NHÓM 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 005 + 032 + 033

● Naria + Franci + Jully

_____

[ WRITE]

Naria - 005

Bắc Kinh, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Gửi Mạnh Bà,
Ngày hôm nay, tôi chết. Có lẽ khi người nhận được lá thư này, tôi vẫn đang trải qua hàng trăm đày ải dưới địa ngục, hoặc có lẽ, người sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ được viết bằng cả tâm tình của tôi. Chẳng ai tin Mạnh Bà có thật. Chẳng ai sợ hãi sự tồn tại của địa ngục và tha thiết ước mong được đến thiên đàng. Con người, họ dần mất lòng tin ở công lý và sự trả giá sau cái chết, sau khi nhìn thấy những kẻ ác cứ ngày một lớn mạnh còn người tốt luôn phải chôn thân dưới bất công và oan ức. Nhưng tôi tin, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn, và sự sống bất tận chính là cái giá mà bọn người vô lại phải chịu đựng.
Và tôi tin, chính tôi cũng sẽ gặp những chuyện như vậy.
Ngày hôm nay, khi có bất cứ ai mở toang cánh cửa để vào căn phòng khép kín mà tôi vẫn ở trong suốt ba mươi năm qua, họ sẽ thấy một cái xác đã cứng đờ được treo trên trần nhà cùng với lá thư tuyệt mệnh ở trên cái bàn gần đó. Họ chắc chắn sẽ hốt hoảng, hét toáng lên và hô hào mọi người đến ứng cứu. Nhưng sẽ là quá muộn, vì tôi đã ra đi mãi mãi.
Cả cuộc đời của tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái.
Năm tôi được sinh ra đời, mẹ tôi sinh khó, phải mổ và suýt mất mạng. Cả nhà ai cũng sợ rằng tôi là điềm gở, và thuyết phục bố mẹ tôi bỏ tôi đi. Thế nhưng, vì thương con, họ đã giữ tôi lại, mặc kệ những lời đàm tiếu của nhà nội, họ dọn ra ở riêng và nuôi nấng tôi khôn lớn.

Năm chín tuổi, mẹ tôi mang thai và sinh ra em gái tôi. Nghe theo lời xúi giục của lũ bạn ngốc nghếch, tôi sợ rằng bố mẹ sẽ thương nó hơn và bỏ rơi tôi. Nhân lúc đêm đến, tôi suýt giết chết đứa em đang nằm trong nôi. Nếu như bố tôi không tỉnh dậy kịp lúc.
Năm mười tuổi, tôi đã hỗn xược với mẹ và làm bà phải khóc. Tôi đã mắng chính cha của mình khi ông ấy ngăn tôi không táy máy vào đống máy móc dưới công xưởng. Tôi đã nói: "Cả hai người là những kẻ vô dụng." vì tôi cho rằng chính họ là người khiến tôi phải đau khổ.
Năm mười ba tuổi, tôi đã đánh đứa em gái của mình đến trọng thương vì nó đã lấy đồ chơi của tôi. Sau đó, tôi được đưa vào trại giáo dưỡng. Tôi dùng một cây gậy đập vào đầu nó đến chảy máu. Nó bất tỉnh, và hồi phục sau ba ngày hôn mê trong bệnh viện. Bố mẹ tôi đã khóc rất nhiều, còn tôi, vẫn một mực tin rằng những gì mình làm là đúng đắn.
Năm mười lăm tuổi, tôi bỏ nhà ra đi sau một trận cãi nhau với bố mẹ. Họ cấm tôi đi chơi đêm, nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là những lời nói cổ hủ của những con người đi chậm với thời đại. Tôi bắt bố mẹ tìm tôi cả đêm, thậm chí họ đã suýt nhờ cảnh sát. Khi biết chuyện, tôi đã ôm bụng cười ngặt nghẽo và cho rằng đó là một trò đùa thú vị.

Năm mười tám tuổi, tôi trượt đại học. Thành tích tôi bê tha đến nỗi, thậm chí cả một bài Toán thông thường cũng không biết cách giải. Bố mẹ đã rất thất vọng về tôi, họ đánh tôi một trận. Trong cơn đau đớn, tôi thấy đôi mắt họ nhòe đi bởi nước mắt, và giọng nói cứ nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào. Tôi bỗng cảm thấy, tim mình như bị bóp lại, đau nhói.
Năm hai mươi tuổi, tôi quen với một cô gái đứng đường tên Kỳ Duyên. Chúng tôi biết nhau qua một lần chơi bời thâu đêm, và yêu nhau từ đó. Cô ấy có vẻ không thể bỏ được nghề, và tôi cũng không thể bỏ thói trăng hoa của mình. Cuộc tình chóng vánh kéo dài sáu tháng, sau đó nhanh chóng lụi tàn.
Năm hai mươi mốt tuổi, cô bạn gái cũ tìm đến tôi, bảo rằng cô ấy đã có thai. Kỳ Duyên ầm ĩ trước cửa nhà tôi, còn dọa sẽ kiện ra tòa nếu tôi không chịu chu cấp một khoảng tiền khổng lồ. Quá tức giận vì bị làm phiền, tôi đẩy cô ấy xuống bậc tam cấp, một thời gian sau đó, tôi nghe tin Kỳ Duyên đã sảy thai.
Năm hai mươi ba tuổi, tôi sa đà vào ăn chơi, nghiện ngập. Tôi bắt đầu sử dụng ma túy, rượu chè và cờ bạc. Bố tôi biết chuyện, can ngăn không được, đã lên cơn suy tim mà qua đời.
Năm hai mươi lăm tuổi, tôi bắt đầu một cuộc tình mới. Đối tượng là Lê Vân - một nàng bác sĩ tài giỏi, xinh đẹp. Em như chiếm lấy trái tim tôi từ lần đầu tiên gặp mặt. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy trái tim mình kì lạ như lúc ấy. Mỗi khi nhìn em, trái tim cứ đập nhanh hơn, và vẻ lúng túng hiện ra thấy rõ trên khuôn mặt. Dành một tháng tìm hiểu, tôi quyết định tỏ tình. May mắn thay, em đã đồng ý.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã kỉ niệm ba năm hẹn hò, và quyết định tiến đến đám cưới. Nhờ có em, tôi đã thoát khỏi con đường nghiện ngập, và bắt đầu có một công việc đàng hoàng - tiếp tân trong khách sạn. Tuy có chút khó khăn, nhưng dần dần, tôi cũng đã quen, và được ưu ái nhờ vẻ điển trai ưa nhìn. Em vui lắm, khi thấy người em yêu đã thay đổi, và trở thành một con người tốt hơn.
Chín tháng sau, em có thai, và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Đó là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Thật đáng tiếc, mẹ tôi vừa qua đời cách đó vài tháng, nếu không, bà sẽ rất vui mừng. Chúng tôi đặt tên cho nó là Bình An, chỉ mong sau này nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không có khổ đau.
Thế mà, an nhàn đã lâu, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy nhàm chán. Và tôi ngoại tình. Một cô em xinh đẹp, hấp dẫn, và thật sự có nhiều chiêu trò khiến người ta chết mê chết mệt. Chúng tôi cứ lén lút qua lại với nhau, làm ấm giường trong những đêm giá lạnh, chẳng mảy may đến việc mình đang làm một chuyện tồi tệ đến không thể tha thứ được.
Cái giá đau đớn nhất cho một kẻ bạc tình, chính là bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi.
Em phát hiện ra, âm thầm nuốt ngược nước mắt, không tra hỏi tôi, chỉ để tốt cho đứa con vẫn còn say giấc trong nôi. Ngày tháng trôi đi, khi sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, em tự sát.
Đồng nghiệp của em kể lại, ngày hôm đó, người ta thấy em chạy nhanh ra đường, trước mặt một chiếc xe tải đang lao thẳng tới. Tiếng va chạm vang lên, chẳng ai dám nhìn tới hiện thực trước mắt. Vợ tôi bị chấn thương ngay đầu, mất máu quá nhiều, tử vong tại chỗ.

Trong đám tang, tôi bị mắng nhiếc thậm tệ. Mẹ vợ tôi, trong niềm đau mất con da diết, đã ôm chặt đứa cháu ngoại chưa tròn một tuổi, chỉ thẳng vào mặt tôi. "Mày không xứng đáng để nuôi dạy nó. Lớn lên trong tay của một kẻ bạc nhược như mày, sẽ phá hỏng tương lai của nó mất", họ nói với tôi như vậy. Tôi im lặng không đáp, trái tim như bị bóp nghẹn. Đau đớn khó tả, hối hận, sợ hãi, và cả, xót xa.
Cả đời này tôi đã sai quá nhiều, chỉ có một lần đúng, đó chính là yêu em.
Thế mà, chính tay tôi, lại hại chết chính người mà tôi yêu thương.
Ngày lá thư này được viết ra, chính là sinh nhật của em, cũng chính là ngày mà chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Có lẽ, dưới suối vàng, em đã được yên nghỉ, chỉ có vong hồn tội lỗi này vẫn mãi mãi bị đày ải dưới địa ngục.
Kết thư, tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ có vài lời gửi đến đứa con nhỏ, kết tinh của tình yêu mà em dành cho tôi.
Con trai, con phải sống một cuộc đời đúng nghĩa, phải là một người đàn ông tốt. Cha thật tệ, tệ đến mức, không dám nhìn mặt con. Hãy sống, và không để những người xung quanh rơi nước mắt vì mình. Cha xin lỗi, vì đã không phải là một tấm gương để con noi theo, nhưng cha sẽ mãi dõi theo cuộc sống mà con lựa chọn.

Hứa với cha, mãi mãi, không bao giờ để những người con yêu thương phải khóc.
Hứa với cha, không bao giờ, sa đà vào những ham muốn của trần thế mà bỏ quên đi tình cảm con người.
Hứa với cha, đừng bao giờ sống cuộc đời như cha đã từng.
Yêu con. Chúc con một đời bình an, hạnh phúc.

Kí tên
Lưu Minh Phong

-Nhận xét-

- Cậu trình bày còn chưa thoáng. Plot bám sát với đề bài nhưng chưa có sự sáng tạo.

- Vẫn bị lặp từ "là, mà"

- Văn phong ổn, đôi chỗ hơi miên man. Điểm nhấn trong câu truyện mờ nhạt, chỉ dừng lại ở mức với tới chữ chưa hoàn toàn làm chủ được. Plot dễ gặp, mở đầu khá cuốn hút.

- Cảm xúc gây cho người đọc còn ít nhưng phân nào vẫn có thể cảm nhận được.

- Bức thư gửi Mạnh Bà nhưng nó giống như một lời căn dặn, kể lại từ người cha dành cho đứa con vậy. Đối tượng nhận thư không rõ.

Điểm: 62.7 điểm

_____

[DESIGN]

Franci - 032

(Không có bài)

_____

[COLLECT]

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Đoạn trích 1: "Năm hai mươi ba tuổi, tôi sa đà vào ăn chơi, nghiện ngập. Tôi bắt đầu sử dụng ma túy, rượu chè và cờ bạc. Bố tôi biết chuyện, can ngăn không được, đã lên cơn suy tim mà qua đời."

Đoạn trích 2: "Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã kỉ niệm ba năm hẹn hò, và quyết định tiến đến đám cưới. Nhờ có em, tôi đã thoát khỏi con đường nghiện ngập, và bắt đầu có một công việc đàng hoàng - tiếp tân trong khách sạn. Tuy có chút khó khăn, nhưng dần dần, tôi cũng đã quen, và được ưu ái nhờ vẻ điển trai ưa nhìn. Em vui lắm, khi thấy người em yêu đã thay đổi, và trở thành một con người tốt hơn."

Đoạn trích 3: "Chín tháng sau, em có thai, và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Đó là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Thật đáng tiếc, mẹ tôi vừa qua đời cách đó vài tháng, nếu không, bà sẽ rất vui mừng. Chúng tôi đặt tên cho nó là Bình An, chỉ mong sau này nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không có khổ đau."

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Phân cảnh 1 và 2 đúng chủ đề nhưng phân cảnh số 3, có thể thấy được rõ vẻ kháu khỉnh của đứa bé nhưng tên của các nhân vật là tên tiếng Trung nhưng ngoại hình và khuôn mặt trong bức ảnh cậu kiếm thì không giống chút nào.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Ảnh số 3 phổ biến.

- Đúng chủ đề.

- Không dính nguồn, không vỡ.

+ Sông Vong Xuyên

- Chưa có vẻ gì là sông Vong Xuyên cả. Bởi bức ảnh của cậu ngược lại hoàn toàn với vẻ chết chóc, tăm tối của nơi đây.

Điểm: 66.375 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro