WRITE || STT: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: Sian

● SBD: 031

____

Bài làm của Sian

"Ẩn Tử, chính là đem yêu thương hóa vĩnh cửu tặng cho một người, bao nhiêu thời gian cũng không thể phai mờ hay thay đổi. Đáng quý, nhưng cũng đáng gọi là ngu ngốc..."

***

Trên thế giới này có một loại người, không phải ma quỷ, càng không phải thánh thần, sự tồn tại của bọn họ giống như những nhân vật hảo huyền vô thực bước ra từ thế giới của sự sáng tạo.

Với loài người mà nói, họ chỉ là những sinh vật không hề tồn tại, thậm chí chẳng có mấy ai biết đến. Thế nhưng họ yêu thế giới của loài người, họ sống và làm việc như chính nhân loại thực thụ.

Bề ngoài của họ rất giống con người, rất giống,... Đây cũng là lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn hảo để họ có thể hòa nhập vào cuộc sống nhân loại. Chỉ khác một điều, tuổi đời của họ rất dài, máu là liều thuốc đặc biệt chữa khỏi tất cả các bệnh và họ không hề bị lão hóa.

Nhóm người này sống ít nhất là 4000 năm, dài nhất là 9000 năm. Vậy họ có yêu, có sinh con đẻ cái, có ăn uống như chúng ta? Câu trả lời là có!

Bọn họ biết cách yêu thương, biết cách tạo dựng một tổ ấm cho riêng mình.

Như đã nói ở trên, họ rất giống con người chúng ta, như một nhân loại thực sự.

Nhóm người này còn có tên gọi khác là Ẩn Tử

Ẩn trong ẩn thân, Tử trong sinh tử. Tức nghĩa ẩn mình thoát khỏi cái chết, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trốn được...

Ta – Hạ Nhiên, một nữ nhân thuộc nhóm người này!

Ta sống đến bây giờ tính ra đã 6800 năm, tuổi đời dài như thế, cái gì cần trải qua đều đã trải qua, thế gian này mùi vị đắng cay mặn ngọt ta nếm cũng đã đủ.

Duy chỉ có câu "cùng nhau một đời, sống đến đầu bạc răng long" là ta chưa bao giờ làm được.

Bởi vì người mà ta yêu, vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng ta đi hết một kiếp này.

Nếu một Ẩn Tử đem yêu thương dành cho một con người, kết cục đa phần đều không vẹn toàn.

Suốt 6800 năm qua, một sinh mệnh có thể luân hồi bao nhiêu lần? Năm lần, mười lần, hàng trăm hàng nghìn lần... Nhưng người ta yêu thương qua ngần ấy thời gian mà ta chỉ gặp người nọ vỏn vẹn hai lần. Hai lần này chính là hai kiếpngười của nhân loại, có thể cũng chính là hai lần luân hồi duy nhất của đối phương.

Kiếp thứ nhất, y là Hoàng Đế cao cao tại thượng, một tay nắm giữ thiên hạ, triều thần không hề có phản quân, có thể nói thời đại yên bình nhất là thời đại mà y đăng vương.

Năm đó ta lang thang chốn giang hồ, khi ấy bản thân vừa tròn 3000 tuổi thì gặp được y. Lần gặp mặt đầu tiên y và ta cùng tranh nhau một bình rượu quý, qua qua lại lại một hồi cuối cùng vẫn là y bỏ tiền ra mua sau đó cùng ta ngồi uống. Cả hai nhờ rượu mà thành tri kỉ. Y sau khi tra rõ lý lịch, biết ta thân phận minh bạch, khả năng đưa ra kế sách cùng mưu lược đặc biệt tài giỏi thì ra sức muốn ta trở thành quân sư cho vị tướng quân trong triều. Hạ Nhiên ta hơi đắn đo, nhưng khi nhìn tới ánh mắt của y thì chút ngập ngừng ấy liền tan biến.

Khoảnh khắc ta trở thành quân sư, khoảnh khắc ta đặt chân vào hoàng cung thì đau khổ cũng dần bắt đầu.

Khi ta nhận ra bản thân đem lòng yêu thương vị Hoàng Đế của chính mình là lúc y đã khoác lên người hỉ phục đỏ tươi, cùng công chúa nước láng giềng nhất bái thiên địa, một đời an yên bên nhau.

Kiếp thứ nhất kết thúc, để lại vô vàn luyến tiếc...

Qua thêm 1700 năm, ta lần nữa gặp lại y. Lần này y là một thầy giáo, nhân sinh bình bình ổn ổn, và cũng chính lần gặp lại này ta quyết định chủ động tiếp cận. Đáng tiếc,...

Y nằm trên nền đất, máu hoà cùng bùn cát, yếu ớt níu kéo chút hơi thở cuối cùng. Những hạt mưa cứ vô tình lãnh đạm rơi xuống thấm ước thân thể đang dần nguội lạnh của y. Ta bước đến ôm lấy người nọ, run rẩy sợ sệt, sợ rằng y sẽ bỏ ta lại nơi hồng trần khói lửa, sợ rằng giây phút ấy y sẽ mãi mãi biến mất. Ta cắn rách phần mu bàn tay của mình, dùng miệng hút lấy dòng máu ấm nóng đang chảy ra từ chính bản thân rồi truyền cho y. Đau, rất đau, nhưng ta càng sợ hơn nỗi sợ rằng bản thân sẽ lần nữa đánh mất người này.

Máu của Ẩn Tử, chỉ có thể chữa bách bệnh, không thể vãn hồi sinh mệnh...

"Tổng giám đốc, chị có sao không? Sắc mặt chị kém quá."

Ta khép lại chuỗi ký ức, như bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của trợ lý Ôn, trong lòng thầm thở dài. Ta lắc đầu, cười đáp: "Không sao, chắc do dạo này nhiều việc quá. Có gì không Ôn Hi?"

Ôn Hi đưa cho ta xấp tài liệu, nói: "Sắp tới giờ đi gặp đối tác bàn luận về việc chuyển giao nghệ sĩ cho công ty, chị không quên chứ?"

Ta cười cười chẳng đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu. Quả thật là ta đã quên béng đi nếu Ôn Hi không nhắc nhở.

"Chị đi chuẩn bị, em qua tổ của Trần Y lấy bản copy hợp đồng giúp chị nhé."

Ôn Hi nghe xong lập tức rời đi, chỉ chốc sau đã mang về đặt trên bàn làm việc của ta. Ta mỉm cười cảm ơn em, cầm lấy áo khoác và túi xách rồi mau chóng rời đi.

Thành phố Z vào khoảng trời chiều chỉ thấy mây mù kéo đến phủ ngợp một góc. Cái lạnh rét mùa đông hiện hữu rõ ràng, len lỏi qua lớp quần áo cố gắng chạm đến da thịt khiến ta nhịn không được khẽ rùng mình.

Để xe bên ngoài, ta vội vã bước vào tiệm cà phê nhỏ. Vừa đẩy cửa, hơi ấm cùng hương cà phê bỗng chốc như cuốn lấy ta, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm...

Ta đưa mắt dạo quanh một lượt thì bắt được cái vẫy tay của một người ngồi sát góc, là quản lí Hiên - Hiên Thư, trực thuộc công ty H. Ta thoáng bất ngờ, bước vội về phía cậu.

Khi đến gần, ta phát hiện còn có một người nữa ngồi kế Hiên Thư.

Người nọ cúi đầu uống cốc nước đặt trên bàn, mái tóc đen truyền thống không hiểu sao trông rất cuốn hút.

Cho đến khi đối phương ngẩng mặt, ta mới chết lặng...

Người ta yêu, người vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng ta vẹn toàn đi hết một kiếp, hiện tại lần nữa xuất hiện trước mặt ta.

"Cô Hạ, cô ổn chứ?"

Câu hỏi của Hiên Thư kéo tâm trí ta trở về. Ta mỉm cười, cảm giác đôi mắt hơi cay: "Không sao. Thật xin lỗi tôi thất lễ quá."

Y dùng ánh mắt xa lạ quan sát ta, khiến ta âm thầm thở dài trong lòng. Mỗi khi chuyển kiếp, y đều sẽ quên hết mọi thứ, thế nhưng diện mạo vẫn cứ như vậy không hề thay đổi.

"Cô Hạ, đây là Tần Tại Ngôn. Anh ấy là người mới và rất có tương lai, công ty chúng tôi dự định tháng sau ra mắt anh ấy với công chúng nhưng..."

Vế tiếp theo trong lời nói của Hiên Thư ta hoàn toàn nghe ra được. Chính là muốn nói công ty ta giành người nên đành đem hạt giống tốt lành này đưa cho, ngụ ý bên phía công ty H cũng tổn hại không ít.

Ta vẫn chưa kéo ghế ngồi xuống, cùng quản lí Hiên đứng song song mà nói chuyện. Có linh cảm việc này sẽ kết thúc nhanh thôi nên không cần ngồi.

"Cậu Tần, nếu cậu trở thành người của công ty chúng tôi thì cậu cảm thấy thế nào?"

Ta quay mặt hỏi y, cố gắng dùng biểu tình bình thường nhất, đè nén nghẹn ngào trong giọng nói.

Tần Tại Ngôn ngồi đó, nghe đến câu hỏi của ta y mới đứng dậy, đáp: "Rất hân hạnh."

Ta mỉm cười, lại quay sang Hiên Thư: "Giúp tôi nói với ông chủ của cậu, hợp đồng cậu Tần bên phía công ty J phiền ông chủ Khiêm sắp xếp rồi gửi qua cho tôi càng sớm càng tốt. Người mới này, tôi nhất định sẽ đối đãi không tệ."

Vẻ mặt Hiên Thư bỗng chốc tối sầm làm ta thấy rất thú vị, đồng thời còn ngầm hiểu ra vài chuyện. Dù vậy ta không khỏi tức giận, việc để cho một quản lí đi gặp tổng giám đốc là tỏ rõ ý khinh thường.

Tần Tại Ngôn rời đi cùng ta, mọi ánh mắt trong tiệm dường như đổ dồn về phía y. Điều này làm ta nhớ về hai kiếp trước, cũng là diện mạo xuất thần này khiến người người mê mệt. Ta không khó chịu, ngược lại nhờ vậy càng thêm khẳng định đây là người mà Hạ Nhiên ta tìm kiếm bấy lâu.

Ngồi trên xe, Tần Tại Ngôn im lặng ở vị trí phó lái, nhắm mắt an tĩnh. Ta lén nhìn gương mặt ấy, mũi cao, lông mi dài, từng đường nét đều khiến thâm tâm ta nhộn nhạo, muốn nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng bảo vệ y.

Ta tuyệt đối không để y bị tổn hại, tuyệt đối không!

"Tổng giám đốc, vì sao khi nãy cô nhìn tôi liền có biểu cảm như sắp khóc đến nơi?"

Tần Tại Ngôn vẫn nhắm mắt, miệng bật ra câu hỏi làm ta kinh ngạc. Người này, vẫn cứ tinh ý lạ thường, bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn không thay đổi.

"Vì sao đôi mắt ngươi lại như sắp rơi lệ?"

"Em trông như sắp khóc vậy, tôi không sao...Nhưng nếu em khóc...tôi sẽ buồn lắm đó."

"...vì sao khi nãy cô nhìn tôi liền có biểu cảm như sắp khóc đến nơi?"

Ta cười, nụ cười tràn ngập cay đắng: "Chỉ là, anh trông giống một người quen cũ của tôi."

Tần Tại Ngôn mở mắt, ngồi thẳng dậy nhìn ta: "Giống như thế nào?"

"Mọi thứ...Giống đến mức có thể khiến tôi rung động."

Câu trả lời này dường như khiến y hơi ngạc nhiên, Tần Tại Ngôn thở dài: "Thật đáng tiếc là tôi không phải người mà cô nói."

Ta chẳng đáp lời, lẳng lặng khởi động xe trở về công ty.

Khi về công ty, ta nhanh chóng giới thiệu Tần Tại Ngôn cho mọi người biết rồi giao y cho Ôn Hi quản lí. Còn bản thân thì tiếp tục lao đầu vật lộn với đống công việc đang dở dang.

Kim giờ cùng kim phút chập vào nhau tại con số 12 ta mới rời bàn, vươn vai tiến đến sofa rồi ngã người xuống.

"Thật đáng tiếc là tôi không phải người mà cô nói."

Câu nói bất chợt vang lên trong đầu ta kèm theo cái nhìn xa lạ của Tần Tại Ngôn. Biết trước rằng y sẽ quên, đành là y sẽ tái sinh trở thành một con người hoàn toàn mới, nhưng bao nhiêu lần ta vẫn không thể quen được, ngược lại trái tim ngày một rạn nứt.

Ta đưa tay che đi đôi mắt, cố giấu giọt nước mắt sắp tràn ra...

Điện thoại chợt rung, ta cầm lên thì thấy người gọi là chị Trần.

"Chị Trần, em nghe."

"Hạ Nhiên, em đang buồn lắm đúng không?"

Giọng chị cứ nhè nhè, chứng tỏ đã say rồi. Ta cười: "Lần này thì chị đoán đúng rồi."

Chị Trần cười ha hả: "Vậy còn không mau đến uống cùng chị."

Ta thở dài, hỏi chị ở đâu rồi thu xếp đồ đạc chạy tới.

Chị Trần họ tên là Lý Hiểu Trần, cùng là Ẩn Tử như ta, chị lớn hơn ta 100 tuổi. Ta và chị vì công việc mà quen được nhau, cũng trở thành chị em tốt, có chuyện gì Lý Hiểu Trần đều tìm ta tâm sự.

Đến nơi, người phục vụ lịch sự kéo cửa cho ta vào, ta gật đầu nhẹ mỉm cười thay lời cảm ơn.

Lý Hiểu Trần ngồi tại quầy bar, trên tay lắc lắc ly rượu. Ta hít sâu một hơi, tiến về phía chị kéo ghế ngồi xuống, sẵn tiện gọi một ly rượu giống chị.

Quán này khá nhỏ, bài trí thế mà phi thường tinh tế bắt mắt, thông minh tôn lên vẻ sang trọng không quá phô trương làm khách hàng cảm thấy rất thoải mái. Hiện tại đã khuya, nhưng thỉnh thoảng cứ nghe tiếng khách khứa ra ra vào vào không ngừng nghỉ.

Người đàn ông trung niên đặt vào ly thủy tinh một viên đá tròn, sau đó nâng chai rót chất lỏng đậm mùi cồn vào. Khi mực nước chạm mức hai phần ba của ly thì ngưng lại, ta cầm lên mệt mỏi nhấp một ngụm.

Cay, nhưng rất dễ chịu.

"Nhiên Nhiên à, em tuyệt đối, vĩnh viễn, không bao giờ được đem tình cảm đặc

biệt đặt vào con người. Hiểu chưa?"

Lý Hiểu Trần tựa vào vai ta, nghẹn ngào nói. Ta không hiểu, cứ cho là chị đang nói nhảm vì say, cho đến khi nghe câu tiếp theo của chị

"Chị sắp chết rồi Nhiên Nhiên à. Chỉ còn hai ngày..."

Ta nhíu mày nhìn chị, miệng lắp bắp: "Chị nói gì vậy chị Trần, chị say..."

"Sự thật đó Hạ Nhiên."

Chị Trần thẳng người nhìn ta, vẻ nghiêm túc trong đôi mắt kia không có vẻ gì là kẻ say cả.

Ta rũ mắt, ngửa đầu nốc cạn ly rượu.

"Hạ Nhiên, đừng nói là em..."

"Em nghĩ là mình đã chết hai lần rồi chị à." Ta quay sang cười với chị, chỉ thấy sâu trong đôi mắt của Lý Hiểu Trần là khó hiểu cùng tuyệt vọng.

Ta thở dài, nói tiếp: "Lần một là khi người đó kết hôn, lần hai là khi người đó bỏ lại em mà rời đi trong đau đớn."

Lý Hiểu Trần đặt ly rượu trên tay xuống, buồn rầu: "Em đã gặp người đó chưa? Ý chị là lần gặp mặt thứ ba."

Ta gật đầu: "Vừa sáng nay."

Lý Hiểu Trần bỗng ôm lấy ta, vỗ vỗ lưng ta như an ủi: "Chị đã không nói với em một điều về Ẩn Tử, vì sợ em sẽ né tránh con người. Nhưng mà bây giờ thì hãy bình tĩnh nghe chị nói, được chứ?"

Hạ Nhiên ta hoàn toàn mù mịt không hiểu việc gì đang diễn ra. Lý Hiểu Trần buông ta ra, ngắm nhìn gương mặt ta một lúc: "Xinh đẹp như thế này, vì sao lại khổ vậy?"

Ta nghiêng đầu mỉm cười, Ẩn Tử có ai mà không có diện mạo đẹp đến như thực như hư. Lý Hiểu Trần cũng rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp dịu dàng, còn ta thì có chút bí ẩn.

"Nghe đây Hạ Nhiên, Ẩn Tử và con người tuyệt đối không được có tình cảm với nhau. Bởi vì nếu một người yêu Ẩn Tử họ sẽ sống không quá năm ngày, còn nếu một Ẩn Tử yêu con người thì Ẩn Tử sẽ chết nếu kiếp thứ ba của người mà họ yêu không yêu họ. Nói ngắn gọn, chính là nếu người mà em yêu vào lần gặp mặt thứ ba không yêu em thì em sẽ chết."

Lý Hiểu Trần nói xong, xung quanh ta như sụp đổ, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. Mắt ta cay quá, đưa tay lên chạm vào thì gương mặt đã ướt đẫm vì nước mắt mất rồi.

Ranh giới của con người chính là tình yêu họ dành cho Ẩn Tử. Còn ranh giới của Ẩn Tử chính là đem yêu thương tặng cho một người.

Ta chết lặng, nhớ lại kiếp thứ hai của y, chẳng lẽ là vì yêu ta mà chết...

"Vậy chị..."

Lý Hiểu Trần không đợi ta hỏi hết đã đáp: "Người chị yêu hai ngày nữa kết hôn."

Ta òa khóc, như đứa trẻ ôm lấy chị không rời. Lý Hiểu Trần xoa đầu ta: "Đừng lo cho chị, em phải chóng khiến người đó yêu em chứ."

Ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng bật ra khỏi miệng chỉ có tiếng nấc cùng tiếng gào khóc đầy tuyệt vọng.

Khoảnh khắc chị Trần ra đi, ta chỉ có thể bất lực nhìn chị tan biết vào hư không, xinh đẹp như hoa bồ công anh rời theo gió vậy. Thứ duy nhất chị để lại cho ta là sự thật về Ẩn Tử và con người, kèm theo là nụ cười yên lòng trước khi biến mất.

Tám năm trôi qua trong chớp mắt kể từ khi Lý Hiểu Trần biến mất, Tần Tại Ngôn cũng đã trở thành người có tiếng trong giới giải trí, công ty của ta cũng trên đà phát triển thuận lợi.

Có điều ta cảm nhận được bản thân đang ngày một yếu dần.

Thời gian, chắc sắp hết rồi. Bởi vì Tần Tại Ngôn đã yêu người khác...

Tám năm qua ta luôn giữ khoảng cách với y, Tần Tại Ngôn để mắt đến cô nàng diễn viên Sở Dạ ta cũng không cấm cản, chỉ khuyên nhủ y nên cẩn trọng vì sự nghiệp làm người nổi tiếng rất khó quang minh chính đại về phương diện tình cảm.

Tám năm qua, ta như người hỗ trợ cho y, âm thầm ở phía sau y, tận lực giúp đỡ và bảo vệ.

Lại thêm hai năm trôi qua, Tần Tại Ngôn chính thức thừa nhận tình cảm giữa y và Sở Dạ. Còn thông báo sau ba tháng nữa sẽ kết hôn. Đợt này khiến truyền thông cùng dư luận náo loạn một phen.

Mà hôn lễ lần này, ta muốn một tay chuẩn bị.

Có phải đã tự khiến bản thân đau khổ không? Ta không rõ, chỉ biết chị Trần cũng đã tự tay chuẩn bị hôn lễ cho người chị yêu mặc dù cô dâu không phải là chị. Vậy mà khi ra đi chị vẫn trông hạnh phúc vô cùng.

Ta muốn thử xem liệu ta có thể mỉm cười rời đi như chị không.

Thời gian lần nữa vô tình trôi, ba tháng tới rất mau.

Ta đứng trong phòng chờ của cô dâu chỉnh váy cưới cho Sở Dạ. Sở Dạ là một cô nàng rất tốt, diện mạo nhỏ nhắn dễ thương, cười lên còn có lúm đống tiền dễ làm người ta yêu mến.

Tần Tại Ngôn và Sở Dạ, không tệ đi. Ta nghĩ nghĩ liền mỉm cười.

"Chị Hạ, cảm ơn chị. Chị bận nhiều việc như thế mà còn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của tụi em nữa chứ."

Ta vỗ vỗ vai Sở Dạ: "Không sao, là do chị tự nguyện thôi. Hôm nay cô dâu thật xinh đẹp nha!"

Sở Dạ cúi đầu thẹn thùng, làm ta bận cười một phen.

Ta lại sang phòng chờ của Tần Tại Ngôn, thành thạo thắt cài vạt cho y, tiện tay lấy một bông hoa hồng đỏ thắm vắt vào túi áo bên trái ngực của Tần Tại Ngôn.

Ta nhẹ cong khóe miệng, tự thì thầm một câu "Thật đẹp."

Tần Tại Ngôn bất ngờ quàng tay ra sau ta, ôm ta vào lòng. Ta ngạc nhiên, sau đó nghe y nói:

"Cảm ơn em, Hạ Nhiên."

Trong lòng thoắt cái như có gì đó nghẹn lại rồi vụn vỡ thành từng mảnh. Ta đưa tay ôm chặt lấy Tần Tại Ngôn, chôn mặt vào vai y, nước mắt không tự chủ được mà liên tục rơi xuống.

Một câu "Em yêu anh" vĩnh viễn không nói ra được thành lời, chỉ có thể biến thành nước mắt hòa cùng hối tiếc...

Hôn lễ bắt đầu, ta không ở bên trong dự mà chỉ đứng ngoài cửa trông vào.

Khoảnh khắc Tần Tại Ngôn và Sở Dạ trao nhẫn cho nhau, ta lập tức cảm nhận được bản thân đang dần biến mất.

Tần Tại Ngôn chợt nhìn về phía cửa, phút chốc ánh mắt y và ta giao nhau, ta liền mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói một câu...

Rồi hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí chính là Tần Tại Ngôn vội vã đưa tay chạy về hướng của ta như muốn kéo ta vào lòng, cùng theo đó là vẻ mặt như sắp bật khóc của y.

Ta kinh ngạc, nhưng vô cùng hạnh phúc mà cười tươi... Đến cuối cùng, Tần Tại Ngôn vẫn là người mang đến ấm áp cho Hạ Nhiên ta!

"Đừng khóc, em sẽ buồn lắm đấy!"

*

Chị Trần, ranh giới mà chị bảo em đừng vượt qua, thật ra em đã vượt quá xa để có thể quay lại rồi.

Em vốn dĩ rất sợ mình chết đi, nhưng em sợ hơn y sẽ lần nữa biến mất trước mắt em một cách đau đớn.

Cho nên, vẫn là mong y đời đời kiếp kiếp an bình!

Yêu thương của Ẩn Tử tựa ảo mộng, là thực tại mà lại như hư vô...!

___

- Kết quả -

Đúng chủ đề: 20 ; 20 [làm xuất hiện hai từ khóa đã cho]

Văn phong, cách diễn đạt: 15; 15

Dùng từ, chính tả: 18 ; 18

Bố cục: 7 ; 8.25

Sáng tạo: 15 ; 15

Điểm trung bình: 75.625 điểm

- Nhận xét -

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 4 lỗi

"nhè nhè" --> "lè nhè"

"huyền hảo" --> "huyền ảo"

"tri kỉ" —> "tri kỷ"

"tan biết" —> "tan biến"
Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Nhìn tổng thể thì, tác phẩm của cậu sở hữu câu văn tròn ý, trau chuốt. Tuy nhiên, lối văn trung không mang lại quá nhiều cảm xúc vì thiếu khuyết tình tiết cũng như cách diễn đạt còn chưa thật sự chỉn chu, còn mắc những lỗi đáng tiếc như lặp từ và thô cứng.

- Đầu tiên, cậu đặt ra một tình huống là quan hệ giữa hai công ty trông thì căng thẳng nhưng chưa thực sự tận dụng nó một cách trọn vẹn, để lại một cái kết lấp lửng cho sự xuất hiện của tập đoàn J cũng như kết cục của công ty nữ chính sau khi nữ chính biến mất.

- Motif cũ, bố cục phân chia chưa đều, nhân vật chưa có cá tính riêng, nhất là nam chính, người duy nhất đem lại cảm xúc có lẽ là chị Lý Hiểu Trần.

- Nữ chính, về cơ bản là hoàn toàn không giống người đã sống 6800 năm chứng kiến qua đủ loại ngọt bùi đắng cay nơi hồng trần, chỉ cần động đến tình yêu là bật khóc, là cho rằng mình đã hi sinh một cách xứng đáng. Nó khiến câu truyện mất đi ý nghĩa hay chưa có mạch cảm xúc nhất định nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro