Write || STT: 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: Luna + Đào 

● SBD: 009 + 014

_____

Bài làm của Luna

Tôi nhắm nghiền hai mắt, cố chấp không nghe lời khuyên từ Mia. Tôi chẳng cần nghỉ ngơi đâu, tôi muốn đến gặp cậu ấy, muốn đến mức chả kìm được hưng phấn. Nghe nói cậu ấy đang ở đây, ngay trong bệnh viện này, sau chấn thương khi tham gia một trận giao hữu. Tôi chắc chắn rằng bọn chết dẫm kia cố tình đá trúng chân cậu ấy.

Cậu ấy, giấc mơ của tôi, tiền đạo Thần Thánh của Aliea.

Từ nhỏ thể lực của tôi rất yếu, chỉ có thể duy trì sức khỏe bằng thuốc thang. Khi xưa tôi luôn giữ cái suy nghĩ cố chấp kia, rằng, Diêm Vương không có thời gian để chờ đợi hơi thở héo mòn của tôi mãi đâu. Ngài ấy sẽ kết thúc cuộc đời tôi, sớm thôi, đặt dấu chấm hết cho quyển sách đời thường nhạt nhẽo này.

Cho tới khi nhìn thấy Kira Hiroto- một thần thánh đích thực, ít nhất theo suy nghĩ của tôi. So với Aphrodi cùng đôi cánh trắng không dính chút bụi trần, lòng tôi vẫn mãi hướng về Hiroto kiêu ngạo, tự mãn gán ghép hai mình hai từ thần thánh.

Khoảnh khắc thấy chàng trai với mái tóc xoăn và khuôn mặt bễ nghễ phảng phất như hơn người một bậc ấy tung hoành trên sân cỏ, tôi nghe trái tim mình đập liên hồi, xôn xao theo từng kỹ năng cá nhân tuyệt vời, hào nhoáng của Hiroto.

Cậu ấy chính là người làm cho trái tim tĩnh lặng tôi rung động, mắt không thể dừng hành động theo dõi bóng lưng kiêu ngạo đấy.

"Tỉnh lại đi Aoi, công tử nhà Kira chẳng phải dạng tốt lành gì đâu. Đã thay đổi sau trận đấu Raimon thì sao chứ? Học cách chuyền bóng cùng Kiyama thì sao chứ? Quá khứ của cậu ta vẫn còn đó!"

Mia đã nói với tôi như vậy bằng ngữ khí bực tức, việc mà người dịu dàng như cô ấy chẳng bao giờ đụng tới. Tôi biết chứ, Hiroto từng là một tên không ra gì, hay chính xác hơn, hai từ - "cặn bã" với lối đá đáng khinh và thái độ xấc xược gợi đòn. Nhưng thế thì đã sao? Hiroto vẫn là Hiroto, cậu ấy vẫn đang chạy trên sân cỏ và tận hưởng bóng đá của riêng mình, cùng đồng đội của cậu ấy. Vậy tại sao cứ mãi lôi cái quá khứ đó ra để nhục mạ thần thánh chứ? Tôi chả hiểu nỗi.

Tôi lờ đi Mia, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Thật đấy, đến giờ tôi vẫn chưa thể quên những lời nói khinh bỉ cô ấy dành cho ánh sáng của đời tôi. Tôi không giận Mia, bởi mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng từ sau vụ việc đó, giữa chúng tôi như hình thành một bức tường vô hình, khiến cả hai chẳng thể dừng hành động cãi nhau sau khi bất đồng quan điểm. Tôi nghĩ, im lặng là cách tốt nhất để tôi cùng Mia có thể bình tĩnh lại.

Tôi đi dạo một vòng quanh sân, ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá gần đó. Vẻ mặt bình thản của tôi chỉ đang che giấu cảm xúc điên cuồng hỗn loạn bên trong. Tôi muốn gặp Hiroto, ngay bây giờ. Hai tay tôi siết chặt, để lại trên làn da vết hằn đỏ ửng. Tôi cố giữ bản thân thật bình tĩnh nhất có thể, nếu không tôi sẽ đi gõ cửa từng phòng tìm nơi Hiroto đang nghỉ ngơi.

Tôi nghiêng đầu, nghe tiếng gì đó vang lên, khá giống với âm thanh như xé đôi cả không khí bằng một cú sút thật mạnh. Và, trước khi tôi kịp nhanh chóng phản xạ né tránh, trái bóng đã ngon nghẻ đập thẳng vào mặt tôi, rơi xuống mặt đất. Đau điếng. Tôi nghe giọng nói kiêu ngạo ra lệnh cho mình ngay sau đó.

"Này nhóc con, ném quả bóng qua đây."

Tôi sẽ bực tức thẳng tay ném trái bóng này vào mặt cái tên nhóc non choẹt láo toét kia nếu nó người đó không phải ánh sáng rực rỡ duy nhất trong lòng mình.

Hiroto đang đứng trước mặt, khuôn mặt điển trai nhăn lại thể hiện sự khó chịu của chủ nhân. Mái tóc xấm xen lẫn vài lọn xanh hồng như được ánh nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn mạ lên một lớp vàng lộng lẫy. Đôi mắt sắc lẹm đó nhìn tôi, mang theo chút gì đó tự mãn và thiếu kiên nhẫn. Hiroto mím môi, trong vẫn cực kỳ phong độ trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.

"Hi... Hiroto..."

Tôi nghe giọng mình lắp bắp, và chắc hẳn khuôn mặt giờ đây đang rất quái dị. Vui mừng, ngạc nhiên, thấp thỏm, tất cả dường như khiến thái độ kênh kiệu hằng ngày của tôi đình trệ ngay tức khắc. Tôi đứng chết trân nhìn anh chàng tóc xám nhướn mày trước mặt, hạnh phúc thu hết mọi biểu cảm của Hiroto vào mắt.

Đây không phải là mơ, giấc mơ huyền ảo của tôi. Tất cả mọi việc đang xảy ra đều thật, thật đến không ngờ.

"Ồ, biết tôi à?" Hiroto kéo dài giọng, thích thú nhấn nhá những âm cuối và quan sát khuôn mặt lo lắng gấp gáp của tôi.

Trong vô thức, tôi đã nhìn cậu ấy, mở miệng hỏi.

"Thiên đường... thật sự tồn tại chứ?"

Tôi luôn nghĩ rằng người như tôi sẽ xuống địa ngục, bởi những trò đùa quái ác của tôi hồi sơ trung đối với bạn bè. Tôi phải trả giá cho hành động quá đáng mình đã từng làm khi xưa, trả giá cho ngày tháng làm mưa làm gió ngày đó. Bởi thế nên tôi khao khát cái cảm giác tận hưởng thiên đường thật sự dù mang bên mình cái suy nghĩ nó quá xa vời, xa vời như khoảng cách từ Trái Đất đến với Mặt Trời. Đó cũng là lý do tôi thích Hiroto, say mê từng kĩ thuật điêu luyện của cậu ấy. Bởi không phải thần thánh sống ở thiên đường sao?

Nghe thấy Hiroto phát ra tiếng cười khẽ nho nhỏ, tôi dường như hình dung được cái khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi.

Chết tiệt! Aoi, mau bình tĩnh lại đi!

Nơi nào đó sâu trong lòng tôi điên cuồng gào thét ra lệnh cho bản thân thu ngay cái biểu cảm đáng xấu hổ kia lại. Ở trước mặt Hiroto tôi cứ như một thiếu nữ nhút nhát hay sợ sệt vậy, những lời chào hỏi thân thiện ở lần gặp đầu tiên đã tính toán hàng trăm lần mỗi khi rảnh rỗi bấy giờ kẹt cứng ở cuống họng. Hiroto bình thản nhìn tôi, nhưng tôi luôn có cảm giác cậu ấy đang bực bội. Cũng phải thôi, thiếu gia nhà Kira nổi tiếng nhất điểm hay nóng giận mà.

Tôi luống cuống nhặt quả bóng đã bị mình bỏ quên vài phút trước lên, ném cho Hiroto. Cậu ấy bắt chính xác, nhưng chả hiểu sao chẳng chịu rời đi. Ánh mắt lộ liễu đánh giá tôi như đang quan sát một vật vô tri vô giác.

Không ai dạy cậu thế là rất bất lịch sự sao, ngài Kira!

Tôi bĩu môi lẩm bẩm. Hiroto cầm trái bóng ngắm nghía hồi lâu rồi mới chịu rời đi, như tôi đã đụng chạm nặng nề gì tới nó vậy. Nhưng bước được vài bước liền quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi câu lên nụ cười nhạt, giọng nói kiêu ngạo khàn khàn.

"Có, nó có tồn tại."

Nụ cười nhẹ ấy khiến trái tim tôi điêu đứng, cả cơ thể như đồng loạt đình công. Mãi tới khi trên sân chỉ còn lại lác đác vài bóng người và ngọn đèn rực rỡ giữa buổi chập choạng, tôi mới thẫn thờ trở về phòng bệnh. Tôi đã kể lại chuyện mình đã trải qua trong lúc chiều hôm nay cho Mia nghe, mặt cô ấy cứng đờ và gượng thấy rõ. Mặc kệ Mia càu nhàu về việc tiếp xúc với "thanh niên trác táng" - biệt danh Mia dành cho Hiroto - quá gần gũi. Tôi lại chẳng thấy thân thiết cái quái gì cả, nhưng ít ra, tôi có thể nhìn thấy Hiroto.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra tựa giấc mơ dài huyền ảo. Tôi và Hiroto luôn chạm mặt nhau ở sân một cách "tình cờ" đến "hiển nhiên". Trong những lần gặp đấy, tôi đã cố bắt chuyện với cậu ấy với giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thành công thu lại được vẻ mặt cau có thiếu kiên nhẫn của thiếu gia nhà Kira, tuy nhiên cậu ấy vẫn đáp trả lại, bằng cái thái độ gợi đòn và nụ cười kênh kiệu.

Nhờ những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của cả hai mà tôi biết Hiroto phải ở bệnh viện khoảng hai tuần để dưỡng thương trước khi giải đấu quốc tế diễn ra, nghe nói ánh sáng của lòng tôi cũng là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho đội tuyển Nhật Bản. Đối với vấn đề bản thân được chọn hay không, Hiroto rất tự tin nói rằng chỉ có ngu mới loại cậu ra. Tôi chỉ im lặng cười khẽ, cậu ấy vẫn tự tin ngút trời như thế, tính cách đó càng thể hiện rõ hơn khi Hiroto ở bên ngoài tivi.

Tôi xòe tay, đếm số ngày Hiroto còn phải ở lại bệnh viện. Chưa tròn một tuần nữa tiền đạo Thần Thánh sẽ trở lại sân cỏ. Trong lòng tôi xen lẫn hụt hẫng cùng vui mừng khó tả. Hụt hẫng vì tôi sẽ không còn thấy Hiroto ngồi trên ghế đá đợi mình vào những buổi chiều lộng gió. Vui bởi vết thương của cậu ấy đã sắp lành lặn.

Mân mê bàn tay của mình, tôi trút tiếng thở dài não nề. Tôi biết Hiroto đang nhìn tôi, nhưng tôi không muốn đối mắt với cậu ấy. Sau khi nghe tôi vô tình ngâm nga vài câu hát từ một bài nào đó, thi thoảng Hiroto lại yêu cầu tôi hát. Và bây giờ cậu ấy đang làm điều đó, nhưng bằng cái cách của riêng Hiroto, láo, phải, rất láo.

"Này nhóc, chán quá, rống vài bài nghe đi."

Cậu ấy hình dung giọng hát nhẹ nhàng của tôi bằng cái từ rất ư là khốn nạn - "rống". Do quen biết rồi nên tôi chẳng thèm để ý dăm ba lễ nghi lịch sử gì nữa, bình thản vặn lại.

"Không ai dùng từ rống để miêu tả giọng hát cả, ngài Kira. Cho dù là đúng, ngài cũng phải trái lương tâm khen hay, như thế mới đúng chuẩn quý ông."

Hiroto cười khẩy, mặc kệ tôi nói gì, cậu ấy vẫn bắt buộc cho hát cho bằng được. Những lúc như thế tôi thường ngẩng đầu ngắm bầu trời nhuộm màu vàng cam kiêu sa, miệng ngâm nga vài câu. Hiroto im lặng lắng nghe và luôn nhìn tôi vào thời khắc đó, qua mặt đi khi tôi kết thúc "buổi trình diễn" của mình.

Chúng tôi cũng thường hay lảm nhảm về những vấn đề huyền ảo đến nhảm nhí. như lúc này đây, tôi nói, cái ngữ khí bình tĩnh.

"Có một người đã nói với tôi đỉnh cao là nơi gần nhất tới thiên đường. Cũng có người nói, giữa đỉnh cao và thiên đường là một ranh giới rất dày. Để vượt qua nó cần tài năng về sự kiên trì."

Tay Hiroto mơn trớn trên gò má tôi, mân mê lọn tóc nâu nhạt, không nói gì.

"Vì thế, cậu sẽ ở trên đỉnh cao vì tôi chứ?"

Chuyển động tay của Hiroto chợt dừng hẳn trong tiếng cười khẽ của tôi. Một câu hỏi quá ngu ngốc vừa phát ra từ miệng tôi khi cả hai chẳng mấy thân thiện. Có khi Hiroto chỉ cho rằng tôi là "cô nhóc gặp ở bệnh viện" thì sao? Nhưng không, câu trả lời của Hiroto khiến tôi phải trố mắt vì ngạc nhiên.

"Tôi chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao, và tôi sẽ chờ cậu ở đó."

"Cậu biết đó... thể chất của tôi..." Tôi ngập ngừng bảo.

"Không thể đá một hiệp thì nửa hiệp, chẳng phải cậu cũng rất yêu bóng đá sao? Hèn nhát như vậy thì không xứng đáng làm fan của tôi."

Hiroto ép chặt hai má tôi, bắt tôi phải đối mặt với cậu ấy. Hiroto nói, bằng ngữ khí bình thản nhưng ánh mắt không giấu được vẻ bực tức. Đầu óc tôi xoay vòng, không thể tập trung được điều gì.

"Yoshida, bóng đá đối với cậu là gì?"

Hiroto đã hỏi câu đó trước khi rời đi, để lại tôi nhìn đâm đâm theo bóng lưng cậu ấy. Bóng đá đối với cậu rốt cuộc là gì? Bên tai tôi không ngừng vang lên giọng nói của Hiroto. Tôi cảm giác như có thứ gì đó sắp phá hủy phòng tuyến mình đã xây dựng bao năm nay trào ra ngoài.

Hiroto chào tạm biệt tôi sớm hơn dự tính, vì cậu ấy cương quyết muốn xuất viện sớm mặc bác sĩ có buông bao lời khuyên nhủ, còn lý do thì tôi chẳng rõ lắm. Trước khi rời đi, Hiroto đã đến phòng bệnh của tôi, thì thầm vào tai tôi một câu.

"Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ chờ cậu!"

Tôi không biết mình có cảm xúc thế nào khi nghe câu đó nữa. Một thứ gì đó trong tôi đang muốn phá lồng thoát ra ngoài, nó mãnh liệt đến mức tôi suýt phải cúi đầu chịu thua.

Tôi gặp lại Hiroto khi cậu ấy ngồi hàng ghế dự bị trong lần đối đầu với đội tuyển Hàn Quốc ở hiệp một, chắc máy quay vô tình lia qua. Gouenji của Inazuma Japan tung ra một cú sút tuyệt đỉnh khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi, quả không hổ danh tiền đạo Rực Lửa - niềm hy vọng Nhật Bản. Sau đó do pha chơi dơ đến từ đội đối thủ, Gouenji chấn thương và bắt buộc phải rời khỏi sân, Hiroto của tôi vào thay.

Khi thấy cú sút của Gouenji và những kỹ năng cá nhân tuyệt vời đến từ cặp đôi Quỷ Thần - Haizaki cùng Hiroto, cảm xúc tôi mang theo càng mãnh liệt hơn. Đó cũng là lúc ánh sáng lòng tôi rực rỡ nhất.

Hiroto à, cuối cùng tôi cũng biết rồi. Tầm quan trọng của bóng đá trong lòng tôi...

"Bóng đá là nguồn sống của tôi, và cậu đã giúp tôi nhận ra điều đó, Kira Hiroto!"

Phải rồi, đó là những gì mà tôi đã quên, tầm ảnh hưởng của bóng đá đối với mình. Khi biết được tôi không thể trụ trên sân cỏ cả hiệp, đấu một trận nghiêm túc, thế giới quanh tôi dường như sụp đổ. Tôi thu mình lại, biến bản thân thành một thiếu nữ hâm mộ bóng đá với thể lực yếu. Dường như tôi bất chấp tất cả chôn vùi hết cảm xúc mãnh liệt nhiệt huyết ngày ấy, và Hiroto đã giúp đỡ tôi đào lên.

Có người đã nói với tôi rằng, chỉ cần vượt qua thử thách khó khăn nhất, bạn sẽ sống. Tôi đã làm thế, phá vỡ phòng tuyến của bản thân. Tôi sống lại rồi, đam mê mãnh liệt trong tôi đã sống lại, nó thúc đẩy tôi bước ra sân ra.

Tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ suy tư của mình nhờ tiếng cổ vũ từ khán giả. Tôi trông thấy Hiroto qua màn hình tivi, cậu ấy đứng đó, nhìn vào máy quay như muốn gửi một thông điệp cho người nào đó. Và người đó, rất may mắn lại là tôi.

Tôi ở đây chờ cậu, Yoshida Aoi!

Tôi sẽ gặp lại cậu nhanh thôi, trên sân cỏ, Kira Hiroto.

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa đã cho]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17.5  ; 16

- Dùng từ, chính tả: 18 ; 17

- Bố cục: 9 ; 9

- Sáng tạo: 21 ; 23

Điểm trung bình: 80.25 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu/dấu câu:

"điên cuồng hỗn loạn" --> "điên cuồng, hỗn loạn"

"xấm" --> "xám"

"Vú" --> "Ví"

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục chia đều, rõ ràng. Cách hành văn tự sự gây ấn tượng bởi cách tự sự, miêu tả xen lẫn biểu cảm có chất riêng.

- Tuyến nhân vật được phác họa rõ và được cậu lồng ghép rất khéo vào các hành động của họ. Tuy nhiên, plot chưa tạo ấn tượng bởi nó phổ biến.

Trừ 5 điểm vì nộp bài muộn 1 ngày

_____

Bài làm của Đào

Tôi khó khăn cựa mình ngồi dậy khỏi giấc ngủ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Gió thổi mạnh khiến những cành cây khô héo đập vào nhau tạo ra thứ tiếng ồn chói tai, nó khiến tôi tỉnh giấc. Những đám mây xám xịt tỏa ra, bám chặt lấy bầu trời làm nó trở nên mù mịt. Mưa chảy róc rách, dính trên khung cửa sổ rồi vỡ toang khi rơi xuống mặt đất.

Tôi bước ra khỏi buồng ngủ, tiếng dép kêu lên rin rít khi bị kéo lê trên nền đá hoa cương. Mái tóc tôi rối bời vì chưa được chải chuốt, mà theo cách mẹ tôi gọi nó là ổ quạ, gương mặt phờ phạc tái nhợt hẳn đi. Nếu thêm tí máu giả chảy dài trên mặt, chắc hẳn tôi sẽ dọa chết khiếp bọn nhóc tỳ trong xóm.

- Catherine, con có biết mấy giờ rồi không?

Mẹ tôi ngồi trên chiếc sofa bọc vải lexington, trên tay bà là một tờ báo về chính trị chằng chịt các con chữ, nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với thứ công việc ấy. Giọng nói của mẹ tôi vang lên trong căn nhà yên ắng đến lạnh gáy, tông giọng không quá cao hay quá thấp, nhưng từng câu chữ đủ làm tôi trở nên sợ hãi.

- Con xin lỗi.

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi bàn chân đang run rẩy của mình, mong rằng bà sẽ không mắng mỏ tôi vì đã vi phạm một trong những điều luật mà một cô tiểu thư quyền quý " không nên có ".

- Tốt nhất đừng để việc này tiếp diễn, con yêu của mẹ.

- Vâng thưa mẹ.

Đôi mày mẹ tôi chau lại, nhưng con mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Thật may mắn là bà ấy không tỏ ra quá cáu gắt về việc tôi ngủ dậy không đúng giờ, bầu trời hôm nay thôi cũng đủ khiến tâm trạng tôi trở tồi tệ rồi.

Tôi ngồi vào bàn ăn với đủ món mĩ vị trên đời, nhưng tiếc thay tôi lại ngồi ăn chúng một mình mà không có lấy một bóng người vảng vất quanh đây. Kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi trở nên trầm uất, và bà quyết định dồn hết tâm sức vào công việc. Bỏ quên đứa con luôn nhớ nhung mẹ nó trong những ngày chớm đông, tuyết trắng phủ lên trái tim tôi một sự lạnh lẽo âm ỉ.

Tôi nhấc một thìa súp bí đỏ đầy lên miệng, thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng óng tràn vào khuôn miệng tôi nhưng nó nhạt toẹt, chẳng có vị gì. Dạo này cơn chán ăn của tôi lại tái phát, những món ăn tôi từng thích đều trở nên nhạt thếch như nước lã. Tôi bỏ dở bát súp trên bàn rồi lại đi lên phòng, tiếp tục với đồng bài luận văn mình bỏ dở.

...


Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình ngồi vắt vẻo trên tảng băng trôi nổi ở ngoài Bắc Cực, không có gì ở đây cả. Thứ màu đen huyền chảy trên nền trời một cách mềm mại, chúng nhẹ nhàng ôm lấy tôi như thể an ủi một tâm hồn đã vụn vỡ. Bất chợt, trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những vết sáng, tựa tấm lụa lấp lánh chảy dài trên màn đêm quánh đặc. Tiếng cực quang nổ tanh tách, rền vang như một bài hát hào hùng, bài hát của những vị thần.


Tôi thích cực quang, thích thứ ánh sáng phương bắc huyền ảo chỉ xuất hiện trong vài ba phút. Tôi luôn mong muốn được đặt chân đến Iceland hoặc Thụy Điển chỉ để ngắm nhìn những dải màu lẫn lộn với nhau trên bầu trời. Nhưng không ngờ tôi lại thấy nó trong mơ.

Đằng sau tôi có tiếng bước chân, càng lúc tiếng bước chân càng to hơn. Tôi quay đầu lại, tò mò xem cái bóng cao khều khào đang tiến lại gần mình là gì.

- Ai đấy?

Tôi hỏi ngay cả khi biết rằng sinh vật lạ lùng đấy sẽ không đáp lại lời nói của mình. Tôi thấy thân ảnh tách ra khỏi bóng đêm sâu hun hút, hóa ra là con người.

Cậu ta đến gần, rồi ngồi phịch xuống tảng băng nhỏ hẹp, chỗ ngồi ngay cạnh tay phải của tôi. Người cậu ta gầy nhòm, từng khớp xương xẩu lộ rõ trên làn da xanh xao tái nhợt. Mái tóc cậu ta rối bù, những lọn tóc trước trán che đi hai con mắt khiến chúng trở nên bí ẩn.

- Cậu là ai?

Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những mảng màu xanh lục loang lổ trên nền trời đen kịt. Chúng nhảy múa, nhảy múa trên giọng hát của các vị thần.

- Cậu tên gì?

- Toska.

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Tôi tỉnh dậy khi thấy Toska biến mất với cực quang ngay trước mắt. Tiếng sấm nổ mạnh mẽ, xé toạc bầu trời ra làm hai mảnh. Xé tan luôn cả giấc mơ của tôi.

...


Tôi ghét đi học, đương nhiên ai cũng ghét việc ấy, ngoại trừ mấy đứa mọt sách luôn cạnh tranh nhau để ngồi chiễm chệ lên đầu bảng điểm của trường. Nhưng tôi vẫn phải làm những việc mình ghét, gồng mình lên để nhồi nhét tất cả mớ kiến thức mà mình học được vào trong đầu. Vì mẹ tôi bảo " một tiểu thư quyền quý cần phải học giỏi ".


Nắng vàng rực rỡ, chiếu thứ ánh sáng lấp lánh như pha lê lên vạn vật. Những rặng mây trắng lúng liếng trôi nổi trên vạt trời xanh thẳm. Gió thổi xào xạt, mơn trớn lên làn da tôi một cảm giác mát lạnh. Tâm hồn tôi theo gió mà cuốn đi, đến một nơi vĩnh hằng.


- Trò Catherin, người có số điểm cao nhất lớp. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho em về điểm A trong kì thi lần này. Bài luận của em rất xuất sắc.


Thầy giáo nói, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi. Tiếng bàn tán xì xào, lớp học trở nên ồn ào như vỡ trận. Tôi có thể cảm nhận thấy cái nhìn tóe lửa từ bọn mọt sách hay những đứa luôn cho mình là thượng đẳng trong lớp. Và tôi thì không thích bị nhìn như thế một chút nào.


- Em cảm ơn thầy.


Tôi đáp lại lời khen của thầy giáo một cách lịch sự, mặc dù cho ông ấy khiến tôi trở nên khó chịu bằng sự bàn tán của lũ bạn.


Tôi cầm bài luận văn trên tay, dù cho con điểm A đỏ chói có nằm ngay giữa tờ giấy, tôi vẫn không cảm thấy vui sướng tí nào. Như một trận đại hồng thủy càn quét lấy tất cả sự vui vẻ, niềm tự hào mà tôi từng có. Đáng lẽ ra tôi có thể được điểm A+ nếu như tôi có gắng hơn một chút nữa. Tôi cảm thấy chán nản, buồn bã, thất vọng cho dù mình có số điểm cao nhất lớp.


...


Tôi có một giấc mơ.


Tôi mơ thấy mình ngồi trong một căn phòng chứa đầy những bức tranh sặc sỡ. Chúng được treo trên vách tường mục gỗ, còn vài tấm thì nằm ngổn ngang dưới mặt sàn. Ngọn nến trong góc phòng cháy rực như lửa đỏ. Mùi ẩm mốc xộc lên, độc chiếm lấy buồng phổi yếu ớt của tôi, ghê tởm.


Toska ngồi trước mắt tôi, ngón tay gầy miết dọc theo cây bút chì, chuyển động nhẹ nhàng trên tờ giấy tránge phau. Trăng treo trên đỉnh đầu, quấn quanh lấy Toska làn khói bạc ủy mị.

- Toska, cậu đang làm gì đấy?

Tôi phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng chật hẹp, Toska ngừng công việc vẽ vời của mình lại, rồi nhìn thẳng vào tôi.

- Vẽ một bức tranh bằng nỗi buồn, tô màu chúng bằng nước mắt.

Cậu ta nói, giọng nói khản đặc vang lên trong màn đêm u ám, nuốt lấy tất cả vì sao trên bầu trời. Tôi có thể nhìn thấy con ngươi màu đỏ ối lấp ló sau mái tóc bù xù của Toska. Nó xoáy sâu vào tâm trí tôi, nhìn thấu được mọi tâm tư tận đáy lòng.

- Hôm nay thật kỳ lạ Toska à, dù mọi thứ có diễn ra một cách tốt đẹp thì tôi vẫn không thể ngưng dằn vặt bản thân mình.

- Tôi muốn cố gắng hết sức, nhưng đến cả việc đơn giản nhất là đạt điểm A+ tôi cũng không thể.

- Tôi thấy nặng nề, khó chịu, cả cơ thể tôi đau nhức. Làm ơn hãy cứu lấy tôi, Toska.

Tôi nói, gần như là sắp khóc. Tròng con người ngập trong nước, chỉ trực chờ trào ra. Tiếng quạ kêu trong không gian ngột ngạt, mây đen kéo đến che khuất đi ánh trăng điêu tàn. Chỉ còn ánh sáng lập lòe từ ngọn nến đang dần cạn sáp, như thể hy vọng của tôi cũng đang bị dập tắt.

- Đừng cố gắng khi bản thân không thể.

Toska đưa tôi bức họa mà cậu ta vừa hoàn thành. Một cô gái, ngâm mình trong làn nước đục ngầu, người chằng chịt các vết thẹo dài. Cô ta ngồi bó gối, mặc cho những dòng máu đen xì túa ra như thác đổ. Một bức họa châm biếm kinh người.

Nến tắt, trả lại khoảng không tăm tối cho căn phòng, chỉ còn tiếng quạ vang lên đều đều. Tôi tỉnh giấc, Toska biến mất rồi, giấc mơ ấy cũng biến mất theo cậu ta.

...


Tôi mệt mỏi, ngồi đăm đăm vào cái ti vi quá khổ, nhưng không để ý nó chiếu gì. Tôi mất tập trung vào mọi thứ, tựa như một đám mây nhẹ bẫng trôi giạt trên bầu trời. Tôi trở nên lười nhác, ì ạch và thụ động. Mọi quy tắc của một cô tiểu thư quyền quý đều bị tôi phá vỡ. Tôi đã làm những người tin tưởng tôi trở nên thất vọng. Đã vài ngày rồi tôi chưa có một giấc ngủ tử tế. Mỗi lần nhắm mắt là những cậu nói chửi rủa bủa vây lấy bộ não đang dần biến chất. Cảm xúc tiêu cực càng ngày càng chồng chất, chúng dày xéo tôi, đẩy tôi tới bước đường cùng.


Có lẽ hôm này là một ngày thích hợp để chết.


Tôi vớ lấy lọ thuốc an thần từ trên mặt bàn, thật may khi tôi đã mua. Đổ hết các viên thuốc ra lòng bàn tay, tôi dốc chúng vào trong miệng mình. Vị thuốc đắng ngắt, chúng lờ lợ. Nhưng ít nhất, chúng giúp tôi có một giấc ngủ dài. Cả người tôi trở nên tê dại, tôi nằm xụi lơ xuống nền đất, về với đất mẹ khô cằn.


Tôi sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về áp lực từ học hành. Không phải e sợ trước cái nhướn mày khó chịu từ mẹ tôi. Tôi sẽ không còn cảm thấy buồn bực trước lời đàm tiếu của mấy đứa bạn cùng lớp. Cũng sẽ không phải gắng gượng với công việc thi cử. Tôi sẽ không cần phải oằn mình chống chọi với sự cô đơn, vì tôi đã có Toska rồi.


Tôi sẽ được tự do.


Tôi muốn mơ thấy mình chạy nhảy trên trốn thiên đàng. Vượt qua những tầng mây bồng, bay tới các vì sao lấp lánh trong vũ trụ. Tôi muốn bơi qua những rạn san hô màu sắc, lặn biển với cá voi, hòa mình vào dòng nước êm ả. Tôi muốn được khiêu vũ dưới cực quang, nhún nhảy trên những nốt nhạc trầm bổng. Tôi muốn nắm lấy tay Toska, cùng cậu ta chu du trên khắp thế gian đẹp đẽ.


Tôi muốn được tự do

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa]

- Văn phong, cách diễn đạt: 17.5 ; 17

- Dùng từ, chính tả: 17.5 ; 12

- Bố cục: 9 ; 10

- Sáng tạo: 26 ; 23

Điểm trung bình: 86 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu/dấu câu:

"chiễm chệ" --> "chễm chệ"

"xào xạt" --> "xào xạc"

"tránge phau" --> "trắng phau"

"Tròng" --> "Trong"

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Văn phong dịu dàng, trôi chảy, cách miêu tả gây ấn tượng, dường như dưới ngòi bút của cậu cảnh vật trở nên lộng lẫy, đẹp đẽ. 

- Nếu tra cứu kĩ một chút sẽ biết được 'Toska' chính là sự kết hợp của đau buồn lẫn khao khát, một cảm giác không thể chịu đựng được cần phải thoát ra nhưng thiếu đi hy vọng và năng lượng để làm được (nguồn: internet) Trong tác phẩm của cậu, có thể so sánh Toska như một chiếc gương phản chiếu lại Catherin và Catherin đã tìm thấy bản thân mình trong giấc mơ. 

- Một tác phẩm phản ảnh mặt tối của những kẻ quyền lực, giàu có. Trái lại với tính khí kiêu ngạo, khó ưa thường gặp của ở nhiều tác phẩm khác. Tớ tìm thấy trong tác phẩm của cậu một điều khác biệt. Đó là Catherine_ cô tiểu thư tự cố gắng cải thiện bản thân mình để xứng với danh "tiểu thư quyền quý" vì vốn tính tình của cô ấy không như vậy và áp lực từ đó nảy sinh, một nguyên nhân dẫn tới cái chết của Catherin. Plot mang cảm giác mới mẻ, thơ mộng.

- Bài làm phần lớn chú tâm vào ngoại cảnh và như tớ nói ở bên trên thì nó rất đẹp. Nhưng cần phải cân bằng với diễn biến tâm lí nhân vật. Rất đáng tiếc là cậu chưa vận dụng được hết cái hay của ngôi kể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro