Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Sau khi băng tuyết tan đi, tiết trời vẫn se lạnh lộ ra cả bầu không khí trong lành mát mẻ. Mùa xuân đến, là khi Anh Hoa Yêu và Đào Hoa yêu mặc những bộ váy mới xinh đẹp cùng nhau múa hát. Khắp nơi tưng bừng và rộn ràng cho những ngày đầu năm, vui tươi đầy hạnh phúc chào hỏi nhau những lời tốt đẹp.

Mà lúc này, cả Đại Giang sơn cũng ko kém phần nhộn nhịp, ồn ào như nhân gian. Các đại yêu, tiểu yêu loay hoay bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho một ngày trọng đại - Hội ngắm hoa.

Hằng năm Đại Giang sơn đều tổ chức Hội ngắm hoa và mời rất nhiều khách quý từ khắp nơi đến chung vui. Dĩ nhiên, ngày hội này không thoát khỏi sự chỉ huy và chuẩn bị chu toàn của quỷ tướng Đại Giang sơn - Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân. Thế nhưng lần này lại khác với mọi năm, quỷ vương Đại Giang sơn tự tay lo liệu và sắp xếp mọi việc còn Tỳ Mộc Đồng Tử lại không thấy đâu.

Chúng yêu Đại Giang sơn đều bị dọa cho suyết chạy đến Minh giới tìm Diêm Ma đại nhân để đầu thai, quỷ sinh được thấy Tửu Thôn lo liệu công việc thì không còn gì để hối tiếc nữa.

Có kẻ bảo Tửu Thôn uống nhiều rượu quá nên đầu óc không bình thường, nổi hứng bất chợt thế thôi. Có kẻ lại bảo Tửu Thôn sau khi thất tình thì suy nghĩ kỹ và nhận ra được trách nhiệm của mình mới thay đổi. Dù là lý do gì đi nữa thì kết luận cũng là Tửu Thôn hắn đầu óc bị hỏng nặng rồi.

Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất mà toàn bộ yêu quái Đại Giang sơn quan tâm, việc đáng bận tâm nhất chính là Tỳ Mộc Đồng Tử ở đâu, vì sao không thấy xuất hiện giải quyết công việc, liệu có phải gặp chuyện gì không? Chúng yêu cảm thấy vô cùng lo lắng, lo lắng đến mức không rãnh bát quái chuyện quỷ vương họ bị trùng tà.

Dù có hỏi thăm, năn nỉ ỷ ôi ra sao cũng không thể moi ra được tí ti tin tức nào từ Tửu Thôn khiến chúng yêu cảm thấy vô cùng căm phẫn và bất mãn xen lẫn với lo lắng, thấp thỏm, bất an. Có tiểu yêu can đảm chạy đến chỗ ở của Tỳ Mộc mà xem xét, tiện thể thăm nom hắn, còn có làm nũng và mách lẻo hắn chuyện của Tửu Thôn.

Đến thì đến nhưng không thể tiến vào phòng của Tỳ Mộc được nửa bước chỉ vì tầng kết giới vô cùng kiên cố do Tửu Thôn lập ra. Đã là lén lút thì không thể đánh động quỷ vương, nhưng các tiểu yêu quá lo cho hắn mà không ngừng tấn công kết giới, quang minh chính đại gọi Tửu Thôn đến nắm cổ cả đám đi. Cho dù có la hét, oán than thế nào thì Tửu Thôn cũng nhất định không cho chúng đến gần Tỳ Mộc, muốn nói gì thì viết thư, muốn đưa gì thì gửi hắn, và dĩ nhiên phải trải qua việc kiểm tra của hắn đã.

Các tiểu yêu đành phải thỏa hiệp.

Lại nói, Tỳ Mộc Đồng Tử hiện tại vì sao lại bị Tửu Thôn Đồng Tử giam giữ trong kết giới không cho kẻ khác đến gần?

Hiện tại Tỳ Mộc vẫn an nhàn, yên ổn nghỉ ngơi trong phòng ngủ của hắn. Lắng nghe tiếng động ồn ào, náo nhiệt của chúng yêu Đại Giang sơn trong những ngày cuối chuẩn bị Hội ngắm hoa, hưởng thụ không khí trong lành, mát mẻ của tiết xuân hòa cùng hương hoa đào nhè nhẹ. Còn có... cảm nhận những cảm giác kỳ lạ của khoảng thời gian này và không ngừng nghi ngờ, tự hỏi phải chăng hắn chỉ đang mơ một giấc mộng quá đỗi chân thật.

Từ sau lần gặp gỡ với nữ hài kỳ dị kia, Tỳ Mộc cảm thấy vô cùng thanh thản và thư thái, cảm giác giá rét dần được thay thể bởi sự ấm áp và dịu dàng, tất cả cơn đau rất nhanh liền thối lui nhường chỗ cho sự thoải mái, tràn đây năng lượng. Cảm giác này tốt đẹp đến mức hắn không muốn mở mắt tỉnh dậy để đối mặt với thực tế tàn nhẫn và đau khổ, cảm giác như đang nằm trên một đám mây bông xốp lơ lửng khắp nơi, không phải bận tâm bất cứ điều gì.

Chỉ là... luôn có thanh âm ngập tràn lo lắng và đau thương cố gọi hắn tỉnh dậy. Thanh âm này như lạ như quen, nhỏ nhẹ như thể sợ dọa sợ hắn. Tỳ Mộc thật tò mò là ai lại có thể dùng thanh âm như vậy mà nói chuyện với hắn, khiến trái tim hắn từ lâu đã chết lặng và lạnh giá trở nên ấm áp và đập từng nhịp nhẹ nhàng như chìm đắm trong một tình cảm tốt đẹp.

_ Tỳ Mộc...

_ Tỳ Mộc...

_ Mau...

_ Tỳ Mộc...

_ Mau tỉnh dậy...

_ Tỉnh dậy đi...

_ Tỳ Mộc...

Giọng nói đó không ngừng kêu gọi hắn, kiên trì thức tỉnh hắn, không ngừng, không nghỉ, cho đến khi hắn đồng ý mở mắt ra mới thôi.

Thật không biết là kẻ nào có thể kiên nhẫn và dịu dàng với Tỳ Mộc hắn như thế. Tỳ Mộc chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng chói lòa của mặt trời khiến hắn phải nheo đôi mắt lại, chậm chạp hé mở mắt để thích ứng với ánh sáng này.

Không tỉnh dậy thì thôi, tỉnh dậy rồi hắn lập tức hối hận tột cùng, thầm suy nghĩ bây giờ nhanh chóng nhắm mắt lại có được không. Bởi vì người trước mặt hắn, à không, ngồi bên cạnh hắn, không ngừng gọi tên của hắn chính là quỷ vương Đại Giang sơn - Tửu Thôn Đồng Tử, kẻ mà hiện tại hắn không đủ dũng khí gặp mặt.

_ Tỳ Mộc! Thật tốt quá! Cuối cùng thì ngươi cũng chịu tỉnh dậy rồi!

Không để cho Tỳ Mộc quyết định nên nhắm mắt ngủ tiếp hay mở mắt ra mổ bụng bồi tội thì Tửu Thôn lại làm ra hành động khiến hắn phải trợn tròn mắt đến suýt rớt tròng mắt ra ngoài luôn.

Tửu Thôn... Tửu Thôn cư nhiên... cư nhiên nhào đến ôm chằm lấy hắn vào lòng...

Thiên a! Nếu đây là mơ thì giấc mơ này cũng quá chân thực, quá dọa người rồi. Còn nếu đây là thật thì... Bạn thân hắn có phải hay không bị đập đầu vào đâu?

_ Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh lại, ngươi mà còn không tỉnh thật hù chết bổn đại gia rồi. Làm bổn đại gia lo muốn chết!

Cái não đầy bông của Tỳ Mộc chưa bao giờ đầy bông như lúc này. Mọi khả năng suy nghĩ và lý giải của hắn hoàn toàn đình trệ và có nguy cơ đần độn luôn.

_ Sao ngươi không nói tiếng nào hết vậy? Còn giận bổn đại gia sao? Hay là còn mệt? Có khát nước không? Aizzz... Ngươi mau nói gì đi chứ?

_ Bạn... Bạn thân... Đây... là số mấy?

Tỳ Mộc ngơ ngơ ngác ngác giơ 2 ngón tay lên trước mặt Tửu Thôn. Hắn bổn ý chỉ là muốn kiểm tra xem Tửu Thôn có phải bị đập đầu vào đâu đến nỗi hỏng não hay không. Tửu Thôn sao có thể nói chuyện dịu dàng, nhỏ nhẹ với Tỳ Mộc hắn như vậy được, thật không chân thật.

_ Không lẽ đầu óc thật sự bị hỏng rồi, cư nhiên số 2 cũng không nhìn ra? Ngươi chờ, bổn đại gia gọi Huỳnh Thảo đến xem cho ngươi, đừng để hỏng đến ngu người luôn.

Tửu Thôn lần này là bị hành động đó của Tỳ Mộc dọa cho điếng ngươi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tìm người. Tỳ Mộc còn chưa kịp lên tiếng cản lại thì người đã khuất bóng rồi còn đâu nữa.

"_ Nói cho ta nghe...

_ Nguyện vọng của ngươi... là gì?"

Trong đầu Tỳ Mộc bỗng vang lên giọng nói thanh lảnh mà tà mị, như gần như xa lại không nghe được chút cảm xúc nào trong đó mà thập phần quen thuộc. Giọng nói không ngừng cuốn đầu óc và lý trí của hắn, khiến hắn như người lâm vào mộng cảnh, mơ mơ màng màng.

"_ Ngươi có nguyện đánh đổi... để thực hiện nguyện vọng này?"

Giọng nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu hắn, đưa hắn trở lại với khung cảnh trong giấc mộng đó.

"_ Nguyện vọng của ta... chính là... tình yêu của hắn...

_ Ta muốn hắn yêu ta, đáp lại tình cảm của ta, dù chỉ là trong mộng cũng được, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Ngươi... làm có thể được không?

_ Tạm thời ta sẽ thực hiện nguyện vọng này của ngươi... nhưng chỉ đến đêm Hội ngắm hoa mà thôi. Đến thời gian giao hẹn mà ngươi vẫn giữ nguyện vọng này thì ta sẽ lấy đi thứ đánh đổi đúng giá.

_ Nhưng ước nguyện trong vài ngày cũng là ước nguyện, ngươi phải đánh đổi một thứ của ngươi cho cái giá của nguyện vọng.

_ Ta đã nhận được thứ mà ngươi đánh đổi cho nguyện vọng, khi ngươi tỉnh dậy thì nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện. Vì đoạn sừng tốt hơn dự đoán của ta, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ. Cơn đau do chướng khí và chiếc sừng bị chặt đi sẽ được chữa lành hoàn toàn và sự điên cuồng trong quá khứ của ngươi sẽ được giải quyết. Hãy xem như... bù lại cho cái giá ngươi đánh đổi lớn hơn dự định của ta đi.

_ Lần sau gặp lại... Ta sẽ lấy đi thứ đánh đổi thật sự cho nguyện vọng của ngươi... Tạm biệt..."

Hóa ra.. không phải là giấc mơ...

Con bướm quỉ với hoa văn lam sắc như đôi mắt và đôi môi hé nở nụ cười cùng nữ hài vận kimono lam sắc bằng lụa quí giá với bunko-musubi giống hệt đôi cánh con bướm quỉ đó. Tất cả đều là thật, kể cả nguyện vọng của hắn và cả... đoạn sừng mà hắn đánh đổi.

Giơ tay lên chạm vào chiếc sừng to vốn nguyên vẹn trên đầu, lúc này lại bị gãy mất một đoạn nhỏ, tuy máu đã ngưng chảy nhưng khi chạm vào vẫn còn ẩn ẩn đau. Đoạn sừng quả thật đã bị lấy đi... vậy thì... nguyện vọng của hắn đã trở thành sự thật? Hắn hiện tại đã có được tình yêu của bạn thân, dù chỉ tới đêm Hội ngắm hoa.

Nhận ra điều này, trái tim Tỳ Mộc đập vô cùng mãnh liệt. Hắn thật không dám tin, nguyện vọng của hắn, ước mơ của hắn cũng có ngày trở thành hiện thực như vậy.

Tiếng bước chân chạy vội rầm rập trên sàn đã kéo lại sự chú ý của Tỳ Mộc. Ngay sau đó là tiếng cánh cửa bị kéo ra một cách thô bạo.

_ Tỳ Mộc đại nhân!!!

Huỳnh Thảo vừa vào cửa đã lao đến ôm chặt Tỳ Mộc, dòm ngó lung tung trên người hắn còn liến thoắng hỏi han hắn đủ thứ. Tỳ Mộc cảm thấy bản thân sắp bị nàng làm cho hôn mê luôn rồi.

_ Tiểu Huỳnh Thảo, ngươi đừng gấp. Ta không sao cả, vẫn khỏe mạnh mà, có lẽ do ngủ hơi lâu nên đầu bị choáng mà thôi.

_ Tỳ Mộc đại nhân, ngài thật sự không sao chứ? Không bị thương chỗ nào sao, có cảm thấy khó chịu hay gì không ạ? Bị thương cũng đừng giấu, ta sẽ chữa lành cho ngài mà, Tỳ Mộc đại nhân phải khỏe mạnh thì mới chủ trì Hội ngắm hoa được a!

_ Ta thật sự không sao cả mà. Ngươi cũng kiểm tra rồi, ta đâu bị thương, vẫn khỏe mạnh bình thường đây.

_ Nhắc đến Hội ngắm hoa, có...

_ Hội ngắm hoa chả có chuyện gi cả, ngươi không cần phải bận tâm đến, lo mà nghỉ ngơi tốt cho bổn đại gia!

Còn không để Tỳ Mộc nói hết, Tửu Thôn nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện, tiện thể kéo cả Huỳnh Thảo đang bám trên người Tỳ Mộc lo trên lo dưới ra khỏi phòng. Sau đó đóng cửa lại, căn phòng lúc này lại chỉ còn có hai người họ mà thôi.

_ Bạn thân, sao không để tớ hỏi Tiểu Huỳnh Thảo?

_ Hỏi cái gì!? Ngươi bây giờ còn có tâm lo lắng cho cái ngày Hội đó sao!?

_ Nhưng mà... bạn thân... tớ...

_ Không nhiều lời! Ngươi lo nghỉ ngơi cho tốt là được, mấy việc khác không cần nghĩ đến. Chẳng lẽ bổn đại gia lại không thể giải quyết cái ngày Hội đó được sao, cùng lắm thì hủy thôi có gì đâu.

_ Bạn thân không được hủy!!! Thiệp mời đều đã gửi đi cả rồi, bây giờ mà hủy thì danh dự của bạn thân cũng sẽ bị hủy theo mất!!! Không thể hủy, ngàn lần cũng không thể!!!

Nghe Tửu Thôn muốn hủy bỏ Hội ngắm hoa năm nay, Tỳ Mộc thiếu chút lao đến túm lấy hắn mà điên cuồng lắc. Cũng may hắn hiện tại vẫn chưa có sức nên không thể đứng dậy nổi.

_ Cũng chỉ là ngày hội nhỏ xíu thôi, ngươi có cần quan trọng hóa đến vậy không? Năm nào chả tổ chức, thiếu một năm cũng không vấn đề gì. Bổn đại gia hơi sức đâu quan tâm cái danh dự gì đó, phiền chết.

_ Nhưng mà... tớ quan tâm... vả lại mọi người ở Đại Giang sơn đã bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian để chuẩn bị cho ngày Hội, mọi người còn mong chờ nữa... nếu hủy đi thì... Mà khách mời lúc này có lẽ hơn nửa đều đang trên đường đến đây rồi, giờ hủy thì không tốt chút nào...

Tỳ Mộc nói lí nha lí nhí cố thuyết phục Tửu Thôn đừng hủy Hội ngắm hoa năm nay. Bạn thân không để ý danh dự nhưng hắn thì có, chưa nói đó còn là danh dự của bạn thân.

_ Được rồi, được rồi, bổn đại gia không hủy Hội ngắm hoa là được chứ gì? Ngươi hiện tại cứ nghỉ ngơi đi, bổn đại gia sẽ thay ngươi lo liệu công việc ở Đại Giang sơn này. Có được chưa?

Tỳ Mộc hắn có lẽ nằm mơ rồi. Bạn thân thế mà lại nở nụ cười dịu dàng có chút bất đắc dĩ với hắn, lại còn nói chuyện đầy nuông chiều, sủng nịch với hắn như vậy.

Đây chính là hạnh phúc sao?

Cảm giác này thật tuyệt vời, thật tốt đẹp.

Trái tim của hắn chưa từng đập nhanh như vậy.

Nếu có gương ở đây, Tỳ Mộc sẽ thấy gương mặt bản thân lúc này đang ửng đỏ e lệ như một thiếu nữ. Đôi môi hơi mím cố giấu nụ cười không cho đối phương nhìn thấy.

Quỷ vương Đại Giang sơn là ai, há có thể bị một tên não bông như vậy qua mặt được? Bộ mặt đó của Tỳ Mộc hoàn toàn bị hắn nhìn thấy trọn bộ, dáng vẻ đáng yêu như vậy, khiến hắn yêu thích không thôi.

Chính vì thế mà Tửu Thôn làm ra một hành động khiến Tỳ Mộc kinh hoàng đến đơ cả người, hồn xiêu phách lạc. Hắn đặt một tay sau gáy Tỳ Mộc rồi chồm người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

Nụ hôn này không đơn giản chỉ chạm vào rồi thôi, Tửu Thôn hắn đâu vô dụng tới mức đó. Trong lúc Tỳ Mộc còn ngơ ngẩn thì hắn đã vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên môi đối phương, lượn quanh vài vòng rồi cố luồn vào trong đôi môi đó, khai phá vùng đất đằng sau ấy.

Ban đầu Tỳ Mộc bị hôn đã bị hù đến hồn xiêu phách lạc, đầu óc rối loạn thành nùi không thể suy nghĩ được mới mặc Tửu Thôn làm càn thêm. Nhưng khi Tửu Thôn luồn đầu lưỡi vào môi hắn, liếm lên hàm răng hắn rồi ý đồ luồn vào khoang miệng thì hắn lập tức hồi hồn.

Sức lực không biết từ đâu ra mà Tỳ Mộc lại có thể đẩy Tửu Thôn ra được, nụ hôn ngắn ngủi đành phải kết thúc. Trái với vẻ khó hiểu và khó chịu vì bị cự tuyệt của Tửu Thôn, Tỳ Mộc lúc này đang loạn cào cào cả lên. Gương mặt vốn ửng đỏ bay giờ đã đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, đôi mắt trợn to vừa bối rối vừa không dám tin.

"Bạn thân vừa làm gì vậy???"

"Có phải bạn thân vừa hôn ta hay không???"

"Sao có thể, rốt cuộc con bướm đó đã thực hiện nguyện vọng của ta đến mức nào, quan hệ hiện tại của ta và bạn thân bây giờ là gì???"

"Bạn thân hôn thật thích... Nhưng mà... Nhưng mà... Quá không chân thật rồi!!!"

Tỳ Mộc còn đang quay cuồng với đống suy nghĩ của bản thân mà trực tiếp không thèm bận tâm đến Tửu Thôn trước mặt.

_ Ngươi... thật sự vẫn còn giận bổn đại gia sao?

Tửu Thôn thở dài một hơi, cất giọng đánh tan sự yên lặng giữa cả hai cũng như kéo Tỳ Mộc về lạu thực tế thôi không suy nghĩ bậy nữa.

_ A... Bạn thân...

_ Ngươi giận cũng đúng, đến còn giận bản thân nữa mà nên sẽ không ép buộc ngươi phải tha thứ cho ta ngay.

_ Nhưng mà... Tỳ Mộc... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi nghe ta giải thích lần này có được không?

_ A? Giải... Giải thích cái gì?

Tỳ Mộc hắn bị Tửu Thôn làm cho rối loạn bởi cách nói chuyện úp úp mở mở bí mật này rồi, lại thêm chất giộng dịu dàng, buồn bã lẫn khổ sở, hối hận thế này. Cái não bông của hắn không thể suy nghĩ mấy chuyện vượt ngoài khả năng thế này.

_ Ngày hôm đó... thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi! Hôm đó Hồng Diệp có chuyện vui, bảo là sắp được gặp tên Tình Minh kia nên mới mời ta uống rượu chung vui với nàng mà thôi. Ta... Ta bảo nàng đến chỗ ấy... là vì muốn chờ ngươi đến để nàng cảm ơn ngươi một tiếng đồng thời uống thử rượu ngon. Chứ... Chứ không phải...

_ Tỳ Mộc, ta không biết ngươi sẽ tức giận như vậy mà ta cũng không cố ý đả thương ngươi đâu, thật đó. Ta chỉ sợ ngươi kích động như vậy sẽ làm hại đến bản thân và người khác, lại bị ngươi đánh cho cho đòn nên... nên... hơi tức giận một chút mới... Ta chỉ muốn khiến ngươi mất khả năng tấn công để dễ mang ngươi về dỗ thôi... không ngờ lại... ra tay nặng như vậy...

_ Tỳ Mộc... Ta... Ta sai rồi... Ngươi có thể không giận ta nữa được không? Lần sau ta sẽ không gặp Hồng Diệp riêng nữa, không cho phép bất cứ ai đến chỗ đó nữa. Ta thề đấy!

Quỷ vương Đại Giang sơn mà cũng có lúc lúng ta lúng túng lại vội vã giải thích rõ ràng với người khác như vậy. Thật là mở rộng tầm mắt, kinh ngạc đến mức quên cả cách thở luôn rồi.

Tỳ Mộc rỉnh táo lại thì bật cười kẽ một tiếng, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười lại thêm hạnh phúc.

Quả là ước nguyện của hắn đã thành hiện thực rồi, bạn thân yêu hắn, bộc lộ chân thành với hắn, không che đậy. Con bướm đó... à không, nữ hài đó quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ lại kỳ quái, có thể thực hiện nguyện vọng của hắn mà cũng có thể thay đổi toàn bộ ký ức của Tửu Thôn để mọi thứ trở nên vô cùng tự nhiên mà chân thật.

Tỳ Mộc thừa biết chuyện ngày hôm đó 100% không phải như lời Tửu Thôn đã nói mà lý do cho hành động của hắn tuyệt không đơn giản chỉ như vậy. Nữ hài đó thay đổi ký ức của hắn để cho Tỳ Mộc được hưởng thụ trọn vẹn cảm giác được yêu sâu đậm bởi người mình yêu, được cảm nhận đủ cái gọi là hạnh phúc tràn ngập cõi lòng.

Thế nhưng Tỳ Mộc hắn nguyện bị sự dối trá này che mất đôi mắt để vĩnh viễn lầm lạc như vậy. Đúng vậy, hắn chính là ích kỷ như thế, vì tư tình của bản thân mà không tiếc hi sinh một phần yêu lực cùng sức mạnh để vĩnh viễn trói buộc bạn thân.

Hắn... đã đến tận cùng của tuyệt vọng và thống khổ rồi... chỉ cần có ánh sáng hắn sẽ không chần chừ mà tóm lấy dù chỉ là một đốm sáng nhỏ bé lóe lên rồi vụt tắt ngay lập tức. Điểm này thì dù là người hay yêu ma quỷ quái chẳng phải đều như nhau cả sao, ai cũng đều ích kỷ cả.

Vả lại... nếu hắn không ích kỷ như vậy thì chẳng phải hắn, Tửu Thôn, Hồng Diệp, Tình Minh cứ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn yêu hận rối loạn này từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ vĩnh viễn không kết thúc, không ngừng làm tổn thương người này để có được tình yêu của người kia? Thế thì cứ để cho hắn đặt dấu chấm hết cho sự lẩn quẩn vô vọng này, giải thoát cho cả bốn đi. Hắn... cũng đâu hoàn toàn ích kỷ chỉ vì bản thân đâu.

_ Bạn thân... Ta hiểu mà... Ta không giận đâu, thật đó. Hôm đó là ta không tốt, không khống chế được cảm xúc mà suýt làm bị thương Hồng Diệp còn tấn công cả bạn thân nữa. Người phải xin lỗi, là ta mới đúng.

_ Ngươi đúng là tên ngốc mà, lúc nào cũng ôm hết sai lầm, tội lỗi vào người như vậy cả. Bổn đại gia đây sẽ đau lòng ngươi lắm đấy.

Tửu Thôn cười nhéch mép mà véo nhẹ cái má của Tỳ Mộc, thở dài bất lực. Thấy hắn hơi rụt cổ lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì hôn nhe một cái lên trán hắn rồi dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt mới rời phòng.

Cả hai hoàn toàn không biết, bên ngoài cửa sổ có một cánh bướm lặng lẽ đậu ở đó quan sát tất thảy mọi chuyện bên trong. Tửu Thôn vừa rời phong con bướm liền vỗ cánh bay đi mất, lạng lẽ như thể nó vốn chưa từng tồn tại ở đây dù chỉ chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro