Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra

Vào một buổi sáng, buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Tiếng chuông báo thức không ngừng reo vang thúc giục chủ nhân của nó mau mau thức dậy.

Thế nhưng chủ nhân nó vẫn một mực cuốn chặt chăn mà nắm lì trên giường, mặc kệ âm thanh ồn ào kia. Đến khi không chịu nổi thì miễn cưỡng giơ cánh tay ra cố tìm nguồn âm thanh phá hoại giấc mộng đẹp kia để dập tắt nó. Quơ quạng một lúc liền gạt bay được cái đồng hồ báo thức nhưng nó vẫn kêu ầm ỹ không ngưng.

Cuộn chăn trên giường trực tiếp kệ luôn, rên nhẹ một tiếng liền ngủ tiếp, ngươi cứ việc kêu, hừ. Nhưng cửa phòng ngay sau đó bị mở ra, một thanh niên cuồng ngạo với mái tóc đỏ được cắt ngắn bước vào. Nhìn cuộn chăn trên giường chỉ biết thở ra một tiếng bất đắc dĩ và hết cách nhưng nhiều hơn là sự nuông chiều và dịu dàng vô hạn.

Thanh niên nhặt cái đồng hồ lên rồi tắt âm thanh đi, từng bước tiến lại cạnh giường rồi đặt đồng hồ lại vị trí cũ. Hắn ngồi xuống giường, lay nhẹ cuộn chăn kia, vừa lay vừa gọi

_ Tỳ Mộc, Tỳ Mộc mau dậy! Còn ngủ nữa liền trễ học, dậy mau!

Cuộn chăn rên rên rỉ rỉ vài tiếng bất mãn cuối cùng miễn cưỡng kéo chăn suông, lộ ra mái tóc trắng bông xù ngắn cũn, vẻ mặt ngái ngủ đầy khó chịu.

_ Bữa sáng đều đã xong cả rồi, em mau đánh răng rửa mặt còn ăn sáng mà đi học. Ngoan nào.

Thanh niên tóc đỏ cười nhẹ bất đắc dĩ mà đầy nuông chiều, cúi người hôn nhẹ lên trán thiếu niên tóc trắng. Cố gắng dụ dỗ con sâu lười này dậy chuẩn bị đi học, nếu đi trễ nữa thì hắn sẽ bị đem ra hành hình bởi mấy fan cuồng của em ấy mất.

Thiếu niên ủ rũ nghe lời liền chậm chạp ngồi dậy, mơ mơ màng màng bước vào nhà vệ sinh. Hắn không thấy được vẻ mặt tràn đầy sủng ái xen lẫn bi thương của thanh niên và cả tiếng thở dài nhè nhẹ.

Thanh niên này không ai khác chính là Tửu Thôn, mà tiểu thiếu niên kia chính là Tỳ Mộc vốn đã bị lấy mất linh hồn. Sự tồn tại bây giờ của Tỳ Mộc chính là niềm vui to lớn của biết bao nhiêu người và yêu, còn là sự cảnh giác vô cùng to lớn của tất cả.

Chuyện này phải quay ngược về rất rất lâu về trước, vào cái buổi sáng định mệnh ấy.

Tỳ Mộc đã dùng linh hồn của bạn thân để đánh đổi sức mạnh, cuộc sống yên bình và sự an ổn của Đại Giang sơn. Theo giao ước, nữ hài quỉ dị kia đã từ từ rút đi linh hồn của hắn, chỉnh sửa ký ức của toàn bộ người và yêu về khoảng thời gian của nguyện vọng tạm thời theo đúng con đường nó nên diễn ra.

Theo đúng bánh xe vận mệnh, Tỳ Mộc vốn bị trọng thương nặng và chịu cảnh giam giữ tại phòng riêng của mình. Trong khoảng thời gian này, chỉ có Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Đào Hoa Yêu và cả Anh Hoa Yêu được phép thay phiên nhau chữa trị cho hắn, mọi công việc và ngày Hội do chính Tửu Thôn và Tinh Hùng Đồng Tử lo liệu.

Tỳ Mộc hoặc sẽ được chữa khỏi và đối mặt với sự chất vấn của Tửu Thôn và hình phạt dành cho bàn thân, sống cũng như đã chết, hoặc không qua khỏi mà xuống hoàng tuyền. Nữ hài đã chỉnh sửa ký ức của mọi người thành hắn không qua khỏi, sinh mệnh ngày càng yếu ớt và rồi rời đi, thay vì hồn phách sẽ được Quỷ Sứ Hắc Bạch dẫn đi gặp Diêm Ma và phán quan thì đã bị nàng lấy mất rồi.

_ Ngươi còn lưu luyến gì không?

_ Không, mọi chuyện vốn nên kết thúc thế nào thì cũng nên kết thúc như vậy. Chỉ xin ngươi... đừng để bạn thân phát hiện ra cái chết của ta, để ta giữ riêng sự giả dối này đi.

Nữ hài chỉ cười nhạt một tiếng, tay áo kimono vung lên như một con bướm vỗ đôi cánh nó mà tung bay, cả viện được bao trùm bởi một tàng ảo cảnh. Dù là kẻ nào, dù bước vào viện đều bị ảo cảnh chi phối, vĩnh viễn chỉ thấy hình ảnh Tỳ Mộc yếu ớt trên tấm nệm, còn thi thể của hắn đã được nàng đem chôn dưới gốc một cây hoa anh đào to nhất, đẹp nhất ở Đại Giang sơn.

Nhưng quả thật có những điều muốn vượt khỏi dự định, đã có lần đầu ắt sẽ có lần thứ hai.

Mọi chuyện vốn che giấu tốt đẹp, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua từng ngày, nháy mắt đã mấy tháng rồi kể từ ngày Hội ngắm hoa. Tửu Thôn không một chút nghi hoặc nào về Tỳ Mộc, hắn đinh ninh vết thương quá nặng không chữa lành sớm được phải mất nhiều thời gian. Nhưng một vị khách xuất hiện lại làm mọi thứ bị đảo lộn.

_ Quỷ vương, không biết ta có thể gặp Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân được không?

Bát Bách Bỉ Khâu Ni bỗng xuất hiện tại Đại Giang sơn, vẻ mặt đầy nghi ngờ và lo âu.

_ Hắn hiện tại không thể gặp người. Có chuyện gì cứ nói bổn đại gia sẽ cho truyền lời lại.

_ Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân có việc gì mà không thể gặp người? Ta chỉ là muốn thăm ngài ấy mà thôi.

_ Bổn đại gia bảo không tiện gặp chính là không tiện gặp, ngươi muốn gì cứ nói bổn đại gia sẽ truyền lời lại sau.

_ Quỷ vương đại nhân, ta mấy hôm trước vừa bói một quẻ, là quẻ bói Đại Hung có liên quan đến Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân. Lúc trước ta có từng bói cho ngài ấy, quẻ bói biến đổi liên tục, vốn là Tiểu Cát, sau là Hung, bây giờ lại là Đại Hung. Không biết ngài ấy đã xảy ra chuyện gì, hiện tại có ổn không. Ta lo lắng vì quẻ nói này liên quan đến sinh tử, không phải chuyện nhỏ.

_ Đừng nói bậy!

Tửu Thôn trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bất an và lo lắng, ngày càng lan rộng ra, tim bỗng nhói lên cơn đau rồi rất nhanh liền biến mất.

_ Tỳ Mộc chỉ không khỏe trong người thôi, làm gì mà có chuyện liên quan đến sinh tử ở đây. Ngươi còn nói năng linh tinh bậy bạ đừng trách bổn đại gia không khách khí.

_ Quỷ vương đại nhân, ta biết đây là chuyện lớn vô cùng hệ trọng nên đã kiểm tra rất kỹ rồi. Theo tinh tượng, Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân đã không còn nữa rồi, ta cực kỳ lo lắng vì sự dị biến này mà trong khoảng thời gian Hội ngắm hoa hình như tinh tượng đã từng dị biến vài lần nhưng ta lại không có chút ấn tượng nào nên đã đi tìm hiểu.

_ Bát Bách Bỉ Khâu Ni đã xuống Minh giới tìm ta.

Diêm Ma không biết từ đâu xuất hiện, nét mặt đầy lo lắng và nhiều nhất là sợ hãi.

_ Ta dùng sức mạnh và con mắt của mình kiểm tra, Tỳ Mộc quả nhiên đã không còn sống mà linh hồn cũng biến mất không thấy tung tích dù tìm khắp mọi nơi cũng chẳng thấy. Với sự trợ giúp của Tình Minh, Thần Nhạc, Bác Nhã và Bát Bách Bỉ Khâu Ni, ta đã phát hiện ra, mọi chuyện đều là giả, tất cả đều đã bị lừa.

_ Ý gì!?

Nghe Diêm Ma nói Tỳ Mộc đã chết, Tửu Thôn hoảng sợ đến không tin nổi, đầu óc đều trống rỗng. Cơn đau nhói ban nãy lại xuất hiện, lần này còn đau hơn và kéo dài hơn, trái tim hắn như bị tàn nhẫn bóp nghẹn lại, không thở nổi. Dự cảm bất an kia lúc này xâm chiếm toàn bộ trí óc hắn.

Tỳ Mộc chết?

Không!

Không thể nào!

Tỳ Mộc chỉ bị thương do Hồ Lô Tửu, hiện tại đang ở trong phòng được Huỳnh Thảo và Hồ Điệp Tinh chữa trị sao có thể chết được. Nếu Tỳ Mộc chết thì hắn phải được báo lại nhưng bao lâu nay không có bất kỳ báo cáo nào sao có thể chết được.

_ Hôm qua ta còn gặp Tỳ Mộc, hắn vẫn còn sống bình thường kia mà!?

_ Ngài đã bị lừa rời, lừa được cả quỷ vương thì không biết là kẻ nào lợi hại như vậy. Tỳ Mộc thực chất đã chết từ sáng sớm sau ngày Hội ngắm hoa rồi, kẻ lấy đi linh hồn của hắn là ai ta hoàn toàn không biết, chỉ thấy được vạt kimono xanh sẫm thêu hoa hồng lam sắc mà thôi, ngoài ra mọi thứ đều bị mái tóc của ả che mất.

Diêm Ma nặng nề nói, nàng kể mọi thứ bản thân dùng gần như toàn bộ sức mạnh để thấy sự thật đã qua. Bao gồm Hội ngắm hoa nhiều kinh ngạc và tràn ngập tiếng cười, bao gồm màn ân ái ngọt ngào của hắn và Tửu Thôn trước mặt bao người. Tuy không thấy quá rõ cũng như toàn bộ nhưng đại khái nàng cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Có kẻ đã thay đổi ký ức tất cả mọi người và lấy đi linh hồn Tỳ Mộc, kẻ đó là một nữ hài vận kimono lam sẫm thêu hoa hồng sắc lam.

Nhưng Diêm Ma còn chưa nói hết thì Tửu Thôn đã như kẻ điên mà chạy đến viện của Tỳ Mộc, tìm đến phòng của Tỳ Mộc. Hắn không tin lời Diêm Ma, nàng lại hợp với Thanh Hằng Đăng, Ngọc Tảo Tiền và Bát Bách Bỉ Khâu Ni lừa hắn như mọi khi thôi. Tỳ Mộc vẫn còn sống, hắn chỉ bị thương thôi, tuy còn yếu nhưng rồi sẽ khỏe lại nhanh thôi. Hắn mới không tin trò lừa của họ!

Đẩy cánh cửa phòng, bên trong là Đào Hoa Yêu đang dùng thuật chữa trị cho Tỳ Mộc, dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể thấy đuôc lồng ngực hắn hơi phập phồng. Gương mặt gầy gò có chút tái nhợt của hắn như một thuốc an thần dành cho Tửu Thôn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn xem, rõ ràng là đang lừa bổn đại gia mà!

Thế nhưng hắn còn chưa đắc ý được lâu, một chiêu Oan Hồn Trọng Áp của Diêm Ma với toàn bộ sức mạnh đã đè xuống toàn viện. Tầng ảo cảnh vì thế mà miễn cưỡng bị đập nát, sự thật hoàn toàn được phơi bày trước mắt tất cả.

Trong phòng làm gì có đâu yêu với mái tóc trắng bông xù đang trọng thương, cả căn phòng hoàn toàn hoang vắng, lạnh lẽo. Không chỉ Tửu Thôn, Đào Hoa Yêu cũng hoảng sợ tột độ, không hiểu xảy ra chuyện gì. Mới nãy còn thấy Tỳ Mộc, chớp mắt thì đã biến mất không thấy bóng dáng, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được.

_ Quả nhiên ả đã dựng kết giới, lập ảo cảnh trong viện này để đánh lừa mọi người.

Diêm Ma mệt mỏi nói, phá đi tầng ảo cảnh kia đã vét cạn năng lực của nàng rồi.

Tửu Thôn lúc này chỉ biết mở lớn mắt mà nhìn trân trân vào trong phòng.

Ban nãy hắn còn nhìn thấy Tỳ Mộc nhưng hóa ra chỉ là ảo cảnh thôi sao?

Tỳ Mộc thật sự đã chết từ lâu rồi sao?

Bấy lâu nay hắn chỉ nhìn vào ảo cảnh mà suy tưởng?

Không thể nào!

Tỳ Mộc của hắn sao có thể chết được!?

Lúc này đây, trái tim của Tửu Thôn như bị móc ra, mọi thứ hoàn toàn chết lặng trước những gì diễn ra nãy giờ, hắn chẳng thể suy nghĩ, chẳng thể làm gì được cả. Tại sao mất đi Tỳ Mộc mà như hắn đã đánh mất trái tim của mình? Người mà hắn yêu là Hồng Diệp kia mà? Từ khi nào Tỳ Mộc lại trộn mất trái tim hắn? Tỳ Mộc đi rồi, trái tim hắn cũng mất rồi.

Lảo đảo một cái, Tửu Thôn chẳng thể đứng vững được nữa, ngã khuỵa xuống, chỉ biết trân trân nhìn căn phòng trống trơn lạnh lẽo. Mọi âm thanh đều không tới được với hắn, mọi bóng dáng đều chẳng thể lọt được vào mắt hắn, hắn đang cố tìm kiếm bóng dáng kia, bóng một đại yêu ngốc nghếch lúc nào cũng nở nụ cười ngu xuẩn với hắn, lúc nào cũng gọi hắn một tiếng "bạn thân", bóng dáng đó bây giờ chẳng còn thấy đâu nữa.

_ Đúng là lũ kỳ đà phá hoại, cản trở sắp xếp của ta...

Một giọng nói thanh lảnh mà tà mị, như gần như xa, chỉ có chút xíu bực bội, nhoài ý định bên trong âm thanh vô cảm, hờ hững đó.

_ Trái tim và tình cảm đúng là những thứ khó hiểu... Ta sống lâu như vậy... nhìn thấy bao chuyện cũng không cách nào hiểu được...

_ Ngươi rõ ràng yêu Hồng Diệp, thế thì tại sao Tỳ Mộc chết đi lại khiến ngươi đau khổ, tuyệt vọng đến mức kêu gọi được ta đến đây? Lúc trước, để thay đổi trái tim ngươi, điều khiển cảm xúc của người không đơn giản đâu nhưng giờ nghĩ lại... là do ngươi quá mạnh nên ảnh hưởng đến việc đó đi.

_ Ngươi là ai!?

Tửu Thôn đề cao cảnh giác. Vì sao lại có người xuất hiện gần sát bên mình mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra? Dù kẻ kia mạnh thế nào cũng không thể lén lút xuất hiện bên cạnh hắn như thế được.

_ Là kẻ đã lấy đi linh hồn của Tỳ Mộc mà chủ nhân Minh giới đã nói cho ngươi biết.

_ Ra ngươi chính là kẻ đã giết Tỳ Mộc! Mau trả linh hồn hắn lại cho bổn đại gia nếu không đừng trách!

_ Đừng nói nặng như thế chứ... Ta chỉ thực hiện đúng giao dịch, ta tình ngươi nguyện, đánh đổi đồng giá chứ không đe dọa, ép buộc gì cả, càng không lừa gạt ai.

Một nữ hài trong bộ kimono lam thẫm dài bằng lụa quý giá thêu gia văn cánh hoa và hoa hồng màu sắc nhạt hơn cùng với bunko-musubi màu đen với hoa văn sắc lam u ám có chút giống đôi mắt cùng cái miệng hé cười tà mị, quyến rũ, máu tóc dài bồng bềnh như mây khẽ phất phơ theo gió. Trên tay nàng ôm theo một cục lông bông xù màu trắng, bộ lông mền mềm sờ rất thích nên bàn tay nhỏ nhắn đó không ngừng xoa xoa cục lông.

_ Tỳ Mộc đánh đổi linh hồn của hắn để ngươi trở thành con quỷ mạnh nhất, có cuộc sống yên bình và Đại Giang sơn vĩnh viễn yên ổn. Ta đã lấy đi linh hồn hắn thì nguyện vọng của hắn cũng đã được thực hiện rồi.

_ Nguyện vọng?

_ Phải, chỉ cần ngươi dám đánh đổi thì ta có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi.

_ Thế thì ta muốn Tỳ Mộc sống lại!!!

_ Cái đó thì không được, ngươi không có bất cứ gì đủ để đánh đổi cho nguyện vọng đó cả.

Một cái linh hồn thế nhưng hắn không thể đánh đổi được, không thể mang Tỳ Mộc trở lại. Hắn... vô dụng đến thế sao?

_ Nguyện vọng của ngươi... nổi khổ của ngươi... mạnh mẽ đến nỗi khiến ta khó mà bỏ mặc được đó...

Nữ hài hơi cười, bàn tay vẫn không ngừng xoa cục lông trắng trắng trong lòng nhưng điệu bộ có vẻ thích thú như hài nhi nảy ra ý tưởng tinh quái, thú vị nào đó.

_ Nói cho ta nghe... Nguyện vọng của ngươi... là gì?

_ Bổn đại gia...

_ Nhìn sâu vào bản thân ngươi, đối mặt với tái tim ngươi, suy nghĩ thật kỹ, đừng để bản thân phải hối hận vì sai lầm.

_ Tỳ Mộc... Bổn đại gia muốn... tên ngốc đó trở lại...

_ Ngươi có nguyện đánh đổi... để thực hiện nguyện vọng đó không?

_ Cho dù phải lấy đi tính mạng toàn bộ Đại Giang sớn hay tính mạng của bổn đại gia ra đánh đổi đều được...

Nghe được lời này, nữ hài không kiềm được phá lên cười vui vẻ và đầy thích thú. Tiếng cười trong veo, cao vút gần như chói tai vang vọng khắp mọi nơi. Nàng cười mãi một lúc thì ngừng lại, có vẻ đã cười đủ cũng như thỏa mãn rồi mới ngưng lại mà nhìn thẳng hắn, tay đã thôi xoa cục lông kia chỉ đơn giản ôm nó trong lòng.

_ Tuy ngươi không có thứ ngang giá để đánh đổi nhưng... nể tình đứa nhỏ này ta giúp ngươi vậy... Gần đây ta cũng có chuyện vui mà...

_ Chỉ cần ngươi dám lấy toàn bộ sức mạnh của mình mà đánh đổi, từ nay ngươi chỉ là nhân loại tầm thường mà đánh đổi ta sẽ thực hiện một phần nguyện vọng của ngươi.

_ Có ý gì?

_ Dùng sức mạnh của ngươi và của Tỳ Mộc làm vật đánh đổi để lấy lại linh hồn của hắn, tương đương cả ngươi và hắn vĩnh viễn chỉ là nhân loại bình thường, yếu ớt. Nhưng chỉ dừng lại ở việc ta buông tha linh hồn hắn thôi chứ không để hắn sống lại bên cạnh ngươi, linh hồn này chỉ có thể lang thang vô định trên nhân giới.

_ Toàn bộ sức mạnh của ta và hắn lại chỉ đủ lấy lại linh hồn chứ không thể giải quyết thêm sao!? Không còn sức mạnh mà linh hồn không có chỗ chứa thì khác nào đẩy hắn đến bờ vực?

_ Thế ngươi muốn đánh đổi thêm không? Ta không ngại bỏ thêm chút sức đâu, dù sao ta cũng có cảm tình với đứa trẻ đáng thương này nên ưu ái thêm. Ta muốn toàn bộ ký ức kiếp trước của hắn, đổi lại ta sẽ giúp hắn và ngươi bình an đầu thai không chút trở ngại nào mà ngươi cũng còn giữ được ký ức của mình vĩnh viễn.

_ Nhưng... một kẻ như ngươi nếu không có bài học sâu sắc sao nhớ được, nếu lại làm khổ đứa nhỏ kia chẳng phải ta đây thành tội nhân sao. Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy Tỳ Mộc giữa vòng xoáy luân hồi, giữa biển người đông đúc thì đời đời kiếp kiếp số mệnh hai ngươi sẽ vĩnh viễn gắn chặt vào nhau, cùng sướng cùng khổ. Sao hả? Một giao dịch không tồi chứ?

Giọng nói của nàng ngày càng khó xác định, khi trầm khi bổng, khi xa khi gần. Cứ như thanh âm của ma quỷ mê hoặc lòng người, nhìn thấu trái tim họ rồi lợi dụng nó để thỏa mãn sự đói khát của mình.

Dù Tửu Thôn bình thuồng mạnh mẽ thế nào, cuồng ngạo ra sao thì sau cơn sốc cái chết của Tỳ Mộc và sự vô dụng của bản thân mà giờ đây yếu ớt như một con côn trùng bé nhỏ mặc nàng nắm trong tay quyết định sống chết. Hắn hiện tại vô phương kháng cự lại sự cám dỗ từ lời nói của nàng, sự mê hoặc của giao dịch đó.

_ Ta nguyện đánh đổi...

_ Được... Giao dịch hoàn thành...

Tửu Thôn vừa chấp thuận rơi vào cạm bẫy do nữ hài giăng ra, nụ cười của nàng càng phấn khích và rạng rỡ hơn hẳn. Các cánh hoa lam sắc kèm tuyết trắng lạnh giá từ hư vô xuất hiện không ngừng vần vũ, bao vây cả hai. Tửu Thôn bị cánh hoa và tuyết che mất tầm nhìn chỉ thấy bóng dáng nữ hài nở nụ cười tạ mị như hoa văn cái bunko-musubi của nàng, cục lông trắng trắng trong lòng nàng lúc này được bao bọc trong vầng hào quang lam sắc. Hắn bỗng cảm thấy một sự quen thuộc, một sự quyến luyến từ cục lông đó, như một tiếng gọi, một cánh tay níu kéo hắn lại.

_ Tỳ... Tỳ Mộc?

_ Bạn thân!

Tửu Thôn hoàn toàn bị che mất tầm nhìn, trong bóng tối chỉ thấy nụ cười tà mị và quỷ dị của nữ hài kia đối với hắn, sau đó cũng dần biến mất.

Lần mở mắt tiếp theo, hắn đã là một tiểu hài loài người bình thường, gia đình bình thường, cuộc sống bình thường. Hắn chẳng màng tiền tài, danh dự, phồn hoa, phú quí, hắn dành trọn cả đời tìm kiếm tên ngốc của hắn.

Kết thúc một kiếp hắn lại đầu thai sang kiếp khác, tiếp tục tìm kiếm, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Mặc kệ mỗi kiếp là sướng hay khổ, là giàu hay nghèo, là mạnh hay yếu, Tửu Thôn chỉ có một mục tiêu là tìm kiếm một tên ngốc luôn miệng gọi "bạn thân" mà hắn đã lỡ đánh mất.

Tửu Thôn chẳng nhớ nổi hắn đã đầu thai bao nhiêu lần, sống bao nhiêu kiếp, tìm bao nhiêu năm nữa. Mỗi kiếp hắn đều cố gắng tìm cách có thể giúp hắn nhanh chóng tìm được Tỳ Mộc giữa hàng tỷ người cũng đều vô vọng.

Có lẽ tội lỗi của hắn đã được trả đủ, sự kiên trì và cố gắng của hắn đã được đền đáp mà có lẽ trời cao đã thấu được tình cảm hắn, trái tim hắn mà cho hắn gặp lại Tỳ Mộc. Bao nhiêu năm rồi, hắn tưởng chừng trái tim đã chết lặng rồi mà nay gió như được tưới Thần Tửu mà hồi sinh lại, đập thật mạnh mẽ.

Năm đó, Tửu Thôn gặp lại được Tỳ Mộc khi hắn đang lái xe đến công ty, vì thất thần mà cũng vì thiếu niên này đầu óc trên mây mới tông phải. Tỳ Mộc bị đụng xe gãy tay, mà hắn mồ côi sớm, bà ngoại nuôi lớn hắn cũng vừa qua đời không lâu, cuối cùng bị Tửu Thôn thành công cứng mềm đồng thời âm mưu trước dụ dỗ về nhà hắn làm vợ nuôi từ bé.

Có trới biết, hắn biết, giây phút hắn nhận ra thiếu niên hắn đụng trúng là Tỳ Mộc hắn đã kích động đến mức nào. Quỷ vương cuồng ngạo của Đại Giang sơn cuối cùng cũng rơi lệ, hắn ôm chầm lấy Tỳ Mộc mà khóc mãi. Trái tim hắn bao lâu nay cuối cùng đã trở về với hắn cùng với tên ngốc đã đánh cắp nó từ rất rất lâu về trước. Hắn thề, dù phải đem mạng sống ra đánh đổi thì hắn cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay Tỳ Mộc ra, không bao giờ rời mắt khỏi người này một lần nào cả.

Đánh mất một lần là đủ rồi, không cần thêm lần thứ hai.

_ Tửu Thôn này, hôm nay đi học về em muốn đến nhà sách!

_ Được! Chiều anh đón em rồi đến nhà sách, sau đó chúng ta đi ăn luôn có được không?

_ Em muốn ăn hamburger!!!

_ Chiều em hết.

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau, cùng đi ra cửa rồi lên xe phóng đến trường mà không chú ý đến một cánh bướm đậu ngoài cửa. Con bướm vỗ đôi cánh xinh đẹp của mình bay đến đậu trên mái tóc của một nữ hài mặc một bộ váy ngắn lam sắc đang ngồi đung đưa đôi chân trần trên mái nhà, nhếch mép nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Trên tay nàng cầm một vòng lục lạc cũ kỹ, âm thanh đinh đinh đang đang không ngừng vang lên.

_ Chẳng có ai lại bỏ không sức lực và sức mạnh để giúp ai cả... Sức mạnh to lớn của hai đại yêu là cho sự tự do của linh hồn đáng thương kia... mà trí nhớ tiền kiếp là cho sự bảo hộ mỗi khi đầu thai chuyển kiếp... Nhưng... hạnh phúc vĩnh viễn của các ngươi... thì dùng vòng lục lạc này mà đánh đổi đi...

_ Tỳ Mộc... đứa trẻ đáng thương... Nguyện vọng có được tình yêu của đối phương, vĩnh viễn nắm giữ trái tim của hắn ta đã giúp ngươi thực hiện rồi, vật đánh đổi chính là vòng lục lạc này. Mong là ngươi sẽ hài lòng với việc đánh đổi này...

Không biết từ đâu các cánh hoa lam sắc và tuyết trắng lại bao bọc lấy nàng, đến khi chúng biến mất thì nàng cũng chẳng còn. Nàng đến và đi lặng lẽ, quỉ dị không ai phát hiện được, nàng đến thực hiện nguyện vọng của ngươi mà này đi lại mang theo thứ ngươi đánh đổi với nàng.

Không có sinh vật sống nào mà lại không có nguyện vọng, cho dù có là con người hay thần tiên kể cả yêu ma quỉ quái đi chăng nữa. Chỉ cần có thất tình lục dục, có sinh lão bệnh tử yêu hận tham vọng thì đều sẽ có nguyện vọng. Nguyện vọng còn không phải chỉ xoay quanh 7 nỗi khổ sao, có kẻ nào có thể chắc chắn không có bất kỳ nỗi khổ nào để sinh ra nguyện vọng? Trường sinh bất tử, sức khỏe dồi dào, vô thương bất bệnh, thanh xuân vĩnh hằng, ái tình, thù hận, ham muốn. Tất cả đều là những nguyện vọng chung của của tất thảy mọi sinh vật sống.

Chỉ cần ngươi mang nỗi thống khổ gần đến tuyệt vọng, chỉ cần trái tim ngươi bắt đầu bị con quái vật mang tên nỗi khổ gặm nhấm thì nàng sẽ đến. Là tia sáng le lói trong bóng đêm vô tận, là sợi tơ cứu mệnh duy nhất hay là bàn tay dẫn đường đến vực sâu sâu thẳm, là mật ngọt cám dỗ của cái bẫy chết người đều do ngươi lựa chọn mà thôi. Con bướm quỷ với đôi cánh đen và hoa văn lam sắc như đôi mắt và cái miệng hé nở nụ cười tà mị, quyến rũ mà quỷ dị có thể sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi.

Nói cho ta nghe...

Nguyện vọng của ngươi... là gì?

Ngươi có nguyện đánh đổi...

Để thực hiện nguyện vọng này?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro