Write || STT: 1 +2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: K + Naria

● SBD: 003 + 005

______

-Bài làm của K-

Có bao nhiêu thứ để kể về một mối tình?

Kể về lúc gặp gỡ ban sơ? Kể về khi ngọt ngào nồng ấm? Kể về đợt sóng gió bão bùng? Kể về nỗi nhớ nhung da diết? Kể về sự điên cuồng rồ dại? Kể về lòng thành hy sinh vì nhau?

Và kể về chia ly

_______Ở đây có một đoạn yêu đương cao mà nhẹ, lớn mà mềm.

Ở đây có một đoạn yêu đương thổi là bay, lay là vỡ_______

#1: Trước Tết

Tối nay không bật TV. Thằng tôi lặng lẽ tắt đèn tuýp, khóa trái cửa phòng, rồi đóng cửa sổ. Như có như không hướng phía cái giường mềm mại êm ả của mình, tôi tự lăng thân xuống, đáp nghe "phịch" một cái.

Hạnh phúc của tôi nói với tôi một lời tạm biệt, rồi biến tan vào hư vô. Mà bây giờ chào đón tôi, là một giấc ngủ không mấy an lành, cùng một cơn mơ nát nhàu vỡ vụn, như mọi hôm. Ừ rằng "mai rồi lại vui", nhưng tối thế này mà buồn thì mệt mỏi lắm!

Rõ là vẫn đang hạnh phúc mà! Tôi lần mò tìm điện thoại trong nền không đen kịt. Bây giờ là mười giờ năm mươi chín phút tối, bên anh ta là mười một giờ năm mươi chín phút. Chênh nhau một tiếng đồng hồ, tôi soạn sẵn một dòng tin nhắn:

[Đức Anh: 大哥, 生日快乐!!!]

(Đại ca, sinh nhật vui vẻ!)

Chẳng yên lòng, tôi lại gửi thêm một đoạn voice chat: "Đại ca của em, sinh nhật vui vẻ. Anh biết tiếng Việt mà!"

Màn hình vẫn không động tĩnh, dù tôi biết giờ này anh ta đang online. Có lẽ đang ngồi trước mặt chị quản lý cũng nên.

Ha ha...

Tôi đang yêu đương với một vì sao cô đơn.

Anh ta là viên cảnh sát ngầm cẩn mật ngoan hiểm. Anh ta là vị tiểu tư sản trung quân ái quốc. Có khi anh ta lại là hoàng đế đứng đầu cả một triều đại.

Tôi tự hào về vì sao của tôi.

Một lát sau, anh ta mới trả lời:

[藉嘕: 不要误解, 谣言是假的。]

(Tạ Hiên: Đừng hiểu lầm, tin đồn là giả.)

Tôi thở dài nhìn tin nhắn. Đây là lần đầu trong đời tôi muốn quên hết thứ ngôn ngữ kia đi. Tôi không hiểu thì tốt hơn, cũng như việc anh ta không giải thích thì tốt hơn.

Một trang báo mạng đưa tin nam minh tinh nọ muốn công khai chuyện tình cảm. Tạ Hiên giải thích với tôi, nên tôi cảm thấy anh ta chột dạ. Nhưng nếu không được nghe giải thích, tôi sẽ suy ra anh ta ngầm thừa nhận mình có người khác. Nếu Tạ Hiên không giải thích, tôi sẽ suy ra anh ta muốn bỏ đi rồi.

Cũng không tránh khỏi việc tư duy vô căn cứ như vậy, vì quan hệ của tôi và Tạ Hiên có quá nhiều rào cản.

Chúng tôi cùng giới tính. Tình yêu đồng giới vốn đã khó khăn, thì anh ta lại là minh tinh, khó càng thêm khó. Nhưng từng ấy gian khổ chưa một lần nào làm tôi mảy may run rẩy. Dù sao vẫn còn hàng rào lớn hơn: chúng tôi đang yêu xa.

Yêu xa tức là, Nguyễn Đức Anh tôi đây về lại Hà Nội ăn Tết, còn anh ta vẫn tiếp tục nhận kịch bản, quay quảng cáo, tham gia show tống nghệ. Ngày nối ngày không gặp nhau, cũng chẳng biết đến bao giờ.

*****

Chiếc điện thoại nằm trên tay chưa tắt sáng, tôi đã chìm vào cơn mê mệt.

Dạo này tôi hay ngủ, lại còn hay mơ. Trong một góc vật vờ nào đó của tâm trí, tôi vẫn đang thắt caravat cho Tạ Hiên, rồi cười cười nhìn anh ta đi làm. Căn hộ của một minh tinh mà lại khá đơn giản, chỉ có một gian phòng khách tương đối chỉn chu cùng với phòng đơn bé tẹo. Nhà anh ta không có phòng bếp, sinh hoạt bên ngoài đều ăn uống cùng với đồng nghiệp, còn tối về thì gọi đồ ăn nhanh là xong. Đương nhiên, đấy là trước khi tôi xuất hiện. Sau đó chúng tôi mua thêm một chiếc bếp ga, thêm lò vi sóng, và giờ mở ra cả một gian bếp.

Chúng tôi gặp nhau ở sân trường Đại học Bắc Kinh, đến nay đã mười năm. Khi mới gặp, tôi hãy còn là một thằng nhãi năm nhất trắng tay trắng óc. Còn khi ấy vừa ra trường, đang làm shiper cho một tiệm thức ăn. Cơ duyên thế nào, đến giờ tôi vẫn là nghiên cứu sinh trung thành kiên định với tri thức, còn người kia đã thành minh tinh vạn người mê.

Tạ Hiên cao hơn tôi nửa cái đầu, vóc dáng tiêu chuẩn, mày kiếm mắt ưng, lại còn có tài hoa. Tôi không muốn người tôi thương trở thành "của công chúng", nhưng rõ ràng anh ta thuộc về nơi ấy, không có mấy phần thuộc về tôi.

Mẹ tôi có dặn "phải biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình". Thằng tôi chỉ biết thở dài sám hối, từ khoảnh khắc chạm mặt ở sân trường năm ấy, tôi đã làm rất nhiều chuyện trái lời mẹ rồi...

*****

"Này Đức Anh! Mẹ nghe cô Duyên nhà hàng xóm nói sợ lắm. Thằng Vũ nhà ấy cũng từ Trung Quốc về như mày đấy, bây giờ đang phải cách ly trong viện kia kìa! Hay là ngày mai mày cũng đi xét nghiệm đi con."

Mẹ tôi đang nói về căn bệnh lây nhiễm mà bấy lâu nay toán sinh viên trong trường vẫn đem ra làm đề tài bàn luận: dịch viêm phổi lạ đến từ một thành phố của Hồ Bắc. Tuần trước, khi về nhà tôi cũng đã nói với mọi người nên biết phòng chống căn bệnh này. Nhưng buồn cười sao, đến chính tôi lại ho khan, sốt nhẹ, rồi khó thở đau đầu.

Sang tới hôm 29 Tết, tôi xác định tâm lý không được đón Tết tại nhà. Tôi nhắn tin hỏi Tạ Hiên:

[Đức Anh: 大哥, 你还好吗?]

(Đại ca, anh có ổn không?)

Chưa kịp ấn gửi đi, thì bên kia cũng như thần giao cách cảm mà gửi tin nhắn cho tôi trước:

[藉嘕: 你在河内还好吗?]

(Em ở Hà Nội có ổn không?)

[Đức Anh: 我去看医生了, 他们说我病了 。]

(Em đi khám, họ nói em bệnh rồi.)

#2: Sau Tết

Họ nói tôi bệnh rồi.

Từ sau khi nghe tin Đức Anh nhập viện, tôi vội đi đặt vé máy bay, hủy lịch trình, chỉ mong sao có thể đến gặp em ngay lúc ấy.

Quản lý Trương vốn không lạ gì quan hệ của chúng tôi. Dù sao thì, ngay từ lúc kí hợp đồng, tôi cũng đã nói chuyện riêng với chị ta. Tôi yêu đương rồi giữ kín, chị ta không quản được. Chị ta có chút gì thành kiến với tình cảm của tôi, tôi cũng không quản được.

Đáp máy bay xuống Hà Nội, tôi phải làm một vài thủ tục cơ bản, sau đó là kiểm tra sức khỏe, đến hơn mười giờ tối ngày mồng ba tết mới đến được nhà Đức Anh. Thì ra cậu ta đi xét nghiệm từ hôm ba mươi, mà tới tối qua mới nhắn tin cho tôi thông báo.

Tôi ngờ nghệch cười cười chào bác trai. Qua lời kể của Đức Anh, tôi biết được bác ấy không nói được. Dù sao thì tôi cũng biết một chút thủ ngữ, như vậy dễ bề giao tiếp hơn.

Đêm mồng ba, tôi thật sự sống như một người con trong gia đình này. Bác gái nói rất nhiều, sau lại tìm giấy viết ra mấy dòng tiếng Anh, như thể sợ tôi không hiểu.

"Con nhà người ta trưởng thành điềm đạm như thế ấy. Mà thằng Đức Anh lông bông suốt..."

"Bác biết con là diễn viên, bác cũng có xem phim con đóng!"

"Thôi cứ nấn ná ở đây vài hôm cháu nhé, Đức Anh đi cách ly nửa tháng thôi là về."

"Nhà bác bây giờ chỉ có phòng đơn ngoài kia thôi, phòng Đức Anh phải đóng lại không dịch con ạ!"

...

Tôi nhắn tin cho Đức Anh, nói rằng tôi đang ở Hà Nội. Gần như ngay lập tức cậu ta trả lời, nói anh đùa hay quá.

Không tin cũng tốt thôi, vậy thì khi gặp lại sẽ càng bất ngờ, sẽ càng cảm kích hơn. Có lẽ giờ này báo đài cũng đã đưa tin tôi mất tích rồi, nhưng tôi chẳng buồn quản nữa, cứ thế nhắm mắt lại mà ngủ.

Ít khi tôi mơ. Tôi chỉ mộng thấy bản thân mình nằm im ở căn phòng trống nhạt nhòa gió sương nào đó. Giấc mơ giống như một tấm ảnh chụp, không xê không dịch mà cứ im ỉm ở đấy, thế nên người ta nhớ rất lâu...

Trong lòng tôi có chút bức bối khó chịu. Tôi luôn cảm thấy mình quá cứng đầu khi cố gắng duy trì mối quan hệ quá đỗi chông gai này.

Tôi đang yêu đương với màn đêm cô đơn.

Màn đêm của tôi giỏi giang, chăm chỉ, thẳng tính, kiên trì, bản lĩnh, đáng yêu,... Tôi thương cậu ta nhiều đến mức có thể từ bỏ tất cả vì cậu ta. Còn cậu ta cũng hay nói thương tôi, thương tôi nhiều đến mức giúp tôi có được mọi thứ. Chúng tôi ở bên nhau theo cách của riêng mình, mặc cho bất đồng ngôn ngữ, sai biệt quan điểm, chúng tôi vẫn ở bên nhau lâu dài.

Tôi và Đức Anh, hai kẻ cứng đầu đã vô duyên vô cớ thương nhau như thế.

*****

Chị Trương gọi điện cho tôi đúng hai lần, một lần là để hỏi muốn dập hotsearch bằng cái gì, có cần vin vào nữ minh tinh kia hay không?

Bởi vì tôi trả lời không nên mới có cuộc điện thoại thứ hai. Chị Trương hỏi tôi có đủ tiền bồi thường hợp đồng hay không.

Tôi nói, bán nhà đi.

Hôm ấy là ngày một tháng hai năm hai ngàn không trăm hai mươi. Đức Anh gọi điện hỏi tôi về chuyện này. Đã lâu rồi tôi không nghe giọng cậu ta, giờ chất giọng kia đục ngầu, tôi nghe ra vẻ khó khăn trong từng nhịp hô hấp của cậu ta, cũng nhận ra vài cơn đau nhói trong tim mình.

"Đại ca, nhớ em đến phát ngốc rồi hay sao?"

"..."

"Nếu thật sự ở Hà Nội, thì đợi vài hôm sau hết bệnh em về. Nhớ chăm sóc bố mẹ chu đáo nhé! Thương anh!"

#3: Yêu anh

Tôi nhập viện từ tuần trước, nói với bố mẹ là đi cách li vậy thôi, chứ tôi thật sự bị bệnh rồi. Hôm nay Tạ Hiên đưa bố mẹ tôi đi kiểm tra sức khỏe một lượt, sau đó ở lại theo dõi thêm một vài ngày.

Còn thằng tôi ho khan ngày càng nhiều, bộ dáng yếu đuối thảm thương không nhìn nổi. Vì trước đây tôi bị hen suyễn nữa, nên giờ này bênh chồng bệnh càng chật vật hơn. Bác sĩ nói tôi cố gắng gượng, ổn thôi, tôi gượng đến mệt rồi.

Bệnh này không làm tôi muốn chết, nhưng lại làm tôi chết. Bệnh tương tư không làm tôi chết, nhưng lại làm tôi muốn chết. Vào thời điểm cái chết và tôi hãy còn xa nhau một quãng, tôi đã nghĩ đến nó.

Tôi nằm mơ.

Giấc mơ này không giống như bình thường lắm, vì tôi vẫn đang trông thấy chính mình trên giường bệnh.

Đã lâu rồi không được đi dạo thỏa thích như vậy, tôi ra khỏi bệnh viện, đi xuống một con dốc, sau đó trông thấy một ngã tư. Như bị mê hoặc, tôi càng ngày càng đi đến gần nơi đó.

Có hai chiếc xe hơi đang chạy ngược chiều nhau.

Tôi nhìn thấy xe nhà mình!

Không được!!!

Tôi hét lên, nhưng không ra được tiếng. Tôi chỉ biết chạy theo, thật nhanh thật nhanh, đứng chắn trước xe đó và cầu trời khấn Phật rằng mình có thể hãm nó lại.

Xin người! Nếu như đã cho con có được cơ hội nhìn thấy, mong người hãy cho con cơ hội cứu vớt nó!

Xin người...

_

Tôi váng vất đầu óc, toàn thân đau đớn. Điều cuối cùng tôi nghe được trước khi mất hết ý thức là "Có ba người, tai nạn xe cộ..."

Cũng không biết có phải tỉnh lại rồi hay không, tôi đang ngồi trong căn phòng trắng lạnh lẽo như trong cơn mơ của chính mình. Có một người mặc áo blouse bước vào, anh ta nói:

"Mạng cậu lớn đấy, không chết. Một nhà ba người đều an toàn"

Cùng lúc đó, tôi thấy một người khác đi ngang qua. Đó là một người đàn ông trung niên, sắc mặt bơ phờ, vò đầu bứt tóc mà lầm bầm:

"Chết tiệt, bệnh nhân ở phòng cách ly không qua khỏi cơn nguy kịch. Máy trợ thở của anh ta bị hỏng..."

- Kết qu-

- Đúng chủ đề: 10 ; 10 [đã làm rõ từ khóa ranh giới]

- Văn phong, cách diễn đạt: 16 ; 18

- Dùng từ, chính tả: 19 ; 18

- Bố cục: 9 ; 7

- Sáng tạo: 25.75 ; 16

Điểm trung bình: 74.375 điểm

-Nhn xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 2 lỗi

"bênh" --> "bệnh"

"shiper" --> "shipper"

Từ 'hãm' nếu đứng một mình sẽ mang một sắc thái khác nên trường hợp dùng 'hãm' để mô tả hành động cản lại ở đây không hợp lí. 

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục phân chia rõ ràng, lối văn chưa có sự mới lạ nhưng đối với trung văn nói riêng thì nó ở mức ổn. Cậu chỉ mới đang kể lại chuỗi sự việc thôi chứ chưa đi sâu được vào triển khai tâm lý nhân vật. Có hơi đáng tiếc khi cậu chưa sử dụng được cái hay của ngôi kể này.

- Đoạn mở đầu gây ấn tượng bằng cách đặt ra câu hỏi và gián tiếp trả lời nó bằng cách viết lên một câu truyện. Plot sáng tạo, khiến độc giả khi đọc không chỉ 'nương' theo cảm xúc để cảm nhận mà cậu tạo cho họ sự tò mò về cách trả lời câu hỏi.

- Ngoài ra, cứ tới gần cuối, sau mỗi đoạn mạch truyện lại được đẩy nhanh một chút.

___________

Bài làm của Naria

Amelia thả mình xuống không gian vô tận, ánh mắt nhắm lại tận hưởng lực gió đang ngày một lớn dần. Tiếng la hét từ khắp nơi vọng lại, những âm thanh chói tai cứ liên tục vang lên: tiếng còi xe cứu thương, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng cười thích thú và cả tiếng thất thanh kinh hãi. Rồi tất cả biến mất. Mọi thứ tối đen, sẫm lại và mỗi lúc mờ dần, gió đã thôi lay động mái tóc vàng hoe của nàng, nắng đã thôi chiếu vào ánh mắt trong veo xanh như ngọc, và sự tĩnh mịch dần bao trùm lấy mọi thứ. Cơ thể Amelia tưởng như đang lững lờ trôi trong vũ trụ bao la, nơi tất cả trọng lực đều biến mất và bóng đêm phủ kín lấy những vì sao khổng lồ. Nàng khẽ nhếch môi, rồi lại cười lớn, nhưng chẳng thể xua đi sự im lặng của nơi này, và tiếng cười của nàng cũng dần mất hút trong màn đêm thăm thẳm.

Im lặng. Mọi thứ đều thật tĩnh lặng. Amelia chợt nhận ra, nàng đã chết rồi.

Khoảnh khắc buông người rơi xuống từ sân thượng của chung cư, nàng đã biết rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời, đã tưởng tượng ra cơ thể nát bấy của mình nằm trên vũng máu rộng, đồng tử mở to và chất lỏng từ miệng cứ chảy ra không ngừng. Nhưng nàng vẫn không biết, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao nàng lại kết liễu cuộc sống của bản thân và trao mình cho thần chết? Mọi kí ức trước kia đều bị xóa sạch, nàng là ai, nàng đến từ đâu, tất cả đều không còn nữa, chỉ còn những thắc mắc vẫn cứ tồn đọng trong tâm trí nàng. Và có lẽ, nàng đã không còn cơ hội để tìm kiếm câu trả lời.

Ánh sáng lóe lên từ một nơi nào đó không xác định, le lói trong đêm tựa như phép lạ, rồi từ vô tận, vang vọng đến đây một giọng nói bí ẩn.

- Người đến đây làm gì?

Giọng kẻ ấy thật khó nhận dạng, có lúc khản đặc như một cụ già, lại có lúc quyến rũ như một thiếu nữ đang độ trăng tròn. Amelia nhìn quanh tìm kiếm, chẳng có ai cả, chỉ có vầng sáng vẫn lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn lạnh giá.

- Tôi đã chết.

Nàng hét to, âm thanh vọng lại như tiếng chế giễu, châm chọc vào nỗi mất mát ấy một cách nhục nhã.

- Ngươi đã chết ư? Ồ không, ngươi chưa chết. Ngươi đang ở ranh giới, ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Kẻ bí ẩn kia cười lớn, có lẽ là thế, nhưng những gì nàng nghe thấy chỉ là một mớ âm thanh hỗn tạp được phóng to lên đến cực hạn, như hình phạt tra tấn tù nhân của những nhà ngục đáng sợ nhất thế giới. Nàng bịt tai lại, lo sợ những tiếng ồn đấy sẽ làm ảnh hưởng đến màng nhĩ mỏng manh yếu ớt của mình. Amelia vẫn chưa chết, không nên quá liều lĩnh với những vấn đề ảnh hưởng đến cơ thể.

Tiếng cười vang vọng một lúc rồi ngưng bặt, kẻ ấy tiếp tục cất lời.

- Dù là thế, ngươi vẫn không thể trở về cơ thể thật của mình được. Nó nát bấy rồi. Giờ ngươi chỉ là một hồn ma, mà cũng chẳng phải, một linh hồn lạc lối. Nếu cứ tiếp tục quanh quẩn ở đây, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành mồi ngon của lũ ác quỷ háu đói, hay bị vấy bẩn và trở thành một đồng loại của chúng mà thôi. Tốt nhất là rời khỏi đây.

Amelia hoảng loạn, nàng không thể trở về ư? Vậy nàng lưu lạc trên thế gian này làm gì, tại sao nàng lại không chết? Một tá các câu hỏi hiện lên trong đầu, như sợi dây xích trói chặt nàng bên bờ vực hoảng loạn. Nàng không biết mình nên làm gì, vì nếu hành động, nàng sẽ chết, nhưng nếu ở lại, cái chết sẽ nuốt chửng nàng.

- Tôi nên làm gì? Và tôi đang ở đâu?

Amelia hỏi. Nhưng tiếng nói bí ẩn kia đã khuất dạng từ lâu, chỉ còn lại mình nàng ở nơi bóng tối sâu thăm thẳm. Có giọng nói thoang thoảng bên tai, nhỏ tới mức nếu nàng không lắng nghe kĩ, có lẽ đã bỏ qua.

- Đây là cái chết. Hãy đi về phía có sự sống.

Sự sống ư? Ánh sáng lấp lóe mỗi lúc một mạnh, rõ ràng nơi đó là một cánh cửa. Amelia chạy thẳng, không dám quay đầu lại phía sau, nàng phải sống, phải tìm ra câu trả lời.

Amelia chạy mãi, tưởng chừng con đường đã dài đến vô tận. Bóng tối đã bị nàng bỏ lại sau lưng, cứ thế xa dần rồi biến mất. Giờ đây, mọi thứ xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa, nàng lạc lối, chẳng biết còn bao xa. Đôi chân trần tê buốt lại vì phải di chuyển nhiều, phổi tưởng chừng như muốn vỡ ra thành từng mảnh, nàng dừng lại. Đến nơi rồi, đúng chứ?

Đã chẳng còn một màu trắng xóa khắp nơi, mọi thứ giờ đây đã trở lại. Nàng dáo dác nhìn quanh, nơi này là... Khu chung cư nơi nàng đã tự sát.

Vết máu vẫn còn đó, phủ xung quanh là những vệt phấn trắng khắc họa thành hình một người đang nằm, dáng vẻ rất khó coi. Cảnh sát, bác sĩ không ngừng ra lệnh, khung cảnh dường như rất náo loạn. Amelia nhìn lên tầng sân thượng, nơi nàng đã ngã xuống, hiện tại đã đông kín người. Có vẻ họ đang điều tra thứ gì đó. Nàng tò mò muốn biết.

Amelia đến gần một viên cảnh sát đang tích cực hô hào, điều động đội của mình làm việc. Nàng khẽ gọi.

- Xin hỏi?

Không ai trả lời. Cứ ngỡ như, chẳng ai thấy nàng cả. Mà có lẽ đúng như vậy. Amelia đi vòng quanh, thỉnh thoảng đến bắt chuyện một vài người đang làm việc, nhưng họ vẫn thản nhiên như không hề có sự hiện diện của nàng nơi đó. Đến lúc này, Amelia mới chợt nhận ra, nàng chỉ là một linh hồn lạc lối, hệt như những gì kẻ bí ẩn kia đã nói.

Amelia nhìn cơ thể mình, nước da trắng ngần nay vô cùng mờ nhạt, tựa một tấm kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu đến dưới chân.

- Ôi Chúa ơi! Đúng như những gì kẻ ấy nói! Đây là mơ, đây chắc chắn là mơ!

Nàng ôm đầu, đôi mắt ngân ngấn nước, từ từ quỳ xuống. Dáng vẻ khổ đau ấy, đáng tiếc là chẳng ai nhìn thấy cả. Amelia ước rằng, đây chỉ là cơn ác mộng, nhưng hiện thực thật sự rất tàn khốc, nó đập tan mọi mong muốn của con người, thậm chí là cả một linh hồn lang thang cô độc.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Amelia, nàng muốn về nhà. Nàng muốn gặp lại cha mẹ, dù thậm chí bây giờ nàng chẳng còn nhớ họ là ai. Nhưng, nhà của nàng ở đâu? Nàng không biết, không nhớ, mọi kí ức giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc, tựa như ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc, càng cố với lấy lại càng xa vời.

Nàng loáng thoáng nghe hai viên cảnh sát nói chuyện.

- Chúng ta nên đến nhà nạn nhân. Ít nhất sẽ biết chút gì đó.

Chàng trai với dáng người nhỏ thó, e ngại nhìn bạn của mình. Anh ta trông có vẻ yếu ớt, mọt sách và thiết nghĩ là phù hợp hơn với một nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám hơn là một nghề trinh thám. Nghe thấy thế, Amelia như lóe lên tia hy vọng.

- Nhưng chúng ta chẳng biết gì về cô gái này cả. Cô ta chẳng có giấy tờ tùy thân, và hàng xóm cũng không có thông tin gì về cô ấy. Họ nói cô ta là kiểu người kỳ quặc, cứ nhốt mình trong phòng. Đôi lúc họ còn tưởng cô ấy bị ma ám. Ôi Chúa tôi, nếu tôi là hàng xóm của cô gái này, chắc tôi sẽ dọn nhà ngay sau khi gặp mất!

Gã kia kêu lên, buông lời oán trách nàng. Trông gã mạnh mẽ, thực tế và cực đoan, nàng thầm đánh giá. Amelia nhăn mặt, cô khi còn sống lập dị đến vậy sao?

- Rocher à, anh không nên nói vậy với người đã chết.

Kẻ kia đáp lại, giọng nói có phần rụt rè, đôi mắt láo liên nhìn quanh.

- Anh Godern, anh quá mê tín rồi đấy! Anh sợ rằng hồn ma của cô gái ấy vẫn quanh quẩn đâu đây ư? Ôi Chúa tôi, anh ngây thơ quá! Tôi không tin trên đời vẫn có người như anh đấy. Nếu có thật, thề có Chúa, cô ta sẽ gặp tôi đầu tiên.

Rocher cười lớn, chế giễu anh bạn đồng nghiệp. Có lẽ họ không biết Amelia đang ở đây nên mới thản nhiên như vậy. Nàng chợt nhớ đến mình của ngày trước, một trong số những kí ức ít ỏi của nàng cho biết: Khi còn sống, Amelia cũng không mấy tin tưởng vào tâm linh.

Cả hai bàn tán một lúc, về công việc, gia đình, tiền bạc, rồi tạm biệt nhau. Godern nói anh ta sẽ đi về nhà, còn Rocher bảo gã sẽ ở lại đây một lát. Amelia tiến đến gần Rocher, muốn trêu ghẹo anh ta một lát, dù gì cũng chẳng ai phát hiện.

Nàng khẽ chạm vào người gã. Rocher giật mình, quay sang nàng. Ánh mắt gã ngập tràn kinh hãi, đôi môi mấp máy vài từ vô nghĩa. Amelia ngạc nhiên.

- Anh nhìn thấy tôi?

- Cô... Cô là cô gái đã chết?

Rocher hoảng hốt, cảm giác sợ hãi khiến gã quên cách bỏ chạy.

- Tùy anh, dù thế nào tôi cũng chỉ là một linh hồn. Amelia Uryie, rất vui được làm quen. Tôi nghĩ những gì anh nói đã đúng, tôi sẽ gặp anh đầu tiên.

Amelia đưa tay ra, mong muốn nhận được cái bắt tay thân thiện từ đối phương. Rocher đứng lặng một hồi lâu mới chầm chậm đưa bàn tay ra. Nàng cố gắng nhịn cười, bàn tay gã vẫn còn run cầm cập như một con chuột vừa bị ném xuống nước.

- Albert Rocher. Gọi tôi là Albert cũng được. Tôi mong những gì cô nói là đùa.

Một hồi lâu, gã cất lời. Trong giọng nói vẫn còn chút cảnh giác, tuy nhiên đã yên tâm phần nào.

- Tôi không tin trên đời này có kẻ song trùng. Anh biết đấy, tôi cũng ghét mê tín như anh vậy. Nhưng bây giờ nên nghĩ lại. Mà bỏ đi, nghe bảo các anh đang muốn về nhà tôi?

Amelia nghiêng đầu, ngờ vực hỏi.

- Đúng thế, cô có thể đưa chúng tôi đến đó chứ, cô Uryie?

Rocher cất lời, ngỏ ý nhờ vả. Đáp lại niềm hy vọng của gã, Amelia chỉ lắc đầu.

- Rất tiếc, tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi ước gì có ai đó biết cha mẹ tôi đang ở đâu. Tôi tin rằng nơi đó là chìa khóa của kí ức mà tôi đánh mất.

- Cô không nhớ gì ư? Nhưng tại sao cô lại tin như thế?

Rocher thất vọng kêu lên, sau đó lại tò mò hỏi.

- Vì một kẻ bí ẩn kì lạ đã nói với tôi hãy đi về phía sự sống.

- Sự sống? Tôi hiểu rồi. Khi cô đã chết, cô sẽ mất đi hoàn toàn kí ức, để đầu thai, cô biết đấy. Vậy tức là... Cô chỉ cần tìm lại kí ức đã mất v-

- Và tôi sẽ sống.

Amelia cắt ngang lời Rocher, khẳng định chắc nịch.

- Nhưng cô tin kẻ đó à?

- Tôi có linh cảm... Hắn không nói dối. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, tôi luôn tự hào về nó. Và trên hết, tôi biết rằng gã không phải người.

Rocher muốn thốt lên rằng: "Nếu hắn là điều gì đó không phải người, hắn thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa, cô gái ạ!", nhưng gã đã không làm thế. Gã không muốn phá hủy niềm hạnh phúc mong manh của cô gái này.

- Vậy, làm sao chúng ta có thể về nhà cô?

- Tôi có một chút kí ức về nó. Những mảnh vụn rời rạc. Nó là một ngôi nhà cổ ở ngoại ô. Xung quanh vắng vẻ và phía sau nhà chúng tôi là một khu rừng rậm rạp. Có một tấm biển ghi gì đó, nhưng tôi lại không nhớ được. A, chết tiệt! Tôi nghe ở đó tiếng cãi vã, có lẽ là giữa tôi và ai đó. Tấm lịch trên tường ghi ngày 29 tháng 3.

Amelia kêu lên, dòng hồi ức ngắt quãng dần chìm vào bóng tối. Rocher suy nghĩ một lát, gã muốn giúp cô gái này, và nếu làm được điều đấy, gã sẽ được ngợi ca và khen thưởng.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, gã thầm nghĩ, rồi nở nụ cười lém lỉnh.

- Rừng à? Được rồi, suy luận nhé. Mọi người nói cô đến đây với một chiếc va li nhỏ vào một đêm tối của hai tháng trước, tức là ngày 7 tháng 4. Có lẽ cuộc cãi vã là lí do cô bỏ nhà đi. Và vùng ngoại ô, gần khu rừng, xung quanh vắng vẻ, và ở gần đây, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu ở ngoại ô Emberest. Nó ở gần đây và nếu tính thời gian đi từ đây đến đó, bằng đường bộ, xấp xỉ bằng thời gian cô đến chung cư Anbaron. Được rồi, đến đây, tôi sẽ đưa cô tới đó. Dù sao tôi cũng muốn tìm ra sự thật của vụ việc này.

Rocher nói liến thoắng, sau đó bước đến xe ô tô, mời Amelia vào trong.

- Anh không về nhà ư? Vợ con anh sẽ đợi.

- Đừng lo cô gái, tôi sống một mình. Cả nhà tôi đã chết cả rồi.

Rocher cười chua chát, cố gắng nuốt thứ xúc cảm đắng cay đang trực chờ trào ra xuống đáy cổ họng, nhưng có gì đó nghẹn lại. Thật đáng xấu hổ! Gã muốn hét lên.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết chuyện này... Thứ lỗi cho sự tò mò của tôi... Nhưng tại sao họ lại chết?

Amelia bối rối, nàng không biết phải làm thế nào trong tình huống khó xử này.

- Không sao, đã lâu lắm rồi. Đó là vào một hôm tôi đi tuần tra đêm, một tên sát nhân hàng loạt đã đến nhà tôi, vợ tôi quên khóa cửa và hắn đã vào... Giết toàn bộ gia đình nhỏ của tôi. Hắn không tha một ai, kể cả những đứa con bé bỏng hay cha mẹ tôi. Vụ việc khép lại vì không có chứng cứ cũng như nghi phạm, người ta chỉ xác định được đó là một người đang độ thanh xuân. Tôi luôn tự thề rằng phải tìm ra được kẻ ấy và bắt hắn trả giá cho điều đó. Nhưng cô biết đấy, tôi chẳng làm được gì.

Có gì đó nghẹn lại trong lòng Amelia khi nhìn ánh mắt ngập nước của Rocher. Nàng thấy trong lòng có chút gợn sóng, những mảnh vụn đang ồ ạt ùa về, nhưng có gì đó rất lạ. Hệt như đã có một bức tường ngăn cách nàng đến với quá khứ của mình. Nàng từ từ cúi xuống, vỗ vai an ủi gã.

- Tôi xin lỗi.

- Thôi nào, vui lên. Tôi hứa sẽ giúp cô. Đi nào.

Amelia bước lên xe, tận hưởng tiếng nhạc trầm lắng trên chiếc radio cũ của Rocher. Nàng dần thiếp đi, và trong cơn mơ, nàng nhìn thấy một căn nhà nâu gỗ hạnh phúc. Một người phụ nữ quây quần bên những đứa trẻ, chúng thật đáng yêu. Đó là nàng sao? Đây là quá khứ? Rồi mọi thứ tối đen, và cô tỉnh giấc.

Xe lúc này đã gần đến nơi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cỏ xanh, gió lặng, mọi thứ thật yên tĩnh. Quả thật chính là nơi đây. Xa xa trên đỉnh đồi là một ngôi biệt thự cổ, có lẽ đã bỏ hoang từ lâu.

- Chắc là nơi đó.

Xe của Rocher rẽ hướng sang ngôi biệt thự, ánh dương dần khuất sau những vòm cây rộng lớn. Đầu Amelia bỗng đau dữ dội, có gì đó ùa về. Căn phòng màu đỏ, mọi người dựa vào nhau. Càng lúc càng đau, Amelia không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ.

- Cô sao thế?

Rocher hốt hoảng, suýt lạc tay lái. Amelia không đáp, khuôn mặt nàng nhăn lại vì đau đớn, môi mấp máy những âm thanh vô nghĩa. Rocher quyết định để mặc nàng, với tin tưởng, một lát nàng sẽ trở lại bình thường.

Chiếc xe đỗ vào khoảng sân rộng trước ngôi biệt thự, cuối cùng Rocher đã có dịp nhìn kĩ. Nơi đây hệt như những căn nhà dành cho giới quý tộc cũ, sang trọng, rộng lớn, và cổ kính. Khắp các bức tường phủ lên một lớp rêu dày, các mảng sơn trắng đã dần bong tróc ra, có nơi lại phai màu vì sương gió. Cánh cửa vào đã cũ, khi động đến lại phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Rocher chợt rùng mình, nơi đây thật giống những ngôi nhà hoang bị ma ám trong bộ phim kinh dị mà gã hay xem.

Cả hai thận trọng bước vào ngôi biệt thự, cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Rocher ước rằng sẽ không có bất kì hồn ma nào ám ngôi nhà quái dị này.

Phía bên trong căn nhà, trái với vẻ ngoài đầy đáng sợ của nó, lại vô cùng sạch sẽ, cảm tưởng như có ai đã đến đây lau dọn nó hàng ngày.

- Này... Tôi bắt đầu sợ rồi đấy.

Rocher nhìn quanh, sợ hãi cất lời. Gã chần chừ không chịu bước, đôi chân run lẩy bẩy, cảm tưởng nếu không dựa vào cánh cửa sắp hỏng kia, gã sẽ ngồi bệt xuống đất mất.

- Đành chịu thôi. Tôi mong chẳng có gì đáng sợ ẩn chứa bên trong ngôi nhà.

Amelia bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Rõ ràng trong mảnh kí ức rời rạc ấy, nàng đã nghe tiếng cãi vả, nhưng tại sao lại chẳng có ai ở đây cả?

- Tôi nghĩ chúng ta đã nhầm nơi rồi. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy không có lấy một bóng người này, tôi e rằng...

- Khoan đã, anh nhìn này.

Amelia chăm chú nhìn xuống dưới chân cầu thang, ẩn sau những lớp bụi và mạng nhện dày đặc, một khoảng trống hiện ra trước mắt nàng. Là một tầng hầm. Có vẻ nó được ai đó che giấu rất kĩ

Rocher bước lại gần, khẽ huýt sáo để che đi sự sợ hãi. Phóng lao thì phải theo lao, gã không được phép chạy trốn. Như có gì đó thôi miên, gã đến gần, mở cánh cửa hầm ra.

- Đã lỡ rồi, chúng ta xuống đó chứ?

Amelia khẽ gật đầu. Rocher cẩn thận bước từng bước thật nhẹ, lo sợ những thanh gỗ mục sẽ gãy bất kì lúc nào. Cảnh tưởng đầu tiên gã nhìn thấy khiến gã chết lặng.

Nơi đó, dưới căn hầm ấy, thật ra là một nơi giấu xác. Những bức tường dính đầy vệt máu đã khô, ở giữa là một bàn mổ và khắp phòng bao quanh bởi những cái bàn để đầy dụng cụ tra tấn. Miệng gã vô thức phát ra tiếng chửi thề, lôi kéo sự chú ý của Amelia.

- Có gì đấy?

Nàng bước xuống, và tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn nhà.

- Ôi Chúa ơi... Tôi thiết nghĩ chúng ta nhầm nhà thật rồi. Không khéo, có kẻ nào đó đang ở đây.

Rocher thốt lên, gã khẽ liếc nhìn xung quanh. Amelia thận trọng đến gần cái bàn nằm khuất trong góc tường, nơi một cuốn sách đã ố vàng được đặt ngay ngắn, bên cạnh những món đồ đáng sợ khiến người khác đau đớn.

- Tôi ước mình chưa từng đến đây, cô Uryie. Nơi này, cô là linh hồn thì tôi không nói, nhưng tôi là con người, và tính mạng của tôi đang bị đe dọa!

Rocher hét lên, xen lẫn trong đó có chút phẫn nộ và sợ hãi. Amelia im lặng không đáp, có gì đó thôi thúc cô cầm quyển nhật kí lên và đọc nó. Cô không rõ là thứ gì, nhưng cô có linh cảm mình sẽ biết được gì đó với thứ này.

"Ngày 3 tháng 2 năm 1949,

Hôm nay mẹ tặng mình quyển nhật kí này nhân ngày sinh nhật lần thứ mười. Nó đẹp tuyệt, mình thật thích nó. Bên ngoài được bọc một lớp da mềm mại, bên trong lại nhẵn bóng và thơm mùi giấy. Thật tuyệt vời! Mình sẽ yêu quý nó thật nhiều!

Amelia Uryie."

Amelia mừng rỡ khi thấy tên mình được kí bên mép bìa của trang đó. Cô quay sang Rocher, kẻ vẫn đang cảnh giác đi vòng quanh.

- Albert! Anh xem này, thứ này có tên của tôi.

Rocher quay đầu lại, chạy nhanh đến chỗ Amelia đang đứng, nhón chân cố gắng đọc cuốn nhật kí.

- Đây là quyển nhật kí của tôi.

Amelia reo lên, trong giọng nói không giấu được sự phấn khích. Rồi cô đọc tiếp.

"Ngày 7 tháng 2 năm 1949,

Thầy giáo của mình có vẻ thích mình. Thầy hay trêu chọc và đôi lúc còn rủ mình đi chơi. Mình không đi đâu, mẹ sẽ mắng mình mất.

Amelia Uryie.

Ngày 11 tháng 2 năm 1949,

Thầy giáo hẹn mình ở lại lớp sau giờ học. Thầy đặt mình ngồi lên đùi thầy, rồi bảo để thầy xoa bóp cho mình vì nghĩ rằng mình bị đau do té ngã vào lúc tập thể dục. Thầy đã chạm vào phần giữa hai chân của mình, còn để lại vết trên cơ thể mình nữa. Đau quá nên mình đã bỏ chạy. Mình không muốn nói cho mẹ biết, mình sợ mẹ sẽ lo lắng. Hôm nay là một ngày thật tệ.

Amelia Uryie."

Một khoảng lặng kéo dài, đắm chìm căn phòng vào sự tĩnh mịch vốn có. Cả hai đều có điều gì đó khó nói, có chút nghẹn ngào, và thương cảm.

"Ngày 12 tháng 2 năm 1949,

Mình không muốn đến trường nữa, mình đã khóc rất nhiều và mẹ cũng đành cho mình nghỉ học. Mình không muốn giấu nữa, nhưng mình sợ thầy sẽ đến giết mình như thầy đã dọa. Ôi không! Lúc nãy mình đã lỡ kể cho mẹ nghe rồi. Mình sợ lắm, thầy sẽ đến giết mình.

Amelia Uryie."

Có vài chữ bị nhòe đi, có lẽ là do nước mắt.

"Ngày 14 tháng 2 năm 1949.

Thầy giáo đã bị trừng phạt, mẹ kể cảnh sát đã đến bắt thầy đi. Mẹ nói mình sẽ chuyển trường.

Amelia Uryie.

Ngày 3 tháng 2 năm 1955,

Ôi Chúa ạ, cuối cùng mình cũng đã tìm lại cuốn nhật kí bị mất. Dạo này ở trường mình hay bị bắt nạt, họ nói mình là đứa con lai gớm ghiếc. Mẹ mình thì sa đà vào nghiện ngập, đến mức không nhớ mình là ai. Mình cảm thấy thật áp lực. Hôm nay hình như là sinh nhật mình nhỉ?

Amelia Uryie."

Amelia nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Đây là tôi lúc còn sống sao?

Rocher không đáp lại, có gì đó thật nghẹn ngào sâu trong đáy mắt gã.

"Ngày 22 tháng 2 năm 1955,

Từ nay mình sẽ sống một mình. Mẹ mình đã chết, một cảnh sát nói với mình như thế. Buồn thật. Mà sao dưới gầm giường của mình lại có chất lỏng màu đỏ nhỉ?

Amelia Uryie.

Ngày 25 tháng 2 năm 1955,

Lũ bắt nạt của mình đã chết. Có kẻ nào đó đã giết chúng nó. Bố mẹ chúng nó trông rất khổ sở, thật tội nghiệp. Mình để ý trong nhà vệ sinh có con dao bếp dính máu, ai lại để dao trong nhà vệ sinh chứ?

Amelia Uryie."

Amelia chần chừ, không muốn tiếp tục. Nàng sợ những gì mình nghĩ sẽ trở thành sự thật.

"Ngày 27 tháng 2 năm 1955,

Mình không muốn đi học nữa. Mình rời khỏi nhà và đi lang thang. Mình thấy một ngôi nhà nhỏ ấm cúng phía bên kia đường Valtown. Mình thiếp đi bên ngoài nhà của họ. Mình đã có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, mình thấy mình bước vào nhà của họ, mọi người đều nằm dài trên vũng chất lỏng, và khắp căn nhà ngập tràn màu đỏ. Mình nghe tiếng còi cảnh sát. Trong lúc hoảng loạn, mình đã chạy về nhà. Căn hầm dưới nhà bật mở, và mình bắt đầu thiếp đi.

Amelia Uryie."

Phía sau là những trang trống. Amelia hoàn toàn trống rỗng, từng con chữ cứ chạy qua đầu nàng như một thước phim quay chậm. Những thước phim của sự thật mà nàng luôn bỏ trốn. Nàng nghe loáng thoáng tiếng Rocher cất lời, một cách bàng hoàng.

- Nhà tôi ở đường Valtown. Ngày diễn ra án mạng là ngày 27 tháng 2 năm 1955.

Amelia từ từ quay lại, nhìn sâu vào hốc mắt hoen đỏ của người cảnh sát.

- Tôi đã tìm thấy câu trả lời. Tôi đã tìm thấy tên sát nhân. Nhưng tôi làm được gì cơ chứ? Tại sao kẻ đó lại là cô, hả? Tại sao?

Gã hét lớn, sự thật luôn trớ trêu đến như vậy. Mọi phẫn nộ, hờn căm mà gã dành cho tên sát nhân ấy, cuối cùng lại không thể trả cho hắn. Gã đã tìm thấy người mà gã hận thù, nhưng bây giờ kẻ ấy cũng chỉ là một hồn ma.

Amelia im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào một khoảng cố định. Nàng đã thấy được câu trả lời, nhưng nàng ước mình chưa từng biết đến sự thật kinh hoàng này.

Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng của lửa xẹt qua nơi khóe mắt. Viên đạn đã rời khỏi nòng súng, cắm thẳng vào đầu gã cảnh sát đáng thương. Gã tự sát. Rocher ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn mở to, nhìn thẳng về phía Amelia.

Nàng cúi đầu, âm thầm tiễn đưa người đã chết. Đóng hai mắt Rocher lại, nàng nhìn cái xác bằng ánh mắt khó hiểu.

Nàng sẽ mãi mãi không bao giờ được chết, thậm chí cả sống cũng không.

- Kết qu-

- Đúng chủ đề: 10 ; 10 [đã làm rõ từ khóa ranh giới]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17.5 ; 18

- Dùng từ, chính tả: 18 ; 17

- Bố cục: 9 ; 8.5

- Sáng tạo: 20 ; 22

Điểm trung bình: 75 điểm

-Nhn xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: không có.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục thoáng đãng, dễ nhìn. Văn phong mượt mà, nhưng nếu xét về Âu văn nói riêng, cách hành văn của cậu còn đại trà, chưa có điểm riêng biệt.

- Cậu biết cách liên kết các tình tiết trong tác phẩm một cách chặt chẽ, mạch lạc nhưng tới những khúc cuối thì nó lỏng lẻo. Có vài phân đoạn hơi dễ đoán nhưng nhìn tổng thể thì tác phẩm mang vẻ huyền bí, chết chóc, cộng thêm với lời văn mượt mà, gây kích thích đối với nhưng ai thích thể loại này.

- Có một phân đoạn được ghi trong cuốn nhật ký rằng "Mình thiếp đi bên ngoài nhà của họ. Mình đã có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, mình thấy mình bước vào nhà của họ, mọi người đều nằm dài trên vũng chất lỏng, và khắp căn nhà ngập tràn màu đỏ. Mình nghe tiếng còi cảnh sát. Trong lúc hoảng loạn, mình đã chạy về nhà. Căn hầm dưới nhà bật mở, và mình bắt đầu thiếp đi." Ngay cả trong nhật ký nàng chép lại, không có phân đoạn nào đề cập tới việc nàng là kẻ sát nhân cả, vậy mà viên cảnh sát kia chẳng hề tra hỏi hay đặt ra bất kì nghi vấn nào mà cho rằng cô là kẻ sát nhân. Đến cuối thì tình tiết chẳng liên kết với nhau, nó lỏng lẻo và khiến người đọc nảy ra nhiều câu hỏi. Có lẽ, cốt truyện của cậu sẽ thành công hơn nếu được dàn dựng thành phim ngắn hoặc truyện dài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro