Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

Sau khi pháo hoa đã bắn hết, các tiểu yêu dâng lên vô số pháo hoa lớn nhỏ đủ kích cỡ và chủng loại cho mọi người chơi. Thích thú nhất dĩ nhiên là các tiểu têu và tiểu hài rồi, pháo gì cũng bắn, còn lôi kéo nhau và đại nhân của chúng chơi cùng. Các vị đại nhân vật điềm tĩnh hơn, chỉ chơi một chút, chủ yếu là xem người khác chơi, dĩ khiến không hao gồm Thanh Hằng Đăng, Diêm Ma, Ngọc Tải Tiền, Quỷ Sứ Hắc và Bác Nhã. Với sự dẫn đầu của họ, việc chơi pháo cũng chuyển sang đánh nhau và đánh lén người khác. Tiếng cười đùa vui vẻ, phấn khích hòa cùng tiếng cười đắc ý với tiếng mắng chửi vô cùng náo nhiệt, mọi người chạy giỡn, nô đùa vô cùng vui vẻ. Đến Tửu Thôn không năm nào không dấn thân đánh nhau bằng pháo với nhóm người khác, năm nay không ngoại lệ mà còn hăng máu hơn.

_ Tỳ Mộc đại nhân, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Trong lúc Tỳ Mộc cùng các nữ yêu và tiểu yêu của Đại Giang sơn tụ thành một nhóm yên phận đốt pháo để ngắm thì Bát Bách Bỉ Khâu Ni đến. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng điệu dịu dàng, đúng phép tắc mà nói chuyện với Tỳ Mộc. Hắn cũng không câu nệ gì, dặn dò mọi người vài câu rồi đi theo nàng sang chỗ yên tĩnh cho tiện giói chuyện.

_ Tỳ Mộc đại nhân... ta vô cùng nghi hoặc về thái độ của quỷ vương đấy. Mấy câu giải thích của ngài với những người khác ta đều không chấp nhận được.

_ Ý ngươi là sao?

_ Ta đã từng coi một quẻ bói cho ngài và quỷ vương, quẻ bói có thể nói là không tốt cũng không xấu với bất cứ ai. Nhưng mấy hôm trước ta cảm thấy tinh tượng biến đổi nên bói lại, kết quả quẻ bói biến đổi hoàn toàn khiến ta rất lo lắng.

_ Kết quả thay đổi thế nào?

Lời của người khác Tỳ Mộc có thể không bận tâm nhưng lời của Bát Bách Bỉ Khâu Ni thì tuyệt đối không thể coi thường. Nàng là người có khả năng bói toán cao siêu, lại sống lâu như vậy, sự hiểu biết không ai so được. Hắn không nhịn được vừa lo lắng lại vừa mong chờ, lo vì sợ nàng phát hiện cái giao dịch của hắn, mong chờ vì muốn biết cái kết quả quẻ bói.

_ Quẻ bói lúc trước rất bình thường, ngài luôn theo đuổi quỷ vương mà quỷ vương một lòng với Hồng Diệp, người chỉ si mê mỗi Tình Minh đại nhân. Cái vòng luẩn quẩn này vĩnh viễn không chấm dứt, nó cứ tiếp diễn mãi như thế dù có bao phen tranh cãi. Tất cả đều vẫn tốt đẹp sống cuộc sống của họ không có bất kỳ đại sự nào diễn ra cả, người và yêu vẫn hài hòa.

_ Thế nhưng... quẻ bói sau lại cho thấy vòng luẩn quẩn đó đã bị cắt đứt và ép buộc nối lại với nhau. Bề ngoài có vẻ như vậy thì tốt đẹp hơn nhiều nhưng nó lại chính là nguồn cơn dẫn đến vô số tai biến sau này mà không một ai lường trước được, đến cả ta cũng không thấy rõ được. Ngài và quỷ vương yêu nhau, cả hai đều mạnh mẽ và cường đại, chẳng mấy chốc Đại Giang sơn sẽ lại leo lên đỉnh thế lực như xưa, và chuyện tang thương năm ấy sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa. Có khi... có chuyện còn khủng khiếp hơn thế, ta không dự đoán nổi.

_ Không thể nào có chuyện đó!

Càng nghe Tỳ Mộc lại càng hoảng sợ không thôi. Chuyện năm đó là một vết thương khổng lồ trong lòng hắn và không bao giờ hắn cho phép chuyện đó tái diễn một lần nào nữa.

_ Bạn thân yêu ta, cắt đứt cái vòng tròn nực cười kia chẳng phải là chuyện tốt sao? Nếu cứ để vòng luẩn quẩn đó tồn tại thì mới dẫn đến đại họa diễn ra. Ta chỉ là suy nghĩ cho mọi người mới làm như thế, bạn thân đáp lại tình cảm của ta, trong tim chỉ có mỗi ta, còn Hồng Diệp và Tình Minh có thể thoải mái làm mọi thứ theo ý họ chẳng liên quan gì đến bọn ta cả.

_ Quả nhiên chuyện này có liên quan đến ngài. Tỳ Mộc đại nhân, thay đổi vận mệnh và số kiếp vĩnh viễn không phải là chuyện tốt đẹp gì cả, chưa nói đến điều khiển tình cảm và trái tim người khác là việc không thể tha thứ. Tỳ Mộc đại nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại, cứ cố chấp như vậy sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu. Ngài đừng vì nông nỗi nhất thời mà làm hại thân mình, liên lụy đến mọi người xung quanh.

_ Ta không phải vì nông nổi nhất thời! Ta đã phải suy nghĩ kỹ rồi, ta đã trả giá để đánh đổi cho hạnh phúc này, dù là vì gì ta tuyệt sẽ không từ bỏ! Khó khắn lắm... Khó khắn lắm ta mới có thể thực hiện được nguyện vong này, khổ sở lắm ta mới có thể tận hưởng được cái hạnh phúc này. Không đời nào ta từ bỏ!

Tỳ Mộc càng nghe nàng khuyên nhủ can ngăn càng tức giận và cố chấp hơn. Hắn nổi điên mà quát nạt Bát Bách Bỉ Khâu Ni rồi đùng đùng rời đi, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa.

Tại sao chứ?

Cắt đứt vòng luẩn quẩn vô hạn đó, trói buộc hắn và bạn thân lại thì có gì là sai đâu chứ?

Không lẽ cả bốn người hắn, bạn thân, Hồng Diệp và Tình Minh cứ mãi khổ sở và tổn thương nhau thì mới tốt sao?

Chẳng lẽ hắn khao khát tình yêu, hắn ích kỷ giam giữ trái tim người khác, miễn cưỡng thay đổi số kiếp là sai sao?

Không!

Hắn không sai!

Hắn đã phải đánh đổi một cái giá lớn mới có thể biến nguyện vọng này thành hiện thực, hắn đã hi sinh rồi nên hắn xứng đáng với hạnh phúc hiện tại!

Không ai được phép phá hủy nó!!!

_ Tỳ Mộc đại nhân!

_ Tình yêu ép buộc và giả dối cùng với niềm hạnh phúc dối trá này là thứ mà ngài thực sự mong muốn sao? Ngài thà lừa mình dối người, chìm trong ảo tưởng do chính bản thân tạo ra ngài sẽ vui vẻ sao? Quỷ vương yêu ngài nhưng không phải là tình yêu thật lòng, hắn bị điều khiển tâm trí và cảm xúc mới chấp nhận ngài, ngài có thể chấp nhận được việc này sao? Những lời tình tứ, những hành động ân ái, những ánh nhìn dịu dàng, sự yêu chiều của hắn đều là giả dối, không hề thật lòng chút nào cả mà cũng chịu sao? Trái tim hắn vốn dĩ không hề có hình bóng của ngài, trái tim hắn vĩnh viễn chỉ có mỗi Hồng Diệp, hiện tại bị thay thế bởi ngài mà thôi, tất cả những gì ngài nhận của quỷ vương đều vốn là của Hồng Diệp chứ không phải ngài.

_ Tỳ Mộc đại nhân, ngài hãy tỉnh lại đi! Đừng miễn cưỡng bản thân cũng đừng ép buộc người khác nữa. Tình yêu phải luôn thật lòng với nhau, phải là ta tình ngươi nguyện thì mới tốt đẹp và bền vững được. Ngài cứ cố chấp như vậy cũng chỉ là làm khổ bản thân mà thôi, còn liên lụy đến cả người khác nữa.

Dù đã chạy đi xa nhưng lời của Bát Bách Bỉ Khâu Ni cứ không ngừng vang vọng bên tai hắn. Từng câu từng chữ cứ như chiếc búa gõ mạnh vào bức tường bảo hộ của hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc mà hắn đã cố gắng lãng quên và chôn sâu nó vào tận cùng trái tim.

Hắn bây giờ không khác gì con mồi đang cố gắng vùng vẫy, chạy trốn khỏi con thú săn là những lời vạch trần trái tim hắn. Hắn không muốn nghe, không muốn đối diện với sự thực đó.

Tỳ Mộc cố gắng cắm đầu chạy thật nhanh, hắn muốn quay trở lại với vòng tay vững chắc của Tửu Thôn để trái tim này yên lại, thôi không hoài nghi, lay động trước những lời kia. Chỉ cần ở bên bạn thân thì hắn tin sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, hắn sẽ vĩnh viễn hạnh phúc với tình yêu của bạn thân, trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ.

Thế nhưng khi Tỳ Mộc chạy đến thì đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng Tửu Thôn và Hồng Diệp đứng trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Cả hai cùng cầm một cây pháo sáng mà vui cười nơi góc khuất tối tăm, Tửu Thôn dịu dàng và ngông cuồng cười lớn, Hồng Diệp là thuốt tha mềm mại khúc khích đối diện. Hai người đứng sát vào nhau, chỉ thiếu chút nữa là trán kề trán rồi. Xung quanh mờ tối, chỉ có mỗi ánh sáng từ hai cây pháo sáng làm nổi bật lên gương mặt họ. Cảnh này dù ai nhìn vào cũng phải tán thán sự hòa hợp và đẹp đôi của họ, đến cả Tỳ Mộc cũng phải đau đớn mà công nhận điều đó.

Mọi thứ trước mắt Tỳ Mộc như thể vỡ vụn ra mà sụp đổ hết. Mắt hắn chẳng còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh của Tửu Thôn và Hồng Diệp, tai hắn cũng chỉ còn ù ù mà thôi. Trái tim hắn lúc này như bị Quỷ Thủ bóp nghẹn lại, đau đến mức không tài nào thở được, dù có cố thế nào cũng đều nghẹt lại.

"_ Tỳ Mộc đại nhân, thay đổi vận mệnh và số kiếp vĩnh viễn không phải là chuyện tốt đẹp gì cả, chưa nói đến điều khiển tình cảm và trái tim người khác là việc không thể tha thứ. Tỳ Mộc đại nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại, cứ cố chấp như vậy sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu. Ngài đừng vì nông nỗi nhất thời mà làm hại thân mình, liên lụy đến mọi người xung quanh.

_ Tình yêu ép buộc và giả dối cùng với niềm hạnh phúc dối trá này là thứ mà ngài thực sự mong muốn sao? Ngài thà lừa mình dối người, chìm trong ảo tưởng do chính bản thân tạo ra ngài sẽ vui vẻ sao? Quỷ vương yêu ngài nhưng không phải là tình yêu thật lòng, hắn bị điều khiển tâm trí và cảm xúc mới chấp nhận ngài, ngài có thể chấp nhận được việc này sao? Những lời tình tứ, những hành động ân ái, những ánh nhìn dịu dàng, sự yêu chiều của hắn đều là giả dối, không hề thật lòng chút nào cả mà cũng chịu sao? Trái tim hắn vốn dĩ không hề có hình bóng của ngài, trái tim hắn vĩnh viễn chỉ có mỗi Hồng Diệp, hiện tại bị thay thế bởi ngài mà thôi, tất cả những gì ngài nhận của quỷ vương đều vốn là của Hồng Diệp chứ không phải ngài.

_ Tỳ Mộc đại nhân, ngài hãy tỉnh lại đi! Đừng miễn cưỡng bản thân cũng đừng ép buộc người khác nữa. Tình yêu phải luôn thật lòng với nhau, phải là ta tình ngươi nguyện thì mới tốt đẹp và bền vững được. Ngài cứ cố chấp như vậy cũng chỉ là làm khổ bản thân mà thôi, còn liên lụy đến cả người khác nữa."

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn những lời đó của Bát Bách Bỉ Khâu Ni. Cùng với cảnh tượng này có khác gì một kích đập vỡ bức tường dối trá mà hắn đã dựng lên.

_ Nữ tu đó thật không phải là dạng tầm thường đâu...

Từ trên đỉnh đầu Tỳ Mộc vang lên giọng nói thanh lảnh mà tà mị, như gần như xa lại không nghe được chút cảm xúc nào trong đó. Một cánh bướm lam sẫm chập chờn xuất hiện trước mặt hắn, tới giờ hắn còn chưa quên hình dạng của con bướm này đâu.

Những cánh hoa lam sẫm hòa cùng tuyết trắng bông nhiên rơi xuống, như đi theo làn gió mà xoay quanh con bướm, càng lúc càng lớn. Cho đến khi cả cánh hoa và bông tuyết ngừng lại mà rơi xuống đất mới hiện ra nữ hài trong giấc mộng hắn đêm đó, lần này Tỳ Mộc càng không nhìn rõ được nàng cứ như nàng bị bóng tối bao trùm lại vậy.

_ Xem ra... ngươi đã bắt đầu lưỡng lự với nguyện vọng của mình rồi...

Bàn tay nàng cầm một cây pháo sáng, nhẹ nhàng quơ trong bóng tối tạo nên các vệt sáng chói mắt. Đôi môi nhỏ nhắn đó khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt có chút khinh thường.

_ Lời nói của Bát Bách Bỉ Khâu Ni có phải là thật không? Đại Giang sơn sẽ lại rơi vào thảm cảnh hệt như năm đó thật sao?

_ Vận mệnh là thứ không phải ai cũng có thể làm chủ được và không ai có thể chắc chắn được. Có thể hoặc không thể, ai biết chắc được. Quan trọng là quyết định và lựa chọn của mỗi người mà vận mệnh xoay chuyển thế nào thôi. Ta... cũng chẳng thể cam đoan được.

_ Ta bây giờ... thật sự rất hỗn loạn... Ta... không biết phải làm sao mới tốt...

_ Ngươi lựa chọn trái tim hay lí trí của mình, có liên quan gì đến người khác chứ? Kẻ trả giá là ngươi mà kẻ đánh đổi cũng là ngươi, kẻ khác chẳng thể gánh chịu thay ngươi được. Thế thì việc gì phải lo âu, khó xử?

Nữ hài vung vẩy cây pháo sáng vài cái thì nó liền tắt đi, cũng không biết nàng lấy từ đâu ra một cây khác, nháy mắt nó liền bùng cháy. Có vẻ nữ hài khá thích thú với trò này nên phá lệ nói chuyện nhiều và hòa nhã hơn hẳn.

_ Ta cho ngươi biết, quẻ bói kia của nữ tu vốn đã sai kể từ khi ngươi gặp ta rồi, dẫn đến hình ảnh Hồng Diệp và Tửu Thô cùng sự điên cuồng của ngươi hôm ấy khiến quẻ bói trở nên sai lệch hẳn. Không còn cái gì gọi là không có đại họa diễn ra, người yêu hòa hợp ở đây.

_ Việc ta tạm thời thực hiện nguyện vọng của ngươi cũng chỉ làm lệch đi bánh xe vận mệnh một chút thôi, những chuyện sau đó nữa chẳng có ai có thể làm chủ được mà cũng chẳng có ai nắm chắc được. Một lời phiến diện của nữ tu đó cũng chỉ là dựa vào sự sai phạm số kiếp và tinh tượng đột biến mà thôi, nhưng biết đâu nó lại thành hiện thực?

_ Nếu ngươi không đánh đổi để thực hiện nguyện vọng tạm thời này, vận mệnh của ngươi sau hôm ấy chính là bị giam giữ và phán tội bởi quỷ vương của ngươi, những tiểu yêu trên núi yêu mến ngươi và những kẻ yêu thương ngươi, có quan hệ tốt đẹp với ngươi sẽ vì chuyện ấy mà bức xúc, cuối cùng dẫn đến tình trạng giằng co căng thẳng, cả cái Hội ngắm hoa này cũng tan biến như băng tuyết tan chảy thôi. Nhưng chẳng phải vì nguyện vọng ngươi được thực hiện mà mọi thứ trở nên tốt đẹp hay sao?

Nữ hài cất lên một tiếng cười nhẹ đầy khinh thường và không quan tâm. Trái lại, Tỳ Mộc lúc này đã trở nên hỗn loạn và rối rắm với các suy nghĩ của bản thân rồi. Hắn nửa muốn tiếp tục cái giấc mộng tuyệt đẹp mà hắn đã mơ ước bấy lâu này, nửa lại vì lời của Hồng Diệp và Bát Bách Bỉ Khâu Ni cùng hình ảnh ban nãy mà muốn kết thúc cái chuyện này đi.

Quang cảnh xung quanh họ lúc này không phải là không gian tăm tối hay chỉ có vầng trăng to lớn tròn vành vạnh cùng các khối băng đá mà vẫn là trong góc tối trên Đại Giang sơn. Tửu Thôn và Hồng Diệp vẫn ở đó, cả hai vẫn vui cười với nhau như một đôi tình nhân đích thực mà hắn chỉ là kẻ ích kỷ chia cắt mất chuyện này.

Hình ảnh này so với cảnh tưởng ngày hôm đó cũng chói mắt và đau đớn không kém, tim hắn, mắt hắn như thể bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên ghim vào giày xéo. Đau đến mức hắn chỉ muốn đập nát khung cảnh trước mặt mà thôi, hắn không muốn nhìn nữa.

"_ Tỳ Mộc đại nhân, trên đời không có gì hạnh phúc hơn khi yêu một người và được người đó đáp trả lại đâu. Một tình yêu đẹp là một tình yêu chân thành, không vụ lợi, không dối gạt, không mưu tính. Hồng Diệp thật sự cầu mong tên nát rượu đó là bị đập hỏng đầu mà ngộ ra mọi thứ rồi thật tâm yêu ngài chứ không vì bất cứ lý do gì phía sau."

_ Này... Ta mệt mỏi lắm rồi... Ngươi có thể thực hiện nguyện vọng này của ta không?

Tỳ Mộc khép đôi mắt lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho giọng nói của mình không quá run rẩy cũng như cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

_ Hãy nói cho ta... nguyện vọng của ngươi...

Cây phái sáng trên tay nữ hài lập tức bị băng đá bao phủ đến từng tia lửa, sau đó nó lại rạn nứt và vỡ vụn ra như đám cát bụi lấp lánh sắc lam. Nàng ngước mặt lên nhìn về phía Tỳ Mộc, đôi môi nhỏ nở nụ cười cực kỳ vui vẻ và rạng rỡ, cả giọng điệu cũng nhuốm đầy niềm vui.

_ Ta... nguyện dùng linh hồn của mình... để đánh đổi... cho nguyện vọng này... Nguyện vọng của ta... ta muốn hắn từ nay về sau... vĩnh viễn là quỷ vương cường đại và mạnh mẽ nhất... Ta muốn cuộc sống của hắn trở nên thuận lợi và tốt đẹp... mong hắn sẽ là con quỷ hạnh phúc nhất... hạnh phúc luôn cả phần của ta... Ngươi có thể hay không?

_ Đứa ngõ đáng thương...

Nữ hài từng bước tiến lại gần Tỳ Mộc cho đến khi cả hai đối diện với nhau. Nàng hơi khom lưng, vòng tay qua ôm lấy hắn vào lòng mình, bàn tay bé nhỏ vuốt ve mái tóc bông xù đỏ rực màu máu của hắn. Nữ hài này được bao trùm bởi một khí lạnh rét buốt đến tận xương tủy, da thịt của nàng lạnh như băng đá, hơi thở của nàng cũng lạnh lẽo vô cùng. Tỳ Mộc tựa đầu vào ngực nàng cảm giác như thể bị bao bọc bởi một động băng, lạnh đến mức xuyên qua lớp áo giáp dày nặng khiến cả linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Thế nhưng, cái ôm này, động tác vuốt ve này của nàng thật dịu dàng, giống như Cô Hoạch Điểu mỗi lần an ủi hắn vậy, khiến hắn bất giác trở nên thật an tâm.

_ Dùng linh hồn ngươi làm vật đánh đổi... Ta sẽ thực hiện nguyện vọng to lớn này của ngươi...

_ Quỷ vương của ngươi từ nay về sau sẽ là con quỷ cường đại và mạnh mẽ nhất, cuộc sống của hắn sẽ luôn yên ổn. Tuy ta không thể khiến cho mọi mong ước của hắn thành hiện thực và khiến hắn luôn hạnh phúc nhưng ta có thể làm Đại Giang sơn mà ngươi luôn bận lòng sẽ vĩnh viễn yên bình và vui vẻ, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của hắn. Linh hồn của ngươi... rất đáng để ta bảo hộ cả ngọn núi này... Ngươi còn muốn gì không?

_ Ngươi có thể... làm cho Hồng Diệp có tình cảm với Tửu Thôn được không, không cẩn phải yêu, chỉ cần nàng chú ý và có tình cảm với hắn thôi.

_ Cái này thì dễ thôi! Ra sẽ để cho tình cảm của họ luôn tốt đẹp, dù sao cũng không quá khó khăn vì nàng chỉ là một tiểu yêu thôi.

_ Cảm ơn ngươi... Cảm ơn ngươi vì chấp thuận nguyện vọng này của ta...

_ Ha ha ha... Ta mới phải cảm ơn ngươi mới đúng... Dùng linh hồn làm cái giá đánh đổi... ta đây là người được lợi trong cuộc giao dịch này rồi...

_ Đứa trẻ đáng thương của ta... Ta cho ngươi một buổi tối này, hãy tận hưởng nốt Hội ngắm hoa cuối cùng của ngươi đi, tận hưởng nốt cảm giác hạnh phúc từ người mà ngươi yêu vẫn còn đang đáp trả tình cảm của ngươi đi. Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống Đại Giang sơn, ta sẽ đến lấy đi linh hồn của ngươi và thực hiện nguyện vọng này của ngươi.

Nữ hài nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, khẽ thì thầm. Giọng điệu của nàng đêm nay tràn đầy vui vẻ và phấn khích, giọng cười cũng không khác gì một nữ hài bình thường soạt được thứ nó yêu thích. Tỳ Mộc nhắm mắt lại, hắn muốn cuộn tròn thân mình lại, trở nên thật nhỏ bé để không ai phát hiện ra hắn.

Khi Tỳ Mộc mở mắt ra thì thấy bản thân đang dựa vào một góc cây mà ngủ, cảm giác như thể mọi chuyện nãy giờ chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nhưng hắn thừa biết mọi việc đều là hiện thực, nguyện vọng của hắn đã được thay đổi rồi.

Tỳ Mộc đứng dậy, vỗ vỗ lên mặt mình để gương mặt trở nên tỉnh táo vả tự nhiên lên, treo lên một nụ cười vui vẻ và ngây ngốc. Sau đó hít sâu vài hơi điều chỉnh tâm tình rồi mới chạy về phía mọi người đang tụ tập chơi nốt số pháo cuối cùng.

Đêm ngày càng khuya, phái cũng đã chơi hết mà dù là người hay yêu thì cũng đều mệt mỏi và buồn ngủ rồi. Tất cả chào tạm biệt nhau rồi ai trở về phòng người nấy, có mấy tiểu hài và tiểu yêu đã ngủ gật mất rồi.

Tửu Thôn cũng biết rõ người yêu mình là kẻ mệt nhất trong số tất cả mọi người ở đây nên nhẹ nhàng ôm hắn về phòng. Tỳ Mộc quả thật rất mệt mỏi, cả đêm này có lẽ đã lấy hết sức lực cả đời hắn rồi.

Nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có vài vì sao lấp lánh, nghĩ đến ước hẹn của hắn mà lòng lại càng trầm lặng. Dù sao cũng chỉ còn ít thời gian nữa thôi hắn sẽ phải rời xa niềm hạnh phúc này, hãy để cho hắn ích kỷ lần này đi. Một kẻ sắp phải rời đi như hắn cũng có quyền được ích kỷ một lần cuối cùng trong đời chứ nhỉ?

Quyết định như thế, Tỳ Mộc siết chặt tay lại, dù là sai, dù là không nên, là hành động hèn hạ không thể tha thứ nhưng hắn vẫn muốn.

Vừa bước vài phòng, Tỳ Mộc lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ Tửu Thôn, đặt lên lôi hắn một nụ hôn. Ngây ngô liếm nhẹ lên bờ môi đó rồi khẽ cắn mút, cơ thể hắn ngày càng dán sát vào đối phương. Tửu Thôn lúc này sao có thể bỏ qua cơ hội, một tay vòng qua eo hắn, một tay đặt sau gáy khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn.

Hơi thở cả hai hòa quyện lại với nhau, môi lưỡi trút trắc không phân thắng bại, không khí dần trở nên nóng bỏng và đậm sắc dục. Tỳ Mộc càng lúc càng khó thở nhưng vẫn không buông tha cho nụ hôn này, ngược lại Tửu Thôn càng lúc lại như dã thú ngày càng đói khát.

Trăng lên cao rồi lại dần hạ xuống, căn phòng càng lúc càng nhuốm đậm một tầng dục vọng, âm thanh rên rỉ hòa cùng tiếng thở dốc xen với tiếng thân thể va chạm nhau tạo nên một khung cảnh thật hài hoa và nóng mắt.

Đến khi mặt trời ló dạng, tia sáng đầu tiên chiếu rọi xuống Đại Giang sơn thì cả ngọn núi bị bao phủ bởi hàng trăm vạn cánh hoa sắc lam và tuyết trắng không ngừng vần vũ như một cơn bão tuyết muốn đánh sập cả ngọn núi. Không ai phát hiện ra dị tượng này, càng không ai nhìn thấy hình ảnh một nữ hài trong bộ kimono lam thẫm dài bằng lụa quý giá thêu gia văn cánh hoa và hoa hồng màu sắc nhạt hơn cùng với bunko-musubi màu đen với hoa văn sắc lam u ám có chút giống đôi mắt cùng cái miệng hé cười tà mị, quyến rũ, máu tóc dài bồng bềnh như mây khẽ phất phơ theo gió. Nàng đứng trước cành cửa phòng Tỳ Mộc, đôi môi nhỏ mọng hé ra nụ cười tà mị vui sướng, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra.

Khi các cánh hoa và tuyết trắng ngừng vần vũ, nhẹ nhàng rơi rụng xuống bao phủ cả mặt đất của Đại Giang sơn trong sắc lam và trắng thì nữ hài đó cũng biến mất. Nàng đến và đi không ai phát hiện ra sự có mặt ấy, như một ảo cảnh cũng như một giấc mộng nhẹ lướt qua.

Mọi người rời khỏi giấc ngủ của mình, thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp. Không ai phát hiện, Tửu Thôn vốn ngủ cùng Tỳ Mộc đêm qua nay lại nằm trong phòng hắn mà cũng không ai biết vì sao, Tỳ Mộc hôm qua vẫn hăng hái vui vẻ nay lại nằm im bất động như đang chìm trong một giấc ngủ dài vô tận, hô hấp nhẹ hẫng như thể sẽ ngưng lại bất cứ lúc nào.

Hội ngắm hoa đã kết thúc, các vị khách cũng lần lượt từ biệt chủ nhân Đại Giang sơn mà trở về nhà của mình, tiếp tục công việc hằng ngày của chính họ. Tửu Thôn trở lại như xưa, cao ngạo, khinh cuồng chẳng quan tâm đến gì, trong mắt và trong tim vẫn in sâu hình bóng của nữ yêu nơi rừng lá phong kia. Chỉ có điều... đại yêu ngốc nghếch luôn chạy theo sau hắn, giở nụ cười ngu ngốc, luôn miệng gọi một tiếng bạn thân từ giờ chẳng còn nữa. Thế nhưng, không có mấy ai phát giác ra điều đó mà Tửu Thôn lại càng không biết, hắn không hề cảm thấy có bất cứ sự thay đổi nào.

Đại Giang sơn vẫn thế, vẫn là sự tồn tại bất khả xâm phạm dưới sự lãnh đạo của vị quỷ vương hùng mạnh, các tiểu yêu vẫn vui vẻ mỗi ngày. Thế nhưng vị quỷ tướng một lòng với quỷ vương, ngày ngày bận rộn giải quyết bao công việc lớn nhỏ đã không còn nữa.

                               - END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro