[TRUYỆN] Không sợ gió mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sợ gió

Không sợ mưa

Không sợ tuyết đông

Không sợ nắng hè

Thân thể kiên cường

Không ham không muốn

Không giận không sầu

Cười nói vui vẻ

Cô độc một mình lau nước mắt

Lặng lẽ bước đi giữa mùa hè gió lạnh

Người đời gọi ta là bù nhìn

Chẳng khen tặng

Chẳng chê trách

Cuộc đời như thế

Ta nguyện trở thành."

"Cuộc đời như thế.."

Lần đầu tiên tôi gặp Dương Minh Chi, em ngồi trên sân thượng đầy nắng, lẩm bẩm bài thơ buồn đó một mình. Cho đến bây giờ, em vẫn tắm mình trong ánh nắng ấy, ngâm nga bài thơ đó bằng chất giọng dịu dàng vốn có.

Em nói, rằng em rất thích thơ của Miyazawa Kenji, rằng cuộc đời người đó tràn ngập những điều dang dở, không theo ý muốn, liên tục gặp phải thất bại, rằng không như người đời vẫn nói, Kenji không phải thánh nhân, cũng không phải quân tử. Em nói, cuộc đời của em chỉ may mắn hơn người đó một chút..

"Tuấn này, cậu có nghĩ rằng có một nơi gọi là thiên đường không?" Em ngồi tựa vào vai tôi, hỏi khẽ. "Cái nơi mà có sự tha thứ ấy, cái nơi mà chỉ toàn là niềm vui, không hề có sự hiện diện của khổ đau..?"

"Nếu cậu tin tưởng."

"Không biết nếu tôi đến được đó và gặp mẹ, mẹ có tha thứ cho tôi không nhỉ?"

Bố mẹ Dương Minh Chi ly hôn khi em còn rất nhỏ, một thời gian sau, mẹ em mất trong tai nạn giao thông, ngay trước mắt em. Nỗi đau xót ấy đã đeo đuổi em suốt nhiều năm, cuộc sống của em cũng vì thế mà bị hủy hoại. Em cho rằng bản thân đã hại chết mẹ mình, luôn tỏ ra hối hận và cố tìm đến cái chết. Từ lúc quen nhau, không biết bao nhiêu lần tôi phải ngăn em tự kết liễu bản thân. Sau cùng, em chọn tuyệt thực, không ăn gì trong một thời gian dài, gần như chỉ một chút khi bị tôi ép. Cho đến khi ngã gục, tôi đưa em vào bệnh viện. Đó cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra căn bệnh nan y em đang mang trong mình. Em đã mỉm cười, nói với tôi:

"Cuối cùng tôi cũng có thể chết rồi, nhỉ?"

..

Tôi dậy sớm, nấu súp ngô em thích rồi mang tới bệnh viện, trên đường còn ghé qua siêu thị mua một hộp pudding cỡ lớn cho em.

Lúc tôi đến, Chi đã tỉnh dậy, đang chăm chỉ dọn giường. Từ bé em đã sống với bố, luôn phải tự mình dọn dẹp mọi thứ, kể cả khi đã nhập viện, em vẫn giữ thói quen ấy. Nhìn thấy tôi, Chi nở nụ cười xinh, chào đón tôi bằng một câu trêu chọc.

"Tuấn, cậu đến rồi. Tôi còn đang nghĩ có phải mình sẽ không chết vì ung thư mà là chết vì đói hay không."

"Tôi nấu súp ngô, có cả pudding cho cậu ăn vặt nữa."

Khi nói chuyện với Chi, tôi cố gắng tránh việc nhắc đến bệnh của em gần như tuyệt đối. Bác sĩ nói, chỉ cần luôn giữ một Dương Minh Chi hồn nhiên vô tư như vậy, chắc chắn em có thể chống chọi thêm một thời gian dài.

Nhưng chống chọi được thì sao chứ, đó là bệnh ung thư cơ mà?

"Hôm nay tôi thấy rất khoẻ, thật muốn làm gì đó." Xong khi ăn hết sạch súp trong cặp lồng, em vừa nhấm nháp pudding vừa nói. "Cậu lấy giúp tôi đồ vẽ ở trong tủ đằng kia đi."

"Cậu có muốn ra ngoài vẽ phong cảnh gì đấy không?" Tôi đặt hộp màu nước lên bàn, hỏi em.

"Không cần. Cậu ngồi xuống đó đi."

..

...

Dương Minh Chi là một cô gái tài giỏi, tính tình vui vẻ nên rất được bạn bè yêu quý. Giờ nghỉ trưa, em thường trốn lên sân thượng ăn cơm một mình. Chúng tôi thường gặp nhau vào một buổi trưa như thế, em ngồi trong bóng râm của bức tường, đôi chân trần duỗi ra, nhẹ nhàng tắm trong ánh nắng vàng. Em đang say sưa vẽ vào tập phác thảo đặt trên đùi, nét mặt vô cùng rạng rỡ.

Chi vẽ rất giỏi, lúc ở một mình em thường hay vẽ tranh. Em vẽ cái cây ở sân sau, vẽ sân thượng đầy nắng, vẽ nhân vật anime em thích, vẽ nụ cười của cô bạn xinh xắn cùng lớp, em vẽ lại tất cả trong cuốn sổ phác hoạ của mình. Em vẽ màu nước cũng rất đẹp, những mảng màu pha trộn một cách điệu nghệ, tranh em vẽ cũng giống như bản thân em vậy, đều thật xinh đẹp.

"Tuấn, tôi rất thích nụ cười của cậu."

Chi ngồi dựa vào vai tôi, vui vẻ ngắm nhìn bức chân dung tôi đặt trên giá vẽ. Em đã vẽ tôi bằng những mảng màu tươi sáng, bức tranh như là cách thể hiện sự lạc quan của em đối với cuộc sống.

"Cậu nhớ phải cười nhiều vào nhé."

Tôi ít nói, khi ở cạnh nhau, chỉ có mình Chi độc thoại, dù vậy, có lẽ vì biết tôi vẫn lắng nghe, em lại tiếp tục nói.

"Chà, hôm nay trời đẹp nhỉ."

Chi tán thưởng.

"Tuấn này, tuy rằng con người ta có lúc nào đó sẽ bị mưa gió đánh bại, sẽ bị lạc lối trong đêm, sẽ vì đau đớn mà gào khóc một mình. Dù vậy, cậu vẫn phải tiếp tục sống nhé.."

Im lặng mất một lúc lâu, em lại tiếp tục ngâm nga bài thơ của Miyazawa Kenji.

"Người đời gọi ta là bù nhìn

Chẳng khen tặng

Chẳng chê trách

Cuộc đời như thế

Ta nguyện trở thành."

Sau đó, em im lặng, mãi mãi không nói gì nữa. Cuộc đời Dương Minh Chi kết thúc khi chỉ mới 18 tuổi, em ra đi, để lại biết bao nhiêu đau thương, luyến tiếc cho những người ở lại.

--

Cho dù muốn hay không, cho dù Dương Minh Chi không còn ở đây nữa, cho dù nỗi đau năm 18 tuổi âm ỉ mãi không nguôi, tôi vẫn phải tiếp tục sống.

Tang lễ của em được tổ chức lặng lẽ vào một ngày mưa tầm tã. Em nằm giữa những đoá bách hợp trắng muốt, nở nụ cười thật hạnh phúc. Những người bạn của em vốn không hay biết chuyện em bị bệnh, chỉ đơn thuần nghĩ em đã đi nghỉ dài ngày ở đâu đó. Khi đến nơi, họ vẫn còn chưa tin rằng em đã thật sự ra đi.

Tôi chỉ đó, im lặng. Em quả thật rất được người xung quanh yêu mến, không chỉ là bạn học, mà cả cô bán thịt nướng gần nhà, người bảo vệ khu chung cư, những em nhỏ ở cô nhi viện cũng đến, cùng tiếc thương cho em. Họ đứng trước di ảnh em, đau lòng hồi lâu.

Tôi không khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc.

Tang lễ kết thúc, em được người nhà đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tôi không biết mình đã đứng nhìn theo đoàn xe đưa em đi bao nhiêu lâu. Chỉ biết, khi tỉnh táo trở lại, vai áo đã ướt đẫm nước mưa.

..

...

Tôi vốn rất nhút nhát. Khi gặp tôi, Chi đã thành công kéo tôi ra khỏi cái kén mà tôi tự dựng lên để thu mình vào trong đó. Em đã cho tôi nhìn thấy thế giới, nhìn thấy cuộc sống xinh đẹp.

Tôi từng nghĩ, bản thân đã trưởng thành hơn rồi. Thế nhưng, cho đến khi nhìn em ra đi trong vòng tay mình, tôi vẫn không dám thổ lộ với em, ngay cả một lời cảm ơn cũng chưa thể nói với em..

Tại sao bây giờ khi em không ở đây nữa, tôi lại hối hận đến vậy? Vì đã không nói với em rằng tôi thích em, rằng em chính là mặt trời của tôi, là ánh nắng của tôi, rằng vì có em nên cuộc đời tôi mới trở nên tốt đẹp?

Em xinh đẹp, em mạnh mẽ, em luôn quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác, em mạnh mẽ, em luôn vui vẻ mỉm cười, em không sợ hãi bất cứ điều gì..

Cô gái của tôi chưa từng sợ gió mưa, và tôi cũng vậy.

Hết.


***

Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.

*Cank Thái giám. [chauuu_CHH]

Viết mấy dòng này lúc tối muộn, hơi mệt rồi mà thấy mọi người viết dài quá nên quả thật không thể không cố gắng cho bằng bạn bằng bè.

Là thành viên hội từ những ngày đầu tiên, tuy vậy mình bản thân mình cũng vô cùng mờ nhạt trong Hội, tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là hai người bạn cũ, Sèo và Inari. Tuy vậy cũng không thể để bản thân lép vế so với mọi người được.

Hôm nay Cẩu Huyết Hội một tuổi, là một ngày sinh nhật đặc biệt, đánh dấu mốc trưởng thành của cả mười lăm người. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy chút gì đó vui vẻ.

Trước đây mình có viết một bộ truyện (đã drop từ rất lâu..) và cái vài chục cái bản thảo, tất cả đều là những ý tưởng tự dưng nảy ra nhưng đều chưa thể thực hiện được. Thời gian qua, cũng không còn muốn viết nữa. Nghĩ, viết vài dòng ngắn ngủi trên trang Facebook cá nhân là cũng thoả lòng rồi. Vậy là cũng bỏ bê Wattpad rất lâu.. Mình có một nhóm bạn thân, tuy rằng mỗi đứa một nơi, chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại vô cùng gắn kết với nhau. Thỉnh thoảng có gì cũng đều rủ rê nhau cùng làm. Lúc đó Sèo rủ mình tham gia một Hội trên Wattpad, mình cũng gật gù đồng ý tham gia, từ đó trở thành người của Hội. Chà, thấm thoát cũng đã một năm rồi đó.

Tuy rằng năm đầu tiên của Hội chưa có nhiều hoạt động, nhưng trong năm mới này bọn mình đều sẽ rất tích cực đó~ Thật mong mọi người sẽ luôn ủng hộ chúng mình và những tác phẩm của chúng mình nhaaaaaaa.

*Tớt aka Thiên Thần cute nhất hội :) (MintGrin_CHH)

Vì mấy con dở kêu xưng 'tớ' nghe sến sẩm quá nên giờ đổi qua 'mình'.

Mình vào hội được khoảng 5 tháng, gần nửa năm rồi. Hồi đầu vào, mình xôm lắm :P Giờ đỡ rồi, căn bản là cuối năm mà, bận học tối mắt tối mũi. Đứa nào cũng thế. Mà tối nào bọn kia cũng nhảy vào làm loạn mess, mình thắc mắc bọn ranh này học lúc nào nhỉ ?

Mình không nhớ là lý do ngày trước tại sao lại tham gia hội nữa. Thật ra, mình không thể chắc chắn là mình sẽ đồng hành cùng hội lâu như nào, đến bao giờ, nhưng nếu có thể thì chắc chắn sẽ là càng lâu càng tốt.

Hội mình có mấy đứa nhỏ tuổi, ít hơn mình mấy tuổi liền, còn có hai bà chị già nhưng tâm hồn trẻ trâu nữa, rồi hội 2k1 là đông nhất. Lần này là anni hội tròn một tuổi, mình ngoi lên để lảm nhảm mấy thứ tới hội, tới những con người đáng iu luôn ủng hộ hội, chứ giờ còn đang thi sml ra đây :))))

"Mong tụi bay luôn vui vẻ, bớt lười, bớt nhạt, bớt nhảm, bớt bơ nhau, bớt nói xấu, bớt ảo tưởng, bớt xấu, bớt khó tính... Ờ, đéo biết nói gì nữa :)) Tụi bay hãy dành thời gian ra để trang điểm, làm đẹp cho mình từ bây giờ đi, không tới lúc hội offline ý, tụi bay nhìn thấy nhan sắc của tao xong lại ghen tị :P Tao xinh lắm ấy <3.

Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến hội, đến anni hội tròn một tuổi. À, có game đó, mọi người nhớ tham gia cho vui nhé !"

Yêu thương ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro