Write || STT: 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: Marlyn + Koi

● SBD: 007 +008

_______

Bài làm của Marlyn

Hoa cúc dại.

"Gửi đóa hoa cúc dại xinh đẹp của tôi, Chrysan Fleur.

Chrysan, lại một năm nữa trôi qua rồi. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi tám của em, nhưng tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể đến đấy và chung vui trong bữa tiệc sinh nhật của em được rồi, bởi tôi còn một vụ án nan giải ở đây, Cục trưởng sẽ không cho tôi đi đâu hết trừ khi tôi phá xong nó.

Thật tiếc và cũng thật nhớ, Chrysan. Đã rất lâu rồi tôi không gặp em, cũng chưa được nghe lại giọng nói ngọt ngào của em kể từ năm ấy. Những gì tôi có thể làm là viết một bức thư và gửi cho em, tôi mong em có thể nhận được chúng và hồi âm lại cho tôi, tôi nhớ chữ viết của em nhiều lắm.

Chrysan, tôi vẫn chưa quên ngày đầu chúng ta gặp nhau đâu. Lần đó không phải ở Cảnh cục, không phải là lúc Cục trưởng giới thiệu em với mọi người trong tổ, mà là vào một buổi chiều cuối thu tại một cánh đồng hoa cúc dại ở vùng ngoại ô thành phố Bristol.

Ngày ấy, em khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khiết, trên cổ là một chiếc khăn len màu gỗ sồi. Mái tóc nâu xoăn sóng của em tung bay trong gió như những chú chim sẻ nhỏ đang líu ríu xung quanh em. Trông em chẳng khác gì một tiên nữ xinh đẹp đi lạc xuống trần gian, dạo chơi trên cánh đồng hoa cúc dại trắng thuần sứ này.

Tôi đã đứng sững sờ ở đó và ngắm nhìn em rất lâu. Từ em toát ra một vẻ dịu dàng và trong sáng khó tả, giống như một cánh hoa tinh khôi không gì có thể vấy bẩn được. Lần đầu tiên, lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ. Thứ cảm xúc ấy như thúc đẩy tôi đến gần em hơn, như muốn nói với tôi rằng, đóa hoa thiên sứ trước mặt tôi là thứ mà tôi sẽ phải bảo vệ, nâng niu suốt cả cuộc đời này, dù cho có đánh đổi mạng sống của mình.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, những bông hoa cúc dại bắt đầu lay chuyển. Thanh âm xào xạc của chúng làm thức tỉnh cõi lòng của tôi. Một cánh hoa trắng lướt qua đáy mắt. Và khi tôi nhìn lại, "tiên nữ" trước mặt đã không còn.

Em biến mất một cách đột ngột và bất ngờ, tưởng chừng như em đã theo cơn gió lúc nãy bay đi. Nhưng tôi không tin, vì đây không phải là một giấc mơ. Em chỉ là đi đến một nơi nào đó mà có thể che giấu em khỏi tầm mắt kiếm tìm của tôi mà thôi.

Tôi biết chắc là như thế, và tôi đã giữ vững cái lòng tin như vậy, dù cho những ngày sau đó tôi vẫn chưa gặp lại em.

Nhưng cái lòng tin ấy của tôi vẫn được hồi đáp, khi em theo sau Cục trưởng đi vào phòng họp. Trang phục nữ cảnh sát được em vận lên mình trông thật vừa vặn, mái tóc nâu được xõa dài ngày nào nay lại cột búi lên một cách gọn gàng. Cả người em toát lên sự nghiêm túc và trưởng thành của một cô cảnh sát hình sự. Tôi đã cho rằng đó không phải là em, nhưng bóng lưng ngày ấy của em quen thuộc đến mức khiến tôi không có cách nào chối từ. Cục trưởng giới thiệu em với mọi người, rằng em là Chrysan Fleur, chuyển đơn vị từ Sở cảnh sát thành phố London đến Cục cảnh sát Bristol này.

Tôi âm thầm kinh ngạc. Từ hôm ấy, em trở thành cấp dưới của tôi đấy, Chrysan.

Mỗi khi làm nhiệm vụ, tôi đều lén lút quan sát em. Tôi không ngừng đánh đồng giữa hình ảnh khi em nghiêm túc làm nhiệm vụ với hình ảnh em dịu dàng và xinh đẹp khi đứng giữa cánh đồng hoa cúc dại ngày nào. Nhưng cả hai hình ảnh đó đều thật xa lạ. Cô gái với chiếc váy trắng thuần sứ ngày ấy hóa ra lại là một nữ cảnh sát mạnh mẽ và trưởng thành. Chưa bao giờ em làm tôi thất vọng. Những vụ án dù nan giải khó khăn đến đâu, chỉ cần cho em nửa ngày, em sẽ có thể chỉ ra một manh mối quan trọng. Nhiều lúc, sự tinh vi của em khiến tôi phải giật mình và kinh ngạc.

Trở thành cộng sự hơn một năm, mối quan hệ của em và tôi đã có rất nhiều chuyển biến tốt. Tiếp xúc với em mỗi ngày khiến tôi nhận ra, em là một cô gái rất vui tính và dễ gần, chỉ khi làm việc mới là một nữ cảnh sát nghiêm túc.

Chrysan, em biết hay không... Đã rất nhiều lần, tôi âm thầm ngắm nhìn em. Đã rất nhiều lần, trái tim của tôi vì em mà lỡ nhịp. Đã rất nhiều lần, tôi thao thức suy nghĩ mỗi đêm về em. Còn em, Chrysan, em có rõ hay không, rằng ngay từ lần đầu gặp em, cánh cổng trong tim tôi đã mở ra và hướng đến em. Mỗi một phút giây trôi qua, trong suy nghĩ của tôi đều tràn ngập hình bóng em, đóa cúc dại yêu kiều của tôi.

Chrysan, biết bao nhiêu lần, tôi muốn nói với em, rằng em là tiên nữ mà Chúa đã đưa xuống trần gian và gửi gắm cho tôi. Tôi tin đó là sự thật. Đức tin của tôi, lòng tin của tôi, tất cả đều nói với tôi rằng, em là tiên nữ mà tôi sẽ phải dùng cả cuộc đời này để nâng niu, để giữ gìn, để bảo vệ.

Em luôn là một tiên nữ vô cùng xinh đẹp. Dù trong bất kì hành động nào, cử chỉ của em đều rất tao nhã và duyên dáng. Tôi yêu cái sự xinh đẹp ấy, yêu cái cử chỉ tao nhã và duyên dáng đó, yêu luôn cả tâm hồn trong sáng thánh thiện của em.

Đức tin của em là hướng về lẽ phải, còn đức tin của tôi là hướng về em và những sự thật.

Em nhớ không, Chrysan... Ngày trước, có biết bao nhiêu đêm ròng em và tôi cùng những đồng nghiệp khác phải thức để tra án. Trong khi tôi cho phép các anh em về nghỉ ngơi một hai giờ đồng hồ, thì em lại từ chối mà ở lại xem hồ sơ với tôi. Sau đó, em thiếp đi trên bàn vì mệt mỏi.

Tôi biết, tính em bướng bỉnh, chỉ muốn làm xong việc mới nghỉ ngơi. Nhưng Chrysan à, nhìn em mệt mỏi đến thiếp đi như thế, lòng tôi đau lắm, giống như bị hàng nghìn mũi tên cắm vào. Nhìn em lao lực vì nhiệm vụ, tôi không nỡ.

Nhiều lúc, tôi muốn bắt em lại, nhốt em vào lồng như một chú chim sẻ, để em khỏi phải bay nhảy đây đó, khỏi phải vất vả khổ cực đi bắt những tên hung thủ nguy hiểm ngoài kia. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng để bảo vệ em, để giữ cho em không bị những thứ đen tối ngoài xã hội vấy bẩn, có ích kỷ hay tham lam đến mấy, tôi cũng bằng lòng.

Khi em thiếp đi trên bàn, xung quanh ngổn ngang là những giấy tờ hồ sơ liên quan đến vụ án, tôi không khỏi thở dài. Em luôn là một nữ cảnh sát rất nghiêm túc trong công việc, phải không Chrysan?

Tôi chậm rãi đỡ lấy em, sau đó bế em vào phòng nghỉ của tổ. Đắp mền cẩn thận cho em, nhưng tôi không vội ra mà lại ngồi ngay bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ dịu dàng khi ngủ của em.

Em rất xinh đẹp, Chrysan. Vẻ đẹp của em không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi, cũng không một thứ gì có thể sánh bằng. Tôi yêu mọi thứ của em. Sự xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng, đôi môi đỏ mịn cùng sống mũi cao, cử chỉ nhẹ nhàng lưu loát và giọng nói thanh thoát êm dịu, cả mái tóc nâu xoăn sóng uốn lượn và tâm hồn thuần khiết của em. Và trên tất cả, đôi mắt của em chính là thứ mà tôi không thể nào quên được.

Chrysan, em có một đôi mắt rất sáng và ấn tượng. Đôi đồng tử màu xanh dương trong veo và lấp lánh, tựa như cả bầu trời đêm huyền ảo ngoài kia đều thu gọn trong con ngươi đấy. Đôi mắt đó luôn là thứ thu hút tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chứ không phải là mái tóc hay trang phục ngày hôm đó của em.

Em biết không, Chrysan... Tôi đã từng nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm luôn cất sâu trong tim tôi, nhưng em luôn có mọi cách để khiến tôi phải im lặng, khiến tôi phải nx ghẹn ngào nuốt lại từng con chữ tôi sắp bày tỏ kia.

Nụ cười, khuôn mặt, ánh mắt và cả tâm hồn của em... Chúng trong sáng và thuần khiết vô cùng! Mỗi lần nhìn thấy chúng, bao tâm tư muốn nói ra của tôi đều trôi ngược lại về trái tim. Tôi sợ mình sẽ làm vấy bẩn con người thuần khiết như em, tôi sợ mình sẽ không kiềm được mà tô lên một vết đen trong tâm hồn không có một cái bóng tối của em. Và nếu tôi làm thế, Chúa sẽ không tha thứ cho tôi, và có thể ngài sẽ cướp em đi bất cứ lúc nào. Tôi rất sợ điều đó...

Nhưng thật đáng ghét, khi Chúa và đức tin của tôi đã phản bội lại tôi!

Sau hai năm công tác tại Cục cảnh sát Bristol, em chuyển đi.

Nhưng đích đến của em không phải quay về Sở cảnh sát London, mà là đi đến Paris, thành phố xinh đẹp và mơ mộng của Pháp.

Ngày hôm đó, khi em nói mình sẽ chuyển đến Pháp, trái tim tôi như bị một tia sét đánh đến tan vỡ. Đau, thật sự rất đau. Em cứ thế nói ra một câu rằng em sẽ đi Pháp.

Câu nói của em đơn giản và nhẹ nhàng lắm, nhưng sao nó lại khiến lòng tôi trở nên nặng trĩu như thế này?

Chẳng phải tôi đã cố gắng giữ cho tâm hồn thuần khiết của em vĩnh viễn không bị vấy bẩn sao? Chẳng phải tôi đã từ bỏ tình cảm của mình để đổi lấy sự trong sáng chưa từng bị vấn đục của em hay sao?

Những gì tôi ra sức làm trong hai năm ròng rã, tất cả đều vì em, Chrysan. Nhưng cuối cùng em trả lại cho tôi những gì vậy?

Tôi đã muốn nổi điên lên vì câu nói của em, nhưng cuối cùng lại cố gắng áp chế nó xuống đáy lòng. Em biết vì sao lúc đó tôi lại kiềm chế sự tức giận của mình, thay vào đó là gượng ép bản thân nở ra nụ cười trìu mến với em không, Chrysan?

Đó là vì, em còn đang ở bên cạnh tôi.

Có lẽ em biết tôi buồn nên đã nở ra một nụ cười ấm áp an ủi tôi. Chính nụ cười đó đã áp chế được sự bùng nổ ẩn sâu trong cõi lòng của tôi. Cho đến lúc đó, tôi vẫn không thoát ra được sự đê mê của mình. Nụ cười của em, nó vẫn thuần khiết và trong sáng như những ngày đầu, tôi làm sao có thể nhẫn tâm mà nặng lời với em lúc đó cơ chứ? Nếu tôi có mất kiểm soát và ngu ngốc nói ra, tôi chắc chắn sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để bù đắp lại cho em.

Em nói rằng, em muốn đi Pháp, vì đó là quê hương đầu tiên của em. Em muốn trở về và bảo vệ quê hương của mình.

Vậy còn em, Chrysan? Nếu em đi, ai sẽ bảo vệ em?

Chrysan, em biết không... Từ lần đầu tiên gặp em ở cánh đồng hoa cúc dại nọ, đến khi em trở thành cộng sự trong công việc của tôi, tôi biết thứ tình cảm luôn ủ sâu trong tâm mình từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của hai từ "đồng nghiệp" rồi, tôi biết mọi tâm tình ở tận đáy lòng của tôi đều đã thuộc về em hết rồi.

Nhưng vì em, tôi không ngần ngại chôn giấu nó mãi mãi.

Vậy mà, em lại không hay biết đến nó. Em đơn thuần cho rằng những điều đó vốn chỉ là hư không của tôi mà thôi. Tại sao, Chrysan? Nếu em có đôi mắt tinh vi và yêu kiều như thế, tại sao em không nhìn ra được rằng tôi yêu em đến nhường nào?

Chrysan, tôi nên làm gì để em có thể hiểu được đáy lòng của tôi đây?

Cuối cùng thì em vẫn giữ quyết định đi Pháp của mình. Ngày tiễn em, tôi nhớ tôi đã ôm em rất lâu. Tôi tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào của em, tham lam giữ lấy em không buông. Tôi muốn ngay lúc này, bản thân có thể ích kỷ một tí để có thể giữ em lại bên mình. Nhưng tôi không thể.

Sự háo hức và mong chờ trở về quê hương hiện hữu trên từng nét mặt của em. Nụ cười em tươi rói và đầy ấm áp, nó khiến lòng tôi như quặn lại. Tôi không dám nói ra ý định của mình, chỉ sợ sẽ đánh mất đi nụ cười xinh đẹp của em.

Khoảnh khắc máy bay của em mất hút trên nền trời xanh thẳm, tôi đã tự dặn lòng rất nhiều lần. Rằng, không có em, tôi vẫn sẽ sống tốt thôi. Tôi vẫn giữ liên lạc với em mà, tôi vẫn có thể qua Pháp với em bất cứ lúc nào mà. Chỉ cần em chào đón tôi, chỉ cần em đồng ý để tôi bảo vệ em cả đời, tôi chắc chắn sẽ bên em không rời.

Chrysan, vì em là "tiên nữ" mà Chúa đã gửi gắm cho tôi, tôi nguyện vì em hiến dâng cả sinh mạng này...

Nhưng Chrysan, tại sao lúc nào em cũng rời bỏ tôi vậy hả?

Em là "tiên nữ" của tôi, là đức tin của cuộc đời tôi. Chúa cũng biết như thế, nên ngài mới đưa em xuống trần gian này, nhưng tại sao, đến cuối cùng ngài lại cướp em khỏi vòng tay của tôi?

Lần đầu gặp em, tôi cho rằng em là tiên nữ xinh đẹp đi lạc xuống trần gian, đơn thuần chỉ là dạo chơi trên cánh đồng của những bông hoa cúc dại thuần sứ thuần khiết. Nhưng lần thứ hai nhìn thấy em, tôi đã chắc chắn rằng em chính là cả cuộc đời của tôi. Là Chúa đã gửi em xuống và nhờ tôi chăm sóc em trong những năm tháng còn lại.

Chrysan, là em đã nhớ cõi thần tiên mơ mộng trên thiên đàng, hay là Chúa đã lệnh em trở về thiên giới vậy?

Tôi không nhớ ngày ấy tôi đã nghe những gì, cũng không biết sau đó ai đã xin phép Cục trưởng cho tôi nghỉ dài hạn, tôi chỉ nhớ rằng cõi lòng tôi đã tan vỡ và trái tim tôi đã bị một cái gì đó khóa kín lại vào cái ngày định mệnh ấy.

Không một ai và không một từ ngữ nào có thể nói lên cảm xúc của tôi lúc đấy. Chrysan, em có biết tôi đã đau đớn như thế nào không? Em có biết tôi đã thống khổ như thế nào khi hay tin em đã bỏ tôi lại và về với Chúa hay không?

Chrysan, tại sao? Em chưa nói cho tôi một lý do thì làm sao có thể thản nhiên mà bỏ tôi lại như thế được?

Chrysan, tình yêu của tôi dành cho em lớn lắm, lớn hơn cả bầu trời xanh thăm thẳm ngoài kia, lớn hơn cả tình thương của Chúa dành cho em nữa. Vậy thì tại sao em lại ruồng bỏ tôi mà trở về bên Chúa?

Tôi cũng muốn trách người, nhưng tôi không thể, cũng không có tư cách để trách. Vì nếu không có Chúa, cũng sẽ không có em, đóa hoa cúc dại xinh đẹp và yêu kiều của tôi.

Ngày qua đi, tôi không ngừng nhớ đến em. Tôi nhớ thương em từ lúc bầu trời hửng nắng lên và kết thúc vào cuối ngày khi tôi mải mê ngắm trời đêm huyền ảo ngoài kia, bởi chúng giống như đôi mắt mê hồn của em vậy. Tôi day dứt với những nỗi nhớ thấm sâu vào mao mạch, thứ cảm xúc ấy khiến tôi trở nên điên dại từ lúc nào không hay. Và tất cả chúng đều vì em, Chrysan.

Chúa đưa em đến với tôi vào một buổi chiều cuối thu, và ngài lấy lại em vào một buổi sáng mùa đông.

Thật tàn nhẫn.

Đức tin của tôi là em và những sự thật. Và Chúa đã để lại cho tôi một sự thật rất tàn nhẫn, Chrysan à.

Rằng em đã rời xa tôi, mãi mãi.

Tôi nhớ em, nhớ em nhiều lắm, Chrysan. Tôi nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em, nhớ mái tóc nâu uốn lượn của em, nhớ giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười yêu kiều của em, nhớ cả đôi mắt cuốn hút và tâm hồn thuần khiết, thánh thiện của em nữa.

Nhưng Chrysan à, em biết không... Càng u sầu, càng thương nhớ, càng điên loạn và đắm chìm sâu vào hai chữ "tình yêu", tôi mới biết được rằng, người ta không bao giờ với lấy được những thứ đã không còn thuộc về mình. Càng với tới sẽ càng xa vời hơn. Thiết nghĩ, tôi có nên quên em không? Cũng đã bốn năm trôi qua rồi còn gì...

Chrysan, ở nơi cõi thần tiên mơ mộng ấy, em có còn nhớ đến tôi không?

Còn tôi, vẫn nhớ và thương em nhiều lắm.

Chrysan à, sinh nhật vui vẻ nhé!

Gửi đến em ngàn lời yêu thương, đóa cúc dại xinh đẹp của tôi.

Mãi yêu em,

Javid Martin."

oOo

Nhẹ nhàng gấp nếp vuông vắn bức thư, tôi chậm rãi xếp chúng vào phong thư có ép một bông cúc dại bé xíu mà tôi đã tự chuẩn bị.

Bỏ phong thư cùng hộ chiếu và vé máy bay vào túi áo, tôi với lấy cái mũ trên kệ rồi đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe đến sân bay.

Từ thành phố Bristol đến thủ đô Paris mất ít nhất nửa ngày. Chuyến bay của tôi xuất phát từ chạng vạng và khi đến nơi thì trời đã bắt đầu hửng sáng.

Tôi tiếp tục bắt một chiếc xe khác, đích đến là nghĩa trang thành phố.

Đi vòng qua những nấm mồ và lối mòn quen thuộc, tôi dừng chân tại một ngôi mộ màu trắng, xung quanh được trồng những đóa hoa cúc dại rất xinh đẹp. Trên bia mộ không có hình ảnh, chỉ có khắc một cái tên rất nắn nót, "Chrysan Fleur".

Tôi đứng lặng nhìn cái tên đấy, bao nhiêu nỗi nhớ cất sâu trong lòng đều trào dâng ngay lúc này.

"Chrysan, tôi đến thăm em đây. Tôi đã chuyển giao vụ án hiện tại cho Athony xử lý và xin nghỉ trong khoảng thời gian này. Tất cả đều vì em đấy, Chrysan."

Tôi nói và chậm rãi đặt lá thư xuống ngay trước bia mộ.

"Xin lỗi, hấp tấp quá nên chưa kịp mua quà cho em, chỉ có lá thư này gửi tặng em. Chúc mừng sinh nhật, Chrysan."

Khẽ đảo mắt, tại nơi góc nhỏ bên cạnh bia mộ, có ba phong thư được ép bông cúc dại đặt ở đó. Có phong thư đã bị phai màu và ẩm mốc theo thời gian, có cái chỉ bị bụi phủ lên bề mặt. Tuy nhiên, những bông hoa cúc dại được ép trong đó vẫn chưa hề lụi tàn. Chúng vẫn xinh đẹp và mang một màu trắng thuần khiết như ngày nào.

Chrysan, đó là những bức thư tay tôi gửi tặng em vào mỗi dịp sinh nhật trong suốt bốn năm nay. Ở nơi cõi thần tiên mơ mộng trên thiên giới ấy, em có đọc được chúng không?

Bầu trời hửng sáng sau đêm tối. Từng tia nắng ấm áp của mùa thu rơi xuống bia mộ của em, đậu lên vai tôi và tô sáng những cánh hoa cúc dại bé nhỏ. Ánh nắng dịu nhẹ tỏa sáng trên nấm mồ của em. Trong một thoáng, tưởng chừng như tôi đã thấy em xinh đẹp đứng trước mặt tôi và nở ra một nụ cười yêu kiều rạng rỡ, nghĩa trang u ám xung quanh bỗng chốc trở thành cánh đồng hoa cúc dại ấm áp ngày nào.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, những bông cúc dại bắt đầu lay chuyển. Thanh âm xào xạc của chúng làm thức tỉnh cõi lòng của tôi. Một cánh hoa màu trắng lướt qua đáy mắt. Và khi tôi nhìn lại, "em" đã không còn.

"Em" biến mất một cách đột ngột và bất ngờ, tưởng chừng như em chỉ đến và trao cho tôi nụ cười xinh đẹp ấy, rồi lại phải quay trở về bên Chúa.

Tôi ngước nhìn trời xanh ấm áp đang rọi xuống từng tia nắng, khóe môi bất giác mỉm cười.

Có phải em đang ở nơi nào đó trên kia và dõi theo tôi tại nơi trần gian này không, Chrysan?

Tôi nhớ em nhiều lắm, Chrysan, nhưng gia đình và mọi người vẫn đang cần tôi, vì thế tôi chưa thể đến với em được. Xin lỗi em nhé!

Nếu Chúa đã đưa em trở về cõi thần tiên ấy, vậy ngài chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em, tôi tin là thế.

Chrysan, đóa hoa cúc dại thuần khiết và xinh đẹp của tôi, chúc mừng sinh nhật em.

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa đã cho]

- Văn phong, cách diễn đạt: 16.75 ; 16.7

- Dùng từ, chính tả: 17 ; 20

- Bố cục: 9 ; 10

- Sáng tạo: 20 ; 20

Điểm trung bình: 84.725 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu:

"thuần sứ thuần khiết" --> "thuần sứ, thuần khiết"

. Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong:

- Bố cục một mà cậu dựng lên chưa hẳn là bố cục của một bức thư. Văn phong nhẹ nhàng, bình ổn, chậm rãi, đoạn cao trào chưa gây được nhiều ấn tượng. Plot truyện không mới.

- Nội dung của bức thư là những dòng tâm tư, kỉ niệm, gọi chung là chuỗi sự kiện được Martin viết gửi Chrysan, được hàn gắn bằng nỗi nhớ. Cách cậu xây dựng Chrysan khá trọn vẹn còn Martin thì chưa.

- Đến cuối cùng, một sô chí tiết còn lấp lửng như: "Vì sự kiện gì mà Martin gặp Chrysan dưới cánh đồng hoa cúc?"

______

Bài làm của Koi

Mình không nhớ là đã bao lâu rồi mình mới về lại thăm nhà. Dọn ra Sài Gòn sống đến giờ cũng được năm năm, mà nhớ quê lắm, nhưng không về được vì công việc nhiều. Mình thấy cũng tội cho bé Thiên, con mình, không được về thăm ngoại. Giờ mới có dịp để đưa bé về cùng, sẵn đây thăm mộ ba mình. Mình nhớ ba lắm, nhưng ông ấy chẳng còn ở trên thế gian này để xoa đầu mình như hồi mình còn bé tẹo nữa. Bé Thiên vừa được nhìn thấy mặt ông ngoại nó một lần, sau đó chỉ có thể nhìn ông ở trong tấm ảnh đã cũ.

Mình thương ba mình lắm, cũng nhớ ba lắm. Ngày mà mình chập chững biết đi, ông ấy là người đã đỡ mình khi mình ngã. Đầu gối mình rướm máu, ba sẽ phủi phủi đất cát đi và nói rằng "đuổi cái đau đi, đuổi cái đau đi", giờ mình không còn nghe lại được nữa, chỉ có thể làm như thế với con mình, như cách ba mình làm cho mình. Thiên từ nhỏ không được cảm nhận tình thương từ người ba, nên mình đành phải lấp đầy cái khoảng trống ấy, bù đắp tình cảm cho bé.
Nhìn sang Thiên đang ngồi ghế lái phụ trên chiếc ô tô mình thuê, thấy bé ngủ ngon, gương mặt đầy yên bình, nắng vàng vương lại trên hai cái má bánh bao của bé, mình thấy an tâm lắm. Thiên mới bảy tuổi, năm nay vừa vào lớp hai, bé hay bị bạn bè chọc ghẹo do không có ba, mình xót lắm. Mà ông ngoại nó nghe tin, liền nói: "Mai mốt bé Thiên có bị bắt nạt thì nói cho ba biết, ba lên đó ba hù cho bọn nó sợ. Mới mấy tuổi đầu đã chọc ghẹo bạn". Lúc đấy, mình cười vì ba mình tuy đã già rồi mà còn nói như mấy đứa trẻ nhỏ, nhưng lòng mình dâng lên một cỗ ấm áp, chẳng hiểu vì sao nữa.
Tự nhiên mình lại nhớ đến những lúc mà ba mình xoa đầu mình khi mà mình được giải thưởng gì đó, hay là hoàn thành xong một việc nào đó mà mẹ giao cho. Mình thích bàn tay ông ấy lắm, tuy đã chai sần, thô ráp đi vì những khi mưa nắng ba vẫn đội nón lên đi làm ruộng, mà tay ba mình ấm áp lạ thường. Chắc do ấm vì tình thương ba dành cho mình. Hồi đó mình thích cười lắm, nhất là khi ở với ba, mình cười rất nhiều. Tại mỗi khi mình cười, ba hay xoa đầu mình và nói rằng: "Con gái ba có nụ cười đẹp quá".
Tự nở nụ cười nhẹ trên môi, mình dừng xe lại trước một ngôi nhà nhỏ ở ven đường. Mình lay lay Thiên, kêu bé dậy để vào nhà thăm ngoại. Khung cảnh vẫn chẳng thay đổi gì so với ngày mà mình rời quê. Vẫn con sông ở sau nhà, vẫn hàng cây xanh với vạt nắng xuyên kẻ lá, chảy dài trên mặt đất, tạo thành những vệt vàng kì lạ, đó là mảnh đất nhỏ mà ngày ngày ba vẫn ôm mình vào lòng và tự hào nói rằng: "An An của ba giỏi lắm". Vẫn tiếng chim hót bên tai, vẫn trời xanh, mây trắng, và vẫn là người phụ nữ với mái tóc hoa râm ngồi trên chiếc ghế đá bên chậu hoa hồng ở trước nhà. Mình cười thật tươi, cầm tay Thiên, dắt bé vào nhà.
"Con chào mẹ."
"Chào bà ngoại con mới về."
Bé Thiên lễ phép chào sau mình, rồi cười tươi rói như đóa hoa mới nở. Mẹ mình cũng cười, một nụ cười hạnh phúc, chan chứa niềm vui khi gặp lại đứa con của bà. Mẹ mình vội đứng dậy, đưa mình với bé Thiên vào trong nhà. Mùi nhang thoang thoảng trên đầu mũi, hình ảnh bộ bàn ghế gỗ đặt ở giữa nhà đập vào mắt mình ngay khi vừa vào bên trong. Giữa bàn đặt một cái dĩa để bánh trái, ăn cho đỡ buồn miệng. Trên bàn thờ, tấm hình cha mình được đặt gọn ở đó, lư hương đầy nhang đã tàn, cạnh đó là mâm ngũ quả ngày tết mình hay thấy, cùng lọ hoa vạn thọ vừa nở đẹp mê ly. Trong nhà không bật đèn nên nhìn hơi tối, dù cho bây giờ đang là ban ngày. Mình đi đường xa, hơi mệt, tới nơi liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, nhìn Thiên chạy vòng vòng nhà để xem xem có gì thú vị.
"Thiên nay lớn quá, bà suýt nữa không nhận ra rồi."
Mẹ mình cười cười, ôm Thiên vào lòng, dịu dàng nói. Thiên nghe bà nói vậy, liền nũng nịu.
"Con còn bé xíu hà, lớn đâu mà lớn chứ! Như mẹ con mới là lớn."
Mình phì cười trước câu nói của Thiên, cũng thấy vui vui trong lòng vì khung cảnh gia đình. Mà cũng man mát một nỗi buồn khó nói khi thiếu vắng bóng ba. Nếu là ngày này mấy năm trước mình về, ba sẽ nhìn mình trìu mến và xoa đầu mình rồi. Nhưng giờ ba không còn, chẳng có ai xoa đầu mình nữa. Mình vén lọn tóc mai vắt lên tai, rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Mấy cây hoa bìm bìm, hoa hồng, hoa lan, rồi yến quỳnh nở rộ, tạo nên khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp. Giờ là tết rồi, hoa nở nhiều, đẹp lắm. Mấy cây hoa toàn là tự tay mẹ mình trồng. Hồi xưa còn có ba giúp nữa, nhưng giờ chẳng còn.
Nhìn theo bóng dáng Thiên chạy ra vườn chơi, gương mặt mẹ mình đầy những vết nhăn nheo. Thời gian đã cướp đi thanh xuân cùng vẻ đẹp của mẹ. Nhưng đâu đó trên gương mặt ấy vẫn hiện hữu nét hiền từ và đẹp lão. Xưa, mẹ mình đẹp lắm. Ba còn bảo ba phải may mắn lắm mới lấy được mẹ làm vợ. Mình lúc đó còn nhỏ, nghe xong cười khanh khách mặc dù chả hiểu gì. Giờ mình mới hiểu, ba thương mẹ lắm, ba may mắn mới cưới được mẹ, một người xinh đẹp, đảm đang và hết mực yêu thương gia đình.
Mẹ tiến lại gần mình, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào chẳng biết bao bọc lấy cả người mình. Bà ngồi xuống cạnh mình, từng tiếng nấc nhè nhẹ không thể giấu được vang lên. Mẹ nghẹn ngào nói từng chữ, tay đưa lên lau đi giọt lệ nồng.
"Mẹ... mẹ xin lỗi. Nếu lúc đó... nếu lúc đó mẹ kịp ngăn ba con thôi việc đi ra ngoài vào ngày mưa bão, thì con giờ chẳng phải chịu cảnh này. Con đã mất đi người chồng, giờ lại mất đi cả người ba... Mẹ xin lỗi con."
Giọng bà run run, tấm lưng đã gầy đi phần nào cũng run theo. Mình cảm thấy sống mũi mình cay cay làm sao. Cảnh tượng ba mình bước đi trên cây cầu khỉ rồi té xuống dưới sông ngay mùa lũ như thế nào mình đều tưởng tượng ra. Ngày ba mất là ngày lũ về, nước sông dâng cao, ba mình vì đi tìm con lợn của nhà bà Hai hàng xóm mà bị ngã xuống dưới nước. Ba mình bơi giỏi, nhưng nước dâng cao, mưa lại to, từng cơn sóng dữ ập đến, cuốn ba mình đi mất. Sáng hôm sau, khi làng đi tìm chỉ thấy được xác ba trôi lềnh bềnh dưới dòng nước sông đục ngầu.
Dòng nước lũ đã cướp đi sinh mệnh của ba rồi. Ba mình là một người tốt bụng, khi nào cần thì ông sẽ giúp, chẳng ngần ngại, cũng không làm việc để kiếm tiền gì cho cam. Nghe tin ba mình mất do tìm lợn hộ cho, bà Hai khóc nhiều lắm, cả hai mắt bà sưng húp lên. Hôm đó Thiên cũng khóc, vì ông nó mất rồi. Mà người khóc nhiều nhất, ắt hẳn là mình và mẹ mình. Ngay khi ba ở ranh giới giữa sinh và tử, mình lại được ăn no mặc ấm, đắp chăn và ngủ thật ngon. Khi ba mình lạnh vì nước lũ, mình lại được vùi đầu vào gối và ngủ thật ngon.
"Mẹ, không phải lỗi của mẹ..."
Mình nghẹn ngào nói. Thương mẹ mình quá, mỗi khi gặp lại mình lúc nào mẹ cũng khóc và tự trách bản thân. Mái tóc hoa râm được cắt ngắn của mẹ ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, hai hàng lệ tuôn trào chảy dài trên đôi gò má của bà. Mình cảm thấy lòng mình thắt chặt lại, như ai đó bóp nát trái tim mình. Chưa bao giờ mình thấy buồn như khi này, bởi tết rồi mà nhìn khung cảnh nhà mình thiếu vắng bóng ba, sao buồn đến không diễn tả nổi.
Từng hình ảnh ba ở bên mình chầm chậm chảy trong trí óc mình như một thước phim quay chậm. Từ từ, chậm rãi mà đầy cảm xúc. Cái ngày đầu tiên mà mình đặt chân lên đất Sài Thành học đại học vì dưới quê không có trường, ba mình đi theo mình, dặn dò mình đủ thứ trên đời, nói đi nói lại những câu mà mình đã thuộc lòng từ thuở nào rồi. Vậy mà ba vẫn nhắc, làm tim mình ấm áp lạ thường. Rồi khi mình than là đau bụng, ba chỉ lẳng lặng ra ngoài sau vườn hái mấy lá thuốc gửi lên cho mình, bảo mình lấy nấu lên uống cho đỡ đau. Khi ấy mình uống từng ly thuốc mà nước mắt lưng tròng. Chỉ đơn giản là ba gửi mình mấy lá thuốc thôi cũng đủ để khiến mình hạnh phúc.
Có lần mình hỏi ba là sao ba lại đặt cái tên "An" cho mình, ba chỉ nhìn về phía chân trời xa xa kia, nơi mấy ngọn núi trùng điệp ẩn ẩn hiện hiện sau làn sương mờ ảo. Rồi ba ôm mình vào lòng, nói.
"Từ 'an' trong 'an bình', ba muốn con luôn luôn an toàn và sống một cuộc sống bình yên."
Lúc đó mình mới chín tuổi, cũng không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy. Giờ mới rõ, là ba muốn mình sống thật an bình. Mình yêu cái tên mình lắm, vì đó là cái tên ba dành trọn yêu thương để đặt cho mình. Ba là người hùng trong lòng mình, là một người mà mình luôn tự hào và yêu thương. Giờ đây, nước lũ đã lấy đi sinh mệnh của ba, chắc hẳn là đã đưa ba đi đến một vùng đất huyền ảo nào rồi. Nhưng mình vẫn nhớ về ba, vẫn luôn có ba trong tim.
Mình đứng dậy, thắp ba cây nhang lên bàn thờ, thầm cầu mong rằng ở vùng đất huyền ảo mà dòng lũ đã ba đưa đến, ba sẽ sống hạnh phúc. Tết năm nay dù không có ba, mình vẫn sẽ sống một cách vui vẻ nhất, an bình nhất như cái tên "An" của mình mà ba đã đặt cho. Và hôm đó, hoa trong vườn nở rộ, tiếng cười đùa của Thiên vang vọng khắp nơi. Gian phòng ngập mùi nhang, bên tai vang vẳng tiếng nấc của mẹ mình. Mình hai hàng lệ tuôn rơi, vẫn nhìn tấm ảnh của ba, nhớ về một thời bên cạnh ông.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa đã cho]

- Văn phong, cách diễn đạt: 13 ; 14

- Dùng từ, chính tả: 14 ; 16

- Bố cục: 7.5 ; 6

- Sáng tạo: 19 ; 19

Điểm trung bình: 74.25 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu:

"kẻ lá" --> "kẽ lá"

"man mát" --> "man mác"

nên hạn chế sử dụng quá nhiều từ "mình" trong một câu bởi nó gây lủng củng.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong:

- Bố cục chia chưa đều, còn một vài đoạn dồn khá nhiều chữ, nhưng lỗi này dễ khắc phục nên cố gắng nhé.

- Nhân vật Thiên mang tâm hồn trẻ con, lời nói ngộ nghĩnh, đáng yêu, nghe chừng khá biết xoa dịu nỗi mất mát. Hình ảnh một người cha thật thà, chất phác, nhiệt tình được khắc họa rõ.

- Plot chưa có sự sáng tạo, văn phong ổn định, cần trau chuốt câu văn thêm gãy gọn hơn bởi những câu văn dài cậu viết có hơi tối nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro