[TRUYỆN] Ánh nắng lẻn vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi từ những kẻ tha phương đã về đây dưới một mái nhà.

1. Lang thang trên con đường lầy lội sau mưa, tôi hi vọng mình có thể tìm thấy chút đồ gì đó để lót bụng. Cái bụng rỗng này, đã ba ngày trời chưa biết mùi thức ăn.

Bất thình lình, những tiếng ư ử vang lên từ một hộp các-tông cũ kĩ thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tiến lại gần đó, chậm rãi từng hồi một cho đến khi thấy được đôi tai màu trắng xóa xen lẫn màu nâu đen của bùn đất.

Tôi lớn giọng hỏi, cắt ngang âm thanh có gió xéo:

- Đứa nào ở đó?

- Là đứa nào thì lên tiếng đi.

Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi kênh mặt, cố ra vẻ can đảm bước tới đó. Đoán xem thứ tôi vừa nhìn thấy đi. Là một con chó, một con chó lông xù. Đôi mắt của nó ngơ ngác như thể đây là ngày đầu tiên nó tồn tại trên đời vậy. Còn bộ lông của nó lại ướt nhè ướt nhẹp. Tôi liền bảo:

- Ê chó con. Đứng dậy lắc cho bộ lông mày khô đi. Để đó kẻo bệnh giờ.

Cái giọng trong trẻo, cao vút của nó liền vang lên sau câu nói của tôi chưa đến một giây:

- Hổng còn sức nữa. Em hổng còn sức để đứng lên luôn.

Nghe đến đó, tôi chẳng biết làm gì hơn nên đành bảo nó ngồi yên ở đấy, cấm chạy đi đâu. Nó ngoan ngoãn nghe lời thật. Lúc tôi trở lại nó vẫn nằm yên ở đấy, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước.

Tôi thả ổ bánh mì đang ngoặm xuống trước mặt nó, ý bảo nó ăn đi. Nhưng nó không thèm, chắc nó chê? Nén tức giận lại, tôi hỏi nó:

- Sao không ăn?

Nó lờ đờ nhìn tôi, thều thào đáp:

- Em chưa nhai được những thức ăn này. Răng em nó...

Đến đây tôi mới sững người ra. Quên mất nó chỉ là một con chó nhỏ, chắc chỉ vừa chào đời gần hai tuần rưỡi. Nom mặt nó non choẹt là đủ biết. Cơ mà những gì nó hiểu về cuộc đời lại sâu sắc lắm. Chẳng giống như điều tôi nhận định về nó khi mới gặp lần đầu.

"Con người ta ấy, ban đầu hứa ngon hứa ngọt lắm. Sau đó thì lời hứa lại bị nuốt trôi luôn. Vậy mà họ luôn đổ lỗi rằng bị bọn mình tha đi mất chứ lời hứa đó họ vẫn nhớ mà."

2. Kể từ lúc gặp con Xù, tôi hay gọi nó thế vì lông nó xoăn tít cả lên, tôi bắt đầu cười nhiều hơn trước. Nó đưa tôi đến gặp một số người bạn mà nó quen biết được kể từ lúc ở cùng tôi. Nói là ở cùng tôi cũng không phải. Trước đây tôi lang thang đây đó. Sau này có nó rồi nó tìm được một cái chỗ nghỉ chân tuy không rộng nhưng ấm áp lắm.

Con Xù nom nhỏ người mà khỏe cực. Nó chạy đường dài mãi mà chẳng than mệt chút nào trong khi tôi đang bò dài chờ lếch.

- Nhanh lên. Nhanh lên. Pó, Rọc, Dỏ... đang chờ mình đó.

- Xù ơi tao đi hết nổi rồi. Hết nổi rồi.

Nó đang hí hững bỗng lửng lại chờ tôi lê từng bước. Như không đợi được nữa, nó đến "vác" tôi chạy luôn.

Đến nơi, nó chẳng biết mệt mà chạy vào trong tìm mấy bà chị của nó. Vui cười kể chuyện gì đã xảy ra trong lúc nó đi dạo chơi với tôi.

- Sao bây giờ sức mày yếu thế Cọ? Con Cỏi nó bằng tuổi mày mà sức nó như gái đôi mươi. Còn mày...

- Em chỉ mới 1500 tuổi, vẫn còn trẻ chán nha. - Tôi tán phét, ấy thế mà tự dưng khỏe người hơn hẳn.

- Em về rồi.

Cái giọng lanh lảnh này đích thực là của con Mé. Hẳn là nó vừa có chuyện gì vui.

Vừa nhìn thấy mặt chúng tôi, nó đã khoe lên:

- Bạn Lít nhà cô Hường dễ thương lắm. Bạn Lít đỏ ửng mặt lên khi em khen bạn ấy dễ thương. Mà bạn ấy dễ thương thật nhỉ?

Ôi tuổi trẻ, ôi những ngọt ngào đến ngứa lòng. Bọn nó khiến tôi ganh tị mà tỏ thái độ ngay:

- Đây không nói chuyện với cái đứa có chó thương nhé.

Con Mé trả lời ngay:

- Sao Cọ không nói là người thương mà nói là chó thương?

- Nhìn lại xem, bọn mình là gì?

3. Nhiều khi ngẫm lại, tôi thấy lạ. Ở chung với đám này cũng không phải ít nhưng tôi chẳng tài nào hiểu hết được bọn đó cả. Cũng giống như thời tiết luôn khiến tôi xoắn não vì vừa mới nắng đây mà đã mưa rào.

Lại càng lạ hơn khi chị chó già đột nhiên hay bảo nhớ tôi. Nhớ gì khi ngày nào cũng té lửa nhẹ. Tôi đối với chị chẳng thể giận dữ được, chỉ thấy buồn cười vì trước đây có bao giờ chị thế đâu.

Tôi lúc đó cũng suy ra nhiều lí do, nào là chỉ đang sầu vì tình yêu, nào là chỉ đã làm gì sai với tôi chăng? Nhưng một hồi, mọi lí do đều bị bác bỏ khi tôi chợt nhớ là: "Trong đám chó ở đây, chẳng con nào được bình thường. Và tôi cũng không ngoại lệ."

Một ngày, tôi vô tình nói ra những điều thầm kín cho bọn cùng nhà nghe. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi đi luôn mà nào ngờ tôi bị chị già bắt thóp.

Và cái chuyện đó sẽ trôi đi vào dĩ vãng luôn nếu tôi không vô tình nhắc lại.

Là tôi.

Tôi...

- Em không nói thì chị cũng không nhớ.

Tôi: "..."

- Chị đừng nói nhé. Em yêu chị.

- Meo... Chị yêu Cọ.

Chị già ới em yêu chị mà.

4. Một ngày nắng đẹp, từng tia sáng ấm áp len lỏi qua mọi ngóc ngách. Từ ngõ nhỏ của một con phố cho đến chiếc cửa kính của một cửa hàng. Tôi nhìn chiếc kính, nhìn thấy chính mình. Tôi của lúc đó phảng phất một sự u ám đến nặng lòng.

Tiếng nhạc vui tươi chào ngày mới cũng chẳng khiến tôi vui hơn.

Đóa hoa dại màu vàng bừng lên một sức sống cũng không khiến tôi lạc quan hơn.

Những trò đùa tíu tít mà hằng ngày nghe tôi vẫn cười đến đau bụng cũng không thể khiến mắt tôi cong lên nét cười.

Trời đất theo tôi, cũng trở nên ảm đạm hơn.

Tôi lủi bước về nhà với tâm trạng xuống dốc không phanh.

Ngồi thu lại một góc, tôi mơ hồ nghe bọn nhà bàn chuyện. Vẫn không khá lên. Tôi cứ vậy mà theo dõi, không hề chen vào bất kì câu bình nào.

Và rồi tôi bỗng nghe được một tin, kể về chuyện gì đó tôi không tài nào nhớ được. Nhưng nó đã khiến tôi cười, cười tru éo một cách điên rồ.

Cũng chính khoảnh khắc đó khiến tôi giật mình nhớ lại. Một phút trước, tôi vẫn còn sầu...

Một phút sau, tôi lại cười vui vẻ.

5. Không biết khi nào bọn mình sẽ xa nhau? Không biết khi nào sẽ có người tiếp tục rời đi.

Tôi nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình những câu như vậy. Dù bây giờ chúng tôi có hạnh phúc bao nhiêu thì sau này vẫn không tránh khỏi sự chia ly.

Từ khi tôi không còn là kẻ tha phương, từ khi tôi có một mái nhà để nương náu, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly buồn da diết rồi. Mặc dù lúc đó tôi vẫn còn gói mình lại một góc nhưng tôi vẫn biết buồn vì cái sự chia xa.

Dẫu cho không còn ở lại thì trái tim vẫn mãi lưu.

Con tim không phải là thứ sắt đá. Nó cũng biết rung cảm, biết nhớ thương, biết lưu giữ mọi thứ. Nó như "kẻ lưu giữ" vậy. Những gì từng đi qua nó, dù là vụn vặt thì nó vẫn nắm lấy và lưu lại trong đáy lòng. Từng lớp, từng lớp kỉ niệm sẽ ngay ngắn, sẽ tồn tại mãi mãi thôi...

Và chúng ta cũng sẽ không có bất kì cuộc chia ly nào cả nếu "kẻ lưu giữ" vẫn mãi còn.

Hết.

***

Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.

*Rynz aka Lười aka Ăn bám :v ( Ciao_CHH )

Nói sao nhỉ, Rynz viết những dòng này ở khoảng tầm giữa giữa :3 khi đã đọc được kha khá lời tâm sự của thành viên trong Hội, và khi đọc những gì mọi người chia sẻ thì Rynz đã cười, cũng khóc. Dở hơi quá nhỉ =))) nhưng là thật.

Tính đến hôm nay, 16/5/2017 thì Rynz mới vào Hội được khoảng hơn 4 tháng, không quá ngắn cũng không quá dài. Hồi trước Rynz cũng có sử dụng Wattpad, nhưng không nhiều, chủ yếu là lên tìm truyện về đọc chùa thôi :v nick của Rynz mốc meo không ai biết đến và Rynz cũng chẳng quan tâm.

Nhưng Rynz lại đến với Hội theo một kiểu khác, đặc biệt mà kì quặc =))). Chắc trên Watt cũng sẽ có những người từng sống ảo như Rynz :v hoặc có chăng là biết đến cái Phường Đen ấy. Và dòng đời đẩy Rynz tới với Hội từ đó, qua một cái top đơn giản tuyển designer riêng của con Sèo ảo tưởng. Không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Rynz lại comment vào đó và được nó rước thẳng về nhà luôn :3

Cẩu Huyết Hội là team đầu tiên trên Watt mà Rynz tham gia. Nơi này là trách nhiệm mặc dù Rynz lười chảy thây ấy, giờ chỉ còn là đứa ăn bám :v nhưng thực sự Rynz chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nó, vì nó còn là nhà nữa. Hội là ngôi nhà đầu tiên và cũng là cuối cùng. Rynz là một đứa ham vui, sau Hội thì Rynz có tham gia nhiều team khác, nhưng cũng rời dần, hoặc có ở nhưng không được hòa hợp, Hội vẫn là nơi bình yên nhất, là nơi Rynz có thể lảm nhảm đủ thứ dù lắm khi bị tụi nó seen phũ phàng :)

À, Cẩu Huyết Hội là nơi tập trung những thành phần nhây lầy nhất mà Rynz từng biết =)))) toàn một lũ so deep vượt thời gian và không gian, vượt qua trí tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là bộ đôi Mio và Pê Tê =))) khỏi phải nói, hai đứa nó như kiểu kẻ thù truyền kiếp, nhìn thấy mặt nhau là y như rằng phải chọc nhau một hồi mới chịu yên. Nói thật chứ Pê Tê nhìn nghiêm túc vậy thôi nhưng ở trong Hội cũng chẳng thua kém ai =))). Và 12 thành viên còn lại của Hội, không ai không phải người thích ảo tưởng về mình, tụi nó không chimte dễ thương tốt bụng đâu :<<<

Nói nhảm vậy thôi chứ, thực ra tụi nó tốt lắm, tốt đến không tưởng luôn ấy, Rynz cảm thấy may mắn vì có thể làm thành viên của Hội. Nếu không nhờ có Hội, chắc Rynz sẽ không quen được nhiều bạn, không có cái sở thích viết và des như bây giờ, cũng sẽ không biết mình muốn cái gì và có thể làm cái gì. Rynz hồi trước cũng có viết truyện, nhưng nhảm nhí và teenfic lắm, và sau đó càng lớn Rynz càng chán viết. Nhưng nhờ có Hội, nhờ tụi nó động viên, nhìn tụi nó viết mà cũng ham, để rồi bây giờ lại viết, lại có thói quen suy nghĩ mỗi khi có thời gian, thứ mà Rynz tưởng như đã đánh mất lâu rồi. Cũng nhờ Hội, mà Rynz từ một đứa tay nghề kém đã có thể des được khả ổn rồi đấy :3 Cảm ơn Hội ♥

Cẩu Huyết Hội bây giờ có 15 người, một con số đẹp vừa phải, nhưng Rynz rất sợ sẽ có người đi, sợ Hội sẽ có những lần lọc mem như các nơi khác, để rồi có những người mới thế chỗ lớp người cũ. Mặc dù biết như vậy là ích kỉ, nhưng Rynz thực sự không muốn điều đó. Sèo đã nói rằng sẽ không có ai vào nữa, Hội cũng không tuyển thêm, Rynz đã rất vui. Nói Rynz ích kỉ cũng được, chỉ là mong mọi người hãy thông cảm cho một đứa sợ sóng gió cần bình yên hay lưu luyến quá khứ như Rynz :<<

Cuối cùng thì, chúc mừng Hội tròn một tuổi nha. Chúc các thành viên của Hội theo đuổi được ước mơ này ♥ và mong rằng Hội hãy ở bên nhau cho tới ngày chúng ta có thể offline được nhé :3 Rynz mong chờ ngày ấy lắm.

Yêu Hội nhiều ♥

*Ý Văn cute hột me nhứt Hệ Mặt Trời (YVanTH)

Nói không phải khoe chứ cùng nhà với một bọn lầy, nhây thì tớ là tỉnh táo nhất. Nếu bọn ấy ảo tưởng thì tớ lại ngược lại, tớ không hề ảo tưởng gì cả. Thật đó. Mọi người hãy tin tớ.

Cùng nhà với 14 người còn lại đối với tớ mà nói là không dài nhưng đủ để cảm nhận. Cảm nhận tất thảy những gì về mọi người mặc dù chưa là bao cả. Cảm nhận được rằng mọi người đối xử với nhau chân thành ra sao. Cảm nhận được rằng mọi người sẵn sàng chia sẻ đủ mọi chuyện cho nhau nghe...

Kỷ niệm một năm thành lập hội khiến tớ nhớ lại quãng thời gian khi mình biết đến hội. Biết đến một cách tình cờ và rồi cũng tình cờ yêu thích mà mon men xin vào hội. Đó là cách đây khoảng 11 tháng. Mọi người trong hội bảo sẽ thảo luận lại và rồi tớ nhận được lời đồng ý của hội, được thêm vào nhóm chat của hội. Khoảng thời gian bên hội của tớ bắt đầu... nhưng, lúc ấy tớ không hoạt động, tớ cực kì ít khi nhắn một tin gì đó. Phải nói là kiệm lời luôn. Tiếp theo thì thế nào? Đúng rồi đó, tớ không còn nằm trong nhóm chat hội. Lí do là vì tớ lười, lười lắm. Tớ nhận thấy thế, điều đó cũng là sự thật. Bẵng đi một thời gian sau, các chị em trong hội lại phẫy phẫy tay chào tớ. Lúc đó tớ biết mình đã gặp may. Cũng từ việc đó mà bây giờ tớ cũng chẳng còn kiệm lời như hồi mấy tháng trước nữa. Và bây giờ, đủ giữ tỉnh tảo để không ảo tưởng nữa "Ahihi".

Bên cạnh các thành viên trong hội, tớ luôn là chính mình. Tớ được bung xõa, được vượt ra khỏi cái ranh giới mà trước giờ mình đã tự vẽ nên. Ở bên hội, tớ thấy vui lắm.

Nói thời gian trôi nhanh cũng không đúng, mà nói chậm lại là sai.

Từng ngày, từng ngày được nhìn hội đề ra các kế hoạch hoạt động, đề ra những mục tiêu mà tớ thấy nao nao làm sao ấy. Cứ chờ mong một ngày kế hoạch đó được thực hiện. Chờ mong mục tiêu được hoàn thành.

Sắp tới đây là kỉ niệm một năm thành lập Cẩu Huyết Hội. Đó là một bước ngoặt đặc biệt cho hội của chúng tớ. Hứa hẹn là sẽ ghi dấu ấn luôn.

Mọi khi Văn chẳng thích hường hòe đâu, nhưng mà bữa nay là ngoại lệ nên cho hường phấn bay lung tung.

"Mọi người à.

Cảm ơn mọi người đã chấp nhận Văn, đã cùng Văn đi suốt một quãng thời gian như vậy. Cảm ơn những thành viên đi trước đã cùng nhau gây dựng nên hội mình, để Cẩu Huyết Hội có đủ nền móng để bước những bước đi đầu tiên.

Đến ngày hôm nay, hội ở đây với 15 thành viên, mỗi đứa có mỗi tính cách riêng. Nhưng lại cùng chung niềm đam mê to lớn. Tương lai mai đây thì không biết thế nào vì nó khó đoán lắm. Mà thôi mình đừng lo tương lai, lo hiện tại trước cái đã.

Bây giờ, ngay lúc này, Văn mong hội mình sẽ luôn vui vẻ bên nhau như vầy. Chúng ta sẽ tiếp tục viết, tiếp tục làm những điều mình yêu thích trong ngôi nhà của chính chúng ta.

Cuối cùng, mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc. Và vẫn sẽ có một mối quan hệ tốt như bây giờ, thậm chí là còn tốt hơn. Văn tin rằng thời gian sẽ khẳng định điều đó. - Một điều mong mỏi cho xa xa."

Văn mờ nhạt, Văn sẽ chăm lên để nó sáng hơn được một tí.

Mọi người, chúng ta cùng nhau cố gắng.

Các bạn độc giả, các bạn bên cạnh hội ơi. Văn cũng xin cảm ơn các bạn. Cũng là nhờ có các bạn, Cẩu Huyết Hội mới vươn lên được như bây giờ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Cẩu Huyết Hội chúng mình. Trong quãng thời gian tiếp theo, chúng mình lại tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa nha. Cẩu Huyết Hội chúng mình cũng sẽ tích cực hơn, chăm chỉ hơn.

Yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro