Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Hội ngắm hoa mà người người chờ mong.

Xe ngựa từ khắp nơi cùng những đoàn người đông đúc hộ tống đại nhân nhà họ đến dự Hội khiến cho đường đi đến Đại Giang sơn ngày ngày đều tấp nập rộn ràng. Có nhiều người đến trước ngày Hội vài hôm cũng có người ngay ngày đó mới đến. Dù đến sớm hay muộn thì đều được tiếp đón nồng hậu và cẩn thận, nơi nghỉ ngơi hay thức ăn đều được chuẩn bị tốt. Cái này còn không phải do công lao của Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân sao, dù luôn ở trong phòng nhưng mấy chuyện này hắn vẫn dư sức làm được thông qua người khác.

Sáng sớm ngày Hội là lúc bận rộn nhất vì đây là thời gian nhiều khách mời đến nhất, phần lớn còn không phải nhân loại nữa nên càng cẩn trọng hơn. Lại phải chuẩn bị cho cả ngày Hội bắt đầu và tiệc tùng nữa nên đã bận càng bận hơn, đã phiền lại thêm phiền.

Bởi vì bận rộn và quan trọng như vậy nên dù thế nào Tỳ Mộc cũng phải rời phòng, tự thân làm mới an tâm được. Dù Tửu Thôn có không muốn hay cản trở thế nào cũng không được, đành phải chấp thuận hắn thôi.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi này, Tửu Thôn bận điên đầu vì phải đón khách và sắp xếp ổn thỏa cho họ mà nhiều lần muốn phát cáu, nhưng nghĩ đến nếu Tỳ Mộc biết lại bất chấp mệt mỏi đi làm đành NHẪN. Bực bội và mệt mỏi đến mức nào thì hắn cũng luôn luôn dành thời gian đến thăm Tỳ Mộc, chủ yếu là xem tình trạng sức khỏe của Tỳ Mộc và được ôm hôn vài cái đỡ nghiện thôi.

Trong mấy ngày này, Tỳ Mộc nghỉ ngơi tịnh dưỡng cực kỳ tốt, cả người đều tràn đầy năng lượng thậm chí còn béo lên một chút. Quan trọng hơn chính là hắn càng ngày càng nghiện việc ở bên bạn thân tú ân tú ái. Theo thời gian mà số lần ân ái ngọt ngào của họ càng tăng, từ nụ hôn nhẹ thoáng qua đã trở thành nụ hôn sâu nóng bỏng mà ngày càng nhiều hơn. Cái gì cũng đã làm qua rồi nhưng còn một bước cuối cùng mãi vẫn chưa đột phá được vì hắn hơi ngượng ngùng cần chuẩn bị tốt tâm lý đã. Thế nhưng hắn đã ngày càng quen với hơi ấm của bạn thân bao quanh mình, quen với hơi thở của bạn thân kề sát bên mà càng quen hơn với những hành động ân ân ái ái của bạn thân dành cho mình. Quen tới mức Tỳ Mộc cho rằng đó là chuyện hiển nhiên và như thể học đã yêu nhau từ lâu rồi.

Những ngày này hắn cảm thấy mình chính là con yêu quái may mắn và hạnh phúc nhất đời này. Để giữ mãi cái hạnh phúc này, dù có bắt hắn trả giá bằng vòng lục lạc hắn cũng cam chịu.

Mặt trời còn chưa ló dạng, Tỳ Mộc đã mơ màng tỉnh lại khỏi giấc ngủ êm ái mà ngon lành từ lâu hắn đã không có. Vừa mở mắt thì đập vào mắt hắn chính là bờ ngực trần cường tráng mạnh mẽ của bạn thân hắn. Nhìn lên một chút chính là gương mặt mà hắn luôn khắc sâu vào trong tâm can từ rất rất lâu về trước nhưng chỉ dám lén nhìn nay đã có thể quang minh chính đại nhìn ngắm và sờ lên nó.

Tỳ Mộc kẽ mỉm cười thật hài lòng và hạnh phúc, nếu đây là mơ thì hắn nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

_ Tỳ Mộc đại nhân!!! Ngài đã dậy chưa!?

Từ ngoài viện vang lên tiếng gào của Tiểu Huỳnh Thảo, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu còn có Hồ Điệp Tinh. Bộ bốn này đã thức dậy từ sớm liền vội vàng kéo nhau đến tìm Tỳ Mộc phá mất giấc ngủ của quỷ vương Đại Giang sơn và thời gian riêng tư của đôi tình nhân.

Cái này cũng không thể trách họ được nha bởi vì năm nào họ cũng đều đúng giờ đúng ngày chạy đến chỗ Tỳ Mộc giúp hắn thay đồ và cột tóc cho gọn gàng đúng phong thái quỷ tướng Đại Giang sơn. Có ai ngờ được năm nay Tửu Thôn sẽ ở viện này lại còn nằm ngủ ngay cạnh Tỳ Mộc đâu. Nói cho cùng tất cả đều là lỗi của Tửu Thôn cả.

_ Ta đã dậy rồi, các ngươi chờ một chút!

Tửu Thôn quả nhiên đã bị đánh thức, vô cùng bực bội và khó chịu mà ngồi dậy để Tỳ Mộc vệ sinh cá nhân cho hắn và cả bản thân. Lầm bầm vài câu trách cứ rồi cũng thôi, nếu hắn làm lớn nữa có khi Tỳ Mộc sẽ giận dỗi đuổi hắn ra khỏi phòng mất.

Ngồi yên một góc với tâm trạng cực kỳ tệ, Tửu Thôn lặng lẽ nhìn Tỳ Mộc mở cửa đón bộ bốn yêu quái kia vào phòng. Vừa vào cả bốn đã xúm xít bu quanh hắn ríu rít nói cười tiện thể lôi hắn vào trong không thèm để ý cũng như phát hiện có sự xuất hiện của Tửu Thôn trong phòng.

Mỗi người một việc lại làm nhiều quen tay, vừa sửa soạn vừa ríu rít liến thoắng nói cười với Tỳ Mộc đủ chuyện trên trời dưới đất. Rất nhanh họ đã sửa soạn cho Tỳ Mộc xong, lại hưng phấn vây quanh mà tán dương.

Tỳ Mộc lúc này mái tóc bông xù được cột cao lên, cả mái tóc được chuyển sang sắc đỏ tươi như máu thật rực rỡ. Thân mặc bộ giáp nặng nề nhưng vô cùng hào nhoáng, khác hẳn bộ hắn mặc thường ngày. Cả yêu văn trên mặt và hình dạng sừng cũng thay đổi, đây chính là hình dạng chiến đấu cao cấp nhất của hắn cũng là bộ dạng đẹp nhất mê hoặc người nhất.

_ Bạn thân, sao ngươi còn không thay đồ?

Tỳ Mộc lúc này mới nhớ ra Tửu Thôn nãy giờ vẫn còn yên lâng ngồi trong góc phòng vẫn chưa chịu thay đồ. Sắp đến giờ đón khách rồi, hắn không thể chờ bạn thân thêm đâu nha.

Một câu này của Tỳ Mộc rất thành công hù cho bốn tiểu yêu sợ tái mặt, chúng hoàn toàn lơ đẹp quỷ vương từ nãy đến giờ. Nhưng còn lâu chúng mới sợ, vì có Tỳ Mộc đại nhân làm chỗ dựa cho chúng rồi. Thế là cả bốn tiểu yêu nhanh chóng chạy ra núp sau lưng Tỳ Mộc.

_ Ngươi cứ đi trước, bổn đại gia lát sẽ đuổi theo ngươi sau.

Tửu Thôn cười như không cười, liếc nhìn bốn tiểu yêu kia mà nói một câu. Tỳ Mộc lập tức ngoan ngoãn rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn dặn dò vài câu với Tửu Thôn. Bộ bốn không ngừng núp phía sau hắn rón rén đi theo ra ngoài.

Nói là đón khách nhưng Tỳ Mộc vẫn ở trên núi chỉ đạo chuẩn bị nơi ngắm hoa, đồ ăn, rượu trà đầy đủ cho hoạt động chính. Chỉ khi nào khách là phàm nhân mới cần hắn xuống chân núi đón chứ hôm nay đa số đều là những đại nhân vật lớn thừa sức đến thẳng đỉnh núi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tỳ Mộc trên đỉnh núi đón chào đón Diêm Ma đại nhân cùng Phán Quan, Quỷ Sứ Hắc, Quỷ Sứ Bạch, Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử. Nghe vài câu trêu đùa từ Diêm Ma và Quỷ Sứ Hắc, cho Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử vài viên kẹo thì cho người dẫn đường họ về phòng khách nghỉ ngơi.

Một lúc sau thì Hoang Xuyên Chi Chủ cùng Tiêu Đồ, Hải Phường Chủ và các yêu quái dưới nước khác cũng kéo nhau đến. Chào hỏi dằn mặt nhau dăm câu cũng cho người dẫn đường về phòng. Bên là khách bên là chủ không tiện đánh nhau mà Tỳ Mộc vốn ngốc ngốc lại tốt tính còn lâu mới động thủ với một đám hải sản như vậy.

Tiếp theo là đến Đại Thiên Cẩu dẫn đầu đoàn Nha Thiên Cẩu hạ cánh xuống núi, họ bay đến đâu thì gió lốc cùng lông vũ tán loạn cả thật phiền. Nhưng quan hệ hai ngọn núi vốn cũng thân thiết, vui vẻ chào hỏi nhau và phát cho mỗi Nha Thiên Cẩu vài viên kẹo thì cũng cho người dẫn họ đi.

m Dương Sư mạnh nhất Heian - Tình Minh cũng dẫn cả Bác Nhã, Thần Nhạc cùng Bát Bách Bỉ Khâu Ni đến, đi theo còn có Tiểu Bạch nữa. Đôi bên nói chuyện hài nhã đặc biệt vui vẻ, Tỳ Mộc còn cho Thần Nhạc nhiều hơn vài cái bánh ngọt nữa, dĩ nhiên Tiểu Bạch cũng có phần rồi. Chỉ có điều, Bát Bách Bỉ Khâu Ni cứ luôn len lén dùng một ánh mắt vô cùng khó hiểu mà nhìn Tỳ Mộc.

Sau Tình Minh cũng tới phiên Ngọc Tảo Tiền ngồi trên cỗ xe ngựa khổng lồ bay đến. Ngọc Tảo Tiền luôn là đại đại nhân vật mà bất cứ Đại yêu nào cũng e dè nên Tỳ Mộc đặc biệt ngoan hiền mà chào hỏi, còn được nhận một phong lì xì đỏ chói nữa.

Thời gian càng gần đến giờ ngắm hoa thì khách mời cũng càng thưa thớt, cũng gần như đủ rồi. Các đại nhân vật đều được Tỳ Mộc an bài tốt phòng ở tại Đại Giang sơn, sau khi chuẩn bị xong thì cũng lục tục kéo nhau đến điểm ngắm hoa giành chỗ. Trong thời gian đó Tỳ Mộc đã hoàn thành xong việc sắp xếp bàn tiệc với đồ ăn thức uống ngon lành rồi.

Sắp đến thời điểm tổ chứ hoạt động chính, các vị khách đều kéo nhau đến vườn đào tìm chỗ ngồi tốt nhất cho mình. Chỗ ngồi không bắt buộc, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, ngồi chung hay riêng cũng được mà các tiểu yêu hay tiểu hài cũng có thể thoai mái chạy giỡn xung quanh.

Lúc xưa vốn là có quy định về chỗ ngồi, yêu quái hay loài người đều phải ngồi đúng chỗ chỉ định và hạn chế rời chỗ kể cả tiểu yêu và tiểu hài. Về sau Tỳ Mộc cảm thấy như vậy có chút gượng ép không được tự nhiên mà nhóm Diêm Ma đại nhân và Ngọc Tảo Tiền luôn tiên phong rời chỗ xâm chiếm chỗ người khác nên hắn quyết định để việc này tự do tùy ý. Miễn không có tranh chấp là được.

Rất nhanh cả vườn đào đều tấp nập người và yêu, mọi người vui vẻ trò chuyện, trao nhau các câu chúc và trao đổi cả phong lì xì, mấy tiểu yêu và tiểu hài tụ thành nhóm chạy khắp nơi đòi lì xì và quà vặt từ mọi người. Không khí trở nên nhộn nhịp hẳn lên, quả là không khí ngày xuân nên có a.

_ Các vị có thể trở về chỗ ngồi, sắp đến giờ dâng thức ăn rồi!

Tỳ Mộc nhìn sắc trời rồi hô lên, mọi người rất nể mặt mà trở về chỗ mà mình đã thành công giành được ban nãy.

Trước khi thức ăn được mang lên còn phải chồ đợi sự xuất hiện của chủ nhân ngọn núi này đã, dù sao họ cũng chỉ là khách. Mọi năm lẽ ra phải chờ khá lâu tên nát rượu kua mới chịu ló mặt ra hại thời gian hoạt động chậm trễ không biết bao nhiêu. Thế mà năm nay thật là kỳ tích, Tửu Thôn thế nhưng đến rất đúng giờ nha, người và yêu thật kinh ngạc đến không dám tin vào con mắt họ nữa. Tên đó uống rượu nhiều quá hóa rồ sao???

Tửu Thôn vẫn ăn mặc như bình thường, sau lưng vẫn là Quỷ Hồ Lô to lớn mà xấu xí, bước đi nghênh ngang xen vài phần mệt mỏi và chán nản. Hắn đến đúng chỗ Tỳ Mộc sắp xếp riêng thì đặt Quỷ Hồ Lô xuống rồi ngồi xuống theo, cả dáng ngồi cũng biếng nhác và thèm ăn đập.

Tỳ Mộc ra lệnh mang bát rượu ra rồi lon ton chạy đến phía sau Tửu Thôn đứng, từ giờ là lúc Tửu Thôn chủ trì.

Nhưng năm nay quả là vật đổi sao dời, bao nhiêu chuyện kỳ lạ và khó tin đều xảy ra khiến mọi người khó mà tiếp thu nổi. Tửu Thôn thế mà không thèm quan tâm công việc chính của bản thân, đứng lên đi về chỗ Tỳ Mộc, lôi tên não bông đó ngồi xuống chỗ mình.

Hành động này làm mọi người ở đó ngạc nhiên đến nỗi quên luôn suy nghĩ, ngơ ngơ ngác ngác, có người khoa trương hơn trợn to con mắt mà nhìn. Trước các ánh mắt như vậy Tỳ Mộc đời nào ngồi yên được, lập tức giãy nãy đứng dậy về vị trí của mình, ai dè vừa đứng lên đã bị Tửu Thôn ấn ngồi xuống lại.

_ Ngồi yên đây cho hết ngày Hội, nếu không bổn đại gia phá hủy cái Hội ngắm hoa này ngay.

Nói xong thì vác Quỷ Hồ Lô lên đi lên phía trước, có bốntiểu yêu nâng một cái bát khổng lồ chờ hắn. Tửu Thôn vác Quỷ Hồ Lô lên vai đổ Thần Tửu bên trong ra cho đến khi đầy bát mới đặt Quỷ Hồ Lô xuống.

_ Năm mới khí xuân tươi đẹp như vậy, các ngươi nể mặt mà đến Đại Giang Sơn dự Hội ngắm hoa của bổn đại gia thật vinh hạnh. Hôm nay bổn đại gia mời các ngươi một chén Thần Tửu ngụ ý cho lời chúc tốt lành của bổn đại gia.

Vẫn giọng điệu và thái độ ngạo mạn như thể ban ơn người khác, đối với người khác thì cực kỳ ngứa mắt nhưng với tên não bông như Tỳ Mộc thì thật soái khí và ngầu, dùng ba ngày ba đêm để hắn ca ngợi cũng không đủ.

Sau đó Tửu Thôn cầm đầu, dùng chén nhỏ múc Thần Tửu mà uống cạn, tư thái mạnh mẽ hào hùng xứng đáng được nhận một tràng pháo tay. Uống xong hắn mới trở lại chỗ ngồi bên cạnh Tỳ Mộc, nhường chỗ cho hạ nhân người khác lên múc rượu cho chủ của chúng.

Tới khi tất cả đều uống xong thì Chén rượu khổng lồ cũng cạn, bốn tiểu yêu nhanh chóng đem xuống, Tỳ Mộc cũng hạ lệnh cho người dâng thức ăn và rượu lên. Năm duy nhất Hội ngắm hoa có thể tiến hành theo đúng kế hoạch và thời gian, ai cũng khó thích nghi nổi.

Thức ăn được bày lên thì dàn nhạc công cũng tiến lên, dẫn đầu là Đào Hoa Yêu và Anh Hoa Yêu trong bộ kimono tuyệt đẹp được trang điểm thật xinh xắn.

_ Hội ngắm hoa năm nay xin được phép tiến hành!!!

Tỳ Mộc hô lớn kéo theo là tràng vỗ tay của tất cả mọi người, Tửu Thôn bật cười bất đắc dĩ. Hắn vừa hô xong thì nhạc công lập tức tấu nhạc, Anh Hoa Yêu cùng Đào Hoa Yêu cũng vung tay áo nhảy múa. Động tác của cả hai đều mềm mại, uyển chuyển, dịu dàng, vạt kimono bay bay theo động tác, diệu máy đồng điệu lại ăn khớp nhau rất đẹp mắt. Theo từng điệu múa của họ, toàn bộ hoa đào và hoa anh đào trong vườn không ngừng nở rộ rồi lại rơi rụng xuống thành màn mưa hoa lất phất, bao phủ mọi thứ trong sắc hồng phấn của cánh hoa.

Đào Hoa Yêu và Anh Hoa Yêu nhảy múa liên tục cho đến khi nhạc dừng mới ngừng lại, hoa cũng thôi rơi xuống nhưng đều nở rộ rực rỡ, nhùn tử trên cao không khác nào những đám mây hồng. Cúi chào xong thì cả hai nhanh chóng lui xuống nghỉ ngơi và hòa cùng nhóm bạn đang chờ họ vui đùa.

Tiếp sau đó là các màn biểu diễn của các tiểu yêu muốn phô diễn tài năng lần lượt tiến lên góp thêm sôi động cho ngày Hội. Mọi người cầu ăn uống, kính rượu nhau vừa quan sát các màn trình diễn và thảo luận với nhau rất hài hòa.

Ai ai cũng rời chỗ mình mà đi kính rượu người khác, chỉ có mỗi Tửu Thôn là luôn ngồi yên một chỗ chờ người khác đến kính rượu mình. Mọi năm là do hắn lười và không có hứng nhưng năm nay là do hắn bận ngắm Tỳ Mộc và ép Tỳ Mộc ăn nhiều thêm, còn có lợi dụng ăn trộm đậu hủ con người ta. Mấy hành động này đời nào lọt khỏi mắt người khác, nhất là Thanh Hằng Đăng nhiều chuyện nhất các yêu và Diêm Ma thích trêu người khác. Và dĩ nhiên ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc đến mức thắc mắc có phải Tửu Thôn đánh nhau bị đập đầu mạnh quá mà bị hỏng não không.

Ai ai cũng xì xào bàn tán mối quan hệ của cả hai và lý do khiến Tửu Thôn xử sự như vậy, nhìn có vẻ dọa người quá đi. Nhưng bàn tán là chuyện của mấy người không dám đối đầu với Tửu Thôn và mấy người lịch sự không thích xen vào chuyện người khác thôi. Chứ không thiếu nhân vật đại diện toàn thể mà moi móc thông tin cho thỏa lòng hiếu kỳ. Tỷ như Thanh Hằng Đăng

_ Tửu Thôn, ông uống phải rượu độc hay sao mà hôm nay kỳ lạ thế???

Lạu tỷ như Diêm Ma

_ Tỳ Mộc bé ngoan, ngươi làm thế nào mà huấn luyện được hắn thành như vậy thế, chua sẻ bí kíp đi.

Hay có thể là Ngọc Tảo Tiền

_ Quan hệ hai đứa từ khi nào mà trở nên thân thiết như vậy thế???

Đủ loại câu hỏi nhưng dù hỏi thế nào thì Tỳ Mộc cũng xấu hổ, ngượng ngùng đỏ hết cả mặt mà lúng túng, ấp úng mãi không nói câu nào. Mà Tửu Thôn lại trực tiếp không thèm quan tâm, phiền quá thì đuổi người nhưng ai mà chịu đi chứ nên cứ giằng co mãi. Cuối cùng không biết thế nào thành tổ hợp nói xấu, chọc ngoáy Tửu Thôn, lúc này Tỳ Mộc mới nói năng lưu loát mà bênh vực bạn thân hắn. Hai bên cứ trêu đùa nhau rồi cãi vả vụn vặt như vậy,_hình như người chịu thiệt là Tỳ Mộc, bé ngoan đã bị tranh giành ôm ấp hay xoa xoa cái mái tóc bông xù, đổi lại được mấy phong lì xì dày cộm.

Không chỉ khu vực Tửu Thôn mối ồn ào, chô Tình Minh cũng náo nhiệt không kém, mấy tiểu yêu cùng tiểu hài lôi kéo nhau chạy giỡn, nô đùa khắp nơi cực vui vẻ. Có thể nói Hội ngắm hoa năm nay là Hội thoải mái và vui vẻ nhất trong các năm qua.

Trong khoảng thời gian đó, có không ít đại nhân vật cũng tham gia trổ tài biểu diễn, và họ đời nào chịu bị ngó lơ nên phải lôi kéo sự chú ý trước đã. Tỷ như Đại Thiên Cẩu hay Bác Nhã trổ tài thổi sáo, Ngọc Tảo Tiền múa quạt,... Mỗi người đều đem tài nghệ ra trình diễn góp phần cho không khí thêm náo nhiệt, vui vẻ hơn.

_ Các vị... Hồng Diệp có lời muốn nói...

Sau màn trình diễn của Dạ Xoa, là Hồng Diệp muốn hiến vũ.

_ Hồng Diệp muốn tặng cho Tình Minh đại nhân một điệu vũ, đồng thời cũng muốn tặng cho Tỳ Mộc đại nhân. Nếu không nhờ tấm thiệp mời danh dự của Tỳ Mộc thì Hồng Diệp đã không thể được ngồi chung chỗ này với các vị rồi.

Lúc này Tỳ Mộc mới nhớ, quả thật năm nay hắn có cho người gửi một tấm thiệp mời cho Hồng Diệp nhưng không phải thiệp mời danh dự. Hằng năm hắn không chịu gửi thiệp cho nàng, là Tửu Thôn ép buộc và dụ dỗ hắn nhưng hắn cũng chỉ gửi thiệp thường vì nàng chỉ là yêu quái bình thường thôi không hợp ngồi chung với các đại nhân vật. Tuy Tửu Thôn bực bội nhưng cũng không thể làm gì vì quá hợp lý, dù sao hắn cung sẽ đi tìm gặp mà. Năm nay hắn muốn thay đổi một chút, chủ động gửi thiệp cho Hồng Diệp với hy vọng bạn thân sẽ chú ý tới hắn hơn nhưng không vì thế mà hắn gửi tấm thiệp danh dự cho nàng.

Thiệp thường và thiệp danh dự khác nhau rất nhiều, thiệp danh dự ghi rõ họ tên người nhận và có cả con dấu của Đại Giang sơn do chính Tỳ Mộc viết mà thiệp thường cũng do hắn viết nhưng không có con dấu và tên người nhận. Mà hắn giữ danh sách khách mời, một tay hắn ghi thiệp đời nào hắn nhầm lẫn được các khách với nhau. Lại nói khách thiệp thường chỉ ngồi một khu nhỏ cùng tiểu yêu Đại Giang sơn, khách danh dự ngồi cùng Tửu Thôn, đãi ngộ cũng khác.

Tỳ Mộc có ngốc thế nào cũng nhận ra, Tửu Thôn hiển nhiên là người đứng sau chuyện này, không thể là ai khác. Có lẽ Tửu Thôn nhân lúc Tỳ Mộc bận rộn trang hoàng Hội ngắm hoa thì vào phòng hắn mà viết tấm thiếp danh dự cho Hồng Diệp để lấy lòng nàng, thiếp thường thì hủy rồi. Mà hắn trăm công ngàn việc không thể kiểm lạu cũng cho người đi gửi luôn mới ra cớ sự này. Tiếp theo mấy ngày này hắn luôn trong phòng không tiếp khách lại thêm hôm nay chú tâm chủ trì Hội mà không phát hiện ra sớm. Hay thật!

Tâm trạng lúc này tệ vô cùng, đầu óc chỉ quanh quẩn mãi việc Tửu Thôn lén lút gạt hắn cho Hồng Diệp tấm thiệp mời danh dự. Nếu không phải vó nữ hài kia thực hiện nguyện vọng hắn thì hôm nay có lẽ là ngày tệ thứ hai cuộc đới Tỳ Mộc hắn rồi. Không cần trải qua hắn cũng thừa biết, nếu không vù nguyện vọng hắn thì người ngồi cạnh Tửu Thôn hôm nay, người được nhận sự chăm sóc của Tửu Thôn hôm nay chính là Hồng Diệp, mà hắn chỉ có thể đứng phía sau họ, ghen ghét, khổ sở, đau đớn mà phải cố giấu đi quan sát họ.

Tỳ Mộc càng thêm quyết tâm phải để nguyện vọng có được trái tim Tửu Thôn trở thành vĩnh viễn, không một ai được xen vào. Hồng Diệp và Tình Minh cứ quanh quẩn với yêu hận của họ, đừng xen vào giữa hắn với bạn thân. Những ngày hạnh phúc vừa rồi, hắn không mất đánh mất!

_ Tỳ Mộc!

_ A hả!?

Thoát khỏi suy tư của bản thân ngồ một tiếng kêu của Tửu Thôn, nhìn lại chính là gương mặt của quỷ vương vừa khó hiểu lại vừa lo lắng mà nhìn hắn. Tay của Tửu Thôn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tỳ Mộc, lau đi vài giọt mồ hôi của hắn, quan tâm lo lắng mà hỏi

_ Ngươi làm sao thế, nãy giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác? Tỳ Mộc, ta đã nói chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm, đừng lộ ra biểu mặt đau đớn, thương tâm như vậy khi thấy Hồng Diệp chứ, ta và nàng không có chuyện gì cả.

Pháp lực của nữ hài thật mạnh, đến người mạnh mẽ và lợi hại như bạn thân cũng phải chịu thua. Nếu là bình thường thì dù Tỳ Mộc có bị kẻ địch giết chết trước mặt Tửu Thôn thì hắn cũng chẳng bận tâm vì còn ngắm nhìn Hồng Diệp múa, còn bây giờ... hắn không thèm liếc mắt nhìn Hồng Diệp nhảy múa mà chỉ quan tâm tới tâm trạng Tỳ Mộc. Thật tốt quá!

_ Bạn thân, ta không sao cả! Ta chỉ là có chút mệt do sáng giờ bận rộn thôi mà.

_ Không sao thì tốt. Nhớ, đừng suy nghĩ lung tung gì hết, trái tim của ta chỉ có mỗi hình bóng của ngươi thôi.

Câu này của Tửu Thôn khiến lòng Tỳ Mộc vừa hạnh phúc lại vừa đắng chát.

Nếu không vì hắn đánh đổi để được thực hiện nguyện vọng thì đời này không bao giờ có thể nghe được. Mà Tửu Thôn đời này cũng chỉ có thể nói những lời này với Hồng Diệp mà thôi, không bao giờ đến phiên hắn. Giấc mộng đẹp như vậy chỉ càng khiến hắn ngày càng ích kỷ hơn, ngày càng chìm sâu vào không thoát ra được. Nhưng, hắn tình nguyện như vậy.

Hồng Diệp đã múa xong từ khi Tỳ Mộc còn mãi suy nghĩ vớ vẩn, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ Tình Minh. Xét theo một phía nào đó thì Tỳ Mộc, Tửu Thôn và Hồng Diệp rất giống nhau, họ đều điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình mặc cho người đó mãi mãi không tiếp nhận phần tình cảm này. Chỉ có điều, phía sau Tửu Thôn và Hồng Diệp có người nguyện dâng hiến tình yêu cho họ, nguyện vì người đó mà từ bỏ mạng sống, còn hắn thì chẳng có ai, vĩnh viễn cô độc như vậy.

Mât trời chậm chạp lặn xuống, sắc trời cũng dần tối đi, hoạt động chính của Hội ngắm hoa đã kết thúc. Thu hoạch lớn nhất chỉ có thể là đám tiểu yêu và tiểu hài với các phong lì xì đỏ rực, còn các đại nhân sao, đa phần là say quên trời đất rồi. Tỳ Mộc ngoài chút khó chịu và đau khổ khi Hồng Diệp xuất hiện thì rất nhanh lấy lại tinh thần, mặc kệ Tửu Thôn yêu nàng thế nào, hiện tại người nắm giữ trái tim hắn chính là Tỳ Mộc.

Hoạt động tiếp theo của Hội ngắm hoa chính là yến tiệc của buổi tối hôm sau. Từ sau khi hoạt động ngắm hoa kết thúc thì các vị khách có thể hoạt động tự do, ngủ trong phòng hay du ngoạn Đại Giang sơn gì cũng đều được. Tửu Thôn thì phải ở yên tiếp khách đến thăm hỏi trò chuyện, còn Tỳ Mộc thì chạy đi xem xét việc chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Ai mà ngờ, trong lúc hắn bận rộn làm việc lại có tận mấy buổi gặp gỡ khiến cho mọi thứ thay đổi ngoài dự liệu của rất nhiều người.

_ Tỳ Mộc đại nhân, có thể nói chuyện một chút được không?

Hồng Diệp phải lấy hết can đảm mới dám xuất hiện trước mắt Tỳ Mộc, sự việc ngày hôm đó vẫn rất ám ảnh nàng. Nhưng vì có vài lời nhất định phải nói với Tỳ Mộc nàng đành phải làm liều vậy thôi.

_ Có thể! Hồng Diệp tiểu thư có chuyện gì sao?

Dù biết hiện tại người Tửu Thôn yêu là hắn nhưng mỗi khi gặp Hồng Diệp, cứ theo bản năng mà hắn không nhịn được đau nhói trong tim, trái tim như thể bị bóp chặt lại, ngoài ra còn có một cỗ hận ý không ngừng thôi thúc hắn, dụ dỗ hắn giết chết nữ yêu này.

_ Chỉ là... ta muốn trực tiếp cảm ơn Tỳ Mộc đại nhân vì tấm thiệp mời danh dự thôi. Ta thừa biết với sức mạnh và địa thế của ta làm gì có cửa được làm khách danh dự. Ban đầu ta còn tưởng là tên nát rượu kia làm, ta còn chẳng thèm nhận còn định xé bỏ kìa nhưng hắn cam đoan đó là ngài tự viết và gửi cho ta mới... Tuy biết rõ ta làm gì đủ tư cách làm khách mời danh dự nhưng vẫn không kiềm được vui vẻ trong lòng vì làm khách mời danh dự ta có thể được ở gần Tình Minh đại nhân.

_ Mọi năm dù có hiến vũ cũng chưa chắc có người chú ý vì chỉ là khách thường nhưng năm nay có cơ hội thể hiện, ta vui lắm! Ngài biết không, hôm qua Tình Minh đại nhân còn khen ta nữa kìa, ngài còn mời ta đêm nay ngồi chung bàn với ngài ấy nữa. Lâu rồi ta không được hạnh phúc như vậy, hạnh phúc đến mức ta còn tưởng đây chỉ là giấc mơ thôi. Dù là Tỳ Mộc đại nhân thương hại ta hay bị tên nát rượu kia bắt ép, thậm chí là nhầm lẫn sai sót gì thì đây cũng là ơn, Hồng Diệp thật tâm cảm ơn ngài!

Hồng Diệp rất kích động mà nói liến thoắng không thôi, vẻ mặt hạnh phúc cùng rạng rỡ đến sáng chói. Quả không hổ là nữ nhân khi yêu, có thể trở nên tuyệt đẹp và dịu dàng hẳn, lại thêm vui tươi tràn đầy sắc hồng như vậy.

_ Hồng Diệp tiểu thư không cần bận tâm đâu. Nếu không có chuyện gì, ta có thể đi rồi chứ?

Trong đầu Tỳ Mộc thoáng lóe lên một suy nghĩ nhỏ, chỉ là hiện tại có chút không còn cần thiết rồi. Hắn trong phút chốc cảm thấy... Hồng Diệp hoàn toàn giống hệt hắn, ngốc nghếc, bất chấp theo đuổi người mình yêu, chỉ với một hành động nhỏ của đối phương cũng đủ khấn khích không thôi, mà đối phương tốt với mình một chút cũng đã hạnh phúc như điên. Hắn và Hồng Diệp giống nhau như vậy, vì sao lại cứ phải rơi vào cảnh thủy hỏa bất hòa như vậy chứ. Nếu hắn thay đổi một chút, rộng lượng một chút thì cả hai có thể làm bạn không nhỉ, cùng tâm sự, chia sẻ với nhau mọi thứ trong chuyện tình yêu này cũng không tệ nhỉ?

_ Thật ra còn có một chuyện nữa... ta không biết có nên nói với ngài không...

_ Hồng Diệp tiểu thư cứ nói.

_ Chỉ là... Ta thắc mắc về Tửu Thôn thôi, ta cảm thấy hắn... có chút kỳ lạ không biết vì sao. Bình thường tên nát rượu đó cứ quấn lấy ta không thôi, phiền muốn chết thế mà bây giờ lại chuyển sang kè kè bên ngài. Tuy không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng Hồng Diệp thật sự chúc mừng cho ngài.

_ Hồng Diệp biết Tỳ Mộc đại nhân rất yêu Tửu Thôn, dù ngài có cố gắng che giấu thế nào thì sao có thể qua mắt được người cũng trong hoàn cảnh giống ngài được. Tỳ Mộc đại nhân đừng lo, ta chưa từng nói với ai cả! Lúc trước không ít lần ta khuyên tên nát rượu đó buông tha ta mà chú ý đến những người xung quanh để phát hiện và đón nhận tình cảm của ngài. Ai ngờ hắn ngoài rượu thì dầu muối gì đều không thu, nói sao hắn cũng không từ bỏ, ta có nói thẳng có người thầm yêu thương hắn cũng chẳng được. Hồng Diệp nhiều lần cố gắng muốn tác hợp cho ngài nhưng hắn luôn phá rối, thế mà giờ hắn cuối cùng cũng ngộ ra.

_ Nhìn thấy ngài và Tửu Thôn ân ái, ngọt ngào bên nhau Hồng Diệp rất mừng cho ngài dù có chút ghen tị, ước gì ta và Tình Minh cũng có thể như vậy. Ta không biết ngài làm thế nào để chinh phục tên nát rượu đó nhưng đây đúng là kết quả tuyệt vời cho bao công sức mà ngài bỏ ra bấy lâu. Hồng Diệp chúc mừng ngài.

_ Tỳ Mộc đại nhân, trên đời không có gì hạnh phúc hơn khi yêu một người và được người đó đáp trả lại đâu. Một tình yêu đẹp là một tình yêu chân thành, không vụ lợi, không dối gạt, không mưu tính. Hồng Diệp thật sự cầu mong tên nát rượu đó là bị đập hỏng đầu mà ngộ ra mọi thứ rồi thật tâm yêu ngài chứ không vì bất cứ lý do gì phía sau. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nếu dám chà đạp lên tình yêu của ngài và làm tổn thương ngài. Hồng Diệp tin không chỉ có Hồng Diệp là vừa vui mừng vừa lo lắng cho chuyện tình của hai người đâu.

Hồng Diệp nói xong, không chờ Tỳ Mộc phản ứng đã cúi thấp người chào rồi chạy biến đi mất. Những lời nàng nói hắn vẫn chưa tiêu hóa và suy nghĩ kỹ kịp, chỉ cảm thấy có chút chột dạ sâu trong thâm tâm.

Tiên đi một Hồng Diệp thì tiếp theo lại có thêm vài người khá thân cận với Tỳ Mộc như Thanh Hằng Đăng, Ngọc Tảo Tiền, Cô Hoạch Điểu,... Mỗi người cũng là lén lén lút lút mà đến tìm hắn để dặn dò cảnh cáo vì lo lắng cho sự thân mật phát triển bất ngờ như vậy của hắn và Tửu Thôn. Ngoài ra còn có dò hỏi vì sao cả hai trở nên ân ái, ngọt ngào như vậy và cũng kèm theo những lời chúc mừng. Nhưng có lẽ, câu nói nhiều nhất và mục đích chính của mọi người chính là lo lắng cho việc tình cảm cả hai phát triển không bình thường như vậy, ai cũng sợ có ẩn ý phía sau.

Đã sắp đến giờ diễn ra yến tiệc, khách mời tấp nập đi đến vườn đào sáng hôm qua, bây giờ đã bày biện bàn ghế và trang hoàng rất đẹp đẽ. Lần này bàn ngồi có sắp xếp đàng hoàng tên của từng vị khách chứ không được phép ngồi tự do như sáng hôm qua nữa.

Mọi người đều ngồi yên ổn vào bàn của mình, chào hỏi và trò chuyện với nhau chờ thời gian bắt đầu yến tiệc. Đến cả Tửu Thôn cũng đến sớm ngồi vào vị trí của mình mà không gây rối gì cả.

Vừa đúng giờ, dưới hiệu lệnh của Tửu Thôn thì thức ăn và rượu được mang lên cho mọi người thưởng thức, ăn xong còn có bánh ngọt và trái cây. Tất cả đều được Tỳ Mộc sắp xếp ổn thỏa, danh sách món ăn cũng là hắn lựa chọn cẩn thận mà việc nấu nướng cũng giám sát tốt nên không có chuyện xảy ra vấn đề.

Người yêu ăn uống, trò chuyện, cười đùa vui vẻ, nhạc công cũng tấu nhạc tạo ra bầu không khí thích hợp. Tỳ Mộc bỏ qua chuyện ban chiều không thèm nghĩ nữa mà hưởng thụ việc được Tửu Thôn chắm sóc đút từng ngụm thức ăn. Tửu Thôn lúc này vô cùng dịu dàng, nuông chiều Tỳ Mộc tất cả mọi thứ, môi lúc nào cũng nở nụ cười sủng nịch có chút bất đắc dĩ. Thật chọc mù mắt chó.

Trong lúc mọi người thưởng thức trái cây và bánh ngọt, Tỳ Mộc ngầm ra lệnh cho một tiểu yêu tiến hành hoạt động chính của tối nay. Tiểu yêu vui vẻ chạy thật nhanh biến mất khỏi khu vườn. Một lúc sau có âm thanh của tiếng nổ, bầu trời trở nên sáng rực lên hấp dẫn ánh mắt của người yêu đang mải mê ăn uống. Là pháo hoa!

Hoạt động chính của yến tiệc chính là bắn pháo hoa cho mọi người cùng nhau nhìn ngắm, sau đó còn phân phát đủ loại pháo cho mọi người tự tay đốt, hòa mình cùng không khí vui vẻ của ngày xuân. Ý tưởng này là do Tỳ Mộc vất vả thăm hỏi các tiểu yêu trong Đại Giang sơn mà nghĩ ra từ rất rất lâu về trước, là hoạt động được tất cả mọi người yêu thích và mong chờ.

Trên bầu trời không ngừng nổ rộ các đóa hoa lửa đủ hình dạng, kích cỡ, màu sắc, vừa đẹp đẽ lại vừa bắt mắt. Mọi người đều trầm trồ và phấn khích nhìn ngắm cùng với nhau. Đến cả Tửu Thôn không nhịn được phải ôm chầm Tỳ Mộc vài lòng, đề đầu hắn tựa vào lòng ngực mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bông xù đỏ rực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro