc ác thì Bảo Cương Xử sẽ hoàn toàn trở thành bảo kiếm không gì có thể sánh bằng.

Kể từ khi biết được điều đó, dường như có một điều gì đấy đã kích thích và thôi thúc cõi lòng tôi, vì thế mà tôi mới "thu thập" đủ linh hồn và máu cho nó. Những oan hồn tôi nhìn thấy, chỉ cần mang "đủ" lệ khí thì sẽ đều bị tôi dùng Bảo Cương Xử chém, vì vậy mà chúng cứ dần dần chất thành tội nghiệt của tôi. Nghiệp chướng nặng nề đến mức tôi có thể vĩnh viễn sẽ không được phép luân hồi đấy.

Và tôi đã quyết định dùng Bảo Cương Xử để xử lý con ma nữ "già" đó.

Nhưng ngay khi tôi kịp rút Bảo Cương Xử ra, sau lưng đã bị một lực nào đó đạp mạnh. Cơ thể tôi bị đập vào tường đến đau điếng người. Chỉ trong vài giây, ma nữ kia đã đến trước mặt tôi, bộ dạng như muốn hút lấy hồn phách của tôi.

Tôi thầm than không ổn, thời gian lúc đó không đủ để tôi chạy, không thể cứ thế bị nó hút hồn phách được!

Nhưng may mắn, chính lúc đó, Trương Hầu đã cứu tôi một mạng.

Cậu ta sau khi phát hiện bị lừa đã nhanh chóng tìm cách quay lại tầng hai, vừa lúc nhìn thấy tôi đang bị ma nữ kiềm hãm. Trương Hầu lập tức dùng hắc cẩu huyết trộn lẫn bột chu sa ném lên ma nữ ấy, tuy không trừ được nó nhưng ít nhất cũng làm cho nó sợ hãi mà tránh xa. Tôi tranh thủ mấy giây cơ hội đó mà đứng dậy, rút Bảo Cương Xử ra và chém đôi ma nữ ấy.

Chốc lát, bóng đỏ đó lập tức trở nên đậm màu hơn, như một ngọn lửa cháy rực giữa khoảng không, nhưng chỉ vài giây sau, nó liền tan biến, trong "đám lửa" ấy, chúng tôi còn nghe được tiếng thét thê lương của một người con gái.

Bảo Cương Xử trong tay tôi lúc ấy bỗng trở nên nóng rực và nặng nề, nhưng tôi vẫn không buông ra, bởi nếu buông ra, sẽ làm cho hồn phách ma nữ ấy xuất hiện trở lại.

Tầm mấy phút sau, Bảo Cương Xử cũng an tỉnh trở lại. Tôi biết chắc chuyện ma nữ đã xong xuôi rồi, ngay cả âm khí cũng đã không còn nhiều như trước, vì vậy cùng Trương Hầu đi kiểm tra lại lần cuối, khi chắc chắn đã ổn hết rồi thì chúng tôi mới trở lại khách sạn ban chiều.

Lúc ấy, mặt trời cũng đã ló dạng.

Chúng tôi về khách sạn và ngủ đến chiều. Trong giấc ngủ này, tôi đã gặp được Hắc Bạch vô thường.

Lần đầu tiên gặp bọn họ, quả là có chút sợ, nhưng sau đó nghe bọn họ kể ra mọi chuyện, tôi mới biết rằng mình đã lập công.

Ma nữ này một trăm năm trước chính là nữ yêu bị một thầy tà giỏi phép nhốt vào bên trong, nhưng vì thuật phép của vị thầy tà này cũng đồng thời ngăn cản âm binh và quỷ sai, nên cả Hắc Bạch vô thường cũng không thể đem hồn phách của cô ta đi. Nơi này trước kia vốn là một ngôi chùa, sau bị vị chủ thầu ban đầu kia đập vỡ và chuyển sang xây khách sạn, nhưng ông ta không biết trong này có yêu ma quỷ quái càn rỡ, vì thế suốt cả quá trình xây lại khách sạn, bọn họ luôn bị ma nữ này càn quấy, thậm chí âm khí của nó cũng ảnh hưởng đến vị chủ thầu kia, khiến ông ta xui xẻo chết vì tai nạn. Vì thế, công trình bị bỏ dỡ đến mười mấy năm sau. Đến khi tôi và Trương Hầu tới, tiêu diệt được oan hồn của ma nữ đấy, cũng xem như hoàn thành công việc dang dở một trăm năm trước của Âm ti, nhờ đấy mà tôi được giải hết nghiệp chướng, sau này không cần phải đối mặt với mười tám tầng địa ngục đau đớn kia nữa.

Nhưng lần đó, nếu không nhờ Trương Hầu đúng lúc cứu tôi, có lẽ tôi đã không giữ được hồn phách để mà tiêu diệt ma nữ ấy rồi. Lần đó, tôi nợ Trương Hầu một ân tình lớn lắm.

Tuy Trương Hầu là một người lạnh lùng và cô độc, nhưng thật ra cậu ta rất ấm áp, chính xác thì là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy. Mấy năm chung sống, cậu ta đã sớm trở thành một người rất quan trọng với tôi rồi.

Tôi biết, tôi bỏ Trương Hầu đột ngột như thế, cậu ta chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận, sau đó sẽ vì đau khổ mà tự cách ly với thế giới bên ngoài, bởi với tính cách của cậu ta, những điều này chắc chắn sẽ xảy ra, dù tôi thực sự không muốn như thế cho lắm.

Nhưng Mạnh Bà ạ, Trương Hầu là một người rất đáng thương. Cậu ta không có kí ức của mình, cũng không có mục tiêu rõ ràng, trước kia cũng chỉ làm việc cùng tôi rồi cùng chia tiền hoa hồng cho nhau. Nhưng giờ tôi đã không còn, cậu ta sẽ làm việc cùng ai? Ngôi nhà của chúng tôi có lẽ sẽ trở nên thật lạnh lẽo, như cái tính cách của cậu ta vậy.

Nếu được, tôi hy vọng bức thư thật dài này của tôi có thể khiến người chú ý và quan tâm đôi chút, dù chỉ là một chút thôi, nhưng Mạnh Bà, tôi xin người, tôi cũng chỉ muốn cho Trương Hầu có được một cuộc sống tốt hơn. Sau tất cả, nghiệp chướng của Trương Hầu tất thảy cũng là vì tôi, vậy nên đừng để cậu ấy phải thay tôi gánh chịu chúng.

Vinh hạnh cho tôi khi người đã đọc hết bức thư này.

Tái bút,

Đinh Bảo."

***

Gấp lá thư lại một cách gọn gàng và vuông vắn, tôi đặt nó vào "hòm thư" của Mạnh Bà.

Đi qua cầu Nại Hà, đón chờ tôi chính là Mạnh Bà cùng chén canh Quên Lãng của người. Tôi nở một nụ cười lễ phép chào người, đón nhận chén canh mang hương vị đắng ngắt mà người đưa đến.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng chần chừ. Nhưng sau đó, quyết định cuối cùng vẫn là đưa lên uống. Từng dòng nước đắng ngắt tràn xuống, lặng lẽ tựa như những dòng kí ức rời rạc đang bắt đầu mờ nhạt đi.

Trương Hầu, kiếp này tôi đi trước nhé. Nếu kiếp sau gặp lại cậu, tôi sẽ trả lại những gì tôi đã nợ cậu. Tạm biệt.

-Nhận xét-

- Trong câu" Ánh sáng tuy chói, nhưng không mang lại cảm giác dịu nhẹ" hai vế không đối lập nhau được ngăn cách bằng từ 'nhưng'.

- Cậu biết cách triển khai y tưởng, chọn thời điểm diễn ra sự việc cũng như nguyên nhân hai nhân vật chính gặp nhau khá tốt. 

- Trình bày thoáng đãng, mạch truyện ổn, miêu tả chi tiết, hay. Không có lỗi chính tả, plot bám sát vào đề bài.

- Cảm xúc đọng lại sau khi đọc không nhiều nhưng cậu vẫn để lại được ấn tưởng về văn phong và cốt truyện.

Điểm: 75 điểm

_____

[DESIGN]

Gryu - 042

1. Poster

2. Quotes

3. Typo

-Nhận xét-

- Poster: Tổng thể hài hòa, bố cục cân xứng, đạt tiêu chuẩn của một poster. Text góc bên phải của stock che mất phần text phụ. Text chính và bìa stock phù hợp với nhau. Phân từ cầu thang tới bỉ ngạn khá vỡ, chưa hòa hợp với phần trên.

- Quotes: Lựa chọn text chính phù hợp với stock. Phần brush của dấu ''^'' và "~" của chữ "Vấn" đậm hơn các chữ khác. Text phụ còn khá nhỏ. Bố cục khá trống.

- Typo: Text chính chưa phù hợp với stock và cách sắp xếp chưa phù hợp. Text phụ khá thô.

Điểm: 62 điểm

_____

[COLLECT]

Bun - 036

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Note: Bởi Boss của team não cá vàng nên quên không check bài của cậu ấy ở gmail. Chúng tớ đã đọc bài của write và đã thấy xuất hiện những hình ảnh này rồi. Và bởi vì không trích phân cảnh ra nên chúng tớ sẽ trừ một ít điểm, là điểm ý thức. (-0.5đ)

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Đúng chủ đề, còn phổ biến.

- Không vỡ, không dính nguồn

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Hình 2 và 4 còn phổ biến.

+ Sông Vong Xuyên

- Ổn. Hình thứ 2 phổ biến.

Điểm: 67 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro