Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tỳ Mộc mở bừng mắt, ngồi bật dậy mà hổn hển thở gấp từng ngụm khí. Hóa ra... tất cả đều là mơ mà thôi... Thật may!

Toàn thân Tỳ Mộc ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trắng bông xù dính bết cả vào mặt. Hắn dùng tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nhanh chóng đứng dậy tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ giáp hào nhoáng, nặng nề kia vào. Hội ngắm hoa sắp đến rồi, hắn còn nhiều việc phải giải quyết lắm, không rảnh suy nghĩ vớ vẩn đâu.

Ngày qua ngày Tỳ Mộc đều bận rộn với Hội ngắm hoa và ngây ngô lẽo đẽo theo Tửu Thôn chẳng vì lý do đặc biệt nào cả. Giấc mộng hôm đó hắn đã hoàn toàn ném ra sau đầu, không muốn nhớ lại nữa. Tỳ Mộc không biết, cánh bướm trong giấc mộng đêm đó vẫn luôn chập chờn gần hắn, lặng lẽ quan sát, theo dõi con mồi ngon lành của nó.

Cuối cùng thiếp mời tham dự Hội ngắm hoa cũng đã được gửi cho các đại nhân vật khắp Heian. Chỉ vài ngày nữa thôi, Đại Giang sơn sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt chào đón khách quý đến dự Hội và cùng nhau nhảy múa, ca hát, ngắm hoa đào nở rộ.

Sau khi sắp xếp xong nhóm tiểu yêu sẽ biểu diễn ca múa trong Hội ngắm hoa, Tỳ Mộc lại dạo quanh khắp nơi xem xét lại tiến triển mọi thứ để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Hội ngắm hoa của Đại Giang sơn mời nhiều đại nhân như vậy, nếu có chuyện chẳng phải sẽ làm mất thanh danh của bạn thân sao, hắn mới không cho phép diều đó xảy ra.

Kiểm tra ổn thỏa mọi thứ, Tỳ Mộc lập tức hí hửng tìm Tửu Thôn, hắn rất nhớ bạn thân! Xách theo một vò rượu, Tỳ Mộc chạy đến nơi Tửu Thôn thường ngồi uống rượu, mong muốn sẽ được cùng bạn thân nâng chén, được sát bên bạn thân để thỏa mãn tình cảm dơ bẩn của hắn dành cho bạn thân.

Thế nhưng... khi đến nơi, nào có hình bóng quỷ vương Đại Giang sơn tựa vào Quỷ Hồ Lô của hắn, cô độc uống cạn từng bát từng bát rượu. Chỉ có hình ảnh đại yêu tựa vào cây, tay nâng bát rượu để nữ yêu kiều diễm kề bên rót rượu cho hắn. Đại yêu đó ánh mắt dịu dàng như muốn nhấn chìm tất thảy trong bể tình của hắn, nữ yêu xinh đẹp kiều diễm mà cười thướt tha. Cả hai kẻ rót người uống, thi thoảng lại nói với nhau vài câu rồi cùng cười vang thật hòa hợp. Cho dù không cam tâm đến mức nào Tỳ Mộc cũng phải công nhận, bọn họ thật sự rất xứng đôi vừa lứa.

Hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc, đẹp đẽ đó đối với Tỳ Mộc không khác gì hình ảnh bóng tối vô tận rạn nứt và vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn khối băng đá hướng hắn lao đến, chỉ khác một chỗ kia chỉ là mơ mà đây lại đâm thẳng vào trái tim hắn, xuyên qua và xé nát nó thành vạn mảnh vỡ.

Hình ảnh đôi yêu quái này không khác trăm triệu mũi tên đâm vào mắt hắn khiến hắn không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và rồi chỉ có bóng tối bao trùm hắn. Tỳ Mộc lúc này chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mở ra để hắn rơi xuống bóng tối sâu thẳm và nuốt chửng hắn. Trái tim hắn lúc này như rơi vào hố sâu, rồi lại đau nhói vô cùng, đau như bị quỷ thủ bóp nát vậy.

Nơi này là nơi duy nhất Tửu Thôn không cho phép bất kỳ ai đến gần ngoại trừ Tỳ Mộc hắn, là nơi bí mật, nơi của riêng hắn và Tửu Thôn.

Tại sao?

Từ lúc nào?

Từ khi nào mà nơi quan trọng nhất đời hắn lại có người thứ ba bước chân vào đây?

Là Tửu Thôn cho phép sao?

Bởi vì... đó là Hồng Diệp sao?

Thế giới của Tỳ Mộc như đổ vỡ hoàn toàn trước mắt hắn. Người quan trọng nhất của hắn, nơi quan trọng nhất của hắn, tất cả... đều đã không còn nữa, tất cả... đều do nữ yêu ấy! Chỉ vì sự xuất hiện của nàng ta mà tất cả những thứ quan trọng của Tỳ Mộc hắn mới mất đi như vậy! Đúng! Tất cả đều do ả ta mà ra!

Tỳ Mộc như phát điên, thế giới của hắn đã vỡ nát, lý trí của hắn cũng đổ vỡ, hắn chẳng thèm quan tâm gì nữa mà cũng không muốn để ý đến bất cứ điều gì. Điều duy nhất lúc này trong đầu Tỳ Mộc chính là giết chết ả, giết chết nữ yêu đã cướp đi tất cả mọi thứ quan trọng duy nhất mà hắn có, mà hắn nâng niu, trân trọng. Ả đã phá hủy mọi thứ, Tỳ Mộc hắn không thể tha thứ cho ả, nữ yêu ấy phải biến mất mãi mãi.

Tỳ Mộc lao đến chỗ cặp yêu quái đó mà tấn công Hồng Diệp. Quỷ thủ xuất ra, Hắc Diễm điên cuồng phóng đến Hồng Diệp, đốt rụi mọi thứ xung quanh thành tro tàn.

Thế nhưng Tửu Thôn lại che chắn cho Hồng Diệp, cản lại tất cả Hắc Diễm của hắn, quỷ thủ cũng bị Quỷ Hồ Lô chặn lại. Hai đại yêu quái đối mặt giằng co nhau, yêu khí toát ra ngùn ngụt, dày đặc đến ghê người, Hồng Diệp nhanh chóng chạy đi nơi khác tránh cho mất mạng.

_ Tỳ Mộc ngươi làm cái trò gì vậy hả!?

_ Bạn thân đừng cản tớ, tớ nhất định phải giết chết nữ yêu đó!

_ Ngươi dám!?

_ Bạn thân! Nữ yêu đó có gì tốt chứ!? Trên đời đâu thiếu yêu quái mạnh hơn, đẹp hơn, xứng với cậu hơn ả chứ!? Tại sao cứ phải là ả!?

_ Đó không phải việc của ngươi! Nếu ngươi dám tổn hại nàng dù chỉ một chút thì bổn đại gia sẽ là người kết liễu ngươi!

_ Bạn thân!

Trong khi nói chuyện, hai bên vẫn không ai nhường ai mà tiếp tục giằng co nhau. Tỳ Mộc muốn đuổi theo Hồng Diệp nhưng Tửu Thôn lại không ngừng cản trở hắn không để hắn thoát. Hắn càng lúc càng điên cuồng, không ngừng giãy giụa thoát khỏi sự ngăn cản của Tửu Thôn và Quỷ Hồ Lô để đuổi theo Hồng Diệp.

Tại sao?

Tại sao cứ phải là Hồng Diệp?

Kẻ bên cạnh Tửu Thôn lâu như vậy là hắn, kẻ luôn kề bên Tửu Thôn là hắn, kẻ không tiếc bất kỳ đại giới nào để giúp Tửu Thôn hoàn thành mục đích và ước nguyện cũng là hắn

Thế nhưng tại sao người mà Tửu Thôn chọn lại không phải là hắn? Hắn kém Hồng Diệp chỗ nào chứ? Tại sao Tửu Thôn lại che chở cho Hồng Diệp như vậy, thậm chí đe dọa cả tính mạng hắn để bảo vệ Hồng Diệp? Tại sao chứ? Tại sao?

Tỳ Mộc hắn điên rồi! Hắn thế mà dùng Địa Ngục Chi Thủ với bạn thân hắn, với đại yêu mà hắn dâng trọn cả trái tim.

Tửu Thôn trúng một chiêu này quả thật ngoài dự đoán của hắn, hắn luôn cho rằng Tỳ Mộc sẽ không bao giờ tấn công hắn, đả thương hắn. Nhưng... có lẽ hắn đã sai rồi. Nếu Tỳ Mộc đã dám xuất chiêu với hắn thì không lý gì hắn phải nhân nhượng cả.

Tỳ Mộc sau khi tấn công Tửu Thôn lập tức hướng theo đường Hồng Diệp chạy ban nãy mà đuổi theo. Lúc này trong đầu hắn, trong mắt hắn chỉ có Hồng Diệp mà hắn căm hận nhất mà thôi, bất kỳ ai ngăn cản cũng là kẻ thù của hắn. Nếu không thể giết chết Hồng Diệp thì có thể thứ tiếp theo mà hắn sẽ mất đi chính là mạng sống của hắn. Hắn tuyệt đối không thể buông tha!

Nhưng chính vì vậy mà Tỳ Mộc không thấy Tửu Thôn đã vác Quỷ Hồ Lô lên, nhằm vào hắn mà xuất chiêu. Từng đoàn chướng khí từ miệng Quỷ Hồ Lô không ngừng lao đến Tỳ Mộc, tấn công và thiêu đốt hắn.

Trúng phải chướng khí, Tỳ Mộc té xuống đất nhưng hắn vẫn tiếp tục đứng dậy muốn đuổi theo Hồng Diệp, vì vậy mà Quỷ Hồ Lô vẫn không ngừng phun ra từng đoàn chướng khí hòng cản bước hắn.

Cho đến khi Tỳ Mộc không chịu được nữa mà nằm im trên đất thì bộ giáp cũng đã vỡ nát không còn nguyên vẹn nữa. Lúc này Tửu Thôn mới ngừng công kích, đặt Quỷ Hồ Lô xuống mà từng bước đến gần Tỳ Mộc. Tửu Thôn vốn chỉ muốn làm Tỳ Mộc mất khả năng tấn công, đem hắn về chữa thương, giam hắn trong phòng cho đến khi hắn thanh tĩnh lại và giải quyết sau thôi.

Nhưng hắn còn chưa chạm vào được Tỳ Mộc thì một cánh bướm lướt ngang mắt hắn mà đậu lên mái tóc trắng bông xù của Tỳ Mộc. Lập tức vô vàn cánh hoa lam thẫm hòa cùng tuyết trắng lả tả rơi xuống khắp nơi rồi lại như có cuồng phong quét qua mà xoay vòng tung bay. Càng lúc càng dày đặc, cho đến khi Tửu Thôn không thể nhìn thấy được gì trước mắt nữa.

Khi cánh hoa và tuyết trắng kia ngưng lại mà rơi rụng xuống đất thì cả Tỳ Mộc lẫn cánh bướm kia đều đã biến mất không thấy đâu nữa.

_ Thật là một đứa trẻ đáng thương... và ngốc nghếch mà...

Trong mơ hồ, Tỳ Mộc lại nghe thấy giọng nói thanh lảnh mà tà mị, như gần như xa lại không nghe được chút cảm xúc nào trong đó, cứ như là từ thế giới khác vọng đến. Giọng nói mà hắn sớm đã muốn quên lãng đi lúc này không khác gì ánh sáng thức tỉnh hắn, là sợi tơ duy nhất có thể cứu vớt được hắn.

_ Nói cho ta nghe... nguyện vọng của ngươi... là gì?

_ Nguyện vọng của ta sao? Bây giờ... có còn quan trọng nữa đâu, mọi thứ... đã kết thúc rồi.

_ Ngươi quả nhiên đã chìm sâu vào đầm lầy thống khổ rồi... Con quái vật nỗi khổ đang ăn dần linh hồn của ngươi... Chỉ có ta... mới có thể giúp được ngươi...

_ Đứa trẻ đáng thương... Ngươi không màng sinh lão bệnh tử... nhưng yêu, hận, ham muốn của ngươi lại mạnh mẽ vô cùng, là thứ thơm ngon nhất để nuôi dưỡng con quái vật đó. Nếu không sớm giải quyết thì linh hồn của ngươi... sẽ bị ăn sạch đấy...

_ Chuyện này có quan trọng không? Chết cũng được, sớm cho ta được giải thoát.

Toàn thân Tỳ Mộc lúc này đau nhức không thôi bởi các vết thương do chướng khí của Quỷ Hồ Lô gây ra. Hắn chẳng còn muốn để ý đến gì nữa, cứ khép mắt nằm đó mặc nó nói nhảm, chờ đợi cái chết bao trùm hắn.

_ Đứa trẻ cứng đầu...

Giọng nói lần này đượm thêm một tầng thương sót và buồn bã, nhưng nhiều hơn hết là sự khó hiểu và khinh thường.

Tỳ Mộc cảm giác được mái tóc được một bàn tay nhè nhẹ chạm vào, khẽ vỗ về như dỗ một oa nhi. Bàn tay lướt xuống gò má hắn vuốt ve, hắn không khỏi rùng mình vì nhiệt độ lạnh giá của bàn tay này, lạnh buốt như của Tuyết Nữ hay Tuyết Đồng Tử, có khi còn lạnh hơn nữa.

Hơi mở mắt, hắn tò mò chủ nhân của bàn tay này là người như thế nào, có giống Tuyết Nữ và Tuyết Đồng Tử không, nhưng rõ ràng giọng nói này là của con bướm quỷ kia mà?

Trước mắt Tỳ Mộc tuy cũng là bóng tối vô tận giống lần trước, nhưng lần này xung quanh lại có các khối băng đá từ mặt đất đâm lên cao ở khắp nơi. Các khối băng lấp lánh tỏa ra ánh sáng sắc lam nhàn nhạt soi sáng không gian, có khối nhỏ, khối lớn, khối mọc thẳng khối xiên vẹo, dưới đất cũng có các vụn băng đá. Đối diện hắn chính là cả một vầng trăng tròn vành vạch vô cùng to lớn sát mặt đất như chuẩn bị mọc lên cao. Lúc này hắn mới biết không phải các khối băng tỏa sáng mà là do ánh sáng từ vầng trăng này tỏa ra được chúng hấp thụ và phản xạ lại.

Phía trước vầng trăng đó không phải là con bướm quỷ kia mà là một nữ hài vận một bộ kimono lam thẫm dài bằng lụa quý giá thêu hoa văn cánh hoa và hoa hồng màu sắc nhạt hơn cùng với bunko-musubi giống hệt đôi cánh con bướm quỷ kia. Nữ hài đứng ngược sáng nên Tỳ Mộc không nhìn thấy gương mặt nàng, một phần là do mái tóc nàng đã che đi. Hắn chỉ thấy được đôi môi nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn vô cùng dài bồng bềnh như gợn mây và cây trâm hoa hồng lam sắc trên tóc.

_ Ngươi rốt cuộc là ai?

_ Điều đó có quan trọng sao? Nguyện vọng của ngươi... mới là thứ mà ta muốn nghe

_ Cho dù có nói ra thì ngươi có thể làm gì chứ? Ta đã phạm sai lầm rồi, hắn lúc này chỉ hận không thể giết chết ta. Nguyện vọng gì đó cũng chỉ vô dụng mà thôi.

_ Chỉ cần ngươi dám đánh đổi ngang giá thì dù có là nguyện vọng gì ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện nó. Cho dù là quay lại quá khứ sửa chữa sai lầm hay là khiến mọi thứ chìm vào quên lãng tựa như một giấc mộng đều có thể.

_ Ngươi... nói thật sao?

_ Ngươi có nguyện đánh đổi... để thực hiện nguyện vọng của ngươi?

_ Ta... Ta cũng không biết nữa... Ta hiện tại hoàn toàn không biết phải làm gì cả... Trước đây nguyện vọng lớn nhất của ta chính là được ở bên cạnh bạn thân mãi mãi, dù cho hắn không biết tình cảm của ta. Nhưng mà... sau này ta lại ích kỷ... ta muốn được bạn thân đáp lại tình cảm, được sống vui vẻ và hạnh phúc cùng hắn. Hiện tại sao... vô dụng thôi... hắn đã chán ghét ta rồi...

_ Ngươi đúng là một đứa trẻ kỳ lạ...

_ Bất kỳ ai có cơ hội thực hiện nguyện vọng của mình đều không tiếc đánh đổi mọi thứ cho ta. Nhưng... ngươi thì lại khác...

_ Nguyện vọng của ngươi... không phải do ngươi không biết mà chỉ là do ngươi không muốn biết, không muốn nhìn thẳng vào nó mà thôi. Sao ngươi không thử tự đặt tay lên tim mình mà tự hỏi xem, rốt cuộc thứ ngươi muốn... là gì?

_ Ta... Ta muốn...

_ Ta có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi và có thể là tất cả nguyện vọng của ngươi. Nhưng tùy vào nguyện vọng mà thứ ngươi phải đánh đổi sẽ khác nhau, sự quan trọng cũng khác. Có khi... có nguyện vọng phải đánh đổi bởi tuổi thọ, có nguyện vọng lại là dùng linh hồn ngươi để đánh đổi. Hãy suy nghĩ cho kỹ...

_ Ta còn sợ phải chết sao? Ngươi không cần phải dọa ta như thế đâu.

_ Nguyện vọng của ta... chính là... tình yêu của hắn...

_ Ta muốn hắn yêu ta, đáp lại tình cảm của ta, dù chỉ là trong mộng cũng được, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thôi. Ngươi... có thể làmvđược không?

_ Đúng là một nguyện vọng đáng yêu... Điều này quá đơn giản, ngươi không muốn đổi nguyện vọng lớn hơn sao? Tỷ như... hồng diệp vĩnh viễn biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi và hắn nữa? Hay... trái tim hắn ngoài ngươi ra sẽ không chứa bất kỳ ai, bất kỳ điều gì khác nữa?

_ Đủ rồi! Ta... chỉ cần như vậy thôi...

_ Đứa trẻ không thành thật này... Tạm thời ta sẽ thực hiện nguyện vọng này của ngươi... nhưng chỉ đến đêm Hội ngắm hoa mà thôi. Đến thời gian giao hẹn mà ngươi vẫn giữ nguyện vọng này thì ta sẽ lấy đi thứ đánh đổi đúng giá.

_ Thế cái giá thật sự cho vĩnh viễn là gì?

_ Thay đổi trái tim hay điều khiển trái tim đều là việc không đơn giản, thứ ngươi phải đánh đổi không nhỏ đâu. Có lẽ... là đời đời kiếp kiếp đều chết không toàn thây, cũng có lẽ... là sự phản bội từ những người trung thành hay những người ngươi tin tưởng nhất. Tùy vào tâm trạng ta... mà cũng có khi... là tùy vào linh hồn của ngươi.

_ Nhưng ước nguyện trong vài ngày cũng là ước nguyện, ngươi phải đánh đổi một thứ của ngươi cho cái giá của nguyện vọng.

_ Ngươi muốn thứ gì, dù sao... ta cũng chẳng còn gì để mất cả.

_ Thứ mà ngươi phải đánh đổi... chính là... vòng lục lạc trên chân ngươi.

_ Cái gì!?

Một câu này của nữ hài đó thành công lột đi lớp mặt nạ giả mạnh mẽ, vô cảm đến bất cần của Tỳ Mộc. Hắn kinh hoảng đến đứng bật dậy, mặc kệ đau đớn trên cơ thể khiến hắn loạng choạng té ngã.

Vòng lục lạc này... là vật vô cùng quan trọng của Tỳ Mộc hắn, hắn thà chết còn hơn là mất đi vật này. Nó... là món quà đầu tiên mà Tửu Thôn tặng hắn từ rất rất lâu trước đây, là giao hẹn mà người đó đã vĩnh viễn lãng quên.

_ Ta không đồng ý!!! Ngươi không được phép lấy đi vật này!!!

_ Quả nhiên là vật quan trọng nhất của ngươi nhỉ? Chỉ là một lời đùa mà thôi, ngươi không cần phải phản ứng mạnh tới như vậy đâu... Thứ thật sự phải đánh đổi chính là đoạn sừng bên kia của ngươi cơ, là bên vẫn nguyên vẹn ấy.

_ Ta nghe nói... sừng quỷ chứa một phần yêu lực, thậm chí còn chứa cả một lượng lớn sức mạnh của con quỷ đó, đồng thời còn là bảo vật quý giá giúp tăng sức mạnh và tuổi thọ đấy. Thứ này... vừa vặn cho một khoảng thời gian hạnh phúc của ngươi, có khi... dư luôn nhỉ?

_ Đoạn sừng... của ta?

Đúng như lời nữ hài đó nói, sừng của quỷ là một món bảo vật vô cùng quý giá nhưng nó cũng giống như một bộ phận cơ thể vậy, khi bị cắt đi thì vĩnh viễn không thể mọc lại cũng như phát triển thêm mà còn phải chịu nỗi đau tột độ, thậm chí yêu lực và sức mạnh còn giảm đi nhiều nữa.

_ Không dám sao? Thứ phải đánh đổi cho niềm hạnh phúc vĩnh viễn còn lớn hơn gấp vạn lần đoạn sừng này.

_ Ngươi có nguyện đánh đổi... để thực hiện nguyện vọng của ngươi...

_ Được... Ta đồng ý! Dù sao cũng chỉ là một đoạn sừng mà thôi, cũng không phải là cánh tay trái của ta. Ngươi cứ lấy đi, ta chấp thuận đánh đổi.

_ Thật ngoan ngoãn và can đảm...

Thiếu nữ tiến đến gần Tỳ Mộc, đôi môi nàng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Bàn tay nàng vuốt ve chiếc sừng lớn đỏ thẫm của hắn, tay nàng lạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được qua chiếc sừng. Nhưng hắn không quá để ý đến chuyện ấy, nụ cười đó của nàng cứ như hút mất linh hồn của hắn rồi. Nếu phải hình dung thì nụ cười của nàng giống hệt nụ cười của yêu ma, vô cùng vui vẻ và đắc ý khi bẫy được con mồi.

Bỗng một cơn đau bén nhọn truyền từ đỉnh sừng lan khắp toàn thân hắn. Cơn đau này so với nỗi đau thể xác khi bị chướng khí đả thương còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Tỳ Mộc đau đến mức tưởng chừng hôn mê ngay lập tức. Toàn bộ giác quan và suy nghĩ như ngưng hoạt động, không nhúc nhích nỗi, đến hét lên đau đớn cũng vô phương thực hiện.

_ Đau lắm sao...

Nữ hài lúc này cầm một đoạn sừng nhỏ chỉ dài khoảng một ngón tay mà ngắm nghía. Biểu cảm lúc này của nàng chỉ một chút vui vẻ, chủ yếu là sự hài lòng và thik thú hệt như đứa trẻ đạt được mưu đồ của mình. Đôi môi đó vẫn chỉ hơi nhếch hé cười, nàng giơ lên cao hướng về vầng trăng kia mà nhìn ngắm mặc cho máu tươi vẫn chảy tí tách từ đoạn sừng đó, không có chút nào là thương xót khi nói ra một chữ "đau" với hắn.

_ Đúng là bảo bối trân quý, so với các đoạn sừng trước kia ta từng lấy thì tốt hơn nhiều đấy.

Thì ra đã từng chặt đi sừng của nhiều con quỷ khác, thảo nào ra tay thuần thục như vậy.

Tỳ Mộc vẫn còn bị cơn đau giày vò sau khi bị chặt mất đoạn sừng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơ thể bắt đầu run rẩy, hơi thở dần nặng nề khó nhọc.

_ Ta đã nhận được thứ mà ngươi đánh đổi cho nguyện vọng, khi ngươi tỉnh dậy thì nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện. Vì đoạn sừng tốt hơn dự đoán của ta, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ. Cơn đau do chướng khí và chiếc sừng bị chặt đi sẽ được chữa lành hoàn toàn và sự điên cuồng trong quá khứ của ngươi sẽ được giải quyết. Hãy xem như... bù lại cho cái giá ngươi đánh đổi lớn hơn dự định của ta đi.

_ Lần sau gặp lại... Ta sẽ lấy đi thứ đánh đổi thật sự cho nguyện vọng của ngươi... Tạm biệt...

Nàng cuối người kề sát mặt lại gần Tỳ Mộc, lúc này hắn lờ mờ nhìn thấy con mắt trái của nàng nhưng lại không thấy rõ gì ngoài màu lam thẫm sâu thẳm như đáy vực, sẵn sàng hút đi hồn phách kẻ nhìn thẳng vào nó. Con mắt không có bất kỳ tia cảm xúc nào cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào.

Ánh mắt Tỳ Mộc càng lúc mờ dần, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi, cho đến khi hắn hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối vô tận cùng giá rét bủa vây toàn thân. Thứ duy nhất đọng lại trong lý trí hắn là con mắt sâu thẳm kia cùng đôi môi hơi nhéch hé cười lạnh lùng, tàn nhẫn của nữ hài đó.

Quả thật... rất giống hoa văn trên đôi cánh của con bướm quỷ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro