NHÓM 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 022 + 012 + 037

● Mika + Beo + Thỏ

[WRITE]

Mika - 022

Thanh âm ngày một vọng lại lớn hơn, rỉ vào tai hắn vô số tiếng cười khó chịu rít lên từng hồi.

Khoảnh khắc hắn mở mắt, nhìn thấy nơi tối tăm mù mịt hiện lên vô số những bóng trắng lượn lờ, hắn nhận ra một điều. Nó giống như một giấc mơ, nửa thực nửa hư, bởi hắn không cảm nhận được gì hết. Hắn mê man chuyển mắt, nơi này trông không giống một giấc mơ đẹp.

Chốn hư vô này yên tĩnh, lặng đến mức một tiếng thở của bản thân cũng không có. Nhắm mắt tiếp nhận một hồi lâu, hắn mới nhận ra là hắn đã chết.

"Chết, hóa ra là như vậy sao?"

- - -

Hành trình trên con đường đầu thai đến một kiếp sống mới dài hơn hắn nghĩ. Hắn chợt cảm thấy không luyến tiếc nhân gian, chỉ là có chút hụt hẫng trong lòng khi đã vô tình quên mất. Từng dòng ký ức mập mờ lúc hắn còn sống một chút lại biến mất, có lẽ vì đã qua được vài năm rồi, hắn vừa nghĩ, lại vừa thở dài não nề. Các vong hồn đi cùng hắn chẳng mấy chốc liền khó chịu , một quãng đường dài đã quá đủ mệt mỏi, nay lại nghe thêm tiếng thở dài nghe còn mệt hơn.

Nhưng hắn nào để ý, hắn chỉ đang hận không thể đi nhanh hơn để được đầu thai. Bước chân trên cầu Nại Hà, hắn vừa đi vừa nghĩ, nghĩ rằng tại sao các vong hồn cứ chút một lại khóc lóc, lầm bẩm nhắc tên ai đó còn sống trên trần gian, người thì xin lỗi, người thì đòi báo thù. Còn hắn như kẻ lạc loài giữa cõi âm này, không lưu luyến dương thế, cũng chẳng nhớ quê hương hay có một cảm xúc thê lương gì. Hắn đã quên, không, chỉ là gần quên hết mà thôi.

Đi hết chặng đường trên cây cầu Nại Hà này, trước mắt xuất hiện một thổ đài nho nhỏ, khắc trên vách đá bên cạnh ba từ "Vọng Hương đài", nơi mọi người ghé tai nhau là nơi liên kết tình cảm giữa người chết và người sống, nơi tạm biệt trần gian, quên đi cố hương.

--- "Lên xem đi, sau này không còn cơ hội đâu!"

Một con quỷ soa nhìn các vong hồn mà nói, sau đó buông lỏng dây xích để từng người bước lên đài. Hắn trầm mặc nhìn thổ đài cao kia, liệu hắn đã quên rồi thì có nên nhìn lại hay không? Hắn đã nghĩ rằng hắn không còn chút tình cảm nào với thế gian rồi, chỉ liếc qua một chút thôi thì cũng không mất gì, có hay lại bớt chút cái sự chán nản khi mãi chỉ nhìn thấy khung cảnh đơn sắc dưới cõi âm ti này. Cuối cùng hắn bước lên đài, theo sau các vong hồn khác.

Cuộc đời hắn lướt qua trong nháy mắt, và giờ đây hắn cảm thấy thật tồi tệ vì đã dễ dàng để quên đi như vậy. Dù các vong hồn khác đã bắt đầu khóc vang, riêng hắn bước ra khỏi đài, nước mắt ngắn dài lăn trên gò má, nhưng không kêu gào lớn tiếng mà âm thầm nén lại trong lòng.

- - -

Từng ký ức lại ùa về, cảm giác đó khiến hắn thấy hối hận vì đã bước lên Vọng Hương đài, và càng hối hận vì đã quên đi ký ức quan trọng. Hắn lê từng bước chân nặng nề cùng xiềng xích đi tiếp trên Nại Hà kiều, đến một nơi là chặng cuối cùng trên con đường đầu thai chuyển kiếp. Hắn chợt nhận ra bây giờ có đầu thai cũng không khiến hắn vui hơn như lúc trước khi đi.

Từng vong hồn trước mặt hắn lần lượt từ chối canh Mạnh Bà, chén canh lãng quên trong truyền thuyết, quên đi quá khứ và được chuyển sinh kiếp sau tốt đẹp hơn. Dường như nhiều người vẫn lưu luyến thế gian, cảm tình vẫn còn đọng lại vô cùng sâu đậm, duy chỉ còn hắn sau khi đã bước lên đài nhìn lại cuộc đời, trước đó còn đang nghĩ rằng quên đi để bước sang cuộc đời mới, nay lại chần chừ vì một điều quan trọng hắn chưa thể thực hiện trong quá khứ.

Thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu, hắn không nhận ra là những kẻ khác đã uống xong canh và bắt đầu bước vào cổng địa ngục đầu tiên, chỉ còn một mình hắn đứng ở đó.

--- "Canh cũng không còn nhiều, uống hết chén này rồi lên đường mạnh khỏe!"

Nữ nhân trước mắt không quá già, nhìn qua cũng chỉ như gần ba mươi, mái tóc dù mang một màu đen tuyền nhưng đã điểm vài sợi bạc, búi đơn giản gọn gàng sau đầu. Gương mặt không biến sắc, nhưng với một hành động như từ biệt lên đường chuyển kiếp thì người đó lại nở một nụ cười, như muốn lưu lại chút hạnh phúc cuối để xua tan đi cái phiền muộn của quá khứ.

Hắn im lặng, hết nhìn người lại nhìn chén canh, chén canh trong vắt không vẩn đục được nấu đều đặn mỗi ngày dành cho những vong hồn đến đây trước khi chuyển sinh. Tay tuy đã nhận chén canh, vui mừng bất ngờ đâu lại không thấy, hắn như đang đứng giữa cán cân của "lưu luyến quá khứ" và "hướng về tương lai" vậy.

--- "Uống vào rồi sẽ quên đi hết thảy?"

--- "Đúng, quên hết, không chút vướng bận!"

Trước câu hỏi của hắn, Mạnh Bà đáp lại chắc nịch. Hắn cũng biết rằng chính Mạnh Bà đã ở đây từ rất lâu rồi, nghe câu trả lời như vậy hắn cũng không lấy làm lạ, liền đặt chén canh xuống.

--- "Tôi sẽ suy nghĩ trước khi uống chén canh này...."

Hắn không nói gì thêm, hắn chỉ đang ngập ngừng vì đã "lỡ" nhìn lại nhân gian. Mạnh Bà dường như hiểu ý, liền gật đầu mà không hỏi không rằng, lãnh đạm xoay người đi. Hắn quay trở lại cầu Nại Hà ngồi, ánh mắt ảm đạm hiện lên trên gương mặt, rồi từng giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào bùn đen của sông Vong Xuyên mà tan biến.

Mạnh Bà không buồn để ý đến hắn, ậm ừ cho qua. Hắn cũng giống như những quỷ hồn khác, vẫn còn nhung nhớ một thời đã từng, lần này cũng không dễ dàng gì mà buông thả quá khứ để chịu đi chuyển kiếp. Nhưng đây không phải chốn mà quỷ hồn có thể lưu lại, càng không thể đi đến cửa địa ngục nếu như chưa uống canh. Hắn nói rằng hắn sẽ suy nghĩ, nàng chỉ mong hắn suy nghĩ thông suốt rồi lên đường nhanh chóng.

- - -

Không biết từ được bao lâu, có lẽ là vài năm đã trôi qua. Hắn nhớ về một người con gái, người đã tình cờ nằm trong ống kính máy ảnh của hắn giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Để cho hắn khi ấy đã ngây ngẩn cả người, khiến hắn lần đầu tiên biết đến mũi tên của "sét ái tình" trông thật đẹp đẽ đến nhường nào.

Hắn nhớ hắn từng rất cô đơn, vậy nên hắn mới không lưu luyến nhân gian. Nhưng em lại bước vào cuộc đời hắn, khiến cho cuộc đời hắn không còn giống như một thước phim đơn sắc nữa, thay vào đó là sắc màu của niềm hạnh phúc đang từ từ len lỏi trong tim.

Hắn nhớ bóng hình em, nhớ đến vẻ xinh đẹp dịu dàng mỗi lần em nâng niu một nhành hoa, nhớ chất giọng thanh thoát trong trẻo khi em cất tiếng gọi hắn. Hắn nhớ lại tất cả mọi thứ, rồi cũng khiến hắn đau nhiều khi nghĩ rằng mình đã quên em.

Hắn lại nhớ về những năm tháng quen biết em, cùng em dạo chơi trên cánh đồng hoa bỉ ngạn khi ấy. Hắn từng hỏi em rằng tại sao không phải là những loài hoa khác, em mỉm cười nhìn hắn, cất giọng trả lời rằng: "Em và bỉ ngạn cũng khá giống nhau đấy, anh à!"

Câu trả lời đó giống như một câu nói trừu tượng, khiến hắn không tiếp thu hết, hắn chỉ ậm ừ. Nhưng nếu em thích, hắn cũng vui, vì khi ấy hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của em, vẫn được nhìn thấy vẻ đẹp khi em và những bông hoa ấy quyện hòa cùng nhau. Hắn nhớ khi ấy, em và bỉ ngạn đúng là giống nhau thật, đều chỉ nở hoa mà không thấy lá, không thấy cái sắc xanh của sức sống bao bọc quanh hoa.

Rồi một ngày kia em đứng trước cánh đồng hoa ấy, nhưng không còn nở nụ cười, không còn tung tăng đùa vui như trước, em lại khuỵu ngã, nằm trên tấm thảm hoa ấy mà ngất đi. Lúc bây giờ hắn mới biết em mắc một căn bệnh đang ăn mòn sự sống của em từng ngày. Căn bệnh ấy ngày càng nặng hơn, nhưng hắn chưa từng biết, và cũng không bao giờ biết đến vì em không kể. Em nói rằng hắn sẽ lo sợ mà không dẫn em đi chơi nữa.

Mỗi ngày hắn vẫn đến thăm em ở bệnh viện, mỗi ngày hắn nhìn em xanh xao và ốm yếu dần trong chiếc áo trắng cùng những kim tiêm gắn trên cơ thể, hắn đau hơn cả em, hận ông trời cho hắn một chút hạnh phúc và đồng thời cũng tước đoạt thứ nhỏ nhoi ấy khỏi hắn. Em nói em luôn nhớ đến mùi hương dịu nhẹ của bỉ ngạn, nên hắn mỗi ngày vẫn gửi em một bó như vậy, và đưa em xem những bức ảnh chụp được trên cánh đồng ấy.

Em từng nói em thích những tấm ảnh ấy, nhưng hắn biết em vẫn đau vì không thể trực tiếp ngắm nhìn thêm lần nữa. Em luôn nở nụ cười mỗi khi gặp hắn, nhưng hắn biết em giấu trong lòng vô vàn những tâm sự, hắn muốn em chia sẻ dù chỉ một chút. Lần nào cũng là em nói "cảm ơn anh", hắn như nghe thấy âm thanh của sự miễn cưỡng vì em của lúc đó không hề tự nhiên như thường ngày.

Em như vậy, lòng hắn cũng quặn lại. Vì hắn biết yêu rồi, nên hắn sẽ không để em trở thành như vậy, hắn muốn yêu thương em và bảo vệ em.

"Dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, vậy nên em đừng nói rằng em giống hoa bỉ ngạn, em đừng nói rằng em sẽ ra đi dễ dàng như thế!"

Hắn nhớ lại câu nói ấy, một lời nói hắn để trong lòng từ rất lâu mà chính hắn muốn nói tới em. Nhưng cuộc đời hắn đã chấm dứt ngay khoảnh khắc hắn gặp tai nạn, bầu trời khi ấy tối sầm lại trước mắt hắn, quay lại là một màu đơn sắc của sự cô đơn.

Vậy nên hắn mới không nhớ đến em, hắn mới không nghĩ về dương gian thêm lần nào nữa. hắn cảm thấy đáng thất vọng về bản thân.

Cuộc đời hắn tuy chỉ mới lướt qua như một cơn gió chợt ào đến rồi đi, nhưng lại khiến hắn dằn vặt bản thân vì đã vô tình quên đi. Rồi hắn quay lại nhìn cây cầu Nại Hà sau lưng, dưới cây cầu chính là những bông hoa màu đỏ rực đang nở bung về tám hướng, lặng lẽ đung đưa dù không có gió. Bỉ ngạn dưới đường Hoàng Tuyền là để linh hồn gửi gắm kí ức, hắn giờ đây chỉ thấy một bóng hình của người con gái hắn đã từng quên mất đang ngồi bên cạnh những cành hoa ấy và mỉm cười với hắn. Hắn ôm mặt lại, mặc kệ từng giọt lệ trên khóe mắt đang rơi thêm lần nữa.

- - -

Lúc Mạnh Bà quay lại, hắn liền trả lại chiếc chén kia cùng một tấm vải đã gấp gọn thành bốn phần. Nàng ngước nhìn lên, ánh mắt của vong hồn này đã trở nên trong suốt không vẩn đục, còn nở một nụ cười mỉm không biết rằng đang ám chỉ điều gì. Nhưng hắn liền cúi gập người một cái, như thay cho lời chào tạm biệt trước khi đi.

Hắn được quỷ soa dẫn vào vòng luân hồi, đi đến cửa nhân đạo. Mạnh Bà chỉ khẽ cười mỉm, liền nhìn xuống tấm vải trên tay mà người kia gửi. Khi mở ra mới thấy bên trong các nét chữ được viết bằng máu.

"Gửi Mạnh Bà,

Trước khi tôi uống chén canh ta đã nói rằng tôi cần suy nghĩ một chút. Tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi vậy nên cảm ơn cô đã cho tôi chút thời gian cuối.

Thực ra trước đó tôi đã nghĩ rằng, nếu bỏ chén canh này để đầu thai tiếp thì sẽ có thể tìm lại người kia, ký ức thì vẫn còn. Nhưng ta đã lầm, không thể nào có sự may mắn ngẫu nhiên đến thế được. Một năm trên dương thế bằng một ngày dưới âm thế, như vậy đã trôi qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm rồi, ta không nung nấu ý định đó nữa.

Có một người mà tôi muốn bảo vệ và yêu thương. Cô ấy là một người dịu dàng và cứng rắn, là một người sống thực nhưng cũng trĩu nặng những tâm tư trong lòng. Cô ấy cũng là người khiến cuộc sống của tôi trở nên bớt tẻ nhạt, thay đổi nhịp sống của tôi. Hơn tất thảy mọi thứ, thiếu nữ ấy là tất cả đối với tôi, nhưng tôi lại chưa làm được điều gì cho người con gái ấy.

Tôi yêu cô ấy, nhưng lại không thể nói ra!

Nếu có thể, tôi muốn gửi đến cô ấy một lời.

"Cảm ơn em vì tất cả, chúc em sau này sẽ sống trong hạnh phúc, an yên!"

Mạnh Bà nếu có thể khiến các linh hồn quên đi với một chén canh, vậy thì trước khi quên đi mọi thứ tôi có một tâm nguyện, hãy giúp ta chuyển những lời cuối này đến cô ấy.

Sau tất cả, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Và cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự này.

Trân trọng!"

- - -

Tấm vải gấp lại, Mạnh Bà không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Những nhành bỉ ngạn đằng xa vẫn đang đứng lặng yên bên bờ Vong Xuyên, nơi gửi gắm kí ức của chàng trai về cô gái nọ.

-Nhận xét-

-"bi ngạn" --> "bỉ ngạn"

- Plot cũ, còn đại trà nhưng đã bám sát vào đề bài. Giọng văn lưu loát, mạch lạc, bị lặp từ nhưng không nhiều. Diễn tả nội tâm trọn vẹn, tốt ở những phân đoạn đầu tiên.

 - Trình bày thoáng đãng, mạch truyện ổn, miêu tả chi tiết, hay. Còn sai chính tả.

- Cảm xúc đọng lại sau khi đọc bài của cậu khá mơ hồ, không có sức hút cũng như điểm nhấn.

Điểm: 67.35 điểm

[DESIGN]

Beo - 012

1. Poster

2. Typo

3. Quote

-Nhận xét-

Poster: bố cục khá ổn ngoại trừ dòng chữ "panet....", clr xinh. 

Quotes: text chính ổn, sử dụng glyph hợp lý, text phụ ổn. bố cục tạm ổn. 

Typo: brush còn hơi thô, text chính hơi nhỏ, còn lại đẹp, xinh.

Điểm: 79.3 điểm

_____

[COLLECT]

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Đoạn trích 1: "Hắn nhớ lại về những năm tháng quen biết em, cùng em dạo chơi trên cánh đồng hoa bỉ ngạn khi ấy."

Đoạn trích 2: "Hắn nhớ về một người con gái, người đã tình cờ nằm trong ống kính máy ảnh của hắn giữa một cánh đồng hoa bỉ ngạn. Để cho hắn khi ấy đã ngây ngẩn cả người, khiến hắn lần đầu tiên biết đến mũi tên của ''sét ái tình" trông thật đẹp đẽ đến nhường nào.

Đoạn trích 3: "Khoảnh khắc hắn mở mắt, nhìn thấy nơi tối tăm mù mịt hiện lên vô số những bóng trắng lượn lờ, hắn nhận ra một điều. Nó giống như một giấc mơ, nửa thực nửa hư, bởi hắn không cảm nhận được gì hết."

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Đúng chủ đề, rõ, không dính nguồn. Cách tìm ảnh của cậu khá linh hoạt.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Ảnh số 4 chưa lột tả được rõ cảm xúc, người khác có thể có cái nhìn khác nhưng bản thân tớ thấy nó giống 'act cool'. Cần tìm ảnh linh hoạt hơn bởi những ảnh mà cậu kiếm đều bộc lộ hai cảm xúc chủ đạo là sợ hãi và suy sụp.

- Không dính nguồn, không vỡ.

+ Sông Vong Xuyên

- Còn phổ biến, chưa thể hiện rõ được sự tăm tối, ma mị cũng như chết chóc của dòng sông này.

Điểm: 70.5 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro