NHÓM 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 021 + 035 + 039

● Yên + Tsuki + Cà

_____

[WRITE]

Yên - 021

Tiếng chuông vang lên trong căn phòng tối không có lấy một chút ánh sáng, thứ thanh âm trong trẻo quen thuộc lúc này lại có chút kỳ dị. Bóng người trong chăn lồm cồm bò dậy, mái tóc đen rối tung, rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt. Con mắt xám đờ đẫn nhìn về phía chiếc bảng ghim đầy những tờ giấy ghi chú đủ màu, cả người bất động như một con búp bê bị hỏng.

Hồi lâu sau, cơ thể mới động đậy. Bàn tay vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại đang chuẩn bị rung chuông lần thứ hai, nhấn nút bật. Màn hình lập tức sáng lên, chói lòa cả mắt, trở thành thứ ánh sáng duy nhất có trong phòng. Đôi con ngươi xám xịt vội vàng nhắm lại vì không kịp thích ứng, rồi lại nhanh chóng mở ra lần nữa.

Nhìn qua thời gian hiển thị trên màn hình, Phù Hoa ném chiếc điện thoại lên giường, đứng dậy bước chân trần vào phòng tắm.

Tách.

Đèn được bật lên, ánh sáng lập tức bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò. Vuốt vuốt mái tóc cho đỡ rối, Phù Hoa chợt ngẩng đầu.

Trong gương là một cô gái dáng người hơi gầy, không cao lắm. Làn da nhợt nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy hơi vàng, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người không ăn uống đầy đủ. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt xám xịt thì mở to, trống rỗng và lúc nào cũng đờ đẫn. Mái tóc đen rối tung rối bù, dài ngắn không đồng đều. Bộ dạng trông như một thứ đồ chơi bị vứt bỏ bởi chính chủ nhân của mình, rách nát và tàn tạ.

"Phù Hoa, mày thật xấu xí."

Giọng nói khàn khàn không có cảm tình phát ra từ cuống họng. Phù Hoa gục đầu xuống bồn rửa tay, tóc đen lòa xòa đổ xuống, che đi toàn bộ khuôn mặt.

....

Cao trung A, trường Cao trung nổi tiếng số một Thượng Hải, quy tụ nhiều thành phần tri thức trên khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn.

Lúc này là giờ nghỉ trưa. Sân trường, canteen và hành lang lớp học là những nơi ồn ào và có nhiều học sinh nhất. Phỉ Dạ tay cầm hộp cơm mua được trong canteen trường, đôi mắt dáo dác không ngừng tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng, để tìm kiếm một người giữa sân trường rộng lớn như này là rất khó, huống chi người đó lại chẳng hề nổi bật một chút nào.

"Này, Phỉ Dạ, đang làm gì vậy?"

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai từ sau lưng. Phỉ Dạ quay đầu, nhận ra người vừa đi tới là bạn cùng lớp của mình, anh khẽ mỉm cười, "Tôi đang tìm một người. Cậu có nhìn cô ấy ở đâu không?"

"Cậu tìm ai?"

"Phù Hoa."

Vừa dứt lời, ánh mắt của cậu bạn đối diện lập tức thay đổi. Cậu ta cau mày, "Cậu tìm đứa con gái đó làm cái gì?"

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phỉ Dạ, Đỗ Dực đành ghé sát lại, nhỏ giọng thì thầm, "Có lẽ cậu không biết, đứa con gái đó chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Ngoại trừ thành tích học tập tốt ra thì cái gì cũng không có. Tính tình quái dị lại kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Phỉ Dạ, cậu là nam thần của trường. Đừng qua lại với loại con gái ấy, kẻo mang tiếng."

Phỉ Dạ cau mày, thần sắc hiện lên vẻ không hài lòng. Thế nhưng Đỗ Dực không hề để ý, vẫn tiếp tục liến thoắng mấy lợi ích của việc làm nam thần. Phỉ Dạ miễn cưỡng cười cười, khéo léo nói, "Xin lỗi, tôi phải đi ăn trưa rồi."

"A, không sao không sao. Chiều gặp lại."

....

Khác hẳn với những nơi khác, sân thượng lại chẳng có lấy một tiếng ồn ào. Phỉ Dạ đưa tay đẩy cánh cửa sang một bên, tiếng bản lề hoen rỉ rít lên tạo ra thứ âm thanh chói tai.

Anh chầm chậm tiến vào giữa sân thượng. Gió thổi lồng lộng, quấn quít lấy nhau như đang chơi đùa. Phỉ Dạ xoay người nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy bóng người ngồi dựa vào tường cách đó không xa.

"Tiểu Hoa, cậu lại không chịu ăn trưa nữa à," Phỉ Dạ thản nhiên bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô gái đang nhắm mắt, đặt hộp cơm ra trước mắt, "Tớ có mua đồ ăn ở canteen đây. Chúng ta cùng ăn nhé?"

"Tiểu Dạ à...." Phù Hoa hé mắt, khẽ lầm bầm, "Cậu lên đây làm gì? Sao không ở dưới ăn với mấy đứa bạn?"

"Bọn họ tự ăn được, còn cậu thì không," Phỉ Dạ đáp, thuần thục mở hộp, xé bỏ túi nilon rồi đưa một đôi đũa mới tinh cho Phù Hoa, "Huống chi, chúng ta là người yêu mà?"

Phù Hoa nghiêng đầu, một lúc sau mới chậm chạp cầm lấy đôi đũa, khóe miệng cong lên thành một nụ cười buồn thảm, "Tiểu Dạ, tớ tự lo được mà."

"Cậu lo được cái gì chứ? Mấy lần vào bệnh viện vì không ăn uống đầy đủ rồi hả? Đừng nói nữa, nhân lúc đồ ăn còn nóng, cậu mau ăn đi."

Phù Hoa gắp một miếng thịt rang chua ngọt cho vào miệng. Mặc dù đồ ăn nhìn rất ngon, thế nhưng cô lại chẳng cảm nhận được tí vị nào.

Nhạt thếch.

"Món này là món sở trường của cô đầu bếp, mỗi tháng chỉ làm có một lần, không dễ gì mà mua được đâu. Tiểu Hoa, cậu thấy thế nào? Ăn ngon chứ?"

Phù Hoa mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói ra một từ, "....Ngon."

"Vậy là tốt rồi."

Nhìn nụ cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai của đối phương, bụng Phù Hoa đột nhiên thắt lại. Cô mím môi, im lặng gắp thêm một ngọn rau xanh. Phỉ Dạ không hề biết rằng, từ lâu cô đã mất sạch vị giác. Đồ ăn dù có ngon đến đâu cũng chỉ như nước lã đổ vào miệng.

Phù Hoa giấu Phỉ Dạ rất nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi không thể đếm hết được. Không phải bởi vì Phỉ Dạ quá vô tâm, mà bởi vì cô giấu quá kỹ càng. Mà những chuyện ấy, đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

....

Bốp. Chát.

Âm thanh đánh đập không ngừng vang lên khiến người ta cảm thấy ái ngại. Một đám người vây lấy Phù Hoa để không cho cô trốn thoát, cầm đầu là một đứa con gái tóc nhuộm vàng hoe.

"Trông mày hôm nay tốt quá nhỉ, Phù Hoa? Có muốn tao cho thêm vài cú nữa không?"

Cô ta cúi xuống, đưa tay tóm lấy mái tóc đen, giật mạnh ra phía sau. Phù Hoa đau đớn kêu lên một tiếng, im lặng dời đi ánh mắt. Hiển nhiên bị bộ dạng thờ ơ này của cô kích thích, Vân Lam giơ tay lên, tát mạnh vào bên mặt đã sưng tấy lên của Phù Hoa.

"Mày coi tao như không khí đấy à? Xem ra dạo này tao không có ở đây nên không ai 'dạy dỗ' mày tử tế phải không?"

Cô ta hung bạo đẩy Phù Hoa ngã xuống sàn, tóm lấy vòi xịt nước cách đó không xa, không do dự xịt thẳng vào vết thương trên người thiếu nữ. Phù Hoa cắn chặt môi, cố gắng không kêu lên thành tiếng. Vân Lam ném thẳng vòi nước vào đầu cô, quay lại ra lệnh cho đám đàn em,

"Đánh nó cho tao! Đánh mạnh tay vào!"

Đám nữ sinh lập tức ùa vào, kẻ đánh người đá, không một chút nương tay. Giống như người ngồi dưới đất không phải con người, cũng chẳng phải đồng loại của họ, mà là một sinh vật thấp kém nào đó không đáng được sống.

Bởi vì không đáng được sống, cho nên mới mặc cho người khác hành hạ.

....

Phù Hoa nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân trên dưới chồng chất vết thương. Đám người bắt nạt và Vân Lam đã bỏ đi, chỉ còn lại một mình cô ở nơi này. Khẽ động đậy, cơn đau tê buốt lập tức truyền tới khiến Phù Hoa run lên. Mặc cho các cơ quan và tứ chi đang không ngừng kêu gào trong đau đớn, cô chống tay đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương.

Xấu xí, tàn tạ, và thê thảm.

Người như cô có tư cách gì mà sống kia chứ?

Một thứ sinh vật bị con người vứt bỏ, một thứ rác rưởi thấp kém dưới đáy xã hội. Tại sao lại không chết đi luôn cho rồi?

Một con người không có giá trị, sống đâu còn ý nghĩa gì?

Phù Hoa lôi từ trong cặp sách ra một cây kéo sắc nhọn, đặt vào cổ tay. Chỉ cần dùng sức đâm một chút, đầu kéo nhọn hoắt này sẽ lập tức xuyên qua lớp da thịt mỏng manh mà đâm thẳng vào mạch máu. Và sau đó, sinh mệnh của cô sẽ chấm dứt.

Một giây, hai giây, rồi năm giây, mười giây,....một phút qua đi, thế nhưng cánh tay vẫn không động đậy. Phù Hoa run rẩy ngồi sụp xuống đất, cây kéo trượt ra khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh leng keng. Nước mắt đột ngột ứa ra, lăn dài trên gò má gầy gò. Phù Hoa dùng hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run lên từng hồi. Tiếng nức nở to dần, rồi hóa thành tiếng khóc. Những hạt trân châu trong suốt tự do rơi xuống sàn nhà, thấm vào miệng vết thương, đau xót khiến trái tim yếu ớt như muốn xé làm đôi.

Phù Hoa muốn chết. Cô muốn rời khỏi thế giới này mãi mãi. Thế nhưng cô không thể tự hạ thủ với chính mình. Đâu đó trong linh hồn đã tàn úa này vẫn đang không ngừng kêu gào muốn sống, sống vì Phỉ Dạ, sống vì người mà cô yêu nhất. Mong muốn ấy như khiến Phù Hoa phát điên.

"Tôi phải làm sao đây.... Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì.... Tôi phải làm thế nào bây giờ?"

Phù Hoa nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run rẩy, thiếu nữ cúi thấp đầu, chôn mặt vào hai lòng bàn tay. Thế nhưng, sẽ chẳng có ai trả lời cô những câu hỏi đấy cả.

Không một ai.

....

Phù Hoa nằm yên trên giường. Những vết thương đã được xử lý sạch sẽ, quần áo bẩn cũng đã được thay đi. Đôi mắt xám đục nhìn chằm chằm lên trần nhà, tràn ngập mỏi mệt và cô đơn.

"Tiểu Dạ...."

Khuôn mặt rạng rỡ của người con trai bỗng chốc hiện ra trong tâm trí. Phù Hoa cắn cắn môi, xoay người trùm chăn kín mít. Bóng tối tĩnh mịch không khiến cô cảm thấy an tâm hơn, mà ánh sáng ấm áp cũng chẳng làm cô thoải mái. Phù Hoa không biết bản thân rốt cuộc thuộc về nơi nào. Là địa ngục, hay là hư vô?

Ring ring ring. Ring ring ring.

Gắng gượng ngồi dậy, Phù Hoa vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang sáng. Nhìn ký tự duy nhất trên màn hình, cô mím chặt môi, nhấn nút nghe rồi áp lên tai, "Alo, mẹ ạ?"

"Hôm nay tôi vừa nhận được thông báo của chủ nhiệm lớp. Cô lại nghỉ học?"

"Con——"

"Phù Hoa, tôi nuôi cô, cho cô tiền tới Thượng Hải học không phải là để cô thích làm gì thì làm. Ngày mai lập tức đến trường xin lỗi chủ nhiệm lớp cho tôi. Tốt nhất là đừng để tôi biết được cô còn nghỉ buổi học nào nữa thì đừng trách tôi."

".... Vâng, thưa mẹ."

Tút. Tút. Tút.

Phù Hoa ném điện thoại lên nệm rồi gục đầu xuống, tay ôm chặt lấy hai chân. Trái tim như có một tảng đá vô hình đè lên, nặng tới ngộp thở. Bóng đêm bao trùm lên cơ thể gầy gò, nhấn chìm thiếu nữ vào hắc ám sâu vô tận.

....

Đường phố ở Thượng Hải lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt, không phân biệt ngày đêm. Phù Hoa lững thững bước đi trên vỉa hè, dòng người náo nhiệt khiến cô cảm thấy lạc lõng.

"Mẹ, mẹ ơi! Con muốn ăn bánh ngọt! Mẹ mua cho con nhé?"

"Được rồi được rồi. A Ninh hôm nay rất ngoan, vì vậy mẹ sẽ thưởng cho con nhé?"

"Tuyệt quá! A Ninh yêu mẹ nhất trần đời luôn!"

Ngẩng đầu nhìn người phụ nữ và đứa trẻ cách đó không xa, đáy mắt dâng lên một tia bi thương. Đã bao lâu rồi mẹ không nói chuyện với cô như vậy? Đã bao lâu rồi cô không được mẹ ôm trong lòng? Đã bao lâu rồi mẹ chưa mỉm cười với cô? Kể từ ngày ấy, cái ngày mẹ đưa người đàn ông đó về nhà cùng với một đứa trẻ ba tuổi, Phù Hoa biết cô đã trở thành một thứ thừa thãi trong nhà. Thứ tình cảm mẹ con đó cũng chấm dứt một cách tàn nhẫn và đau đớn.

Với mẹ, cô chỉ là một thứ bỏ đi. Chẳng có gì hơn một thứ bỏ đi cả.

Phù Hoa cúi gằm mặt xuống đất, nhanh chân rời khỏi phố phường tấp nập. Những tiếng nói cười tựa như những cây kim châm đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu khiến Phù Hoa như muốn bật khóc. Cô cắn chặt răng, cố gắng đè nén cảm xúc u ám đang dần dâng lên trong lòng, bước chân càng lúc càng trở nên vội vàng.

"Cô gái, cô có muốn mua một cuốn không?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Phù Hoa giật mình. Cô quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một người trông vừa khả nghi vừa kỳ lan, mặc một cái áo choàng trùm kín mít, không thể thấy được mặt mũi. Người đó ngồi trên một chiếc ghế nhựa, trước mặt là một cái bàn nhỏ trải khăn màu đen. Một vài quyển sách cũ không có tiêu đề được đặt lên bên trên.

"Cuốn sách này sẽ chỉ cho cô cách triệu hồi quỷ, cách triệu hồi ác linh, cách nguyền rủa kẻ khác và tất tần tật về địa ngục. Thậm chí là cách để gửi thư cho Mạnh Bà cầu xin một điều ước cũng có. Thế nào, có muốn mua một cuốn không?"

Phù Hoa liếc nhìn người đó một cái, chỉ bằng lời giới thiệu cũng đủ biết hắn ta là một tay lừa đảo. Thế nhưng như bị ma xui quỷ khiến, cô lại vươn tay ra cầm lấy một quyển,

"Bao nhiêu tiền?"

"10 NDT."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu nữ đi xa dần, người kia chậm rãi đứng dậy, khẽ lầm bầm, "Đã lâu lắm rồi mới gặp được một người mệnh cách xấu như vậy. Bộ dạng kia, quả đúng là họa lớn."

....

Phỉ Dạ hai tay đút túi quần, đứng chờ trước cổng rạp chiếu phim. Mấy thiếu nữ qua lại khẽ thì thầm bàn tán, một vài người còn chủ động tiến lên phía trước bắt chuyện với chàng trai trẻ. Phỉ Dạ khó khăn lắm mới đuổi được đám người đi, quay lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Tiểu Hoa, cậu tới rồi à? Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đi chứ!"

Phù Hoa mím môi. Nếu cô không đi, Phỉ Dạ chắc chắn sẽ đến tận nhà tìm cô. Mà Phù Hoa thì lại không muốn để Phỉ Dạ nhìn thấy phòng trọ của mình. Lộn xộn, u ám và đầy mùi thuốc sát trùng. Điều đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, vì vậy không còn cách nào khác, cô đành phải chủ động tới đây.

"Được rồi, chúng ta mau vào thôi! Chuẩn bị đến giờ chiếu phim rồi đấy," Phỉ Dạ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, tươi cười nói. Phù Hoa cứng đờ trong giây lát, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, im lặng để bạn trai kéo vào bên trong.

"Tiểu Hoa, cậu muốn ăn vị nào? Phô mai, socola hay bắp rang bơ bình thường?"

Phỉ Dạ chỉ tay vào menu, quay đầu hỏi. Phù Hoa lắc đầu, "Cậu chọn đi. Tớ không thích ăn cái này."

"Vậy à.... Vậy cho chúng tôi một bịch bắp rang bơ vị phô mai và hai ly coca size M. À, chị nhớ cho ít đá thôi nhé."

Nhận lấy đồ ăn từ tay nhân viên bán hàng, Phỉ Dạ đưa một ly coca cho Phù Hoa, mỉm cười nói, "Trời vào thu rồi, uống nhiều đá sẽ đau họng đấy."

Phù Hoa ngẩn người, hai tay đưa ra cầm lấy ly nước mát lạnh, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.

"Tiểu Dạ, cảm ơn cậu...."

"Cảm ơn gì chứ. Săn sóc bạn gái là nhiệm vụ của bạn trai mà. Nào, chúng ta đi vào thôi."

"Ừm."

Phù Hoa không hề biết rằng, đây sẽ là những ngày tháng tốt đẹp cuối cùng của cuộc đời. Bởi không lâu sau đó, một chuyện kinh khủng đã kéo tới, nhấn chìm cô trong vũng bùn đen nhơ bẩn.

....

"Mày lấy đâu ra tư cách mà yêu đương với nam thần Phỉ Dạ của tụi tao hả, Phù Hoa?" Vân Lam tóm chặt lấy mái tóc đen của thiếu nữ, khuôn mặt dữ tợn, "Mày nghĩ mày là ai mà dám cả gan câu dẫn Phỉ Dạ? Con này, ăn gan hùm rồi phải không?"

Phù Hoa cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tức giận tới mức vặn vẹo của cô ta. Môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Vân Lam thả tay ra, nghiến răng nghiến lợi nói,

"Tốt! Mày muốn làm điếm thì tao cho mày toại nguyện! Gọi vào đi!"

Cánh cửa mở ra, rồi mấy gã đàn ông bước vào. Dường như nhận ra Vân Lam muốn làm gì, Phù Hoa mở to mắt, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt.

"Cô nói 'hàng' là đây à?"

Một gã vứt điếu thuốc xuống nền nhà, nhìn Phù Hoa từ trên xuống dưới rồi quay sang hỏi. Vân Lam khoanh tay cười, "Đúng vậy, có được không?"

"Nhìn thì cũng được. Vẫn còn nguyên à?"

"Đương nhiên," Vân Lam nói, nhìn Phù Hoa bằng ánh mắt khinh khỉnh, "Mấy người cứ chơi cho đã vào. Chẳng có ai quan tâm đâu."

"Vậy thì tốt, đỡ rách việc," Gã ta tiến tới, muốn tóm lấy Phù Hoa nhưng bị cô tránh thoát. Ngay lập tức, hai người khác từ phía sau giữ chặt lấy tay của cô. Phù Hoa giãy giụa kịch liệt, thế nhưng sức của một đứa con gái đâu thể bằng được một đứa con trai, huống chi lại nhiều người như vậy. Gã đàn ông mạnh bạo xé rách chiếc áo trên người thiếu nữ, để lộ da thịt trần trụi. Ánh mắt của gã lập tức thay đổi, nóng rực và tràn ngập sự dâm dục, khiến Phù Hoa ghê tởm tới mức muốn nôn.

Vân Lam không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Cánh cửa bị đóng chặt lại, không thể mở ra từ bên ngoài. Phù Hoa bị hai kẻ giữ chặt ở giữa phòng, đối diện là một chiếc máy quay tự động. Cả người cô run lên từng hồi. Sợ hãi và tuyệt vọng cứ một lúc càng dâng cao, chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Phù Hoa trơ mắt nhìn mấy gã đàn ông lần lượt cởi hết quần áo rồi tiến lại gần bản thân, vội vàng lùi lại nhưng vô dụng.

"Đại ca, em thấy con này dáng người cũng được phết. Dù không xinh bằng mấy đứa trước."

"Vân Lam bảo là còn trinh đấy, đợt này thì tha hồ sung sướng."

"Lượt đầu là phải dành cho đại ca, mày làm gì có phần."

"Đúng đúng, phải đấy. Chờ tới lượt khác đi."

"Hahahaha."

Những tiếng cười vang thẳng vào óc, Phù Hoa sợ hãi co người lại, cố gắng thoát khỏi hai gọng thép đang kìm chặt lấy cánh tay.

"Đừng lại đây.... Đừng lại đây...."

"Không cần phải sợ. Sẽ không đau đâu, lần đầu phải không? Anh sẽ cho em biết cái gì gọi là sung sướng."

"Không, không cần."

Gã đàn ông tóm thẳng lấy cẳng chân Phù Hoa, kéo cô lại về phía gã. Phù Hoa ra sức quẫy đạp nhưng đều vô dụng. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang không ngừng sờ mó khắp cơ thể, nước mắt đột ngột ứa ra.

"Ai đó.... Làm ơn cứu tôi...."

....

Bóng đêm tĩnh mịch. Bầu trời một màu đen đặc, không có trăng, cũng chẳng có sao. Trong căn phòng cũ của tòa nhà bỏ hoang, bóng người ngồi im không động đậy. Xung quanh là những cái xác đã lạnh từ lâu. Máu tươi nhiễm đỏ nền đất, vẽ lên bốn bức tường xi măng những vệt máu tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ. Mùi tanh nồng quanh quẩn trong không khí, ám lên cơ thể gầy gò.

Phù Hoa lặng người nhìn về phía cánh cửa, mái tóc lòa xòa rủ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Con mắt xám đục mở to, vô hồn không có lấy một chút sức sống. Toàn thân cô dính đầy máu tươi, có vài chỗ đã bắt đầu oxy hóa. Cây kéo nằm bên chân cái xác, không biết là do vật lộn hay do dùng sức quá mạnh mà đã bị bẻ cong. Ngoại trừ Phù Hoa, không có một kẻ nào sống sót.

"Mình đã....ngồi đây bao lâu rồi nhỉ?"

"Phải mau trở về thôi....ngày mai còn phải đến trường.... Mẹ sẽ mắng mình mất...."

"Tôi không cần đứa vô dụng! Nếu không làm được bài này thì tối nay không cần ăn cơm!"

"Tao ước gì mày, và cả thằng bố mày nữa, đi chết hết đi."

"Ngày mai có bài kiểm tra rất quan trọng...."

"Bạn học Phù, lần này bạn chỉ đạt 90/100 điểm, xếp hạng thứ sáu trong trường."

"Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại bản thân đi. Dạo này bản chểnh mảng rất nhiều rồi đấy. Nếu không tôi sẽ gọi điện cho mẹ bạn."

".... Tiểu Dạ cũng sẽ rất lo lắng cho mình...."

"Mày dựa vào cái gì mà dám câu dẫn nam thần của tụi tao? Con điếm!"

"Tiểu Hoa, cậu lại không ăn uống đầy đủ rồi."

"Phải giữ ấm cho thân thể chứ, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Thật là, lúc nào cũng phải để tớ lo cho cậu. Cậu nên giữ gìn bản thân một chút đi, Tiểu Hoa."

".... Tiểu Dạ...."

".... Tớ....phải làm thế nào đây?"

"Không cần phải sợ. Sẽ không đau đâu, lần đầu phải không? Anh sẽ cho em biết cái gì gọi là sung sướng."

"Bẩn thỉu, thật bẩn thỉu," Phù Hoa ôm chặt lấy hai cánh tay, lẩm bẩm. Cô có thể tưởng tượng ra những bàn tay tởm lợm chạm vào cơ thể mình, những tiếng cười khả ố, những con mắt nóng cháy đầy dâm dục. Phù Hoa trợn to mắt, run rẩy cầm lấy cây kéo hỏng, đâm liên tiếp vào một cái xác gần đó,

"Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!!"

Máu thịt lẫn lộn văng ra, dính cả lên gương mặt tái xanh của thiếu nữ. Mùi máu tanh kích thích từng tế bào trong cơ thể, khiến cô càng thêm điên cuồng. Phù Hoa đột ngột buông tay, ôm lấy mặt cười lớn. Tiếng cười vang vọng trong đêm đen, khiến khung cảnh vốn đã u ám càng trở nên quỷ dị. Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất rồi vỡ ra trong tiếng cười điên cuồng của cô gái. Phù Hoa nắm chặt cây kéo, ánh mắt long lên tia thị huyết,

"Vân Lam, nếu mày đã muốn chết sớm như vậy, thì tao sẽ cho mày toại nguyện."

"Tất cả những gì chúng mày làm cho tao, tao sẽ trả lại từng chút một!"

....

Bóng tối bao trùm lên thân thể gầy gò. Phù Hoa ngả người vào thành giường, đôi mắt vẫn mở to, không chớp lấy một lần. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cúi đầu, nhìn cái tên trên màn hình.

"Tiểu Dạ...."

Ngón tay thon dài run rẩy nhấn vào nút nghe, thế nhưng còn chưa kịp chạm tới đã vội vàng rụt lại. Phù Hoa gục đầu xuống gối, "Không được.... Mày quá dơ bẩn, Phù Hoa. Mày không còn tư cách gì gặp cậu ấy nữa....Không còn tư cách gì nữa...."

Đôi mắt lại đỏ bừng lên, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. Bởi có lẽ, cô đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi. Phù Hoa nhìn màn hình hiển thị năm cuộc gọi nhỡ đến từ cùng một số, gắt gao cắn chặt môi.

"Bạn có một tin nhắn thoại."

"Tiểu Hoa, tại sao cậu không trả lời tớ? Ở trường xảy ra chuyện rồi. Vân Lam lớp C và mấy đứa con gái khác bị giết ngay trong nhà, bây giờ mọi người đang nháo nhào hết cả lên. Cậu có sao không? Có thể thủ phạm vẫn đang lẩn trốn quanh đây, cậu mau tới chỗ tớ đi, ở một mình nguy hiểm lắm. Nếu thấy được tin nhắn này thì phải gọi cho tớ ngay đấy!"

"Tiểu Dạ.... Tớ không thể...." Phù Hoa thì thào, "Tại sao cậu lại luôn tốt với tớ như vậy chứ? Tớ bất tài, tớ vô dụng, không có nhan sắc, cũng không có quyền thế, tại sao cậu lại luôn đối xử với tớ tận tình như vậy? Tại sao hả Tiểu Dạ?"

"Chúng ta là người yêu mà?"

"Chăm sóc cho bạn gái là nhiệm vụ của bạn trai."

"Nhưng tớ....không xứng đáng để làm bạn gái cậu nữa rồi.... Thân thể này thật dơ bẩn, Tiểu Dạ...."

"Tiểu Dạ.... Tớ phải làm thế nào đây? Tớ không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa...."

Môi bị cắn đến bật máu. Hương vị tanh nồng không khiến thiếu nữ thanh tỉnh hơn, mà lại càng trở nên nghiêm trọng. Phù Hoa chợt nhìn thấy quyển sách cũ mèm mua được mấy hôm trước, bất giác đưa tay mở ra.

"Mạnh Bà?"

Những con chữ được viết bằng mực Tàu đen trên nền giấy ố vàng như thấm sâu vào trong trí óc. Phù Hoa bần thần hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười,

"Dùng sinh mệnh này để đối lấy, vậy cũng tốt."

Ít nhất thì, Phỉ Dạ cũng có thể sống hạnh phúc.

....

Muốn viết thư cho Mạnh Bà, giấy phải là giấy còn nguyên vẹn, mực phải dùng mực Tàu pha với máu của chính mình, và phải thành tâm tin tưởng, thì bức thư mới có thể gửi đến tay Mạnh Bà dưới hoàng tuyền.

Phù Hoa nhìn con dao trên tay, không do dự cứa một đường. Máu tươi nhỏ xuống bát mực, màu đen hòa vào với đỏ, yêu diễm mà quỷ dị. Chầm chậm cầm lấy cây bút lông, Phù Hoa cúi đầu viết xuống tờ giấy.

"Nhân gian, ngày x tháng xx năm xxxx.

Kính gửi Mạnh Bà, chủ nhân của hoàng tuyền.

Tôi là Phù Hoa, phù trong phù dung, hoa trong trăm hoa đua nở. Ngày hôm nay tôi viết thư này gửi tới ngài chỉ xin ngài chấp thuận cho kẻ hèn này một thỉnh cầu nho nhỏ.

Tôi là một kẻ có tội, hai tay nhiễm đầy máu tươi, vậy nên tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt. Dù có bị đày xuống địa ngục vạn trượng đi chăng nữa, tôi cũng cam lòng. Nhưng xin hãy để cho người tôi yêu, Phỉ Dạ, được sống một đời an lành và hạnh phúc. Tôi xin dùng linh hồn này để đổi lấy điều đó."

Phù Hoa bần thần nhìn bức thư và con dao, nở một nụ cười buồn thảm, "Tiểu Dạ, xin lỗi cậu. Tớ không thể sống tiếp được nữa. Trên đời này chẳng có gì níu kéo tớ ngoài cậu cả, thế nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi."

"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì đã làm cho tớ trong thời gian qua, nguyện cho cậu cả đời an nhiên."

Phù Hoa cầm lấy con dao, không chút do dự đâm thẳng vào lồng ngực. Máu tươi bắn ra, rơi xuống nền đất tạo thành những đóa hoa yêu kiều. Run rẩy dùng chút sức cuối cùng của mình, cô châm lửa, đốt cháy bức thư. Ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi lan ra bốn phía. Phù Hoa ngã xuống đất, cơ thể dần mất hết sức lực. Cô có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần trôi đi. Các tri giác dần biến mất, ngay cả lửa cũng chẳng còn thấy nóng nữa.

"Vĩnh biệt, Tiểu Dạ."

Bước cuối cùng, dùng sinh mệnh của bản thân để làm đường dẫn, gửi bức thư tới hoàng tuyền.

"Tớ yêu cậu, Tiểu Dạ. Chúc cậu hạnh phúc."

-Nhận xét-

"kỳ lan": tớ đã tra cứu và hỏi khá nhiều nguồn thông tin nhưng không ai khẳng định là có từ này.

"nóng cháy" --> "nồng cháy" 

- Cậu bị lặp từ nhưng ít, còn mắc lỗi chính tả. Văn phong ổn, câu từ gợi mở, cuốn hút.

 - Trình bày thoáng, dễ nhìn. Mạch truyện ổn định, khắc họa nhân vật Phù Hoa trọn vẹn, sâu sắc.

- Việc cho quá nhiều rải phân cách phiến những phân đoạn không được chắp vá trọn vẹn, đầy sự hụt hẫng.

- Đến cuối cùng thì việc mà Phù Hoa vẫn luôn thắc mắc, cũng là câu hỏi của tớ: "Vì sao Phỉ Dạ lại yêu một con người như Phù Hoa" vẫn chưa được giải đáp.

Điểm: 69.7 điểm

 _____

[DESIGN]

Tsuki - 035

(Không có bài.)

_____

[COLLECT]

Cà - 039

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: "Nước mắt đột ngột ứa ra, lăn dài trên gò má gầy gò. Phù Hoa dùng hai tay ôm lấy mặt, toàn thân run lên từng hồi."

Phân cảnh 2: "Phù Hoa lôi từ trong cặp sách ra một cây kéo sắc nhọn, đặt vào cổ tay. Chỉ cần dùng sức đâm một chút, đầu kéo nhọn hoắt này sẽ lập tức xuyên qua lớp da thịt mỏng manh mà đâm thẳng vào mạch máu. Và sau đó, sinh mệnh của cô sẽ chấm dứt."

Phân cảnh 3: "Phù Hoa ném điện thoại lên nệm rồi gục đầu xuống, tay ôm chặt lấy hai chân. Trái tim như có một tảng đá vô hình đè lên, nặng tới ngộp thở."

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Tốt, đúng chủ đề, không dính nguồn.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Ảnh số 3 phổ biến. Còn lại là ổn

- Không dính nguồn, không vỡ.

+ Sông Vong Xuyên

- Không dính nguồn, không vỡ

- Đúng chủ đề

- Ấn tượng

Điểm: 73 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro