NHÓM 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 003 + 044 + 010

● K + Rỉ + Zim

_____

[WRITE]

K - 003

NHƯỢC

Trên còn đường xuống âm tào địa phủ có một nơi gọi là Vong Xuyên. Nước Vong Xuyên đỏ ối, phản chiếu tầng tầng lớp lớp bụi hoa trên nền rêu cũ kĩ, ấy là hoa Bỉ Ngạn, mà "bỉ ngạn" tức là bờ bên kia. Hoa ấy rực rỡ như hỏa ngục vạn năm, dùng màu sắc của mình để mà chào đón người ta đến với cõi chết. Tương truyền, nơi đây ngụ một người bất thương bất diệt, tên gọi Mạnh Bà.

Ở đâu đó trong mấy truyền thuyết tôi được nghe, Mạnh Bà Thang đặng quên tình, quên hận, quên vui buồn sướng khổ của cả một kiếp người. Quên đi để đầu thai làm kiếp khác, không vấn vương day dứt nữa. Nhìn bát nước trong vắt, tôi chỉ còn biết thảng thốt van cầu:

- Xin cho tôi đợi người ta thêm một ngày, một ngày nữa thôi!

- Đợi? Là đợi đến khi kí ức và cảm tình trao đi rữa nát tàn lụi, hay là đợi kẻ đó đến đây tìm ngươi?

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết nàng muốn tôi đợi.

_

Hồi nhỏ, mẹ hay trách phạt tôi.

Tôi hay khóc. Và Duyên cũng hay dỗ dành tôi. Phải rất lâu về sau này tôi mới nhận ra, tôi không khóc vì mẹ trách phạt, mà vì Duyên dỗ dành tôi.

Hạ Duyên là một "bà cô" hơn tôi chẵn hai mươi tuổi. Lúc nào nàng cũng cạnh khóe mẹ tôi, nói về nghề nghiệp trước kia của bà, nói bà chỉ thèm tài sản của dượng. Kì lạ là, Duyên tuyệt không nhắc một lời nào về tôi, không dùng tôi để châm chọc mẹ như bao người khác. Thời ấy ai cũng nói tôi là thứ con hoang, là loại phế vật, chỉ có Duyên không làm vậy.

Hồi đầu tôi không thích Duyên, nhưng về sau mẹ đã giải thích với tôi một số chuyện. Mẹ nói Duyên là người con gái tài hoa, nhưng lại không có vận số tốt đẹp. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nàng buông bút vẽ, bỏ bê sự nghiệp và bắt đầu tìm đến những thú vui không ra gì. Biết chuyện, tôi không còn ác cảm với nàng như trước nữa, nhưng cũng chẳng quý mến gì hơn cả.

Năm tôi mười tuổi, Duyên đã ba mươi.

Lần đầu gặp, Duyên mặc một chiếc chân váy chữ A màu xanh tím than, đi đôi giày cao gót màu đỏ. Vẻ ngoài xuất chúng của Hạ Duyên dễ dàng khiến cho người ta vừa nhìn đã để ý tới.

Làm người ta nhớ đến một đoạn truyện thiếu nhi "Nàng ấy có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa gỗ mun..."

Tôi rõ mồn một sự sắc sảo mà Duyên để lộ ra ngoài, cũng ngờ ngợ thấy được cả nỗi đơn côi mà nàng giấu nhẹm vào trong. Vào lần đầu gặp ấy, tôi có một chút gì thích Duyên. Không phải kiểu thích về sau này, nhưng vẫn là thích.

Duyên ở chung một khu với chúng tôi, ngay căn bên cạnh. Mỗi chiều, khi từ cửa sổ nhìn ra, tôi đều thấy nàng ăn vận xinh đẹp đi lững thững về phía cổng, rồi sẽ có người đón nàng ở đó, mỗi hôm một người.

Và cứ thế đợi mãi đợi mãi, đến khi mí mắt như sắp rơi xuống, tôi vẫn không thấy Duyên về.

Tôi hình thành thói quen, cứ mỗi lần ngồi vào bàn học lại không kìm được mà ngó ra cửa sổ, chờ xem có trông thấy bóng dáng xinh đẹp mơ hồ ấy lần nữa hay không...

Hai căn hộ ở cùng một khu kiến trúc, chỉ cách nhau vỏn vẹn ba mươi mét. Ở khoảng cách gần như vậy, chúng tôi lại như người xa lạ, chưa từng mở lời nói chuyện với nhau. Cũng đúng thôi, đứa con riêng theo mẹ tái giá và người cô bên chồng thì có gì để nói với nhau nào?

Lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Duyên đã là hai năm sau. Đó là ngày mẹ tôi sinh Hạ Dương em tôi.

Dượng đi Hồng Kông bàn dự án ba ngày, vừa vặn lúc về có thể đưa mẹ nhập viện. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Tối ngày hai mươi tám tháng tư, trời mưa to thật to. Lúc mẹ tôi vỡ ối, chỉ có mình tôi ở nhà.

Một đứa trẻ mười hai tuổi thì có thể làm gì? Tôi run run lấy điện thoại từ túi áo khoác của mẹ, lướt một loạt tên trong danh bạ. Đang hoảng loạn không biết nên gọi cho ai, thì ngón tay tôi dừng lại ở ba chữ: Hạ Duyên.

Đầu dây bên kia, tiếng nhạc đinh tai nhức óc không ngừng, Duyên phải hét lên mới rõ tiếng:

"Chuyện gì? Chị lại lo việc bao đồng, đi quản tôi?"

"Mẹ sắp sinh rồi."

Sau đó, đầu bên kia cúp máy.

Không đến mười phút, tôi thấy xe cấp cứu đỗ ở trước cổng nhà mình. Duyên đi tới chỗ mẹ tôi, cùng với ba cán bộ y tế khiêng bà lên cáng. Tôi thở phào lấy tay quệt nước mắt, như thể gương mặt mếu máo hoảng loạn lúc nãy không phải của mình.

Bốn tiếng chờ sinh, hành lang bệnh viện chỉ có tôi và Duyên. Nàng là người mở lời trước:

"Tại sao cháu lại nói trống không với tôi? Mẹ cháu dạy như vậy à?"

Tôi hoảng loạn lắc đầu, tôi muốn nói không phải như vậy, nhưng miệng không mở ra thanh minh nổi một lời. Tôi cứ như một đứa câm, vừa lắc đầu nguầy nguậy lại vừa khoa tay múa chân.

Duyên mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nàng cười trong suốt hai năm sống ở đây. Bất tri bất giác, tôi cũng xuôi theo nụ cười ấy mà cong môi lên. Nàng xoa đầu tôi:

"Bé con xinh xắn thì không nên kiệm lời như thế. Xem như tôi là bạn của cháu cũng được, nói chuyện với tôi nhiều lên một chút."

Lúc ấy nàng chưa biết, tôi mắc chứng tự kỉ, nên tôi không hề có bạn.

Tôi dành hai năm sau đó để sùng bái Hạ Duyên. Nàng từ sớm không còn đụng được vào giấy bút nữa, vậy mà một ngày lại dựng kệ vẽ, pha màu vẽ rồi sang nhà gọi tôi. Nàng nói với mẹ và dượng, nói muốn giúp tôi cải thiện tâm trạng, cũng muốn cứu lấy chính mình.

Ngày nào nàng cũng nhấn mạnh với tôi, rằng tôi phải cười lên.

Tôi cứ ngỡ người làm thời trang như Hạ Duyên sẽ đặc biệt thích màu sắc, nhưng nàng lại dạy tôi vẽ tranh đen trắng. Một bức có núi non, có cây cỏ, có mây trời, thốt nhiên sẽ vô cùng phổ biến, Hạ Duyên lại lấy màu đỏ chấm lên tầng mây một mặt trời.

"Nhược, cháu có biết hay không? Thật ra không nhất thiết phải có màu sắc thì cảnh vật mới có sự sống. Thi thoảng lại có những thứ đặc biệt quan trọng, chỉ cần một mình nó đẹp đẽ thì những ai yêu thương nó sẽ được ban phát linh hồn."

"Như là cháu với tôi vậy. Lạ lùng, một đứa nhóc mười hai tuổi mà lại khơi ra thứ cảm xúc mà bao nhiêu năm nay tôi tưởng đã chết. Cháu là mặt trời của tôi đấy, tôi nhờ cháu mới có lại linh hồn..."

Bản thân tôi không thể hiểu hết được, cứ ngây ngốc để Hạ Duyên cầm tay, dẫn dắt tôi phác từng nét bút đầu tiên. Tôi vẽ được những vật đơn giản nhất, lại còn biết cả tô màu. Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều vẽ ra những thứ méo mó nguệch ngoạc. Hạ Duyên không quản gì nhiều, chỉ nhìn tôi rồi cười cười.

"Nói bao nhiêu lần rồi? Bé con xinh xắn thì phải cười lên! Cười lên đi mà!"

Tôi thất thần, mấy ngày nay Hạ Duyên cười thật nhiều. Nàng vốn đã xinh đẹp, cười lên lại càng thêm diễm lệ vạn muôn phần. Tôi không tự chủ được mà cong môi lên theo, si ngốc mà ngắm nhìn nàng. Tôi nói:

"Chỉ cười với cô thôi!"

"Sao lại chỉ cười với tôi? Có rất nhiều người trên đời này sẽ làm cháu vui vẻ hạnh phúc đấy. Ai cũng yêu quý bé con xinh xắn như cháu cả. Từ lần đầu trông thấy tôi đã thích cháu..."

Hạ Duyên thật sự không biết người khác đối xử thế nào với tôi. Cũng như tôi đã không biết, nàng vốn không thích trẻ con đâu, chỉ có tôi là ngoại lệ.

Về sau này, ngày nào cũng như ngày nào, Hạ Duyên đưa tôi đến trường. Nên dù muốn hay không, nàng vẫn phát hiện ra tôi bị cô lập.

Về chuyện trên lớp học, tôi cảm thấy không có gì to tát, vì dù sao bản thân tôi cũng chẳng yêu quý bọn họ, đâu cần họ phải đối tốt với tôi làm gì? Thế nhưng Hạ Duyên không nghĩ như tôi, nàng bắt đầu đặt câu hỏi giống như những bác sĩ tâm lý trước đây tôi từng gặp:

"Có phải là từ bé đến lớn đều như vậy?"

Tôi gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên tôi trả lời những câu hỏi này. Luôn là như vậy, họ luôn hỏi "từ bé đến lớn cháu đều ở một mình như vậy à?" "từ bé đến lớn cháu đều không thích nói chuyện?"...

Thường thì tôi không muốn trả những câu như thế. Tôi ghét trở thành kẻ đáng thương hại. Duy chỉ có lần này, tôi lại muốn tỏ ra ấm ức, mệt mỏi. Trong lòng tôi toàn là ấm ức và mệt mỏi!

"Không phải do cháu. Lâm Nhược của tôi đáng yêu như vậy, bọn họ không nói chuyện với cháu tức là họ có vấn đề. Vậy đi, sau này cũng đừng để ý bọn họ, có tôi thương cháu, làm bạn với cháu."

Lúc ấy tôi có chút băn khoăn về cuộc đời mình. Từ con gái của một người chuyên đẻ thuê, thốt nhiên Lâm Nhược tôi lại biến thành cô thiên kim được nâng như nâng trứng. Tuyệt vời thật đấy, nhưng tôi không sao kiếm nổi cảm giác an toàn. Một ngày kia thôi, khi Hạ Duyên đã không còn cần đến tôi để mang lại cảm hứng nữa, nàng sẽ trả tôi về với cuộc sống vốn có của tôi. Một ngày kia thôi, tôi sẽ phải về lại với nội tâm đơn độc hiu hắt của mình...

Thế tức là, tôi sợ mệt sợ khổ, sợ không được chăm bẵm, hay sợ nàng bỏ rơi?

"Hạ Duyên, cô vẫn còn cần cảm hứng chứ?"

"Cháu đang nói gì vậy? Lúc nào mà tôi không cần cảm hứng đâu?"

Lúc ấy tôi chưa biết, tôi đã bắt đầu thích Hạ Duyên, và tôi tôn sùng nàng như tín ngưỡng.

Năm tôi mười lăm tuổi, dượng đưa mẹ tôi và Hạ Dương sang Hồng Kông. Mẹ khuyên tôi đi cùng, bà mong tôi có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất. Đương nhiên, tôi không đồng ý. Hồ Hạ Duyên hãy còn ở đây, làm sao tôi có thể rời đi? Mẹ không thể ép tôi được, bà biết nhờ đâu mà bệnh của tôi thuyên giảm. Nên dù là không thích, mẹ vẫn muốn tôi sống tốt.

Hãng thời trang Thuần - tâm huyết của cả đời Hạ Duyên, đã về lại dáng vẻ hưng thịnh ban đầu. Nàng bắt đầu bận bịu hơn, không còn dành cả ngày cho tôi nữa.

Tôi cũng vậy. Tôi sắp chuyển cấp. Tôi biết là Hạ Duyên kỳ vọng vào tôi, nên tôi cố gắng. Việc học hành, đối với tôi thì nó cực kỳ vất vả. Những thứ mà người ta nhìn qua một lần là hiểu, thì tôi phải đọc đi đọc lại đến năm, sáu lần mới thông suốt. Những bài tập "áp dụng công thức là ra", thì cho dù tôi đã thuộc làu công thức vẫn không biết áp dụng ra sao hết. Thậm chí, khi tôi nói cho giáo viên biết ý kiến của mình, thì bọn họ đều đáp lại những lời khó nghe. Họ nói tư duy của tôi vặn vẹo, sai lệch. Có điều tôi vẫn không biết mình sai như thế nào.

Không có một lời giảng giải.

Năm ấy tôi mười lăm tuổi, còn Hạ Duyên ba mươi lăm.

_

Mạnh Bà lạnh nhạt nhìn tôi mà buông một câu:

- Uống hay là không uống?

Câu này tôi đã nghe qua một lần. Đó là câu hỏi cuối cùng nàng đưa ra cho tôi. Lần đó, tôi không ngần ngại trả lời "Uống!"

_

Tôi đã nằm mộng nhiều lần, na ná như mộng xuân. Trong giấc mơ, Duyên khẽ hôn lên trán tôi như ngày còn nhỏ. Trái tim tôi thổn thức hát ca, còn khóe mắt tôi thì vương lệ. Nàng vén tóc tôi ra sau tai, nàng khen tôi xinh xắn, gọi tôi là "Nhược". Lâu dần, giấc mơ không chỉ còn đơn thuần là vén tóc hay hôn trán nữa, lúc ấy thì tôi đã hiểu, tình cảm tôi dành cho Hạ Duyên rốt cục đặc biệt ra sao.

Tôi không biết những đêm mơ ấy có chút nào quá phận hay sai trái, nhưng điều tôi linh cảm được, nếu như Hạ Duyên biết điều này, nàng sẽ ghê tởm tôi, xa lánh tôi như cách mà những người khác làm. Vì vậy tôi đã im lặng khá lâu.

"Nhược!"

Tôi mở mắt, thấy trời sớm đã sáng bạch. Lúc này Duyên buộc lúc tóc dài sau lưng, mặc một chiếc tạp dề loang lổ những sơn. Bộ dáng quen thuộc như vậy, nàng cười với tôi:

"Hôm nay không phải chủ nhật hay sao? Đã lâu lắm rồi tôi không ở nhà vào giờ này đấy!"

Tôi vừa dứt mộng, vẫn còn nhập nhàng xem như đây là mê ảo, nên đã thốt lên một tiếng:

"Thương!"

Không rõ là chính tôi thật sự mơ hồ, hay chỉ viện cớ ấy để nói ra lời trong lòng thôi. Chỉ biết rằng ngay sau một khắc ấy, trái tim tôi hẫng một nhịp.

"Vừa rồi là nói mớ."

"Vừa rồi nói mớ? Tức là bình thường cháu không thương tôi hay sao?" - Hạ Duyên tới bên giường vén tóc tôi, nàng còn mắng - "Cũng là thiếu nữ rồi, cháu vẫn không lễ phép với tôi chút nào."

Đúng vậy, tôi không lễ phép với Duyên chút nào, cả mộng mơ lẫn hiện thực, tôi đều không lễ phép với nàng, tôi thấy hổ thẹn thay.

Năm tôi mười bảy tuổi, có kha khá chuyện xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu từ việc tôi tìm thấy trong thư phòng của một cuốn sổ dày. Đó là một cuốn sổ có bìa màu xanh lá, chất giấy đã ố vàng, nhưng lại không có dấu hiệu rách nát. Tôi đoán rằng Hạ Duyên trân quý nó lắm.

Ngày 13 tháng 02

Lần đầu tiên mình có thiện cảm với một người, người đó dong dỏng cao, ngoại hình thanh tú. Người này là do ông ngoại giới thiệu nên mình buộc phải có thiện cảm.

Ngày 15 tháng 04

Mình ghét việc bị bạn học gán ghép với cậu ta. Họ không biết gì cả...

Ngày 14 tháng 08

Chưa từng nghĩ sẽ có người hiểu mình như vậy! Tại sao cậu ta có thể hiểu hết tất cả mọi thứ về mình trong thời gian ngắn như vậy?

...

Ngày 31 tháng 08:

Cậu ta khen mình đẹp. Mình nghĩ là mình rung động rồi. Có lẽ ông ngoại đã đúng chăng? Rằng mình nên ở bên cạnh con người này chăng?

Ngày 16 tháng 04

Mình sẽ gặp một người khác. Nên như vậy. Cậu ta để cho mình bốn trăm bảy mươi tư cuốn sách, mình đã đọc hết rồi. Đến lúc đi tìm sách mới chứ, sao lại tiếc nuối?

Ngày 18 tháng 06

Anh ta hẹn mình đi chơi. Ổn thôi, hôm nay vừa hay mình không còn tâm trạng vẽ vời gì cả. Anh ta không phải người đầu tiên khen mình xinh đẹp, và cũng chắc chắn không phải người cuối cùng.

Ngày 04 tháng 01

Lại kết hôn. Mình kết hôn cùng tháng với anh trai, cô dâu đám đó vừa hay lại là bạn thân mình. Nghe như là viên mãn, nhưng mình vẫn chưa quên được cậu ta hoàn toàn.

...

Ngày 04 tháng 01

Một năm không có gì phải nghĩ ngợi, đến giờ thì có rồi. Đại Quyên bị băng huyết sau sinh, nhìn đứa bé tím tái trong lồng kính, thân thể không tự chủ được mà run lên. Mình biết mình sợ sinh con.

Ngày 17 tháng 05

Anh ta mang về một ả đàn bà. Anh ta thuyết phục mình để cho anh ta tìm người sinh con thuê. Mình chấp nhận rồi, nhưng tại sao lại phải mang về tận đây? Cô ta dáng dấp không tồi, nhưng điệu bộ lả lơi đó khiến mình chán ghét.

Ngày 30 tháng 06

Đại Quyên mình bắt gian tại giường. Ả đàn bà đó có gan quyến rũ cả anh mình. Mình ném toàn bộ hành lý của cô ta ra ngoài cửa nhà, anh ta nói rằng anh ta cũng sẽ đi theo. Mình không ngại phí lời mà đay nghiến: "Đừng quên là anh ở rể. Muốn đi thì phải là nhà tôi đuổi anh đi."

Ngày 31 tháng 08

Ngày tồi tệ lại đến. Đại Quyên ôm con tự sát, còn mình thì chỉ dám li dị. Con người mà, đến cuối cùng chỉ biết yêu say đắm bản ngã của chính mình, bằng cách này hay cách khác.

Tôi đọc thấy hai lần ngày ba mươi mốt tháng tám. Ở cả hai đoạn đó, mặt giấy đều có vết lỗ chỗ như nước rỏ vào. Lúc viết cái đó, Hạ Duyên đã khóc?

Phần còn lại chỉ là những đoạn vô nghĩa không đầu không cuối. Cuốn nhật ký kết thúc ở đoạn mà nàng viết về tôi:

Ngày 31 tháng 08

Hôm nay lại là một ngày đen đủi. Đứa nhóc mà mình yêu quý đã lớn, rất xinh đẹp và đáng yêu. Còn mình chẳng có bao nhiêu thời gian nữa để ở bên cô bé. Mình là người lớn, mình thừa nhận chưa từng đối đãi với Nhược như người thân. Trước kia mình coi cô bé là bạn bè. Còn bây giờ, Nhược là nàng thơ của mình.

Trên đời này có quá nhiều sự trùng hợp. Khiến tôi bất ngờ nhất chính là, tôi và Duyên đều dành cho nhau thứ tình cảm khác thường ấy. Vào thời điểm đó, tôi đã khóc.

Chuyện lớn thứ hai của năm mười bảy tuổi, chính là tôi không cần im lặng nữa.

Đêm đó tôi ngồi ở nhà luyện đề ôn thi. Hạ Duyên đã nói với tôi muốn đi gặp đối tác để bản công việc, sẽ không về ăn tối. Lúc tôi sắp đi ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng lạch cạch. Duyên đứng trước mặt tôi, nàng bận chiếc đầm dạ tiệc màu cam cháy, mỉm cười yêu kiều diễm lệ. Trong mắt tôi như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng, còn thân tôi chẳng khác nào loài kiến cánh ngu muội, cứ thế lao thân về phía ánh lửa dập dìu...

Tôi biết Hạ Duyên say. Nàng thì không biết tôi chẳng bao giờ tỉnh. Tôi không cầu mong thứ Duyên dành cho tôi là "tình yêu", chỉ ao ước sau ngày hôm nay, nàng không mảy may ghê tởm tôi, không mảy may ghê tởm trái tim tôi.

Sáng ngày hôm sau, Duyên đánh thức tôi dậy với hai hàng nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Duyên khóc. Nàng nói xin lỗi, là nàng sai rồi, nàng cầu xin tôi đừng rời đi.

Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi nghĩ mắt tôi lúc này rất đẹp, vì trong ấy đều là Hạ Duyên hết.

_

- Ngươi thật sự không muốn uống chén canh này ư? Nên nhớ rằng, đây vốn là ân huệ, không phải hình phạt. Bỏ qua nó rồi, ngươi sẽ mất đi cơ hội được đầu thai chuyển thế.

- Vậy thì càng hay rồi, tôi có thể ngồi đây để đợi nàng đời đời kiếp kiếp.

_

Trong ba năm cuối, chúng tôi yêu nhau như trộm cắp. Dượng quay về nước sắp xếp công việc, mẹ cũng trở về theo. Từ đó, giữa tôi và Duyên như thể mọc ra trăm ngàn rào cản. Chúng tôi vẫn cười với nhau, vẫn ở bên cạnh nhau để vẽ vời, để trò chuyện. Từ dạo mọi người về đây, chúng tôi cất tình yêu của mình đi, lại đối đãi với nhau như trước giờ vẫn thế.

Tôi những tưởng chỉ cần như vậy là có thể qua mắt tất cả mọi người, nhưng không hề Chưa đến một tháng sau đó, mẹ tôi đã nhìn ra sự tình. Tôi chưa hề nói dối mẹ chuyện gì, và lần này cũng vậy. Tôi mong mẹ tác hợp cho chúng tôi, nhưng bà không làm như vậy.Mẹ nói cho dượng tôi biết. Rồi điều gì nên đến cũng phải đến, chúng tôi bị chia cắt.

"Duyên có muốn cùng em trốn đi không?"

"Trốn đi đâu được? Chắc em cũng biết rồi mà, tôi bị bệnh máu trắng, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trước khi chết đi có thể yêu thương em, tôi đủ mãn nguyện mà."

Tôi không do dự mà đáp lại:

"Trốn đi chết."

Tôi và nàng ngồi đối diện nhau trên một bàn rượu. Trước mắt chúng tôi là hai ly nước trong veo, như canh Mạnh Bà lúc này. Chúng tôi quyết định làm một đôi uyên ương đoản mệnh. Hạ Duyên hỏi tôi:

"Uống hay không uống?"

Chúng tôi nắm tay nhau, cùng nhau cạn ly.

Không biết sau mấy tiếng đồng hồ, tôi tỉnh dậy, thì trước mắt là Hạ Duyên đã gục xuống bàn. Khuôn mặt nàng an tĩnh lạ thường, cứ như chỉ đang chìm trong một cơn mơ mộng nào đó, còn bàn tay nàng vẫn khăng khít quấn lấy tay tôi. Ly nước tôi vừa uống phải chăng chỉ là nước lã? Nên mới không được ở cũng nàng vào lúc này?

Lòng tôi chết, chết vùi trong vương vấn.

_

Mạnh Bà nói với tôi:

- Viết ra đây đầy đủ thời gian, địa điểm, mục đích và đặc biệt là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ngươi. Ngươi nên thành thật. Nếu như làm ta hài lòng, ta sẽ phá lệ ban cho ngươi một ân huệ, cho ngươi được gặp người mà ngươi muốn.

Tôi nhận lấy giấy bút, viết ra:

"Thời gian: Vào một ngày đẹp đẽ, ngày tôi hai mươi tôi, còn Hạ Duyên đã bốn mươi.

Địa điểm: Ở trong một căn phòng lãng mạn, có hoa, có nến và có người tình.

Mục đích: Muốn ở bên cạnh nàng

Lý do chết: Bởi vì vương vấn."

-Nhận xét-

-Cậu trình bày thoáng.

-Còn sai chính tả. 

"và" --> "bị"

"tôi" --> "tuổi"

- Về tuyến nhân vật, cậu chưa làm rõ được cái tự kỷ trong Nhược bởi theo như tiếp xúc và tra cứu thì họ khá là nhạy cảm với âm thanh, hiếu động hoặc bị động thái quá,...Sử dụng ngôi kể thứ 1, một ngôi kể vốn có thể giúp cậu bộc lộ rõ được căn bệnh đó nhưng cậu chưa thể tốt.

- Tới phân đoạn viết bức thư, nếu làm hài lòng Mạnh Bà thì Nhược sẽ được gặp người mà cô ấy muốn. Nhưng dường như bức thư Nhược viết hơi mang sắc thái chống đối. Nếu còn vương vấn thì hẳn bức thư đó sẽ là một thứ gì giống như niềm hy vọng cuối của Nhược trước khi uống chen canh Quên Lãng chẳng hạn.

- Cách diễn đạt của cậu tốt, lưu loát, có chút gì đó tùy hứng cách xây dựng nhân vật khá mới lạ. Nhưng vẫn chưa thực sự gây được cảm xúc cho người đọc.

- Nội dung có sáng tạo.

Điểm: 72 điểm

_____

[DESIGN]

Rỉ - 044

1. Poster

Ver1: 

Ver 2: 

2. Quote

3. Typo

-Nhận xét-

Tổng thể màu sắc của các art xinh và liên quan đến nhau

Poster: đạt chuẩn tiêu chí của 1 poster, tuy nhiên phần text chính khó đọc cũng như cách sắp xếp chưa hợp lí. Cũng một phần chọn font hơi khó đọc. 

Quotes:  sắp xếp hợp lí, cân xứng.

 Typo: sắp xếp hợp lí, cân xứng. 

Điểm: 79.3 điểm

_____

[COLLECT]

Zim - 010

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: "Thời gian: Vào một ngày đẹp đẽ, ngày tôi hai mươi tôi, còn Hạ Duyên đã bốn mươi.

Địa điểm: Ở trong một căn phòng lãng mạn, có hoa, có nến và có người tình.

Mục đích: Muốn ở bên cạnh nàng

Lý do chết: Bởi vì vương vấn."

Phân cảnh 2: "Tôi đã nằm mộng nhiều lần, na ná như mộng xuân."

Phân cảnh 3: "Tôi hình thành thói quen, cứ mỗi lần ngồi vào bàn học lại không kìm được mà ngó ra cửa sổ, chờ xem có trông thấy bóng dáng xinh đẹp mơ hồ ấy lần nữa hay không..."


2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Hình rõ, không dính nguồn.

- Ở phân cảnh số 2 có tay của người đàn ông trong khi cả Nhược và Duyên đều là nữ.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Ổn, đúng chủ đề. Cách tìm hình khá linh hoạt.

- Không dính nguồn, không vỡ.

+ Sông Vong Xuyên

- Bức thứ 2 chưa lột tả được cái chết chóc, tăm tối của nơi đây

- Bức thứ 1 ổn

Điểm: 73 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro