Write || STT: 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: Tịch + Sislia

● SBD: 023 + 027

_____

Bài làm của Tịch

i

khi ánh nắng lẩn khuất sau áng mây hồng là lúc hoàng hôn ôm lấy thành phố paris hoa lệ. ôi một buổi chiều tà vô vị và nhạt nhẽo, em loanh quanh trong căn phòng bốn phía là những chai rượu rỗng. em đắm chìm mất rồi. đắm trong hương rượu nồng nàn thấm dưới làn da nhợt nhạt, chìm vào những giấc mơ huyền ảo làm em không phân nổi đêm ngày.

l

những ngôi sao nho nhỏ, ánh sáng le lói điểm xuyết trên bầu trời đêm. mảnh trăng lưỡi liềm bị mây đen gặm mất một góc, lơ lửng không chút nổi bật.

giống như em. trong đêm tối này. bơ vơ và lạnh lẽo.

gió luồn qua cánh cửa sổ mở toang, vuốt ve mái tóc màu nắng, hôn lên khoé môi em nhẹ nhàng. hơi ẩm nơi gáy làm em tỉnh táo, nhưng em chỉ muốn bản thân mãi mãi trong mộng tưởng. bởi vì ở đó có hắn, cũng có những bông hoa xinh đẹp lưu luyến làn váy em dịu dàng.

l

em không biết hắn là ai, cũng chẳng nhớ gặp hắn từ bao giờ. em chỉ rõ giọng nói trầm trầm ấy quấn lấy em cứ mỗi đêm say cay vị rượu. em nghĩ mình điên mất rồi.

u

em cho rằng hắn cũng chỉ là một người qua đường trong tuổi xuân em phơi phới. nhưng em đâu ngỡ em đã phải lòng hắn như những giọt mưa xối xả, chen chúc nhau, xiên xéo nhau để chen xuống mặt đất, trở thành bọt nước rồi tan biến mất. nhanh và mạnh mẽ. rồi tình yêu em như mầm cây non nớt được chăm sóc chu đáo, liều mạng sinh trưởng, can đảm vượt qua tầng tầng lớp lớp đất dày đặc màu mỡ để hít thở từng ngụm khí trong lành.

em chẳng hiểu được bản thân mình, nhưng trái tim đập rộn ràng mỗi lúc trăng lên, dồn dập nói em biết, hắn là người em luôn đợi chờ.

s

đêm nay hắn lại đến. bộ tây trang bảnh bao và đôi giày da sáng bóng. hắn mời em một điệu valse chậm rãi, em xoay vòng rồi ngả vào lòng hắn. đôi tay hắn đỡ em dường như rất lạnh, dù đang là giữa tháng bảy gió nhàn nhạt lay.

hắn ôm em nhưng không nhìn em nữa, đáy mắt hiện lên vẻ u sầu. ôi tình yêu, anh sao thế? đôi mắt đào hoa giờ có chút mơ màng. ôi tình yêu, anh sao thế? tiếng cười đùa trầm thấp giờ chẳng thấy đâu. ôi tình yêu, anh sao thế? giữa đêm dài, tựa vai em có chút yên bình.

o

sau hôm ấy, hắn nói phải đi rồi. hắn sẽ đi đâu được cơ chứ? hắn chỉ bên em những đêm dài lắm mộng, ngày nắng ấm lại chẳng thấy hắn đâu.

hắn nói em hãy lãng quên đi. em nào có thể quên đi được chứ? đêm lãng mạn bên cửa sổ ngắm trăng, khi sao sáng quấn quýt dưới ánh đèn. bao kỷ niệm như vườn lavender lãng mạn cứ gợi em nhớ nhung hắn mãi.

r

hắn không đến đã bẵng qua ba ngày. đối với em những khi gió đêm về, không có hắn chỉ là ngày tắt nắng. đêm sẽ khô khan và nhạt nhẽo đến nhường nào.

em chán ghét nhìn ánh trăng trườn từ ô cửa sổ vào căn phòng bừa bộn rượu. nó như con rắn độc đang chờ em thiêm thiếp, sẽ nhanh chóng nuốt chửng em, vì em chỉ có một mình. nỗi cô đơn và trầm lắng ôm lấy em vào lòng, nhưng chúng lại giày xéo em mệt mỏi.

y

đêm thứ bảy em ăn mặc thật đẹp, trau chuốt từ đầu đến chân vì hôm nay, hắn đến. em không biết vì sao mình nghĩ thế, nhưng em vẫn chuẩn bị thật chu toàn. có lẽ là tâm ý tương thông chăng? em tự cười trước bản thân trong gương, nóng lòng nhìn từng giây trôi tích tắc.

hắn và em lại khiêu vũ. chiếc váy dạ hội violet dưới ánh đèn chùm màu mật ong trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. em nhìn hắn chăm chú, đôi mắt tựa biển hấp háy niềm vui.

"đã lâu rồi anh mới tới thăm em. anh đã đi đâu suốt từng ấy thời gian vậy?"

"camille của anh, em không nhận ra đấy ư?"

em thắc mắc, nhưng hắn cúi đầu không nói nữa. bản nhạc kết thúc, hắn hôn trán chúc em ngủ ngon. hắn vỗ về em như sóng biển an ủi đất liền trong buổi ráng chiều êm ả, cất tiếng ngâm nga giai điệu một bài đồng dao em chưa từng nghe tên.

b

em đã ngủ rất lâu. trong mơ ấy, em thấy bóng lưng vững chãi của hắn xa dần. em đuổi theo nhưng không thể ôm chầm lấy, em thét gào gọi hắn nhưng chẳng thấy quay đầu, chân em vô lực và mắt em mờ dần, vô số cánh bướm ào ào từ đâu tới. nhuỵ hoa vàng nhàn nhạt rơi vãi khắp nơi, chúng đẩy em xa khỏi người hắn. trái tim em dồn dập trôi lên cuống họng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vọt ra.

em nhận thấy khoảng cách ngày càng xa. đôi tay gầy yếu vươn mềm nhũn. em nghẹn ngào lệ nóng hoen mi. và bất chợt em choàng tỉnh giấc. em thở dốc như chưa từng được thở, run rẩy trước bình minh rực rỡ. nắng ấm cũng giống màu nhuỵ hoa, cũng là dải rèm tựa lớp bụi tiên mỏng ngăn cách em và hắn, dẫu em có bay lên đi nữa cũng không thể vượt qua.

em vùi đầu vào khuỷu tay mà nức nở, cảm giác lo lắng khi ấy vẫn vẹn nguyên. em chịu không nổi khi nhìn hắn đi xa, rời khỏi em và dần dần biến mất. loại cảm giác thổn thức ấy cứ bao trọn trái tim em rồi nghiền nó tan nát dần theo thời gian trôi lặng lẽ.

o

em lại chìm trong rượu đêm ngày. em bỗng mơ hồ giữa hiện thực và mộng ảo. ngăn cách đôi bờ là bóng lưng của hắn, chạm đến ranh giới là mộng cũng tan.

ôi em ơi, sao em lại như thế? nước mắt lăn dài trên gò má ửng màu mây. ôi em tôi, sao em vẫn kiên quyết? không chịu chấp nhận sự thật là hắn đã rời đi.

u

em tỉnh giấc khi mặt trời đã ngủ. đôi chân trần khẽ khàng chạm nền đất. em ôm chặt một chai rượu uống dở, như trẻ con ôm thứ đồ thân thương.

một hai giọt làm ấm chiếc bụng đói cồn cào, em uống như muốn dốc cạn đáy lòng. rượu tràn môi, biến mất sau lớp váy. em một mình chậm rãi một điệu valse. em xoay tròn như con quay vô định, ngả xuống sàn ngập những vỏ rỗng tuếch, em nức nở khóc rồi cố gắng mỉm cười. em buồn bã mất hồn nhìn trăng sáng. nhớ hắn thì em làm sao để gặp? yêu hắn rồi, buông thế nào đây?

n

em không có bạn bè nhưng những người hàng xóm rất tốt bụng. họ tổ chức một bữa tiệc và mời em sang. em nhìn người ta nhảy nhót và hát những bài ca em chưa tỏ, cũng thấy đầu em chuếnh choáng say. chỉ một li cocktail mà dường như em đã mơ hồ, kia có phải hắn không? là hắn đấy ư? hắn rời xa em mỗi ban ngày rực nắng, và nhiều khi thăm em vào buổi lạnh hơi đêm đấy ư? có phải hắn không? em không biết, em chỉ theo tiếng gọi của trái tim. nhưng hắn lại lắc đầu rồi bỏ đi mất.

em ngơ ngẩn rồi bật cười khanh khách. rượu là thuốc, xoá đi âu lo, xoá đi cảm giác, nhưng, đã là thuốc thì sẽ sinh kháng thể, uống nhiều vậy rồi làm sao say cả đời? yêu là liều an thần mạnh mẽ, rời đi là nhấp nhổm không yên, loại xúc động muốn hoà quyện cả linh hồn như thế, làm sao em nỡ dứt ra? em đắm chìm sâu trong màn sương mờ ảo ấy làm sao tìm được đường trở về?

d

camille em tôi. cô gái nhỏ đáng thương lạc giữa ranh giới huyền ảo không lối thoát.

camille em tôi. đôi chân trần giẫm lên thảm cỏ xanh mướt long lanh như còn vương những giọt nước mắt nóng hôi hổi của em mỗi sớm ban mai.

camille em tôi. em đã lạc lối rồi. và trái tim em cũng dần im ắng như chai rượu lâu năm bị giấu sâu trong ngăn tủ vậy, hương thơm quyến rũ ẩn sâu dưới những mạch máu nhợt nhạt xanh xao.

nhưng hắn đã rời đi rồi, em tôi có thay đổi cũng đâu ai hay.

a

em đã bỏ rượu rồi, trong buổi chiều mưa vắng. giọt nước tụ trên trời rơi xuống theo từng đợt gió thét gào trong tâm hồn em chai sạn. chúng xoay tròn như em dưới ánh đèn chùm từng rất xa hoa nhưng giờ chỉ còn là một màu cũ kĩ. chúng ngả xuống đất paris em quen như em tựa bên người hắn. chúng vụn vỡ thành bọt nước bắn tung toé như mảnh tim em sau khi hắn biến mất cùng cơn say. chúng ào ào ngày một lớn và em tôi cũng càng cô đơn.

r

camille quay cuồng trong mưa lạnh. mặt em ướt sũng chẳng phân biệt nổi nước mắt và nước mưa. tâm trạng em bây giờ rối lắm. muốn buông tay mà chẳng nỡ thu về. lỡ đâu ở một nơi xa lắm, hắn đang nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng?

camille em tôi ngây thơ lắm. em cứ ôm cho mình những vết thương, những vết thương đâu phải một hai ngày là lành lặn, những vết thương em đâu thể vuốt ve. chúng ở sâu nơi tim em đã lạnh, cố gắng thế nào cũng chẳng thể sưởi ấm giữa cơn mưa.

em khóc cho mối tình dần rạn nứt, nhưng vẫn là một mối tình đơn phương. em yêu hắn nhưng hắn đâu hay biết, nên chẳng thể tính đó là một mối tình.

y

xa rượu thì em càng xa hắn, cứ ngây ngốc ôm chai vang đỏ sóng sánh trong lòng. em đã biết rồi, em tôi hỡi? rằng hắn chỉ là một ảo giác mê hoặc. rằng những điệu valse chỉ là mê mải của riêng em. rằng những rung động chỉ là một mầm cây không sống nổi. vì em bỏ rượu rồi, hắn sẽ xuất hiện sao?

camille hoàn toàn buông bỏ rồi. nỗi lòng em chảy ngang qua những đốm tàn nhang. nhưng em tôi vẫn mỉm cười và kiên cường ghi nhớ, một mảnh tình huyền ảo của riêng em. giữa ranh giới của say và tỉnh táo, em đã từng yêu một người hoàn hảo đến thế nào. người ấy là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này, khiến thế giới của em dù có hỗn loạn đến tuyệt vọng cũng vẫn có dũng khí để nở một nụ cười tươi đẹp nhất.

camille ngọt ngào như thế đấy, yêu một người là chuyện hạnh phúc nhất em từng trải qua.

- Kết qu-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20

- Văn phong, cách diễn đạt: 17 ; 14

- Dùng từ, chính tả: 18.5 ; 17

- Bố cục: 8.5 ; 8

- Sáng tạo: 24 ; 18

Điểm trung bình: 80.75 điểm

-Nhn xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 1 lỗi

"li rượu" --> "ly rượu"

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục được phân chia rõ ràng, dường như những mảnh cảm xúc được liên kết với nhau bằng nỗi buồn của cô gái.

- Tớ không thể phủ nhận câu chuyện của cậu mang nét gì đó rất riêng, rất độc, là bài dự thi duy nhất khiến tớ phải đắn đo trước khi cho điểm vì bản thân cái ý tưởng của cậu cũng là một điểm khá thu hút rồi.

- Câu chuyện về camille và tình yêu vô vọng của em, từng chữ cái từ cụm "illusory boundary" là thuật lại một mảnh cảm xúc, cần một sự tinh tế nhất định để cảm nhận toàn bộ niềm đau đớn khôn nguôi của người con gái ấy, đồng thời cậu cũng không ngừng nhấn mạnh cảm xúc của em qua những cụm điệp từ, đối với tớ thì đó đã là một thành công của tác giả trong việc xây dựng mạch cảm xúc rồi. Ngoài ra, có một sự mềm mại qua lối dùng từ hơi hướm thơ của cậu. Tuy nhiên về điểm không được nổi bật mấy thì phải nhắc đến cách diễn đạt làm câu văn hơi hoa mỹ quá mức của cậu, khiến sự việc xảy ra mang một lượng liên tưởng lớn làm người đọc khó lòng tiếp nhận đã phần nào phản lại tác dụng vốn có của nó.

_____

Bài làm của Sislia

- "Shinigami - Thần chết kế nhiệm trong tương lai, hãy tiêu diệt cảm xúc của con đi... Trở thành một con robot vô cảm cũng được."

- "Như ngài ạ? Nhưng tại sao?"

- "Vì con sẽ là thần chết, kẻ có thể đi qua ranh giới giữa cõi âm và cõi dương... Nếu con có cảm xúc, chính con sẽ bị tổn thương."

Lúc ấy, tôi chỉ là một linh hồn non nớt, chưa thể hiểu lời vị Thần chết đời trước nói. Tôi của lúc ấy chưa thể hiểu việc có thể qua lại ranh giới Âm - Dương mà tôi vẫn cho là cực ngầu thì làm tổn thương tôi kiểu gì...

***

- "Fu-- OAHAHA!!.."

Cứ nằm dài ra đó trước cái tivi to đùng đang chiếu anime, tôi cảm thấy đời thế này là quá đẹp! Đã là một cô gái với thân hình đứa nhóc tập tãnh vào cấp 2, lại còn vừa coi vừa cười nghiêng ngả, lăn lộn ra sàn, không còn giữ lấy một mống liêm sỉ nào. Nhìn thế này thì ai nhận ra tôi là một thần chết?

Phải! Tôi là thần chết! Cứ gọi tôi là Shinigami! Thật ra hiện tại nói tôi là một thần chết tập sự thì đúng hơn, dù sao tôi vẫn đang học hỏi công việc trong tương lai này từ [Thần chết - Sư phụ] mà!

- "Fufufu! Anime, manga, game, cuộc sống của một Otaku là số 1!!! Vậy mà ở cõi âm chả có mấy thứ này, nhạt nhẽo hết biết!" - Tôi thì còn qua lại giữa hai thế giới được, chứ mấy linh hồn đang đợi đầu thai ở cõi âm, cuộc sống của họ cần muối đến nhường nào? Cũng chẳng thân với hồn ma nào nên tôi cũng chẳng rõ, mà cũng chẳng dám rõ đâu!

- "Thân là thần chết mà lại đi đột nhập vào nhà con người để tận hưởng ngày nghỉ?"

Oái!

- "[Thần-- Thần chết - Sư phụ]..."

- "Ta không cần một cái tên, nên gọi 'Thần chết' hoặc 'Sư phụ' là được rồi. Thần chết ở thế giới này hiện chỉ có con với ta nên chẳng nhầm lẫn được đâu."

Ông ấy thiệt là! Xuất hiện như ma như quỷ ở ngay phía sau tôi, lúc nào cũng mang cái khuôn mặt ông lão 80 vô cảm, lạnh tanh luôn ý!

- "Ngài... Ngài giải quyết hết linh hồn của người chết ngày hôm nay rồi ạ?"

- "Đừng cố đánh trống lảng việc con vào nhà người cõi dương chơi bời như đang ở nhà mình."

- "Con... Con không..." - Không! Đúng là con đang cố đánh trống lảng, nên con quyết định sẽ nhậm miệng lại và đảo con ngươi tránh khỏi ánh mắt đáng sợ của ngài.

- "Đừng cố hoà mình vào cuộc sống của người cõi dương nữa! Đi thôi! chủ nhà này có vẻ sắp về đấy."

Tôi uể oải tắt cái tivi, "Vâng" một cách bất mãn rồi rạch ra ranh giới hai cõi Âm - Dương giữa không gian. Vừa lúc chúng tôi biến mất thì cửa nhà mở, chủ nhân ngôi nhà trở về...

*

Ranh giới giữa cõi âm và cõi dương... Đối với người phàm trần, ranh giới này mơ hồ, ảo mộng lắm nhỉ? Mà những linh hồn cõi âm, dù đã đi qua ranh giới này một lần rồi cũng vẫn thấy vậy đấy. Nếu bạn có tò mò hỏi tôi Ranh giới Âm - Dương như thế nào? Một người có thể tự do qua lại giữa hai bên ranh giới như tôi mà lại không trả lời được thì đúng là không ổn, tôi sẽ thành con ngốc cực ngốc ấy chứ! Nhưng tôi cũng chẳng biết nên nói nó thế nào thật...

Ranh giới này không chỉ là một vạch kẻ phân chia như trên mấy bàn học của tụi nhóc tiểu học, nó còn là cả một không gian ấy chứ. Nhưng sẽ chẳng trôi lạc đi đâu đâu! Những làn khói đa sắc mờ ảo nổi lềnh bềnh khắp nơi, trên nền đen kịt của không gian phía xa là từng chấm nhỏ li ti lấp lánh như những vì sao, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ tới gần được nó dù có bước bao nhiêu bước, không như những vì sao ngoài vũ trụ của người cõi dương đâu. Chủ chốt vẫn là hai cõi âm dương ở hai bên, như hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau, hình ảnh hiện trên bề mặt tấm gương cõi dương thế nào thì bề mặt cõi âm phản chiếu y như vậy, chỉ khác là sắc đỏ chết chóc bên cõi âm đậm sắc hơn thôi, dù sao cũng là nơi của những linh hồn bị cõi dương xua đuổi mà.

Đúng là ở trong ranh giới có chút đáng sợ, cô độc kiểu gì ấy. Nhưng với tôi, chỉ là với tôi thôi, nơi này cũng đẹp lắm! Lung linh vàhuyền ảo, cảm giác như nó không chỉ là ranh giới hai cõi Âm - Dương, còn là ranh giới giữa những con người đang sống và những linh hồn đã chết, ranh giới này chia cắt bọn họ, cũng vừa là thứ duy nhất kết nối họ...

Ranh giới huyền ảo này sao lại làm tổn thương tôi được nhỉ?

***

- "Linh hồn không còn thuộc về cõi Dương kia, hãy từ bỏ kiếp này và tới với cõi Âm! Ranh Giới, MỞ!"

Tôi vẽ lên không gian một hình âm dương. Miệng vừa ngưng, tay ngừng vẽ là lúc không gian tự rách một đường. Vết rách ấy phát ra ánh kim chói mắt, hăm he hút linh hồn mờ ảo của người đàn ông kia vào trong nó.

-"Không, không, đừng! Làm ơn! Tôi không thể bỏ lại vợ con được-- Aaaa..."

Bị hút vào ranh giới rồi!

Có gào khóc hay trưng ra một khuôn mặt đẫm nước mắt một cách thảm hại như vậy thì tôi cũng chịu thôi. Công việc của tôi là đưa linh hồn người chết về cõi âm, hết!

Người đàn ông trung niên này đã chết trong bệnh viện, nơi tôi đang ở đây. Vợ và con gái ông ấy vẫn khóc không ngừng bên giường bệnh, ngay trước mắt tôi.

Tôi thở dài một hơi, nhìn lên [Thần chết - Sư phụ] rồi lắc đầu một cách bất lực. Muốn sống thì phải chấp nhận sẽ chết, khi chết là đã chết, vòng tròn luân hồi của này không thể phá vỡ được.

- "Con đi chơi đây!" - Xong việc rồi, ở lại làm gì nữa đâu.

Sau khi nói một tiếng với [Thần chết - Sư phụ], tôi bay xuyên tường ra khỏi bệnh viện bằng tốc độ của một Otaku chuẩn bị đi đọc cọp tập mới ra của bộ manga yêu thích.

*

- "Ề... Thế là hết tập à? Chán!" - Đặt lại quyển truyện vào kệ, tôi bay ra khỏi nhà sách nhỏ này. Tất nhiên chẳng ai thấy đâu, thần chết mà!

Giờ thì làm gì đây nhỉ? Ngồi trên nóc nhà người ta rồi mân mê mấy lọn tóc trắng tuyết dài tới quá eo của chính mình kiểu này là việc tôi thường làm để giết thời gian, ngoài công việc của một Otaku ý, nhưng nó cũng có nghĩa là tôi rất cần làm gì đó cho đời bớt chán đấy!

- "Ồ, giờ ra về của học sinh cấp 3?" - Đảo mắt vào sân trường cao trung cách đây không xa, tôi thấy học sinh đang tràn ra khắp sân trường. Cùng đi về, hay tụ tập vui chơi sau giờ học, hoặc ở lại vì hoạt động của câu lạc bộ... cảm giác đó như thế nào nhỉ?

- "Kageki ngốc, ngốc, ngốc!!!"

- "Cậu mới là đồ ngốc!"

Ara, trai gái cấp ba tình tứ bên nhau sau giờ tan học kìa! Ớ, mà có tình tứ đâu, đang cãi nhau mà! Có drama giữa hai người à? Tôi sẽ hóng hớt tí.

- "Cậu thích đi chơi cùng đàn anh quá nhỉ?"

Anh trai bình tĩnh! Người ta là con gái mà.

- "Anh ấy chỉ rủ tớ tới tiệm bánh nhà anh ấy thôi!"

- "Không phải đi chơi à? Không phải hẹn hò à?"

- "Tớ thích làm bánh! Và tiệm bánh nhà anh ấy rất ngon! "

Chị gái dỗi, bỏ đi luôn rồi. Haizz, thời học sinh cùng những chuyện tình rắc rối phiên bản đời thật, không phải trong manga là đây sao?

*

- "Đồ Hikari siêu ngốc nghếch!"

Chửi chưa chán à anh trai? Nãy giờ, trên đường về anh trai đã lặp đi lặp lại câu đó như tụng kinh rồi đấy.

Chẳng hiểu sao tự nhiên hôm nay tôi lại hứng lên mà lẽo đẽo từ trên cao, bay theo anh này. Độ rảnh cao hơn mọi ngày nhiều vậy sao?

- "Hừ! Một buổi hẹn hò tới tiệm bánh vào cuối tuần với một đàn anh lớp mười hai đang thầm thích mình à? Rồi sau đó yêu nhau, rồi lấy nhau luôn chứ gì?

"Bụp"

Anh ta hằm hằm đá mạnh hòn đá dưới chân, khiến hòn đá xấu số bay đập vào tường, vỡ tung ra... Ớ!? mà... không lẽ anh này...

- "Thích cùng người ta làm bánh ha! Chẳng thèm nghe tớ luôn ha! Cứ theo anh ta đi, rồi cậu sẽ hối hận. Anh ta chẳng tốt nổi với cậu tớ đâu."

!?

Ch--...ỐI MOẸ ƠI!!! CHỒNG EM!!!

Dáng chuẩn soái ca ngôn tình, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sắc bén, khuôn mặt trắng trẻo không vết xước, lại còn đang hồng lên thấy rõ khi nghĩ đến crush... CHỒNG ƠI!-- Ớ! Mà ảnh có crush rồi.

Hm... Fufu, ra là giận dỗi vì không cản được crush đi chơi với trai, cute nhân đôi! A, vào nhà rồi-- NHÀ TO THẾ!!! Gấp ba gấp bốn nhà người ta luôn ấy chứ!

Vừa đẹp trai, còn vừa giàu, hoàn hảo quá anh trai ơi!

Sau đó... [Thần chết - Sư phụ] bắt tôi về! Con đang ngắm trai mà!

***

Hôm sau vừa rảnh việc là tôi tới ngôi trường hôm qua hóng trai luôn. Anh trai hôm qua là Kageki, còn chị gái là Hikari nhỉ? Cả hai người vẫn chưa làm lành được với nhau, né mặt nhau hoài. Chắc chắn Kageki muốn làm lành mà chẳng đủ can đam đây, cứ lúc nào tôi nghĩ anh ý sắp mở lời với Hikari là cuối cùng họ lại lướt qua đời nhau, nhìn ức chế lắm luôn ý! Muốn lao vào tham gia cái trò giảng hoà giữa hai người lắm mà phải kiềm lại, tại họ cũng có thấy được tôi đâu.

Ra về luôn rồi kìa! Tôi chẳng thấy khả năng làm lành của cả hai tăng thêm tí nào.

- "..."

- "..."

Hikari đi trước, Kageki đi sau, cách nhau tới hơn 3 mét. Tôi thì vẫn lẽo đẽo theo cặp đôi thường thấy trong mấy manga shojou này. Cả hai người ấy chẳng nói gì suốt chặng đường luôn, chỉ có là Kageki cố gắng rút ngắn khoảng cách từng tí một thôi, chứ hồi đầu cách nhau cả chục mét luôn kìa.

- "Vô vọng quá!"

- "Hikari/Kageki!"

Ố!

Tôi vừa nói xong, đôi trai gái nào đó đã đồng thành gọi tên nhau, nhìn nhau đầy đắm đuối và đầy bối rối.

- "Ah! Tớ...tớ..." - Hikari đỏ mặt, chân tay quơ quơ rối cả lên.

- "..." - Kageki thì chẳng nói gì cả, chỉ bước lại gần, rút ngắn khoảng cách còn 1 mét.

- "Tớ... Um... Đừng giận nữa... Tớ không đi là được chứ gì?" - A! Cái gì vậy? Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy, đôi má ửng hồng. TÔI CÓ NÊN CHƠI YURI!!!??? Cute vượt mức con người thường có thể đạt tới rồi!

Mà quan trọng hơn, anh trai chỉ cần gật đầu phát là làm hoà rồi nhỉ? Nào, anh trai!

- "Ngày hôm nay thế nào?" - Anh nói cái quái gì thế? Anh chỉ cần gật đầu thôi! Chán thật sự--

- "... Kageki chẳng nói gì với tớ hết... nên chán lắm..."

- "Ồ! Thừa nhận chỉ tớ mới làm cậu vui được sao?"

- "Không phải 'chỉ', nhưng là cậu thì dễ vui hơn! Kageki hiểu tớ hơn mọi người, nên câu cũng rõ nói gì và nói thế bào thì sẽ khiến tớ vui hơn mọi người."

- "khikhi! Biết vậy là tốt"

- "Này! Đừng xoa đầu tớ nữa, 30 phút cuộc đời của tớ đấy!"

Hm... [Thần chết - Sư phụ] không thích nên tôi cũng chẳng dõi theo con người cõi dương bao giờ, chỉ nhìn họ lướt qua rồi thôi. Chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại thích xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo với hai người này, rồi hôm nay lại bám theo họ. Đây là lần đầu tiên tôi dõi theo ai đó, và ở khoảnh khắc nhìn họ vừa giận đã quay lại tươi cười, trêu chọc nhau thế này, mong muốn dõi theo Kageki và Hikari của tôi lại càng lớn hơn.

***

Mấy ngày nay tôi ngưng hoạt động của một Otaku lại, cứ lảng vảng đi theo hai anh chị kia thôi. Vui phết đó nha!

Hikari với Kageki học cùng nhau từ những năm tiểu học, theo đến trung học luôn. Cả hai đều nhiều người thích lắm đấy, nhưng toàn dính lấy nhau nên những người khác cũng chẳng dám bày tỏ tình cảm. Một lần có em lớp dưới mạnh dạn gửi thư tình cho Kageki, hẹn chiều ra sau dãy phòng học. Chỉ tại Kageki cười nhẹ với em lớp dưới ấy rồi nhận thư tình của con bé mà Hikari phồng má dẫn dỗi, bơ Kageki luôn. Lúc đó mấy thằng con trai thích Hikari liền nhân cơ hội tìm cách Sân si làm quen... Fufu, Kageki lườm một lượt, đứa nào cũng tái mét, từ bỏ ý định hết. Tôi cười lăn lóc luôn. Đến chiều, lúc tan học thì phải tới gặp em lớp dưới, tất nhiên rồi, nói thì phải làm thôi! Cơ mà Kageki vẫn bắt Hikari phải đợi ở cổng để về cùng. Hikari vẫn giận nên chỉ "hứ" một phát, thế nhưng vẫn đợi đấy! Còn Kageki, sau khi nghe lời tỏ tình trực tiếp từ đàn em, ai đoán được anh ý đáp lại cái gì không? Oahaha.

- "Xin lỗi em, vợ anh đang đợi!"

Trời ơi! Muôn ai đó đứng ở cổng trường nghe thấy ghê luôn. Tội em gái mới bị phũ, cơ mà tôi cảm thấy em ý chỉ thích Kageki vì có sắc có tiền thôi, nên tôi cười lớn hơn nữa, có ai nghe đâu mà sợ!

Suốt một tuần, tôi làm cho thật nhanh công việc của một thần chết để tới chỗ Hikari với Kageki luôn. Tôi cũng không ngờ mình lại hứng thú với trò bám đuôi này thế. Chỉ là... Một cặp đôi định dành cả thanh xuân cho nhau sao? Họ đáng yêu lắm! Luôn giận dỗi vu vơ mấy chuyện lặt vặt, nhưng cũng hiểu nhau, chăm sóc nhau, luôn bên cạnh che chở cho nhau... Đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn tự suy diễn ra tương lại hạnh phúc của cặp đôi cực đáng yêu này, và tất nhiên trong cái tương lai hạnh phúc đó, họ sẽ bên nhau. Nhưng mà...

- HIKARI!

"KÍTTTT... RẦM--"

Tôi chỉ ngó ngang vài giây, âm thanh ấy đã đập vào tai tôi. Khi tôi ngoảnh lại, Kageki đã nằm trước một chiếc xe tải, chất lỏng huyết sắc không ngừng chảy ra mặt đường... Rồi sau đó là tiếng gào khóc, không ngừng gọi:

- "Kageki, Kageki! Ah... KAGEKI...!!!"

***

- "Ranh giới, Mở!"

- "Không, tôi không muốn... --"

Tôi lại đưa một linh hồn rời khỏi cõi dương...

- "..."

- "Có gì sao?"

A, để lộ sự phiền lòng lên nét mặt, khiến [Thần chết - Sư phụ] thấy rồi. Nhưng dù biết thế, tôi cũng chẳng thể ngừng nỗi lo này lại được... Kageki đang nằm viện mà!

Ngày hôm đó, Kageki đã đẩy Hikari ra khỏi hướng đi của chiếc xe tải mất lái, chịu tai nạn thay Hikari. Ngay sau đó anh ấy đã được đưa đến bệnh viện, nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí còn chưa thực sự qua cơn nguy kịch nữa.

- "Thôi được rồi! Tiếp tục công việc thôi, mới có người chết tiếp đấy."

- "À, dạ!" - Tôi nhanh chóng theo [Thần chết - Sư phụ] vào ranh giới ngài mới mở.

Chắc chắn Kageki sẽ không sao đâu! Dù là hiện rõ ra ngoài rồi đấy, nhưng cả Kageki lẫn Hikari đều chưa từng nói tình cảm của mình cho nhau nghe, nên Kageki sẽ tỉnh lại thôi, tương lai mà tôi mường tượng ra cho họ sẽ trở thành sự thật...

"Rặc"

...Trong khoảnh khắc bước qua ranh giới này, tôi cảm thấy mình đã nghe được một âm thanh vỡ nát... sự vỡ nát của tương lai tôi đã định hình...

*

- "Cái--"

- "Đó là linh hồn mới chết, hãy đưa linh hồn ấy về cõi âm đi."

- "Ah... Sao--"

Sao có thể?

Tôi chết lặng.

Lại là một người chết trong bệnh viện, một thanh niên còn chưa qua vị thành niên. Ba mẹ người này run rẩy ôm lấy nhau, và bên giường bệnh...

- "AAAA, Kageki, đừng bỏ tớ lại mà... Umh..." - ... Bên giường, Hikari không ngừng thét lên...

Kageki đã chết.

- "Hikari, tớ..." - Anh ấy kia rồi, đứng bên cạnh cố gắng vỗ về Hikari nhưng chắc chắn điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Giờ Kageki chẳng hơn gì ngoài một hồn ma không còn thuộc về cõi dương - "A, hai người..." - À, phải rồi, bây giờ Kageki có thể thấy tôi và [Thần chết - Sư phụ]. Một cô nhóc hôm trước còn hớn hở tự nhận anh ấy là chồng, chính tôi, đáng ra giờ phải nhảy tưng tưng mà mừng, thế mà tôi vẫn đứng đực ra đấy.

- "Chúng ta là thần chết. Cậu đã chết nên giờ không thể ở lại thế giới này được nữa. Chúng ta sẽ đưa cậu đến cõi âm. Shinigami, làm đi!"

- "!" - Bị gọi tên, tôi giật mình phản xạ lại. Cứng đờ nhìn lên ngài rồi lại nhìn khuôn mặt ngờ vực của Kageki - "Nhưng..."

- "Mau lên!"

- "Con... Ah... Linh, linh hồn... không còn thuộc về cõi dương kia, hay..." - Cơ thể tôi bắt đầu run lên, cổ họng nghẹn lại. Cũng như bao linh hồn khác, Kageki đang kêu gào, muốn níu kéo thế giới này, muốn ở lại thế giới này. Trước những linh hồn kia, tôi không hề lay động và thẳng thừng đưa họ qua Ranh giới Âm - Dương, cớ sao giờ tôi lại thế này? Đầu óc gần như trống rỗng.

- "Sao vậy?" - Đừng thúc con nữa mà! Làm ơn đừng thúc con nữa! Đây là công việc của thần chết, con cần hoàn thành, con biết rồi. Nhưng... Nhưng mà...

- "Hãy từ bỏ kiếp này... và... tới với cõi âm... R, R... --" - Sự run rẩy trong linh hồn, tâm trí tôi khiến bản thân tôi không tài nào nói từ tiếp theo được. Lần này tôi không thể hoàn thành công việc của một thần chết đâu...

- Ranh giới, mở!

Đừng mà, [Thần chết - Sư phụ]!

*

Tương lai của Kageki và Hikari mà tôi đã mường tượng, cả hai người họ hạnh phúc bên nhau...

Nhưng tương lai ấy đã đổ vỡ rồi. Thần chết đã chia cắt họ, tôi đã chia cắt họ.

***

Tôi có xuất hiện tại đám tang của Kageki.

Tiếng khóc của mọi người không ngừng dội vào thị giác tôi từ khi lễ tang bắt đầu đến khi kết thúc, cả sau đó nữa. Nhưng tiếng khóc của những người khác vẫn không thể vọng vào tai tôi rõ ràng như tiếng khóc của Hikari. Chị ấy khóc rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai...

- "..." - Khi mọi người đã về, ánh chiều tà phảng phất lên nền trời âm u, tôi vẫn thất thần đứng trước mộ Kageki, chỉ đứng đấy và chẳng làm gì hơn. Vì tôi là thần chết, vậy giờ tôi nên làm ra biểu cảm gì cho đúng?

- "Này em!"

- "..."

- "Này em gì ơi! Em là ai vậy?

- "..."

- "Em ơi!!

- "A!?" - Bị giọng nói làm giật mình, tôi phản xạ bằng cách quay đầu về hướng tiếng gọi phát ra. Hikari!?

- "Em là người quen của Kageki sao? Chị chưa thấy em bao giờ..." - Chị ấy đang nhìn tôi!? Đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc, đang nhìn chằm chằm tôi!?

- "Chị... Chị thấy em sao?"

- "Hả!? Ý em là sao?

- "..." - Phải rồi, [Thần chết - Sư phụ] từng nói, một số người cõi dương có con mắt âm dương, khi con mắt đó thức tỉnh, họ sẽ thấy được các tồn tại đến từ cả bên này và bên kia Ranh giới. Nếu vậy... Ah... Nếu vậy...

- "Có chuyên gì--"

-

"DỢI EM NHÉ!"

- "Hể!?"

- "Hãy ở đây đợi em! Một lúc thôi! Em sẽ quay lại!" - Ranh giới, mở ra! - "Em sẽ đưa Kageki quay lại bên chị!"

- "Cái gì--!?"

Còn chưa định hình chính xác được cái suy nghĩ trong đầu mình, tôi đã đi qua Ranh giới và tới cõi âm rồi.

*

Cõi âm không khác gì một tấm gương chiếu lại hình ảnh của cõi dương. Nhà của, cây cối, khung cảnh thiên nhiên hay nhân tạo,.. cõi dương thế thế nào thì cõi âm y như vậy, chỉ là ở cõi âm không thể đa sắc, đẹp đẽ như cõi dương, sắc đỏ bao phủ lên không gian nơi đây dày hơn rất nhiều, nhuộm thế giới này một màu đỏ.

Ngay khi quay lại cõi âm, tôi liền chạy đi tìm một người, một linh hồn. Khi vừa thấy bóng anh thấp thoáng qua nhãn cầu, tôi chộp ngay lấy cánh tay anh, mặc anh giật mình thụt tay lại.

- "Kageki! Hãy đi với em!"

- "Gì--!?"

- "Nhanh lên!

Tôi chưa từng làm thế này, cũng chưa từng thử. Nếu [Thần chết - Sư phụ] biết tôi đang làm gì, chắc chắn ngài ấy sẽ không để yên cho tôi đâu.

Tôi là thần chết, tôi có khả năng qua lại Ranh giới Âm - Dương, vậy liệu tôi có khả năng mang theo ai đó cùng đi qua Ranh giới? Tôi sẽ mang Kageki trở lại cõi Dương!

*

- "Em làm gì vậy?" - Anh ấy bực dọc quát một tiếng. Nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Cơn gió se lạnh thổi qua, mùi nhang thoảng vào khứu giác... Đây là trước mộ Kageki.

- "Ah!" - Được sao? Tôi có thể sao, mang linh hồn đã chết trở về cõi dương? Vậy chị ấy đâu? Liệu chị ấy còn ở đây chứ?

- "Ka...Kageki?" - May quá...! Chị ấy chưa đi đâu cả. Đôi mắt đỏ ửng của Hikari lại rưng rưng, những giọt nước mắt không ngừng trào ra.

- "Hikari..." - Kageki ngỡ ngàng, hai mày chau lại. Ah... Anh ấy cũng khóc rồi.

Những giọt nước mắt này không khiến tôi cảm thấy xót xa... Vì đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của họ nhỉ?

- "Ưm... Kageki..."

- "Đừng, chị Hikari! Đừng cố chạm vào anh ấy..." - Thứ chị với được chỉ có không khí thôi, chơi vơi lắm! - "Giờ anh ấy chỉ là một hồn mà thôi"

- "..." - Cả hai nhìn nhau rất lâu, thoáng hiện tia đau buồn trong ánh mắt họ trao nhau. Tôi có nên phá vỡ không gian này?

- "Kageki đã chết rồi, em chỉ nghĩ ra cách để hai người có thể gặp lại nhau thôi..." - Gặp lại nhau đã vui lắm rồi, nhưng như thế này... Chính một độc giả dõi theo họ suốt cả tuần qua như tôi còn cảm thấy có gì đó không hề dễ chịu, nghẹn ngào trong tim mình.

Tuy nhiên Hikari khẽ lắc đầu:

- "Cảm ơn em"

Đừng cảm ơn em, em là thần chết, là người đã cắt đứt liên kết của Kageki với thế giới này đấy, là người đã mang Kageki tới cõi âm, và có thể khiến hai anh chị rời xa nhau mãi mãi...


*

Kageki sẽ ở lại cõi dương, ở trong nhà Hikari. Giờ họ đã thấy tôi, họ đã biết tên tôi, tôi có thể nói chuyện với họ, tôi không phải kẻ lẽo đẽo bay lơ lửng theo họ nữa. Nhưng tôi vẫn thích im lặng quan sát Kageki và Hikari hơn là tham gia vào cuộc trò chuyện.

Thật tốt vì họ lại bên nhau rồi... Nhưng tương lai tôi đã tưởng tượng ra đó, đổ vỡ thì vẫn là đổ vỡ. Tôi cảm thấy mình chỉ đang tìm ghép những mảnh vỡ lại với nhau một cách lộn xộn, gượng ép, có được ghép lại thì tương lai này cũng chẳng đẹp đẽ như ban đầu nữa... Nếu ở bên Kageki, tương lai của Hikari sẽ chẳng có một gia đình như những cô gái khác đâu. Giữa Kageki và Hikari bây giờ chính là một ranh giới, cái ranh giới tôi vẫn qua lại hằng ngày, Ranh giới Âm. - Dương ấy. Mà hơn tất thảy, tôi lại nghe thấy một tiếng đổ vỡ: "Rặc".

- "!?" - Tôi cảm thấy gì đó nhói lên trong lồng ngực mình, có gì đã đang xảy ra ở cõi dương... Tôi liền mở ra Ranh giới và tới cõi dương ngay lập tức


*

- "A, chào em, shinigami" - Thấy tôi, Hikari cười cười, nhưng trông rõ méo mó.

- "Gì-- Gì thế này!?" - Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mặc màn đêm đã bao trùm cả bầu trời, Kageki và Hikari đều đang ở trước mộ của kageki. Nhưng đáng chú ý hơn hết... Kageki đang dần tan biến, tan thành những hạt bụi lấp lánh hoà vào không trung.

- "Sao vậy? Anh đang biến mất sao?"

- "Đúng là sẽ biến mất sao...?"

- "Ý anh là sao?" - cái gì mà "đúng là", tôi hốt hoảng nắm lấy bàn tay anh ấy.

- "Lúc đi qua Ranh giới, anh đã cảm thấy cơ thể lạ hơn..."

- "Umh..." - Hikari khẽ rít lên, đôi mắt bắt đầu ướt nhoè. Cảm giác bất an trong tôi càng rõ nét.

- "Có lẽ một linh hồn đã chết như anh mà ở tại cõi dương quá lâu sẽ tan biến như vầy..."

- "Ah..! Sao anh không nói với em ngay từ đâu! Nếu vậy... Nếu vậy chỉ cần trở về cõi âm thôi" - Hơi hoảng loạn, tôi luống cuống rạch ra Ranh giới. Ah, nhưng anh ấy không thể đi qua Ranh giới, tại sao? - "Sao, sao lại thế? Sao lại--

- "Linh hồn từ bỏ cõi âm đề về lại cõi dương thì không thể trở lại cõi âm được nữa đâu, Shinigami"

- "[Thần chết - Sư phụ]... Nhưng biến mất? Anh ấy... sẽ đầu thai phải không?" - Đã gọi là biến mất thì tất nhiên đâu phải chuyển kiếp, nhưng tôi không muốn tin vào chính nghĩa đen của nó đâu. Vậy mà ngài ấy vẫn thẳng thừng khẳng định lại.

- "Biến mất chính là biến mất, chẳng có sự đầu thai nào cả"

- "Ah!"

- "Chị, Hikari... Ưm! Em xin lỗi, em xin lỗi... Oaaaa" - Nhìn Kageki đờ đẫn đứng đó, những hạt bụi lấp lánh ngày càng dày hơn, chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã chảy trên gò má tôi. Tôi đã làm gì vậy kìa?

- "Không đâu, anh đã gặp lại Hikari, nói được những điều chưa kịp nói với cậu ấy, anh vui lắm..." - Sao anh ấy vẫn có thể cười với tôi như vậy chứ? Anh ấy sẽ biến mất mãi mãi đấy!

Phải có cách gì đó chứ, nhất định phải có cách gì chứ. Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn chẳng có cách gì cả. Ra cái âm thanh vỡ nát tôi cảm nhận được lần hai... là âm thanh những mảnh vỡ tiếp tục bị vỡ tan ra, vì tôi cố gán ghép chúng lại, chúng càng vỡ tan và không thể sửa chữa được nữa...

- "OAAAAA..."

Tôi chỉ biết bất lực nhìn Kageki tan biến trong thứ ánh sáng mờ ảo kia.

Ra là vậy...

Tôi Là thần chết, nên tôi sẽ trực tiếp chia cắt người sống và người chết. Tôi có thể qua lại hai bên ranh giới Âm - Dương, vì vậy tôi sẽ thấy được sự mất mát của người cõi dương, sự luyến tiếc của người cõi âm. Nếu tôi thương xót cho họ, tôi cũng sẽ bị cảm xúc của họ tác động, nhưng tôi không thể làm gì cả. Nếu tôi cố gắng làm điều ngốc nghếch... đây chính là kết quả...

Qua đôi mắt nhoè lệ của tôi, kageki hoàn toàn biến mất rồi...

- "OAAaaaa!!!"

Tôi đã ngồi khóc một cách bất lực ở đây bao lâu rồi nhỉ? Dù vậy, nước mắt chảy xuống không hề vơi đi.

- "Kageki... đã cảm ơn em đấy...

Đôi tai đã u đi, nhưng vẫn tiếp nhận giọng nói mềm mại, vỗ về của Hikari:

- "Chị cũng muốn cảm ơn em... Kageki ra đi quá đột ngột, chị không rõ tương lai mình sẽ ra sao khi không còn cậu ấy. Lúc đó, chị ước rằng mình được nói chuyện với Kageki một lần nữa, một lần là đủ, để chị chấp nhận thực tại diễn biến quá nhanh này và nhìn thấy hướng đi trong tương lai. Em nói sẽ mang Kageki trở lại, chị rất ngỡ ngàng, nhưng chị đã thấy tia hy vọng thấp thoáng quá..."

- "Aa... Nhưng...biến mất.."

- "Kageki đã nói thế này: có đầu thai hay biến mất, linh hồn tên 'Kageki' cũng chẳng tồn tại nữa... Khi đầu thai, dù gì cũng sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, chẳng dính dáng gì tới kiếp trước nữa cả, có khác nào biến mất đâu"

Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Hikari. Chị ấy mỉm cười trông rất xinh đẹp, trông như thức sự cam tâm với thực tại này vậy. Nhưng tôi biết là không đâu, phải là chị ấy còn đau đớn hơn tôi mới đúng, tuy nhiên Kageki chắc hẳn đã nói chị ấy không được buồn... và Kageki cũng đã có ý nói tôi như vậy.

.

.

.

Đó là những gì [Thần chết - Sư phụ] muốn cho tôi hiểu khi ngài nói tôi không nên giữ lại cảm xúc, tình cảm trong tâm hồn mình phải không nhỉ? Đó là cách ranh giới Âm - Dương gián tiếp làm tổn thương thôi.

Ah... Nhưng [Thần chết - Sư phụ] à, con sẽ tồn tại rất lâu, rất lâu đấy, nếu mất đi cảm xúc, cuộc sống này tẻ nhạt lắm. Vậy nên con sẽ không trở thành một con robot vô cảm đâu. Hơn nữa... Con muốn một thần chết có thể làm gì đó ngoài việc tiễn đưa người chết về cõi âm, như là đồng cảm với nỗi đau đến từ cả hai bên Ranh giới chẳng hạn...

- Kết quả-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa đã cho]

- Văn phong, cách diễn đạt: 13 ; 16

- Dùng từ, chính tả: 14 ; 15

- Bố cục: 3 ; 5

- Sáng tạo: 20 ; 21

Điểm trung bình: 73.5 điểm

-Nhận xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu:

"nhậm" --> "ngậm"

'Đôi mắt đỏ hoe-sưng lên vì khóc, đang nhìn chằm chằm tôi!?' Nên bỏ dấu trừ giữa từ hoe và sưng, dấu trừ khiến câu văn kì cục hơn.

'- "khikhi! Biết vậy là tốt' tớ nghĩ ý cậu là hihihi

"DỢI" --> "ĐỢI"

Viết thường tên nhân vật một cách tùy tiện.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục chưa ổn, rối mắt, cách dòng còn tùy tiện

- Nhân vật chưa được đào sâu về tâm lý lắm, nên chú ý miêu tả cảm xúc hơn. Khi đọc xong vẫn chưa tạo một cảm giác "ấn tượng".

- Plot có sáng tạo, mới mẻ.

- Thể hiện rõ sự đối lập của Thần chết và Shinigami, câu văn cần được trau chuốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro